CHAP 14 : Xiềng Xích Và Sự Tiến Hoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi những câu hỏi được vị thần cai quản ngọn núi xác nhận, ông ấy để lại những câu trả lời khiến Shinju lại càng không biết mình là cái gì? Tại sao mọi thứ lại diễn ra với cô như vậy? và tại sao cô có thể phá được phong ấn đó một cách dễ dàng như thế? Cơ thể, cánh tay của cô thì nhức nhói làm cho cô điên loạn. Cô muốn biết mình là gì? Shinju muốn biết mình được sinh ra để có lợi ích gì? Mọi câu hỏi nó một lần nữa nó lại nhắc lại trong cô, khiến cơ thể Shinju bắt đầu những biểu hiện lạ, Tim cô như muốn như bây khỏi lồng ngực, nó không đau đớn mà làm Shinju dễ chịu và đưa cô vào giấc ngủ.

" Thần linh gì đâu mà nói chuyện chả một tý gì gọi là rõ ràng cả! Thật là...! "

Sakura nói với dọng điệu bực bội, nghĩ về lão già thần cai quản đó khiến cô tức điên lên được.

" Vị thần đó làm Karui khó chịu! "

Karui nói nhỏ rất dễ thương, đi sau lưng Sakura.

" Shinju_sama bây giờ mình về nhé? Shinju_sama.....Shinju_sama! "

Karui nhìn Shinju hỏi nhưng không một câu trả lời nào đáp lại cô cả, làm cô bé lọ sợ.

" Karui Shìiii! Nhỏ thôi Shinju_sama chỉ đang ngủ thôi, đừng làm người thức giấc nhé? "

" Con cứ tưởng người.....! "

Cô bé rưng rưng nước mắt rồi, sống được 400 năm nhưng, chỉ chìm vào giấc ngủ khi cô bé chưa được 10 tuổi, nên Karui vẫn như đứa con của Sakura và Shinju vậy.

" Mình về nhé được không? Đi gần One_chan nhé không thì lạc đó. "

" Vâng ạ! "

Sakura và Karui đi từng bước nhỏ nhoi nhưng hai cô gái hình như không thể rời khỏi khu rừng, sau một thời gian khá dài đi thì lại quay về chỗ xuất phát ban đầu cứ như vừa đi một vòng trong sân vận động vậy.

" Karui nè, để one_chan nói cho em biết một chuyện nhé? "

Sakura tỏ ra nghiêm nghị vô cùng, cứ như có chuyện quan trọng sống chết vậy.

" Vâng ạ! "

Và thế Karui nghiêm nghị mà lắng nghe lời nói của Sakura, nhưng câu trả lời thì..

" Mình lạc rồi! "

" Hảaaaaaaaaaa........! "

Câu trả lời điềm tĩnh tới tự nhiên vô cùng, khiến cho Karui bất ngờ tới, cô bé la to thất thanh bở ngỡ~~.

" Chị cũng không biết vì Shinju_sama đi trước chị nhớ rất rõ khu rừng mà, nhưng bây giờ nó hoàn toàn khác rồi. Làm chị không nhận ra được đâu là đường về nữa! "

Sakura hoang mang không biết làm gì.

" Tính sao bây giờ Karui? "

" Sao hỏi em chứ? Em cũng như Sakura_ onechan thôi à! "

Hai cô gái đang ở trông một tình cảnh ai nhìn tới cũng phải bật cười~~

Một tiếng của một cậu bé vang lên trầm ngâm sau người Sakura, khiến cho cả hai phải giật mình.

" Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ này! Ngay bây giờ tôi sẽ đưa hai cô về nhà. "

Sau tiếng nói, một ánh sáng vàng kim chói loá hiện lên ở cánh tay Shinju lúc này, thứ ánh sáng đó khiến cho những cây đã chết xung quanh bắt đầu sống lại, những cây hoa cỏ dại nở ngây lập tức và những con đom đóm hiện ra bay xung quanh ánh sáng này. Nó khiến cho hai cô gái nhìn không rời mắt, một cảnh tượng đẹp đến lạ thường từ thiên nhiên.

Chỉ một cái nháy mắt cả hai cô bé biến mất.

" Ở đây là? "

Sakura bở ngỡ nhìn xung quanh, cô nhận ra nơi này rất quen thuộc đối với cô và Shinju_sama.

" Nhà mình Sakura_onechan, mình về được nhà rồi, vậy là không phải ở trong khu rừng đó nữa....! "

Karui vui đến mức mà chạy nhảy quanh căn phòng cười nói vui vẻ, trong dễ thương vô bờ bến.

" Tại sao mình có thể về được chứ? Dịch chuyển tức thời, nhưng tại sao? "

Sakura nghĩ thầm trong đầu, không hiểu tiếng nói là của ai, thì đột nhiên tiếng nói đó lại vang lên.

" Xác nhận dịch chuyển hoàn thành! "

Lại tiếng nói của cậu bé lại vang lên, Sakura nhẹ nhàng bỏ Shinju xuống sàn nhà thì.

" Cánh tay của Shinju_sama? "

Cánh tay bị nhuộm màu đen của Shinju đã biến mất, nhưng thay vào đó là một sợi xiềng xích vàng chói đang quấn quanh cổ tay Shinju lúc này.

" Karui_chan em biết cái này là gì không? Nói onee_chan nghe với? "

" Nó hình như rất giống với sợi xích phong ấn cái cổ quan tài đó Sakura_onechan! "

Karui chạy lại nhìn một hồi lâu suy nghĩ, cô bé nhận ra.

" Phải! Là nó nhưng tại sao nó lại ở trên người Shinju_sama? "

" Em không biết! "

" Mình thay đồ và đưa Shinju_sama về phòng thôi, khi người ấy tỉnh lại người sẽ trả lời cho Karui biết nhé, mình đi thôi "

" Vâng ạ! "

Hai cô gái nâng nhẹ nhàng Shinju về cái căn phòng ấm áp, thay đồ ngủ cho cô ấy, đặt cô ấy lên chiếc giường êm ái rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng để lại Shinju một mình để cho cô có một giấc ngủ bình yên nhưng...

" Thưa người hãy tỉnh lại, cơ thể người đang thay đổi! Xác nhận máu của người đang bị nhiễm bẩn! Xin người hãy tỉnh lại ngây lập tức! "

Sợi xiềng xích vàng kim phát sáng và những lời nói hiện lên.

Shinju trong căn phòng chìm trong bóng tối với những khoản không lặng thầm không một tiếng động.

Tim của Shinju đập nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy, rất nhanh, rất nhanh.... Nhanh đến khiến Shinju phải tỉnh giấc vì cơn đau đớn khủng khiếp bắt đầu.

" Áaaaa......aaaaaa..........! "

Shinju bật dậy gào thét trong cơn điên loạn, cùng tiếng tim và tiếng hét.

Hai cô gái nghe được tiếng gào thét của Shinju, ngây lập tức Sakura và Karui chạy lên trong lo lắng.

" ẦM "

Sakura mở nhanh cánh cửa.

" Shinju_sama.....Hả.....! "

Trước mắt Sakura là Shinju... Nhưng Shinju lúc này đang quỵ gối ôm cơ thể mình, la hét điên loạn.

" Aaaaaaaaaaaaa......aaaaaa! "

Cơ thể Shinju bắt đầu bắt đầu rung rảy.
Trên lưng cô có cái gì đó cứ như muốn thoát ra ngoài lớp da đó vậy.
Những tiếng xé thịt ghê tởm âm thầm hiện lên, sau lớp da đang rỉ những dòng máu một đôi cánh lớn hiện ra, kèm theo đó là những dòng máu bắn ra khắp cả căn phòng, căn phòng lúc này ngập tràn một màu đỏ thẫm, giữa không khí tỉnh lặng của màn đêm.

" Đôi cánh đó! Giống với Karui không lẻ là? Shinju_sama. "

Sakura nghĩ thầm lo lắng, có lẽ cô đã biết chuyện gì xảy ra với Shinju lúc này rồi.

" Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Sakura_sama không cần lo lắng đâu! Người ấy sẽ vượt qua được thôi! "

X ( Xiềng Xích ) nói trấn an Sakura.

" Lại là ngươi, rốt cuộc Ngươi là ai? "

" X! Thần là sợi Xiềng Xích giam cầm của Thiên đường. "

X nói từ tốn với chất vọng trầm ngâm.

" Ngươi nói ta biết X, Shinju_sama rốt cuộc người đang bị gì vậy? "

Sakura hỏi trông giận dữ, vì chỉ khoản thời gian ngắn tại sao những cơn đau cứ kéo đến với người, tại sao? Lại là câu hỏi không trả lời hiện hữu.

" Người ấy chỉ là đang chuyển hoá thôi! "

" Chuyển hoá ? "

" Phải! Thưa Sakura_sama chỉ là đang chuyển hoá thôi, thần xác nhận điều đó! "

Sakura hỏi lại nhưng với nét mặt sợ hãi.

" Chuyển hoá ư, rốt cuộc là sao, không phải người là Quỷ ngay từ đầu rồi sao, sao lại chuyển hoá? "

" Không thưa Sakura_sama! Nói đúng hơn là Người đang tiến hoá trở thành một đấng tối cao và sự cai trị tất cả! "

X nói với sự kinh sợ, trước Shinju.

" Sức mạnh của sự cai tri ư? "

Sakura không biết mình sẽ còn phải biết những chuyện gì nữa, chuyện gì sẽ diễn ra với cô và Shinju_sama tiếp theo đây, còn những điều về Karui chỉ là những bí ẩn mà cô không thể nào biết được, những câu hỏi đó hiện lên trong đầu Sakura mỗi lúc một nhiều hơn.

" Ghzừ....... Ghzừ...... Ghzừ! "

Shinju thở trong mệt nhọc, những chiếc răng nanh sắt nhọn đang mỗi lúc dài ra, cặp sừng hiện ra, đôi mắt ngập tràn một màu đỏ của máu, cũng những tiếng nói yếu ớt của Shinju, một chiếc đuôi của loài quỷ phương tây mọc ra, đầu của chiếc đuôi là hình của một cái mũi tên nhọn, những móng vuốt không còn nữa thay vào đó là đôi tay của loài người, nhưng những luồn không khí đen tối xung quanh người Shinju nó cứ như ngọn lửa vậy, những thứ gì chạm vào điều cháy đen thành tàn tro cả.
Cuối cùng nó cũng đã kết thúc, Shinju gục xuống chỉ thì thầm được câu nói yếu ớt nhỏ nhoi.

" Sa..Ku..Ra! Ka...Ru...I.... Ta..không...sao! "

Sau những tiếng nói là một giấc ngủ sau chìm vào vô thức, Shinju trở lại hình dạng con người của mình.

" Shin...ju_.....sa....ma! "

Sakura không nói thành lời được nữa, khi phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này.

" Sakura_onechan! Shinju_sama đã! "

Karui nước mắt đã tuôn chảy từ lâu lấm rồi, cô bé oà lên trong nước mắt.

Sakura tiến tới chạm vào người Shinju.

" Không sao! Người ấy vẩn còn sống, người ấy không thể nào chết được, Karui mình cùng ngủ nhé!? "

" Sakura_onechan! "

Sakura cứ như người mất hồn, cô ấy Ôm Shinju vào lòng thật chặt.
Karui nhẹ nhàng đi lên chiếc giường nằm vào lòng giữa Sakura và Shinju cô bé ngập tràn trong nước mắt.
Căn phòng ngập tràn trong màu của máu, nó hoàn toàn nhuộm một màu đỏ, những tiếng khóc của Karui càng làm thêm không gian này trở nên thơ mộng, rất thơ mộng với những con người mà xã hội ghê sợ. Chắc chỉ những người trong cuộc mới hiểu được thời khắc này, những tình yêu thương mỗi lúc càng đầy ấp trong căn phòng, khiến cho cả ba người chắc sẽ không bao giờ mà quên được mùi của máu đang ở khắp căn phòng.

Một giấc ngủ sâu cho đến khi màn đêm biến mất, ánh sáng của mặt trời sẽ đánh thức cả ba người.

Mọi người muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với Karui...
Cánh tay trái của cô ấy có một con quỷ với sức mạnh ngây cả Thượng Đế phải kinh sợ, đang trụ bên trong đó, nó đang dần hồi phục lại sức mạnh của mình sau giấc ngủ ngàn năm. Và những sự thật đằng sau đó đang dần được hé lộ mỗi ngày một nhiều, cô gái Vampire Karui bí ẩn là ai.

Mời mọi người ghé qua phần tiếp theo light novel được mang tên : Sự Cái Trị Đấng Tối Cao Shinju_sama

https://my.w.tt/QTFqIk4c9Y

______________Hết Phần 1______________

Light novel: Câu hỏi tại sao?

Tác giả : Kaze No haru .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro