Chương 6(Phần 1): Ký Ức (記憶)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                      Translated by Little Devil

                                                                        --------------------------------------


Trong một khắc tôi biết mình đã tỉnh.

Tôi giật nẩy người và nhìn lại vào cơ thể. Những ngón tay thon dài. Bộ pajamas thân quen cùng với bộ ngực phình ra.

"Mitsuha..."

Giọng nói này. Cái cổ mảnh mai. Dòng máu nóng, da thịt, xương. Mọi thứ trên cơ thể của Mitsuha đều hiện hữu ngay đây, tỏa hơi ấm và ....

"...còn sống !"

Tay tôi siết chặt vào cơ thể. Nước mắt tuôn trào. Cứ như vòi nước hở van, những giọt mắt từ khóe mắt của Mitsuha cứ thế tuôn thành dòng. Sự vui sướng ấy, hơi ấm từ những giọt nước ấy càng khiến tôi muốn khóc nhiều hơn. Tim trong lồng ngực cứ đập loạn cả lên.Tôi co gối và kê má lên đầu gối. Tôi cuộn chặn người lại vì muốn ôm trọn tòan bộ cơ thể của Mitsuha.

Mitsuha.

Mitsuha. Mitsuha.

Thật là một phép lạ, một phép lạ vượt qua thời gian và không gian đưa chúng tôi gắn kết với nhau, cho đến bây giờ nằm ngoài khả năng và tầm hiểu biết của con người.

"...Onee-chan, chị đang làm gì thế ?" Yotsuha đứng kế bên cửa kéo đang mở.

"À. Là em..." Tôi lầm bầm nức nở. Yotsuha vẫn còn sống,

Yotsuha vẩn còn sống, đang lặng nhìn vào tôi sờ mó ngực mình trong lúc nước mắt nước mũi chứ chảy ra thành dòng trên khuôn mặt. "Youtshaaaa!"

Tôi lao người về phía Yotsuha và định ôm con bé. Và thật xui xẻo khi Yotsuha lại đáp lại hành động bằng việc kéo sầm cánh cửa dí sát mũi như vậy.

"Bà ơi, bà." Tôi còn nghe được cả tiếng hét của con bé trộn lẫn tiếng bước chân đi xuống cầu thang. "Mitsuha bị điên rồi! Chị ấy hoàn toàn bị điên thật rồi!"

Thật là một con bé thô lỗ và phiền toái, con bé làm vậy dù cho tôi đã vượt không gian và thời gian để quay lại đây và cứu lấy thị trấn này ư.

*******************************

Lúc tôi sửa soạn đồ đạc và bước xuống cầu thang, người dẫn chương trình NHK đang trò chuyện vui vẻ trên Ti Vi. Tôi nhìn chằm chằm, đứng với một "dáng đứng khó đỡ" để cố thoát khỏi cảm giác khó chịu của chiếc váy đang mặc, một cảm giác tôi đã lâu lắm rồi tôi chưa được trải qua.

" Sao chổi Tiamat-ngôi sao mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường vào cuối tuần này, sẽ tiến sát trái đất vào lúc vào lúc 7:40 tối nay. Các nhà khoa học cho rằng sao chổi sẽ tỏa sáng rực rỡ nhất vào đêm nay. Hiện tượng thiên văn này đã được chờ đợi từ lâu, một hiện tượng 1200 năm chỉ xày ra một lần, nhiều lễ kỉ niệm khác nhau được tổ chức..."

"...Tối nay! Vẫn còn kịp lúc!" Cả người tôi run lên phấn khích.

"Chào buồi sáng, Mitsuha. Hôm nay Yotsuha ra ngoài trước rồi." Quay lại, tôi thấy bà đứng đứng đằng đó.

"Bà ơi! Nhìn tuyệt vời quá!" Lẽ tự nhiên tôi chạy tới chỗ bà. Đặt ấm trà lên một cái đĩa lót, chắc là bà đang định thưởng trà ở phòng khách đây mà.

"Hả? Cháu..." Bà bỏ cặp kính ra và nhìn vào mặt tôi một cách chăm chú. "Cháu không phải Mitsuha phải không?"

"Vâng ạ!?" Làm sao!? Cảm giác tội lỗi nổi lên, giống như cảm giác cắn rứt lúc bạn làm một chuyện xấu ca dù bạn chắc chắn rằng sẽ bao giờ có bất kì ai mạo hiểm để tìm ra chân tướng vậy. Mà khoan, có lẽ việc này cũng không hẳn là xấu. "Bà...bà biết sao?"

Không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, bà ngồi xuống và bảo "Không phải. Nhưng theo dõi biểu hiện của cháu gần đây làm bà nhớ chuyện hồi trước. Lúc bà còn trẻ, bà đã trải qua một giấc mơ lạ lùng."

Là thật sao!? Vậy chyện này càng dễ dàng làm sáng tỏ hơn. Lúc tôi kéo một cái ghế ngồi lại cạnh bàn, bà tôi đưa cho tôi một li trà.

Bà vừa thưởng trà, vừa tiếp tục kể " Nó thật là một giấc mơ lạ lùng. Mà không, nó còn hơn cả một giấc mơ. Hệt như bà đang sống cuộc sống của một người khác vậy. Giống như bà trở thành một chàng trai xa lạ ở một thành phố xa lạ."

Tôi nuốt nước bọt. Trường hợp của bà giống hệt của tôi bây giờ.

"Và rồi giấc mơ đó một ngày kia đột nhiên ngừng hẳn. Tất cà những gì bà còn nhớ bây giờ là những sự kiện mơ hồ và bà đã từng trải qua một giấc mơ lạ lùng mà thôi. Người mà bà đã trở thành trong giấc mơ đó, thậm chí là cả những chi tiết trong giấc mơ đó biến mất khỏi kí ức."

"Biến mất..."

Tôi nhắc lại từ đó như thể nó là tên chính thức của một căn bệnh hiểm nghèo nào đó. Tôi, cũng, từng quên của Mitsuha trong một khoảng thời gian. Tôi cũng đã từng tin rằng tất cả chỉ là một ào giác. Những nếp nhăn trên khuôn mặt của bà cứ xô vào nhau gợi lại một âm hưởng của sự cô đơn.

"Nên trân trọng những gì cháu đang có.Dẫu giấc mơ ấy có quan trọng thế nào đi nữa, giấc mơ khi kết thúc thì vẫn chỉ là một giấc mơ. Một khi cháu tỉnh dậy, giấc mơ ấy cuối cũng sẽ biến mất. Mẹ của bà, mẹ của cháu, và cả bà cũng có những khoảng thời gian như thế trong cuộc sống."

"Vậy...điều đó có nghĩa...."

Một suy nghĩ bất ngờ lé lên trong đầu tôi. Có lẽ nhiệm vụ này đã được lưu truyền qua gia đình Mitsuha. Để ngăn chặn thảm họa đó tái diễn sau 1200 năm, họ đã được trao cho quyền năng giao tiếp với một ai đó trong trương lai cách vài năm sau thông qua những giấc mơ. Với công việc của một Vu Nữ. Điều đó được di truyền qua nhiều thế hệ qua huyết thống nhà Miyamizu.

"Giấc mơ của những thành viên trong dòng họ Miyamizu.. tất cả có lẽ đều dược lưu truyền đến tận ngày nay!" Tôi nhìn thẳng vào bà và nói một cách quả quyết. "Bà, hãy nghe cháu nói!" Bà ngẩng mặt lên. Biểu hiện của bà làm vẫn làm tôi khó hiểu, không tỏ rõ sự nhân nhượng trong khi đang lắng nghe những đều tôi nói . "Vào tối nay, mảnh vỡ của sao chổi sẽ rơi xuống Làng Itomori, và tất cả mọi người sẽ chết." Tôi mắt của bà nheo lại tỏ vẻ nghi ngờ.

******************************

Sẽ chẳng có ai vào điều đó cả. Bà tôi đáp lại. Có vẻ như vậy là một phản ứng bình thường, không ồn của bà.Tôi đã suy nghĩ trong lúc chạy trên con đường đến trường học. Bả đã bắt đầu tin tin về việc hoán đổi cơ thể, nhưng lại không tin chuyện mảnh vỡ ấy sẽ rơi xuống đây? Có chuyện gì xảy ra với bà vậy chứ?

Khoảng thời gian hiện giờ khá trể, nên xung quanh chẳng còn người nào cả.Thoáng nghe âm thanh vang vọng của tiếng chim rừng đang kêu. Một ngày binh thường, một buổi sáng yên bình tại ngôi làng. Nó giống như tôi đã điều hành công việc của riêng mình vậy.

"Mình sẽ không để bất kì ai phải chết." Tôi tuyên bố với chính mình và cố tăng tốc chạy thật nhanh. Chỉ còn nửa ngày nữa thôi thì vụ va chạm sẽ xảy đến.

*****************************

"Mitsuha,T-Tóc của cậu!"

Tôi vừa mới ngồi xuống chỗ bàn của mình, Teshigawara and Saya-chin đã há hốc miệng nhìn tôi với kẻ kih ngạc.

"À. Tóc của mình? Trông nó ổn hơn lúc trước à?" Tôi hỏi và dùng tay hất mái tóc dài ngang vai. Gần đây Mitsuha đột nhiên cắt mái tóc dài suôn mượt của cô ta rồi. Tôi thì lại thích mái tóc đen dài nên việc cô ta cắt tóc đối với tôi cũng không tốt cho lắm, nhưng mà dù sao, giờ không phải là lúc để bàn luận về chuyện đó!"Sao cũng được!" Tôi nhìn vào Teshigawara- đang há hốc miệng gần như muốn phát ra tiếng nói và Saya-chin – đôi mắt như đang nhìn tâm hồn tôi lộ vẻ tò mò, và tiếp tục nói. "Tối nay tất cả mọi người sẽ chết!"

Ngay lập tức, những tiềng xì xào, nhửng cuộc tám gẫu của đám bạn trong phòng đột ngột ngưng lại, Ánh mắt của lũ bạn trong lớp đổ dồn về phía tôi.

"Mitsuha, cậu đang nói cái quoái gì thế?"

Saya-chin bối rối đứng dậy và Teshigawara nắm lấy tay tôi. Trong lúc hai người họ nắm tay tôi kéo ra khỏi lớp học, tôi đoán rằng họ sẽ không tin tôn. Giống như bà tôi vừa nói, đột nhiên nói với mọi người để bắt họ tin vào câu chuyện vô lí như thế là không thể nào. Những chuyện xảy đang xảy ra đánh bật đi sự vui mừng khi tôi lại được hoán đồi cơ thể với Mitsuha, tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ xảy ra suôn sẽ, nhưng có vẻ như có một vài rắc rối đã xảy ra nằm ngoài dự kiến của tôi thì phải.

-Hay có thể là không phải vậy, ít nhất là liên quan đến Teshigawara.

"....Mitsuha, cậu đang ngiêm túc đấy à?"

"Uhm. Tớ đã nói rồi mà! Vào tối nay, sao chổi Tiamat sẽ chia cắt và và biến thành một mảnh thiên thạch-mảnh vỡ đó rất có khả năng sẽ rơi xuống ngôi làng này. Tớ không thể nói thông tin này mình lấy từ đâu, nhưng thông tin này là chắc chắn.Tớ thề đấy."

".... Đây thật sự là chuyện động trời rồi."

"Này này, đợi đã. Cậu đang nói nghiêm túc đấy à Tesshi? Mình không tin được là cậu lại đi tin vào điều ngu ngốc đó đấy." Dù sao thì Saya-chin cũng không dễ dàng bị thuyết phục.

"Dù sao thì nguồn tin cậu lấy là gì thế? ?CIA? NASA? Tin cậy không? Cậu là ai, giả vờ chơi trò thám tử à? Mitsuha, thật ra cậu muốn gì?" Tôi cố gắng suy nghĩ một lí do để thuyết phục cô ấy, làm sao để cho Saya-chin một lí do hợp lí nhất, tôi vét hết số tiền mặt trong ví của Mitsuha ra, "Làm ơn mà! Saya-chin, cậu có thể mua bất cứ thứ gì cậu muốn với số tiền này, chỉ cần nghe mình nói là đủ." Tôi cúi đầu một cách khẩn thiết với vẻ mặt nghiêm túc.

Saya-chin nhìn chằm chằm vào tôi lộ vẻ ngạc nhiên. " Cậu nói như vậy là cực kì ích kỉ đấy...."

Hể? Mitsuha? Ích kỉ ư? Hài hước thật. Tôi nhớ lại lúc Mitsuha tiêu xài mớ tiền tôi vất vả kiếm ra như một đứa ngốc cơ đấy.

Saya-chin thở dài chịu thua. "Tớ không biết chuyện gì đang diễn ra. Nhưng mình nghĩ ít nhất mình sẽ nghe theo những gì cậu nói. Tesshi, đưa mình mượn chìa khóa xe đạp coi."

Trong lúc phàn nàm về tất cả số tiền mặt của Mitsuha không thể mua bất cứ cái gì ngoài một vài cục kẹo, Saya-chin bắt đầu đi về phía cổng. Vậy là ổn rồi, dù số tiền mặt tôi đưa cho cô ấy là không đủ, nhưng có vẻ cô ấy đã cảm nhận được sự chân thành của tôi.

"Tớ sẽ đi đến cửa hàng tiện lợi. Cậu canh chừng Mitsuha nhé tesshi. Hôm nay cậu ấy không được bình thường cho lắm."

*******************************************

Trong khi Saya-chin đi đến cửa hàng, Teshigawara và tôi cùng nhau lẻn vào một căn phòng bỏ hoang và bắt đầu tạo một kế hoạch nhằm giải cứu ngôi làng. Mục tiêu tổng thể là di tản khoảng 500 ngời dân sống trong 188 căn nhà năm trong phạm vi ảnh hưởng đến nơi an toàn trước thời gian của vụ va chạm thiên thạch. Lựa chọn đầu tiên mà chúng tôi nghĩ đến là phát sóng hàng loạt lên truyền thông.

Chiến chỗ ở của Thủ Tướng Chính Phủ, chiếm Tòa Quốc Hội, chiếm luôn Trụ Sở Đài Truyền Hình NHK Shibuya, khoan đợi đã, chiếm mấy văn phòng ở Takayama liệu có đủ không? Vau vài phút ngồi với những lời đề nghị vô lí, chúng tôi nhận ra ở chỗ này thậm chí còn chẳng thể đản bảo được tất cả mọi người trong thị trấn đều có Ti Vi hay radio. Đặc biệt khi mọi người sẽ đi ra ngoài để tham dự lễ hội mùa thu. Lại quay về điểm xuất phát nữa rồi.

"...Hệ thống cảnh báo thảm họa không dây!" Teshigawara đột ngột hét lớn.

"Hệ thống cảnh báo thảm họa không dây?"

"Hể? Đừng nói là cậu hoàn toàn không biết đấy nhé! Tất cả các loa phát thanh khắp cả thị trấn đó?"

"À.. Ha, Nó thường được phát sóng vào mỗi sáng và chiều nhỉ? Thông báo sinh tử của người dân trong vùng và nhiều thứ khác."

"Phải rồi. Tất cả mọi người chắc chắn sẽ có thể nghe thấy, dù ở trong nhà hay là đang ở bên ngoài. Nếu chúng ta có thể đến phòng điểu kiển."

"Haizz, nhưng làm sao giờ? Cái đó được phát sóng từ tòa thị chính phải không? Nếu chúng ta yêu cầu liệu họ có cho chúng ta dùng nó không chứ?"

"Tất nhiên là không rồi."

"Vậy phải làm sao đây? Không sẽ đi cướp luôn toàn thị chính? Này, cái đó thực tế hơn việc đi cướp NHK ấy nhỉ..."

"hehehe" Teshigawara cười rùng rợn và bắt đầu viết vài dòng gì đó vào dòng chữ gì đó vào trong điện thoại. Cậu ta không có vẻ vui mừng lắm về điều. "Chúng ta có thể dùng nó đấy."

Tôi chăm chí nhìn vào chiếc điện thoại cảm ứng mà cậu ta dơ ra cho tôi xem. Giải thích về "Tần số chồng chéo"

"Hể... Cái này là thật hả?" Teshigawara đáp lại bằng cái gật đậu đầy tự hào. "Sao cậu chưa từng nói về mấy thứ này thế Tesshi?"

"Mấy cậu biết đấy, tớ luôn suy nghĩ vầ mấy thứ này trước khi ngủ mà. Sự phá hủy của ngôi làng, sự sụp đổ của trường học. Mọi người cũng làm đại loại thế thôi, phải chứ?"

"Ể..." Tôi có đôi chút bàng hoàng, nhưng mà..."Mà dù sao thì, cái này là tuyệt rồi! Nó có thể hoạt động đấy!" Tôi nói và không cần nghĩ ngời nhiều. Tôi vỗ lên vai của Teshigawara.

"Này. Đừng có làm bộ thân thiết thế chứ!"

"Hể?" Cà tai của cậu ta cũng đỏ ửng cả lên. "OoO-Sao cả mặt cậu đỏ ửng lên thế thế hả Tesshi?" Tôi cười chọc ghẹo, nhìn khuôn mặt của cậu ta từ phía dưới. Trông có vẻ Mitsuha làm tốt hơn những gì tôi nghĩ ấy chứ. Tôi đẩy mình gần sát cậu ta hơn một chú. Cả hai chúng tôi đang ngồi trên chiếc ghế sofa cũ, và Teshigawara thì phải dựa sát vào một bức tường, không còn chỗ nào để chạy trốn nữa.

"Này, Mitsuha. Cậu thôi ngay đi!" Teshigawara vặn vẹo cơ thể để phản kháng. Cơ mà xét cho cùng Teshigawara là con trai. Này, tôi cũng vậy cơ mà. Tự nhiên cậu ta trèo ra sau chiếc ghê sofa và kêu lên "Dừng lại đi nha! Đó không phải là một trò đùa hay ho trước khi kết hôn đâu!"

"Hở?" Tôi nhìn Tesshi, mặt cậu ấy ửng đỏ lan lên đến cả đỉnh đầu, những giọt mồ hôi thi nhau tuôn rơi lã chả xuống khuôn mặt, hệt như cậu ta sắp bật khóc vậy. "hahaha! Tesshi!"

Không kiềm nổi bản thân mình, tôi bật cười thành tiếng. Anh chàng này chắc chắn là một người nào đó- người mà tôi có thể tin tưởng được. Tôi đã từng coi cậu ấy như một người bạn tốt. Nhưng bây giờ thôi chợt nhận ra tôi muốn gặp anh ấy trực tiếp anh ấy với tư cách là chính tôi, và nói chuyện. Tôi, Mitsuha, Teshigawara, Saya-chin, Tsukasa, Takagi, Okudera-senpai...Nếu tất cả chúng tôi có thể ở cùng nhau, mà không có bất kì nghi ngờ nào thì nó sẽ rất vui vẻ.

"Xin lỗi nha, Tesshi. Chỉ vì tớ quá phấn khích khi cậu tin mình ấy mà." Tôi nói điệu bộ hờn dỗi, và cống gắng không bật ra tiếng cười. "Cậu có thể giúp tớ làm nốt phần còn lại trong kết hoạch sơ tán này được chứ?"

Teshigawara lại gật đầu nghiêm túc dù khuôn mặt vẫn đỏ ửng cả lên.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ đến thăm anh chàng này, Tôi thầm nghĩ.

*******************************

"N-N-Nổ á?" Saya-chin thét lên trong lúc ăn một cái bánh ngọt nhỏ nhỏ gói trong tờ giấy gói bọc đồ ăn.

"Ờ. Mà chính xác hơn. Nước đặc quánh nổ ra. Một cái gì đó giống như là mìn ấy." Teshigawara vừa ăn khoai tây chiên vừa lên mặt giải thích.

Trong lúc này thì tôi lại lựa chon ăn đồ ăn vặt, Marble Chocolate. Lúc này trên bàn là một núi đồ ăn mà Saya-chin đã đi mua ở trong cửa hàng tiện lợi. Cái cảm giác giống như là một bữa tiệc ấy. Khi chúng tôi đang gồi nhâm nhi đồ uống, Teshigawara và tôi giải thích cặn kẻ kết hoạch sơ tán người dân là để Saya-chin sử dụng bản đồ trước. Một vài chỗ tòa nhà BGM đang xây dở bị tạm hoãn thi công sẽ là nơi lí tưởng cho những cuộc họp đề ra phương án chiến lự của 3 đứa tôi.

Sau khi nốc hết hộp carton đựng 500ml cà phê sữa, Teshigawara tiếp tục "Có một tấn thuốc nổ tồn dư trong kho công ti xây dựng của cha tớ. Chúng ta không phải lo lắng việc có ai đó để ý đến đâu, vậy nên chúng ta có thể lấy bao nhiêu tùy thích."

"Rồi sau đó" Tôi vừa tiếp lời vừa bóc giấy góc meronpan (Melonpan-メロンパン:là một loại bánh mì ngọt có hình trái dưa gang) ra. Không hiểu sao tôi cực kì đói. Tôi ăn bất cứ thứ gì có thể ăn trong khi cơ thể của Mitsuha rất kén chọn.

"C-Cướp ấy hả?" Saya-chin hét lên ngờ vực.

Teshigawara vừa ăn bánh mì Kare pan (karē pan-カレーパ. Một món ăn phổ biến ở Nhật Bản, bọc một miếng nhân vào bên trong bột và chiên lên) vừa giải thích. "Với cách làm này thì Hệ Thống Cảnh Báo Thảm Họa Vô Tuyến được thiết lập. Cậu sẽ dễ dàng tiếp quản nếu như cậu phải biết rõ tần số. Loa phát thanh chỉ hoạt động bằng cách dò tìm ra một tần số đích xác chồng chéo với giọng của cậu."

Tôi điều khiển trong lúc cầm chiếc bánh meronpan trên tay. "Vậy đại khái, chúng ta có thể gửi hướng dẫn sơ tán đến tất cả mọi người thông qua phòng phát thanh của nhà trường à." Ngón tay tôi chỉ vào bản đồ và khoanh vòng một khu vực với đường kính 1,2 km lấy trung tâm tại miếu thờ nhà Miyamizu. "Chỗ này là khu vực dự kiến sẽ có vụ nổ do thiên thạch rơi. Còn trường cao trung nằm ở đây." Tôi chập tay tại vụ trí trường cao trung Itomori trên tấm bản đồ ấy. "Nên chúng ta có thể chọn chỗ này làm nơi sơ tán cho mọi người."

"Vụ này..." Saya-chin bắt đầu nói "Vụ này sẽ biến tụi mình thành tội phạm quá!" Saya-chin than phiền trong lúc tống hết đống dâu tây mà cô ấy để dành vào miệng.

"Nếu tụi mình không bất bất mọi thứ, tụi mình sẽ chẳng thế nào đưa mọi người đến nơi sơ tán được đâu." Tôi lạnh lùng đáp lại và dùng tay phủi hết vụn Marble Chocolates còn vương lại trên tấm bản đồ. Có thành tội phạm hay không cũng chả là vấn đề, tối nay chúng tôi chỉ cần đưa những người trong khu vực chịu ảnh hưởng này ra ngoài sẽ ổn thôi.

"Mitsuha, hôm nay cậu trông như một người khác ấy..."

Tôi cắn một miếng lớn bánh melon bread và phì cười. Dù lúc nào mà tôi hoán đổi cơ thể với Mitsuha, những lời nói của tôi đều trông nữ tính hơn một chút, nhưng tôi từ bỏ việc cố gắng sao những hành vi cư xử của cô ta từ lâu rồi. Ngay khi những người ở đây được an toàn, không có chuyện gì xảy ra nữa, ngay khi họ được cứu sống, tất cả mọi thứ sẽ trở lại làm chính nói, không lộn xộn nhữ mớ hỗn độn này.

"À, mà nhân tiện, cậu sẽ làm nhiệm vụ truyền tin chứ, Saya-chin." Tôi cười vẻ dò xét.

"Sao lại là tớ vậy hử?"

"Thì cậu ở trong câu lạc bộ truyền tin cơ mà?"

"Còn chị gái cậu cũng là phát thanh viên tại tòa thị chính. Cứ vờ hỏi chị cậu về tần số hệ thống vô tuyến là được." Teshigawara hùa theo.

"Hể-ể-ể-ể?"

Không quan tâm đến những lời phải bác của Saya-chin, Teshigawara chỉ nghĩ đến sung sướng của bản thân"Còn tớ sẽ phụ trách khoản chất nổ cho."

"Và cuối cùng, tớ cần đi gặp mặt ông thị trưởng." Tôi chỉ tay vào mình và nói.

Teshigawara giải thích lại môt lần nữa cho Saya-chin hết ý kiến. "Tụi mình có thể bắt tay vào việc sơ tán, nhưng rốt cuộc cách tốt nhất để sơ tán cả thảy 188 hộ dân là lôi chính quyền địa phương vào cuộc."

"Đó là lí do tại sao tụi mình cần thuyết phục ông thị trưởng." Tôi nói. "Nếu là tớ xử vụ này, ông ta chắc chắn sẽ nghe lời con gái mình thôi."

Teshigawara khoanh tay và gật đầu li lịa, tâng bốc kế hoạch hoàn hảo của mình. Tôi cùng cảnh với cậu ta. Dù đôi lúc có càm thấy cách này hơi điên khùng, nhưng tôi củng không thể tìm thấy cách nào khác tốt hơn.

"À..." Saya-chin nơi theo cách của hai bọn tôi. Dù cho cô ấy có ấn tượng với kế hoạch này hay ngạc nhiên bởi kế hoạch ngu ngốc này, hoặc có thể là cả hai đi chăng nữa, tôi cũng không thể biết."Có vẻ như hai người rất hài lòng về kế hoạch này...nhưng tất cả chỉ là giả thuyết thôi, đúng chứ?"

"Hả?" Saya-chin hỏi tôi một câu hỏi hoàn toán bất ngờ khiến tôi không biết hồi đáp ra sao. "À..Không hẳn nó là một giả thiết đây, mà còn hơn cả thế..." Nếu Saya-chin không nhập bọn, kế hoạch này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Tôi cố tìm một từ hợp lí hơn để nói.

"Nhìn vào đây đi!" Teshigawara đột ngột hét lớn "Các cậu có biết hồ Itomori được hình thành như thế nào không?"

Saya-chin và tôi nhìn vào màn hình một cách chăm chú. Đây hình như là Website chính thức của làng với một đầu để rất lớn được ghi "Xuất xử của hồ Itomori" cùng với đó là các cụm từ "Một hồ thiên thạch từ 1200 trước." và "cực kì hiếm ở Nhật".

"Hồ thiên thạch ư! Ngày trước đã ít nhất một lần, một thiên thạch rơi xuống thị trấn này sao!"

Nghe Teshigawara nói nhửng từ đó làm những ý nghĩ trong đầu tôi chợt lóe lên. Trước khi tôi hoàn toàn nhận ra điều đó, miệng thôi đã mấp máy "C-Chính là nói!Đó là lí do tại sao..."

Đó là lí do tại sao một bức tranh vẽ sao chổi lại ở chỗ đó. Tất cả mọi thứ mỗi lúc một rõ ràng hơn. Sao chổi Titamat, ngôi sao có chu kì 1200. Hồ Itomori được hình thành bởi một mạnh thiên thạch đã va vào đây từ 1200 năm về trước. Mảnh thiên thạch đó đến với chu kì 1200 cùng với ngôi sao chổi. Một thảm họa đã được đoán định trước, về vậy có thể tránh được. Và bức vẽ đó là lời cảnh báo. Tôi bỗng cảm thấy hệt như tôi đã có được đồng minh khó thể tượng tượng vậy.

"Tìm tuyệt lắm, Tesshi!" Tôi đưa tay tôi ra nắm, và Teshigawara hùa theo với sự cổ vũ nhiệt tình. Chuyện này sẽ thành công. Chúng ta sẽ làm được!

"Hành động nào, mọi người!"Tôi và Tesshi quay về phía Saya-chin và đồng thanh kêu lớn như thể tiếng nói ấy muốn bật ra khắp bầu không gian

**************************

"Con đang nói cái gì vậy hả?"

Một giọng nói khô khan nhưng thể tiếng kèn kẹt khi ta cắt tốm bìa ra bằng kéo vậy. Tôi bắt đầu hơi sờ sợ. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, tôi cất tiếng.

" Con đang nói chúng ta nên di tản người dân đến nơi sơ tán phòng khi cần..."

"Con im lặng chút đi."

Ông phát ra những lời đó với tiếng bình thường trờ lại, nhưng cũng đủ cắt lời tôi ngay tức thì. Bố của Mitsuha, thị trưởng Miyamizu, nhắm nghiền mắt lại và tựa lưng vào chiếc ghế da trong phòng làm việc, trông khá khó chịu. Khi ông đung đưa, tiếng da bọc ngoài ghế và tiếng quần áo cọ vào nhau tạo nên âm thanh cọt kẹt. Ông hít một hơi thật sâu và đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sở. Những chiếc là đung đưa và những tia nắng còn sót lại rong chơi khắp trần gian.

"Sao chổi sẽ vỡ ra làm hai và một mảnh rơi xuống thị trấn này? Hơn 500 người có thể tử nạn ư?"

Ộng đưa một ngón tay gõ vào chiếc ghế trước khi đưa nó chỉ thẳng vào mặt tôi. Mờ hôi ở sau khủy chân đổ ra như mưa. Rõ ràng khi Mitsuha căng thằng, cô ấy đổ mồ hôi ở đó.

"Con biết điều này rất có để tin được. Nhưng con có chứng..."

"Sao con dám lãng phí thời gian của ta vào những việc hết sức vô lí như vậy chứ hả!" Ông đập bàn hét lớn. "Mình đoán bệnh ảo tưởng đã ăn sâu vào trong máu của nhà Miyamizu này rồi."

Thị trưởng cau mày, thì thầm nhỏ nhẹ như đang nói về chính mình. Sau đó, ông nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. "Nếu như con đang nghiêm túc, hẳn con phải bị mất trí rồi!"

"Cái.."

Tôi không thể nói thành lời. Không còn tàn dư của bất cứ một biểu hiện nào còn đọng lại để tin rằng tôi gần như sắp khóc trong cuộc họp chiến lược của ba chúng vừa mới diễn ra vào 30 phút trước. Nhửng lo lắng khi đi vào trong "căn cứ của địch" mà không có kế hoạch định sẵn đang càng lúc càng tồi tệ hơn. Cơ mà khoan, việc này không phải là ảo tưởng, và mình cũng không bị điên chút nào.

"Ba sẽ sắp xếp đi một chuyến." Giọng ngài thị trưởng đột nhiên đầy lo lắng, và khi ông đang gọi điên cho một ai đó, ông ấy nói "Hãy đến bác sĩ tại bệnh viện thành phố để kiểm tra đi. Sau đó vẫn muốn nói điều gì, hai chúng ta có thể nói chuyện."

Những lời nói đó khiến tôi khó chịu khinh khủng. Ông ta đối xử với tôi, đứa con gái ruột của mình như một gã điên. Khi tôi kịp nhận ra toàn bộ cơ thể tôi ớn lạnh như bị đóng băng, còn tim tôi mỗi lúc lại nóng hơn, nóng đến khủng khiếp giống như bị cơn tức giật thiêu đốt.

"-Đừng nói chuyện với tôi bằng những lời ngớ ngẩn đó!"

Tôi thét lớn. Đôi mắt của ngài thị trưởng mờ to. Trước khi tôi kịp nhận thức được hành động của mình, tay tôi đã túm lấy cà vạt của ông. Chiếc điện thoại rơi xuống cạnh bàn làm việc, tiếp tục vang lên những tiếng chuông mờ nhạt.

"À ư.."

Tôi nới lỏng tay. Không mặt hai chúng tồi tách dần khỏi đối phương. Miệng ngài thị trưởng vẫn mở, mấp máy nhẹ vẻ ngạc nhiên hoặc hoang mang. Hai chúng tôi vẫn còn giao tiếp bằng ánh mắt. Mỗi lỗ chân lông trên cơ thể bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

"Mitsuha..." Cuối cùng ông cũng nói "À ...không...Ngươi là ai?"

Những lời nói ấy vẫn còn văng vẳng bên tai làm tôi cảm thấy khó chịu, giống như con bọ nhỏ đang cưỡi một cơn gió và mắc kẹt mãi không ngừng chân.

*****************************

Tôi có nghe thấy những âm thanh mờ nhạt của một cái chùy vang vọng từ một nơi xa xăm. Lúc này vào khoảng non trưa và chiều, thị trấn này yên lặng đến lạ kì ngay thậm chí tách biệt khỏi những tiếng ồn và âm thanh. Lốc cốc lốc cốc. Lúc tôi mải lê bước trên con đường quanh co nhìn ra phía hồ, tôi hình dung như móng tay mình đang cà vào một miếng gỗ dày hợp với tiếng ồn này. Những móng tay sắt bị đẩy vào khe nứt sâu và bị kẹt vào khúc gỗ đang từ từ rỉ sét. Chắc là mọi người đang chuẩn bị cho lễ hội mùa thu tại miếu thờ Miyamizu, tôi vừa nhìn đăm đăm vào những chiếc đèn lồng gỗ dăng khắp đường phố vừa nghĩ.

"Gặp các cậu sau nhé!"

Từ phía trên, tôi thoáng nghe giọng nói của con nít. Lúc nhìn lên, tôi thấy 3 đứa trẻ khoác chiếc chiếc ba lô vẫy tay chào nhau ở đỉnh đồi.

"Ừm, hẹn gặp cậu ở lễ hội!"

"Hẹn gặp trước miếu thờ đấy nhé."

Sau khi chia tay với đứa kia, một cậu nhóc và một cô bé bắt đầu đi về phía tôi, cả hai đều trạc tuổi Yotsuha.

-Miếu thờ. Là nơi xảy ra vụ va chạm.

"Đừng đi đến đó!" Lúc cậu nhóc đi ngang qua tôi, tôi giữ lấy vai cậu nhóc. "Rờ khỏi thị trấn này ngay đi! Và nói với các bạn của nhóc nữa!"

Nỗi sợ hãi dần hiện hữu trên khuôn mặt đứa trẻ. "C-Chị là ai thế?"

Khi cậu nhóc hất bàn tay cứng đờ ấy ra, tôi quay trở lại những xúc cảm của bản thân.

"Onee-chan!"

Yotsuha chạy xuống chỗ tôi trông có vẻ lo lắng. Hai đứa nhóc kia đã chạy đi mất. Không ổn chút nào. Tôi chỉ như một kẻ khả nghi mà thôi.

"Onee-chan, chị đã làm gì mấy đứa đó thế?" Con bé nắm lấy ta tôi và hỏi.

-Từ giờ mình phải làm gì đây?

Tôi nhìn vào khuôn mặt của Yotsuha. Con bé đang chờ phải ứng của tôi với vẻ đầy lo lắng. Nếu như Mitsuha ở đây...

"Nếu Mitsuha ở đây...Cô ta có thể thuyết phục được ông ta không? Mọi chuyện đã đi sai hướng bở vì mình sao?" Phớ lờ vẻ mặt ngơ ngác của Yotsuha, tôi tiếp tục "Trước chập chiều, bà và em hãy rời khỏi ngôi làng này đi!"

"Hả?"

"Nếu em ở lại đây, em sẽ mất mạng đấy!"

"H-ả-ả-ả? Onee-chan, chị đang nói về cái gì thế?" Yotsuha lên giọng như thể con bé đang cố gắng phản bác những câu nói của tôi một cách tuyệt vọng.

"Muốn thì chị tự đi đi!" Đôi mắt con bé bắt đầu ươn ướt. Con bé hét lên. Nhìn vào mắt tôi, cố nhún cao nhất có thể, con bé nói "Hôm qua đột nhiên lại chạy đến Toyko. Onee-chan, gần đây chị lạ lắm đấy!"

"Ể..." Lòng tôi chợt dậy lên cảm giác lo lắng. Tokyo ư...? "Yotsuha, em vửa nói Tokyo hả?"

"Này, Mitsuha."

Là giọng của Saya-chin. Tôi nhìn lên và phát hiện Saya-chin đang ngồi đằng sau chiếc xa đạp của Teshigawara, vẫy tay gọi tôi. Hai bọn họ dừng lại, lớp nhựa đường dưới chân vang lên âm thanh kèn kẹt.

"Vụ cậu nói chuyện với cha cậu thế nào rồi?" Teshigawara háo hức hỏi.

Tôi không đáp lại. Tôi đã thất bại toàn tập, cũng chẳng muốn nghĩ bất cứ điều gì nữa. Ông thị trưởng không hề tin vào câu chuyện của tôi dù chỉ là một chút. Hơn nữa, ông ta lại còn chất vấn con gái mình "Ngươi là ai?" nữa chứ. Liệu có phải tôi là người trong cơ thể Mitsuha không? Mitsuha giờ đang ở đâu? Theo Yotsuha nói thì cô ấy đã lên Tokyo vào ngày hôm qua. Tại sao? Khi nào? Chính xác ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

"Mitsuha?" Teshigawara ngờ vực dò hỏi.

"Có chuyện gì với chị của nhóc thế?" Sayaka hỏi Yotsuha.

Mitsuha đang ở đâu? Mình đang ở đâu?

-Lỡ như.

Tôi ngước nhìn lên. Phía dưới những ngôi nhà san sát là những dãy núi nhấp nhô trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau. Và phía xa hơn ở đằng kia hiện lên dường nét của một ngọn nút duy nhất, màu xanh bao phủ ngọn núi thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương mờ. Đó là ngọn núi mà tôi đã từng leo. Và Shitai nằm trên đỉnh núi đó. Là nơi mà tôi đã uống kuchikamisake. Một làn gió mát rượi từ hồ thổi qua, làm mái tóc ngắn của Mitsuha bay phất phơ trong gió. Những sợi tóc như ngón tay dịu dàng của ai đó đang vuốt ve nhẹ nhàng hai má tôi.

"Cô ấy...ở đó ư?" Tôi lầm bầm.

"Hể? Cái gì, cái gì? Cái gì ở ngoài đó thế?"

Cả Yotsuha, Saya-chin lẫn Teshigawara đều hướng mắt nhìn theo tôi. Mitsuha, nếu như cô ở đó...

"Tesshi, đưa mình cái xe đạp!"

Không cho cậu ấy có cơ hội để phản ứng, tôi chụp vột tay lái, leo lên yên xe và đã chân chống ra khỏi mặt đất.

"Cái..Này Mitsuha!"

Yên xe quá cao. Tôi đạp nhổm lên và lao thẳng lên đỉnh đồi.

"Mitsuha, thế còn kế hoạch?" Teshigawara hét lớn.

"Cứ làm mọi thứ theo kế hoạch đi! Tớ trông đợi vào hai người!"

Tiếng thét của tôi âm vang khắp thị trấn yên tĩnh, giọng nói của Mitsuha thoát ra từ cơ thể cô ấy vang vọng lại từ hồ và những ngọn núi, trong một khắc tràn ngập khắc bầu không gian. Như thể đang cố gắng đuổi theo giọng nói ấy, tôi đạp nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimi#wa