Chương 2.2: Cô gái hoàn hảo không tì vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà lúc bảy rưỡi. Tám giờ là đến tiết học đầu tiên, tôi có mười lăm phút chuẩn bị, năm phút để đi đến trường, mười phút còn lại để làm nốt bài trên lớp, việc đó lo sau.

Tôi vác chiếc xe đạp từ garage ra. Chiếc xe đạp màu sơn đã phai, thép rỉ, tôi không đủ thời gian để xịt lốp xe.

Đôi giày hiện ra vết xám từ bụi ở đuôi xe. Tiếng két két vang lên khi tôi dắt xa ngoài.

Thành! Cho tôi đi cùng đi!!! - Cô Thần chạy ào ra ngoài, bám chặt lấy mép áo tôi. Cô ta cúi gầm mặt xuống, đặt tôi vào tình huống khó xử. - Đừng biến cuộc đời tôi thành một câu truyện ngôn tình nhạt nhẽo... Ở nhà đi! Cô ra ngoài đường là bị người ta treo cổ đốt xác như tử hình một mụ phù thủy thời 600 năm trước đó!

Á! Nói dối! - Cô ta chắc chắn biết tôi nói dối rồi, cô ta là Thần mà.

Cô tiếp tục níu giữ người tôi lại, mất một hồi để có thể bỏ tay cô ra là cô lại bám tiếp tay vào đuôi xe đạp. Tay cô rồi cũng không bám chặt vào nữa, nhờ vào bụi ở đó làm giảm ma sát và lực đẩy xe của tôi.

Ở nhà đi!!!

Vì sức lực kéo cực khỏe của cô, tôi phải phóng nhanh tới trường. Bữa sáng để trên giỏ xe với cặp sách, tôi đeo vội tai nghe vào, bật bài hát yêu thích lên, chân dậm xuống từng nhịp để chiếc xe di chuyển.

(***)

"Tùng tùng tùng!" Tiếng trống in viền Đông Sơn vang tứ phía trường, âm thanh này làm tôi ngộ nhận ra đã vào giờ học, khi đang ngồi trong lớp học cùng ba mươi tư con người khác. Tôi cuối cùng cũng có thể có khoảnh khắc yên bình với sự vắng mặt của vị Thần Sao Băng vô cùng đần độn. Ông thầy giáo bạc đầu bước vào lớp, lớp học im ắng lại, chỉ còn lại những tiếng bước chân của ông. Không hổ danh biệt danh "lão già lão luyện" mà bọn bây lớp chúng tôi đặt cho ông. Ông cất giọng lên, đó là một giọng vô cùng trầm, bắt đầu đọc những câu thơ in trên sách Ngữ Văn 12 được in bằng giấy xốp mỏng. Chẳng có gì để làm, lần trước tôi vẽ vào vở thì bị ông phát hiện, vậy nên chỉ có nghe ông giảng dạy trong hai tiết Văn đầu tuần mệt chết người.

Bụp!

Bên túi quần tôi chợt nặng hơn bình thường, có gì đó ở trong đó. Đùi phía túi quần đó trở nên lạnh lạnh đau đau, tôi bèn lấy tay mình lôi thứ kì lạ đó ra.

Ư...

Tay tôi bị ngoặm lấy bởi thứ không có hàm răng, hai con ngươi to tròn, lông vũ mềm mịn. Tôi không nhìn ra đó là loài vật nào cả, nó có cánh, nhưng không phải chim. Hai tai hình tam giác của nó vểnh lên, nhưng lại không phải con mèo. Con ngươi làm tôi nhớ tới những con gấu bông được may vá trau chuốt và bán với giá khổng lồ. Đôi ngươi đó nhìn từ tay tôi sang mặt tôi, điều này làm tôi chắc chắn đây không phải là một con thú bông. Chiếc đuôi với hình ngôi sao quay quanh như chong chóng, một đứa bạn ngồi phía dưới tôi đã để ý, nó nhìn rồi giơ tay, hét ầm:

Thầy ơi! Thành mang thú cưng vào lớp! - Mọi con mắt trong căn phòng này dồn về phía tôi. Ông thầy già dặn đang cầm chiếc thước gỗ đứng nhìn tôi. Người tôi bắt đầu tỏa ra mồ hôi ngay dưới quạt trần, hơi mát từ điều hòa cũng vô dụng khi cơ thể đang nóng lên nhanh như bình đun siêu tốc.

Đ... Đây không phải là thú! Thấy không! Làm gì có loài nào như thế này!!? - Tôi nói ngập ngừng, cẳng tay giơ lên sinh vật kỳ lạ bám chặt lấy bằng miệng. Tay còn lại của tôi chỉ thẳng vào nó. Cái miệng thiếu hàm của nó đang làm tay tôi bầm tím lại, cảm giác như máu sắp trào ra. Đến khi miệng nó tách rời khỏi người tôi, mọi người nhìn đều thấy lạ lùng khi nó để lại một vùng đỏ, nhưng không hề có dấu hiệu nào của vết máu.

Người tôi bắt đầu quay cuồng lên, sinh vật đó cứ lơ lửng giữa lớp mà nhìn tôi như mọi người khác. Tôi nhìn thấy hai, ba con liền, chúng mờ mờ rồi lại một con rồi lại tách ra ba... Tôi ngã xuống sàn lát gạch trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro