CHAP 8 : Ánh Sáng Và Hoa Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shinju trong cơn mơ màng của giấc ngủ! Cô ấy nhìn thấy mama ( Mẹ ) của mình, Mama mỉm cười âu yếm nhìn Shinju, nụ cười quen thuộc, khiến Shinju lòng đau nhói. Trong màn đêm những tiếng đạn ùa ạt kéo đến, bà ấy gục xuống máu! Máu thật nhiều, lúc này Shinju chỉ thấy màu của máu đỏ thẫm của trên người bà ấy .

" Mama .... Mama! "

Shinju trông cơn mê đưa tay với lấy bà ấy nhưng không thể nào với tới được đôi tay bà ấy, Shinju một lần nữa hai dòng nước mắt lại rơi, một lần nữa phải nhìn Mama rời xa mình. Cô gào lên trong nước mắt, nước mắt của sự yêu thương của tình mẫu tử.

Không gian dần dần thay đổi xung quanh Shinju lúc này là một bầu không gian đầy xa lạ, xác chết ở khắp mọi nơi những người lính không đầu đang càng ngày tiến lại gần Shinju, cô ấy hoá hình dạng Ác Quỷ ( Akuma ) tất công lại những người lính không đầu đó nhưng thật kì lạ những móng vuốt của Shinju cắt thân thể người lính ra nhìu mảnh nhưng những mảnh cơ thể đó lại nhân bản, nhân bản lên không ngừng, Shinju điên cuồng tất công nhưng dần dần cô ấy kiệt sức .

" Fuck..Fuck! "

Cơ thể Shinju ở ngoài đang đổ nhiều mồ hôi, cô cào cấu nền đất.

Trong lúc Shinju không thể làm được gì nữa thì không gian lại thay đổi, lúc này những người lính không đầu không còn nữa mà thay vào đó là những sợi dây hoa hồng gai đỏ thẫm! Một con đường dần hiện ra Shinju lê bước đi chậm rãi, chậm rãi ở cuối con đường một bà chị gái nằm trên chiếc giường hoa hồng gai đỏ thẫm mỉm cười nhìn cô một cách trều mến.

" Shinju_sama...Shinju_sama! "

Sakura cuối xác người xuống nhìn vào khuôn mặt Shinju_sama gọi liên hồi.

"  Sakura! "

Shinju mở đôi mắt đang đằm đìa vì nước mắt nhìn Sakura.

" Có chuyện gì vậy Shinju_sama? "

Sakura hỏi trong sợ hãi quan tâm, lo lắng cho Shinju lúc này.

" Sao Shinju_sama nói là không rời xa con mà? Tại sao....tại sao chứ? "

Sakura ngồi xuống, nước mắt đầm đìa Sakura trách nhức Shinju vì bỏ rơi cô lại trên giường một mình.

" Ta xin lỗi vì đi mà không nói nhé! "

Shinju bất ngờ sau những câu hỏi của Sakura, cô liền mở lời Xin Lỗi.

" Không...Con không muốn người xin lỗi con cái con muốn là người....! "

Sakura vừa khóc vừa nói, Shinju liền ngắc lời Sakura, có lẽ Shinju đã hiểu Sakura muốn cái gì rồi.

" Shuuỵt ...Iên nào! "

Shinju liền đưa tay lên môi Sakura làm cho lời nói của nàng ấy định nói không thể nào nói ra được, Shinju dùng hai tay xoa đi nước mắt của nàng hai tay nâng lấy hai gò má hồng hào nhìn vào mắt nàng nói khẽ.

" Nhìn ta đi ...! "

" Shinju_sama! "

Cô nàng Sakura hoàn toàn bị chính đôi mắt ấy chinh phục từ khi nào chắc cô ấy không còn biết hay quan tâm đến nửa, cái nàng ấy quan tâm bây giờ là khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt nàng ấy là Shinju.

" Mới sáng sớm mà hai người đả làm cái gì dậy nè! "

Cô bé từ trông nhà bước ra đỏ mặt nói lúng túng, khi phải chứng kiến mọi chuyện từ nảy đến giờ~~>.

" Hả ......! "

Sakura quay lại phía cô bé cùng ánh mắt trùng trùng sát khí.

" Tao còn chưa hỏi con khốn mày làm gì trong nhà của Shinju_sama! Còn nữa khi tao mở mắt thì thấy cái khuôn mặt khốn kiếp bé nhỏ, vô liên sỉ, kinh tởm, ngu dốt ... Của mày hả ......! "

Sakura hùng hổ to mắt nghiến răng hỏi từng câu, từng chữ một, vô số lời phỉ báng sĩ nhục lăng mạ được thực hiện.

" Hahahahah......Hahaha! "

Shinju cười vì cơn ghen của Sakura, cô biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này mà, Shinju nói.

" Thôi ....thôi tất cả lại đây! "

Shinju ngả người nằm xuống thảm cỏ xanh mướt nhìn lên bầu trời xanh thẳm thở dài.

" Hazzz! Hai con nằm xuống đây! "

Sakura và cô bước chậm rãi tới gần nằm kế bên Shinju_sama của mình.

" Các con thấy gì trên đó nào? "

Shinju chỉ tay lên và hỏi hai cô gái.

" Bầu trời xanh Shinju_sama! "

" Bầu trời xanh Shinju_sa...ma! "

Cả hai đồng thanh trả lời nhưng cô bé vẩn còn lúng túng.

" Shinju_sama cô bé gọi người là Shinju_sama tại sao ? "

Sakura nghĩ thầm, không lẽ đây là người quen của Shinju_sama. Cô hoàn toàn không biết những chuyện đã xảy ra tối hôm qua.

Nhưng cả hai bổng gạt qua tất cả suy nghĩ đó khi Shinju nói to .

" Trên đó có một kẻ khốn đang ngồi trên chiếc ghế ngai vàng của mình, và đang quan sát chúng ta qua từng giây từng phút. Hắn tạo ra sự sống và nhân loại, ông ta kiểm soát tất cả chúng ta như những con búp bê, kẻ đó được người đời sùng bái gọi ông ta dưới cái tên Thượng Đế! "

" Thượng Đế? "

" Thượng Đế? "

Cả hai bất ngờ đồng thành, nhìn Shinju.

" Phải! Thượng Đế. "

Shinju tỏ ra bực tức khi nhắc đến hai từ Thượng Đế, cô tiếp tục nói.

" Kẻ đó đang phá đi cái màu xanh của bầu trời ta và các con đang nhìn ngắm ngày hôm nay! Hãy nhớ cho kĩ đừng bao giờ quỳ gối cầu xin bất cứ thứ gì từ kẻ khốn đó, cho dù đó là sự sống của ta đi nữa hãy nhớ những lời nói của ta ngày hôm nay! "

Shinju nhìn lên bầu trời tức giận nói như đả căm ghét Thượng Đế rất lâu rồi, không phải căm thù mà là sự thù hận không gì sánh bằng.

" Thôi chúng ta đi. "

Sakura vui vẻ cười tươi.

" Vâng Shinju_sama! "

Cô bé thì, khi Shinju chạm tay vào người mình cô bé ngây thơ đó đỏ cả khuôn mặt, nói lấp bấp.

" Hai người tín dẫn ta đi đâu hả! Nè nè! "

Shinju nắm tay hai người bậc dậy lôi kéo vào nhà đi thẳng vào nhà tắm.

" Cùng nhau tắm thôi, ta bẩn hết rồi! "

Sakura cởi ngây bộ váy ngủ ra, lập tức cầm lấy cái khăn tắm, đôi mắt Hentai hiện hữu trên khuôn mặt cô.

" Vâng Shinju_sama để con chà lưng cho người nhé~~>! "

" Cho ta chơi với hahaha! "

Cô bé nô đùa cùng với Sakura và Shinju vui vẻ khiến Sakura quên đi những câu hỏi lúc nảy cô hỏi cô bé, mà nô đùa cười tươi.

" Ta ra đây hai con ngâm mình thêm chút nữa đi nhé Ta ra trước. "

Shinju nói và ra khỏi nhà tắm, để lại Sakura và cô bé ở lại một mình.

Sakura nhìn theo Shinju bất ngờ nhớ lại mọi chuyện, ngây lập tức cô hỏi cô bé ngây thơ, nhưng lần này không phải những lời nói của sự ghen tuôn mà là của Sakura lúc này.

" Kể đi! Kể Onee_chan ( Chị ) nghe những gì về em đi? "

Sakura nhìn cô bé ngây thơ, cô bắt đầu yêu thương cô bé qua đôi mắt, long lanh đó.

" Vâng! Đây là tất cả những gì đã xảy ra với em. "

Cô bé vâng lời kể lại tất cả sự việc về câu chuyện của mình trong vẻ mặt ngây thơ đáng yêu, khiến Sakura lặng im nghe từng câu từng chữ, mà thương cảm cho số phận cô bé lúc này.

" Chuyện là như thế đó Shinju_sama đả cho em ở lại ngủ cùng One_chan đêm qua chuyện chỉ có vậy thôi! Chị ghét em phải không One_chan! "

Cô bé ngây thơ cuối mặt mình xuống và kể chậm chạp, câu hỏi của cô bé khiến Sakura bắt đầu yêu thương cô bé nhiều hơn.

" Không sao! Không sao đâu, nếu Shinju_sama đã chọn em thì chị không có lí do gì mà phải ghét em cả, từ ngày hôm nay em là em gái của chị nhé. "

Sakura mở lòng ôm cô bé nói những lời ngọt ngào.

Cô bé ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt của Sakura, cô bé hỏi với đôi mắt long lanh.

" Hontoni ( Thật chứ )? "

" Ukm! "

Sakura choán ngộp vì đôi mắt đó hồi nào không còn hay biết nữa cả, Sakura nhìn cô bé lúng túng nói.

" Em đả không nhớ gì về mình nữa rồi nhưng em phải có một cái tên! "

Cô bé vẫn khuôn mặt làm chết bao ánh nhìn đó, ngây ngô hỏi.

" Tên hả Sakura_oneechan? "

" Ukm! Để One_chan nghĩ sem ...... karui ( ka ru i cách phát âm ) đúng
rồi là Karui_chan thì sao. "

Sakura ngẫm nghĩ một hồi, cô nhanh chóng nói ra cái tên mình vừa nghĩ trong vui vẻ.

" Karui! "

" Phải đó là tên của em bắt đầu từ bây giờ nhé Karui "

" Nó có nghĩa gì vậy Sakura_oneechan? "

Bên ngoài Shinju cười vui vẻ nói nhỏ tỏ ra vẻ hài lòng, Shinju biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này nên cô để lại hai người được riêng tư, Shinju nghĩ thầm.

" Sakura là hoa anh đào Karui là ánh sáng hahaha hoa cần ánh sáng mới nở được mà, chứng tỏ nó coi cô bé là em gái của mình rồi, mình không cần phải lo về hai đứa nhóc này nữa rồi! "

Shinju cười khẽ nói bình thản, bổng cô chợt nhớ ra một chuyện.

" Cái mình lo lúc này là... Đúng! là nó "

Shinju lặng lẽ đi về phía cửa chính, nhìn lên ngọn núi xa xăm kia nghĩ về một thứ gì đó mà cô đang muốn biết ngây bây giờ.

Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào và về cô gái bí ẩn, có phải liệu Shinju đã biết từ trước vè cô gái bí ẩn ấy, mời mọi người đón xem CHAP tiếp theo .

Tên light novel : Câu hỏi tại sao ?

Tác giả : Kaze no haru :

Còn tiếp ....
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro