Chương 3.3: Toà nhà phía sau sân trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học sinh dồn dập ra khỏi cổng trường đã được nửa tiếng rồi, khung cảnh náo loạn thời học trò trông như cuộc bạo loạn nhưng lại đầy ắp tiếng cười với những chiếc cặp sách đủ màu đủ kiểu. Chỉ trong nửa phút, các phòng học đã trống trơn, chỉ còn lại bác lao công dọn lại. Tuy nhiên vẫn còn một chiếc xe đạp ở giữa bãi đỗ, chiếc xe màu sơn phai đi do dùng quá nhiều, phanh cũng đã bị rò rỉ, đỡ xe thì đỏ nâu, phần bọc ngoài đã biến mất hoàn toàn.

Nơi còn người đông đông lao qua lại chỉ còn dãy cán bộ. Giáo viên, cán bộ, đi dọc qua hành lang, không ai để ý tới sự hiện diện của hai thiếu niên khoác lên người bộ đồng phục cấp ba, hai người đang ở dưới tầng trệt và đứng trước cửa căn phòng được đồn là phòng của ban phụ trách báo.

Cậu đang làm gì đó Thành?

Một trong hai người cất tiếng, đây là một cô gái với mái tóc bạch kim dài tới tận đầu gối, cô chỉ đứng đó không làm gì.

Cô nghĩ tôi đang làm gì hả? Đột nhập đó! Đây gọi là "đột nhập"!

Người còn lại cũng lên giọng sau khi được gọi tên. Người đó cúi gầm mặt xuống, đối mắt với khóa cửa. Bàn tay gầy gò cố gắng tìm cách mở khóa cánh cửa, trong khi người kia chỉ đứng nhìn một cách đờ đẫn.

Ra giúp tôi đi!

"Tách! Phụt!"

Cánh cửa mở toang, giờ cái kẻ với khuôn mặt đơ ra lại là tôi - kẻ nửa giây đang cúi trước tay nắm cửa.

Tôi rành về mấy thứ này lắm đó nha!

Dựa vào chuyển động tay của cô, tôi chắc chắn rằng cô ấy dùng ma thuật để mở cửa.

Sao nghe khó tin vậy trời? Sao không giúp tôi ngay từ đầu?

Mặt cậu nghiêm túc quá nên tôi không nỡ lòng can thiệp... Haha...

Tôi đứng dậy trước vẻ mặt tự tin có thừa của Thần Sao Băng, là cô gái với một cái tên khác là "Phạm Hoàng Linh Chi". Cô ưỡn bộ ngực lên, bước vào trong phòng cùng tôi.

!

Tôi sững sờ trước căn phòng này, trống trơn tới mức đáng sợ. Một bộ bàn ghế cũng không có nổi, khăn chùm che toàn bộ ánh nắng chiếu từ phía ngoài. Tôi còn có thể nhìn thấy mạng nhện ở phía trần nhà, thạch cao cũng chảy rớt nước. Phía dưới chân tôi đẫm nước, đó là nước từ trần thạch cao chảy xuống những tờ báo bị xé rách. Đây trông không giống một phòng sinh hoạt, không phải là một căn phòng sinh hoạt mới đúng...

Đây là nơi cậu đang tìm ư?

Thần Sao Băng ngước lên nhìn tôi, khuôn mặt thể hiện rõ sự sợ hãi.

Ư... Ừm... Hình như thế...

Có lẽ do những câu truyện ma tôi thường hay đọc, hay những câu chuyện về bảy điều kì bí ở trường mà hay được nghe kể trong báo chí, mức thang độ sợ hãi của tôi cũng phải tăng vụt lên như cây nhiệt kế bỏ vào cốc cà phê nóng hổi.

"Cái gì tiếp theo đây? Xác người rơi xuống à..."

UAAAAAAAAAAA!!!

Một tiếng thét to lớn đập thẳng vào màng nhĩ tôi, độ cao của nó còn có thể cao hơn nốt cao nhất trên ống sáo. Tông giọng đó chắc chắn là của Thần, người mà đi theo tôi suốt bấy giờ. Tôi hét lên: "Thần? Thần?" để tìm cô khi đã để ý sự vắng mặt của cô.

Bất chợt, tôi mất tầm nhìn. Khí cacbonic đi ra từ mũi phản trở lại khiến tôi càng khó thở hơn. Đốt sống cảm nhận được một lực áp chặt vào lưng tôi, điều này chỉ khiến tôi càng sợ hãi.

AAAAAAAAAA!!!

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro