Chương 2.4: Cô gái hoàn hảo không tì vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như lời hẹn của Nguyệt Hương, sau giờ học tôi ra cổng trường.

Cái cổng trường sơn màu kem đã mục nát, đã thế phần sắt rỉ còn làm cho nó gàn dở hơn. Tôi nói vài lời với bác bảo vệ ngồi trên ghế nhựa ở bên cạnh rằng tôi sẽ ở đây thêm một lúc, bác cho tôi năm phút.

Xin lỗi mình tới trễ.

Hương đang đi tới chỗ tôi từ phía ngoài cổng, hai tay dắt chiếc xe mini, bộ đồng phục xanh lam chỉ có làm cho vẻ đẹp cô nổi trội thêm.

Không sao, mình cũng vừa mới đến. - Tôi cố gắng đáp lại một cách nhẹ nhàng nhất.

Đi ăn không? Mình khao cho. - Tay cô giơ lên tờ hai mươi ngàn đồng, khi đó tôi mới để ý bà bán bánh rán phía sau.

Vậy... Mình ăn bánh khoai.

Những tiếng nhai rôm rốp ngon miệng phát ra từ miệng cô, tôi để bánh ở ngoài túi cho bớt nguội. Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt tươi cười khi được ăn món ăn ngoài vỉa hè, hỏi sau khi nuốt chửng miếng cắn bánh rán chuối nóng hổi:

Này Thành, cậu biết Shinkai Makoto không? - Cô mở đầu cuộc trò chuyện với một cái tên nước ngoài nghe lạ lùng, có lẽ là của Nhật.

Là ai?

Ông là một đạo diễn và biên kịch nổi tiếng, cũng là một nhà văn tài ba. Mình rất hâm mộ những tác phẩm của ông ấy, đặc biệt là "Your Name" mới được công chiếu gần đây nhất. - Cái tên phim nghe cũng mới mẻ đối với tôi, cũng tốt khi không kì cục như "Mù tạt và em". Nếu như đó là một bộ phim được yêu thích, tôi chắc hẳn sẽ có ngày tìm hiểu thêm về nó, vậy nên tôi tiếp tục cuộc trò chuyện này.

Vậy à. Nó nói về cái gì vậy?

Sao chổi.

Cô nuốt thêm miếng bánh, không để âm thanh nào lộ ra với đôi môi khép kín, nó không mở cho đến khi cô tiếp tục lời nói.

Câu chuyện xung quanh một sao chổi ngàn năm có một lần xuất hiện đâm xuống thị trấn nhỏ. Có hai người, một chàng trai sinh sống ở Tokyo, một cô gái ở thị trấn nhỏ đó mang tên Itomori. Tình cảm của hai người họ bị ngăn cách bởi địa lý và thời gian, khi họ cố gặp nhau, cô gái đến Tokyo gặp cậu nhưng chàng trai không biết cô. Còn khi chàng trai cố tìm cô, cậu đã đi khắp nơi để tìm cô nhưng khi đó, sao chổi đã đâm vào Itomori.

Nghe bi thảm quá!

Cậu biết không? Chàng trai đó cũng rất thích vẽ giống cậu.

Lại thêm một sự thật thú vị, nhưng giọng điệu của Hương thay đổi, tôi có thể nhìn thấy màu đen sâu thẳm bên trong âm thanh ngọt ngào đó. Miệng tôi đang nhận những phản ứng xúc giác kì lạ do suy nghĩ trong đầu. Sự tối tăm đó chỉ kéo dài chừng đó rồi cô lại quay lại như trước.

Tính cách thì mặt lạnh lùng là cậu hơn rồi! Vậy mình đi nhé.

Ừm.

Hương bật dậy khỏi chiếc ghế đá, bộ váy xếp ly hiện lên chút nếp gấp, đến lúc này tôi mới nhận ra rằng chiếc ghế nó bập bênh đi đi lại lại thấy phiền chết, hay chỉ là do hình bóng của Nguyệt Hương không còn bên cạnh tôi nữa?

"Your Name", câu chuyện về hai con người bị chia cách bởi khoảng cách địa lý và thời gian. Hương không hề kể cho tôi cái kết của câu chuyện đau buồn đó, hay là cả cách mà hai người đó quen nhau, hay thậm chí là một gợi ý nhỏ nhất. Cách cô ấy kể nó tôi lại thấy thật sâu đậm, vượt trội hơn những tuyệt tác cổ điển mà tôi vẫn phải nghe cô giáo Ngữ Văn thuyết trình hằng ngày. Chắc là do gu của cá nhân, hay cũng có thể là thiện cảm của tôi với Hương vẫn lớn hơn nhiều.

Nhưng có điều kì lạ rằng, đây là những suy nghĩ của tôi, tại sao bản thân mình lại không thể hiểu? Đó là khi bạn không thể giải được câu đố trong tâm tư của mình, nó khác với những câu đố mà giáo viên đặt lấy làm ví dụ để tạo liên kết với bài học. Những câu đố đó chỉ là những kiến thức mở mang đầu óc, đây là những câu đố mà quyết định tới câu trả lời của câu hỏi: "Mình là ai?", một câu hỏi có thể toàn bộ hơn bảy tỷ người đang tự đặt cho bản thân, tôi đang chỉ là một con vi khuẩn trong đại dương rộng lớn, còn nhiều điều vẫn chưa biết được về con vi khuẩn đó như: Có lợi hay hại? Tại sao lại tồn tại? Hay là đại dương là cái gì?

Ngắm nhìn ánh nắng chói chang vào giữa trưa, tôi quyết định lờ đi những suy nghĩ tâm tư đó và đi về nhà. Chiếc bánh rán rơi từ lúc nào không hay biết, quả thực là phí phạm vì đây là một "món quà" của Hương. Tự dưng, cái đầu lại thêm một câu hỏi kì lạ:

Hoàng Nguyệt Hương chính là đại dương?

(***)

"Bốp bốp", âm thanh từ chiếc xe máy tự chế đỗ cạnh cổng trường, tôi nhờ bác lái xe cho tôi đi về nhà. Bác cười nhẹ và chở tôi tới ngôi nhà khổng lồ không công, cũng vì lý do công việc tiện lợi nên vẫn có chút hợp lý vì nếu tôi gặp phải mấy tên lừa đảo mà thấy tôi sống ở nơi thế này thì chắc là họ vắt hết túi quần tôi rồi.

Dáng cổng chính đồ sộ cổ kính làm tôi có cảm giác nhớ nhà mỗi khi nhớ lại cái cổng trường của thành phố. Không ngờ đứng ở phía trước cổng làm từ gỗ lim là một vị khách mà tôi đã từng chạm mặt, không hẳn là "đứng". Đôi cánh phía sau lưng chuyển động lên xuống, ánh nắng chiếu rọi vào mắt tôi khiến hình ảnh khó nhìn nhưng với ngoại hình này, không hề khó để nhận ra.

Ngươi trễ quá đó! Trần Văn Thành!

Giọng nói nửa chừng nghiêm túc nửa chừng trẻ con đập thẳng vào mặt tôi, biết bao hình ảnh lộng lẫy bay hết khỏi đầu tôi khi chạm mặt nó.

Dust à...

Stardust trợn mặt lên nhìn tôi, lại cái mùi đầy khinh bỉ đó. Những cái lúc này, nếu như kẻ nó nhìn không phải là tôi thì chắc là người đó đã thốt lên một câu "Đáng yêu quá!". Sau khi tôi gặp Stardust một lần, tôi đã biết rõ tính tình của nó do bị để lộ quá rõ ràng, tôi không còn thấy cái dễ thương bên trong con Tinh Linh này nữa, chỉ còn lại sự khinh thường với tên kiêu ngạo này.

Là Stardust! Này Thành, sao cậu bỏ người vệ sĩ trung thành của cậu với cô gái đó?

Để xem nào. Cậu biết Camelot không? Đối với tôi, cô ấy là Guinevere, cậu là Vua Arthur, tôi là hiệp sĩ Lancelot.

Xin lỗi, ngươi vừa nói gì? - Có lẽ Thần Sao Băng và Stardust là một sự kết hợp hoàn hảo nếu xét về độ đần.

A! Thành!

Bất chợt lao ra từ phía sau cánh cổng, tâm tư suy nghĩ của tôi lại bị phá vỡ bởi vòng tay mềm mịn này. Với ngoại hình độc đáo mà lại hoàn hảo, tôi chắc chắn đây chính là cô nàng Thần Sao Băng đã ở lại nhà tôi từ hôm Chủ Nhật qua.

Người khoác lên bộ đồng phục nữ cấp ba trường tôi, những chiếc nút áo được thắt lại vừa in, cái áo chưa được sơ vin với cổ lộ chẳng gọn gàng chút nào, bộ váy xếp ly dù có độ dài thế nào trông vẫn thật duyên dáng. Tôi ngước nhìn mái tóc dài tới tận đầu gối đó, chiếc ruy băng khổng lồ năm khiến tôi khó mà lờ đi được sự "che lấp" khi bờ trán cô áp chặt vào cổ tôi.

A! Cậu biết tôi nhớ cậu đến mức nào không đó! Mồ mồ tôi là người bảo vệ của cậu mà! Tôi đã từng nói rằng tôi sẽ dâng lên chiếc khiên ma thuật được bao bọc bởi vầng sao băng lên để bảo vệ cậu bất cứ lúc nào! Chẳng lẽ cậu không nhớ sao? Hức! Trần Văn Thành là đồ tồi tệ!

Cô mới là kẻ tồi đó! Cô nói thế nhưng cô làm gì hả? Cô đi sai Dust đi "bảo vệ" tôi! Chiếc khiên thần thánh đâu rồi?! Cô thậm chí còn không biết lối sống loài người!

Stardust quay lại đây và nói rằng cậu ta đã trốn thoát! Khỏi tên quái vật đó! Tại sao cậu dâng lên vật bảo vệ lên cho một con quái vật hả? Đồ tồi tệ! Tệ lắm! Tệ nhất quả đất! - Cô liên tục đấm vào người tôi, đó là những cú đấm vô cùng nhẹ, đầu ngón tay của cô bắt đầu run rẩy khi loạt đấm kết thúc.

Cái...

Không hiểu từ lúc nào đi chăng, đôi mắt của Thần chợt nảy lệ, tôi có thể dễ dàng cảm nhận được nó khi thấm vào áo tôi. Cô ta không ngừng nói từ "tồi tệ", đầu vẫn úp chặt vào lồng ngực tôi. Tôi đã ngạc nhiên với thái độ thay đổi bất thường này của cô, khi thầm nghĩ rằng thứ tôi sẽ nhận được do sự thiếu tôn trọng với một truyền thuyết đô thị là cái tát với bao ma thuật phi vật lý sẽ phi tôi ra thẳng tận cùng bên kia thành phố.

Cậu biết không, tôi thất vọng lắm đó.

Đây là lần đầu trong ngày và cũng có thể là lần cuối cùng trong ngày khi mà tôi thấy cô dùng ma thuật "thần giao cách cảm". Âm thanh nhè nhẹ đó cứ vang vọng lại trong đầu tôi, để lại hàng ngàn dấu chấm hỏi. Nước mắt vẫn không ngừng đọng lại tên mi mắt cô, nó cứ tiếp tục tuôn trào ra. Tôi và Stardust chỉ đứng đó nhìn khi cô ấy lấy người tôi làm điểm tựa để tuôn ra những nỗi buồn sâu thẳm. Tôi không thể nói một lời nào khi âm thanh khóc òa vang lại trên ngọn đồi này, tôi mà mở miệng ra biết cô ấy sẽ làm gì với tôi?

Khi đó tôi nghĩ đến thứ đơn giản nhất có thể làm để ngắt tuyến lệ này. Tôi cố đưa tay ra khỏi mái tóc rũ rượi, đặt lên phần mái trắng tuốt đó chải xuống bên chân tôi.

Cậu đang làm gì vậy?

Xoa đầu. Đó là điều con người hay làm khi một người khóc.

Khóc là gì? - Đáng lẽ tôi phải đoán trước được câu hỏi này, nhưng có lẽ vì thân đã ngấm sâu vào ly nước mắt của sự đau khổ lần đầu tiên gặp ở một vị Thần mà tôi đã quên mất mọi thứ mà từng nghĩ về Thần Sao Băng, một lần nữa. - Mà thôi. Tôi lại có thêm một lời thỉnh cầu cho cậu, Trần Văn Thành.

Cô ấy chưa bao giờ có được trải nghiệm đôi mắt làm trái lời nói, cô cũng không biết phải làm gì để cho tuyến lệ này kết thúc, cô vẫn chứ đứng đó, tay chỉ thẳng vào tôi. Cô vẫn cố gắng để cho tông giọng nghiêm túc nhất có thể, như mỗi lần cô kèo giao ước giữa hai người chúng tôi, nhưng điều đó dường như là không thể khi nước mắt vẫn tiếp tục rơi xuống từ cằm cô. Cặp mắt đỏ ửng lên, khó mà nhìn được chữ "nghiêm túc" trên mặt cô khi dòng chữ "đồ tồi tệ, đáng ghét" vẫn cứ chèn lên điều cô muốn nói với tôi.

Rồi rồi, giao ước là gì?

Ngày mai, cho tôi đi học, rồi cho tôi làm thêm, cho tôi chăm sóc Mai Anh cùng cậu. Trang phục tôi đang mặc đây chính là Mai Anh cho tôi, con bé nói chính cậu đã bảo rằng sẽ đưa tôi đi học mà!

Cô ấy là một con đần, những lời nói cô không hiểu thì cô không biết rằng tôi đang nói dối, dù khả năng phát hiện nói dối của cô tốt đến đâu. Suốt gần ngày trôi qua, cô vẫn nghĩ rằng những lời tôi giải thích cho Mai Anh là thật.

"Thần Sao Băng là con đần chính hiệu", câu nói đó vẫn vởn vơ trong đầu tôi mặc việc kẻ tôi đang nhắc tới đang khóc òa trước mặt. Ánh nắng chói chang đang che hết tầm nhìn này, hôm qua khi gặp cô ấy tôi đã tưởng chừng đây là một lớp trang điểm tăng thêm vẻ đẹp của Thần, bây giờ chỉ còn là bức tường che đậy khuôn mặt đẫm nước mắt.

Đây có lẽ là dấu ấn sâu đậm về một cô gái đờ đẫn, mít ướt nhưng lại mang trong mình phép thuật cùng với vẻ đẹp khó cưỡng nổi, bạn đồng hành là một sinh vật không rõ tên loài, khó chịu, chủ quan, ích kỷ.

Xét cho cùng hôm nay cũng là một ngày bao trùm vô số những sự kiện bất ngờ và khó hiểu, làm lấn át hết sự căng thẳng của tôi vào ngày hôm qua. Tiếng trống rộn ràng, cảm giác lóa mắt chóng mặt khi bị ma thuật đánh thẳng vào máu, giọng nói dịu dàng của người con gái ai nhìn cũng mê mẩn mang tên Hoàng Nguyệt Hương, và những tiếng thét "đồ tồi tệ" của Thần Sao Băng nghe chói tai nhưng vẫn còn chút đượm buồn lắng vào trong con tim được bao bọc bởi chiếc khiên ma thuật được ban bởi những đốm sáng cắt ngang qua bầu trời.

Mạch câu chuyện về mảnh đời đầy phép màu này đang đi quá nhanh, tôi không thể nào mà kiểm soát được tốc độ nhanh tới chóng mặt này. Nếu tôi không tìm được bàn đạp phanh thì biết những sự kiện bất ngờ này sẽ dẫn tới đâu khi thằng nhân vật chính còn đang trải nghiệm tuổi mười bảy đẹp đẽ này.

"Tôi chỉ là một con vi khuẩn trong đại dương bao la vẫn đang tìm kiếm những thứ mới mẻ."

"Mình mong đợi bức tranh tiếp theo cậu vẽ nên!", một người đã nói thế với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro