Chương 2: Nơi thuộc về mình- bầu trời riêng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của cô gái nhỏ dần trở lại thật tốt và bình thường, từ ngày đó cậu lớp trưởng luôn bên cô ngăn cản bọn phá hoại xấu xa. Hôm nay thời tiết thật tốt, tâm trạng của cô cũng thật vui tươi, còn đang mỉm cười đi nhẹ nhàng trên hành lang, tiếng giày gõ đều đều xuống nền đá hoa càng khiến cô thích thú, đến trước cửa lớp, cô hít 1 hơi thật sâu rồi định bước vào, khi các đầu ngón tay chạm vào cửa thì từ xa Heki gọi...

Khoan hãy vào! giọng cậu vẫn vậy đều đều có hơi vô cảm, như mọi khi Heki vẫn xuất hiện với áo sơ mi trắng phối cùng quần âu, tay trái cầm 1 cuốn sách mắt có vẻ vẫn không rời nó, tay còn lại khe khẽ ấn nhẹ mở chiếc dù ...

Hôm nay nhất định sẽ không mưa, Nisan nhìn cậu mỉm cười, nếu có mưa đi nữa thì trong lớp sẽ không mưa ...nói rồi cô đưa tay che đi nụ cười vui vẻ trên môi mình...

Cậu vẫn vậy, lạnh nhạt im lặng không nói thêm lời nào bước vào lớp.... phong thái vẫn vô cùng tự nhiên

Cửa lớp vừa được mở, rất nhanh nước từ trên đổ xuống thật nhiều rồi rơi xuống sàn, chiếc thùng đựng nước cũng rơi xuống phát ra âm thanh thật lớn nhưng cậu vẫn điềm nhiên mặt không hề biến sắc tay vẫn cầm sách như trước, cậu khép dù lại rồi đi về chỗ ngồi...

Nisan đứng sau cậu vẫn chưa hết ngỡ ngàng về chuyện vừa xảy ra, đến lúc cô phản ứng thì mọi chuyện đã không sao nữa...

Heki! mày nghe lén bọn tao nói chuyện đúng không...Koshi tức giận đứng lên khỏi ghế ....

Không ai lại mang nước vào lớp mà không có lí do, đến 1 kẻ ngốc cũng biết ! Heki trả lời nhưng mắt vẫn không hề quan tâm cậu ta

Được lắm, chỉ lần này, lần sau chắc chắn mày sẽ không đoán được. Dù rất tức giận nhưng Koshin vẫn không thể làm gì hơn, đành im lặng ngồi xuống

Cảm ơn, Nisan ngồi bên cạnh nói nhỏ

Không cần! cậu vẫn buông 2 chữ thật lạnh nhạt rồi khép cuốn sách trong tay lại...

------------------------------------------------------------------------

Ngay cả đến lúc về Nisan vẫn chưa kịp hoàn hồn, cô đi dọc hành lang thật chậm rãi rồi dừng lại khi bước chân đầu tiên chạm xuống bậc thang, cô vẫn đang suy nghĩ thứ gì đó rất mất hồn...

Không về sao? Heki đi ngang qua cô hờ hững nói...

Có... có chứ.... Nisan đi nhanh hơn, khi cả 2 đi đến cổng trường Nisan liền đi qua hướng nhà mình, bất chợt Heki cũng đi cùng hướng với cô, nisan liền vui vẻ... '' về cùng được không?''

Nhưng Heki vẫn vậy, im lặng và hờ hững trước những lời nói của cô, cậu đi phía trước, tay cho vào túi quần, đeo 1 quai cặp bộ dạng vô cùng thản nhiên

Cậu đi phía trước, mắt luôn nhìn thẳng, Nisan đi phía sau lại nhìn bóng lưng cậu nhớ lại hình ảnh lúc đó cậu cầm trên tay cuốn sách, tay còn lại cầm dù để cho lớp nước dội xuống chiếc dù rồi bao quanh câu, hình ảnh lúc đó cô thật không giám tưởng tượng ra.... nhưng cậu chính là đang bảo vệ cô, không phải sao?

Cậu, đừng nhìn tớ nữa, rất khó chịu đấy! giọng điệu vẫn thật trầm, cậu đứng lại.... trong tích tắc Nisan không kịp phản ứng liền đâm vào cậu...'' xin... xin lỗi'' 

Không sao chứ? anh khẽ nghiêng đầu nhìn cô....

cô nhìn cậu, tâm thầm reo lên vì vui mừng... cô tự xoa trán mình rồi cười...có phải đây là lần đầu tiên cậu đưa mắt nhìn cô, dù cho cái nhìn không lâu chỉ là thoáng qua 1 chút không quá 1 giây nhưng cũng khiến cô thật rất vui vẻ.... dù cho đôi mắt đó thật sự lạnh nhạt

Cô không khỏi vui mừng, về đến nhà tâm trạng vẫn không thay đổi, cô nằm trên chiếc giường ấm áp của mình thi thoảng lại tự mỉm cười khi nhớ đến cậu con trai đó...tính đến thời điểm này, cậu vẫn là người thật sự quan tâm cô nhất, hơn nữa bản thân cô gần như không thể ngừng vì cậu mà vui vẻ... cậu mang đến cho cô cảm giác ấm áp xen lẫn nhớ mong đến cùng cực....cảm giác hiện tại của cô là sao chứ?

------------------------------------------------------------------------

Từ sớm cô đã sớm chuẩn bị thật nhanh rồi đứng đợi trước cổng nhà, mái tóc xõa dài xoăn xinh đẹp được buộc lên cao, cô mặc váy xếp li đỏ, chân đi giày thể thao trắng... nhìn qua vô cùng đáng yêu năng động, hôm nay ở trường có tiết thể thao ngoài trời nên cô ăn mặc khác với thường ngày 1 chút

Cậu, không đi học sao? cuối cùng thì anh cũng đến nhưng vẫn thái độ cũ chẳng cần nhìn cô

Có, cô đợi lâu như vậy chỉ để cùng cậu đến trường.... có vẻ cậu thì lại không quan tâm lắm nhưng cô thì lại rất vui...

Trong vài tiết đầu, lớp học vô cùng im lặng và bình thường, cả koshin và Hyo đều không quan tâm đến cô, như vậy thật sự rất tốt.... cả lớp rời đi ra ngoài để học tiết cuối cùng- tiết thể thao...

Hôm nay sẽ là 1 buổi chạy điền kinh ( au sợ môn này nhất @.@ ) lớp trưởng thì không phải tốn sức chạy, cậu chỉ cần ra hiệu rồi bấm giờ cho mọi người.

Tiếp theo.... Nisan và ...... hyo, lớp trưởng ngần ngại đọc tờ giấy trên tay...đợi khi cả 2 vào chỗ cậu thật nhẹ nhàng ra hiệu....'' bắt đầu.... chạy !''

Cả 2 đều chạy thật rất tốt, ngày thường có lẽ nhìn nisan thật sự vụng về, nhưng về khoảng chạy thì cô không hề thua kém ai... nisan từ từ rồi vượt mặt cả Hyo, bản thân cô nàng tiểu thư này rất ghét phải thua cuộc, nhìn Nisan- người mà mình ghét nhất lại hơn mình, rồi cả Heki- người mà cô đang rất thích đang nở nụ cười vì cô ta, Hyo thật sự rất tức giận... cô liền lấy sức chạy ngang bằng Nisan, xem ra thật sự không thể thắng, cô ta liền giả vờ đưa chân mình ra chắn ngang chân Nisan.... theo quán tính Nisan dù muốn dừng lại kịp cũng rất khó nên liền bị ngã....

Sao lại nằm ra đấy, Hyo giọng điệu đắc ý ngoái lại nhìn rồi vội chạy tiếp bỏ mặt Nisan ngã trên đất

Cô gái nhỏ cố gắng đứng dậy cả người chứ không riêng gì đôi chân thật sự rất đau.... Chân cô đang chảy thật nhiều máu.... Nisan liền thấy thực rất ấm ức... nước mắt từ từ tuông ra, '' Đã không sao rồi'' lại chất giọng trầm lắng thân quen ấy... lại là cậu- Heki, bàn tay lớn đầy ấm áp đó nhẹ nhàng nắm lấy ta Nisan kéo cô từ từ đứng lên

Nisan được kéo lên, trong khoảng khắc này cô vô tình xà vào lòng heki.... xin lỗi, phải làm sao đây.... cô liền bối rối vô cùng.... Cậu không đẩy cô ra vẫn thật dịu dàng, không sao chứ?

Trước cảnh tượng này, cô không biết nên trả lời thế nào, cậu vẫn thật dịu dàng quan tâm cô, nhất thời nước mắt lại tuông ra...

Đừng khóc...xem nào, không chạy nữa thì sẽ không đạt đâu...Cậu nhẹ nhàng kéo cô ra rồi nhìn cô thật hiền hòa....'' cùng chạy nhé''

Nisan thờ thẫn nhìn cậu, đến 1 lúc sau mới gật đầu đồng ý, heki đỡ cô đi từ từ đến vạch kết thúc. ra đây là lần đầu cậu ân cần với cô hơn tất cả, cơn đau ngoài da thịt cũng nhất thời tan biến... trong khoảng khắc này chiếc kim đồng hồ gần như cô đặc lại để chỉ còn cả 2, cô nhìn cậu, 1 góc khuất hoàn mĩ nơi khuôn mặt anh, anh vẫn vậy... thật trầm lắng nhưng có lẽ ở 1 nơi nào đó anh đã có 1 khoảng trời riêng cho mình....

Tưởng bản thân mình thật sự đã chiến thắng, Hyo nhìn thấy cảnh tượng này lại càng tỏ ra tức giận hơn, cô cố gắng như vậy là vì cái gì chứ....

Nisan ngồi trên sân cỏ, heki từ xa đi đến cậu với tay lấy trong cặp mình ra 1 miếng băng dán... tạm thời chỉ có thể làm thế này, về đến nhà cậu tự sơ cứu lại nhé...cậu cuối đầu, cử chỉ dịu dàng biết mấy dán nó cho cô...

Vì sao? Nisan thờ thẩn.... Vì sao cậu lại quá tốt với tôi...

heki ngước lên nhìn cô, trong khoảng khắc 2 mắt chạm nhau, khuôn mặt nisan liền đỏ lên vì e ngại

cậu xoay người ngồi sang bên cạnh...'' tôi cũng không biết là vì sao'' cậu thở dài, có lẽ tớ không thích nhìn những kẻ xấu bắt nạt người khác...

Là vậy sao....

Nisan, có lẽ cậu thật sự có hơi đặc biệt.... không biết vì sao tớ lại muốn bảo vệ cho cậu.... anh đang cười, mắt hướng về 1 nơi thật xa...... chúng ta làm bạn nhé.....

Nisan thật sự rất ngỡ ngàng, chỉ là 1 câu nói rất dỗi bình thường nhưng sao lại mang đến cho cô 1 cái cảm giác đặc biệt, mang đến cho cô 1 cái nhìn mới về anh...cảm giác lúc này của cô đối với anh thật hơn hẳn bình thường, hơn hẳn cái gọi là bạn đó....

Ai trong chúng ta đều có 1 nơi thuộc về mình, 1 khoảng trời chỉ có mình mới biết... bắt đầu từ thời khắc này, anh thật sự đã trở thành 1 khoảng trời riêng trong cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro