CHAP 9 : Những sự thật dần được hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinju vào nhà đi ngay tới điện thoại để bàn cô nhất điên thoại bấm số định sẽ gọi cho một người nào đó .

" Moshi moshi, trường trung học matsuri natsu xin nghe! "

Tiếng nói của một ai đó từ nhà trường, Shinju và Sakura theo học.

" Em là Minamoto Shinju làm ơn chuyển máy cho cô chủ nhiệm lớp 2C dùm em! "

" Cô Ryoko ơi có điện thoại của học sinh cần gặp gấp ạ! "

Một cô giáo viên xinh đẹp như một người mẫu, với đôi mắt to tròn, đen thẩm kèm theo đó là mái tóc đen mượt dài dạt. Cô giáo viên chủ nhiệm lớp học của Shinju chạy ngây lại nhận cuộc điện thoại.

" Đây đây! "

Cô Ryoko cầm điện thoại lên trả lời.

" Đây là Ryoko của chủ nhiệm của lớp 2C cho hỏi ai đấy ạ! "

Câu nói kính lể, của người nhật khi nghe điện thoại.

" Em đây, Shinju đây! "

" Shinju à sao hôm nay em và Sakura không tới lớp có chuyện gì sao? "

Cô giáo tỏ ra quan tâm lo lắng hỏi Shinju.

" Từ hôm nay em và Sakura sẻ nghĩ học ít hôm, vì có một số chuyện ngoài dự định sảy ra bất ngờ nên cô hảy nói với nhà trường giúp em và Sakura nhé. "

Shinju nói xong cô liền ngắt máy ngây lập tức, không để cho cô Ryoko trả lời.

" Này Shinju nè... đúng là cô bé kì lạ! "

Cô Ryoko gọi tên Shinju nhưng Shinju đả ngắt máy, cô Ryoko nghĩ thầm.

" Shinju_sama có chuyện gì vậy ạ? "

Sakura cầm tay Karui hỏi Shinju, cô muốn biết chuyện gì xảy ra.

" Không có gì đâu mau làm đồ ăn sáng đi ta đói rồi! "

Shinju đáp lại bình thản.

" Đói ư Shinju_sama chẳng phải là Akuma sao, có ăn được đồ ăn mình nấu đâu, với lại người rất lâu mới đói mà. "

Sakura vừa đi vừa nghĩ thầm trong đầu.

Shinju nhìn thấy cô bé Karui đang bận một bộ váy của Sakura, Shinju vui thầm.

" Bộ đồ đó hợp với con lấm Karui_chan ( Ka ru i )! "

" Đẹp chứ ạ? "

Karui cuối khuôn mặt xuống nói một cách thẹn thùng.

Shinju đi ra ngoài nhìn về phía ngọn núi, bổng cô cảm thấy có một vọng nói vang lên trong đầu cô, một vọng nói của một người phụ nữ .

" Mau tới đây nhanh đi Shinju_chan! ta đang đợi con đây! "

Tiếng nói vang vọng trong đầu Shinju vang lên. Nhưng những vọng nói đó chợt biến mất khi Sakura gọi .

" Shinju_sama vào dùng bữa sáng đi ạ con đả chuẩn bị xong rồi. "

Sakura gọi từ trong bếp.

" Shinju_sama vào nhanh đi, nhanh đi! Đồ Sakura_oneechan nấu  nhìn ngon lắm nè. "

Karui gọi một cách vui vẻ nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên khuôn mặt cô bé.

Shinju gạc vọng nói của người phụ nữ đó qua một bên, cô bắt đầu thấy bất an vì quá nhiều chuyện xảy ra. Shinju bước đi vào nhà ngồi vào bàn ăn, Karui đang ngồi chờ sẵn cằm dao và nữa gõ xuống bàn trong cứ y như một đứa bé đồi ăn vậy.

" Đồ ăn...đồ ăn...đồ ăn...đồ ăn! "

Karui vui vẻ nói hớn hở, khiến Sakura cười tươi hạnh phúc.

" Đây đồ ăn phần này là của Karui_chan , đây phần của Shinju_sama! "

Sakura đem đồ ăn ra, cô vừa nói vừa suy nghĩ như thể cô là một người vợ đang lo bữa sáng cho gia đình nhỏ bé của mình vậy.

" Ăn xong, hai con đi cắm trại với ta nhé.

Shinju nói từ tốn, nhưng bị vọng nói của Karui làm Sakura bận tâm hơn.

" Này Sakura_onechan chị quên bỏ gia vị vào rồi nè? "

Karui hỏi Sakura về thức ăn, Sakura ngồi lên thử một chút thức ăn của Karui.

" Đâu để chị thử sem! Đúng là chị nêm hơi lạc đợi chị một lát nhé. "

" Không cần đâu Karui nó cũng giống như ta mà! "

Shinju ngắt lời Sakura cô bình thản nói, khiến Sakura bất ngờ hỏi Shinju.

" Giống như người sao! Vậy Karui  cũng là? "

Sakura bất ngờ trước những lời nói của Shinju_sama của mình.

" Phải! Giống như ta, mà không còn hơn cả ta nữa! "

Shinju ghìm vọng nói làm không khí trở nên trầm xuống, Sakura nhìn cô bé tỏ ra vô cùng lo lắng.

" Sakura_onechan! Shinju_sama nói gì vậy con không hiểu? "

Cô bé hỏi Sakura một cách ngây thơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra vào lúc này cả, cô nhìn hai người với sự buồn bã.

" Shinju_sama có thể giải thích mọi chuyện cho con biết được không? "

Sakura hỏi Shinju hấp tấp và đầy lo lắng, khiến Shinju phải kể lại câu chuyện.

" Các con nghe đây ! Vào 200 năm về trước khi khoa học của con người tiếng bộ một cách vượt bậc, thì đó cũng là lúc khi các loài giống như ta chịu không nổi cái đói của sự thèm khát con người, một trong số những con Quỷ yếu kém bị con người bắt dử đưa xuống trụ sở nghiên cứu dưới lòng đất, họ lấy mẫu máu nghiên cứu ADN chế tạo ra những loại thuốc mang khả năng giúp con người tiến hoá tới sự bất tử. Họ nghiên cứu ngày đêm và kết quả là một loài sinh vật mới lại ra đời mang tên IZM 6509 và tất nhiên những khả năng của loài Quỷ đả được sao chép hoàng toàn, nhưng có một điều họ không thể nào ngờ tới chính những người tình nguyện tham gia nghiên cứu dùng thứ thuốc đó, quả nhiên là họ có sức mạnh và sự tái tạo cơ thể nhanh chóng. Nhưng vui vẻ không lâu thì chính những con người dùng thứ thuốc đó thay đổi, họ trở nên điên cuồng hình thù bắt đầu trở nên quái dị, ý thức của loài người không còn trong người của họ nữa, họ bắt tàn sát những người khác, ăn thịt xé xác chính đồng loại của mình. Sức mạnh của thuốc đó đả không thể kiểm soát, trong vài giờ đồng hồ trụ sở nghiên cứu đó phát nổ chìm sâu trong lòng đất không một ai biết về nó nữa, nhưng sự thật không thể nào che dấu mãi được. Mọi thông tin bắt đầu bị rò rỉ làm cho dân chúng hoảng loạn, chủ tịch nước của Nhật Bản đành phải ra mặt phát biểu trấng an lòng tin của người dân, họ mới yên tâm rồi sự việc đó dần chìm vào quên lãng cho tới bây giờ. "

Shinju nghiêm nghị giải thích cho Sakura và Karui, nhưng hình như cô ấy đang rất tức giận khi phải kể lại câu chuyện đó.

" Con người là thứ ngu ngốc, lại đi tạo ra thứ có thể lấy mạng của mình bất cứ lúc nào, tại sao vậy chứ? Con không hiểu! Liệu có phải Karui_chan củng như những người dùng thứ thuốc đó, phải vậy không Shinju_sama? "

Sakura ôm Karui siết chặt nói trong sự sợ hãi, cái ôm sợ rằng cô bé sẽ rời xa Sakura.

" Đâu em Sakura_onechan! "

Karui đau vì Sakura ôm quá mạnh.

" Không! Ta đả nói là cô bé khác ta hoàn toàn, Karui cô bé có thứ sức mạnh đó còn lớn hơn ta nữa. Lúc này đây ta không thể biết được gì cả. "

Shinju nhìn Karui mà nói trầm lại.

" Con nhớ đây Karui khi đêm xuống thứ sức mạnh đó nó sẽ dần dần chiếm lấy con củng như lũ con người ngu ngốc đó, lúc này  ta không biết phải nói như thế nào cho con hiểu nhưng khi màn đêm buông xuống con không được rời khỏi ta con hiểu không Karui? "

Những cảm súc chứa trong lời nói của Shinju làm cho Karui nhìn cô bằng ánh kính trọng lạ thường, ngây lúc này cô bé đã hoàn toàn là của Shinju rồi.

" Bây giờ trước mắt là, chúng ta đi thôi! "

" Đi đâu Shinju_sama? "

Sakura hỏi đáp cô nghĩ, Shinju muốn đi cắm trại trong lúc này à. Nhưng những suy nghĩ đó biến mất khi, Shinju nói tiếp.

" Đi tới đó! để tìm kiếm câu trả lời mà 400 năm ta đả tự hỏi bản thân của chính mình! "

Shinju chỉ tay về hướng phía ngọn nuối nói trầm lại, với đôi mắt đầy sợ hãi.

Muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo khi Shinju cùng Sakura và em gái cô ấy Karui đi tới ngọn núi đó mời các bạn đón xem chap tiếp theo...

Light novel : Câu hỏi tại sao ?

Tác giả : Kaze no haru .

Còn tiếp ...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro