Quy tắc số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quy tắc số 1 của Sun Knight: "Luôn giữ khuôn mặt tươi cười"

Ta là một thánh kỵ sĩ, nói chính xác hơn, là Sun Knight của thần điện Ánh sáng.

Thần điện Ánh sáng thờ phụng thần Ánh sáng, cũng là tín ngưỡng có thế lực chen chân vào ba thứ hạng đầu trên lục địa này. Tuy không xếp nhất, nhưng nếu xét về truyền thống, thì chẳng có tín ngưỡng nào dám vượt mặt thần điện Ánh sáng cả.

Mà như tất cả mọi người đều biết, thần điện Ánh sáng chia làm hai bộ phận là Điện thánh thuộc dòng chiến đấu và Điện ánh sáng thuộc dòng thầy tu.

Ta là thánh kỵ sĩ, đương nhiên thuộc về Điện thánh, trong Điện thánh có mười hai vị thánh kỵ sĩ trưởng được truyền từ đời này sang đời khác. Thời cổ đại, mỗi vị thánh kỵ sĩ trưởng đều chỉ huy một đoàn kỵ sĩ, ví như ta là Sun Knight, nên theo lý mà nói ta sẽ chỉ huy đoàn kỵ sĩ Mặt trời.

Có điều trong cái thời đại thái bình này, xác suất xảy ra chiến tranh là rất nhỏ, không có chiến tranh thì không thể điều động đoàn kỵ sĩ, đoàn kỵ sĩ không được điều động cũng đồng nghĩa với việc không thể tranh thủ bắt gà trộm chó, nhân buổi nhiễu nhương mà vơ vét chút tiền tài nhét túi làm riêng... Nói chung, Điện thánh cũng không đủ tiền nuôi đến mười hai đoàn kỵ sĩ, bởi vậy đã dứt khoát gộp tất cả lại với nhau, biến thành một đoàn kỵ sĩ duy nhất của Điện thánh, phía dưới phân thành mười hai đội, bộ phận thuộc quyền ta, đương nhiên chính là đội kỵ sĩ Thái dương.

Tuy lực lượng dưới tay biến từ đoàn kỵ sĩ Thái dương thành đội kỵ sĩ Thái dương, song so với các thánh kỵ sĩ trưởng còn lại, mức độ ảnh hưởng của sự kiện này đối với ta thuộc hàng nhỏ nhất. Bởi vì ta vốn là thủ lĩnh của mười hai thánh kỵ sĩ, đương nhiên trở thành đoàn trưởng của đoàn kỵ sĩ Điện thánh, chỉ cần ta là đoàn trưởng, thì ai thèm quan tâm nó là đoàn kỵ sĩ Thái dương hay là đoàn kỵ sĩ Điện thánh, đúng không nào?

Mười hai thánh kỵ sĩ trưởng gồm có những ai?

Ừm! Cứ để ta thong thả giới thiệu từng người là hơn, nếu trực tiếp tuôn cả một chuỗi ra thì ắt chẳng người nghe nào nhớ nổi có những kỵ sĩ trưởng nào đâu.

Đầu tiên, hãy nhìn cái tên đang bước cạnh ta đi, không sai, chính là cái tên có một mái tóc dài màu xanh lam, còn cần mẫn liếc mắt đưa tình với đàn bà con gái mọi lúc mọi nơi, cậu ấy chính là Tempest Knight. (Kỵ sĩ Bạo Phong)

Mỗi một thánh kỵ sĩ đều có tính cách riêng mà bản thân nên có, đúng thế, mọi người không nghe nhầm đâu, là tính cách riêng "nên có".

Ví dụ như, Sun Knight từ lúc mới lọt lòng đã là người phát ngôn nhân từ của thần Ánh sáng rồi.

Không sai, ta chính là người phát ngôn nhân từ của thần Ánh sáng.

Thế nên, bất kể đối mặt với tình huống thế nào, ta đều phải nở nụ cười xán lạn hệt mặt trời, không ngơi không nghỉ. Dù giờ đây phải đi gặp người thống trị một trong ba quốc gia trên toàn lục địa, kẻ được "xưng tụng" là đấng quân vương bị ghét bỏ nhất - quốc vương heo mập của vương quốc Forgotten Sound đi chăng nữa, thì ta vẫn cười như thể người ta sắp diện kiến đây là một đại mỹ nhân.

Cố gắng xem một lão heo mập như thiếu nữ xinh tươi, người anh em à, hẳn cậu cũng hiểu độ khó cao đến mức nào đúng không?

"Thần Ánh sáng nhân từ sẽ tha thứ cho tội ác của các ngươi."

Câu nói này mỗi ngày ta nhất định phải thốt ra trên trăm lần, hơn nữa còn phải đính kèm theo nụ cười hoàn mỹ nhất. Đó là số mệnh của một Sun Knight, vĩnh viễn nở nụ cười tha thứ cho người khác.

Bởi vì tất thảy con dân sống trên lục địa đều biết rõ, Sun Knight là người phát ngôn nhân từ của thần Ánh sáng, Sun Knight trước nay chưa từng chối bỏ cứu rỗi bất cứ sinh mệnh nào!

Thế nên, mặc dù kỳ thực ta rất muốn vung kiếm, một nhát đâm chết lão heo mập, để tên-già-mãi-không-chịu-chết đó mau mau truyền ngôi cho đứa con trai cả có bề ngoài đỡ xốn mắt hơn rất nhiều của lão, song ta vẫn chỉ có thể đeo khuôn mặt tươi cười xán lạn, cố gắng lê bước đi khuyên con heo mập nọ đừng tăng thuế nữa!

Lạc đề rồi, kéo cái đề lại coi!

Nếu Sun Knight là người phát ngôn nhân từ của thần Ánh sáng, Thì Tempest Knight lại là kỵ sĩ đại diện cho "Tự do", bởi thế cậu ta "tự do tự tại" lại thêm "phong lưu phóng khoáng", hội nghị nào có thể không tham gia là cậu ta đều trốn tiệt!

Chỉ cần nữ giới mặt mũi khá khẩm hơn rồng một chút thôi, là cậu ta đều phải liếc mắt đưa tình với người ta một cái.

Chỉ cần là việc có tí xíu liên quan tới "tự do" là cậu ta ắt phải nhúng tay, ví như chỗ kia có cách mạng, cậu ta bét nhất cũng phải tới diễn thuyết cổ động, có khi diễn thuyết xong vẫn chưa thoát thân nổi, bị người ta ép đi dẫn dắt tiểu đội xung phong gì gì đó nữa kìa.

Nhưng thần kỳ là ở chỗ, dù cho có trốn hết những buổi hội họp của Điện thánh thì cậu ta vẫn có cách biết được những tin tức công bố trong cuộc họp đó, còn hoàn thành hết thảy công việc mình được phân cho (có khi lượng công việc được phân còn nhiều đến đáng kinh ngạc, cũng hết cách, ai bảo cậu ta không tới tham gia, đương nhiên phải tranh thủ lúc đương sự vắng mặt, đẩy hết việc cho cậu ta chứ), thậm chí còn nắm rõ cuộc họp tiếp theo tuyệt đối không thể trốn, sau đó tới trình diện rất đúng giờ.

Bởi vậy mới nói, tuy được "xưng tụng" là Tempest Knight tự do tự tại, ngoài mặt có thể trốn họp trốn hành, nhưng việc được phân vẫn phải xử lý cho bằng hết thì thôi!

Còn về phần phong lưu phóng khoáng... Tuy đi trên đường, hễ gặp phái nữ thì từ công chúa, cung nữ, hầu gái cho đến bác gái già tay xách dụng cụ thông nhà xí, cậu ta đều sẽ công bằng liếc mắt đưa tình với người ta một lượt, khóe miệng còn treo nụ cười bỡn cợt không tháo xuống bao giờ, song ta vẫn luôn rất hoài nghi một chuyện, rằng cái tên ấy cơ bản vẫn là cậu trai tơ ngây thơ, thuần khiết. Bởi tuy mang danh "phong lưu phóng khoáng" lâu thế rồi mà ta đã thấy ai vác cái bụng bầu đến đòi cậu ta chịu trách nhiệm đâu.

Nụ cười bỡn cợt bất cần của cậu ta, có lẽ cũng là hàng dỏm giống mái tóc màu lam kia thôi.

Không sai, mái tóc màu lam của tên ấy chỉ là sản phẩm của công nghệ nhuộm!

Vì sao ư?

Vì người dân trên toàn đại lục đều biết, Tempest Knight có một mái tóc màu lam chứ còn gì!

Cũng chẳng hay Tempest Knight đời đầu có tóc màu lam bẩm sinh hay vì muốn ra vẻ "cool ngầu" mà đi nhuộm tóc, nhưng chung quy ông ấy đã khiến các đời Tempest Knight sau này vô cùng thê thảm. Trẻ con có tóc màu lam dễ tìm lắm hay sao?

Đương nhiên là không rồi!

Thế nên, các đời Tempest Knight sau này cơ hồ phải làm bạn với thuốc nhuộm trọn kiếp, nguyên nhân qua đời thì có đến tám trên mười là nhuộm tóc đến suy thận mà bay lên thiên đường... Ôi chao! Tempest, tớ xin được mặc niệm trước cho cậu mấy giây!

"Sun, cậu đang nói chuyện với tớ đấy à?" Tempest đi bên cạnh hơi nhướng mày lên, còn lộ ra vẻ mặt Đừng có quấy rầy tớ liếc mắt đưa tình với nữ giới nữa.

"Người anh em Tempest à, tớ hoàn toàn không truyền đạt cho cậu bất kỳ câu nói nào cả, cũng có lẽ điều cậu nghe được là lời thủ thỉ dịu dàng của thần Ánh sáng nhân từ đó." Ta đáp lại bằng nụ cười rất mực ôn hòa.

Gương mặt Tempest vặn vẹo trong một thoáng. Ta đoán cậu ấy rất sợ cung cách nói chuyện của ta, bởi vì chính bản thân ta cũng không đỡ nổi! Khổ nỗi ta không thể không dùng cung cách này để nói chuyện, giống như Tempest không thể không liếc mắt đưa tình với mỗi cô gái mình gặp vậy, dù cho mặt mũi đối phương có lẽ chẳng khá khẩm hơn rồng là bao nhiêu.

Còn ta, từng câu từng lời đều bắt buộc phải dính lấy thần Ánh sáng, dù cho ta đang nói tới chuyện bồn cầu nhà xí bị tắc, thì ấy trăm phần trăm cũng là ý chỉ của ngài.

Bởi vậy, ta không ham mở miệng chút nào, dù sao cũng chẳng có ai quy định Sun Knight nhất định phải thích chuyện trò.

(Cảm tạ thần Ánh sáng, may mà Sun Knight đời đầu không để lại đặc điểm "lắm lời" cho hậu thế)

Lại nhắc tới chủ đề tóc tai, Tempest nhất định phải có một mái tóc màu lam, còn điều kiện bắt buộc của Sun Knight ta là phải có tóc vàng và mắt xanh nước biển.

Cũng nhờ mái tóc vàng rực rỡ này mà trong cuộc tuyển chọn mười hai thánh kỵ sĩ năm xưa, ta đã đánh bại được một ứng viên nhỏ tuổi có mái tóc hơi thiên về màu nâu chứ chẳng phải màu vàng, song tài dùng kiếm có khi phải cao siêu hơn ta đến ba lần là ít.

Lúc ấy, thầy của ta, cũng chính là Sun Knight đời trước, cơ hồ đã phải tuyên bố ta thắng tuyển với ánh mắt tan nát ruột gan.

Ánh mắt của ông ấy từ đầu chí cuối chỉ dính lấy đứa nhỏ có mái tóc màu nâu đó.

Cũng may, tuy kiếm thuật của ta không lợi hại như đứa nhỏ thiên tài kia, nhưng ở những phương diện khác cũng xem như nhân tài ưu tú, bấy giờ mới khiến thầy ta cảm thấy an ủi ít nhiều.

Tuy vậy, cứ dăm ba bữa ta lại nghe thấy thầy của ta lén lút nói với mật thám rằng: "Tìm thấy đứa nhỏ tóc nâu ấy chưa? Ta mua được thuốc nhuộm tóc từ tay ma pháp sư rồi đây..."

***

Sau khi tiêu tốn đến mười mấy phút lê bước trên cái hành lang dài muốn lấy mạng người do phung phí tiền thuế nhân dân đã nộp mà xây nên ấy, rốt cuộc ta đã tới được phòng khách của đức vua, thực hiện mục đích cuộc diện kiến lần này: Khuyên lão giảm thuế... Mặc dù ta cảm thấy chỉ cần có thể can lão đừng tăng thêm thuế nữa thì đã xem như được thần Ánh sáng ban phước lắm rồi.

"Chào ngài, ta là Sun Knight của thần điện Ánh sáng, dưới sự nhân từ của thần Ánh sáng, ta tới đây xin diện kiến Quốc vương bệ hạ, truyền đạt lòng nhân ái của ngài." Miệng nở nụ cười, ta thong dong bình thản nói với vệ binh.

Vệ binh mang vẻ mặt ước ao, cố liếc ta thêm mấy lượt đầy sùng bái nữa mới xoay người vào trong báo tin, chẳng bao lâu sau, cánh cửa phòng khách chầm chậm mở ra.

Ta ném cho vệ binh một nụ cười cảm tạ vô cùng hoàn mỹ, đối phương cơ hồ cảm động đến rơi nước mắt, nhìn những ngôi sao lập lòe tỏa sáng trong ánh mắt anh ta đi. Ha hả! Danh sách hội người hâm mộ của ta chắc chắn sắp có thêm một cái tên rồi!

Tuy người vệ binh kia tỏ ra vừa mừng vừa sợ, tựa hồ có chút không dám tin ta sẽ cư xử lễ độ đến vậy với một vệ binh nho nhỏ, nhưng kì thực anh ta chỉ tự mình đa tình mà thôi. Bất kể là diện kiến quốc vương, hay chỉ gặp một kẻ ăn xin nơi góc phố, gương mặt ta vĩnh viễn nở nụ cười hoàn mỹ không gì sánh được đúng phong cách Sun Knight, bởi vì ta là một thánh kỵ sĩ.

Đúng vậy, là Sun Knight vĩnh viễn nở nụ cười xán lạn.

***

Ta bước chân vào sảnh khách nguy nga tráng lệ của Quốc vương, con heo mập chết giẫm đó quả nhiên vẫn đang ịn mông trên ngai vàng, người còn tròn hơn cả lần gặp trước, bề rộng thì phải bằng ba gã đàn ông cao to lực lưỡng hợp lại, Ông trời ơi, sao lão còn chưa chầu trời vì mấy lý do như béo phì quá độ khiến bệnh tim phát tác vậy?

Treo nụ cười mỉm hoàn mỹ trên môi, ta quỳ một chân xuống, cố nín nhịn cảm giác buồn nôn do nhìn thấy lượng thịt mỡ quá độ dồi dào, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mập mạp của Quốc vương, hôn chớp nhoáng lên mu bàn tay một cái, sau đó cười nói: "Quốc vương bệ hạ, Sun Knight của thần điện Ánh sáng xin được truyền đạt tới ngài lòng nhân từ của thần Ánh sáng."

"Đủ rồi đủ rồi! Có lần nào ngươi không nói là truyền đạt lòng nhân từ đâu, kết quả là chỉ thấy mang phiền phức tới!" Quốc vương rất không nể mặt mũi mà vung vẩy cánh tay.

Nếu không phải tại lão gây rắc rối trước, thì lão nghĩ ta muốn đến đây xem lão rốt cuộc lại mập ra bao nhiêu lắm à!

Ta trưng ra nụ cười vô tội nhất, thành khẩn nhất của mình mà giải thích: "Quốc vương bệ hạ, lòng nhân từ của thần Ánh sáng trải rộng trên khối lục địa này, chỉ vì muốn con dân của ngài tiếp nhận lời chỉ bảo về chính nghĩa và nhân ái, chứ chưa bao giờ mang mục đích gây phiền toái cho ngài cả. Nếu ngài đã có suy nghĩ sai lầm như vậy, ta cảm thấy vô cùng tiếc nuối, cũng hy vọng ngài cho ta một cơ hội tháo gỡ hiểu lầm này."

"Đủ rồi!" Nghe xong những lời ấy, Quốc vương lộ vẻ mệt mỏi, miễn cưỡng bảo: "Mau nói đi, ngươi rốt cuộc tới để làm gì!"

"Cảm tạ ngài đã cho ta một cơ hội để tháo gỡ hiểu lầm, ta cảm nhận được lòng bao dung và nhân ái từ ngài, thưa Quốc vương bệ hạ." Ta dùng lễ nghi hoàn mỹ để đứng thẳng người lên, âm thầm hít sâu đến mấy lượt liền, mới bắt đầu bài diễn thuyết thao thao bất tuyệt đến ta cũng không chịu xiết sau đây.

"Từ xưa đến nay, sự nhân từ và bác ái của thần Ánh sáng đã trải khắp lục địa này, mỗi một người dân sống trên lục địa đều là những đứa con mà ngài rất mực yêu thương, thử hỏi trên thế giới này có cha mẹ nào không muốn máu mủ mình được yên vui? Nếu đã không có hạng cha mẹ nào như vậy, thì đương nhiên thần Ánh sáng cũng hy vọng mỗi người dân trên lục địa này đều có thể sống những tháng ngày cơm no áo ấm. Thế nhưng, tuy thần Ánh sáng không gì không làm được, thì ngài cũng chẳng thể làm trái lại quy tắc không trực tiếp can thiệp tới nhân gian của các vị thần, chỉ có thể đem nhiệm vụ truyền bá, phát triển tư tưởng nhân ái của ngài phó thác cho thần điện Ánh sáng, đồng thời đem những đứa con ngài rất mực yêu thương phó thác cho những bậc vương giả được trời cao lựa chọn..."

Quốc vương bệ hạ chẳng chút kiêng dè ngáp một cái thật to.

Lão già chết tiệt, lão chỉ có nhiệm vụ nghe không thôi đấy, lão có biết phải nói như ta là một việc khốn khổ đến thế nào không!

"... Thế nhưng, mất mùa liên miên lại khiến con dân ngài yêu thương rới vào cảnh cùng quẫn, không biết ngày mai. Tuy Sun Knight hèn mọn là ta không thể nào biết được nội tâm của thần Ánh sáng, song cũng có thể phỏng đoán được rằng, bậc nhân từ như ngài sao có thể để mặc cho những đứa con của mình chịu khổ? Con dân của ngài đang phải sống trong khổ sở. Trời cao ơi! Điều này sẽ khiến trái tim thần Ánh sáng đau đớn nhường nào, thần Ánh sáng đau lòng cũng khiến cho Sun Knight ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn, ta lại phụ sự phó thác của thần Ánh sáng, khiến cho con dân của ngài phải sinh hoạt giữa cảnh lửa bỏng dầu sôi..."

Quốc vương bắt đầu gà gật. Các đại thần đứng bên lão bắt đầu đem công văn ra xin ý kiến của Đại vương tử điện hạ - người nắm thực quyền cạnh đó. Đại vương tử thì bắt đầu phê chữa công văn mà các đại thần đưa lên.

Tempest Knight đứng cạnh ta đã liếc mắt đưa tình xong với tất cả phái nữ đứng trong các góc của sảnh khách, đang tính toán liếc lại từ đầu.

"... Trong hoàn cảnh sinh hoạt đầy bi ai, đau khổ đó, nhân dân vẫn ôm tấm lòng kính  ngưỡng Quốc vương và hết mực yêu thương đất nước, giao nộp đầy đủ thuế má lên trên, đối với bọn họ mà nói, tình cảm ấy, tư tưởng ấy vĩ đại biết nhường nào! Tình cảm vĩ đại đến vậy nên được tưởng thưởng. Tuy đối với Quốc vương bệ hạ, tăng thuế là hành động không thể không tiến hành, song vì tình cảm vĩ đại nhường ấy của quần chúng nhân dân, ngài cũng nên hưởng ứng ít nhiều, có thế mới không thẹn với sự nhân ái của thần Ánh sáng."

Ta cảm động quá! Rốt cuộc ta đã nói đến trọng điểm rồi, không sai, chính là giảm thuế đó! Heo mập chết giẫm, mùa màng đã thất bát rồi lão còn tăng tăng thuế cái chết toi gì, có phải muốn ép nhân dân tạo phản hay không!

"Cái gì?" Quốc vương choàng tỉnh, bàn tay béo mập nện thình thình xuống mặt bàn, quát lớn: "Không tăng thuế, thì ta đào đâu ra tiền tu sửa cung điện đây!"

Đừng... lão đừng ép ta mở miệng nữa! Ta khốn khổ lắm rồi!

"Quốc vương bệ hạ." Tempest Knight nói bằng giọng tùy ý: "Thu hoạch mười phần nộp thuế hai là quy tắc chung của tất cả các quốc gia trên lục địa, nay ngài tự tiện tăng thuế, nếu sau này phát sinh hậu quả gì, thần điện Ánh sáng sẽ không trợ giúp gì đâu."

Uy hiếp trắng trợn, rất đơn giản, không chút dài dòng! Tempest, cậu nói hay lắm! Tớ cảm tạ cậu từ tận đáy lòng luôn á!

Thế nhưng ngoài mặt, ta vẫn phải chỉ trích cậu ấy bằng vẻ mặt nghiêm khắc: "Tempest, sao anh có thể nói như vậy với Quốc vương bệ hạ, điều này đi ngược lại nguyên tắc không phát ngôn bừa bãi của thần Ánh sáng."

Tempest nghe thế chỉ nhún vai, trên lý thuyết, cậu ấy nhất định phải nghe lệnh của thủ lĩnh mười hai thánh kỵ sĩ, bởi vậy không nói thêm gì nữa, song những điều cần nói cộng những điều không cần nói cậu ta đã nói cả, giờ im lặng thì cũng chẳng cứu vãn được gì.

Có điều vấn đề cũng không nghiêm trọng, người trên khắp đại lục đều biết, Tempest Knight trước nay tính tình tùy tiện, coi nhẹ lễ tiết, thế nên sẽ chẳng có ai so đo gì với cậu ta.

"Đây, đây là uy hiếp!" Quốc vương tức đến phát run.

"Ôi! Quốc vương bệ hạ, ngài ngàn vạn lần chớ nên hiểu lầm, xưa nay thần Ánh sáng không bao giờ sử dụng phương pháp uy hiếp thấp hèn nhất ấy cả..."

Nhưng thần điện Ánh sáng thì sẽ dùng.

"Chúng tôi giữ vững tấm lòng trắc ẩn, thương xót sinh linh, không nhẫn tâm nhìn nhân dân phải sống những tháng ngày nước sôi lửa bỏng..."

Lão heo mập chết bầm, dân chúng bạo động đối với ta hay lão đều không phải chuyện gì tốt đẹp! Càng chẳng có lợi gì với thần điện với thần điện vốn không cầm được mấy đồng thuế lại phải xuất binh giúp lão dẹp yên loạn lạc! Biết điều thì thu hồi lệnh tăng thuế ngay, bằng không chúng ta sẽ giương mắt lên nhìn lão bị dân chúng băm thành thịt vụn làm nhân sủi cảo đó, sau đó sẽ giúp Đại vương tử lên ngôi!

"Đại vương tử, ha ha, lần trước Giáo hoàng có nói với ta ngài ấy đánh giá rất cao tài năng của ngài. Không biết đến khi nào mới có thể sửa cách xưng hô, gọi ngài là Quốc vương bệ hạ?" Tempest Knight cười tủm tỉm bắt chuyện với Đại vương tử.

"Giáo hoàng quá khen rồi." Đại vương tử đáp lại đầy lễ độ.

Ha ha ha! Tempest, cậu được đấy! Lại một câu uy hiếp giản đơn mà hữu hiệu dành cho lão heo mập chết bầm!

Không thu hồi lệnh tăng thuế, ép lão thoái vị! Dù sao lão cũng chẳng dám làm gì đứa con cả giỏi giang của mình.

Quả nhiên, Quốc vương nghe xong mặt mũi liền xám xịt như tro tàn, do dự hồi lâu mới uể oải phất tay: "Nếu nhân dân đã mất mùa thì việc tu sửa cung điện đành tạm hoãn, không tăng thuế nữa."

Hoan hô! Rốt cuộc ta đã có thể về Điện thánh báo cáo nhiệm vụ rồi, trong Điện thánh ấy à, chẳng ai ép ta mở miệng nói chuyện đâu! Ta có thể ngoan ngoãn diễn tròn vai Sun Knight trầm lằng của mình!

"Có điều Sun Knight này, chẳng mấy khi ngươi tới hoàng cung, đêm nay ta sẽ tổ chức tiệc rượu đón mừng, ngươi nhất định phải cùng ta uống dăm ba chén, bằng không là không nể mặt ta!" Quốc vương bệ hạ cười đến độ hai con mắt múp míp híp tịt vào, cơ hồ sắp không thấy nhãn cầu đâu nữa.

Lúc này Tempest cũng ném cho ta một ánh nhìn đầy lo lắng.

Người trên khắp đại lục đều hay, Sun Knight không uống rượu dù chỉ là một giọt, uống một ngụm ắt đỏ mặt, uống hai ngụm ắt đau đầu, uống ba ngụm ắt lăn quay.

Ta bèn cười khổ, bộ dạng dường như khó xử vô cùng, đương nhiên chỉ là ra vẻ cho Quốc vương nhìn mà thôi. Bị uy hiếp hai lần liên tiếp, nếu không cho lão chút cảm giác thành tựu nhỏ nhoi nào, tương lai lão lại đi gây rối cho thần điện thì thật không ổn.

"Sun sẽ... gắng sức hầu ngài." Ta ra vẻ khuất phục, quỳ một chân xuống đầy bất đắc dĩ.

"Ha ha ha, người đâu! Lập tức đi chuẩn bị tiệc rượu, đem loại rượu mạnh nhất ngon nhất của ta ra đây!"

Quốc vương hùng hổ ra lệnh cho thuộc hạ, Đại vương tử nhìn ta bằng vẻ mặt áy náy, suy cho cùng cũng vì đối phương không thể ngăn cản được việc Quốc vương tăng thuế, bởi vậy đành âm thầm báo tin cho thần điện tới can thiệp.

Tempest lúc này tuy vẫn đang liếc mắt đưa tình với phái nữ, song cũng thỉnh thoảng ném cho ta một ánh nhìn đầy âu lo.

Lo lắng cái gì? Sun Knight ta ngàn chén không say đó nhé!

Không sai, Sun Knight vốn mang danh "ba chén ắt gục" ta đây, kỳ thực con sâu rượu lợi hại nhất trong lịch sử.

Nhớ năm xưa, ta từng được thầy mình dẫn tới một căn hầm bí mật...

"Con trai, kỹ năng con cần học hôm nay, chính là uống rượu."

"Gì cơ ạ? Thầy ơi, Sun Knight không phải không biết uống rượu hay sao?"

"Sun Knight vĩnh viễn tha thứ cho người khác, con đã thật sự tha thứ cho ai bao giờ chưa?"

"Chưa ạ."

"Sun Knight vĩnh viễn mỉm cười, con nở nụ cười thật sự từ tận đáy lòng được mấy lần?"

"Cũng chưa được mấy lần..."

"Sun Knight là người phát ngôn nhân từ, con thật sự nhân từ à?"

"..."

"Con trai à, nếu con không biết uống rượu, thì sau khi uống rượu, làm sao con đảm bảo được hình tượng Sun Knight một chén đỏ mặt, hai chén đâu đầu, ba chén lăn quay của mình?"

"Thế nên Sun Knight không biết uống rượu, là đặc điểm được xây dựng trên nguyên tắc Sun Knight kỳ thực là kẻ ngàn chén không say!"

Lời này lúc nói vào tai quả thực rất có đạo lý, chỉ có điều sau khi ngẫm kỹ, lại thấy hình như sai sai ở chỗ nào!

"Uống đi con trai, trong một tháng tới đây, mỗi tối con đều phải coi rượu như như nước để uống, uống đến khi nào con uống được rượu y chang uống nước thì ngừng."

"..."

Năm ấy ta mười hai tuổi, vì hình tượng Sun Knight không biết uống rượu, ta đã tự biến mình thành một kẻ ngàn chén không say, uống rượu như uống nước.

Quay trở lại hiện thực, tiệc rượu tối hôm đó, ta mới tham gia được mười phút, đã "ba chén lăn quay" nhờ màn chuốc rượu của Quốc vương.

Tốt quá rồi! Rốt cuộc ta đã có thể về phòng nghỉ ngơi!

Chỉ đáng thương cho Tempest, vì nguyên tắc Tempest Knight của mình, cậu ta vẫn còn đang liếc mắt đưa tình với các cô gái trong vũ hội, nhìn số lượng của những cô gái quý tộc kia đi... Trước khi kim giờ chỉ số mười hai, trước khi cơ mặt co giật vì hoạt động quá đà thì cậu ta đừng mơ đến chuyện về ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro