Chương 2.3: Cô gái hoàn hảo không tì vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một trần nhà ẩm mốc xanh vài chỗ, quạt trần trắng quay với tốc độ gấp năm chục lần đu quay, ánh đèn LED chiếu rọi vào mắt tôi. Cơ thể tôi được đỡ bởi gối đệm êm đềm, một người phụ nữ trưởng thành khoác trên mình áo blouse in kèm tên trường đang nhìn tôi, mái tóc đen buộc gọn và nằm đè lên vai trái cô. Không cần biết tên cũng có thể dễ dàng nhận ra cô làm ở bộ phận y tế của trường.

Em tỉnh rồi à. Sẽ hơi chói đây. - Với sự báo trước vội vàng, cô bất ngờ lấy bàn tay đeo găng sặc mùi cao su mở rộng cầu mắt bên phải của tôi, cô lấy đèn pin cầm trên tay còn lại và chiếu nó vào con mắt đó, cô làm điều tương tự với mắt trái của tôi.

Em có vẻ ổn đó.

Rè rè... Hình ảnh cô y tá đứng trước tôi chợt lại mờ đi, tôi có thể nhìn thấy xe đẩy xuyên qua người cô.

C...ô xin... lỗi, có ch... út trục... tr...ặc. - Không chỉ cơ thể cô, cả giọng nói cũng thế. Âm thanh "rè rè" cứ tiếp tục vang lên, tôi ngồi trên giường, tay cố chạm vào người cô nhưng bản thân tôi cũng không rõ rằng tôi chưa với tới chưa, rồi khi cẳng tay duỗi ra hết cỡ, tôi hỏi một câu vô cùng mơ hồ.

Cô là thật không vậy?

Đương nhiên là không rồi! - Đó không phải là giọng nói hiền hoà của cô y tá nữa, nó như giọng của thanh niên ngang tuổi tôi, có chút kiêu ngạo trong đó, một giọng mà tôi chưa từng nghe qua dù đã đi khắp tứ phía ngôi trường.

C... c... c... cái gì!!?

Đuôi gắn hình ngôi sao của nó giãy giụa lên xuống, cùng với đôi cánh bé nhỏ có khả năng nâng cả người nó lên. Hai tay nhuộm một màu lông chồng lên nhau, nó nhìn tôi với nụ cười đắc ý.

N... Ngươi là...

Ái chà bị lộ rồi, đáng lẽ nên làm theo lời chủ nhân. - Là giọng nói đó, tôi chắc chắn.

Chủ nhân!!?

Thần Sao Băng đó! À tôi chưa giới thiệu nhỉ. Tên tôi là Stardust, Tinh Linh của Thần Sao Băng! - Sinh vật tự xưng Stardust đó nhìn tôi bằng đôi mắt sắc nhọn của loài mèo, đôi tai cũng làm tôi gợi nhớ tới nó. Bộ lông nó bù xù lên trông như sư tử. Bốn chi bằng nhau với phần đệm lại thuộc về loài chó. Nhìn nó mà tôi không biết đây là tạo hóa của sự dễ thương của các loài vật hay là thí nghiệm ghép gien các loài vật bị đổ bể thành một sinh vật với trí thông minh nhân tạo và ma thuật làm điểm nhấn.

Stardust... Gọi tắt là Dust được không?

Ngươi chế nhạo Tinh Linh của kẻ đã cứu mạng ngươi à! "Sao" không phải là "Bụi"! - Tôi khó mà đọc được mặt nó do khuôn mặt không hề giống người tí nào, cũng giống như bạn nhìn con mèo vậy, ngoại trừ khi nó tức giận mà đôi mắt nheo lại chút thì các biểu cảm còn lại, mặt nó vẫn đơ như tượng sáp, tôi đành phải nghe rõ theo lời nói đầy phẫn nộ của nó, thứ "con người" nhất của Tinh Linh này.

Ừm ok, Dust. Dust đến đây làm gì vậy?

Láo à... - Stardust tức giận, nhìn tôi bằng ánh mắt nảy lửa giao chiến, tuy nhiên nó lại nói tiếp với giọng không chút kiêu ngạo - Mà thôi. Tôi đến đây theo lệnh của chủ nhân, là theo dõi và bảo vệ cậu. Vì cậu mà cô ấy đang ngồi xem TV một cách vô cùng đau khổ đó! Nhìn khuôn mặt của cô ấy mà tôi thấy đau khổ quá đi. - Hình như chàng Tinh Linh này lạm dụng ma thuật "thần giao cách cảm" hơi quá rồi.

Cơ mà này, Dust. Cậu là loài gì vậy?

À chủ nhân tôi nghĩ ra nên bản thân tôi cũng chẳng biết. - Thần Sao Băng quả thực có trí tưởng tượng thật phong phú...

Nhưng mà vì lòng trung thành với chủ nhân nên tôi vẫn sẽ bảo vệ cậu! Thề đó!

Lời thề này nghe khá kì lạ, khác với Thần Sao Băng, lời thề của cô ta nghe khá là mơ hồ và kì lạ, còn của Stardust lại đầy kiêu ngạo, cảm giác như bị chế nhạo bởi một sinh vật không rõ loài mà kích cỡ lại chỉ ngang con búp bê nhỏ theo gián tiếp, tôi thật sự cảm thấy hơi sợ con vật bay lơ lửng trước mặt, nhưng đồng thời lại lo cho nó khi phải hoàn toàn trung thành với cô Thần kia, có lẽ đằng sau sự kiêu ngạo khôn lỏi đó là độ ngu xuẩn không kém bản thân chủ nhân của nó.

"Lạch cạch, lạch cạch...". Âm thanh phát ra từ ngoài phòng y tế, tôi ban đầu đã nghĩ rằng đó chỉ là tiếng kê bàn ghế bên phòng kế, hay là bác lao công bước từ cầu thang ngay sát, nhưng không phải vậy.

"Cốc cốc!" Lần này nghe rõ hơn nhiều, nhìn cái bóng phía bên kia chiếc cửa sơn xanh, chắc chắn không phải là nhầm lẫn, người đó đang vào căn phòng này. Nhưng thật kì lạ, với chất lượng kém và tính cách thời nay, làm gì có ai lại gõ cửa khi bước vào phòng mà cửa chỉ khép lại chứ không đóng, ngoài những giáo viên lớn tuổi thì dường như tôi chẳng nghĩ ra một người nào khác lại làm một việc hết sức đơn giản nhưng vẫn lạ, vì nếu đúng ý nghĩ của tôi thì mọi người thường sẽ hỏi xin phép vào phòng.

Stardust run rẩy mỗi khi có thêm tiếng "Cốc" vang lên, đến khi âm thanh đó dừng lại và tiếp theo là "Cót két" của cánh cửa đang mở, nó đơ hẳn luôn, đôi cánh cũng chẳng hoạt động thêm, giờ chẳng khác gì một con thú nhồi bông với loài gọi "Ma thú".

A! Thành! Vậy ra cậu ở đây à!

Nụ cười lương thiện của thần thánh đó bây giờ gặp cũng cực hiếm, có khi còn đẹp hơn cả Thần. Giọng nói vô cùng trong trẻo, cái sắc đẹp khó lường đó khiến người nghe mà thấy thỏa mãn. Gương mặt quen thuộc mà chắc hẳn ai trong trường cũng biết hết, nếu chưa nhìn thì hẳn đã phải nghe đồn đại rồi, chắc chắn phải có cái tên đi kèm. Đó chính là Hoàng Nguyệt Hương, lớp trưởng lớp 12A của tôi.

Hương, cậu đến đây làm gì vậy?

Vẫn lạnh lùng như mọi ngày nhỉ? Thầy cử mình xuống xem cậu thế nào, trông vẫn ổn đúng không? Tay cậu bị bầm nặng luôn đó! - Mắt cô hướng vào cẳng tay tôi, cô chợt thốt lên. -Hả?

Thật ngạc nhiên, vết thương đó đã biến mất. Kẻ tạo ra chỗ bầm đó là Stardust, chắc hẳn nó đã để lành lại. Mà cũng có thể, trong trường hợp nào đó, vết bầm đó là một thứ gì đó làm tôi bất tỉnh giữa lớp. Nhắc đến Stardust, nó vẫn đang nằm đơ trên bờ giường tôi, và bằng cách nào đó, sự chú ý của Hương đã dồn vào nó.

Dễ thương quá! Của cậu à Thành?

Ngay những giây đầu tiên cô thốt lời khen ngợi, tôi đã nghĩ ra một cách để Stardust có để biến đi cho nỗi phiền tòa của tôi biến mất, hai ngày nay đã có quá nhiều bất ngờ khiến cho não tôi khó mà phát triển thêm được.

Ư... Ừm. Cậu muốn không, tớ tặng đó.

Thật sao? Cảm ơn! Cơ mà... - Cô ngắt lại. - Đây cũng là một câu chuyện huyền bí, câu chuyện xảy ra giữa lớp học, một chàng trai bất tỉnh với vết bầm tím trên tay, không rõ rằng do ai. Mình chờ đợi bức tranh tiếp theo cậu vẽ nên! Sau giờ học gặp cậu nha.

Cô vẫn cứ tiếp tục nở nụ cười và bước ra khỏi cánh cửa, tôi ngồi trên giường và ngắm nhìn những bước chân uyển chuyển đó, không hề để ý đến Stardust đang liếc nhìn tôi bằng ánh mắt thù hận khi nằm trên bờ vai cô.

C... Chờ đã! Sau giờ học? Gặp Nguyệt Hương!!?

Con người tôi trở nên bối rối từ hồi nào không biết, chỉ bằng một câu nói nhỏ nhẹ Hương đã thay đổi nhân cách tôi trong nửa giây duy nhất, đó là không có ma thuật như cô Thần Sao Băng.

Cơn gió thu lướt qua cửa sổ mở rộng, âm thanh ve sầu nghe mà nhức ói tai nhưng tôi vẫn thấy yên bình khi cuối cùng cũng có phút thư giãn một mình trong căn phòng này. Bàn tay tôi bắt đầu ngứa vì nhớ hằng cảm giác cầm cây bút chì lên, tôi vội nhặt lấy chiếc bút bi gần nhất ở bàn đối diện mà bắt đầu vẩy với ma sát lên băng y tế.

Điều bí ẩn không phải là tôi, cô mới là bí ẩn thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro