Chương 3.5: Toà nhà phía sau sân trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay sau đó, tôi chạy vội lên lớp học trống tìm chiếc cặp mà tôi để lại trên bàn học, sau đó là những bước chân bị âm thanh của sàn gỗ mục nát chen lấn.

"Cót két cót két."

Nó gợi cho tôi cảm giác ớn lạnh tới sống lưng, đặc biệt là khi thính giác của tôi chợt nhạy hơn, tôi chỉ biết bước đi tiếp và thầm chửi cái giác quan cần thiết cho đời sống.

Vác trên người chiếc cặp sách, tôi chỉ càng nóng hơn khi một cái ngày được dự báo là "trời đẹp" chỉ như cơn ác mộng sáng chói. Tôi chỉ chờ mong mây kéo về để che đi tia cực tím đang làm ảnh hưởng tới tuổi thọ dường như vốn đã ngắn ngủi này. Nhưng tôi vẫn đứng dưới ánh nắng này, thay vì tìm một nơi trốn khỏi sự giám sát lộ liễu này. "Vì sao?", họ hỏi.

Vì tôi muốn đối mặt với nỗi sợ? - Tôi không phải là một con người cao cả tới thế.

Vì tôi muốn một làn da rám nắng? - Ái chà, kẻ dị hợm da màu caramel kia là ai?

Vì tôi muốn mặt đối mặt với Thần Mặt Trời? - Dù tôi đã từng gặp một vị Thần nhưng điều này vẫn có vẻ mơ hồ quá đối với tôi.

"Vì sao?", đơn giản là vì trời thế này ai lại dại dột đi mang ô? Ừ thì tôi có thể là một ngoại lệ nhưng bà mẹ hay đi vắng nhà của tôi không phải.

Phía góc này của trường, không hề có một bóng dáng của gốc cây phong. Chỉ có sân lát gạch nóng bỏng, sinh ra đôi giày Converse tôi đang đeo. Ở đây tôi chờ đợi một người, một người mà có lẽ không hề quan tâm tới sự đau khổ của tôi khi phải đứng trực diện ánh nắng mà tôi vô cùng ghét bỏ.

Hả? Con chó mang tên Trần Văn Thành vẫn làm gì ở đây vậy?

Giọng nói cao ngất ngây, đôi phần cáu kỉnh. Chiều cao vô cùng khiêm tốn đó dù nhìn góc nào vẫn nhận ra, chiếc áo choàng đen thẳm của người đó chỉ càng nhấn mạnh điều đó. Tôi không rõ đây có phải là một khuyết điểm riêng biệt của người đó, nhưng nếu đây là một điểm mạnh, nó sẽ vô cùng nổi bật giữa hàng tá người ngang tuổi cô.

Thử nghĩ xem.

Tôi đáp lại câu hỏi mang tính khiêu khích của Lê Hoàng An, mặt cô không hề thấm chút mồ hôi, tôi lấy điều đó làm lạ.

Ha!

Cô không thèm nghĩ à...

Bây giờ tôi hỏi cậu: Nếu như người cậu đang tìm kiếm... không không lấy thử ví dụ này xem.

Miệng nói nhanh hơn não hoạt động, cô bắt đầu câu hỏi dài dòng mang tính hóc búa đó.

Giả sử cậu là một vị thám tử tài ba, thế nào cũng được, cho là siêu nhân cũng như nhau. Cậu muốn giải cứu và tìm kiếm... cho là xxx. Bây giờ, xxx có thể tìm kiếm dễ dàng khi để lộ ra hơn 75% sơ hở. Cậu ngay lập tức tìm đến nơi xxx đang ở dựa trên sơ hở đã cho sẵn. Nhưng, điều kì lạ xảy ra khi cậu tới đó! Xxx biến mất, nhân chứng kể lại là xxx đã tự bỏ trốn đi không cần tới sự giúp đỡ của cậu, cùng với một đồng minh khác tạm gọi là yyy. Giờ, câu hỏi tôi dành cho cậu là: Cậu sẽ tìm kiếm xxx và yyy hay là đi về trụ sở cùng với một kẻ là zzz, không rõ ở bên phe nào, nhưng khi đó, nghe từ "sếp lớn" thì xxx và yyy đã an toàn. Vậy cậu chọn phương án nào?

An cuối cùng cũng kết thúc việc nêu ra những suy luận mà cô ấy để dành cho tôi. Sau khi nghe những ngôn từ khó hiểu đó, tôi chỉ có thể thốt ra một câu là...

Tôi không hiểu.

Đồ đần, đồ đần thối, đồ đần nát...

Xin lỗi, tôi không đi xét nghiệm IQ, mà nếu có thì theo dự đoán của tôi cũng chỉ tầm hai chữ số thôi, so làm gì với một người chỉ số IQ trên 160 như cô. - Đó là những điều tôi nói trước mặt An, khi không hề rõ rằng những câu nói này có xúc phạm như những từ ngữ mà An từng cho bay đập thẳng vào màng nhĩ tôi, với thang độ khó chịu ngang việc một con ruồi đập cánh kề bên tai. - Cô có thể nói lại và không lòng vòng bằng những câu thoại ảo tưởng đó không?

Hức...

Lần đầu tiên tôi thấy An nằm trong thế bất lực, cho dù tôi chỉ làm theo những gì cái đầu ngớ ngẩn bảo, tự dưng tôi lại thấy điều kì lạ trong hành động có vẻ rất thường nhật của những nữ sinh bình thường, chắc cũng chỉ là do tính cách lạ lùng của cô.

Rồi rồi để tôi giải thích rõ ràng cho. Hương và Chi về trước rồi, hai đứa nó sang tiệm cafe chơi.

Tôi cũng chẳng bất ngờ là mấy, đặc biệt là khi ngay từ đầu tiên tôi gặp Chi, cô đã nói rằng cô muốn hòa nhập vào thế giới con người. Với một người đồng hành đi cùng cô là Hoàng Nguyệt Hương danh tiếng, tôi không lo một chút, trừ một khả năng nhỏ là cô ta lại tự bay về nhà vào giờ cao điểm thì tôi chẳng còn khác gì một tên tòng phạm với sinh vật kì thú tới vậy. Chuyện đó mà xảy ra tôi có một cây que xuyên qua người với bao nhiêu kẻ đứng xung quanh tôi và Chi, sao băng cũng sẽ kết thúc... Ít nhất đó là những suy nghĩ độc hại chết người của tôi.

Vậy... Cậu đi về nhà với tôi không? Bố tôi không đón đâu nếu cậu hỏi. Với lại cậu có xe đạp mà nhỉ?

Có.

Vậy ổn rồi.

Nhưng cái xe sắp thủng lốp tới nơi rồi, và nó không có ghế sau.

Đồ khốn.

Tôi đáng mà.

Đó là những câu thoại giữa tôi với An, đối với tôi thì nó vô cùng vô nghĩa, nhưng dựa trên vẻ mặt tức ói tức miếng của An, tôi không thể nào hiểu được những gì có trong đầu cô ấy.

Nhưng cuối cùng, cho dù bất kỳ ý kiến nào của tôi thể hiện sự phản đối được đưa ra, tôi vẫn phải đi bộ về nhà, tay dắt chiếc xe đạp để theo kịp tốc độ chậm chạp của những bước chân nặng nề của An, mặc dù chiếc cặp của cô đã nằm cạnh của tôi trên chiếc xe mà tôi vô cùng ghét bỏ vì những tiếng kêu của nó.

.

.

.

Đến đây là tôi tự đi được rồi, nhà cậu ở trên khu đồi mà nhỉ?

Ừm...

Xanh, đỏ, xanh, đỏ,... Tôi khó lòng mà nhận ra được khu phố này. Tôi cũng không rõ rằng đây là lần đầu tôi đến đây không, mọi thứ đều mới mẻ. Tôi vẫn còn thấy rõ màu sơn bóng bẩy của đèn giao thông nhấp nháy, trông tôi thật hổ thẹn khi đứng bên cạnh chiếc xe đạp cũ rích.

Mặt tôi đối diện vào phía lưng của An, bờ vai cô cũng bị che lấp bởi mái tóc ngắn. Tôi chăm chú nhìn vào cô khi cô sải bước qua con đường với dải phân cách vẫn còn giữ lấy màu sơn trắng như mới. Khoảnh khắc đó, một điều kì lạ xảy ra khi con mắt tôi nhìn thấy một vật bị che giấu trên mái tóc An.

Một chiếc cặp tóc phía sau vành tai cô, mang hình thù của một sinh vật thuộc dòng họ mèo. Nó là con mèo hay con cáo? Tôi không rõ. Màu trắng và đỏ nổi bật nhất, tôi không ngờ là mình lại bỏ qua một chi tiết như vậy, khi mà nó xuất hiện vô cùng bất ngờ trước con mắt tôi.

Đừng quên đi những thứ đã xảy ra... đặc biệt là những thứ quyết định tới sự sống của cậu...

Một giọng nói hết sức nhẹ nhàng chen lấn giữa bầu không khí nhộn nhip trong khung giờ cao điểm. Bằng cách nào đó, nó lại rõ hơn nhiều so với âm thanh của ô tô, xe máy. Nó đã nắm chắc lấy sự tập trung của tôi, đẩy cái ánh dương tàn nhẫn ra phía sau.

"Mọi sự việc..."

Đầu tôi chợt xuất hiện hàng ngàn câu hỏi kể từ cái đêm mưa sao băng. Nó cứ liên tục trào ra như thác nước, khiến cái đầu con người bé nhỏ này không chịu nổi.

Tại sao Thần Sao Băng ban đầu tới cứu tôi?

Tại sao cô ta lại muốn hòa nhập vào thế giới con người?

Tại sao cô ta có thể xác định được những lời nói dối?

Tại sao lại có thể tồn lại một con người hoàn hảo như Hoàng Nguyệt Hương?

Tại sao Hương lại nói cho tôi những thông tin thiếu dẫn chứng và nguyên nhân?
Tại sao trong câu truyện của Hương, lại tồn tại sao chổi?

Tại sao Thần lại có Tinh Linh?

Tại sao Stardust lại tồn tại?

Tại sao thằng bạn sáng nay của tôi bị băng bó tay?
Tại sao An lại có thể có trí thông minh siêu việt tới vậy?

.

.

.

...

Những câu hỏi như vậy liên tục xuất hiện, chồng chất lên nhau như rót dầu vào lửa.

Hình bóng của An biến mất ngay tức khắc, chỉ sau khi tôi liếc qua một phút suy nghĩ về những điều này.

Tôi lại bắt đầu hoảng hốt, quên hết đi âm thanh của xe cộ, ánh nắng chiếu rọi vào người, cơn nóng đáng lẽ không nên xuất hiện vào đầu tháng tám ở tuổi học trò.

Đầu tôi lúc đó hiện về hình ảnh của một người, một người mà tôi không dám nghĩ tới mà tôi không ngờ rằng đã trở nên mờ nhạt trong cõi kí ức của tôi.

Thần Lừa Dối... Là ai?

"Bức tranh tiếp theo... nó sẽ chứa đựng những gì đây?", tôi tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro