Chương 3.4: Toà nhà phía sau sân trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy ở một căn phòng khá lạ lùng.

Mái rèm được trang trí các hoạ tiết như hoàng gia Anh, được buộc gọn để lộ cửa sổ kiểu Hà Lan, chiếc bục gỗ to lớn nhưng vẫn đơn giản, nhấn chiều sâu vào giấy dán tường màu vàng. Phía trên đầu tôi là cây đèn chùm pha lê nổi bật nhất căn phòng, hơn cả cái thảm đang khiến chân tôi nóng bức. Bản thân tôi cũng không thể di chuyển được khi cả hai tay lẫn chân bị trói chặt vào chiếc ghế nhựa đơn sơ. Tôi chỉ biết ngồi đây mà thốt lên một câu hỏi.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Cậu thử đoán xem.

Một giọng nói lạ lùng, tôi không thể lần ra nguồn gốc của nó do được phát ra từ loa tứ phía, tuy nhiên nơi tôi nghĩ có thể nhất là phía sau chiếc bàn gỗ mà tôi đang quay thẳng vào đó.

... Bắt cóc?

5 điểm cho câu trả lời trống rỗng đó.

Ngươi là ai?

3 điểm cho câu hỏi thiếu thận trọng đó.

Chẳng phải đó là điều đầu tiên người ta thường làm khi bị bắt cóc à?

Hả? Tôi đã bảo cậu rằng cậu bị bắt cóc bao giờ đâu.

Sau loạt câu nói vô nghĩa đó là hai tiếng vỗ tay, lần này chúng không được phát ra từ loa, tôi chắc chắn khi âm thanh rè rè của những chiếc loa không ổn định đã hết.

Oái!

Một chiếc đèn pin chiếu thẳng vào mắt tôi rồi lại bỏ ra. Vì nhức ói nên tôi đã không để ý tới chuyển động ở trước mặt tôi. Cũng vì cả ánh sáng yếu nữa, tôi không hề nhận ra rằng có một chiếc ghế phía sau bàn, một chiếc ghế kích cỡ kèm với cái bàn to đó, được nhồi bông và che lấp phía sau bóng tối bằng màu đen của nó. Sau một hồi tôi mới nhận ra rằng tất cả các bóng đèn còn lại đã làm sáng bừng cả căn phòng.

Hừ... Chào mừng ngươi...

Người cất giọng là kẻ ngồi trên chiếc ghế đối diện tôi. Không biết có phải do kích cỡ của chiếc ghế đó không hay là người đó trông chỉ lớn ngang một đứa trẻ lớp tám, chế độ suy dinh dưỡng như cô em gái tôi. Đó là một nữ sinh ở trường tôi, tôi khẳng định khi nhìn thấy bộ đồng phục he hé đằng sau chiếc áo choàng đen. Cô ấy đội mũ chùm nên tôi không thể nhìn rõ được mặt.

Ta là...

...

Khoảnh khắc đó im lặng trong giây lát, nữ sinh đó lấy tay tựa cằm lên. Khỏi cần nhìn mặt cũng biết cô ta đang cười nhạo tôi khi những âm thanh khúc khích cứ phát ra từ phía cô.

A! Nhanh lên giùm chị với An!

Yến! Im đi! Không thấy Trần Văn Thành vẫn không biết gì à? Cứ nhìn vẻ mặt của hắn ta xem! Còn không bằng một đứa lớp 10 như em nè!

Nghi ngờ lắm...

Hả? Nghi ngờ gì nữa?

Tôi ngồi đây chứng kiến một cuộc cãi cọ giữa hai cô gái, hai người đó gọi tên nhau nên tôi cũng dễ dàng nhận ra tên hai người. Đầu tiên là con bé với chiếc áo choàng đen mang trong mình một cái giọng khó mà ưa nổi với độ cao như vừa lên vượt tầng mây được gọi là "An", cô gái còn lại ngoại trông có vẻ chững chạc hơn nhưng tôi phải phủ nhận điều đó khi nhìn thấy cô khoác chiếc áo khoác đồng phục một cách thô kệch, chiếc váy kéo lên quá cao so với yêu cầu của nhà trường, cái tên thì không hề đúng với tính của cô khi vẫn mang theo một cái tên duyên dáng như "Yến".

Đột nhiên trong giữa cuộc cãi cọ đó, "An" chỉ thẳng vào mặt tôi.

Ngươi!

Tôi ư?

Ra đây giúp tôi nói lại với con ả Yến này!

Hức! Tôi thành ả từ hồi nào vậy.

Không biết vì lý do gì mà con bé quên mất tôi đang bị trói. Chỗ dây này được làm từ nylon, nhưng vì bị quấn lấy nhiều lớp nên tôi không thể tự mình gỡ ra nếu khi không có trợ giúp từ một con dao hay cây kéo.

Để mình giúp cho.

Lần này là một giọng nói ngọt ngào, chắc chắn tôi đã từng nghe tới nó ở đâu đó, tuy nhiên vẫn chưa tới mức độ quen thuộc đó. Tôi ngẩng đầu lên và sửng sốt với khuôn mặt lộng lẫy tới kì lạ đó đang nhìn tôi với một nụ cười.

H... Hương?

"An" và "Yến" vẫn đang cãi nhau về những thứ hết sức vô nghĩa, nhưng tôi không bận tâm về điều đó. Con người tôi một lần nữa trở nên đờ đẫn vì vẻ đẹp của Hương, cho dù cái hoàn cảnh nghe thật hài hước khó đỡ nổi. Mỹ Nhân Kế trong truyền thuyết đây sao? Quả thực tôi phải vô cùng cảnh giác.

Chờ một chút để mình cởi trói ra. - Cô bắt đầu tháo các nút dây ở phía đằng sau ghế khi chưa nhận được câu trả lời từ tôi, khiến cho tôi chỉ biết nói một từ "Ừm".

Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế nhựa đó, dưới góc nhìn bây giờ tôi chỉ muốn tiếp tục ngắm Hương. Tay cô chống lên eo, bắt đầu cất giọng.

Điều gì đưa cậu tới chốn Câu Lạc Bộ Huyền Bí này vậy?

Hả?

Đây là Câu Lạc Bộ Huyền Bí mà, cậu không biết đó sao?

Chờ chút để mình phân tích tình hình. - Tôi xin vài giây để ngừng rồi nói tiếp. - Lúc trước, mình và Chi đang ở khu của hội báo chí, căn phòng trống trơn, rồi mình bị bắt c... đưa đến đây. Vậy đáng lẽ người hỏi câu hỏi đó phải là mình không phải là cậu.

Thành thẳng thắn ghê, mình giải thích cho.

Tôi nhường lại bầu không khí này cho Hương. Phớt lờ hai tên "An" và "Yến", cô bắt đầu nói rất uyển chuyển, nhẹ nhàng.

Lê Hoàng An là con gái của thị trưởng thành phố, vậy cô bé có tiền. Cô mới lên mười lăm, tức là lớp mười nhưng vì có cái miệng khôn lỏi nên cô bóc lột hiệu trưởng cho xây tòa nhà này khuất phía sau làm trụ sở của câu lạc bộ mới do cô bé lập ra.

"Tuổi trẻ tài cao" ghê...

Đúng mà ha. Còn Yến thì tên đầy đủ là Lê Hoàng Yến. Quan hệ giữa An và Yến không hề rõ gì cả, có người thì đồn Yến là vệ sĩ.

Sao nghe khác lạ theo một đẳng cấp vậy?

Đúng mà, vậy nên mình bám theo giả thiết là An và Yến là chị em họ, vì họ trông không giống chị em ruột mấy.

Tôi liền quay sang phía An và Yến để xem lại những giả thiết mà Hương đã nói. Lúc bấy giờ khi tôi và Hương đang nói chuyện, hai người đó vẫn đang cãi nhau. Không biết tại sao những câu nói của họ hiện giờ không đi nổi vào tai tôi nữa, tôi chỉ biết đứng đó mà nhìn hai cô gái cãi nhau.

Giọng nói cao và thấp cứ tràn đầy vào không khí vốn đã rất khó khăn cho điều hòa trường tồn lại sự mát mẻ trong khi ánh nắng chứ tiếp tục chiếu vào. Bước lại một vòng quanh hoàn cảnh hiện giờ, tôi có vô số câu hỏi muốn hỏi Hương, đặc biệt là về những điều cô nói hôm qua nhưng vì tình hình hiện giờ nực cười tới mức khó hiểu, tôi không muốn hỏi Hương về những điều đó.

Đột nhiên, hình ảnh của một nhân vật quan trọng hiện về đầu tôi.

C... Chờ chút! Linh Chi đâu rồi?

Mồ! Thành! Cậu bị mù hay sao à?

Thành Troy hay tôi vậy...

"Giọng nói đó... không thể lẫn vào đâu được. Cái giọng nói đầy sự kiêu ngạo ở sâu bên trong vỏ bọc Nữ Thần Sao Băng xinh đẹp và đầy quyền năng."

"Linh Chi" đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở góc bên kia phòng, tay nâng niu cốc trà, có lẽ không cần nhìn tôi cũng đoán được cô đang thưởng thức món trà Ô long yêu thích.

Trong khi tôi bị trói chặt vào một chiếc ghế, bị con bé An kia chất vấn một cách... Thì cô ngồi đó, uống trà Ô long và không bận tâm gì đến sự hiện diện gì của tôi luôn.

Nếu như nghĩ lại thì tôi cũng chẳng khác gì Chi. Khi ngồi trên chiếc ghế đó, tôi đã quên mất về việc mà kẻ bị đưa đi không chỉ có tôi mà còn cả Chi nữa.

Âm thanh ồn ào của cuộc cãi cọ giữa An và Yến chợt ngưng lại, bầu không khí hiện giờ chỉ còn những cảm xúc bức xúc của hai người đó và những suy nghĩ nội tâm của tôi. Nhưng lạ làm sao, tôi không hề nhận được bất cứ thứ gì từ Hương và Chi. Hương vẫn nở trên đôi môi cô nụ cười dịu dàng song bí ẩn đó, bên Chi chỉ còn tiếng húp cốc trà Ô long ngon lành của cô, lờ đi những lời tôi nói.

Chẳng biết nói gì hơn, tôi quay ngược lại phía An và đi ra phía cánh cửa sơn màu nâu khổng lồ.

Thành! Đ-đ-đừng đi vội mà!

Ai bảo cô cứ thích trói người ta lại cơ.

An bám chặt lấy áo tôi, người bật ra khỏi chiếc ghế to lớn.

Đi mà...

Nói thẳng ra đi!

Bà kia... Thành và Chi, tôi thấy hai người rất có triển vọng trong những hoạt động tìm kiếm hiện tượng siêu nhiên, tôi xin ngỏ lời hai người mời vào Câu Lạc Bộ Nghiên C... Huyền Bí!

Cái gì?

Đó là một lời ngỏ, không thể lẫn vào đâu được.

Tôi ngẫm nghĩ lại về những sự việc đã xảy ra: Đẩu tiên là tôi và Chi ở dãy nhà hiệu bộ cố tìm tụi in báo, căn phòng được đồn là phòng sản xuất lại trống trơn và trông như đang tu sửa dở dang với nét kinh dị, rồi hai chúng tôi bị bắt cóc tới đây. Tôi bị trói lại trong khi Chi uống món trà khoái khẩu của cô. Kẻ cầm đầu là Lê Hoàng An, con bé "đại gia. Giờ nó muốn tôi và Chi gia nhập Câu Lạc Bộ Huyền Bí mà tôi chưa từng nghe tới dù sự hiện diện của nó rất rõ ràng.

"Những sự việc này chẳng đi đâu vào đâu cả!", đó là kết luận duy nhất mà tôi đưa ra.

Để trả lời lời ngỏ của An, tôi lấy ra lý do đầu tiên khiến Chi và tôi hiện diện ở đây.

Chờ chút... Tôi tìm Hội Báo cơ mà...

Ừm đó là chúng tôi! Chúng tôi kiêm cả báo chí của trường mà!

Hả...

An vừa tuôn ra khỏi miệng một câu nói bất ngờ, tôi nghe cũng chẳng biết rằng đây có phải là sự thật không hay là một lời nói dối để nĩu giữ tôi và Chi ở lại. Nhớ lại việc Chi - Thần Sao Băng từng kể rằng cô có khả năng nhìn thấy sự dối trá, tôi liền quay phía cô để tìm xem có ám hiệu nào được đưa ra không. Dường như nằm trong sự đoán của tôi, Chi đang mắc kẹt ở một nơi cô gọi là "Thiên đường Ô long".

An vẫn cứ chĩa thẳng đầu qua bộ áo choàng cồng kềnh đó, cô thốt lên.

Không tin ư? Nhìn nè nhìn nè!

An lôi ra một tờ báo với bản tin chính đề là: "Hoàng Nguyệt Hương - Cơn sốt của giới trẻ". Tôi cũng phải ngạc nhiên khi thấy tựa đề chính của tờ báo đó, đây quả thực là một vụ làm ăn lớn với bọn nam sinh trường tôi phát cuồng vì Hương, không biết tôi có phải là một ngoại lệ không...

Tuy nhiên còn một điều bất ngờ hơn nữa khi tôi bắt đầu lướt qua những trang báo khác, nơi đâu tôi nhìn cũng phải có cái tên "Hoàng Nguyệt Hương" đập thẳng vào mặt. Nhìn thế này tôi không thể cưỡng lại việc nhìn người thực hiện tin báo, đúng như tôi nghĩ: Một hàng chữ "Lê Hoàng An" xuất hiện mỗi khi có cái tên của Hương. Đó là tất cả ở trang nhất.

Tôi giật lấy những trang còn lại, thật may mắn, những nơi điền dòng chữ "Lê Hoàng Vân" chỉ có những bảng tin quan trọng về học tập, các hoạt động của nhà trường, những tin nổi bật trong số các học sinh trường tôi. Nghĩ bụng lại, Hương cũng là thành viên hội báo chí. Tôi liền lật những trang có dòng chữ "Hoàng Nguyệt Hương" ở trên phần người đưa tin. Không hề có, nhưng trong các phần giải trí, chẳng hạn như thơ văn, nhặt nhụm những mẩu truyện vô cùng đời thường, đều được miêu tả lại rất đặc sắc. Nếu tôi không nhầm thì những phần này do Hương làm hết.

Haha! Thấy không? Ta nói thật mà!

An chổng mặt lên nhìn tôi khi dở đến trang cuối cùng của tờ báo.

Ừm, bà nói thật, tôi công nhận điều đó.

Một nụ cười hiểm ác nở trên đôi môi An, chiếc áo khoác đen chỉ làm mọi thứ thêm chút kì bí.

Ngươi muốn gì ở ta vậy?

Cái gì?

Thành bảo muốn tìm hội báo mà. Thì tìm thấy rồi đó, muốn gì vậy?

An nhắc lại làm tôi nhớ tới lý do chính mà khiến mọi chuyện ra nông nỗi này. Để ý thì giờ thì cũng đã sắp trễ giờ làm thêm.

Con ngươi của ba thành viên Câu Lạc Bộ Huyền Bí đều đang hướng về tôi, chờ đợi một phản hồi.

Tôi muốn loại bỏ thông tin về việc nhập học của Phạm Hoàng Linh Chi.

Hả? - An ngưng lại, khuôn mặt vô cảm. - Ừm đồng ý.

Cái gì!? Đây là con mồi lớn đó An! - Vân hoảng hốt thốt lên, Hương chỉ đứng đó nhìn, Chi vẫn thưởng thức khoảng thời gian ở trong một chốn mà dường như tôi không thể chạm tới.

A! A! Tôi chưa nói xong con ả Vân kia!

Cơ thể tôi vừa nhẹ nhõm lại bỗng chấc trở lên nặng hơn bao nhiêu. Áp lực dồn vào lưng về sự việc ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi.

Thành, ngươi phải đáp ứng với một điều kiện của ta. Đó chính là: Gia nhập Câu Lạc Bộ Huyền Bí và tham gia hoạt động của tờ báo.

Lần này tôi không cần suy nghĩ lâu dài vì điều kiện này vô cùng đơn giản, tôi trả lời ngay.

Ừm.

Cả Phạm Hoàng Linh Chi nữa.

Ok. - Tôi đáp lại một cách nhanh và gọn.

N... N... Này ông đừng bán đứng tôi như thế! - Chi phản ứng vô cùng bất ngờ với câu trả lời của tôi.

Vậy cô muốn tôi làm gì hả? Chẳng lẽ để cô ở nhà cùng với hộp trà của mẹ tôi à?

Đúng rồi đó!

Cô đáp lại nhanh và gọn với tôi, điều này chứng minh độ đần của cô đã lên cấp độ mới.

Rồi rồi An. Cô muốn chúng tôi làm gì vậy?

Đầu tiên để ta phân việc cho hai người.

Ừm.

An hít lấy hơi dài, tôi dự đoán rằng sắp có một thác lời tuôn ra từ miệng cô.

Chi sẽ làm linh vật của tờ báo! Dùng cái vẻ đẹp đó mà hấp dẫn người đọc đi! Ta muốn người nhìn phải bị thu hút bởi cả Linh Chi lẫn Nguyệt Hương. Tưởng tượng đi! "Phạm Hoàng Linh Chi - Nữ sinh xinh đẹp bí ẩn", bản tin đó lên trang nhất chắc chắn sẽ được bao sự đón nhận!

Ờm...

Trước khi lên tiếng, tôi và Chi vừa được chứng kiến lần đầu cái sự ảo tưởng tới phát ớn của An. Mặc dù con bé đã lên lớp mười rồi, tôi vẫn thấy lo về tương lai của nó hơn là của cô em gái tôi do đó chỉ là một ánh sương mù lòa.

Chờ chút, tôi đến trường để học cơ mà?

Cuối cùng, tôi cũng thấy được một câu nói có phần khôn lỏi phát ra từ miệng Chi, sau một loạt phát biểu dài dòng sặc mùi ảo tưởng của An. Không hiểu tại sao, tôi thấy chút nhẹ nhõm hơn.

Đừng lo! Vân ở đây để giúp mà! Chi cần học gì cứ bảo Vân.

Hả? Thật không vậy?

Ừm. Cứ để tôi làm gia sư toàn thời gian cho, ít nhất còn tốt hơn đứng yên một chỗ.

Tôi ngạc nhiên với câu trả lời của Vân, nó khác hoàn toàn so với phản ứng của cô với lời nói mà An đưa ra lần trước. Nhìn khuôn mặt trẻ trung và bộ quần áo đó mà cô khoác lên, tôi vẫn nghĩ rằng đó chỉ là một nữ sinh cấp ba bình thường. "Rốt cục cô ta là thế nào nhỉ?"

Mải nghĩ ngợi về họ quá, tôi nhỡ quên mất tới lợi ích và công dụng của bản thân.

Chờ chút còn tôi?

Trần Văn Thành. Công việc: Làm Chó.

Chó?

Đúng rồi, chó.

Khi từ "Chó" vang vọng lại trong tâm trí, đầu tiên, tôi nghĩ tới điều gì đó tích cực. Tôi bắt đầu hồi nhớ lại về những mẩu truyện nhỏ đã từng đọc, nói về loài chó dũng mãnh, những câu truyện về sự gắn bó giữa thú vật với chủ nhân làm lay động lòng người. Những điều này khiến tôi thầm nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, bản thân tôi cũng có được một chút suy nghĩ tích cực trước việc bị coi là một loài vật ngang bò với heo theo suy nghĩ của người Việt Nam, thay vì đặt tâm lý vào tình yêu với động vật của con người phương Tây.

Tiếp tục những suy nghĩ này, tôi nghĩ bụng rằng mình sẽ làm một con chó chăn cừu chuyên giúp đỡ chủ nhân về những bí ẩn mà đánh hơi được, hay moi bày ra những mưu đồ ẩn giấu sâu nhất trong ngôi trường này. Tôi vội vàng nói.

Vậy có gì cho tôi làm luôn đi!

An nở nụ cười đắc ý, những tiếng kêu khúc khích vang vọng khắp căn phòng.

.

.

.

Tôi đang làm gì với đời thế này?

A! Đừng bảo tôi.

Sau một thời gian lao động, ngón tay tôi bắt đầu run run, đầu cúi gầm xuống sàn, cái thảm chỉ tăng tác dụng phụ về mặt khó thở. Tôi đang phải liên tục liếc qua liếc lại bảng đen trên bục phía sau bàn gỗ sạch bóng mà tôi vừa trau chuốt lau qua. Nửa tiếng đã trôi qua, cổ tôi càng mỏi thêm mỗi lần quay lại nhìn cái bảng đó.

Nguồn gốc của những công việc rút ngắn tuổi thọ này đang đứng ở ngoài, chỉ bảo cho hai nữ sinh kia những gì phải làm để "xứng đáng" trở thành "linh vật của câu lạc bộ", mang trên mình danh tính là Lê Hoàng An.

Tôi không thể hiểu những gì có trong đầu của cô-gái-mười-lăm-tuổi-trông-như-mới-lên-mười đó. Biết nói sao nhỉ? Những ấn tượng đầu tiên của tôi về con bé vẫn là bộ dạng chảnh choai kèm với nụ cười khinh người. Nếu con bé nói rằng nó thích game đối kháng hay RPG(1), tôi cũng chẳng ngạc nhiên mấy vì bộ trang phục và phong cách nói chuyện.

Nghe những lời kể qua, con bé chắc chắn là nhà giàu, tuy nhiên cái miệng khôn lỏi vẫn chưa cho tôi đủ bằng chứng về học lực của nó.

Bỏ qua những suy nghĩ về một người không phải tôi, tôi quay lại cố gắng tập trung vào công việc hiện giờ.

"Lại gạch thêm một công việc nữa."

Trên bảng đó đề lấy 11 gạch đầu dòng, cạnh đó là những công việc nặng nhọc và kèm theo một dấu sao được ấn đậm bằng phấn màu: "Công việc của Trần Văn Thành."

Ngồi đó trên chiếc ghế sofa, hai chân vắt chéo lên cái bàn thủy tinh mà tôi vừa tốn bao nước sạch, là Lê Hoàng Vân.

Cô ở đây làm gì?

Tôi chẳng còn việc để mà làm, An là người giao việc mà. Bản thân tôi cũng chỉ biết ngồi đây trông coi.

Vậy sao cô không ra giúp tôi một tay đi?

Không phải là nghĩa vụ của tôi.

Vân chỉ ngồi đó với hai tay khoanh lại, khiến cho tôi không thể biết cô nàng này đang nghĩ gì. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy một người ngồi yên lâu tới vậy. Vì thừa mùi cô đơn, tôi cố gắng bùi đắp khoảng mùi chán chết này bằng vài âm thanh, giọng nói.

Cô bao nhiêu tuổi vậy Vân?

... - Không hề có hồi âm.

Này... Sao cô không làm gì đó, như ra ngoài giúp ba nàng kia đi.

Không phải là nghĩa vụ của tôi.

Vậy sao cô không đi về nhà?

Nhà?

Nửa giây im ắng thiếu giọng người được bùi đắp bằng tiếng ve sầu giữa trưa, tiếng điều hòa để quạt lớn, vài tiếng quẹt khi lau gầm bàn, tôi thầm nghĩ về biểu cảm của Vân khi tôi nhắc tới từ "Nhà". Khuôn mặt không phải là kiểu đờ đẫn ngái ngủ lười biếng, mà lại là kiểu như vừa được tiếp cận với một thứ tiếng mới, gọi là khuôn mặt của kẻ thiếu hiểu biết trước sự chứng kiến bởi người ngoài hành tinh cũng phải.

Để tránh sự căng thẳng này, tôi quẹt một vòng quanh gầm, gạch nốt ba công việc còn lại đang dở, ghi kèm trên đó thêm dòng chữ "Hành hạ học sinh đang ôn thi đủ rồi đó!", tôi sải bước ra ngoài, mặt đối mặt với ánh nắng chói lóa đó, không để lại một lời nhằm tránh đầu tôi khỏi việc suy nghĩ thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro