Chương 4: Tìm kiếm (探訪)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                              Translated +edit: LittleDevil

Tôi di bút chì một cách chăm chú. Những hạt chì bám vào tờ giấy vẽ. Những đường nét cong chồng chéo lên nhau, dần dần biến tập phác họa từ trắng chuyển thành màu đen. Dù vậy, tôi vẫn không thể phác họa được tòan bộ cảnh sắc hiện lên trong trí nhớ của mình.

Sáng sáng, tôi đi tàu đến trường trong những giờ cao điểm, ngồi suốt những giờ học nhàm chán. Đi ăn với Tsukasa và Tagaki, tản bộ trong thành phố, nhìn đăm đăm lên bầu trời xa. Vài chỗ dọc đường đi, màu xanh của bầu trời dần sẫm màu hơi, những cái cây ven đường đã bắt đầu nhuộm sắc.

Tối tối, tôi ngồi trong phòng và vẽ. Mấy cuốn bách khoa tòan thư tôi mượn ở thư viện chất chồng trên bàn học. Tôi lục lọi một bức ảnh chụp cảnh đồi núi của Hida trong chiếc điện thoại, tìm kiếm một cái cầu đường tựa tựa trong trí nhớ của tôi, cố gắng làm sao để vẽ nó ra giấy. Tôi lại di bút chì.

Những ngày mùi nhựa đường bốc lên khi mưa rơi, Những ngày trong lành, những đám mây nhuộm sắc lơ lửng trên trời cao. Những ngày mà khi hạt bụi vàng thả vào những cơn gió mạnh bay đến. Mỗi sáng, tôi đều ngồi trên chiến xe lửa đi đến trường. Tới chỗ làm thêm. Lâu lâu lại có vài ca làm chung với Okuderal-senpai. Tôi cố gắng nhìn cô ấy, cười, nói chuyên bình thường với cô ấy bằng cách tốt nhất có thể. Tôi muốn hòa đồng hơn với mọi người xung quanh.

Có những đêm bầu không khí ẩm ướt như thể thời tiết vẫn đang vào giữa hè. Nhưng lại có đêm tiết trời se lạnh đến độ phải mặc áo khoác. Mà thời tiết buổi tốt như thế nào cũng với tôi cũng chả sao cả, vì khi tôi vẽ thì đầu tôi lại nóng lên hẳn như có một tấm chăn trùm lên vậy. Những giọt mồ hôi nóng hổi cứ thi nhau rơi xuống cuốn tập phác thảo, làm mờ đi những nét vẽ. Quang cảnh của ngôi làng đó, tôi đã từng thấy lúc tôi trở thành Mitsuha dần dần hiện ra.

Đường từ nhà đến trường hay tới chỗ làm thêm, tôi cuốc bộ một đoạn thay vì đi tàu. Cảnh sắc nơi Tokyo mỗi ngày lại đổi khác. Shinjuku, Gaien, Yotsuya, gần Benkeibashi, đường lên Anchinzaka. Một ngày kia cây cầu khổng lồ bỗng dung xuất hiện, tòa tháp thép và kính đang xây dựng mỗi ngày một cao hơn và đâm thẳng lên bầu trời, qua những tòa tháp đó là vầng trăng khuyết lơ lửng giữa trời.

Cuối cùng, tôi cũng đã vẽ xong một vài bản phác thảo về ngôi làng ven hồ.

Cuối tuần này, tôi sẽ đi.

Lúc tôi quyết định việc này, lần đầu tiên tôi cảm thấy như trút bỏ những căng thẳng trong mình được một chút. Quá mệt mỏi, tôi không đứng dậy mà gục đầu xuống bàn.

Trước khi ngủ, tôi ước giống như mọi lần.

Dù vậy, tôi vẫn không thể trở thành Mitsuha vào sáng hôm sau.

*************************

Trước tiên, tôi cần chuẩn bị ít đồ đạc. Tôi nhét quần áo, đồ lót và cuốn tập phác thảo vào trong ba lô cho một chuyến đi 3 ngày. Tôi đóan ở đó có thể sẽ lạnh hơn ở đây nên tôi đôi đưa thêm một chiếc áo khoác và một cái mũ trùm đầu. Buộc chiếc vòng may mắn vào cổ tay như mọi khi, tôi bước ra khỏi căn hộ.

Vì tôi rời khỏi nhà sớm hơn lúc đi học một chút, nhà ga khá vắng. Một lúc sau, vẫn vậy, nhà ga lại ngập tràn người là người. Sau một lúc xếp hàng chờ đằng sau một người ngoại quốc đang kéo chiếc bali đựng hành lí, tôi mua một vé đến Nagoya và đi về phía cửa soát vé Shinkansen.

Bỗng nhiên, tôi thấy một ai đó nhìn quen quen.

"Sao hai người lại ở đây!?"

Okudera-senpai and Tsukasa dứng gần cây cột ngay trước mắt tôi.

"Hehe, Bọn chị đến!" Senpai cười nói.

.... Cậu là gì? Hay một nhân vật trong một bộ anime dễ thương nào đó ?

Tôi trợn tròn mắt nhìn Tsukasa. Cậu ta quay lại với khuôn mặt chán chường như thể bảo là 'Có vấn đề gì không ?'

"Thằng Tsukasa mắc dịch, Tớ đã nhờ cậu giúp tớ giấu chuyện này với gia đình và giao vụ làm thêm rồi mà ? " Tôi lên giọng càm ràm với Tsukasa đang ngồi ở ghế kế bên, trong khi cố hạ giọng càng nhỏ càng tốt.

'Việc làm thêm giao cho Tagaki rồi.' Tsukagi bất ngờ đáp lại, đồng thời dơ chiếc điện thoại lên cho tôi xem. 'Cứ giao cho tôi !' Taki nói và dơ một ngón tay cái lên. 'như nhớ mời tôi đi ăn...'

'Vãi thặc...' Tôi tặc lưỡi cay cú.

Dựa vào Tsukasa là một sai lầm. Tôi đã viện vài cái cớ để nghỉ học trong vòng ba này, ngày hôm nay và hai ngày nghỉ cuối tuần để đến Hida. Tôi bảo Tsukasa thông báo với mọi người rằng tôi cần đến thăm gấp một người quen.

'Nên biết tớ đến đây vì lo lắng cho câu đấy..' Tsukasa bảo. 'Tớ không thể để cậu đi một mình mà, phải chứ. Lỡ cậu dính vào mấy vụ "lừa tình" thì tính sao?"

" "Lừa tình"?"

Cậu ta nói cái gì thế? Lúc tôi đang nhìn về phía Tsukasa, Okudera-senpai cúi xống ở ghế kế Tsukasa và nhìn tôi.

"Taki-kun, em đang đi gặp một người bạn quen trên mạng à ?"

"Hể? À.. không hẳn... Em nói đại vậy thôi..."

Tối hôm trước, Tsukasa sẽ không chịu buông tha cho tôi nếu tôi không nói với câu ta là tôi đi gặp ai. Vậy nên tôi nói đại là tôi đi gặp một người bạn tôi quen trên mạng. Tsukasa quay qua phía senpai và nói một giọng trông khá nghiêm túc "Chắc là quen trên một trang web hẹn hò đấy.."

Tôi gần như phun hết nước trà ra ngoài. "K-h-ô-n-g phải!"

"Này, gần đây cậu kì lạ lắm nha.." Cậu ta nói tỏ vẻ lo lắng trong lúc bóc Pocky đưa cho tôi. "Tụi này theo dõi cậu từ đằng xa mà.."

"Tớ đâu phải là học sinh tiểu học."

Nhìn phản ứng dữ dội của tôi, Okudera-senpai tỏ vẻ ngờ vực "hửmm?" Chắc hẳn senpai đã hiểu nhần gì đó.Tôi thiết nghĩ điều này chả thể mang lại thứ gì tốt đẹp. Sắp sửa tới Nagoya. Giọng nói của phát ngôn viên từ chiếc loa phát thanh vang lên khắp các toa xe lửa.

Vào một ngày kia, tôi và Mitsuha đột nhiên hóan đổi cơ thể cho nhau, và bây giờ đột nhiên lại không hóan đổi cơ thể cho nhau nữa. Dù tôi có suy nghĩ bao nhiêu đi chăng nữa, tôi cũng thể nghĩ ra nguyên do vì sao. Một tuần trôi qua, sự hoài nghi về tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ lại càng lúc càng lớn dần trong tôi.

Dù vậy, tôi đã có một số bằng chứ.Tôi chả bao giờ tin mấy dòng nhật kí mà Mitsuha để lại trong điện thoại lại do chính tôi gõ, tôi cũng chẳng thể nào tin kế hoạch của buổi hẹn hò với Okudera-senpai lại do tôi nghĩ ra. Không còn nghi ngờ gì nữa: Cô gái tên Mitsuha thật sự có tồn tại. Tôi từng cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim của cô ấy. Tôi nghe được hơi thở và giọng nói thổn thức của cô ấy còn vang vọng trong kí ức của tôi. Tôi từng thấy màu đỏ sống động trên mí mắt khi cô ấy trang điểm. Cô ấy tràn đầy sức sống, tôi tin rằng nếu Mitsuha không tồn tại, thì trên thế giới này cũng chả có nơi đâu có sự sống. Mitsuha... là thật..

Và vì cô ấy rất thật, nên khi chúng tôi không hóan đổi thân xác cho nhau nữa tôi có cảm giác cực kì khó chịu. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó. Như là bị sốt. Hay có lẽ bị tai nạn. Ngay cả khi tôi không nghĩ ra được bất kì lí do gì, Mitsuha hẳn đã gặp phải đã gặp chuyện. đó là lí do vì sao tôi quyết định đến gặp trực tiếp cô ấy. Nhưng, mà.....

"Hể? Em không biết địa điểm cụ thể à?" Okudera-senpai sốt sắng hỏi tôi trong lúc chúng tôi đang ngồi trên chuyến tàu tốc hành đến 'Hida', và ăn thức ăn trong hộp bento.

"Huh?"

"Manh mối duy nhất là cảnh sắc của ngôi làng đó? Em cũng không liên lạc được với cô gái kia? Vây là sao?"

Tại sao tôi lại bị chỉ trích trong khi mấy người họ tự quyết định theo tôi đến đây cơ chứ? Tôi nhìn Tsukasa chờ được nói đỡ.

"Này, "Ai đó" lên kế hoạch kiểu gì thế." Cậu ta nói trong lúc đang nuốt miếng miso katsu (thịt heo cốp lết chiên vớt sốt Worcester).

"Tôi đâu có kế hoạch mang mấy người tới đây." Tôi nói với giọng không bực mình, chỉ muốn làm cho chuyến đi cùng nhau này vui vẻ hơn một chút. Senpai và Tsukasa nhìn tôi với nét mặt như thể muốn thốt lên 'Cậu bất lực rồi hả' kèm theo tiếng thở dài.

"Mà..Sao cũng được." Senpai bảo. đột nhiên, đôi môi senpai nở một nụ cười, ưỡn ngực đầy tự tin "Ổn thôi Taki-kun. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm nó."

************************************

"~Ahh!Dễ thương quá! Taki-kun!nhìn này, nhìn này!~"

Quá trưa, ba chúng tôi cuối cùng cũng xuống một nhà ga xe lửa gần con đường làng, và senpai thì đang phát cuồng với mấy con thú nhồi bông mô phỏng linh vật địa phương: Một con bò Hida đội mũ nhân viên làm việc tại tram xe lửa. Âm thanh chắn sáng từ chiếc điện thoại của Tsukasa cứ vag âm ỉ khắp bầu không gian.

"Phiền phức..."

Kiểm tra mấy tấm bản đồ được dán trên những bước tường, tôi mảy may khẳng định hai người kia cũng chẳng định góp sức. Dù sao tôi cũng phải tự nghĩ ra một cách gì đó. Từ khi tôi không biết địa điểm cụ thể về ngôi làng của Mitsuha, kế hoạch của tôi là đi bằng xe lửa cho đến nơi cảnh sắc bắt đầu trông giống với cảnh sắc hiện hữu trong kí ức của tôi. Sau đó, manh mối duy nhất mà tôi có được chính là cảnh sắc mà tôi đã vẽ trên cuốn tập phác thảo. Tôi sẽ đi về hướng bắc dọc theo các con đường làng, đưa cho dân địa phương xem cuốn tập phác thảo của mình và hỏi xem họ có biết hay từng thấy qua cảnh sắc này chưa. Cảnh sắc trong kí ức của tôi bao gồm một đọan đường sắt băng qua ngôi làng, vậy nên tìm kiếm dọc theo đường ray có lẽ là cách làm tối ưu nhất. Tuy đó là một phương pháp không mấy khả quan, như tôi cũng chưa tìm thấy cách nào khác cả. Với cả, những ngôi làng ven hồ có lẽ là không nhiều lắm. Tôi tin rằng sẽ tìm được manh mối nào đó khi vào buổi tối, dù cho điều đó chả có gì đảm bảo. Tôi bắt đầu một bước tiến lớn khi quyết định bảo bác tài xế cho xe dừng lại bên ngoài trạm tàu điện.

**************************************

"Không ổn... huh"

Mệt chết mất, Tôi ngồi xuống một băng ghế tại bến xe bus và dùng tay vùi đầu. Cái dáng vẻ tràn đầy tự tin lúc tôi đi hỏi han mấy người dân địa phương về địa điểm tôi tìm kiếm mỗi lúc lại bị hao mòn dần. Sau khi nhận được câu trả lởi thờ ơ 'không biết' từ bác tài xế đầu tiên, tôi đã đi đến đồn cảnh sát, cửa

hàng tiện lợi, cửa hàng bán quà lưu niệm, khách sạn, nhà hàng, và dò hỏi tất cả mọi người từ mấy bác nông dân đến mấy đứa học sinh tiểu học, nhưng rốt cục vẫn không tìm được chút manh mối nào. Tôi quay lại bằng tàu, tàu điện ở đây cứ mỗi hai giờ mới có một chuyến. Quả nhiên cách này không khả quan, vậy nên tôi thóang nghĩ ta có thể đi xe bus cùng lúc thu thập thông tin từ người khác.Hóa ra chúng tôi lại là những người duy nhất trên chuyến xe đó, chán ngán việc hỏi bác tài xế, chúng tôi chỉ đơn giản là ngồi cho đến khi tới bến xe cuối cùng. Từ mà, tất cả những gì tôi có thể nói, là một vùng quê heo hút không một bóng người.

Về phần Tsukasa với cả Okudera-senpai, hai người họ đã dành hết quãng thời gian đó để chơi Shiritori (Shiritori (しりとり) tạm dịch "trò chơi nối chữ"), chơi bài, facebook game, kéo búa bao, ăn nhẹ và tận hưởng trọn vẹn chuyến đi thực tế này. Cuối cùng, cả hai người ngủ một cách ngon lành trên chuyến xe bus và kê đầu lên vai tôi.

"Ểh?Bỏ cuộc rồi à Taki-kun?" Nghe tôi chán ngán thở dài. Tsukasa và Okudera-senpai đồng thanh hỏi khi đang ngồi uống sodas trước trạm xe bus. "Nhưng tụi này đã làm việc rất chăm chỉ đấy."

Tôi lại thở dài, lồng ngực nặng trĩu. bộ đồ theo phong cách Hardcode lạ lạ trông giống đồ dã ngoại của Okudera-senpai và bộ đồ mang nhãn hiệu Neighborhood (một nhãn hiệu quần áo tại nhật bản, trụ sở tại Tokyo, được thành lập vào năm 1994 bởi shinsuke Takizawa) Tsukasa mặc như đang trêu ngươi tôi. (ý người viết đây theo dạng "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ")

"Hai người có làm cái gì đâu chứ...."

Cả hai làm vẻ hồn nhiên "Oh?" lên một tiếng.

********************

"Cho một Takayama ramen."

"Một tô Takayama ramen.."

"Vậy cháu cũng một tô Takayama ramen luôn."

"Rồi rồi. 3 ramen." Giọng nói của cô phục vụ vang lên trong nhà hàng.

Trên con đường hoang vắng cách khá xa nhà ga bên cạnh, chúng tôi phát hiện ra một tiệm bán ramen đang hoạt động và tạt vào trong. Cô phục vụ quấn chiếc khăn rằn trên chào mừng chúng tôi với một nụ cười tươi ngay lúc chúng tôi bước vào giống như đội cứu hộ cùng cùng cũng xuất hiện cứu vớt người trong cơn thảm kịch.

Ramen tiệm này cũng ngon. Khác hẳn với cái tên ramen với cái tên được ghi cô phục vụ gợi ý, đó cũng chỉ là loại ramen bình thường (Tôi nghĩ chắc nó có thịt bò Hida hay một thứ gì đó khác thay vì cho chashu như thông thường), nhưng tôi cảm thấy cơ thể tôi được nạp thêm năng lượng khi tôi nhai ngấu nghiến phần bún và phần rau củ. Sau khi uống hết chỗ nước dùng cộng thêm 2 li nước lọc, cuối cùng tôi hơi thở của tôi cũng đã ổn định trở lại/

"Cậu nghĩ chúng ta có nên quay về Tokyo hôm nay không nhỉ?" Tôi bảo Tsukasa.

"Uhm.. Có thể. Chắc là dk. Để xem đã !' Cậu ta có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn lôi điện thoại ra kiểm tra đường quay về Tokyo.

"Cảm ơn." Tôi nói.

"Taki-kun., Làm vậy ổn chứ?" Senpai vẫn chưa ăn xong, hỏi với từ cái phía đối diện.

Không biết phải đáp lại ra sao, tôi vội đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Mặt trời vẫn chưa khất hẳn sau những ngọn núi, để những tia nắng yếu ớt tinh nghịch nhảy múa trên các cánh đồng ven đường.

"Nói thế nào nhỉ... em cảm thấy như thể em đang tìm lộn chỗ.' Tôi lẩm bẩm, một nửa để cho chính mình nghe. Có lẽ tốt nhất nên quay về Tokyo để tìm cách khác. Sẽ rất khó khăn để tìm một nơi mà chỉ có mấy bức vẽ, liệu tìm một địa điểm một ngôi là mà chỉ có máy bức phác họa đó có ổn không ? Có thể ý tưởng đầu tiên này không mấy khà quan, tôi cứ suy nghĩ viển vông trong khi cầm cuốn tập phác thảo và nhìn vào cảnh sắc trong bức vẽ : Những ngôi nhà ven hồ, chả có gì khác hơn một thị trấn nông thôn điển hình. Tôi đã nghĩ tôi cảm thấy một điều gì đó khi tôi vừa vẽ xong, nhưng bây giờ nó cũng chỉ trông giống quang cảnh của một làng quê cũ.

"đó là Itomori ngày trước phải không nhỉ ?" Nhìn quang, tôi nhận thấy cô phục vụ đeo tap dề, đang rót nước cho tôi.

"Chàng trai trẻ, bức này là do cậu vẽ hả ? Cho tôi xem một lát." Cô phục vụ bảo, sau đó cầm cuốn tập phác thảo trên tay tôi. 'Bức vẽ đẹp thật, này, ông nó.' Cả ba chúng tôi dõi theo giọng nói ồm ồm khi cô phục vụ gọi lớn vào trong nhà bếp.

"À. Chắc chắc là Itomori hồi trước đây mà. Hoài niệm thật."

"Chồng cô là người từ Itomori đấy."

Người đàn ông đứng tuổi đi ra khỏi bếp và xem đi xem lại mấy bức họa một cách chăm chú.

"Itomori ?"

Bất thình lình, tôi chợt nhớ ra. Tôi đứng xổm dậy 'Itomori...Thị trấn Itomori ! Phải rồi !Tại sao hồi trước cháu không nhớ ra !~Thị trấn Itomori, nó ở rất gần đây phải không bác ?'

Hai vợ chồng chủ quán có vẻ rất ngạc nhiên. Họ nhìn nhau tỏ vẻ không hiểu sự tình.

"Cháu...cháu biết à ? Thị trấn Itomori đó..." Ông bác cuối cùng cũng nói

Tự nhiên, Tsukasa chen ngang "Itomori....Taki.."

"Ể. Chỗ bị sao chổi rơi?" Sau đó Okudera-senpai cũng nhập cuộc.

"Hả?" Tôi nhìn mọi người xung, họ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm. Hình bóng của một thứ gì đó hiện hữu trong tâm thức, điều gì đó bất thường đang cố gắng bộc lộ ra bên ngoài từ nãy tới giờ, càng lúc càng rõ ràng hơn.

************************

Tiếng kêu của con diều hâu vang lên trơ trọi giữa bầu không khí nghe sao mà não lòng.

Rào chắn ngay lối vào không cho bất cứ ai đi qua kéo dài hàng dặm, đổ bóng xuống con đường nhựa nứt nẻ phía bên dưới. Theo Luật Ứng Pho Với Thảm Họa Thiên Tai Cơ Bản, chúng tôi ngăn cấm bất kì ai bước qua. CẤM VÀO. Cơ Quan Tái Thiết (復興庁 : Cơ quan chuyên ứng phó và khắc phục các thảm họa thiên tai, thành lập vào 2/2/2012). Nhóm biến cấm đó cứ lặp đi những từ ngữ như thế.

Phía dưới kia là thị trấn Itomori, mà nói đúng hơn là tàn dư của thị trấn ngày nào. Một lực lớn đã tác động và chia cắt thị trấn này, phần lớn đều bị cái hồ nuốt chửng.

"Có thật là nơi này không thế... ?" Senpai hỏi tôi, giọng run run.

Không đợi tôi trả lời, senpai đổi giọng vui vẻ. "Chắc không phải đâu ha! Chị đã nói từ trước rồi mà, Taki nhớ nhầm thôi!"

"Không nhầm vào đâu được!" đưa mắt ra xa, tôi nhìn vào những gì còn sót lại xung quanh. "Không chỉ có thị trấn Itomori, trường cao trung, công viên xung quanh, kể cả những ngọn núi đằng kia. Em đều nhớ chúng rất rõ!" Dể những lời nói đó văng vẳng đến chính tôi, tôi không còn cách lựa chọn nào hơn là nói thật lớn. Phía dưới chỗ chúng tôi đúng tôi đứng phủ bồ hóng dính trên trường học đang xây dở, một vài mảnh kính của cửa sổ vương vãi ở đây và ở chỗ kia. Nơi chúng tôi đang đứng đã từng là trường cao trung Itomori ngày trước, đứng từ đây ta có thể nhìn thấy tòan cảnh hồ nước.

"Vậy đây là nơi mà cậu tìm kiếm ấy hả? Là nơi nhỏ bạn quen qua mạng của cậu đang sống?" Tsukasa hỏi lớn và khúc khích cười diễu cợt. "Làm thế nào mà...? Thảm họa vào 3 năm về trước.... cả trăm người thiệt mạng. Cậu còn nhớ chứ, Taki?"

Nghe những lời đó, tôi nhìn thẳng vào mắt Tsukasa.

"đã chết?" Tôi nhìn chằm chằm về phía Tsukasa, rồi nhìn thẳng vào ngôi trường cao trung phía dưới chỗ cậu ta đứng, và rồi lại nhìn đăm vào khỏang không vô định

Mắt tôi vẫn mở, như nhòa đi như thể phía trước là một màu xám xịt.

"đã chết.... 3 năm trước..."

Đột nhiên, tôi nhớ ra. Đó là ngôi sao chổi tôi đã nhìn thấy trên bầu trời Tokyo vào ba năm trước. Vô số các ngôi sao lướt qua bầu trời và tiến về phía tây. Cảnh sắc đẹp tuyệt trần đó hệt như một giấc mơ vậy. Náo động trong khỏanh khắc.

"đã chết?"

-Không phải!

Điều đó không thể là thật được!

Tôi tìm kiếm một dòng tin, tìm kiếm một bằng chứng.

"Không thể nào... Nhìn này, những lời cô ấy viết trong ứng dụng nhật kí.." Tôi lôi chiếc điện thoại ra và lướt lia lịa qua ứng dụng nhật kí như thể nếu tôi bỏ phí một giây thì điện thoại sẽ tắt nguồn vậy. Như mong đợi của tôi, vẫn còn những mục nhật kí.

".....!" dụi mắt, tôi không thể tin vào mắt mình. Trong khỏanh khắc, tôi dường như đã thấy những dòng nhật kí đang dần biến mất

"Gì thế!"

Một chữ, và sau đó là nhiều chữ khác.

Những dòng nhật kí mà Mitsuha đã viết bắt đầu biến thành những kí tự vô nghĩa. Và cuối cùng, như một ngọn nến sắp tàn, chúng nhấp nháy một vài dây trước khi biến mất. Cứ như thể, các dòng nhật kí Mitsuha viết tan biến từng dòng một. Hệt như một người vô hình đứng bên cạnh tôi và nhấn nút "Delete" liên tục vậy. Cuối cùng, chả còn một từ nào do Mitsuha viết hiện thị trên màn hình điện thoại nữa.

"Tại sao...." Tôi bất lực và lầm bầm trong sự tuyệt vọng. Xa xa trên bầu trời cao, tiếng kêu của con diều hâu vang lên trơ trọi giữa bầu không khí.

*******************************************

Sao chổi Tiamat, ngôi sao có chu kì 1200 năm, cuối cùng cũng tiếp cận gần trái đất vào tháng 10 của ba năm trước, đúng vào cùng một thời điểm trong năm như hiện tại. Chu kì dài của nó đã đẩy sao chổi Halley lên khỏi mặt nước- ngôi sao này có quỹ đạo 78 năm một lần, và quỹ đạo bán trục của nó kéo dài một cách đáng kinh ngạc với 16,8 tỉ km.Cuộc ghé thăm của sao chổi Tiamat trở thành một sự kiện lớn. Cận điểm của nó ước tính khoảng 120.000 km tính từ trái đất, hay nói cách khác, chu kì 1200 năm, nó sẽ bay qua trái đất với khoảng cách gần hơn mặt trăng, để lại phía sau là một cái đuôi sao chổi màu xanh sáng rực chiếu sáng một nửa thế giới. Sự xuất hiện của sao chổi Tiamat đã khiến cả thế giới náo nức như một ngày hội.

Nhưng không một ai có thể dự đóan việc lõi của ngôi sao chổi bị phân tách khi nó bay đến gần trái đất. Ngoài ra, ẩn sâu bên trong lớp băng bao phủ là một tảng đá xù xì khổng lồ với đường kính 40m. Mảnh vỡ của sao chổi bị phân tách đã trở thành một mảnh thiên thạch khi nó đi ngang qua bầu khí quyển, vụt về phía bề mặt trái với tốc độ khủng khiếp vào khỏang 30km/s. địa điểm va chạm là tại Nhật Bản- Và thật không may, nơi mọi người đang tụ tập: Thị trấn Itomori.

Ngày đó nhằm vào cái ngày mà mọi ngưởi trong thị trấn đang tụ tập tổ chức lễ hội mùa Thu. Thời gian va chạm: 8 giờ 42 phút chiều. địa điểm chính xác của vụ va chạm: Miếu thờ Miyamizu, sau sự tấp nập từ lễ hội.

Khi thiên thạch rơi xuống, một vùng rộng lớn xung quanh miếu thờ lập tức bị phá hủy, sự tàn phá không chỉ dừng lại ở nhà cửa và những khu rừng, mà còn tác động vào sâu trong lòng đất, tạo thành một miệng hố có đường kính 1 km. Một giây sau vụ va chạm, trong phạm vi 5km, cơn địa chấn có cường độ 4,8 độ Richter. 50 giây sau, làn sóng địa chấn quét qua một vùng rộng lớn, tàn phá mặt đất nặng nề. Số người tử vong chính thức lên đến hơn 5000 người, bằng 1/3 dân số của thị trấn Itomori. Đây được xem là thảm họa thiên thạch rơi tồi tệ nhất từng được ghi chép trong lịch sử nhân loại.

Kể từ lúc xuất hiện miệng hố bên cạnh hồ Itomori hiện tại, những dòng nước thi nhau tràn vào trong, từ đó tạo thành một hồ Itomori mới.

Phần phía nam của thị trấn chịu thiệt hại tương đối ít, nhưng khỏang 1000 người dân sống sót cũng sớm bắt đầu di tản. Trước cuối năm, chính quyền địa phương không thể duy trì hoạt động lâu hơn được nữa, sau 4 tháng kể từ khi vụ va chạm xảy ra, thị trấn này hầu như không còn tồn tại.

-Tất cả dữ kiện đó đều đã được ghi lại ở trong các bài báo, vậy tất nhiên tôi cũng đã ghi lại đại khái những chuyện xảy ra tại nơi đó vào trong trí nhó của mình. Ba năm trước, Lúc tôi ăn bún tại gần trường học, tôi nhớ tôi đã đứng gần ngọn đồi và ngắm sao chổi bằng mắt thường.

Những vẫn còn một cái gì đó chưa được giải mã.

Những mảnh ghép vẫn không khớp với nhau.

Cho tới cuối tháng trước, tôi đã sống tại làng Itomori trong cơ thể của Mitsuha rất nhiều lần.

Vậy có nghĩa là nơi mà tôi từng trông thấy, nơi mà Mitsuha hiện tại đang sống, không phải là Itomori?

Sao chổi rơi và tôi với Mitsuha hóan đổi cơ thể với nhau là không liên quan gì.

Đó chính là cách giải thích tự nhiên nhất. đó cũng chính là những điều tôi muốn tin.

Nhưng khi tôi ngồi ở đây ngay gần thư viện của thành phố và lật xem mấy cuốn sách, tôi không thể không nghi ngờ quyết phán đoán đó. Ngay tận sâu trong tâm trí tôi, như có ai đó đang thì thầm với chính mình: Chính là nơi này.

Sự Phá Hủy Của Ngôi Làng Itomori- Toàn Cảnh

Thị Trấn Bị Phá Hủy Chỉ Trong Một Đêm – Làng Ytomori

Thảm Kịch Sao Chổi Tiamat

Tôi đã xem xét kĩ lưỡng những cuốn sách dày với những cái tên như thế từ đầu đến cuối. Không cần biết tôi đã xem những cuốn sách đó như thế nào. Tôi chắc chắn rằng địa điểm được miêu tả trong cuốn sách đó chính là nơi mà tôi đã sống một khoảng thời gian với cơ thể của Mitsuha. Trường tiểu học đang xây này chính là nơi Yotsuha đến trường vào mỗi buổi sáng. Miếu thời Miyamizu này chính là nơi người bà của Mitsuha làm việc như một nữ tu sĩ. Bãi đậu xa không quá lớn, hai quán bán đồ ăn vặt cạnh nhau, cửa hàng tiện lợi, con đường sắt nhỏ băng qua con đường núi và đương nhiên là trường cao trung Itomori, tất cả mọi thứ đã ăn sâu vào trong kí ức của tôi. Kể từ khi nhìn thấy ngôi làng đổ nát hiện hữu trước mắt mình. Kí ước của tôi bỗng chốc quay trở lại mỗi lúc một sống động hơn.

Tôi cảm thấy cực kì khó thở. Tim tôi đập lọan nhịp, tôi cố giữ nhịp bằng cách giữ bình tĩnh lại.

Như thể những bức ảnh sống động trên những trang sách lặng thầm hút lên bầu không khí chung quanh và thậm chí như là thực tại vậy.

" Trường Cao Trung Itomori – Buổi Lễ Hội Cuối Cùng". Bức ảnh đặt tiêu đề đó với hình được miêu tả với một nhóm học sinh cao trung tham gia một cuộc đua 2 người 3 chân. Một cặp đứng gần vạch đích nhìn khá đỗi quen thuộc với tôi. Một người có tóc mái thẳng ở phía trước với đôi bím tóc buộc hai bên, người còn lại cột một sợi dây màu vàng cam sáng rực trên mái tóc.

Bầu không khí xung quanh tôi mỗi lúc càng trở nên ngột nhạt. Tôi đưa tay lau những giọt mồ ờ đằng sau gáy nhưng lại có cảm giác như đang lau nhữmg giọt máu nóng hổi.

"-Taki". Đang dò tìm, tôi thấy Okudera-senpai và Tsukasa đang đứng ở đó, chìa tôi xem cuốn sách. Tôi vội mở, một dòng chữ màu vàng được in với fon chữ rất trang trọng.

Thảm Họa Sao Chổi Làng Itomori- Danh Sách Nạn Nhân Được Ghi Chép

Tôi lật qua từng trang một. Danh sách nạn nhân được ghi rõ cả tên lẫn địa chỉ, phân loại theo thị trấn, các ngón tay cứ di chuyển theo từng hàng cho đến khi tôi nhìn thấy một cái tên thân quen và nó dừng lại.

Teshigawara Katsuhiko (17)

Natori Sayaka (17)

"Teshigawara và Saya-chin..."

Khi tôi lẩm bẩm những cái tên đó, Tôi nghe thấy tiếng ực của Tsukasa và Okudera-senpai. Cuối cùng tôi tìm thấy thứ cần tìm. Những cái tên này...

Miyamizu Hitoha (82)

Miyamizu Mitsuha (17)

Miyamizu Yotsuha (9)

Hai người đứng hai bên và chăm chú nhìn vào danh sách.

"Là con bé này sao? Không thể nào! Người này..." Okudera-senpai với giọng như thể những giọt nước mặt sắp chảy ra. "Người này đã chết từ ba năm trước!"

Dể phản lại lời cáo buộc vô lí của senpai, tôi hét lớn : "Vừa mới hai, ba tuần trước!" Tôi như ngột thở. Tuyệt vọng, tôi tiếp tục nói bằng giọng hổn hển "Cô ấy còn nói rằng... Em sẽ có thể ngắm sao chổi nữa....!" Tôi đẩy mắt mình ra khỏi từ "Mitsuha" được in trên trang. "Vậy nên không thể nào...Cô ấy không thể...."

Tôi nhìn đăm đăm vào bóng tối vô tận ngoài ô của sổ đằng trước tôi và trầm ngâm suy nghĩ. Bạn là ai? Tôi đột nhiên nhớ ra. Từ sâu thẳm trong con tim này, tôi nghe thấy một giọng khàn khàn, tiếng vọng xa xăm.

Cháu đang mơ hả?

Mơ ư? Tôi chìm sâu vào trong rối lọan.

Mình đang làm cái gì thế này?

******************************************************

Âm thanh ồn ào của một bữa tiệc tùng vang vọng ra từ phòng kế bên.

Người ta cười cười nói nói, tạo nên một trận cười lớn theo sau đó là những tiếng vỗ tay nghe như tiếng sấm. Chuyện này cứ xảy ra lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. đang cố thu thập các thông tin lại với nhau, tôi bịt tai lại. Không cần biết tôi cố nghe nó ra sao, nhưng tôi cũng không thể nghe ra dù chỉ một từ. Tất cả những gì tôi có thể biết được là họ đang nói tiếng Nhật.

Đột nhiên một âm thanh lớn vang lên, rồi tôi chợt nhận ra tôi đã gục mặt xuống bàn. Tôi gõ mạnh vào đầu, một cơn đau âm ỉ ập đến với tôi sau một hồi chậm trễ. Tôi mệt muốn chết.

Tôi mải mê soi mói mấy tờ báo và mấy cuốn Tạp chí tuần cũ, cuối cùng những lời nó đó cứ đi sâu dần vào trong đầu tôi. Tôi cũng đã kiểm tra lại những dòng nhật kí trong điện thoại của mình rất nhiều rất nhiều lần, tuyệt nhiên không còn sót lại bất kì dấu vết nào về những dòng nhật kí của cô ấy còn để lại.

Tôi nằm sõng xoài lên bàn, mở mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trước mặt, tôi thốt ra những lời kết luận sau vài giờ tìm kiếm.

"Tất cả chỉ làm mơ sao..."

Mình có nên tin đó không đây?

"Mình biết trước cảnh sắc đó bởi vì mình thấy tin tức đó trên báo từ ba năm về trước. Và còn cô ấy...."

Tôi có thể giải thích ra sao về cô ấy đây?

"Là ma? Không... không phải ...'

Tất cả.

'Là tượng của mình sao ?'

Và rồi, tôi ngẩng đầu lên.

-Cô ấy

"Tên của cô ấy, nó là gì nhỉ ?"

Cộc....cộc....cộc.

Đột nhiên, cánh cửa gỗ mỏng mở ra.

"Tsukasa-san bảo cậu ấy đang sử dụng nhà tắm." Okudare- senpai lên tiếng khi senpai bước vào phòng, mặc một bộ Yukata do Ryokan sản xuất. Căn phòng hơi lạnh, nhưng sự hiện diện của senpai làm cho bầu không khí trở nên ấm áp hơn hẳn, nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

"Uhm. Senpai" Tôi đứng dậy và gọi lớn về phía senpai đang cúi xuống trước chiếc balô. 'Xin lỗi vì hôm nay em tòan nói những điều kì lạ.'

Nhẹ nhàng ké khóa chiếc ba lô lại, senpai đứng dậy. Tất cả hệt như một thước phim quay chậm.

'Không sao đâu...' Senpai nói, lắc đầu cười nhạt.

'Xin lỗi vì chúng ta chỉ có thể thuê được một phòng.'

'Tsukasa cũng nói với chị những lời như thế.' Senpai cười, chúng tôi đang ngồi đối diện nhau qua một cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ. 'Chị ổn mà. Vì một đòan khách lớn ở đây vào tối nay. Nên chúng ta chỉ thuê được có một phòng. Bác chủ trọ nói là họ nhận được đặt phòng từ một đòan giáo viên.'

Senpai vẫn tiếp tục hàn huyên về cách bác chủ trọ mời cô ấy ăn lê trong phòng khách sau khi cô ấy tắm xong. Tất cả mọi người không thể không giúp senpai làm một thứ gì đó. Mùi hương thơm phảng phất của dầu gội đầu trong Ryokan này mang mùi thơm kiểu như một loại nước hoa đặc biệt từ một nước naò khác.

'À. Làng Itomori có làm Kumihimo nhỉ. Chúng thật xinh xắn.' Senpai nhận xét khi lật xem một cuốn sách tôi đã mượn tại thư viện. 'Lâu lâu mẹ chị lại mặc Kimono, vậy nên cũng có mấy cái đó... À, mà' Senpai nhìn vào cổ tay phải của tôi. 'đó có phải là một cái Kumihimo không vậy nhỉ ?'

'À. Cái này....' Tôi đặt tách trà lên bàn, và cũng nhìn chằm chằm vào cổ tay mình. Một chiếc vòng đeo tay bình thường. Chiếc vòng tay màu cam lung linh, dày hơn một sợi chỉ một chút, quấn quanh cổ tay tôi.

.... Dợi đã.

Cái này....

'Em nghĩ hồi trước một người nào đó đã tặng em... đôi lúc em đeo nó và xem nó như là bùa hộ mệnh.'

Tôi cảm thấy đầu tôi đau nhức.

' Ai tặng thế nhỉ .... ?' Tôi lẩm bẩm mãi mà không thể nhớ ra. Cảm thấy nếu tôi dùng chiếc vòng này đánh thức trí nhớ, chắc có lẽ sẽ chợt nhớ ra một chỗ nào đó.

'Này. Taki...' Tìm kiếm phía tiếng kêu- giọng nói nhẹ nhàng ấy, tôi thấy sắc mặt lo lắng của senpai. 'Sao em không đi tắm ?'

'Tắm...'

Tôi nhanh chóng quay mặt đi và lại nhìn vào chiếc Kumihimo trên cổ tay. Tuyệt vọng lục tìm trong kí ức, cảm giác hệt như nếu tôi không thể nhớ bây giờ thì tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhớ ra. Bữa tiệc ở phòng bên cạnh cũng đã tàn cũng được một lúc. Tiếng kêu của các loại côn trùng vào màu thu âm vang khắp căn phòng.

'....Em đã từng nghe một người làm ra những chiếc Kumihimo bảo' Mà giọng nói của ai ấy nhỉ ? Âu yếm, khàn khàn và thân mật giống như một người kể chuyện cổ tích vậy 'Người đó đã nói rằng, Hợp lại với nhau để tạo nên hình dạng. Xoắn vào nhau và quấn vào nhau. Dôi khi lại trở lại trạng thánh ban đầu, lắm lúc lại tách ra, rồi lại kết lại. đó là thời gian. đó là.....' Mùa thu. Ngọn núi. Dòng chảy của âm thanh. Mùi hương của nước. Dư vị ngọt ngào của trà lúa mạch. 'đó là Musubi.'

Ngay lập tức, quang cảnh đó dần hiện hữu trong kí ức. Shintai ở trên đỉnh núi đó. Sake mà tôi đã dâng lên thần linh ở đó.

'Nếu em đến đó !'

Tôi vội kéo tấm bản đồ ra từ đống sách và đặt nó lên bàn. Tấm bản đồ của ngôi làng Itomori của ba năm trước, bị bám bụi và vứt xó trên kệ của một cửa hàng nhỏ. Tuy nhiên, vẫn chỉ thấy hồ Itomori ngày trước. Nơi mà tôi dâng rượu sake phải ở cách xa khu vực hứng chịu vụ va chạm thiên thạch rơi. Nếu tôi đến được đó. Nếu tôi thấy rượu sake ở đó.

Tôi vơ lấy cây bút chì và dò tìm trên tấm bản đồ. Nơi đó phải nằm ở phía bắc ngôi đền và trông nó như một miệng núi lửa khổng lồ. Tôi tìm đi tìm lại một cách tuyệt vọng. Hình như tôi nghe tiếng gọi của senpai từ phía xa nhưng mắt tôi vẫn không rời khỏi tấm bản đồ ấy.

*****************************************

....kun...Taki-kun.....

Có ai đó đang gọi tên tôi. Là giọng con gái ?

"Taki-kun, Taki-kun."

Giọng nói gấp gáp, thổn thức như thể người đó sắp rơi nước mắt, run rẩy giống như ánh sáng le lói của ngôi sao đằng xa giữa đêm đen tĩnh mịch

'Cậu còn.....nhớ tôi không ?'

Sau đó, tôi tỉnh giấc.

...Ra vậy. đây là Ryokan. Tôi gục đầu vào bàn cạnh cửa sổ và ngủ gục lúc nào không hay, và thấy Tsukasa cả senpai cũng đang ngủ trên tấm futon. Căn phòng im lặng lạ thường. Không một tiếng động từ đám côn trùng kêu bên ngoài hay động cơ của xe hơi đi ngamg qua. Những cơn gió cũng ngừng thổi.

Tôi ngồi dậy. Âm thanh từ quần áo kêu sột soạt khiến tôi giật mình.Ngoài kia, chút ánh sáng mờ nhạt chiếu sáng le lói trong nàm đêm Tôi đưa mắt nhìn cái kumihimo đeo trên cổ tay. Giọng nói của cô gái đó cứ lặp đi lặp lại ngắt quãng bên tai.

-Bạn là ai?

Tôi đã cố hỏi cô gái không quen ấy. Tất nhiên, không có hồi đáp. Mà tốt thôi, whatever.

Gửi Okudera-senpai và Tsukasa:

Có một vài nơi mà em cần phải đến nên hai người cứ trở về Tokyo trước nha. Xin lỗi vì đã quá ích kỉ. Em chắc chắn sẽ quay về sớm sau hai người. Cảm ơn nhé.

Taki.

Tôi viết vội mấy dòng, sau một chút nghĩ ngợi, tôi rút ra 5000ỵen từ chiếc ví, và để nó lại cùng với mấy dòng ghi chú bên dưới tách trà.

Cậu là người tớ chưa bao giờ gặp mặt, bây giờ tớ đang đến để gặp cậu đây.

*****************************

Ông bác là người trầm tính và thẳng thắn, nhưng vẫn là một người tốt. Tôi nghĩ thế khi nhìn vào đôi bàn tay chai xạm đang cầm chiếc bánh lái kết bên tôi. Ngày hôm qua, bác ấy là người đã đưa chúng tôi đến trường cao trung Itomori, đế thư viện và sau cùng là đến một cửa tiệm ramen của người đàn ông lớn tuổi. Sáng nay, mặc dù tôi gọi từ rất sớm, nhưng ông ấy vẫn đến đây và đón tôi bằng xe hơi. Nếu như việc này không diễn ra, tôi cũng đã lên kế hoạch đi quá giang xe dọc đường, nhưng vấn đề là liệu có ai chở tôi đi ké một đọan đến tàn tích của ngôi làng đó hay không. Dù sao, tôi thật sự rất may mắn khi được gặp người đàn ông này ở Hida.

Từ cửa sồ ờ ghế hành khác, Tôi có thể thấy được ven hồ Itomori hiện giờ. Một nửa nhà ở đã bị phá hủy và phá vỡ những mảnh nhựa đường ngập tràn trong biển nước Phía xa xa, Tô có thể thấy những cột thu sóng và những ống thép nhô lên khỏi mặt nước. Mặc dù nó đạ thành một cảnh tượng khác lạ, nhưng tôi lại cảm thấy nó vẫn luôn là như thế, có lẽ cũng bởi vì tôi cũng thấy qua trên tivi hay trong những bức ảnh quen rồi. Vậy nên, khi đối diện với cảnh tượng này ngay trước mắt, Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc ra sao nữa — nên tức giận hay buồn bực, nên la hét hay than vãn bằng chút sức lực nhỏ bé này nữa. Sự biến mất của cà một thị trấn chắc chắn là một hiện tượng vượt quá tầm hiểu biết của bất cứ một người bình thường nào Thôi nghĩ ngợi về việc tìm ra bất kì ý nghĩa nào ở quang cảnh trước mắt, tôi nhìn về phía bầu trời. Những đám mây xám xịt treo lơ trên cao hệt như một cái nắp khổng lồ do chúa tạo ra để bao trùm cả thế giới này.

Khi vẫn đang đi về hướng bắc dọc theo hồ nước, cuối cùng chúng tôi cũng đến được chỗ chỉ có thể trèo mà không thể đi tiếp bằng xe hơi. Bác tài xế bóp thắng.

"Hình như trời sắp mưa." Ông bác nói và nhìn qua kính chắn gió. "Ngọn núi này không dốc lắm, nhưng đừng tự làm khó mình quá. Nếu có chuyện gì cứ gọi đừng có ngại."

"Vâng thưa bác."

"À còn cái này nữa". Ông bác lấy ra một hộp bento lớn. "Nhớ ăn hết đó."

Tôi nhận món quà lớn ấy bằng cả hai tay. "C-cảm ơn bác ạ..." Tại sao bác ấy lại tối với tôi đến vậy? Mà ngoài ra, món ramen cũng ngon quá chừng. Không một lời nào, tôi nghĩ tôi đã tìm ra đúng cách để phát âm chúng, và, cuối cùng thì, tôi cũng chỉ lầm bầm trong miệng từ "Xin lỗi"

Ông bác nheo mắt, lấy ra một điếu thuốc lá và hút. "Bác chả hiểu gì vể trường hợp của cháu..." Ông bác bắt đầu nói khi đang nhả khói. "Nhưng bức tranh về làng Itomori của cháu đã vẽ.... rất đẹp."

Lồng ngực ngột ngạt. Xa xa, một tiếng sấm nhỏ nổ vang.

***********************

Tôi đang đi trên một con đường mòn hẹp, không biết chắc. Thỉnh thỏang tôi lại dừng lại để đánh dấu và đối chiếu trên tấm bản đồ và GPS trên chiếc smartphone của mình. Có vẻ mọi thứ diễn ra khá tốt đẹp, Cảnh sắc xung quanh trông khá thân thuộc.Nhưng đây chỉ là ngọn núi tôi từng leo qua một lần trong giấc mơ đó nên tôi không biết chắc liệu có đúng đây là nơi tôi tìm kiếm không. Nên bây giờ, cách tốt nhất là cứ dựa vào bản đồ.

Sau khi bước ra khỏi xe, tôi cứ cúi chào ông bác cho đến khi ông bác cùng chiếc xe dần mất hút khỏi ánh nhìn của tôi. Lúc tôi đứng nguyên như thế, khuôn mặt của Okudera-senpai và Tsukasa chợt hiện lên trong đầu. Ông bác và hai người họ đều giúp đỡ và lo lắng cho tôi. Không mặt tôi bỗng trở nên méo mó suốt khoảng thời gian đó hệt như tôi đang cố ép cho dòng nước mắt chảy ra. Có lẽ tôi rất yếu đuối, kể cả nếu họ không muốn, họ không thể bỏ rơi tôi một như thế này.

-Mình không thể cứ làm cái khuôn mặt đáng thương thế mãi được. Mình không thể cứ đợi người chìa tay ra giúp mình hoài được. Tôi nghĩ thế trong lúc nhìn hồ Itomori mới qua kẽ hở của hàng cây ven đường. đột nhiên, một giọt nước mưa rơi vào mặt. Tí tách tí tách. Xung quanh tôi bắt đầu âm vang giai diệu của những chiếc lá. Tôi trùm mũ lên đầu và chứ thế chạy đi.

***********************************

Trận mưa lớn ào ào đổ xuống mặt đất cứ tiếp diễn như rửa trôi lớp cỏ trên bề mặt. Làn da có thể cảm nhận được tất thảy hơi ấm trong bầu không khí bốc lên bởi cân mưa.

Tôi đang trú mưa trong một cái động nhỏ, ăn thức ăn trong hộp bento và bình tĩnh chờ bão tan. Trong hộp có ba oragini (お握り: cơm nắm của người Nhật. Nó thường có hình tam giác hoặc bầu dục và được phủ tảo biển (nori).) to bằng cái đấm tay, ngoài ra còn có đồ ăn kèm, mấy lát chashu dày, giá đỗ chiên dầu mè. ăn bento cũng giống như tôi ăn nhiều trong tiệm ramen, tôi cảm thấy cơ thể run rẩy của tôi bắt đầu lấy lại được nhiệt. Mỗi miếng cơm như ở trong thực quản và dạ dày của mình.

Tôi nghĩ đó là Musubi.

Nước, gạo, sake,... hành động đưa thức ăn vào cơ thể cũng được gọi là Musubi. Những gì đi vào cơ thể và kết nối giữa cơ thể và linh hồn.

Ngày đó, tôi đã tự hứa rằng sẽ nhớ điều đó ngay khi tôi thức dậy. Tôi cố gắng đọc nó lên thành tiếng.

"Xoắn vào nhau và quấn vào nhau. Đôi lúc chúng tách ra và đôi khi lại kết lại. đó là thời gian. Đó là Musubi."

Tôi liếc nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình.

Nó vẫn không bị đứt. Chúng ta vẫn liên kết với nhau.

*******************************

Lúc tôi tiếp tục đi dọc theo con đường, những hàng cây ven đường đang dần mất hút phía sau tôi và bao quanh tôi là những tảng đá rêu phơi. Dưới mắt tôi, tôi nhìn một khoảng nhỏ của hồ nước qua các lỗ hổng của những đám mây dày đặc bao phủ. Tôi đã lên đến đỉnh núi.

"Chính là đây!"

Trước mắt tôi là một miệng núi lửa bị sụp xuống tạo thành một khỏang rộng lớn và một cây Shintai đại thụ.

"Thật sự chính là chỗ này! Nó không phải là mơ...!"

Cơn mưa đã giảm bớt, giờ chỉ còn lất phất mấy hạt mưa, sượt dài trên má của tôi như những giọt nước mắt. Tôi dùng ống tay áo lau đi những giọt nứớc mưa. Tôi nhớ lúc đó đây là dòng suối, bây giờ đã biến thành một hồ nước nhỏ. Chắc là cơn mưa đã làm ngập nó. Dù sao, hồ nước là ranh giới ngăn cách giữa tôi với cây đại thụ.

Vượt qua chỗ này chính là thế giới bên kia.

Một người nào đó đã từng nói với tôi như thế.

Sau đó làm nên Sanzu River này (Từ này tương đương từ River Styx trong Phật Giáo Nhật Bản).

Tôi bước vào trong hồ nước. Rột! Một tiếng động lớn vang lên như thể tôi đang bước vào trong một bồn tắm đầy, khiến tôi nhận ra nơi này mang sự yên tĩnh khủng khiếp ra sao. Tôi lê mỗi bước chân một cách năng nhọc băng qua hồ nước sâu tới tận đầu gối tạo nên âm thanh lớn của tiếng nước bắn tung tóe.

Tôi cảm thấy tôi đã làm dấy bẩn một thứ gì đó trắng tinh khiết bằng đôi chân lấm lem bùn đất này. Trước khi tôi đến, nơi đây hòan tòan yên bình. Tôi không được nơi đây chào đón. Thân nhiệt lại bắt đầu giảm xuống, bị hút nhiệt bởi làn nước lạnh. Nước đã ngập lên đến ngực, nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn xoay xở để vượt qua.

Cây đại thụ đứng đó với những chiếc rễ bao quanh một tảng đá lớn. Dù cái cây là Shintai hay tảng đá là Shintai đi chăng nữa, hay dù cả hai hợp lại với nhau thành shintai đi chăng nữa, tôi không biết. Giữa những chiếc rễ và hòn đá là những bậc thang nhỏ dẫn đến một khỏang không gian bằng bốn cái chiếu Tatami mats ghép lại.

Trong đó ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa hơn sự tĩnh lặng ở vẻ bề ngoài.

Tháo khoá kéo trên ngực bằng bàj tay lạnh buốt, tôi lấy ra chiếc smartphone và lau khô nó. Mỗi một chuyển động tinh tế đó lại phát ra một năng lượng mãnh liệt trong cái bóng tối tĩnh mịch nặng nề. Tôi mở nguồn. Âm thanh trong smartphone reo lên một lúc trước khi nó sáng lên.

Căn phòng, không màu và tỏa ra hơi ấm. Miếu thờ nhỏ được chiếu sáng hòan tòan bằng thứ ánh sáng xám lờ mờ. Và trên chiếc bàn thờ đựng một chai sứ nhỏ cao khỏang 10cm.

"Sake mà chúng tôi đã dâng lên...."

Tôi nhẹ nhàng chạm tay lên chúng, không hiểu sao tay tôi đã hết lạnh.

"Cái này là của nhỏ em..." Tôi lẩm bẩm trong lúc cầm chiếc hộp gỗ nhỏ phía bên trái lên, như để chắc chắn về hình dáng của chiếc hộp, nó chống lại yếu ớt bằng những tiếng kèn kẹt khô khan. Những lớp rêu đã bắt đầu bao phủ. "Còn một cái là do mình đã mang đến..."

Tôi ngồi xuống và đưa mắt đến gần hơn, dùng chiếu điện thoại để chiếu sáng. Bề mặt sáng bóng của bình sứ ban đầu giờ đây được bao phủ bởi những lớp rêu hệt như đã qua một thời gian dài. Tôi diễn tả những suy nghĩ này rằng nó đã bị mắc kẹt trong này đã vài lần.

"...Vậy hai chúng tôi đã hóan đổi thân xác cho nhau từ ba năm trước ấy hả?"

Tôi tháo sợi dây Kumihimo bên dưới. Dưới nắm chai, cũng có một nút chai.

"Hai đứa đã cách li 3 năm rồi? Và việc hóan đổi cơ thể đã dừng lại vì 3 năm trước sao chổi rơi xuống và cô ấy đã chết?"

Tôi mở nắp. Mùi hương mờ nhạt của rượu từ bên trong bình tỏa ra ngoài. Tôi đổ một ít sake vào trong nắp.

"Một phần của cô ấy...."

Tôi dọi đèn đến gần hơn. Kumikamisake tinh khiết và trong vắt, với một vài hạt rất nỏ nổi lên trên ờ khắp bề mặt. Ánh sáng từ chiếc diện thoại bị phải chiếu lại, ánh láng lấp lánh bên trong lòng chất lỏng.

"Musubi. Xoắn lại với nhau và quấn lại với nhau. Đôi lúc trở về hình dạng ban đầu, đôi khi lại kết nối lại."

Tôi nâng nắp rượu kề lên miệng.

"Nếu thời gian thật sự có thể quay trở lại... Chỉ cần gặp người đó thêm một lần nữa thôi..."

Hãy để tôi nhập vào cơ thể cô ấy! Hòan thành mong ước suốt bấy lâu nay. Tôi uống hết nắp rượu chỉ một ngụm. Cổ họng tôi phát lên tiếng ầm ừ kinh ngạc.Một khối hơi ấm đi vào trong cơ thể, từ từ lan rộng khắp các giác quan, như thể khối hơi ấm đó vỡ tan trong dạ dày

"...."

Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Lúc đó, tôi vẫn ngồi đó.

Nhiệt độ cơ thể đã tăng lên một chút sau khi nhấp thứ rượu sake lạ. đầu óc quay cuồng ban nãy dần như biến mất. Nhưng vẫn vậy.

...Không ổn, sao?

Tôi bắt đứng dậy nhưng đột nhiên bị trượt chân. Mắt tôi cứ hoa hết cả lên. Tôi đã nghĩ tôi sắp ngã.

-Lạ quá!

Tôi chắc chắn về việc lưng tôi sẽ đập thẳng xuống nền đất. Nhưng dù tôi có đợi điều đó thì nó vẫn không bao giờ xảy ra. Tôi dần bớt hoa mắt, và dần dần có thể thấy được trên trần của hang. Tôi vẫn nắm chặt chiếc điện thoại trong bàn tay trái, ánh sáng của nó chiếu hư ảo trên trần hang đông.

"Sao chổi!" Tôi tự nhiên hét lên.

Bức tranh trên trần đá vẽ một ngôi sao chổi lớn. Bức tranh cũng đã lâu rồi. Những nét vẻ xưa cũ khắc sâu vào trong đá. Ngôi sao chổi khổng lồ, đuôi của nó để lại một vệt sáng dài như cắt ngang bầu trởi. Những sắc màu đỏ và xanh dương chiếu sáng như thể chúng nhận được luồng ánh sáng. Ngay sau đó, những hình ảnh ấy chầm chậm hiện dần trên trần đá lạnh.

Tôi mở to đôi mắt.

Bức tranh, vẽ sao chổi đó, đang rơi về phía tôi.

Dần dần, nó gần ngay sát trước mặt tôi. Bức tranh bắt đầu lóe lửa do lực ma sát với không khí, Những mảnh đá phản chiếu lại, lấp lánh như những viên đá quý. Tôi thấy bức tranh ấy mỗi lúc lại rõ ràng và chi tiết hơn.

Đầu tôi đập vào sàn đá, cùng lúc ngôi sao chổi như chạm chán với cơ thể.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimi#wa