Chương 3.2: Toà nhà phía sau sân trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng tùng tùng!

Lại cái âm thanh tiếng trống nhức ói đó, tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân rằng nếu như có thể thay thế cái tiếng gọi học sinh này bằng một thứ khác mà dễ chịu hơn không, nhưng dường như sau một thời gian suy nghĩ câu trả lời đó, một chữ N với bên phải là chữ O càng hiện lên trong tâm trí. Sau đó cũng chẳng thể nào phiền nhiễu kém.

Không biết giờ do tâm trạng tôi hay sao mà đôi tai của tôi đang phản bác lại "Bản hòa âm của khủng bố". Tiếng ve sầu kêu đánh nhau với âm thanh của lũ chim sẻ hót, cùng với kẻ ngoài cuộc là bọn học sinh chơi đuổi bắt rồi oằn tù tì, dù tôi có là một con người Việt Nam đi chăng nữa thì cảnh này cũng khó mà chịu nổi. Chưa kể hiệu ứng ánh sáng mà do Mặt Trời phụ trách cũng là một thất bại, sân khấu cập kềnh, thời tiết nóng bỏng chỉ làm tôi càng thêm ngạt thở trong bầu không khí của sự than thở do bản thân tạo ra. Cái thứ thanh âm duy nhất mà tôi còn có thể thưởng thức được là tiếng sột soạt của cây bút chì khi tôi ngồi trên chiếc ghế đá.

Yo! Thành! Hôm nay mày có vẻ im ắng nhỉ?

Đứng đó với chiếc ngón cái bị băng bó, người chảy vã mồ hôi, đó là thằng bạn cùng lớp của tôi, có lẽ cũng là người duy nhất xung quanh ngôi trường này quan tâm tới tôi. Do hằng ngày gặp rồi nên tôi vẫn chẳng ngạc nhiên mấy khi cậu vác lên miệng nụ cười kiêu hãnh tuổi thanh niên, không biết đến cái ngày bị đâm xuyên da thịt cậu ta có còn giữ được sự kiêu hãnh đó nữa không.

Ờm, chào mày...

Đó là câu nói duy nhất tôi có thể nghĩ ra để mở miệng, dù cái đầu có nghĩ ra được bao nhiêu ý kiến đi chăng nữa.

Hôm nay mày có vẻ trầm hơn mọi khi nhỉ?

Không biết cậu ta có bị tẩy não hay sao mà quên béng mất sự hiện diện dường như vô hình thường ngày của tôi.

Chẳng phải hôm nào tao cũng thế mà? - Tôi đáp lại câu nói của nó sau một hồi suy nghĩ.

Thôi tao bảo mày này.

Cái ngón bị băng bó đập thẳng vào mặt tôi, lại vác nặng cái nụ cười đó thêm, nó nói tiếp.

Đợt này mày chơi lắm gái thế Thành!

Hình như cái đầu của tôi đang gặp trục trặc nên toàn nghe phải những câu nói bất thường ngay giữa những khoảnh khắc dường như tôi đã có một phút giây yên bình. Vì muốn giữ lấy sáu mươi giây của thanh thản nên câu nói của nó đã lọt tai này ra tai kia, tôi liền hỏi thêm một câu.

Mày nói cái gì vậy?

Nghe ngóng được từ hội báo, nó kể là hôm qua thấy mày đi với Nguyệt Hương.

Bản thân tôi cũng phải ngạc nhiên về sự nghe lén tài tình của bọn ở báo chí, chuyện mới xảy ra hôm qua, khi tôi và Hương hẹn gặp ở cổng trường. Hương đã nói cho tôi những câu nói vô cùng đơn giản, về bộ phim mà cô ấy thích, về sở thích của riêng tôi là vẽ. Tuy nhiên khi nghe xong, tôi không hiểu tại sao cô ấy nói cho tôi những điều đó, khi điều mà tôi mong chờ lại là một thứ quyết định quan trọng trong cuộc đời của Hương, không ngờ chỉ là một cuộc trò chuyện nhàm chán, nhưng vẫn còn một cái mùi bí ẩn nồng nặc xung quanh đó, một cái mùi tanh tanh của máu, cái mùi thu hút bao thám tử trẻ mà Hương đã cố lấn át bằng mùi hương nồng nàn của cô.

Những suy nghĩ tâm tư chợt kết thúc khi thằng bạn tôi với cái ngón tay băng bó và mồ hôi nhễ nhại lại lên tiếng.

Rồi sáng nay còn nghe kể là xin hiệu trưởng cho thêm một cô em nữa vào!

Câu này chắc chắn không phải là hiểu lầm, tôi có thể khẳng định điều đó khi cái giọng đầy sự thẳng thắn kiêu ngạo đó liên tục vang vọng lại trong đầu tôi. Tông giọng nghiêm túc của tôi trở lại, vang lên khi cây bút chì của tôi rơi xuống bãi đất cứng chắc.

Cái... Mày nghe ở đâu vậy!?

Tụi báo chí.

Tôi không ngờ về tình hình cập nhật của tụi đăng báo thường san lại nhanh đến vậy. Sáng nay tôi có xin hiệu trưởng cho Thần vào trong học với cái tên Phạm Hoàng Linh Chi. Không may vì cái tính đần độn vốn có của Thần, cộng thêm sự tự tin có thừa không cho, hiệu trưởng, như thể có khả năng đọc thấu những suy nghĩ tiêu cực của tôi mà từ chối lời xin vào học của Thần, và một thứ rất cần thiết và cũng làm nên trường học: Học phí.

Dù diễn biến mọi tình huống vẫn dẫn đến kết cục là Thần không được vào học, tôi vẫn cần phải nâng cao gấp đôi độ cảnh giác đối với mọi người xung quanh sau khi đã được chứng kiến gián tiếp độ nguy hiểm của bọn báo chí.

Mày có biết bọn báo chí tụ tập ở đâu không? - Tôi ngay lập tức hỏi nó về nơi sinh hoạt của hội báo, với cơ hội bàn bạc với trưởng hội và dẹp tin tức về "Phạm Hoàng Linh Chi".

Ở dãy nhà cán bộ ý.

Cảm ơn.

Tôi nhặt cây bút lên và quay trở về lớp. Trên đường, tôi chạm mặt với một người không nên ở đây.

"Phạm Hoàng Linh Chi" đứng bên gờ cửa sổ phía ngoài hành lang, ánh sáng chiếu rọi vào người cô. Một lần nữa, tôi lại được thấy cảnh những thứ tự nhiên mà tôi thường rất ghét tô điểm thêm cho vẻ đẹp khác người của cô ấy. "Linh Chi" quay lại nhìn tôi, lúc đó lại thêm một khung cảnh kì lạ nữa: Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy ở trong một tâm trạng lạnh lùng tới thế này.

"Lại thêm một câu hỏi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro