001: Nếu người đối diện bạn là Thượng Đế, quan trọng là phải tĩnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối om...

Trước mắt là một biển trời bóng tối vô tận.

Nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ đôi tay của mình. Chúng ánh lên những luồng sáng nhè nhẹ, yếu ớt.

Tôi chết rồi sao? Chỉ có cái chết mới tạo nên cảnh tượng tương tự thế này.

Phải, phải. Tất nhiên là vậy rồi. Thứ truy đuổi tôi là một thiên thần sa ngã kia mà. Và đấy lại là Maria, cô bạn gái đầu tiên trong đời tôi.

Xác tôi bây giờ chắc thành đống bầy nhầy mất rồi. Hoặc đang bị nhai ngấu nghiến cũng nên.

Cứ nhìn cảnh ả lấy đầu bọn du côn chỉ như bứt mấy quả táo khỏi cành cây ấy đi thì sẽ rõ.

Tôi nôn rất nhiều. Tôi nhớ man mán là mình đã bỏ chạy rất lâu ngay sau đó, đến nỗi quên luôn cả đất trời. Điều cuối cùng vang vảng bên tai tôi duy chỉ là tiếng lá cây xào xạc hòa vào giọng cười của cô ta. Cái giọng cười man rợ và điên cuồng.

Rồi... Rồi...Tôi ở đây.

Tôi đã bị giết. Phải không?

Một cái chết khủng khiếp và có lẽ sẽ không ai tìm thấy.

Đầu tôi đau như búa bổ. Tôi tự hỏi hồn ma mà cũng biết đau sao? Lạ nhỉ.

Chắc do chết quá bất thình lình nên hẳn là vẫn còn sốc.

Tôi đưa mắt nhìn vào khoảng không thăm thẳm đó... Vậy ra đây là "thế giới bên kia"... Rõ thất vọng mà. Cái chốn gì chả thú vị như tôi tưởng.

Hoang vu bất tận... Như thời gian đã ngừng trôi. Thảo nào loài người đa phần sợ hãi cái chết.

Tất nhiên là tôi không tin rằng mình đã xuống địa ngục đâu. Tôi đương thời sống tốt lắm.

Nhưng thế thì có gì khác biệt...

Tôi chết rồi còn đâu.

Thật phũ phàng. Biết bao nhiêu thứ vẫn chưa kịp hoàn thành.

Thế giới còn chưa biết đến mình. Sử sách còn chưa lưu tên mình. Đến vợ con tôi còn chưa biết mặt...

Trời ơi! Chết trẻ là thế rứa! Chẳng thanh thản cái vẹo gì hết.

Còn chưa kể... Tôi nhìn lại và chợt nhận ra cái tình cảnh khủng khiếp của mình hiện tại, chỉ có mỗi mình tôi ở đây.

Thế quái nào "thế giới bên kia" mà chỉ có mình tôi ở đây?!

Cảm thấy gai người, tôi hét lên tìm kiếm trong tuyệt vọng, mong được thứ gì đó hồi đáp. Nhưng sự thật đáng sợ cứ lồ lộ ra đó, rằng tôi hoàn toàn cô đơn. Tôi choáng váng. Nếu vậy thì cần gì thiên đường, thà xuống địa ngục còn có lũ cô hồn, đầu trâu mặt ngựa bầu bạn còn sướng hơn.

Vò đầu bứt tóc, tôi dẫm dẫm hai chân, ăn vạ như đứa con nít... Tôi nào chuẩn bị tâm lý cho cái tình huống này đâu kia chớ!

17 năm sinh thời không có bè bạn, lúc chết thì không ai hay. Đến thành ma rồi vẫn tiếp tục tự kỷ một thân đứng chỗ này, cái nơi chỉ dành cho kẻ đã hết hợp đồng cống hiến với chúa trời. Bấn loạn làm tôi buộc miệng chửi thề "Đmm!... Cái số khổ khốn kiếp!... Thật không công bằng!!..."

"Đừng có làm ô uế chốn thiêng của ta, thằng nhãi! Thời hạn vẫn chưa kết thúc đâu!"

Xung quanh tôi, bóng tối rống lên dữ dội.

"Là ai thế?"... Tôi mếu máo.

"Nghe cho kỹ đây, tên loài người! Ta là Thượng Đế, kẻ đã tạo nên vạn vật trong vũ trụ này. Là đấng tối cao quyền năng nhất trong các đấng tối cao. Giờ hãy ngưng la ó mà chờ ta xuất hiện đi!"

Thật hùng dũng và dứt khoát... Như nó phát ra từ tâm trí vậy.

Mọi thứ bỗng nhiên có cảm giác trang hoàng thấy rõ. Bên phải tôi, từ khoảng không đó, bừng sáng lên rực rỡ - sắc vàng tối cao tuyệt đối.

Là ánh sáng của thần linh, của tự do, của sự cứu rỗi.

Thứ mà loài người luôn tôn sùng là Đức chúa trời ấy trước mắt tôi là một chùm sáng chói lóa màu ban mai.  Một vì tinh tú lớn bằng cả nắm tay.

và... chỉ thế thôi.

Một đóm sáng đơn thuần. Như ngọn đuốc.

Không còn gì khác.

Tôi như vỡ òa. Rồi đắm chìm trong kinh ngạc.

...........................................

Đây mà là Thượng Đế cơ á?

Có nhầm lẫn gì không vậy trời?! Hay cô đơn quá nên tôi hóa điên chăng?

Hoặc cũng có thể nó là một cơ chế tâm linh gì đó tôi mới biết.

Một tiếng thở dài, tôi nửa tin nửa ngờ. Chết rồi thì cái quái gì cũng có thể xảy ra.

"Sao? Cái gì đấy? Thất vọng à?"... Quả cầu ấy đang nói chuyện với tôi kìa.

"Tôi cứ tưởng sẽ xuất hiện một ông Thượng Đế ngầu lòi như trong Tây Du Ký. Hay cũng là khổng lồ tay cầm quyền trượng, râu tóc bạc phơ đầy vẻ thông thái chất ngất nữa chứ. Thế này thì rõ là đỗ vỡ hình tượng rồi còn đâu."

Ổng có xụ xuống, tôi chắc luôn. Vầng hào quang quanh đấy mất đi sức sống hẳn. Chân thật đến khó tin.

"Ờ... Xin lỗi vì làm nhà ngươi cụt hứng nhá. Nhưng sự thật thì đây chính là ta. Ta còn tính chẳng buồn dùng nhiều năng lượng như vậy để xuất hiện trước mặt ngươi đâu."

"Sao khó khăn quá thế? Ông là chúa trời cơ mà?"

"Đúng vậy. Ta là Thượng Đế - là cán cân vạn vật của không-thời gian, là kẻ điều khiển vật chất và năng lượng. Sự tồn tại của ta không được gán cho cái hữu hình. Nói cách khác, ta được nêu bởi định nghĩa - một khái niệm thuần khiết."

Ra rứa... Chả hiểu gì cả.

"Thượng Đế là vũ trụ. Ta được dàn trải ra khắp mọi ngóc ngách. Việc thăng giáng hay cô đọng lại một chỗ, chỉ với dạng quả cầu thôi, đã ngốn một lượng năng lượng đủ để hủy diệt cả hệ mặt trời nhà ngươi đấy, có biết không hả?"

Vãi cả năng lượng! Mặc dù đúng là chả hiểu cái gì cả.

Hừ... Hừ... "Ở đó mà phải như ngươi nghĩ. Nhân loại các người chỉ giỏi tưởng tượng hóa lên thôi!"

"Rồi rồi, tôi tin rồi. Tôi đang dập đầu tạ tội đây. Thế chuyện gì xảy ra vậy? Tôi chết rồi phải không? Thượng Đế xuất hiện là để đưa tôi lên thiên đường à?"

"Vào trọng tâm luôn. Ngươi chưa chết. Khỏi phải lo nhiều."

... Gì cơ?!...

"Không nghe nhầm đâu. Chính tay ta đã đem ngươi tới vùng không gian do ta tạo ra này đấy. Tự cảm thấy biết ơn chút đi! À mà ta làm gì có tay đâu nhỉ!?" 

...???..."Tôi không... Tôi chưa chết ư? Nếu vậy sao tôi có thể gặp ông được?"

"Mắc mớ gì khi chết mới gặp được ta? Ta thích thì muốn lúc nào gặp mà chả được. Đây là sự thật. Ngươi không thắc mắc nếu là linh hồn thì sao vẫn cảm thấy đau đầu ư?"

Tôi còn tưởng đó là lẽ tự nhiên nữa cơ~

"Trung thực mà nói, không phải ta ghét bỏ gì ngươi, nhưng ta nghĩ nên đá ngươi ra mà tìm kẻ khác có tố chất tuyệt vời hơn. Người gì đâu đã mập, lại xí trai, còn biến thái nữa - theo chuẩn con người," - Cảm ơn ngài nhiều nha~ -"nhưng mà tình thế hiểm nghèo lắm rồi. Chỉ mỗi ngươi là có thể giải quyết được thôi."

"Tôi? Không vòng vo nữa. Nếu quả là tôi còn sống thì mau mau cho tôi về nhà đi! Giận rồi. Tôi không hợp với trọng trách lớn lao gì đó của ông đâu."

"Nhà? Nhà nào?" - Eh?-"Ý ngươi là thế giới con người ấy hả?"

"Đúng thế!"

"Nó còn đâu nữa mà về."

Một sự im lặng đáng sợ thoáng qua. Tôi chợt rợn cả sống lưng.

"Ta vừa nói rồi cơ mà. Giờ chỉ mỗi ngươi là giải quyết được vấn đề này thôi. DUY-NHẤT-MÌNH-NGƯƠI... Chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Cả vũ trụ gần sập hết rồi còn đâu."

Tôi đớ người. Bị một lượng thông tin khổng lồ như thế cùng lúc tát vào mặt, hai chữ "cái gì" tôi còn la lên hổng nổi.

"Nè nè... Đừng bảo với ta là ngươi vẫn chưa tin gì hết nhá!"

Vâng, tôi chả hiểu cái gì cả.

"Đáng lí ngươi là kẻ rõ nhất mới phải. Con bạn gái ác quỷ của ngươi, cùng đồng bọn, đã gây ra mớ lộn xộn này đấy."

....???....!!!......

"Satan điều chúng lên để lật đổ các trụ Khái niệm, làm đảo lộn hai mặt của "bong bóng thực tại". Thế giới cũ hiện giờ bị vùi xuống giống như trang sách bị lật vậy, ngươi đang đứng trên nó đấy. " - Thấy tôi đần mặt ra, lão tiếp tục - "Cứ tưởng tượng dễ hiểu vũ trụ là quả bóng bay - ta gọi là  "bong bóng thực tại", với bề mặt là một hiện tại hữu hình. Còn phía trong được choáng đầy-nâng đỡ-bởi những nguyên tố thông tin cơ bản-Khái niệm-mà ta tạo ra: không gian, thời gian, vật chất,... Và tất nhiên thể năng lượng chính là ta, Thượng Đế."

Nghe sao mà đau đầu quá man!Thật vãi cả bong bóng!

"Nhưng ông là Thượng Đế kia mà! Sao lại để những chuyện thế này xảy ra?"

"Satan rất hiểu ta, Yuto. Thực tế nó là thứ đầu tiên ta sáng tạo, trước cả Big Bang, chính là định nghĩa thực hữu của bóng tối. Từng là đứa con ngoan và là cán cân tin cậy của vũ trụ, nhưng tham vọng của nó quá lớn: muốn sở hữu một vũ trụ để toàn quyền cai trị. Đến khi ta nhận ra thì nó đã chìm sâu vào bản chất tới mức, từ thể hữu hình nó trở thành một Khái niệm - Sự xấu xa, độc ác."

"Cách duy nhất để đảo chính cán cân này đó là xoay ngược tất cả các trụ Khái niệm trong giai đoạn "lạm phát" tái ổn định của ta. Khi xảy ra, nghiễm nhiên thực tại vỡ tan, quay về với điểm khởi nguyên. Chỉ cần phá hủy nó, ta "chết" và Satan trở thành Thượng Đế. Có điều ta không ngờ rằng hắn đã gần hoàn thành công việc trong thời gian ngắn đến khó tin tới vậy."

Rồi đột nhiên lão trầm giọng.

"Ta không thể tiêu diệt Satan được vì đơn giản, không gì có thể giết Khái niệm. Hắn là một phần của ta. Làm như thế đồng nghĩa rằng ta cũng sẽ chết, vũ trụ về với hư không."

..............................

"Đường nào cũng về thế bí. Vậy còn lại bao nhiêu trụ lúc này nữa?"

"5 - Ặc! Giờ 4 rồi. Khái niệm "tự do" vừa bị lật. Nhanh thế không biết?"

4?! Sao ổng lại có thể tỉnh bơ được thế nhể?? Đây có phải trò ú tim đếm ngược đâu!

"Vậy ông ở đây làm gì? Mau đi ngăn chặn tận thế lại đi chứ!"

"Cơ bản là tình cảnh này không cho phép. Hiện tại ta đang dùng toàn bộ sức mạnh của mình để ngăn không cho vũ trụ bổ nhào thêm nữa. Giống việc ngươi vịnh cái tủ lạnh ngay khi nó sắp ngã chạm đất ấy. Càng mất nhiều trụ, nó càng nặng... Á! Chỉ còn 3 trụ thôi. Hình như vừa tới lượt Khái niệm "ý thức" thì phải."

Aghh... "Tôi phải làm gì đây? Thượng Đế sắp bị đè chết rồi!!"

"Thời gian vẫn còn! Cấm nói quở, tiên sư nhà ngươi!"

Không hiểu sao lúc này tôi lại nhớ đến Maria. Nếu còn sống thì khi ấy, quả thật sao cổ không lấy đầu tôi luôn đi. Mục đích là gì? Đùa giỡn thế có vui không?

"Ta không rõ. Ả thiên thần sa ngã đó khi kích hoạt trục không gian thì hoàn toàn có thể xóa sổ ngươi cùng loài người. Nhưng nó lại để ngươi đi. Không biết là ngươi hên hay ta hên nữa. Hoặc đây là dụng ý của Satan chăng?" 

.............................................

-"Hãy cùng em chứng kiến thế giới đổi thay nào, Yutooo..."-

Giọng nói của ác quỷ. Nó khiến tôi rùng mình không ngớt.

"Ồ! Ra là vậy à?...ừm..."

"???"

"Đừng quan tâm. Có biết không? Ta đã nghĩ là không ổn nếu chọn ngươi - dù bắt buộc. Nhưng xem ra vẫn có tí hi vọng ấy chứ!"

"Tôi?", "Mình thì có gì đặc biệt cơ nhỉ? "... tôi lảm nhảm.

"Không nói nhiều nữa. Yuto Gasai, giờ ta chọn ngươi." - Vâng! - "Hỡi sinh linh con người cuối cùng còn sót lại dưới sự khởi tạo từ tay ta, mặc dù ta không có tay. Hãy đón nhận sứ mệnh từ Đấng tối cao này như một ân huệ cứu rỗi" - Vâng - "và trở thành chiến binh của ta!"

Màn đêm bừng sáng lên chói lòa. Mặt nền tôi đứng trở thành cái gương trải dài bất tận.

Hào quang. Rực rỡ... Tôi xúc động.

"Đích đến của ngươi sẽ là trụ Khái niệm "thật-giả". Nhiệm vụ ngươi phải làm chính là kích hoạt năng lượng nội tại của nó bằng cách tìm và ghép đủ 3 vật điểm "khởi tạo" nằm đâu đó ở trỏng. Nghe có vẻ đơn giản quá phải không?"  

"Vậy là tôi sẽ du hành vũ trụ á? Tới bao giờ?"

"Không hẳn là vũ trụ theo ý ngươi nói. Không gian ấy là miền đảo chiều giữa thực và vô, giữa cái có và cái không. Một thế giới được dựng lên từ giả tưởng, với trái đất và vũ trụ vẫn còn tồn tại cùng những định luật vật lý của riêng nó."

"Hại não quá! Nói cho dễ hiểu thì nó giống việc cuộc sống thật và trong truyện tranh đổi chỗ cho nhau chứ gì."

"Ờ... Có thể nói là vậy."

Tôi sẽ xuyên không để đến với vương quốc fantasy như trong anime - manga sao?! Thật vãi chưởng!

"Nhưng vấn đề là vẫn còn 2 trụ nữa, thưa Thượng Đế?"

"Đừng lo lắng! Chúng sẽ đảm nhận nhiệm vụ đó."

Đột nhiên từ đâu chui ra thêm hai sinh vật. Một con tua tủa lắm xúc tu và có vô số mắt. Con kia thì giống chó, nhưng lại có hai miệng và sáu chân. Chúng là loài ngoại hành tinh và chắc hẳn cùng chung số phận với tôi, những cá thể cuối cùng.

Rồi rất nhanh như vừa đến, chúng biến mất.

"Chúc tụi bây may mắn!"

..."Ờ~... Ông đùa tôi đấy à?"

"Nơi chúng tới là "thực tại" và "đạo đức". Đây là một trò đánh cược, Yuto. Thả con săn sắt, bắt con cá rô. Nên dù có thành công hay không, chỉ cần một Khái niệm được kích hoạt, như thế là quá đủ với ta rồi. Chưa kể, ngươi là sinh vật có trí thông minh duy nhất ở đây. Cho nên đừng có làm ta thất vọng đấy!"

Tôi nở mũi. Mặc dù nghe có mùi gì đó bơ bở. Nếu thất bại thì tôi còn không bằng trình của lũ động vật ấy.

"Cứ tin tưởng ở tôi. Nào, ta bắt đầu được chưa? Tôi sẵn sàng rồi đây!"

"Nhà ngươi có vẻ hào hứng nhỉ? Thích thành anh hùng mà vũ trụ ngưỡng mộ tới vậy sao?"

"Tất nhiên! Anh hùng thì thằng đực rựa nào chả thích! Giờ mau mau lên! Nhanh xem số mệnh tương lai của tôi đi! Như trên phim người ta hay làm ấy!"

...???... "Ngươi nói gì thế?" - Eh?! - "Thời gian luôn đi cùng không gian, nhưng nó bị xoay chuyển tại trái đất ngươi mất rồi. "Tương lai-quá khứ" cũng rứa. Huống chi là bảo ta bói toán."

Tôi đã có cảm giác là thực tế luôn có gì đó ngờ ngợi mà. Có nghĩa là mình sẽ lên nóc tủ lúc nào còn chả biết!

"Chưa hết. Đừng quên quân của Satan cũng đang lùng sục khắp nơi. Mà bên ta thì chỉ có mỗi ngươi là tướng thôi."

Rồi xong! Vỡ mồm cmnr!

Tôi bất giác run lên như gà mắc mưa. Khí thế tuột mode như mất phanh. Cảm giác như không phải ổng, mà là tôi đang cõng cả vũ trụ trên lưng vậy.

"Sợ rồi á? Nhanh thế!~"

Lão nghiêm túc giùm tôi cái đi! Đầu tôi sắp nổ banh chành rồi đây này!

"Ít ra cũng nên trang bị cho tôi phép thuật phòng thân chứ! Như bắn từ tay ra băng, lửa, nước, điện,... Hay ma pháp kỵ sĩ hùng mạnh chứ bồ."

"Ngươi bị điên à? Làm gì có cái nguyên lí nào ném ra lửa, băng, ma pháp đủ thứ hả? Nếu làm được, thể nào xong một chiêu thức thì ngươi cũng tàn phế hoặc chết ngắc rồi."

"Vậy cho tôi bảo khí! Thánh kiếm Excalibur hay Masamune các kiểu thế cũng được mà."

"No! Năng lực ta giờ phân tán tới nỗi một cây kim khâu còn rèn chẳng nổi. Giả sử cứ cho rằng có đi nữa, thì với sức người thường như ngươi, chưa kịp vung vũ khí thì đã bị đánh sấp mặt luôn rồi."

Nói thiệt cha nội này bây giờ phế méo tin được!  

Lúc này cần lắm một vòng tay yêu thương. Tôi sẽ du hành chỉ bằng cái thân tà ma dại này thôi sao? Thiên lý ở đâu trời? Đời tôi quả là một tấn bi kịch!

"Ta cũng đang bối rối đây. Im lặng dùm đi!"

..............................................

"Aha! Có cách rồi!"

"Sao? Sao? Ông sẽ tự nguyện truyền ma lực vào người tôi bất chấp rủi ro ư?"

"Mơ nha cưng! Ta đã bảo không là không rồi. Nhưng mà Áng phép cường hóa - thứ ta đang dư chút đỉnh, nghe có vẻ khả thi."

"Vào tay tôi á?"

"No. Nó quá lớn. Nhưng đôi dép ngươi đang mang thì được đấy!"

Tôi nhìn xuống đôi dép tổ ong mình mới mua tuần trước. Màu trắng tinh khôi trông thật sang trọng.

"Ông giỡn tôi chắc?!"

Đột nhiên một luồng ánh sáng màu lục bay tới, vần vũ dưới chân tôi như lốc xoáy. Nó nhấc bổng tôi lên một hồi. Cảm giác thật quái lạ. 

"Áng phép thành công! Từ giờ chúng sẽ là thánh khí của ngươi!"

Tôi cầm đôi dép lên, nhìn chằm chằm đến xếch miệng.

- Anh hùng giải cứu vũ trụ bằng dép tổ ong -

.......................................

Cái thể loại truyện gì thế này? Nghe nó đếch ngầu gì cảảả...

Tôi nhìn ông Thượng Đế bằng đôi mắt tuyệt vọng.

Và dường như lão cũng đang khúc khích về điều gì đó...

"Cố lên... Ta sẽ luôn... theo dõi và phù hộ ngươi ở tiền tuyến..."........

Ai đập tôi xỉu đi! Lúc này thật sự tôi muốn khóc quá!    

"Xin lỗi! Chỉ là... tưởng tượng đến cảnh nhằm tôn vinh, dân chúng tạc tượng nhà ngươi với tư thế cầm dép hiên ngang như Nữ thần Tự do là ta không thể nhịn cười... Nhìn bẩn bựa méo đỡ được..." Ahihíhíhí... 

Aghh!!... Im đi! Trước khi bị giết bởi ác quỷ, tôi sẽ chết vì xấu hổ mất!

-Rắc... Rắc...-

Mặt gương tôi đứng dần nứt ra. Không gian cũng bắt đầu nhiễu loạn.

"Ta đã giải thích cơ bản hết rồi! Còn gì muốn hỏi nữa không?"

"Có! Chỉ cần tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi, còn lại thì ông sẽ tự lo hết đúng chứ?"

"Ngươi cứ yên tâm."

"Về cái thế giới ấy, ngôn ngữ như thế nào?"

"Ngươi đừng lo! Ta đã kịp truyền ma lực giao tiếp vào đầu ngươi rồi."

"Nếu chết, tôi có được hồi sinh không?"

"Còn tùy."

"Tôi sẽ có bạn gái chứ?"

"Ta đách biết!"

Nền trời vỡ tan.

Tôi rơi xuống, băng qua từng mảnh vụn, vẫn kịp quay về phía vầng sáng tối cao.

"Thượng Đế! Ông hãy chúc tôi may mắn đi!"

"Yuto Gasai, chiến binh loài người dũng cảm của ta. Mặc dù chặng đường sẽ rất nhiều khó khăn và số ngươi còn chưa hết nhọ" - Eh?! - "ta, Thượng Đế cầu chúc cho ngươi sớm hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Khi đã xong, hãy đến tìm ta để nhận lấy sự phán xét và cứu rỗi."

Đôi mắt tôi mờ dần vì xúc động. Và cứ thế, cơ thể lẫn linh hồn tôi nhẹ nhõm. 

Tôi là kẻ được chọn. Hay đơn thuần chỉ là do may mắn. Tôi không cần quan tâm. Bởi vũ trụ giờ đây đã đặt lên vai tôi một trọng trách khổng lồ mà chỉ tôi mới gánh nổi. Thế cho nên quá khứ khốn khổ phía sau, phải gạt bỏ nó đi.

Tôi phải trở thành người hùng. Và cái tên Yuto Gasai này chắc chắn sẽ được lưu truyền mãi mãi. Muahahahaha.......

 Cánh rừng kia hiện ra trước mắt như đang vẫy gọi tôi.

Cuộc phiêu lưu của tôi cuối cùng cũng chính thức bắt đầu!

Tạm biệt thế giới thật! Xin chào thế giới mới! Xin chào cuộc sống mới!

Nào!... STARTED!

........................................

Mà nãy giờ mới để ý... Sao mát quá?! Có gì ấy sai sai...

Hình như tôi đang rơi phải không?

...Vùùùù......Vùùùù.....

...................................................

"Chết bằm nhà ông, Thượng Đế!! Đến hạ cánh mà cũng méo cho tôi an toàn nữa là sao?? Bao nhiêu ý nghĩ ngầu lòi lúc nãy bay đâu mất hết rồi?.... ĐMMM!!!...."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro