Chương 5: Trở lại(再演)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                         Translated + edit: LittleDevil

Tôi cứ rơi.

Hay tôi đang leo lên núi đây?

Một xúc cảm mơ hồ cứ dạt dào quang tôi, một ngôi sao chổi mang ánh sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm.

Ngôi sao đột nhiên bị phân tách, và một trong những mảnh vỡ của nó rơi ập xuống.

Mảnh thiên thạch ấy rơi xuống một ngôi làng trên núi. Một cái hồ mới được hình thành. Nhiều người chết và ngôi làng trù phú ngày nào giờ chỉ còn là một đống đổ nát.

Rồi thời gian trôi qua, một ngôi làng mới cuối cùng cũng mọc lên xung quanh cái hồ đó. Những đàn cá bơi lượng tung tăng trong lòng hồ. Khóang sắt từ mảnh thiên thạch mang lại sự thịnh vượng cho ngôi làng. Ngôi làng bắt đầu khởi sắc. Một thời gian lâu sau đó, sao chổi lại ghé qua trái đất.

Ngôi sao chổi lại đáp xuống ngôi làng. Thêm nhiều người thiệt mạng.

Kể từ khi con người lên sinh sống trên các hòn đảo, chuỗi sự kiện đã tiếp diễn đến 2 lần.

Người ta cố khắc ghi chúng trong kí ức. Và cố gắng bằng cách nào đó truyền đạt những hiểu biết của mình cho thế hệ kế cận. Dùng một thứ gì đó tồn tại lâu hơn là những lời răn. Sao chổi tượng trưng cho rồng. Như một xâu chuỗi. Biến việc sao chổi phân tách thành những chuyển động của điệu múa.

Một thời gian nữa dài lại trôi qua.

Tiếng khóc của một đứa bé mới lọt lòng bắt đầu cất lên.

"Tên của con là Mitsuha." Giọng nói âu yếm của một người mẹ.

Sau đó, dây rốn bị cắt. Cắt đứt sợi dây gắn kết hai con người lại với nhau. Cứ như thể một sinh linh mới bước vào thế giới này.

'Cả hai con đều là báu vật của mẹ.' 'Từ giờ con đã là chị cả rồi.'

Cuộc trò chuyện của cặp vợ chồng trẻ. Trước đó ít lâu, đứa em gái của Mitsuha chào đời. Cứ như thể để đánh đổi lấy niềm hạnh phúc ấy, người mẹ lâm trong bệnh.

'Khi nào mẹ được xuất viện ?' đứa em gái ngây thơ hỏi, nhưng người chị cả biết rằng mẹ mình không bao giờ quay lại nữa.

Người mẹ đã ra đi. Nhưng con bé không thể dễ dàng chấp nhập sự thật đó.

'Mình không thể cứu cô ấy...' Ông bố than thở. Ông yêu vợ hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này, và giờ đây cô ấy không bao giờ trở lại nữa. Sự có mặt của đứa con gái, và đứa con gái ấy khôn lớn  và càng lúc càng giống mẹ nó, vửa là niềm hạnh phúc và cũng là nỗi đau.

'Cứ khư khư giữ cái miếu thờ này giúp ích gì được cho con chứ ?' 'Thằng con rể như cậu không có quyền lên tiếng.'

Sự cãi vã giữa bố và bà mỗi ngày lại trở nên tôi tệ hơn.

'Người con yêu là Futaba. Không phải cái miếu thờ Miyamizu này.' 'Biến ngay !'

Cả bố và bà đều không ai nhường ai khi họ đặt lòng tự trọng của bản thân quý gia hơn tình cảm.

Không thể nào chịu đựng lâu hơn được nữa, ông bố bỏ nhà ra đi.

'Mitsuha, Yotsuha, từ giờ hai đứa sẽ sống chung với bà.'

Trọng lượng của âm thanh vang lên khắp ngôi nhà, cuộc sống của ba người phụ nữ bắt đầu từ đó.

Những ngày yên bình qua đi, nhưng cảm giác bị người cha vứt bỏ vẫn tồn lại như một vết hằn sâu trong tâm thức của Mitsuha.

- đây là gì ?

- Là kí ức của Mitsuha ?

Tôi đã bị lún quá sâu trong dòng chảy hỗn độn ấy, dòng chảy thời gian của Mitsuha.

Sau đó là những phần kí ức quen thuộc : Những ngày chúng tôi hóan đổi cơ thể cho nhau.

Thành phố Tokyo qua con mắt của Mitsuha mang tất cả sự nhộn nhịp náo động của một nước khác. Dù cho đôi mắt của cô ấy đều có cấu tạo sinh học không khác gì đôi mắt của tôi, nhưng thế giới trong cảm quan của cô ấy lại hòan toàn khác biệt.

'A, dễ thương ...'

Tôi nghe thấy tiếng cô ấy thì thầm.

'Chắc hẳn phải có mối liên quan gì đó ở đây.'

Ngày hẹn hò của tôi và Okudera-senpai.

'Chị muốn đi Tokyo một chút.' Cô ấy nói với đứa em gái.

Tokyo ?

Vào tối hôm đó, Mitsuha mở cửa phòng và đi qua phòng của bà. 'Bà ơi, có vài việc mà cháu muốn làm.'

Một túm tóc lớn của cô ấy rơi xuống nền đất. Tôi không biết Mitsuha này.

'Nó được cho là ngôi sao sáng nhất đêm nay.'

Teshigawara và Saya-chin mời cô ấy đi xem sao chổi.

Không được, Mitsuha ! Tôi la lên

Mau chạy ra khỏi đây trước khi nó rơi xuống !

Nhưng mặc cho tôi cố gắng kêu la như thế nào, câu nói ấy vẫn không thể tới được chỗ của Mitsuha.

Dó là một ngày lễ hội, Mitsuha và mấy người bạn nhìn đăm đăm lên bầu trời ngắm sao chổi, khỏang cách từ sao chổi đến trái đất hiện giờ còn gần hơn mặt trăng.

Sao chổi phân tách ra, các mảnh vỡ của nó trở thành một hàng dài vô tận của các ngôi sao nối đuôi nhau, sáng lòa như một con đường băng qua trời đêm. Một mảnh đá lớn của nó a biến thành mảnh thiên thạch và bắt đầu đổ xuống mặt đất.

Họ chỉ đơn giản là đứng nhìn, bị mê hoặc bởi cảnh sắc đẹp tuyệt trần tước mắt

Mitsuha, chạy đi !

Tôi gân cổ hét lớn

Mitsuha ! Chạy đi ! mau chạy đi !! Mitsuha ! Mitsuha !

Và sau đó, mảnh vỡ của sao chổi rơi xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimi#wa