MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái tóm tắt dài dòng...

Nam sinh gọi hắn là "thằng mọi làm việc không công". Còn nữ sinh gọi hắn là "tên mập biến thái tởm lợm".

Hắn là Yuto Gasai, một học sinh năm hai trường trung học địa phương, nổi tiếng là tốt bụng và thích giúp đỡ người khác nhưng lại có thói quen hay nhìn lén đồ lót phụ nữ. 

Hắn tôn thờ những thứ bé nhỏ ấy như những vị thần.

Điều đó đã phá hỏng hình tượng của gã trong mắt thiên hạ, vốn dĩ xấu đau xấu đớn lắm rồi.

Tự ti về ngoại hình, cộng thêm cái tật xấu khó bỏ nên dù cho có tốt đến mấy, thật tội nghiệp Yuto, gã luôn cô độc suốt từ nhỏ tới lớn.

Mất cha mẹ trong một vụ tai nạn giao thông lúc còn rất nhỏ. Đến trại mồ côi gã ở bảy năm trước cũng đã bị cháy rụi. Cuộc sống  không mấy êm đẹp khi mà giờ đây, Yuto sống cù bất cù bơ trong một căn nhà trọ, với số tiền chính quyền cung cấp mỗi tháng, cùng sự ghẻ lạnh và xa lánh của đám bạn đồng trang lứa.

Khát khao được mọi người công nhận lớn đến mức khiến gã lao đầu vào học hành điên cuồng. Rồi kiêm luôn công việc người tốt tình nguyện, sẵn sàng giúp đỡ ai đó khi họ cần một cách vô điều kiện. Thậm chí gã còn "phơi" thân mình ra để bọn học sinh khác lợi dụng. Để rồi ngó lơ những lời dèm pha như một sự trốn chạy.

Hắn cho lí tưởng hắn theo đuổi là đúng.

Thật ngu ngốc đến không thể tưởng tượng được!...

Cho tới một ngày, cô gái ấy, Maria Mariyu xuất hiện, đã thay đổi cuộc đời gã. Là người đầu tiên đến làm quen, là người bạn, một tình yêu, là chỗ dựa tinh thần, Yuto hạnh phúc lắm. Đến nỗi còn nghĩ rằng đời học sinh của mình cuối cùng cũng có ý nghĩa. Rằng câu chuyện tình tuổi thanh xuân lãng mạn đầy hài hước cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Như sự an ủi cho những tháng ngày cô đơn trước kia...

Ít nhất là như thế?!

Nhưng... Không... Không phải. Và diễn biến sau đó ghê rợn hơn Yuto nghĩ.

Rất, rất nhiều.

Vào cái đêm định mệnh đó, lễ thả đèn trời truyền thống, thời khắc mà mọi thứ bắt đầu.

Maria và Yuto bị bọn đầu gấu ở trường bắt nạt và đưa tới ngọn đồi hoang vắng gần đó. Ngay khi chúng dọa sẽ cưỡng hiếp Maria ngay trước mặt gã, gã chống cự quyết liệt.

Và rồi...

Yuto không nhớ rõ chuyện gì nữa. Hoặc là bản thân gã chẳng muốn nhớ.

Dòng ký ức hỗn độn như bão quét.

Duy chỉ có một cảnh tượng là in hằn lên mắt gã, khi mà đầu của bọn du côn bật ra như nắp rượu sâm panh.

Hắn rất hãi hùng Maria.

Sợ đến mức chỉ cơ thể là còn hoạt động để giải quyết tình huống đó, mặc cho tâm trí hoàn toàn trống rỗng.

.....................................................

Kết thúc một cái tóm tắt dài dòng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro