Chương 4: Lắng nghe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"-Cắt đuôi họ rồi, hồ chỉ còn cách ta 5km nữa, từ giờ chúng ta sẽ đi bộ đến đấy, khẩn trương lên."

"-Năng lực của tên kia kì quái quá, ta không thể tấn công khi không có thông tin, để an toàn, ta nên hạn chế giao tranh."

"-Không, không, không ! Ta hơn người mà, chỉ cần tôi ra đánh trực diện rồi mọi người yểm trợ là được, lúc nãy chỉ là hơi hoảng loạn thôi!"

"-Gượm đã, hình như thằng bé tỉnh dậy rồi."

Lại là cuộc trò chuyện của những người đã bắt Viego đi, cậu từ từ mở mắt nhìn xung quanh, tuy nhiên trông cậu rất khác, không còn lo lắng hay nghĩ nhiều nữa, cậu dần chấp nhận số phận khi nghĩ rằng mình không thể thoát khỏi và buộc phải hi sinh để không ảnh hưởng đến anh trai của mình

-Tôi sẽ phải chết sao ? Xin hãy để tôi ra đi và đừng làm hại đến anh tôi, tôi biết rằng anh ấy đang cố gắng giải cứu tôi trong lúc tôi bất tỉnh, linh tính tôi mách bảo như vậy, xin đừng làm hại anh ấy !

Cậu bé cầu xin ông chú Raphel, vừa nói vừa nhìn mọi người xung quanh.

Tất cả đều im lặng, cho tới lúc này, họ đã quá quen với việc đối mặt với sự hi sinh, sự mất mát, chết chóc tuy nhiên trong tâm trí họ lại cảm thấy bứt rứt và áy náy khi nhìn vào mắt của cậu bé Viego đang cầu xin thảm thiết. Cho dù là những kẻ bị truy nã gắt gao trên thế giới như những tên tội phạm đáng tự hào đi nữa thì việc nhận nhiệm vụ bắt cóc một đứa trẻ vô tội như vậy lại là lần đầu tiên

-Cậu có biết quê nhà của chúng tôi đang đói khổ trước viễn cảnh như nào không, chính chúng tôi muốn kiếm thật nhiều tiền cũng chỉ vì lợi ích của những người tôi yêu quý, thế nên tôi xin cậu đừng trách bọn tôi...

Sia vỗ vai nhìn vào mắt Viego nói với khuông mặt đau khổ.

Viego trong giây phút đã nghĩ rằng nếu cái chết của mình đem lại hạnh phúc cho người khác thì cũng không tồi, thế nhưng việc làm của họ hoàn toàn là sai trái, còn nhiều cách khác để mang lại hạnh phúc cho những người mình yêu quý mà không cần phải tước đi nhiều sinh mạng khác cơ mà... Bất lực vì bị nhắm tới bởi những thế lực mạnh mẽ, hoàn toàn không có cửa sống sót, Viego đành nghe theo những gì nhóm bắt cóc nói để không làm tổn thương người anh trai của mình đang ráo rít đuổi theo sau cậu.

-Nếu em ra đi, anh hãy sống thật tốt nhé Leo, thật hạnh phúc khi được sống cùng anh và cha, đối với em hai người là tất cả.

Viego thầm nói rồi nặng trĩu đi theo nhóm bắt cóc.

-Anh nhất định, nhất định sẽ cứu được em, dù cho phải hi sinh đi nữa, chắc chắn cha cũng không muốn anh từ bỏ việc giải cứu em! Chết tiệt, bọn chúng trốn đi đâu rồi cơ chứ !?

Leo nói

-Bình tĩnh nào, chiếc xe ngựa đã bị bỏ lại, dấu chân cũng không thấy, Stand của ta cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, đúng là băng nhóm tội phạm hàng đầu thế giới, muốn bắt chúng cũng không dễ.

Antonio đáp

-Vậy, giờ ta phải làm gì ? Chỉ mới đây thôi chúng ta suýt tóm được chúng cơ mà, chắc chắn chúng vẫn chỉ quanh quẩn đâu đây thôi!

Leo phản hồi

-Suỵt...Có tiếng nói chuyện, Stand của ta đang nghe được âm thanh trò chuyện ở đâu đó, mau đi thôi !

Antonio vừa dứt câu, lập tức kéo Leo lên xe rồi phi thẳng đến hướng phát ra âm thanh.

-Ngày càng gần rồi, không lẽ chúng chọn ở lại giao chiến? Không, âm thanh lại thay đổi vị trí rồi, lần này là ở bên kia sao ? Quái thật...

Antonio cứ liên tục di chuyển theo hướng truyền đến âm thanh được Stand nghe thấy, tuy nhiên sau 30 phút mãi vẫn chưa thấy gì cả.

-Thưa chú Antonio, cháu thấy kì lạ quá, sao trên trời cứ có thứ gì đó không đúng, không, nó trông như một con chim vậy, kì lạ quá.

Leo kéo áo Antonio rồi chỉ lên trời, Antonio sốc khi thấy nãy giờ mình chỉ tập trung vào âm thanh mà dò tìm, quên béng đi việc quan sát xung quanh, rõ ràng ông ta đã bị mắc lừa.

-Chết tiệc, thứ đó đã tạo ra âm thanh giả, nó liên tục phát ra tần số âm thanh, tạo ra một cuộc trò chuyện giả, ta không ngờ có ngày mình lại gặp phải tình huống như này, nếu đã được khoảng 30 phút trôi qua thì hẳn Stand phải biến mất do nằm ngoại phạm vi hoạt đồng rồi, điều đấy chứng tỏ ta vẫn còn dấu của chúng.

Antonio nói

-Khoan đã, chú bị chúng lừa nãy giờ rồi mà vẫn chưa tỉnh sao, chú nhìn trước mặt đi, nghe kĩ đi, thậm chí cháu còn nghe thấy, trước mắt chính là một vực thẩm rồi đó, nếu chú chọn đi theo thứ đó, ta sẽ rơi mất !

Leo đáp

-Ch-Cháu nói đúng lắm, vậy Stand này rốt cuộc là gì chứ ?

Antonio hoài nghi

-Hình như cháu thấy nó ở đâu rồi thì phải, trong một cuốn sách viết về những bản thiết kế kì lạ của Leonardo Da Vinci, cháu thấy có một thứ trông khá giống, có lẽ nó không thật sự là Stand của kẻ địch đâu ạ.

Leo trả lời

-Được rồi, vậy thì cháu nghĩ ta nên làm gì tiếp theo bây giờ ?

Antonio nhìn vào mắt Leo và hỏi

-Đơn giản thôi, chú cứ phá hủy nó, sau đó cố tập trung lắng nghe tiếp là được mà?

Leo nhanh nhảu phản hồi

Antonio sáng mắt ra, ông ta như bừng tỉnh, lập tức gọi Stand ra phóng một mũi lao đá thẳng về thứ đang ở trên bầu trời, nó phát nổ ngay lập tức

-Được rồi, giờ thì ta sẽ dùng hết khả năng lắng nghe trong phạm vi hoạt động Stand của ta.

-Đây rồi !!! Chúng đang ở hướng ngược lại, di chuyển khá chậm, chắc hẳng là vì có tên đang bị thương, mau đi thôi, Leo !

-Vâng !

Lúc này, cả hai tức tốc phóng đến hướng âm thanh chuẩn xác mà Antonio nghe được.

-Thấy rồi! Hồ Blausee, anh ta kia rồi, đằng xa có người đứng đợi, chắc chắn là người đưa yêu cầu đây mà.

Veladen đưa mắt nhìn xa rồi thốt lên

-Vậy là tôi sẽ được giao cho anh ta để đổi lấy tiền sao ?

Viego nhìn vào Sia, hỏi

-Chắc lần sau nếu có bắt cóc ai thì tui bịt miếng hết lại quá chứ cứ lải nhải như vầy làm tui thấy áy náy quá đi à !

Tifiro vừa chỉ vào Viego vừa nói với mọi người xung quanh

-Kệ đi, dù sao tới nước này rồi, có lẽ lần sau tôi sẽ không nhận mấy nhiệm vụ tiền cao nhưng thuộc kiểu trái lương tâm như này nữa đâu, thà diệt mấy tên bán nước còn hơn.

Sia nói

-Mau lên, tôi còn phải gặp bác sĩ để trị thương nữa, lũ côn trùng ấy thật phiền phức, nhức quá chịu không nổi nữa rồi.

Paul nói

-Được rồi, khẩn trương giao thằng bé cho anh ta trước khi bị mấy tên đuổi theo bắt kịp đi.

Raphel nói

-Cái gì? Mấy tên đuổi theo? Vậy đúng là anh Leo rồi, còn người đi cùng nữa là ai vậy ta, kệ đi, tự nhiên giờ mình lại muốn sống quá đi !!

Viego thầm nghĩ với biểu cảm khó đỡ kèm mừng rỡ.

Nhómngười tội phạm tiếp cận được đối tượng đứng đợi bên bờ hồ, cùng lúc đó họ chuẩnbị tiến hành cuộc giao dịch của mình...

Raphel nói:

-Chúng tôi đã mang cậu bé đến như yêu cầu của anh rồi đây, hiện tại có đối tượng còn bám đuôi, nếu anh thấy thỏa mãn và mang thằng bé đi thì cứ đưa tiền cho chúng tôi đây, 100 triệu đô. 

Người giao dịch bí ẩn đáp:

-Chà, dịch vụ tệ thật đấy, sao không xử nốt đám chuột nhắt phiền toái kia đi ? Hay các người muốn nhận tiền rồi chuồng thật nhanh vì sợ à? 

-Này, trong thỏa thuận chỉ có mang thằng bé đến, không có yêu cầu là trừ khử người không liên quan, trước giờ chúng tôi vẫn luôn hành động như vậy, nếu ông đã biết từ trước về điều này thì xin đừng liên hệ với bọn tôi! 

Sia trả lời.

-Nếu muốn thì đưa thêm tiền đi, 50 triệu nữa, tôi sẽ xử đẹp...

Veladen bỗng nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc và dứt khoát.

-Này, em có biết mình vừa làm gì không hả ?!

Sia và Tifi nói.

-100 triệu ! Mau cho bọn kia cút xéo đi, ta không muốn phải phí sức, ở trong rừng chờ đợi các người khiến ta điên đầu rồi, mau vào việc đi, chúng tới rồi.

Người bí ẩn kia vừa nói dứt câu, chục con voi từ trên trời rơi xuống đè bẹp nơi mà bọn họ đang đứng, đất đai và cây cối xung quanh bị phá hủy nặng nề. Không kịp trở tay, vừa mới thoát khỏi lũ voi lại thêm một bày chó sói ào ra từ trong các bụi cây liên tục công kích. 

-Có vẻ ta vẫn chưa muộn đâu Leo, Viego đã bị một tên lạ mặt khác mang đi rồi, cháu mau đuổi theo đi, mấy tên này để ta!

Antonio nói.

-Cháu hiểu rồi! 

Leo đáp.

-Đừng hòng tên nhóc láo xược, ta vốn đã không muốn đánh đấm với trẻ con, dù gì ta cũng đang bị thương, thôi thì chấp ngươi vậy. 

Paul thình lình xuất hiện chắn đường Viego.

-Ngươi mau tránh ra! 

Leo vừa dứt lời, Paul bị một thứ gì đó đánh bay đi xa như thể có một thế lực vô hình vừa đấm thẳng vào người cậu ta vậy.

-Ba chị em nhà ngươi lo tên đó đi, ta và Paul sẽ đuổi theo thằng nhóc kia, hãy cẩn trọng với tên đó! 

Raphel hét lớn.

-Thật may là nhờ có Stand của lão ta mà chúng ta còn sống, dịch chuyển cả bọn sang một bên để tránh phục kích, Labanner không ngờ cũng có khả năng này đấy. 

Veladen nói.

-Tên nhóc khốn kiếp dám vượt qua mình, ta sẽ cho ngươi một bài học! 

Paul bật dậy vội vã dí theo Leo.

-Được, lâu rồi không có trận chiến sinh tử nào giữa các luyện sư Stand, ta nóng lòng muốn xem những người trẻ ngông cuồng như các ngươi nhảy múa lắm rồi đây.

Antonio hào hứng nói với vẻ mặt tự tin.

-Một đánh ba mà mạnh miệng quá nhỉ? Để xem ông định giở trò gì khi đánh trực diện.

Tifiro phản hồi.

-Không, tên này là của tôi, 2 người mau lui xuống đi, hỗ trợ cho tôi là đủ rồi! 

Veladen bước lên trước chỉ tay vào ngực và nói.

-Thôi nào, đây không phải là lúc để thể hiện cái tôi đâu, tên ngốc vẫn chưa rút ra được bài học từ Paul à ?!

Sia nói.

-Coi kìa, chị quên ai là ngôi sao sáng trong đội hình rồi sao, như mọi khi thôi!

Veladen vừa nói dứt câu, cậu gọi ra Snowflake để tung ra chiêu tất sát nhằm hạ gục Antonio trong một đòn.

"-Bông tuyết:Thất sắc cầu tuyết!" 

Snowflakes của Veladen tạo ra một quả cầu tuyết cầu vòng với độ sáng chói mắt, xoay với tốc độ cực đại như một cơn cuồng phong trong trận bão tuyết.

-Chà, tung chiêu mà không cần suy nghĩ sao? Tuổi trẻ hiếu động thật, "Thiên Nhiên Hóa:Đất mẹ"!

Antonio cho Stand nắm một nắm đất lên và thả xuống tạo ra cả một ngọn đồi, hấp thụ toàn bộ đòn đánh của Veladen, đồng thời tách cậu ra khỏi sự hỗ trợ của hai người.

-Cái quái gì vậy?! Thứ năng lực này là gì chứ? Nó quá vô lí !!!

Veladen hốt hoảng, hét lớn sau khi chứng kiến Antonio thật sự thể hiện sức mạnh của The Nature Of Natural.

-Chàng trai trẻ đây muốn biết ư? Cậu có biết về dạng Stand tiến hóa không? Nhất là khi đạt được trạng thái tối thượng của năng lực, đều là nhờ kinh nghiệm và tri thức, giờ thì cậu có thể bớt ngông cuồng trong một thời gian dài sau khi đấu với tôi rồi đấy.

"Đất mẹ:Nuốt chửng"

Mặt đất dưới chân Veladen bỗng hóa thành bùn, số đất đá còn lại xung quanh cũng từ từ bay đến cậu như thể cậu đang hút lấy chúng, sau vài giây, Veladen đã trở thành người đầu tiên bại trận.

-Tuổi trẻ nông nổi bồng bột thật đáng nhớ, giờ thì còn 2 đứa có vẻ khó nhai nhất trong đám rồi đây...

Giờ đây, trong khu rừng tại hồ Blausse đang thật sự trở thành một chiến trường của những con người đặc biệt, những luyện sư Stand chiến đấu vì mục tiêu của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro