CHAP 13 : Sức Mạnh Và Sự Kai trị Lạc Loài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô gái với những luồn không khí đen tối xung quanh cơ thể, cô gái lao thẳng vào cánh tay trái của Shinju. Tạo ra những dòng chữ cổ đại đen đậm cả cánh tay trái Shinju, những lời nói phát ra từ chính những dòng chữ đó.

" Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi! Chúng ta về thôi Sakura và Karui nữa, mình về thôi!. "

Vẻ mặt đầy lo lắng Shinju thở dốc nói ra vì cánh tay phải đang đau đớn của mình.

" Sakura giúp ta! "

" Shinju_sama....! "

" Shinju_ sama......! "

Hai cô gái bất ngờ nhìn cô ấy gọi to tên cô với hai chữ Shinju_sama.

Shinju gục xuống đất vì cơ thể đau nhói tới từng cơn! Shinju bắt đầu cảm thấy tim mình đập nhanh, cơ thể thì đau nhức không thể nào cử động được, dù chỉ nhất cánh tay cô cũng không làm được, cô cứ như là người thật vật vậy nằm bất động không thể làm được gì.

" Sakura phải làm gì đây! shinju_sama?. "

Sakura và Karui chạy ngay tới bên Shinju mà khóc nức nở, cứ như là Shinju sắp chết tới nơi vậy nhưng hai cô gái đâu biết rằng Shinju chỉ kiệt sức vì chống trả với cơn đau thôi.

" Nè... nè...nè! Hai ngươi làm cái gì vậy, ta mệt quá thôi! Bụ muốn ta chết lắm hả, Thật là!. "

Shinju thở dốc nói, nhưng những lời nói có cả nụ cười vì hai cô gái ngốc nghếch của mình đã yêu thương mình quá mức rồi.

" Vậy mà con cứ tưởng người.... người Đã ....đã! "

" Vậy Shinju_sama người không có sao phải không, Karui đã rất lo lắng cho người đó! "

Hai cô gái ngồi bên người Shinju lập tức oà lên trong nước mắt, những giọt nước mắt chứa đầy cảm súc yêu thương quá mức dành cho Shinju, chắc cô ấy hiểu! Hai cô gái của mình thương yêu cô hơn bất kì ai khác trong lúc này.

" Ta xin lỗi! Vì đả làm cho Sakura và Karui lo lắng cho ta, nhưng bây giờ không phải giờ khóc lóc đâu. Chúng ta còn phải đi về nữa mà, nên nín đi nhé Ta không thể nào mà chết bỏ lại hai đứa đâu!. "

Shinju mở nụ cười của mình nói những lời ấm áp, làm cho Sakura và Karui phải cố kìm nén những giọt nước mắt bằng cách lấy đôi bàn tay quẹt những dòng cảm súc đang tuôn chảy từ đôi mắt long lanh đó, cố không cho nó rơi ra nữa.

" Sakura ngươi cõng ta một lần nữa nhé! Chỉ một tý nữa thôi là Ta khỏe lại ngay. "

" Vâng! "

Sakura dìu Shinju để lên lưng mình nhưng thật kì lạ, cô cảm thấy Shinju rất nhẹ.

" Karui con tỉnh lại ở đâu, con nhớ chứ? "

Shinju hỏi karui với những câu hỏi đang dần trở nên khó khăn với cô.

" Con không thể nhớ ạ, vì khi con vừa mới tỉnh lại khu rừng không phải như thế này, lúc đó những hàng cây tạo thành một con đường. Con sợ hãi nên cứ chạy tới khi nhìn thấy những ngôi nhà thôi, con còn không biết là nơi này có phải nơi mà con tỉnh lại hay không nữa. "

Karui nhìn xung nói với vọng điệu ngây thơ lấp bấp, cô bé muôn trả lời những câu hỏi của Shinju không thể.

Ngây lúc này khu rừng bắt đầu bị những luồn gió to thổi ào ạt như có một cơn bão đi qua vậy, Karui liền lập tức chạy ngây về phía Sakura mà nấp vào sau lưng.

Những ánh sáng màu xanh trên trời phát sáng, trên ánh sáng là một ông lão tóc và râu rất dài và bạc đang cưỡi lên luồn ánh sáng kì lạ đó.

" Thần xin cuối đầu trước người! Thần là người cai quản cả ngọn núi này! "

" Vậy ngươi là tay sai của Thượng Đế? "

Shinju thở gấp ngước mặt lên, cố gắng nói ra những câu hỏi đầy khó khăn.

" Phải! Thần được Thượng đế cho cái quản ngọn núi này và chờ người tới đón họ từ 400 năm trước cho tới bây giờ. "

Lời xác nhận của lão ta, nhưng ông ta cuối đầu kính lễ trước Shinju.

" Đón họ ư, nhưng mình thấy chỉ một người thôi mà? "

Sakura nghĩ thầm, cô tự hỏi mình những câu hỏi không có câu trả lời.

" Ta hỏi ngươi một câu thôi, ngươi trả lời ta cho ta biết được chứ? "

Shinju cố gắng hỏi một câu hỏi, mà cô đã hỏi Thượng Đế từ rất lâu rồi.

" Thần xin nghe, người hãy nói đi ạ! "

Lão ta tỏ ra điềm kính trước Shinju, chờ đợi câu trả lời từ Shinju để trả lời.

" Hãy trả lời ta, Ta được thượng đế ban cho cơ thể bất tử này, vậy cũng có nghĩa Ta được Thượng Đế tạo ra có phải không. Ngươi hãy trả lời cho ta biết đi, Tại sao ta phải sống mệt mỏi như thế này, tại sao những người yêu thương ta, quan tâm tới ta, đều chết đi còn ta, còn ta! Thì lại không, tại sao chứ! Tại sao?... "

Shinju mất bình tĩnh nhìn về phía lão già thở gấp gáp khó khăn, nhưng cô vẫn hỏi những câu hỏi mà cô ấp ủ bấy lâu nay, trong cơn hận thù không gì có thể lấp nỗi dành cho Thượng Đế!. Nhưng những câu hỏi của Shinju được lão ta trả lời..

" Thần xin trả lời câu hỏi của người dành cho thần, câu trả lời của thần là..... Người đã có được câu trả lời đó rồi, tại người không nhận ra thôi ạ! "

Lão già cuối đầu nhắm mắt im lặng một lúc lâu, trả lời Shinju một cách từ tốn và bình thản.

" Ta đã có câu trả lời rồi sao! Nó là gì chứ, tại sao?. Nó là gì...? "

Shinju bắt đầu vô cảm không hiểu được câu trả lời đó là gì, cô cảm thấy như định mệnh đang đùa giỡn với chính mình vậy.

" Ông nói đi vậy những hình thù chữ cổ đại trên tay của Shinju_sama là gì, còn cánh tay bị nhuộm thành màu đen kia là sao nó khiến cho Shinju không thể cử động được, chưa hết nó còn khiến cho người phải chịu cơn đau đớn tột cùng như thế, ông trả lời cho ta biết đi? "

Sakura tỏ ra tức giận nhìn lão già cai quản ngọn núi hỏi dồn dập liên tục, cô đang rất cực kì nghiêm nghị.

" Thần xin được trả lời câu hỏi Hầu Cận của người được chứ ạ? "

" Được ngươi nói cho cô ấy biết đi! "

Shinju nói trong vô cảm, những suy nghĩ không có câu trả lời khiến cô ấy thành ra như vậy.

" Câu trả lời của thần là! Bên cánh trái của người là một một con Quỷ của thượng đế tạo ra từ xa xưa rất lâu rồi, theo thần được biết Thượng Đế tạo ra nó là để chống lại Chúa Quỷ. Lúc ấy Thượng Đế nhìn những đứa con do chính mình tạo ra phải tàn sát lẫn nhau, trong cơn tức giận Thượng Đế đã tạo ra Chúa Quỷ nhưng không chỉ có vậy. Sức mạnh của Chúa Quỷ trở nên quá to lớn không thua kém gì Thượng Đế để rồi ngày ấy củng đến, Chúa Quỷ muốn dành lấy Chiếc Ghế của sự cai trị, hai bên bắt đầu giống như con người, Chiến tranh của Thượng Đế và Chúa Quỷ diễn ra!
Thượng Đế tạo ra Thiên Thần.
Chúa Quỷ tạo ra những Vampire như cô bé kia.
Sức mạnh của hai bên cân bằng nhau suốt qua nhiều năm cuộc chiến vẫn không có người thắng, nên họ quyết định không ai mạo phạm tới ai nữa.
Chúa Quỷ lui về cai trị mặt đất với sự tàn ác của mình với loài người.
Thượng Đế thì khác, những thiên thần bắt đầu chống lại Thượng Đế lập ra thiên đường của riêng họ, không liên quan gì tới Thượng Đế nữa, vì họ coi sự cai trị của Thượng Đế là một sự thất bại. Chúa quỷ thì vẫn không biết đến chuyện này, nếu biết được chắc sẽ có sự nỗi dậy của chiến tranh một lần nữa. Cô gái đó Thượng Đế không thể nào điều khiển được, vì sức mạnh cô bé quá lớn không khác gì Chúa Quỷ cả sức mạnh của sự chết chóc, nên Thượng Đế phải đành quyết định giam cầm cô bé tại đây, với một sợi xiềng xích được làm ra từ thiên thần và những phong ấn mà thần không thể biết được để cho cô bé không thể thoát ra được mà chìm vào giấc ngủ, chờ đợi người đến phá bỏ phong ấn đón cô gái đó. "

" Tại sao là Ta chứ? tại sao Ta có thể phá được phong ấn này?. Tại sao?.. "

Shinju vô cảm hỏi lão ta, nhưng chính vị thần cai quản cũng không thể nào biết vè chuyện đó.

" Thần không biết! Bây giờ nhiệm vụ của thần đã xong. Thần có thể về thiên đường rồi, Thần xin cuối chào trước người! "

Sau khi tiếng nói của người kai quản ngọn núi! Vừa vứt câu, ông ta cuối đầu hạ người xuống tỏ ra lòng kính lễ và như làn xương ông ấy biến mất, để lại Shinju và hai cô gái ngược mặt nhìn theo.

Muốn biết chuyện gì sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào, mời mọi người đón xem CHAP tiếp theo thì sẽ rõ...

Còn tiếp...

Light novel : Câu hỏi tại sao ?

Tác giả : Kaze No Haru .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro