Chương 5: Cuộc trò chuyện chuyển giao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở nơi tối tâm không một tia sáng, những âm thanh của nhiều thứ va đập và ma sát với nhau khiến cho màn đêm thêm rộn rã. Sự nhộn nhịp ấy lại là màn truy đuổi để giải cứu em trai của Leo và những tên ác nhân, cậu cuối cùng cũng được nhìn thấy em trai mình trong tình trạng bất tỉnh. Dù cho đã trải qua nhiều chuyện và ngay cả việc ngủ cậu bé Leo cũng không hề nghĩ tới, thứ duy nhất trong đầu cậu chính là mang em trai trở về từ tay kẻ gian.

Lòng cậu thao thức và hối hã khi cứ mãi chạy theo bóng dáng của kẻ bắt cóc, hắn ta luồng lách như một con thỏ chạy khỏi con mồi, dù cho hắn trông có vẻ lớn tuổi nhưng lại chọn cách chạy chứ không phải thủ tiêu cậu, điều này chứng tỏ cậu có sức mạnh lớn hơn hắn và chiếm thế thượng phong. Theo thời gian, chỉ mới một lúc thôi mà cả hai đã tách ra khỏi cuộc ẩu đả giữa các luyện sư Stand, Antonio đang ra sức giữ chân một lúc cả ba người phía tội phạm và không thể giữ được chân của kẻ bị trọng thương là Paul cũng đang lần mò theo vết của cậu hòng triệt tiêu. Tuy nhiên Leo có sức mạnh mà tất cả không ai lường trước, duy chỉ có Antonio là biết cậu bé tự tin vào bản thân là vì lí do gì.

-Ta sẽ cho ngươi 3 giây để giao em trai ta ra, chạy nãy giờ đủ rồi, ta đã tính ra đường đi nước bước trong quảng thời giang ta chơi mèo vờn chuột nãy giờ. Chắc ngươi cũng không định chạy mãi như này mà không giao em trai ta cho cái tên đã hẹn các ngươi nhỉ ? 

Leo nói với Rafael. 

-Nhóc con nghĩ ta chạy vì yếu thế hơn nhóc sao ? Thật là nực cười. 

Rafael ngoảnh đầu lại nói với giọng điệu đắc ý.

-Lão già nghĩ tôi không nghe thấy tiếng lòng đen tối của ông sao ? Tai của tôi hơi khác người một chút đó ! 

Leo trả lời. 

-Ồ ? Tự tin về năng lực của bản thân quá nhỉ ? Các ngươi chỉ có hai người, bọn ta thì là năm người, người bình thường cũng chẳng thể  địch lại số lượng áp đảo này! 

Rafael tiếp tục nói.

-Ông suy nghĩ nông cạn hơn tôi tưởng đấy, không thử đứng lại thì sao biết được một thằng nhóc như tôi có thể làm gì với lão già như ông hả ! 

Leo trừng mắt nhìn về phía lão và thốt.

-Thằng nhóc này láo xược hơn ta tưởng, chỉ là loại Stand cảm nhận thôi mà dám lên mặt với ta như vậy, Stand của ta không chi thuộc loại cảm nhận và dò đường không đâu, đừng đánh giá thấp một chiến binh lão luyện như ta chứ ! 

Rafael thầm nghĩ trong lòng.

Vừa nghĩ xong, ông dừng lại và cho gọi Stand của mình ra và ném thật mạnh một cục đá lên một cành cây khiến nó rơi xuống chắn ngang con đường mòn trong rừng. Sau đó, ông vác Viego trèo lên cây một cách dễ dàng nhờ Stand. Có thể thấy Stand của ông có thể di chuyển trên mọi bề mặt vật chất mà không bị ảnh hưởng bởi trọng lực. Leo khi thấy cảnh này cũng nhanh nhạy trèo theo ông ta lên một cái cây gần đó ở điểm mù của lão, bất ngờ thay từ đâu ra một tảng đá khổng lồ từ trên trời rơi xuống đầu Leo, nó đốn hạ cái cây mà Leo đang leo, sau đó tạo ra một làn khói bụi mù mịt từ vụ va chạm.

-Nhóc con dễ dính bẫy hơn ta tưởng đó, chỉ mới nhiêu đó thôi mà đã bị hạ rồi thì đừng khoác loác nữa.

Rafael nhìn về phía vụ va chạm và đắc ý nói.

-Ông nhìn đi đâu vậy? Tôi đang ở ngay trên đầu ông mà? Ông vừa nói là đã hạ ai cơ ? 

Leo ngạo nghễ nói trong sự bất ngờ của Rafael khi thằng bé đang trực tiếp đứng trên một cành cây trên đầu của mình.

-Từ khi nào, ở đâu ra mà nhà ngươi lại...không thể nào !? 

Rafeal hoảng loạn và thốt lên.

-Từ lúc ông bắt đầu quay mặt lại nói chuyện với tôi, tôi đã biết rằng ông bị mù rồi, Stand của ông nó tấn công và hoạt động như một cái la bàn chứ gì ? Tôi đã để ý rằng không một ai đi vào khu rừng này và tìm thấy hồ Blausse mà không có la bàn cả, chịu khó nghiên cứu về nơi này thì tôi cũng thừa biết. Tuy nhiên tại sao tôi lại chắc chắn là Stand của ông chứ không phải ông thật sự mang một cái la bàn, là vì lúc ông gọi Stand ra để nó ném đá, tay của ông đã bị tàn phế, nói cách khác ông không có tay ! Vai trò của ông trong băng nhóm này chỉ là dẫn đường như một cái la bàn và hỗ trợ di chuyển, như một công cụ mà thôi ! Stand của ông đã tạo ra một con đường khiến cho trọng lực bị giảm đi và khiến cho tảng đá nằm ở đó bay lên trên cao, chỉ khi ông leo lên cây và không còn ở mặt đất nữa thì trọng lực mới quay về ban đầu.

Leo nói.

-Vậy thì tại sao ngươi lại ở trên đầu ta nhanh như vậy ? Ta không hề hay biết từ lúc nào và làm sao.

Rafael nghi vấn.

-Ngươi còn nhớ con đường bị giảm trọng lực ngươi đã tạo ra không ? Chắc ngươi nghĩ ta sẽ không thấy được nó mà cứ duy trì như vậy, mọi nơi ngươi đặt chân qua ta đều thấy ở đó đất bụi sẽ bay lên nhiều hơn thông thường, ta đã lấy nó làm đòn bẩy mà nhảy một phát lên ngọn cây theo tảng đá, chắc chắn ở điểm mù của ngươi, sau đó đạp tảng đá làm đà để phóng một phát lên đầu ngươi ngay trong khoảnh khắc tảng đá rơi xuống.

Leo trả lời.

-Thật sự ta đã bị đọc thấu hết rồi sao...?

Rafael ngơ ngác khi chứng kiến một Leo 12 tuổi quá chửng chạc và mạnh mẽ trong từng hành động và lời nói.

-Đúng vậy, ông nghĩ tôi chỉ đơn giản là một cậu bé cần được cho kẹo khi tới Halloween thôi sao ? 

Leo nói.

-Chết tiệt ! Tay của ta đã bị chặt khi bị bọn khủng bố tìm tới nhà, chúng đòi giết cả nhà của ta và ta đã phản khán mãnh liệt để vợ con ta sống sót, tuy nhiên đổi lại ta đã bị chúng làm cho tàn phế cả hai tay, may mắn thay ta vẫn còn có đôi chân không biết mệt mỏi mà đã hạ chúng giúp vợ con ta thoát khỏi tử thần bằng cách câu giờ cho họ chạy thoát. Thằng nhóc miệng còn hôi sữa như ngươi thì biết gì về sự thối nát của thế giới này chứ ! 

Rafael đáp.

-Câu chuyện nghe cũng cảm động đấy, nhưng phiền ngươi mau trả Viego lại cho ta. Ta biết các ngươi chi đang làm theo những gì mà các ngươi cho là tốt nhất để sống, để tồn tại. Ta không muốn phải thật sự tước đi sinh mạng của một ai khác cho dù thế giới này có đáng nguyền rủa đến thế nào đi nữa ! 

Leo nói. 

-Đó là lí do vì sao thiên tài luôn sỡ hữu điểm khác người trong mắt người khác đó nhóc, ta chưa bao giờ thấy luyện sư Stand trẻ tuổi mà hành xử như cậu cả, ta đã bị cậu nhìn thấy hết bên trong rồi, có vẻ thứ khác thường của cậu là đôi mắt chứ không phải là đôi tai nhỉ ? 

Rafael từ từ nói.

-Đây là lần đầu tôi sử dụng thứ năng lực này, có lẽ sau vụ này cuộc sống của tôi sẽ thay đổi nhanh đến chóng mặt, tôi không biết điều gì sẽ diễn ra với mình trong tương lai. Nhưng mà, sức mạnh này chắc chắn tôi sẽ dùng nó để bảo vệ cho những người mà tôi yêu quý theo con đường và cách của riêng tôi ! Một ngày nào đó thế giới này sẽ lại hòa bình và con người sẽ chung sống với nhau một cách hạnh phúc mà không phải lợi dụng nhau để tước đoạt sự hạnh phúc đâu! 

Leo dõng  dạt nói.

-Ý chí của cậu làm ta nhớ tới người em trai của mình, nó không có năng lực gì cả, ngay cả khả năng tự vệ thằng bé cũng khờ nốt. Em ấy đã hi sinh anh dũng để bảo vệ cho cả một trại trẻ mồ côi ở Ý, vào lúc ấy ta đã quá lạm dụng khả năng của mình mà không nghĩ rằng sẽ có ngày mình lôi những người thân yêu của mình vào những trận chiến không đáng có sau đó không thể bảo vệ họ, giờ nghĩ lại lỗi hoàn toàn là do ta chứ không phải do chiến tranh...

Rafael trầm mặc nói.

-Ít ra ông vẫn có được những người bạn mạnh mẽ, từ bé đến giờ tôi chỉ có cha và đứa em trai ngốc nghếch duy nhất của mình. Bọn tôi chỉ muốn được vui vẻ bên nhau trong mùa hè này ở đất nước yên bình, nơi chúng tôi di cư đến để tránh chiến tranh...tôi nói lần cuối, mau giao Viego ra đây.

Leo vừa nói vừa rút dao ra kề cổ Rafael lập tức.

-Mau hạ sát ta đi, ta không muốn được một kẻ địch còn thua tuổi con trai ta tha mạng! Được đấu với một thiên tài như ngươi thì ta cũng không cảm thấy khó chịu lắm, hãy giết ta đi rồi mang em trai ngươi chạy ra khỏi đây theo hướng Tây Nam. Đừng để tên giao dịch với bọn ta thấy, sự hiện diện của hắc ở phía Đông Bắc.

Rafael trăn trối những lời cuối cùng rồi tự lấy tay Viego cắt cổ mình, sau đó ông đã thoi thóp và qua đời trong khi Stand của ông đang giao Viego ra cho Leo.

-Ta tin rằng quyết định cuối cùng của cuộc đời ta là đúng đắn, Leo cậu còn nhỏ và mang nhiều hi vọng, Stand và khả năng của cậu sẽ thay đổi thế giới này. Ta thay mặt băng nhóm của mình xin lỗi hai anh em cậu rất nhiều...hãy sống tốt nhé, cháu trai của ta...

Rafael đã trăn trối những lời cuối cùng khiến Leo hoang mang về những điều lão nói, cậu không quan tâm lắm vì cuối cùng em trai cũng đã ở trong vòng tay của cậu. Ý chí mạnh mẽ không ngừng bỏ cuộc đã giúp cậu cứu được em trai của mình, tuy nhiên vẫn còn ông bác Antonio đang chống cự ngoài kia với kẻ thù, cậu không thể để mặc người đã giúp đỡ mình chiến đấu hi sinh vì mình một cách ích kỉ được.

-Viego ! Viego ! Mau tỉnh dậy đi ! Là anh đây ! 

-Cho em ngủ thêm đi mà anh hai...

-Trời ơi cái tên ngốc này, giờ không phải là lúc để ngủ đâu. Anh cần em, Viego, ta đã thoát khỏi tay của bọn bắt cóc em rồi. Giờ thì quay ngược lại giải vây cho ông chú Antonio đã.

-H-Hả...chuyện gì đã xảy ra vậy ?? Trời đất, ai mà máu me bê bết ghê quá đi, là anh đã sát hại ông ta sao ? 

-Đúng rồi, để cứu em chứ chi nữa.

-Mà Antonio là ai, sao mà rối quá vậy nè.

-Là bạn thân của cha Napoli đó, ông ta đã giúp anh giải cứu em rất nhiều, ông ấy đang cầm cự với một lúc 4 kẻ địch lận, ta phải mau quay lại để giúp đỡ ông ấy, anh chắc chắn là em cũng có sức mạnh giống anh mà.

-Cái gì chứ, sức mạnh gì cơ ? Em sợ quá anh hai, em đã chịu đựng đủ rồi, em muốn đi về, không thèm đi du lịch bụi nữa đâu ! Em sợ quá, em lo quá anh hai ơi ! 

-Yên tâm đi, có anh ở đây rồi thì em đừng lo, anh đã tuyên bố rằng sẽ bảo vệ em bằng mọi giá mà. GIờ thì anh cần sức mạnh của em để bảo vệ một người nữa! 

-Em không hiểu anh nói sức mạnh gì cả, nhưng mà em nghĩ rằng có anh ở bên thì anh em ta là vô đối rồi ha, mấy tên bắt cóc như này thì anh hai em cũng sẽ xử đẹp hết cho mà coi ! 

-Đúng vậy ! Tin tưởng ở anh, dù gì thì sức mạnh trong em cũng sẽ thức tỉnh giống như cách anh thức tỉnh, mình mau đi thôi ! 

-Um, anh hai.

Sau đó cả hai cùng nhau quay ngược lại và thẳng tiến đến vị trí của Antonio nơi chiến sự đang diễn ra rất cam go.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro