Chương 2.1: Cô gái hoàn hảo không tì vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ tưởng chừng rằng những gì tôi thấy bây giờ sẽ là một vũng máu đỏ, những sự việc xảy ra ngay trước khi lần cuối cùng tôi nhắm mắt vẫn còn ám ảnh trong đầu tôi. Bây giờ khi tôi mở mắt ra, mọi thứ tôi mường tưởng tượng lại không ở đây nữa.

Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là màu xanh của thảm cỏ. Cánh chim bồ câu hiện từ đằng xa như một ảo ảnh sao sáng giữa trời xanh, cho đến khi những đám mây che lấp vẻ đẹp của mảnh thân bao bọc bởi những mảnh lông vũ tạo hoá bởi thiên nhiên. Nơi tôi đang nằm, hình ảnh này, tôi đã từng nhìn thấy.

Đây là dejà vu?

Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ tới: Một vòng lặp thời gian. Với vốn hiểu biết ít ỏi của tôi, nếu đây là một vòng lặp thật thì tôi đang vấp phải sự cố không hề nhỏ. Tôi cố gắng xác minh việc này bằng việc tìm lại những thứ có bên tôi lần trước. Sketchbook không có, bút chì không có, điện thoại cũng không có. Ngoài dự đoán, tôi vẫn ở trên đường thẳng bấn tận của thời gian, vậy tức là, hôm nay là ngày hai tháng tám - thứ hai.

"Mọi chuyện hôm qua không phải là một giấc mơ." Tôi cứ khăng khăng khi đầu vọng lại cùng một câu nói này. Hôm qua, tôi đã gặp một người chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, mọi thứ đều vô cùng thật. Nếu nó là giấc mơ thì... Những gì thật sự xảy ra hôm qua?

Thành! - Đây không phải là dejà vu thì chắc chắn đây không phải là mẹ tôi, nghe cũng chắc chắn không phải bà.

Đôi cánh cô vung vẩy khi chạy lên đồi, mái tóc bạch kim rẽ ra theo từng nhịp thở hốc tốc. Chắc chắn người gọi là cô ấy - Thần Sao Băng. Gương mặt cô bắt đầu lộ diện khi lên đỉnh đồi, sáng dậy mà vẫn còn gương mặt của Bạch Tuyết, chắc hẳn cô gái nào cũng phải ganh tị. Tuy nhiên, khi nhìn khuôn mặt đó tôi lại nhớ tới sự việc xảy ra tối hôm qua... Tôi bị đâm xuyên thẳng qua người. Thói quen chất vấn đang sôi lên, tôi bắt đầu với câu hỏi đầu tiên.

Đêm hôm qua, cô ở trên đồi à?

Không. Đêm hôm qua, tôi ngồi ở nhà.

Sao tôi không thấy cô?

Tôi ngồi trên nóc nhà.

"Tôi bị đâm chết bởi mảnh sao chổi..." Điều đó quay vòng trong đầu tôi, như thể hình thành một cuộn băng tròn quay khoảnh khắc đó và không ngừng chiếu lại. Tôi rất muốn diễn tả nó bằn lời nhưng chết tiệt cái bản tính của nhân loại! Nó là thứ ngăn cản tôi khỏi việc nói chi tiết về sự thực. Tôi chỉ có thể thốt lên những lời này với cảm xúc sợ hãi vẫn đọng lại qua hơi thở truyền qua âm thanh giọng nói.

Hôm qua... Tôi thấy cô trên này. Sao chổi ở trên tay cô, và cô tấn công tôi.

Hả?

Tôi đọc dòng chữ "đờ đẫn" trên mặt cô, với sự thiếu hiểu biết về những lời tôi nói.

Ma thuật "Đánh lừa ánh mắt"?

Một câu kết luận vội vàng phát ra từ bờ môi cô, lại thêm một kiến thức mới về ma thuật dành cho tôi.

Là thế nào?

Cậu nhìn thấy rằng mình chết, nhưng thực ra không phải vậy. Đó chỉ là ảo ảnh. Kẻ mạo danh tôi... đó là Thần Lừa Dối.

Sắc thái mặt thay đổi, cô lại trở nên nghiêm túc hơn. Tuy nhiên sự tự tin được thể hiện theo cách mới mẻ này lại quá mờ nhạt đối với tôi, khi cô đưa ra một kết luận nhanh chóng và khó hiểu đến thế này.

Làm sao có thể chắc chắn đến thế được?

Ngoài tôi ra cậu còn thấy ai có ma thuật nữa không? Với lại "kẻ mạo danh lừa dối", chắc chắn đó là Thần Lừa Dối. Tôi chỉ tự hỏi tại sao hắn ta chưa giết cậu thôi.

Ít nhất cô ta không phải là Thần Thông Thái, nếu có thì tôi không biết bao nhiêu câu châm ngôn khó hiểu sẽ đập vào đầu tôi lúc đó. Thông minh quá cũng không không tốt, đần đến nỗi này cũng chẳng lợi gì cho tôi.

Quay lại, mắt hướng về khung cảnh đang bao trùm tôi và Thần, hai hôm nay là số lượng thời gian nghỉ ngơi của tôi tăng vọt lên. Tiếng hót ríu rít vang lên đi đôi cánh của bầy chim non bay vụt qua tai tôi, tiếng sóng đập vào chân đồi hoà cùng âm thanh của lũ hải âu. Có thể gọi đây là gì nhỉ? Quay xuống phía vách của ngọn đồi, rồi làn nước cứ cao lên rồi lại xuống. Sơn Tinh Thuỷ Tinh? Có vẻ giống lắm đó.

"Mọi thứ không phải là mơ, chỉ là một ảo ảnh không nên tồn tại."

Bỏ qua những lời nói miêu tả lan man của tôi, thứ đó cứ làm tôi hồi nhớ cuốn sketchbook đang nằm im ở nhà, lại một trào cảm xúc yêu thương một cuốn vở được tạo bởi những tập giấy canson chất lượng cao, nghe quả thực vô nghĩa khi bạn có một ai đó kề bên. Cô Thần Sao Băng này không được tính, cái thói hỏi han những câu vô nghĩa làm tôi nghe mà thấy điên lên.

Hôm qua là ngày tôi gặp cô gái đần độn này, hôm qua là Chủ Nhật đầu tiên của tháng Tám năm nay.

Hôm nay là thứ Hai... Thứ Hai... Thứ Hai... Á chết!

Sự đãng trí của tôi chỉ đang làm tình cảnh hiện giờ khó khăn lên một cấp độ khác, khi bỏ qua những hiện tượng ma thuật kì ảo xảy ra xung quanh.

Thứ Hai có cái gì?

Trường học! - Bây giờ khi những vấn đề về những thứ khác người được lui sang một bên, giờ áp bức mới của tôi là vấn đề vô cùng thực tế trong mỗi đời học sinh. - Mấy giờ rồi bà kia!!?

G..Giờ!!? - Tôi chắc là hết lời với cô nàng này, thì giờ mà cũng không biết. Tôi đành giải thích về đồng hồ một cách hết sức kì lạ

Cái đồng hồ là cái hình tròn mà có điểm từ số một tới mười hai đó! Kim béo chỉ ra đâu và kim mảnh chỉ ra đâu?

Kim... Kim béo giữa số sáu với bảy và kim mảnh ở số mười! - Tưởng tượng ra chiếc đồng hồ ngay trong đầu tôi, bây giờ là sáu giờ ba mươi phút.

Ủa? Vậy còn sớm...

Nghe xong, tôi lại tiếp tục ngả đầu vào bãi cỏ, cảm nhận làn gió xuyên qua những ngọn cỏ dại vừa thở ra.

Đừng nằm ườn ra như thế. - "Cô ta trở thành người ra lệnh từ lúc nào vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro