Chương 6: Khi ánh sáng khuất đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm giác trong Leo lúc này thật sự rất phức tạp, cậu đang suy nghĩ về những sinh mạng trong tương lai cậu sẽ tước đi như cậu vừa hạ Rafael, một người có lẽ họ vẫn có gia đình và người thân ngóng trông. Người cậu cứ đổ mồ hôi liên tục khi nghĩ về nó, giờ đây trong cậu va vào nhau những âm thanh của cảm xúc chen chúc nhau cho tới khi Viego cất tiếng

-Anh hai, sao anh trông xanh xao thế ? Anh không khỏe chỗ nào hả ? 

-Không, anh ổn, chỉ là đi trong rừng nhiều ngày anh vẫn chưa quen thôi ấy mà.

-Em tin chắc chú Antonio mà anh nói sẽ không sao đâu, anh yên tâm đi.-Viego nói với gương mặt an ủi cứ như biết ông ấy là người như thế nào, như thể nó đã tiếp xúc lâu ngày rồi vậy, như thể nó rất hiểu Antonio.

Leo gật gù rồi tiếp tục cùng em trai tiến về phía giao tranh nảy lửa kia.

Trong khi hai anh em đang đi thì bỗng nhiên họ bắt gặp Paul đang vã mồ hôi từ từ lom khom đi đối diện, có lẽ anh ta vẫn cố đuổi theo để bắt lại mục tiêu. Nhìn Paul trông rất đau đớn cùng với cánh tay cứ như đang sắp nổ tung, da thịt trên hai bàn tay anh ấy nổi lỏm chỏm những bọng nước kèm theo dấu hiệu của sự thối rửa từ các đầu ngón tay. Các mạch máu nổi lên trông như có một con sâu đang đục khoét tay anh ta, cả hai đều cảm thấy đau đớn thay, Paul lên tiếng trong khi nhăn nhó vì cơn đau

-Hai tên nhóc nghĩ mình đang đi dã ngoại cùng với lớp à ? Chuyện gì đã xảy ra với Rafael rồi ? 

-Ông ấy đã hi sinh rồi, cơ mà anh trai đây trông không khỏe lắm...-Viego nói xong chậm rãi và cẩn thận bước đến chỗ Paul.

-Anh Leo à, hãy cẩn thận, anh ta là kẻ địch đó !-Viego ra sức ngăn cản Leo bước tiếp.

-Dù có siêu năng lực kì lạ gì thì với vết thương như thế cũng sẽ không trụ nổi đâu...-Leo quay mặt lại nhìn Leo với ánh mắt cứ như cầu xin em trai mình điều gì đó.

-Thằng nhóc ngươi mới nói ông ta tử trận rồi sao...?-Paul hỏi với vẻ mặt vừa đau vừa ngạc nhiên, một biểu cảm hiếm khi anh ấy trưng ra.

-Ông ta đã nói vài lời trăn trối với tôi, tôi nghĩ ông ấy cố tình để bọn tôi thoát.-Viego đáp.

-Ta đã nghi ông ta ngay từ đầu rồi mà, từ cách hành xử đến lời nói, từ lúc bắt đầu nhiệm vụ này, à không, từ lúc ông ta nhìn thấy mặt hai ngươi được vẽ trong tờ giấy miêu tả nhiệm vụ thì ta đã có linh cảm rồi. Một khuông mặt có phần đau đớn cũng như mừng mơn mớn khi thấy hình ảnh của hai ngươi, anh đây cũng không rảnh mà suy nghĩ nhiều nhưng anh chỉ đoán thôi, trường hợp tệ nhất thì hai ngươi là người thân của ông ta.

-Anh nói ông ta là người thân của hai anh em tôi ? Nhưng bọn tôi là trẻ mồ côi và được nuôi bởi cha Napoli, còn lại bọn tôi không thân thiết hay được săn sóc bởi ai ngoài ông ấy cả.-Leo đáp.

-Khoan đã anh hai, cha cũng có gia đình, tức là cha cũng có anh em trong quá khứ chứ nhỉ ?-Viego nói với ánh mắt như có một que diêm giữa trời khuya.

-À, ừ em nói cũng có lí...Nhưng chúng ta chưa bao giờ tiếp xúc, tại sao ông ta lại... lại nhường cho chúng ta thắng ? Rốt cuộc thì ông ta là người như nào và có can hệ gì với cha của chúng ta chứ?-Leo nói.

-Sao cũng được, hoa tiêu của bọn ta không ngờ lại là kẻ phản bội, dù có sống thì hắn ta cũng sẽ chết vì để hai ngươi đi thôi, quan trọng hơn hết ta phải bắt hai ngươi lại...-Paul rặn nói trong khi nhăn nhó với hai bàn tay run cầm cập.

-Thôi đi, anh đừng cố nữa, không là giống ông ta đó !-Leo nói với Paul.

-Kìa anh, anh ấy là kẻ địch, càng không phải đồng minh, dù có bị thương nặng đi nữa thì ta cứ mặc kệ và đi tiếp chứ.-Viego nói với Leo.

-Nhưng...

Trong lúc do dự Stand của Paul đã hiện lên và vung lưỡi liềm cắt sượt tai Leo, cậu hoảng hốt và ngã xuống đất. Lúc này ý chí của Leo bỗng trở nên mềm nhùn đến kì lạ khi nhìn vào Paul, một sự nỗ lực mãnh liệt và mạnh mẽ dù cho cơ thể có chịu tổn thất thế nào, Paul cũng không từ bỏ ý định bắt hai cậu. Viego vội vã kéo Leo ra khỏi tầm đánh của Paul để tránh đòn đánh tiếp theo, ánh mắt của cả ba lúc này như một cuộc kéo co căng thẳng vậy, tuy nhiên phần căng thẳng ở đây là phía Paul chỉ cần kéo nhẹ là ngã mất, quan trọng là Leo và Viego có muốn kéo, kéo thắng sự do dự của mình hay không. Một con gấu nâu bị thương trong rừng và hai con sói con đang tìm mẹ, cả hai đối đầu nhau trong sự gượng ép. Trong một khoảnh khắc, Leo cảm nhận được sự mâu thuẫn trong mắt của Paul và cậu quyết định không chiến đấu, buông bỏ và từ từ lại gần Paul.

-Anh bị điên hả, anh ta như vậy thì mình cứ việc đi đường khác thôi mà, đã không đánh rồi thì ít nhất anh đừng làm gì mạo hiểm chứ.-Viego hiểu trong đầu Leo nghĩ gì nhưng vẫn lo lắng vì khả năng cao Paul sẽ cố vùng vẫy đến nhưng giây phút cuối đời.

Leo từ từ tiến đến với anh mắt kiên định, mắt cậu trong giây lát bỗng sáng lên như ánh đèn của ngọn hải đăng chiếu rọi, Paul dùng hết sức lực để phản kháng, gọi Stand ra cố cắt thêm hai đường nữa vào người cậu, đột nhiên cậu có thể né được hết và lao tới ôm Paul vào lòng.

-Thật sự thì anh cũng đau khổ  khi giết chóc mà đúng không ? Em sẽ giải thoát cho tất cả bọn anh, giờ đây em đã hiểu mọi người đang định làm gì rồi. Tất cả chỉ chiến đấu vì bị cuộc sống tàn khốc này ép buộc thôi, cùng là những người có năng lực đặc biệt, em nghĩ ta nên đoàn kết lại thay vì làm những con chó săn cho chính phủ các nước độc tài.-Leo rót vào tai Paul những lời nói đầy sự kiên định sau khi cho thấy chênh lệch về thực lực của cả hai trong khoảnh khắc cậu né đòn nhanh hơn cả cái chớp mắt.

-Cậu sẽ không biết người đứng sau bọn tôi là ai đâu...Dù có đoàn kết lại ta vẫn sẽ bị thế giới này lợi dụng và đẩy đưa thành những công cụ cho những kẻ mạnh hơn mà thôi...

-Vậy sao ta không trở thành những kẻ mạnh nhất...hả anh?-Leo nói.

Viego đứng quan sát trong sự bàng hoàng về người anh trai của mình, dường như có một hình bóng rất khác đang ở sau lưng anh, như một linh hồn hiện hữu đang dần rõ nét hơn. Thứ đó đang choàng ôm lấy Leo rồi sau đó đưa tay lên mặt Paul rồi phát sáng, một ánh sáng chói chang rọi sáng cả một khu rừng. Sau khi anh sáng bao phủ mọi thứ đó biến mất, Paul đã biến mất. Để lại Viego không tin vào mắt mình những gì vừa xảy ra. Thằng bé vẫn chưa hay về thứ sức mạnh bí ẩn mà anh trai mình đang sỡ hữu, Leo từ từ quay lại, đôi mắt của cậu ấy cứ như một đôi mắt của một sinh vật thần thánh khác đang hiện hữu vậy, một ánh nhìn như nắng ấm chiếu lên da vào ban mai, thật thanh khiết và dễ chịu, cảm giác ngột ngạt trong khu rừng đã chạy đâu mất. Viego đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, sau đó là cậu sợ hãi khi thấy anh trai mình co giật mạnh rồi liệm đi trong giây lát. Cậu hoàn hồn lật đật chạy đến bên Leo và gọi anh hai dậy

-Anh hai, anh hai, em sợ quá, chuyện gì vừa xảy ra với anh vậy !?

Leo từ từ mở mắt ra trong cơn mơ màng, sau vài giây cậu đã định thần lại và nói 

-Anh nghĩ anh sẽ giải thích trong lúc di chuyển, anh biết rõ từng người đang ở đâu và đang làm gì rồi, chú ấy đã hạ được một tên, tuy nhiên chân trái và tay phải đã bị đánh gãy với hình dạng méo mó, ta mau đi thôi!-Leo nói với một gương mặt tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra.

-Hả, sao...sao anh biết được chứ ? Anh ổn không vậy ? 

-Ừ , anh ổn mà, Paul đã an toàn rồi, anh ấy bị vậy là do Stand của chú Antonio gây ra, khi tới nơi anh sẽ giải quyết mọi chuyện, có lẽ anh biết mình có sứ mệnh gì rồi em trai à...một sứ mệnh thay đổi thế giới...

Leo nói xong bật dậy nắm tay Viego và dắt em ấy chạy theo mình để lại một nỗi lo vô định về người anh yêu dấu của mình trong lòng đứa em ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro