004: Gia đình nhà Delarmir...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và sau đây là một câu chuyện hoàn toàn khác về "Cô bé quàng khăn đỏ"...

Chỉ mất một đêm ròng là tôi lại có thể tung tăng chạy nhảy như chẳng có gì.

Không rõ là do mình mạnh, do được phù hộ, hay đơn giản chỉ là do bản thân quá... béo mà thành ra sức hồi phục của tôi hết sức phi thường. 

Nhỏ Talia trông trâu bò thế thôi nhưng phải mất gần ba ngày tịnh dưỡng mới có thể bước xuống giường được.

Hai mẹ con dì Delarmir đã chăm sóc chúng tôi chu đáo quá.

Tôi không muốn mình mang tiếng là ở nhờ mà còn lười biếng, nên vừa khỏe lại là ngày nào cũng xung phong phụ đỡ việc nhà cho dì Delarmir, như một sự trả ơn. Trong mắt tôi hai mẹ con họ, không chỉ đơn giản là những vị cứu tinh, mà còn là thánh nhân. 

Không chỉ đối xử tốt với chúng tôi như thành viên trong gia đình, mà là cả thiên nhiên, vạn vật xung quanh. Thậm chí lũ thú rừng còn biết tìm đến tận nhà khi bị thương nữa kìa. Hãy nhìn cái cách mà họ cưu mang và săn sóc chúng xem,tử tế có khác gì như đối với con người đâu.

Delarmir Kate là tên của người phụ nữ góa chồng tốt bụng ấy. Con gái dì, Delarmir Rose năm nay theo tôi được biết cũng chỉ mới 13 tuổi tròn. Cả hai sống cùng nhau trong cánh rừng bao la này.

Có vẻ sinh hoạt gian khổ thường ngày đã rèn dũa cho họ một tinh thần và kỹ năng tuyệt vời. Từ đốn củi, sửa nhà, đi săn, đánh cá, chuyện lớn nhỏ gì hai người làm tươm tất hết, trong khi bản thân họ đều là phụ nữ.

Họ quá giỏi và điều đó làm tôi cảm thấy xấu hổ. Ngay cả chuyện bổ củi, việc dành cho đàn ông duy nhất ở đây, tôi cũng phải nhờ một bé gái chỉ tay dùm thì thôi rồi, mặt mũi bỏ đâu nữa.

"Bổ củi còn làm chả xong thì mần ăn được gì? Đúng là tên vô dụng mà! Ngươi làm mất thể diện công chúa ta quá đấy!"

Con mắm đó ngồi trước hiên nhà, mặt nghênh nghênh còn miệng thì chóp chép bánh mứt khiến tôi phát cáu hết sức.

"Ít ra tôi vẫn phụ việc nhà cho người ta. Cô thì sao? Rõ lười biếng chảy thây ra mà còn lớn giọng nữa à?"

"Á hahaha... Ngươi là người hầu của ta và ngươi có nghĩa vụ hoàn thành hết đống việc đó. Ai đời nào lại bắt một công chúa quý tộc quét nhà hay bổ củi bao giờ?! Bớt sân si với ta đi, Yuto! Sự kiều diễm này không cho phép tay ta trực tiếp phạm điều phàm tục."

Trời trời... Muốn đập đầu con ảo tưởng sức mạnh ấy ghê gớm!

"Hai người có vẻ thân thiết với nhau quá nhỉ, Onii-chan, Onee-chan. Em hơi bị ghen tị đó!"

"No no no! Bé Rose hiểu lầm rồi. Bà chị trời đánh đằng kia xấu tính lắm, sao có thể cùng một giuộc với anh Yuto tốt bụng này được! Phải không? Nhìn kìa! Đã trái nết mà còn lười biếng, làm trời làm thượng. Nghe lời anh này, đừng có dây vào bả! Đời em sẽ khổ đấy! Hẳn đó không phải là kiểu người lớn đáng để em noi gương đâu!"

"Yuto! Nhà ngươi tuyên truyền chống phá gì ta trước mặt con bé đấy?... Rose ơi! Onee-chan hoàng tộc xinh đẹp sẽ luôn bên cạnh và chơi với em. Chị cũng sẽ biến em trở nên cao quý như chị. Ngược lại hãy tránh xa tên bá nhơ kia ra! Hắn là một gã biến thái kinh tởm đấy! Chớ có dại mà đụng vô! Thậm chí trước đây hắn còn từng sàm sỡ chị nữa kìa! Rất nguy hiểm! Mau tránh xa ra đi!"

"Im đi, con mắm thúi ! Không phải! Nhóc đừng tin ả ta! Chém gió đấy! Lời của một con bánh bèo hám trai tuyệt đối đừng có tin! Công chúa quý tộc gì chứ? Nghe buồn cười ghê ha!"

"Hám trai?... Ngươi dám gọi ta hám trai á? Còn... còn chối quanh chối co là đã làm này nọ với cơ thể ta nữa! Thật ngang ngược! Thật thô thiển! Tên khốn! Chết đi! Chết đi!"

Talia vừa hét vừa ném mứt về phía tôi. Còn tôi thì lăn lộn, né đòn như một vị thần.

Bỗng dì Delarmir xuất hiện. Không khí ngạt thở như bị đóng băng và mọi thứ bắt đầu chuyển biến tệ. Ít nhất là đối với Talia.

"Có vẻ như cháu đang rất vui nhỉ, Talia? Đấy là hủ mứt cuối cùng rồi. Cháu ném vậy thì còn gì đâu mà ăn, đúng chứ? À mà quên mất! Hình như phía sau nhà còn rổ quần áo chưa được phơi lên đấy! Cháu có sẵn lòng giúp cô không?"

Miệng dì Delarmir cười nhưng mắt thì không như vậy. Tôi bất giác sởn da gà.

"Dạ... Dạ... Vâng... Cháu sẵn lòng!"

Rất nhẹ nhàng từ tốn, Talia đáp lại.

Gần một tháng sống ở đây, tôi quen thấy cảnh này rồi.

Đối với dì, không ai là vua cũng không ai là thuộc hạ cả. Công chúa hay gì đi nữa cũng phải hòa nhập vào mà làm việc như bao người nếu muốn ở đây. Và dù cho có hiền dịu đến đâu, chỉ với một cái trừng mắt của dì là ai ai cũng phải tắt điện thôi.

Thấy bộ dạng Talia tội nghiệp lủi thủi đi vào, tôi không nhịn được cười.

"Phải phải! Đúng như thế thì công chúa ta mới nên người được! Hố hố hố..."

 Bé Rose nhìn tôi mỉm cười tươi rói.

"Từ ngày hai anh chị đến đây, không khí nó cứ ồn ào hẳn ra. Em ước gì mình có được bạn bè, hàng xóm mãi như thế này."

"...", "Em và mẹ sống ở đây bao lâu rồi?"

"Hổng biết nữa! Từ khi Rose sinh ra đến giờ, có lẽ thế!"

Nhìn nhóc nó trả lời hồn nhiên vậy làm tôi cảm thấy nhoi nhói.

Tôi có biết xưa kia gia đình Delarmir bị lưu đày ra biên ải vì phạm phải trọng tội. Nhóc chính là giọt máu cuối cùng của dòng tộc và chỉ tưởng tượng thôi là đã thấy buồn. Nhất là khi suốt cả tuổi thơ nhóc ấy luôn cô đơn. Rừng, thú, hoa cỏ là những chúng bạn duy nhất mà nhóc có.

Sao mà giống tôi thế không biết...

Vẫn cứ nghĩ đến ngày tôi và Talia phải rời đi là ruột gan cứ quặn hết cả lên.

Cho nên khiến cô nhóc vui cười nhiều nhất có thể là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của tôi hiện giờ. Hơi ích kỷ, nhưng là để bản thân tôi không cảm thấy lưu luyến khi cái ngày đó tới.

"Rose ơi!"

"Vâng!"... Rose hí hửng đáp lại.

Từ trong nhà bước ra, dì Delarmir tay cầm một giỏ đồ được gói rất kỹ và đẹp. Mặt dì cũng hí hửng không kém.

"Con mang quà này qua mừng tuổi bà ngoại nhé!"

Cô nhóc nhận lấy mà đôi mắt sáng quắc lên, lộ rõ sự mừng rỡ.

"Con được sang bà hả mẹ? Ôi tuyệt quá! Chắc bà thích lắm!"

"Khoan, chờ chút! Vẫn còn người khác ở gần đây à?"

"Là ngoại của em. Bà sống bên kia núi với những chú cừu. Ít khi em được mẹ cho phép thăm bà vì đường khá xa và nguy hiểm lắm. Có thể nói bà là hàng xóm mà em yêu quý nhất nhất luôn đó!"

"Nay là sinh nhật lần thứ 86 và vì chỉ sống một mình nên cô nghĩ nên cho con bé sang thăm bà ấy lần này. Cháu có thể đi cùng mà trông coi Rose dùm dì được không? Cũng coi như là để giới thiệu với bà luôn."

"Onii-chan sẽ đi chung nữa! Đúng không? Yeah! Tuyệt vời! Chắc bà sẽ bất ngờ lắm đây!"

Tất nhiên là tôi phải theo giám sát rồi. Ai đời nào lại để một bé gái dễ thương như này đi rừng một mình? Tinh thần bảo vệ trong tôi không cho phép điều đó!

Ngoài ra còn một nguyên do khác...

Trong nguyên tác "Cô bé quàng khăn đỏ", con sói già sẽ xuất hiện và ăn thịt cả nhà nhóc Rose. Và với cái chốn khỉ ho cò gáy này đào đâu ra ông thợ săn ngôn tình nào chứ, tên đần nhìn thôi là cũng biết chả có cơ may nào rồi. Duy chỉ còn mỗi tôi là có thể bảo vệ tất cả bọn họ. Tôi dám chắc như thế.

Rose lấy từ tay mẹ mình ra một chiếc khăn đỏ thẫm rồi đội lên đầu, trông cute chết đi được! Và tôi sẽ cầm dép vả vỡ mồm bác sói nào dám lảng vảng đến gần bé.

Đừng bảo tôi lolicon khi mà trách nhiệm người lớn trong tôi đang phơi phới thế này.

Dì Delarmir chuẩn bị căn dặn điều chi đó. Tôi thậm chí còn đoán trước được dì ấy định nói cái gì nữa kia mà. Tôi giơ tay ngắt lời, điệu bộ thần thái thấy rõ.

"Cháu biết dì đang lo lắng cái gì. Cứ yên tâm! Cháu sẽ không để Rose chạy nhảy lung tung, hái hoa bắt bướm, đi đường tắt hay nghe lời kẻ lạ các kiểu đâu! Thậm chí là có sói đi chăng nữa, cháu sẽ bảo vệ cô bé hết mình. Dì quên cháu là chiến binh loài người mạnh nhất rồi à?"

Mặt dì Delarmir đớ hẳn ra. Tất nhiên là phải kinh ngạc rồi! Tôi như thần thánh đi guốc trong bụng người ta vậy mà...

"Ờ... cảm ơn cháu... Thật ra cô định dặn cháu là nên đi hẳn đường tắt cho nó nhanh. Trước đây không có người lớn theo cùng nên cô cấm Rose đến đó. Nhưng nay đã có cháu nên ổn rồi."

Đi hẳn đường vòng luôn sao... Tôi như bị cả kí bơ quăng thẳng vô mặt. Ừ thì đáng lí mấy cái tình huống sai truyện như này tôi phải quen rồi chứ nhỉ?!

Cả hai rời khỏi ngay sao đó, thật nhanh để thím Talia không nhận ra. Có con mắm đó đi theo chỉ tổ thêm phiền phức. 

Cánh rừng già rùng rợn thế này đã đủ phiền rồi.

Đường tắt mà Rose chỉ thực tế là một đoạn đường mòn eo hẹp lạnh lẽo. Cây cối um tùm cùng vô số những cành khô chỉa xói tứ phía rất khó để đi.

Thế này thì bắt bướm bắt chim bằng niềm tin à?

Còn bé Rose, do dáng người nhỏ xíu nên luồn lách rất nhanh. Chả bù cho tôi...

"Anh không biết đâu! Bà là người hàng xóm, là bạn, là người duy nhất chơi với em trước khi anh chị tới đấy! Được đến nhà bà là một trong những niềm vui cỏn con của em."

"Em dũng cảm đấy! Ý anh là đi bộ đường dài trong nơi đáng sợ thế này mà cũng lấy làm niềm vui cho được. Không hiểu gì luôn. Mà này! Đi chậm lại. Cây nó quẹt cho trầy xước bây giờ!"

"Hổng đúng đâu! Em cũng sợ khu vực này lắm chứ bộ. Nhưng nhờ có mấy người như anh theo cùng nên thành thử em can đảm hẳn."

"Mấy người như anh?"

"Sao? Mẹ chưa kể anh chị nghe hả? Trước đây cũng có một số người đi lạc trong rừng, sau đó tìm đến và ở chung với mẹ con em như Onii-chan, Onee-chan vậy đó! Cũng được khoảng thời gian khá lâu rồi nên em chẳng nhớ tên họ nữa."

"Và tất cả đã rời đi rồi à?"

"Em không biết. Em chỉ nhớ đó là vào những ngày thăm bà như thế này. Nhưng đi được nửa đoạn thì ai cũng như ai, đều biến mất một cách khó hiểu. Mẹ con em không bao giờ gặp họ lần nào nữa. Em thiết lo là mình có làm gì khiến họ phiền lòng mà giận bỏ đi không."

"Quái lạ nhể? Có khi nào do em đi nhanh quá nên lỡ bỏ họ lại phía sau rồi lạc luôn chăng?"

"Đừng nói thế, em buồn! Vì đường chỉ có một chiều nên khó lạc lắm. Hổng phải lỗi của em đâu! Với lại em nhớ có một chú còn bám theo sát em nữa cơ, theo đúng nghĩa đen luôn đấy! Chú ấy cứ kè kè bên cạnh em. Thậm chí tay còn vịnh vai, vịnh eo, vịnh ngực em nữa kia mà. Trong một khắc em lơ là, thế mà cũng biến mất tăm cho bằng được."

Suốt chặng đường, tôi thường nghe thấy rất nhiều âm thanh lạ vang vảng xung quanh. Biết trong kịch bản truyện thì việc bị sói ăn thịt đã ghê rợn. Nhưng thế này thì trông có giống thế giới thần tiên dành cho trẻ em đâu chứ!

"Anh bắt đầu hơi sợ rồi đó. Đừng có mà nhát anh!.................... Mà hình như anh vừa bỏ qua điều gì đó kinh khủng phải không?... Nhóc có nói là tên đó "vịnh" đủ thứ kiểu trên người em?"  

"Tee-he! Anh hổng hiểu đâu. Vừa đi mà ổng vừa sờ sờ làm em nhột chết đi được!"

Ôi mẹ ơi, truyện cổ tích cái *beep*! Cổ họng tôi cứng ngắc vì sốc. Nét mặt thiên thần tươi cười của Rose còn làm tôi choáng váng hơn.

"Rose! Cái này nghiêm trọng đó! Trước khi bốc hơi, hắn có làm gì em nữa không? Em có bị gã khống chế hay giở trò gì không?"

"Hừm.... Em nghĩ là có" - Não tôi nổ banh chành - "Khi em ngồi xuống bắt một con cào cào, chú ấy có chạm vào mông em, nhưng cảm thấy hơi khó chịu nên em hất tay ổng ra. Ổng còn vô ý vô tứ làm em ngã vào bụi rậm nữa. Có điều khi em loay hoay phủi sạch bộ váy thì chú chạy đâu mất tiêu. Chắc ổng giận em hay sao ấy."

Không đâu em của tôi ơi! Ông trời nhìn xuống thấy ngứa mắt nên nghiền hắn ra bã đấy. 

May mà em tôi không bị tổn hại gì. Nếu không tôi nhờ Thượng Đế triệu hồi tên khốn nạn ấy lên để mà tùng xẻo, tùng xẻo và tùng xẻo!

Dường như cơn giận đã khiến tôi chả còn để ý đến cánh rừng kia đang gào thét nào những tiếng sói hú và lời thì thào từ hư không.

Có bố ở đây với Rose, tên nào, thằng nào, con nào dám động đến sợi tóc của nó, bố đánh cho sấp mặt! Quyết không để quá khứ dơ bẩn kia tái hiện lại.

Rose thì vẫn thế, khúc ca đường trường nhỏ nghêu ngao suốt, làm cho bầu không khí chợt bớt u ám đi.

......................................................................

Là do tôi quá nghiêm túc hay vốn sẵn con đường chẳng có gì nguy hiểm mà hai chúng tôi nhẹ nhàng đến nhà bà Delarmir.

Đó không hẳn là một căn nhà đúng chuẩn vì toàn bộ cấu trúc ăn sâu vào thân cổ thụ rất lớn, chừng gấp đôi những cây mà tôi từng thấy ở chỗ Talia.

Trông nó khá cổ kính và cũng... chả dễ thương chi vẹo. Nhìn còn creepy nữa ấy chứ! 

Rose gõ cửa. Tiếng vọng như vang xa khắp cánh rừng làm tôi giật mình.

Từ phía trong lù lù bước ra là một bà lão rất lớn tuổi. Phải phải, 86 tuổi đời rồi còn gì.

Vừa thấy Rose, bà cười tươi như hoa, ôm chồm lấy mà hôn, mà nựng. Tôi ở phía sau dõi theo và cũng thấy vui lây. Nhưng ngay khi mắt tôi và của bà giao nhau, tôi chợt rợn sống lưng, y như cái cảm giác mà tôi thấy dì Delarmir lúc trừng mắt tức giận.

Tôi cười khẩy trong lúc mồ hôi nhễ nhãi.

"Bà ơi! Đây là anh Yuto, người mà mới chuyển đến sống cùng mẹ con cháu đó!"

"Vậy sao... Vậy sao... Cậu này chính là người đã khiến cháu ta hí hửng ra mặt nãy giờ đây sao? Ôi... Bé bông hồng... Lâu lắm rồi bà mới lại thấy nụ cười của cháu... Bà vui lắm..." 

Hai bà cháu âu yếm thắm thiết. Dù có nhắc tới nhưng sự thật là bà ấy chả đoái hoài gì tôi cả. Tôi bị tổn thương sâu sắc.

Mà cái cảm giác rùng rợn mãi nãy giờ là thế nào nhỉ?

"Người cháu mồ hôi nhiều quá! Mau đi tắm đi! Sau đó bà sẽ làm mứt phô mai quết bánh nướng đãi cháu nhé!"

Con bé "yeah" một tiếng rồi chạy mất.

"Cháu cũng mồ hôi ướt thế này nên cũng tắm luôn nha! Mà bà ơi! Ở đây có nhà tắm riêng cho nam không?"... Tôi tỏ ra vui vẻ đến gần.

Lại cái trừng mắt ghê sợ đó. Đầu óc tôi bắt đầu gào thét thảm thiết. Má ơi! Con muốn về nhà. Không ở chỗ u ám này một khắc nào nữa đâu!

"Bà ớiiiiii... Bà có ghét gì cháu thì cứ chửi thẳng mặt. Chứ đừng có lầm lầm lì lì vậy. Cháu trụy tim chết mất!"

"..."

Bất thình lình, lão bà bà phi tới chiếc bàn sau lưng và cầm lấy một con dao bén lẹm.

"Chết mẹ tôi rồi!! Rose ơi! Cứu anh..."

-Phụp- 

Tôi nghĩ là tiếng kim loại đâm xuyên qua da thịt.

Đúng thế! Nhưng không phải của tôi. Tôi quay ra phía sau và nhìn thấy, con sói xám bự như con gấu đó lăn đùng ra chết tươi. 

Một phát ném head shot huyền thoại đếch thể nào đỉnh hơn.

"Vào nhà nhanh lên! Tối xuống là ở bên ngoài nguy hiểm lắm. Ta không chắc mình ta có thể cân hết cả bầy sói đâu."

Tôi không thể nào khép miệng mình lại được. Bà già gân này ngầu đến không thể tin nổi !

Con sói già kia sao? Bà ngoại tuổi 86 ốm yếu đây ư? Cái định luật vật lý gì vậy? Tôi không hiểu.

Bỏ qua cái gương mặt đang dần đần thối ra của tôi, bà ngoại mời tôi dùng trà cùng vài miếng bánh quế mật ong. Lúc này tôi mới để ý, khi bà vén tay áo lên cho rộng rãi, cơ tay bà lộ ra và chúng to cuồn cuộn như hai con chồn. Bị bả đấm cho phát thì cơ may vêu mỏ.

"Là cái này à? Sống trong rừng một mình, còn phải chiến đấu với lũ sói để bảo vệ bầy cừu mỗi ngày riết nên ta mới ra cơ thế đấy. Rõ khổ. Tuổi già yếu đuối muốn sống bình yên qua năm tháng mà cũng chẳng được. Cậu thấy ta có tội nghiệp không?"

Tội nghiệp vãi đạn luôn á!! Bà già còn tính phát ngôn gây sốc tới bao giờ nữa hả?...

"Cậu là Yuto đúng không? Cảm ơn cậu đã khiến cho bé bông hồng nhà ta được vui vẻ suốt khoảng thời gian qua. Ban nãy ta lỡ làm gì đó không vừa ý, mong cậu bỏ qua cho."

Đột nhiên bà ngồi cạnh và nắm lấy tay tôi, vẫn đôi mắt đáng sợ đó, nhưng giọng điệu thì khác hẳn. Tôi không cảm thấy chút gì hằm hè đe dọa. Nhưng dẫu sao còn đó sự lạnh lẽo. Chắc là lo không khí xung quanh vốn dĩ đã thế rồi. Phải phải...

"Món bánh này ngon quá! Tự tay bà làm sao?"

"Ừ ừ... Làm từ mỡ chó sói sấy khô lên bảo gì chẳng ngon. Đặc sản rừng già đấy nhé."

Vâng, là làm từ chó sói, nghe như sét đánh ngang tai. Nhưng thấy bà cười tươi rói tự mãn thế kia nên tôi ráng gượng mà nuốt thêm miếng nữa. 

"À thì... Ừm... Cháu đang thắc mắc là tại sao bà lại ra ở riêng thế? Không phải chung nhà với mẹ con dì Delarmir sẽ sống dễ thở hơn ư?"

"Cậu ở đấy được bao lâu rồi??"... Bỗng bả cuống cuồng lên hỏi, chồm lên dí sát mặt tôi.

"À... À... Khoảng một tháng! Bà ơi! Xê từ từ ra, cháu ngộp!"

"Ta xin lỗi... Một tháng à? Thảo nào... Đúng y như vậy..."

Lão bà bà êy... Từ rày gặp Thượng Đế đến giờ cháu bị hack não nhiều lắm rồi, nên xin đừng úp úp mở mở như rứa nữa.

"Anou..."

"Không sao! Vẫn còn cơ hội! Tốt! Tốt!"

"Anou..."

"Yuto! Tôi muốn cậu rời khỏi chỗ ấy càng sớm càng tốt. Sẵn tiện đem bé bông hồng của ta theo luôn nha! Ta cầu xin đấy!"

Rồi xong... Đầu tôi nổ banh chành rồi này.

"Ý bà là sao ạ? Cháu không hiểu."

"Cứ làm theo lời ta. Hiện giờ chưa thể giải thích được nhưng nói thật sự, ta chỉ muốn tốt cho cậu thôi! Thế này nhé! Khuya nay, ngay lúc Rose đang ngủ thì cậu bế con bé mà chạy thật nhanh ra cánh đồng phía tây. Yên tâm! Bầy sói ta sẽ lo liệu hết! Dù có chết thì ta cũng quyết cam chịu."

"Như thế là như nào? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại phải chạy trốn? Cháu không đồng ý. Chừng nào não cháu còn chưa thông thì không đi đâu hết!"

"Ta lạy cậu! Nghe lời ta đi! Nơi này thật sự nguy hiểm lắm! Nhất là căn nhà đó! Cậu mà còn ở lại thêm phút giây nào nữa là-"

Lạy phật! Trước mắt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng... Từ đâu mà quanh bên mép miệng bà lão lộ diện những sợi chỉ đen ngòm luồn lách và đột ngột chúng vá miệng bà lại... Như trong một thước phim ma.

Tôi hoảng sợ ngã xuống đất.

Lão bà bà cứ ú ớ, hai tay quơ múa, còn đôi mắt thì ngấn lệ, nhìn chẳng khác gì một con rối.

Kinh hãi... nhưng vẫn đủ bình tĩnh, tôi cầm con dao cố cắt đi những đường chỉ. Quái lạ ở chỗ chúng cứng và dai vãi cả chỉ! Và dường như càng tác động vào, nó càng siết chặt. Bà ầm ự đau đớn. Còn tôi thì bắt đầu bất lực.

"Ngoại ơi! Có bánh chưa? Cháu tắm xong rồi nè!"

Là Rose! Không xong rồi! Thấy cảnh tượng kinh dị này, khéo con bé  lăn ra ngất mất!

"Rose! Đừng có qua đây! Tuyệt đối không... Má ơi! Đã bảo không rồi, sao còn chạy qua nữa vậy bà nội!!!"

"Bà ngoại! Bà sao thế?"

..............................................................

"Ai muốn ăn bánh phô mai ngon bá chấy bọ chét của bà nào?"

"Cháu! Cháu! Cháu muốn! Quên mất! Cho anh Yuto nữa bà ạ!"

...............???....................

Bà Delarmir trở lại bình thường. Cái của nợ gì vừa mới xảy ra vậy kìa?

Đặt bát bánh lên bàn, Rose ăn ngon lành cho bằng sạch. Thế mà bảo chia phần tôi nữa đấy.

Bà ngoại tiến sát lại, thủ thỉ bên tai tôi rất nhỏ và cẩn thận. Tôi bất giác sởn hết gai óc.

"Đợi lát nữa vào thời điểm thích hợp, ta sẽ kể hết cho cậu nghe sự thật về con mụ phù thủy đó."

Tôi trợn tròn mắt. Nhưng bà ta nhanh chóng quay đi và không mở lời thêm câu nào nữa. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro