003: Tôi... từ anh hùng trở thành kẻ hầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đang thắc mắc thì con mắm đang khóc sụt sịt nãy giờ cạnh tôi đây là Talia, cựu nhân vật chính của "công chúa ngủ trong rừng".

Nói là "cựu" là vì trong mắt tôi, con nhỏ giờ chả khác gì một con bánh bèo mít ướt hám trai đến độ sẵn sàng phơi thây ra mời chào hoàng tử lạ mặt "xơi nước xơi chè". Rốt cuộc vỡ mộng rồi nên ngồi đây bù lu bù loa ăn vạ với tôi, cái thằng mà theo đúng nguyên văn của mẻ là " tên khốn nạn đập bể giấc mơ cổ tích cả đời của một thiếu nữ!", là như thế đấy.

Phải phải. Đập bể bằng cách cứu cô khỏi vụ cưỡng hiếp gây sốc nhất mọi thời đại. Tôi rõ là thằng khốn nạn mà...

Trời đã nhá nhem tối. Tôi cũng kịp tạo ra một đống lửa khá to để sưởi ấm qua đêm. Đơn giản chỉ việc ép một viên củi nhỏ bằng đôi dép của tôi là được. Áp lực cộng với sức mạnh ma thuật biến viên củi thành than hồng chỉ sau độ khoảng 5 phút là cùng nếu nó thật sự khô. Cái bảo khí này ngoài việc để đánh đấm xem ra cũng có nhiều công dụng phết.

Con mắm kia cứ mếu máo không dứt. Tôi lảng đi chỗ khác vì ở lại có khi bị ăn chửi. Tin tôi đi, nhỏ đó chửi chua chát lắm! Nghe hồi lâu chỉ muốn độn thổ cho chết thôi.

Tôi né ra khá xa. Xa tới nỗi đống củi cháy trong tầm mắt chỉ nhỏ như con đom đóm, rồi tranh thủ lúc này làm chút chuyện tế nhị, cả lớn lẫn nhỏ.

"Xả xì trét" ở trong rừng khác hẳn trong nhà tắm mấy bác ạ! Cảm giác rất hoang dã. Dù hơi rùng rợn tí xíu nhưng nói chung là thú vị. Thảo nào mốt sống hiện đại của giới trẻ bây giờ là trở về với Mẹ thiên nhiên.

Giây phút tự kỷ hiếm hoi mà tôi thấy cuộc đời có ý nghĩa. Thở phào nhẹ nhõm, tôi quay về "trại" vì cơ thể bắt đầu lạnh cúm cả rồi.

Talia vẫn ngồi đó, nước mắt nước mũi tèm nhem, bộ tóc bùi nhùi tới nỗi nhìn xa còn tưởng mẻ đang đội ổ rơm trên đầu. Thiệt đâu còn vẻ gì thánh thiện và mĩ lệ, vừa trông thấy dáng tôi là cô ta trừng mắt lên đáng sợ như muốn xé xác tôi vậy.

Khó thở quá. Hoặc đống lửa lấy hết oxy của tôi rồi.  

Phải nói gì đó thôi. Một cái mở đầu cuộc chuyện trò thật tự nhiên và cởi mở hết sức. Không thì tôi áp lực mà chết mất!  

Tôi khẽ tiến lại gần, cố gắng không lỡ làm cái hành động gì ngu ngốc, kẻo nhỏ xé xác tôi thật chứ chả đùa.

"Hết rồi... Hết thật rồi... Kết thúc rồi..."

"Thôi mà Talia. Chuyện đâu còn có đó. Cô than thở từ chiều đến giờ rồi, cứ ủ rũ như này cũng chả giải quyết được gì đâu."

Bất thình lình cô ta lao tới nắm cổ áo tôi mà kéo mà giật điên cuồng.

"Talia! Talia! Ai cho phép nhà ngươi gọi tên của ta hả? Ngươi tính âm mưu cái gì đây? Giả vờ thân thiết để lấy thiện cảm rồi giở trò quấy rối ta phải không? Tên khốn bá nhơ nhà ngươi đi chết đi!!"

-Lắc. Lắc. Lắc. Lắc- 

Nói xong câu nào là nước mắt nước mũi văng tùm lum. Trong khi đó tay lại không chịu buông làm tôi sắp tắt thở chết rồi đây này!

"Talia... À không! Tiểu... thư! Xin cô bình... tĩnh chút xíu đi... Tôi..."

"Câm miệng, tên bá nhơ kia! Ai cho phép ngươi nói? Ngươi chỉ được phép nói khi quỳ xuống cầu xin ta thôi! Vì ngươi... Vì ngươi mà giờ hạnh phúc của ta không cánh mà bay mất rồi! Làm sao đây? Ngươi sẽ làm gì để đền cho ta đây??"

-Lắc.Lắc. Lắc. Lắc-

Ôi thôi xong rồi... Mắt tôi đang mờ dần. Trời ạ! Lại chết vì gái. Số phận đúng là khéo đùa với tôi. Aha, tôi thấy rồi, một vài em thiên sứ đang cười mỉm với tôi kìa. Thượng Đế, cho tôi xin lỗi vì kết thúc sứ mệnh sớm thế này. Yuto tôi quả thật vô dụng mà...

-Bộp-

Ảo giác trong đầu tôi tắt liền tức tấp thì lự. Khí quản bỗng được thông thoáng bằng một luồng gió mát lạnh sảng khoái.

"Ta... Ta không cố ý. Nè! Nè! Tên bá nhơ! Tỉnh lại nhanh đi! Nè..."

Ấy rồi tôi lại nghe thấy tiếng bù lu bù loa của cô ả. Nói thật tôi không muốn mở mắt chút nào, để xem thái độ của cô công chúa này còn mất hình tượng tới đâu nữa.

"Này! Ngươi không được chết... Đừng có bỏ ta lại cái chỗ này một mình chứ!! Dậy đi! Dậy đi! Ngươi còn chưa chịu trách nhiệm với ta nữa kia mà!!"

Uầy! Nói vậy dễ bị người khác hiểu lầm lắm cô nương ơi! Nhưng tôi không bận tâm đâu. Cứ khóc thương nữa đi. Cứ cầu xin tôi nữa đi. Hêhê... Tiếp đi! Tiếp đi... 

-Chát!-

"Nếu ngươi còn như thế... Ta sẽ đánh nhà ngươi đến khi nào mở mắt ra thì thôi!"

-Chát!Chát!Chát!-

Mấy cú tát trời giáng làm tôi muốn độn thổ. Này thì chơi ngu có thưởng.

"Còn không mau tỉnh dậy..."

"Khoan! Khoan!... Tiểu thư, tôi còn sống, sống nhăn răng đây! Dừng tay! Dừng tay!"

Má tôi sưng lên như hai trái đào. Mở miệng nói chuyện được đã là một kỳ tích.

"Khiếp! Công chúa lá ngọc cành vàng gì mà bạo lực gớm thế!? Có cần thiết phải đánh mạnh vậy không? Nếu tôi chết thật thì làm vậy có ích gì?"

"Ngươi bị đần à? Cách sơ cứu phổ thông nó vốn đã thế rồi! Nhà ngươi muốn sao nữa?"

Vãi cả sơ cứu! Mà tôi quên mất, tuy là thế giới cổ tích nhưng bối cảnh lại lấy mốc thời gian từ thời Trung cổ nên suy nghĩ và cách giải quyết tình huống của con người nơi đây rất chi là cổ hủ và lạc hậu.

"E hèm... Cô đã hận tôi như vậy sao lại còn cứu tôi? Sợ cô đơn đến thế á?"

"Ngươi bớt nói nhảm đi! Ta mà để ngươi chết thì còn gì là nhân phẩm và sự trong sáng trong tâm hồn của ta nữa. Với lại ta còn chưa tính sổ với ngươi. Khôn hồn thì đừng có mà trốn tránh trách nhiệm, tên bá nhơ nhà ngươi!"

Công nhận, nếu thế thì xứ sở thần tiên loạn hết rồi còn đâu.

"Mà này! Tôi có tên họ đàng hoàng nhé! Không phải bá nhơ này nọ đâu. Yuto... là Yuto Gasai!"

"Bá nhơ thì chính là bá nhơ! Trong mắt ta ngươi không hơn gì khác. Một kẻ hủy hoại tương lai đời người mà còn lên giọng như thể ân nhân, lại còn dám chê miệng ta hôi nữa chớ! Chuẩn bị tinh thần mà chịu sự trừng phạt đến từ dòng họ nhà Chirsta đi!"

"Chứ nằm ngủ mấy năm trời, bảo sao kê mặt lại nói chuyện mà không có mùi! Cô ngang tàn vừa phải thôi!"

"Ááá... Im miệng! Dám tiếp tục lớn tiếng sỉ nhục ta thế rứa... Ta... Ta, Chirsta denor Talia, sẽ không tha thứ cho ngươi! Mau quỳ xuống tạ tội trước giày ta ngay và luôn!

Cái giọng điệu ứa gan này tôi thấy rất quen thuộc. Cứ như xuất phát từ mấy mẹ có máu quý tộc trên phim mà tôi hay xem, hở chút là bắt quỳ, hở chút là bắt xin lỗi. Đổ vỡ, hình tượng đổ vỡ mất rồi Talia ơi!~~ 

"Gì vậy? Ánh mắt thất vọng đó là như thế nào? Này! Ngưng dùng đôi mắt ghê tởm kia chỉa vào ta ngay!"

"Không... Không... Tiểu thư! Chỉ là tôi cảm thấy hơi đau lòng chút xíu thôi. Cô đừng để ý."

"Nè! Đang khóc đó hả? Ê! Có nghe ta nói không?"

Hỡi nhân loại cho phép tôi được tội nghiệp mấy người. Giấc mơ về một thế giới thần tiên nay chẳng còn tồn tại nữa đâu! Chấm hết rồi! Tất cả chấm hết thật rồi!

"Tiểu thư Talia cho tôi hỏi vài câu hỏi được không? Tại sao cô lại chơi liều, ý tôi là sẵn sàng chấp nhận trao thân cho gã hoàng tử ấy tới thế? Thân thế cô danh giá như vậy mà."

"Ngươi thì biết gì... Ta đã ngủ suốt gần cả trăm năm một mình ở trong khu rừng này. Đáng sợ hơn là không biết bằng cách nào mà vẫn có thể cảm nhận được mọi việc ở xung quanh. Vậy có khác gì bảo rằng ta còn tỉnh táo đâu chứ! Năm này qua tháng nọ... Quá lâu để ta bắt đầu nhận ra bản chất con người mình thay đổi rõ tới mức độ nào. Không còn hồn nhiên như trước, ta thực tế hơn và khát khao được tỉnh dậy. Ta mong chờ một vị hoàng tử nào đó đi qua và giải thoát ta khỏi cái địa ngục này. Bởi dẫu sao dòng tộc của ta có khi đã không còn. Ta cần chốn để nương tựa. Và cách nhanh nhất chính là gắn kết ta với chàng ấy bằng máu mủ huyết thống mà ta sẽ mang. Ta biết ta đẹp nên chắc chắn không thằng đực rựa nào chịu nổi khi thấy ta đơn côi ở chốn khỉ ho cò gáy này đâu. May mắn đã đến... Người ấy xuất hiện... và rồi bị ngươi quẩy nát hết! Công sức tất cả ta bỏ sông bỏ biển cũng chỉ vì tên khốn bá nhơ như ngươi!!!"

Quỷ thần thiên địa ơi! Bày cả một kế hoạch giăng bẫy trăm năm lận kia đấy! Lòng dạ đàn bà quả thật nham hiểm! Thật không thể tin nổi!

"Bây giờ tính sao đây? Ngươi có chịu đền hạnh phúc cho ta không?"

"Ông nội tôi còn chả biết hạnh phúc của cô là gì nữa huống chi tôi!"

"Ý ngươi là ngươi rũ bỏ trách nhiệm và bỏ rơi ta ư??"

"Đã bảo là đừng có nói mấy cái câu gây hiểu lầm đó, mẹ trẻ! Okay! Okay! Tôi đền! Tôi hứa là sẽ giúp má kiếm chồng! Được chưa?"

"Có thật không? Ngươi sẽ tìm cho ta một chàng hoàng tử đẹp trai, ga lăng, giàu có đúng chứ?"

Sao tôi đau đầu quá đi mất.

"Biết rồi. Khổ lắm. Nói mãi. Chắc chắn đền mà."

"Nhưng ngươi đào đâu ra chồng cho ta đây? Hạng tôm tép như ngươi thì lấy khả năng gì làm được điều đó?"

Mắt tôi sáng quắc lên. Chỉnh giọng tạo dáng các kiểu.

"Nói cho cô biết! Tôi, Yuto Gasai, là chiến binh mạnh mẽ nhất được thượng đế phái xuống trần gian để tiêu diệt cái ác và giải cứu vũ trụ. Kẻ được người ban cho sức mạnh cứu rỗi những ai khốn khổ khắp thế gian thì không việc gì là tôi không làm được cả. Hãy nhớ lấy điều đó!"

................................-Tiếng dế kêu-..........................................

Con mắm kia nằm lăn ra ôm bụng cười sặc sụa. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mới có cảm giác bẻ mặt như vậy.

"Chiến binh?... Thượng đế?... Háháhá... Ngươi thần kinh hay cố tình chọc cười ta vậy hả? Hài hước quá đi! Ta cười chết mất!..."

"Im đi! Sự thật là thế! Thượng đế trông xuống sẽ trừng phạt cô đấy!! Cấm cô chế giễu!"

Hình như cô ta còn cười lớn hơn ban nãy. Tôi bất lực, đứng như trời trồng. Phen này thành trò hề cho thiên hạ luôn rồi.

"Ngươi quả là kì lạ! Không chỉ về quần áo, tóc tai mà đầu óc cũng thú vị nốt. Chưa bao giờ ta được cười sảng khoái như thế. Tạm thời ta sẽ không cù nhây bên tai ngươi nữa vì ngươi cũng hứa là sẽ tìm hạnh phúc tương lai cho ta rồi. Nhưng sự thật ngươi làm đổ bể kế hoạch của ta thì vẫn rành rành đó. Vì thế cho nên..."

"Vì thế cho nên?"

"Ta quyết định sẽ cho ngươi trở thành người hầu không công bên ta đến khi ta lấy chồng! Cố gắng mà phục tùng cho chu đáo vô đê!"

"Người hầu á?!"

"Ý kiến lên phường! Ngươi phải cảm thấy may mắn vì ta đã chọn một tên xấu trai như ngươi làm kề cận đấy! Sao nào? Hay là lại muốn mang tiếng là mặt dày không biết hối lỗi?"

Có cô là vô lí nhất chap này đó! Tôi là kẻ đã cứu cô kia mà!

"Vâng, thưa tiểu thư Talia... Tôi sẽ bảo vệ cô hết mình."

ĐMMM!!!.... Cái bản năng chết tiệt, cứ thấy gái đẹp là sáp vô.

"Được rồi! Mau mau chuẩn bị chỗ ngủ cho ta nhanh lên!"

"Eh?! Không phải trong rừng cứ vậy mà nằm ngủ hay sao?"

"Ngươi thật đúng là đần độn không biết gì. Ở trong rừng này có một loài cây tên là Kakania, lá của nó rất to và có thể tỏa nhiệt vào ban đêm. Ngươi có chắc là đống lửa này sẽ không tắt giữa chừng khi chúng ta ngủ chứ. Chưa kể cuốn lá của Kakania khá cứng nên nhà ngươi mà lén phén giở trò gì, ta sẽ đập không tha!"

"Tém tém lại dùm chế ơi!~ Tôi chỉ vừa tới đây chứ có biết cái vẹo gì đâu!"

"Haizz... Rõ khổ! Thôi, nhanh hái vài ba lá đi rồi về ngủ. Đằng đó kìa! Thấy không? Cái lá của nó đang phát quang ửng đỏ đấy!"

"Cái cây chuối đấy đó hả?" 

"Cây chuối?"

"Ờ không! Tôi hái liền đây!"

............................................................

Đúng như đã dự đoán. Đống củi cháy chập chờn dưới ngọn lửa nhỏ như muốn tắt sau khi chúng tôi nằm xuống một hồi. Độ ẩm trong rừng cao quá mà.

"Này, tên bá nhơ!"

"Là Yuto!"

"Này, Yuto bá nhơ!"

"Cũng như không."

"Ban nãy ngươi có nhắc đến chuối phải không?"

"Rồi sao?"

"Kể ta nghe về loại trái cây ấy đi!"

"Chỉ là một giống quả nhiệt đới  với thân trái khá dài, có mùi thơm đặc trưng và ăn hơi bị ngon. Muốn ăn thì trước hết phải lột vỏ giống vầy nè."

"Quả nhiên... Quả nhiên ngươi đến từ Thánh địa phía đông! Thảo nào trông ngươi kì lạ tới vậy."

"Lại là "phía đông" gì đấy. Tên hoàng tử kia cũng bảo thế mà tôi chả hiểu cái mô tê gì cả."

"Ngươi đùa ta à?! Truyền thuyết kể rằng nơi ấy chính là chỗ ở của thần linh và các chủng tộc thượng đẳng. Chuối là một trong các đặc sản của họ. Ta ăn rồi. Nhưng nhà ngươi còn có vẻ biết luôn cả cây của nó trông như thế nào mà dám phán nó giống Kakania. Ta thật sự bất ngờ đó!"

Mắt cô nàng bỗng lấp la lấp lánh.

"Có biết không? Ta từng rất ao ước được một lần đặt chân đến đấy. Nào là được ăn chuối thỏa thích. Rồi được ngắm trai tiên tộc hay những chàng elf lãng tử, hát hay đàn giỏi. Một cuộc sống thanh tịnh chốn cửa trần. Woaa~ Nghĩ thôi đã thấy đời có ý nghĩa biết bao."

"Có cả thể loại thần thoại này nữa sao? "

"Không phải thần thoại mà là sự thật. Mặc dù chưa con người nào từng tới đó bao giờ cả."

"Nghe bí ẩn quá nhỉ. Thế cô còn biết gì về cơ cấu của thế giới này nữa không?"

"Ờ thì... ta cũng không rõ.."

"Hể?!..."

"Thái độ gì đấy? Ta... Ta không phải là không biết gì... Nhưng... Đừng có nghĩ ta thuộc dạng quý tộc không chịu học hành. Với lại ta ngủ khá lâu nên thế giới thay đổi như nào làm sao ta biết rõ!!"

..........................................................................

"Hể?!...."  

"Aghh!... Thôi ngủ đi! Ta ra lệnh cho ngươi mau ngủ đi!"

Rồi khùng luôn. Không chỉ hách dịch mà bà thím này đúng chuẩn con cưng nhung lụa áo gấm, nhà ở kín cổng cao tường nên chả biết gì về thế giới bên ngoài cả. Chỉ giỏi đọc truyện ngôn tình và nằm đấy mơ mộng tùm lum các thứ. 

Thế quái nào mà tôi phải mang theo con mắm ngang tàn này theo cùng thế? Lại còn thành thằng người ở của nhỏ nữa chứ!? Logic nằm đâu? Thiên lý nằm đâu?

                                                                   *   *   *    *

Than thở tự kỷ cả đêm làm tôi chả ngủ được bao nhiêu.

Còn trông con Talia kìa, sung sức tới phát sợ.

"Nhanh chân lên, Yuto! Ta không chờ ngươi đâu nhá! Phải nhanh chóng rời khỏi khu rừng này thôi!"

"Má ơi! Từ lúc dựng đầu tôi ngồi dậy, giờ cũng gần trưa rồi, tôi có nghỉ được chút nào đâu!"

"Đàn ông con trai gì mà yếu đuối thấy sợ! Hèn chi thây ngươi như con heo. Biết khi nào mới xứng thành kề cận của ta nữa. Ta đi trước bỏ mặt nhà ngươi cho chừa cái tật lề mề!"

Cô ta làm như thân thuộc cánh rừng này lắm á!!

"Cẩn thận! Đồi dốc đó! Trượt chân là té lộn cổ đấy cô nương!"

Thoáng chốc, nhỏ đã ở trên đỉnh đồi, trông xuống nhìn tôi đầy thách thức.

"Lo cho thây nhà ngươi trước đê! Ta đã đến đích rồi đây này! Thấy ta sao? Có giỏi không? Khen ta đi! Nói ta giỏi đi!"

"Rồi rồi! Má giỏi nhất vịnh bắc bộ luôn. Vì vậy cho nên di chuyển từ từ thôi. Trên đó nguy hiểm lắm."

Nó có nghe tôi đâu! Hai chân bốn cẳng chạy mất tiêu. 

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh. Thôi xong! Con mẻ ngã sấp mặt rồi.

Từ đỉnh đồi, phía sườn bên kia là một con suối nhỏ. Và má Talia ngồi giữa dòng nước chảy, tiếp tục tiết mục khóc nhè ăn vạ, dù cho hoàn toàn là lỗi của nhỏ.

"Sao ngươi không đến cứu ta?...."

"Ông nội tôi còn chạy không kịp nữa huống hồ là tôi."

"Aghh!... Sao lúc nào mọi xui xẻo đều đổ lên đầu ta hết vậy nè?? Thật không công bằng!"

Ê! Câu đó là tôi nói mới đúng chứ!?

"Thôi lỡ rồi! Đừng có ngồi sụt sịt nữa. Không thì bị cảm sụt sịt thật luôn đấy. Nhanh nào! Trang phục ướt hết rồi. Mau cởi ra phơi khô đi!"

Talia nhìn tôi bằng một ánh mắt rất chi là kinh tởm. Tôi có nói gì sai à?

"Cuối cùng ngươi cũng lòi mặt chuột rồi! Tên biến thái! Tính giở trò với ta!"

"No no no! Làm gì có! Xem cô đê! Ướt như chuột lột thế đấy! Ở trong rừng mà đổ bệnh thì chỉ có chết thôi!"

"Thế thì ta thà chết chứ không khỏa thân trước mặt nhà ngươi đâu!"

Tôi bỏ áo khoác của mình ra và đưa cho nhỏ.

"Tôi không đồi bại tới vậy. Nhanh nào! Cái này cũng khá rộng nên tôi sẽ không thấy gì đâu. Cho nên coi trọng sức khỏe của cô dùm cái. Bớt trẻ con lại mà cởi ra đi!"

Giọng tôi lúc đó hơi nghiêm túc nên có vẻ đã làm nhỏ sợ. Dù sao thì Talia vẫn là con gái mà.

"Nhìn kìa! Mặt đỏ đến thế! Còn bảo chịu chết được. Yên tâm! Nếu còn ngại thì tôi sẽ ra đằng kia bắt cá. Cô có thể ở đây, hay núp sau mấy cục đá cuội kia cũng được. Chờ bộ váy khô rồi thì gọi tôi."

Talia không nói gì, vớ ngay lấy áo khoác tôi rồi lẳng lặng đi thay. Cảnh ngộ quá ư là xấu hổ cho một cô công chúa đài các.

Tôi không muốn bị chửi là biến thái nên rời đi nhanh chóng.

Cá ở đoạn suối này trông có vẻ nhỏ và sáng màu hơn chỗ trước kia. Và chúng cũng có tốc độ hơn rất nhiều. Bắt chúng mệt bở cả hai tay.

"Bắt cá chay... Ta thấy ngươi đúng là đần thiệt mà."

Talia không những không dấu mình đi mà đang ngồi trên mỏm đá đó, chiễm chệ như nữ hoàng, duy chỉ có mỗi chiếc áo khoác của tôi là che thân.

Không có ý gì nhưng sự thực trông cô ấy sexy vãi ra luôn ấy!

"Này! Cấm dòm ta bằng cặp mắt dâm tà ấy! Giở trò gì là ta ném đá nhá!"

Ôi dễ thương vật vã. Hết thấy đáng ghét rùi...

......................................

Chỉ bắt được hai con. Nhưng như vậy cũng được gọi là bữa trưa.

Ngồi khá gần Talia, tôi cố không được để mình mất tự chủ mà lén nhìn vào mấy cái khe đó. Nhỏ đánh tôi chết mất.

Nhưng trời ơi cứu con, cái cơ thể ấy thật tội lỗi. Nhất là khi úp úp mở mở chỉ dưới một lớp vải. Nhiều lúc tôi phải tự cắn lưỡi để bình tĩnh lại. Lẽ nào đây chính là khó khăn tiếp theo mà tôi phải vượt qua? Khó vậy sao chơi!?

"Nãy giờ nghĩ bậy bạ về ta đúng không?"

"No no! Tôi nào dám!!"

"Lén phén là chết với ta!"

Chúng tôi đứng lên đổ toàn bộ số xương xuống suối. Talia ở phía trước tôi. Tôi cũng chả để ý gì nhiều vì khổ nỗi, áo khoác tôi dài quá, che phủ hết mọi "kỳ quan thế giới" rồi. Đó là trước khi cơn gió dễ thương- à nhầm, khốn kiếp ấy thổi qua.

"Ngươi... Ngươi thấy hết rồi phải không? Phải không?"

"Không... Không hề! Tin tôi đi! Tôi chả thấy gì hết! Nó xảy ra quá nhanh!"

Thật ra thì có chút xíu đấy. Đừng lo, thưa tiểu thư! Tôi sẽ chôn sâu bí mật này vào tận đáy lòng của mình và phong ấn nó. Người sẽ được bảo vệ mãi mãi...

"Ngươi rõ ràng là có thấy! Cái bản mặt thỏa mãn này... Tên bá nhơ! Ta hận ngươi!"

Talia nhào tới và lại nắm cổ áo tôi vừa giật vừa mếu máo.

"Bình tĩnh... Chuyện đâu còn có đó..."

Tôi trượt chân và ngã bật ngửa ra sau. Talia đè lên người tôi. Dây kéo áo khoác vô tình bị tuột xuống.

Và thế là cái vựa trái cây với đủ các giống đập thẳng vào mắt tôi, tất cả không chừa một thứ gì. Tôi như bác nông dân trúng mùa, nhảy múa sung sướng trong vô thức.

"Ngươi... Ngươi..."

"Ờ thì... Cô không cần phải nói gì đâu. Có qua thì cũng có lại. Tôi cũng sẽ cởi áo ra ngay cho cô vừa lòng..."

"Yuto Gasai" - vâng - " Ta sẽ giết ngươi!"

Talia cầm lên một cục đá bự tổ chảng với sát khí cuồng cuộn đến ngạt thở.

"Đợi đã! Talia! Cái này là tôi chết thật đó! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Cho tôi xin lỗi mà!..."

"Đừng có gọi thẳng tên ta!!!..."

Đột nhiên từ đâu nước trào tới cuốn hai chúng tôi đi. Dòng lũ đen kịt dữ dội nhấn chìm mọi cảnh quang trước mắt tôi.

Quá sốc, tôi vùng vẫy tuyệt vọng trong làn nước đặc quánh. 

Talia đâu rồi? Mắt tôi mờ dần và những tưởng sẽ bị chìm xuống mất.

"Cố lên! Ta nắm được ngươi rồi! Nhanh lên! Mau bám vào nhanh lên!"

Talia xuất hiện như vị thần và kéo tôi vào bệ bám. Đó là một thân cây Kakania bị đốn ngã. Tôi mông lung đưa mắt nhìn xung quanh. Con suối bé nhỏ bỗng chốc trở thành một con sông hung hãn xé toạc và cuốn phăng đi mọi thứ.

"Ta đang vào mùa lũ, ta đoán vậy. Lũ ở Asgard thường xuất hiện bất ngờ và có dung lượng rất khủng khiếp. Cách đây khoảng 150 năm, một trận lụt lịch sử mạnh đến mức cuốn trôi luôn cả một ngọn núi và tất nhiên nó cũng "surprise" như thế này. Số người chết trong thảm họa đó theo ta biết thì đứng thứ 4 trong lịch sử thế giới."

"Vậy giờ ta phải làm gì đây? Chờ chết à?"

"Cứ bám chắc cái đã. Đợi thế nước dịu hơn thì ta sẽ bơi vào bờ."

"Bờ gì? Nhìn đi! Trước mắt là biển cmnr chứ bờ ở đâu nữa?"

Đây là sông Carotian, con sông lớn nhất hành tinh với chiều rộng hơn 5 km. Chúng tôi đã bị dòng nước đưa ngược trở lại nguồn lũ như trong một trò chơi tử thần.

Cả hai đứa lềnh bềnh cả ngày dài. Các xoáy nước đã ngăn chúng tôi vào bờ sớm nhất có thể.

Vật lộn tới chiều mới đặt chân lên được đất liền. Tôi nghĩ cả hai sẽ chết cóng mất. Nhưng Talia có một ý chí kiên cường khiến tôi nể phục. Cô ả lôi tôi vào cánh rừng trước mặt. Triều cường mà lên thì lại nhấn chìm chúng tôi tiếp chứ chả đùa, nhỏ bảo.

Một phát hiện chết người!

Đi đã được khoảng 8, 9 km gì đấy nhưng không hề có một cái cây Kakania nào. 

Chân tôi bất giác run lên như dây đàn. Thân nhiệt giảm rõ rệt. Cả Talia cũng thế.

"Tất cả là lỗi của cô! Nếu cô không hăng máu mà chạy nhảy thì đã không rơi xuống suối. Ta đã có thể đi tiếp mà không dừng lại rồi!"-Cành cạch...

"Vậy sao?! Thế kẻ nào giở trò với tôi xong không chịu để ý khiến cả bọn bị cuốn đi thế hả? Chưa kể còn suýt tí chết nhưng nhờ ơn phước của tôi mà được cứu đó!"-Cành cạch...

"Nói chuyện liên quan chút đi, mẹ trẻ!"-Cành cạch...

"Còn ngươi ngưng trách móc người khác đê!"-Cành cạch...

"Ớ... Xem ai đang nói kìa!?"-Cành cạch...

Ít ra thì cãi nhau cũng làm chúng tôi ấm lên được tí xíu. Nhưng cơ bản là sắp tắt thở rồi đây.

Nhìn lại thì tôi mới nhận ra Talia đã ôm chồm lấy cánh tay tôi tự lúc nào.

"Nhà ngươi thấy cơ thể của ta hết rồi. Dám bén xén với ai khác là ta may mỏ ngươi lại đấy!'

"Hêhê... Chẳng biết còn có cơ hội không..."

"Nhịp tim ta đang giảm đều... chắc sắp ngỏm rồi nhể?"

Tay tôi cảm nhận được, rằng cơ thể công chúa hách dịch, nó lạnh ngắt. Chỉ có má cô là còn hửng ấm. Đó cũng là lần đầu tôi trực tiếp chạm vào mặt Talia. Tôi bất lực thở dài. Mắt cứ lờ đờ như muốn ngủ, và ngủ là mọi chuyện chấm hết.

.........................................................................................

Bỗng tôi dần tỉnh vì một điều diệu kỳ nào ấy. Có cái gì đó chói chang như ánh mặt trời rọi thẳng vào mặt. Lão Thượng Đế à? 

Không phải. Bên cạnh chùm sáng ấy còn có ai đó nữa. Ấm quá! Dù chỉ một chút nhưng cũng đủ để tạo nên khác biệt.

Cầm cái đèn dầu trên tay, cô bé ấy ngồi cạnh tôi. Chiếc khăn màu đỏ thẫm quấn quanh đầu càng làm tăng nên vẻ đáng yêu của nhỏ. 

"Onii-chan! Onee-chan! Ráng gượng lên! Mẹ em sắp đến rồi!"

Tôi lịm đi. Tôi nghĩ là mình đã thấy bé gái này ở đâu đó rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro