Quy tắc số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quy tắc số 2 của Sun Knight: "Tao nhã, từ tốn, quan trọng nhất là da phải trắng"

Vì đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ khuyên can Quốc vương không tăng thuế, ta và Tempest có được một kỳ nghỉ.

Nguyên nhân thực tế rất có khả năng là vì Giáo hoàng trông thấy hai con mắt của Tempest sưng to như hai quả trứng gà, hơn nữa đi đường còn loạng quạng đến độ tông vào cây cột, mới không đành lòng... (Hoặc giả ông ấy không muốn tiếp tục thấy có thêm cây cột nào phải gặp tai ương nữa. Nên biết cột trong thần điện đều là những tác phẩm nghệ thuật được chạm trổ dày đặc, giá trị không nhỏ chút nào!) mới cho chúng chúng ta nghỉ cũng nên!

Vừa được cho nghỉ, Tempest lập tức xoay người rời khỏi Điện ánh sáng, lao về phía căn cứ của các thánh kỵ sĩ chúng ta - Điện thánh.

Bởi trong số các tế ti của Điện ánh sáng có nữ giới, còn các kỵ sĩ của Điện thánh chỉ toàn nam.

Đối với một người hai mắt đang sưng to như quả trứng gà mà nói, dù cho các tế ti nữ của Điện ánh sáng đều có vẻ ngoài xinh đẹp tựa nữ thần đi chăng nữa, thì liếc mắt đưa tình vẫn là một công việc vô cùng đau khổ.

Tempest lao đi như một cơn gió, còn ta, tuy rằng cũng nóng lòng muốn bắt đầu kỳ nghỉ của mình ngay, song vẫn phải cất bước đầy tao nhã và chậm rãi.

Con dân trên toàn lục địa đều biết, Sun Knight là người tao nhã nhất trong số các kỵ sĩ, bất kể là chuyện gì cũng không thể khiến ngài đánh mất dáng vẻ tao nhã của mình.

Nhớ năm xưa ta đã từng bội phục thầy ta xiết bao, bất kể là đứng, ngồi, thậm chí ngồi xổm, lên xuống ngựa hay chạy bộ, chạy trốn ông ấy đều có thể thực hiện một cách vô cùng tao nhã.

Thậm chí có một ngày, lúc vào nhà xí, ta nhất thời quên gõ cửa, cứ thẳng tay đẩy bật cửa ra, sau đó trông thấy thầy ta đang ngồi xổm bên trong, một vật thể đen xì xì nào đó đang kẹt nơi "hiểm yếu"...

Thầy ta nở nụ cười xán lạn chỉ mình Sun Knight có được, phi thường tao nhã làm xong việc cần làm, sau đó phi thường tao nhã chùi mông, kế đó lại phi thường tao nhã kéo quần lên, chỉnh trang cho tử tế, tiếp đó phi thường tao nhã túm lấy ta, cuối cùng phi thường tao nhã "dạy dỗ" ta...

Thầy ta thường nói: "Con trai à, con phải biết rằng, Sun Knight dù có ngã, cũng phải ngã cho tao nhã xuất trần!"

Chẳng biết có phải vì báo mối thù ta hại ông ấy phải đi vệ sinh một cách tao nhã hay không, mà ta đã bị ngã liên tục trong vòng một tháng, mãi đến khi bất kể ngã ở đâu, bao giờ, đột ngột ra sao, bất ngờ thế nào, ta đều có thể ngã tao nhã không gì sánh được mới thôi.

Về sau, ta thậm chí dùng tư thế ngã lăn quay của mình, khiến nữ vương của một quốc gia nào đó quyên góp cho thần điện Ánh sáng một vạn đồng vàng xem như "tiền thuốc men" cho ta ngay tại trận.

Thế nhưng cũng từ đó trở đi, ta không còn dám đứng bên cạnh người quản lý tiền nong trong thần điện nữa, bởi kiểu gì cũng sẽ có một bàn tay định âm thầm đẩy ta lăn xuống cầu thang.

Có điều trừ hai việc ngã lăn và vào nhà xí phải cẩn thận kiểm tra cửa đã khóa kĩ hay chưa hơi phiền phức ra, thì bước đi một cách tao nhã kỳ thực cũng có điểm tốt.

Nhất là những lúc bước đi trong Điện ánh sáng, tao nhã khiến ta có thể hành động chậm rãi một cách danh chính ngôn thuận, hành động chậm rãi tạo điều kiện cho ta có thể dùng đuôi mắt "ghi hình" các tế ti nữ xinh đẹp.

Đúng thế, mọi người không nghe lầm đâu, không phải là nhìn, không phải liếc trộm, mà là "ghi hình"!

Bởi vì con dân trên toàn lục địa này đều biết, Sun Knight sẽ hiến dâng cả cuộc đời mình cho thần Ánh sáng, là thánh kỵ sĩ trung thành bậc nhất!

Thế nên, Sun Knight đương nhiên không để ý tới nữ sắc một-chút-nào-hết.

Dù bên cạnh có người con gái dung mạo xinh đẹp tựa nữ thần, vóc dáng trên lồi giữa lõm dưới cong cong, hơn nữa trần trụi không có nửa mảnh vải trên người đi chăng nữa, thì Sun Knight vẫn sẽ nhìn thẳng về phía trước, tròng mắt đứng yên, hoàn toàn không-bị-ảnh-hưởng!

Người anh em à, nếu cậu là đàn ông, cậu nói xem có khả năng ấy không?

Có chứ! Nhìn thẳng phía trước, tròng mắt đứng yên là trạng thái chính xác tuyệt đối.

"Con trai à, con đã mười bốn tuổi, đã đến lúc nên dạy cho con phải nhìn phụ nữ thế nào rồi."

"Thầy ơi, không phải thầy đã dâng hiến bản thân cho thần Ánh sáng, thế nên không có hứng thú với nữ sắc hay sao?"

"Con trai, ta dâng bản thân cho thần Ánh sáng dùng như kỵ sĩ, nhưng thần Ánh sáng có hiến bản thân làm nữ nhân cho ta 'hưởng' đâu, thế nên, nếu muốn 'hưởng', chúng ta cũng chỉ còn cách tìm phụ nữ bình thường thôi."

"..."

"Con trai, ta nói cho con biết, thân là một Sun Knight, dù người đứng bên cạnh con là một mỹ nữ tuyệt thế, thì con cũng phải nhìn thẳng về phía trước. Để đạt được tới cảnh giới này, con nhất định phải học được kỹ năng nhãn cầu nhìn thẳng phía trước, sau đó dùng đuôi mắt liếc nhìn, từ từ, chậm rãi ghi lại mỹ nữ bên cạnh vào trong đầu, đợi khi về phòng của mình rồi, mới lôi từ trong đầu ra nhìn cho thỏa thích!"

Hú hú... cái cô mới đi lướt qua bên trái được lắm, ghi hình!

Hú hú hú, cô bên phải kia mới tới à? Hình như chưa thấy bao giờ, ghi hình!

"Sun!"

Ta dừng bước lại, tao nhã nhìn về phía người cất tiếng gọi mình. Tuy rằng trong lòng ta muốn chửi đổng lên: Má nó, gọi cái nồi gì chứ! Ta còn chưa ghi hình xong cô mới đến kia!

"Người anh em Frost (Kỵ sĩ Hàn Băng), nguyện thần Ánh sáng nhân từ sẽ làm tan đi vẻ mặt lạnh lẽo của cậu."

Trong mười hai thánh kỵ sĩ, Frost Knight không thuộc nhóm của ta.

Vì sao ta lại nói như vậy?

Con dân trên toàn lục địa đều biết, nội bộ mười hai thánh kỵ sĩ có chia bè kéo cánh, một là tổ tốt bụng - ôn hòa do Sun Knight dẫn dắt, bên còn lại là tổ tàn nhẫn - lạnh lùng do Judge Knight (Kỵ sĩ Thẩm phán) cầm đầu. Nghĩ chút là biết, hai tổ tốt bụng - ôn hòa và tàn nhẫn - lạnh lùng sao có thể chung sống hòa bình, thế nên những khi rảnh rỗi sinh nông nổi, hai bên tất phải động tay chân.

"Sun, cậu mới là người nên học tác phong nghiêm khắc của thần Ánh sáng, không nên dễ dàng tha cho lão Quốc vương bất tài vô dụng ấy."

Gương mặt Frost lạnh tanh vô cảm, có điều không phải cậu ấy đang nhắm vào ta, mọi người đều biết, gương mặt của Frost Knight vĩnh viễn ở trạng thái đóng băng, dù cho vầng mặt trời trên cao kia có nện thẳng vào mặt Frost đi chăng nữa, cũng không thể làm tan vẻ mặt lạnh lùng kia được.

"Thần Ánh sáng nhân từ đã cho tôi hiểu rằng, dù là kẻ mang tội cũng có hy vọng hối cải, được làm lại từ đầu, tôi không thể từ bỏ bất kỳ cơ hội cứu rỗi nào."

Ta mặt ngoài lộ vẻ thương xót sinh linh, trong lòng lại âm thầm ngáp dài một cái, "theo lệ thường", Frost Knight nói rất ít, thế nên chỉ cần cậu ấy đáp lại một câu nữa thôi là hai người bọn ta có thể xuống sân khấu rồi.

"Kẻ mang tội nên bị trừng phạt, chúng không đáng nhận được cơ hội cứu rỗi!" Frost dứt lời, liền lập tức xoay người rời đi, không chừa cho ta chút cơ hội nào để phản công.

Đây là điểm ta rất thích ở cậu ấy!

Frost Knight còn ghét cãi cọ hơn ta, chỉ trong những tình huống mà con dân khắp đại lục đều biết tới, cậu ấy mới miễn cưỡng võ mồm vài câu cho có lệ.

Hơn nữa con dân trên toàn lục địa đều biết Frost Knight lạnh lùng như băng giá, không chỉ mặt mũi vô cảm còn ghét mở miệng giao lưu, thế nên phản ứng "bỏ đi thẳng thừng" này của cậu ấy cũng rất rất bình thường.

Tuy mỗi lần chạm mặt đối phương chúng ta đều phải tranh cãi đôi ba câu, song kỳ thực quan hệ giữa ta và Frost không tệ chút nào, vào những ngày nóng nực, người am hiểu ma pháp hệ Băng là cậu ấy lúc nào cũng làm đá bào cho ta ăn.

Đương nhiên, để thể hiện rõ sự "đối lập" giữa đôi bên, đầu tiên cậu ấy sẽ chửi ta một câu, đợi đến lúc ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi mới vứt cái bát sang cho ta đỡ, đỡ xong lại cãi lộn thêm hai ba câu nữa, kế đó quăng siro việt quất cậu ta tự chế sang, cuối cùng, dùng ma pháp hệ Băng "tấn công" ta, đem một đống băng vụn trút xuống đầu, xuống mặt, xuống cả cái bát ta đang cầm trên tay, ui chao, mát quá đi à!

Sau đó, ta liền có đá bào việt quất để ăn, hơn nữa còn không gây ảnh hưởng tới trạng thái "đối lập" của hai ta.

Thế nên ta rất thích cái tên Frost ấy. Tuy nhiên, ta thuộc tổ tốt bụng - ôn hòa, cậu ấy lại bên tổ tàn nhẫn - lạnh lùng, con dân trên toàn lục địa đều biết chúng ta không thể là bạn bè được, thế nên, chúng ta chỉ có thể là "Bạn bè mà không phải là bạn bè" thôi.

Lại nói đến bạn bè, trước khi bước vào kỳ nghỉ, dường như ta nên đến gặp "người bạn tốt" của ta - Earth Knight (Kỵ sĩ Đại địa) một lần.

Con dân trên toàn lục địa đều biết Earth Knight tính tình trung hậu thật thà, vóc người cao lớn, nói chuyện hết sức ngượng ngùng, có đôi lúc còn lắp ba lắp bắp mãi chẳng thành câu...

"Xin, xin lỗi, ta không quen nói chuyện với, với phái, phái nữ cho lắm..." Earth Knight đỏ bừng mặt mũi cúi thấp đầu.

Lúc này, ta vừa mới đẩy cánh cửa phòng riêng của Earth Knight ra, nghe thấy lần thứ ba mươi mốt hoặc ba mươi hai cậu ta thốt ra câu nói trên với cô nàng thứ ba mươi mốt hoặc ba mươi hai trong phòng mình.

Sau đó, cậu ta âm thầm hung hăng trừng mắt liếc ta lần thứ ba mươi mốt hoặc ba mươi hai gì đó, ánh nhìn cực kỳ nham hiểm, song ngoài mặt vẫn nở nụ cười hết sức ngây ngô mà cất tiếng chào ta: "Sun, cậu, cậu đã về rồi."

"Đúng vậy, nhờ được thần Ánh sáng chúc phúc và ủng hộ, Sun đã may mắn hoàn thành hy vọng của thần Ánh sáng do Giáo hoàng truyền đạt lại."

"Như vậy à! Ha ha ha, chúc mừng cậu! Tìm tớ có chuyện gì không?" Earth tiếp tục ngây ngô cười với ta.

Nhưng ta vẫn trông ra vẻ thiếu kiên nhẫn trong mắt đối phương đó nhé.

"Nhờ sự nhắc nhở đầy thiện ý của thần Ánh sáng, tớ đến đây gửi lời chào tới người bạn tốt nhất của tớ - Earth. Giáo hoàng đại nhân có cảm giác rằng hiện tại nhiệm vụ đã không thể giúp tớ lĩnh hội được thêm sự nhân từ của thần Ánh sáng, thế nên, sắp tới đây tớ sẽ tiếp thu sự dạy dỗ của ngài ngay giữa đất trời rộng lớn."

Ý của đoạn trên là, Sun Knight ta sắp được nghỉ rồi!

Ta khẳng định bản thân đã nhìn thấy ý nghĩa "Mẹ nó! Sắp được nghỉ thì cút ngay giùm!" trong con mắt Earth. Tuy vậy cô gái đứng cạnh hắn lại ngơ ngác nhìn ta. Ta đảm bảo cô ấy hoàn toàn không hiểu được ta vừa nói cái gì, vì chỉ có những người chung sống với ta ba năm trở lên mới có thể lĩnh ngộ được hàm ý trong từ ngữ ta thốt ra thôi.

Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến ta không kiếm nổi bạn gái. Lần nào cũng vậy, ta mới kịp nói xong câu mào đầu với cô gái mà ta để mắt thì bọn họ đã nghĩ ngay ta đang truyền giáo, bèn vội vội vàng vàng ném lại tiền công đức rồi chạy mất dạng.

"Cậu sắp được nghỉ à, thật tốt quá!"

Earth vẫn cứ ngây ngô cười, bộ mặt khờ khạo này của hắn không biết đã lừa được bao nhiêu thiếu nữ rồi.

So với Tempest ngày nào cũng liếc mắt đưa tình đến độ cơ mắt co giật song rất có khả năng vẫn còn là gà giò, Earth đây mới thực là vai phản diện chơi gái lại không mang tiếng phong lưu, bởi vì con dân trên toàn lục địa đều biết, Earth Knight trung hậu thành thực cá tính hiền lành, người như thế thì sao mà chơi bời cho được?

Vô lý đúng không! Vô lý y chang chuyện Sun Knight là một con sâu rượu đó!

Tuy ta đã nhìn thấy ba mươi mốt hoặc là ba mươi hai cô gái khác nhau xuất hiện trong phòng Earth, song cái tên ấy vẫn vững vàng chiếm vị trí số một trong "Bảng xếp hạng người các chị em muốn lấy làm chồng nhất" hàng năm.

Tuy mặt ta đẹp trai hơn Earth, địa vị cao hơn, tiền lương cũng nhiều hơn, song ta chưa từng chen được chân vào bảng xếp hạng "Người các chị em muốn lấy làm chồng nhất" kia, bởi vì phụ nữ trên toàn lục địa này đều biết, Sun Knight không yêu phụ nữ chỉ yêu thần!

Đệch!

Thế nên, ta ghét hắn.

Thật khéo trùng hợp là, lần nào ta cũng đẩy cửa phòng Earth ra đều đúng lúc đối phương đang lừa gái, thế nên, Earth cũng ghét ta.

Chỉ có điều con dân trên toàn lục địa đều biết, Sun Knight và Earth Knight là đôi bạn thân thiết nhất... Thế nên chúng ta chỉ đành làm đôi bạn thân ghét-cay-ghét-đắng-đối-phương mà thôi!

Ta trưng ra nụ cười xán lạn đã khổ luyện đến mười năm có lẻ, tức thì, cô gái kia đỏ bừng mặt mũi, muốn cúi đầu ra vẻ rụt rè e lệ, lại dùng dằng không nỡ dời mắt khỏi gương mặt ta.

Tuy chưa bao giờ bon chen được vào: "Bảng xếp hạng người các chị em muốn lấy làm chồng nhất", song Sun ta tốt xấu gì cũng là nhân vật trường kỳ chiếm vị trí thứ nhất trên "Bảng xếp hạng những chàng trai có nhan sắc chói lòa", muốn khiến một cô gái tạm thời quên bẵng đi người mình muốn lấy làm chồng nhất là ai ư? Chỉ là chuyện nhỏ!

"Sun, không phải cậu được nghỉ phép hay sao?" Mắt Earth lộ vẻ hung tợn, giọng điệu lại vẫn nguyên vẻ trung hậu hiền lành, kỹ năng ngụy trang so với gương mặt cười của ta quả là một chín một mười: "Không mau nghĩ xem mình muốn làm gì thì kỳ nghỉ sẽ trôi nhanh lắm đó."

Ta "a" lên một tiếng đầy cảm thán: "Nhất định là thần Ánh sáng đang mượn lời Earth để nhắc nhở Sun, rằng hãy nhanh chóng lao ra thế giới rộng lớn ngoài kia để lĩnh hội thêm nhiều ý chỉ của ngài đây mà, vậy Sun tớ đành cố nén đau thương mà chào từ giã Earth."

Lượn!

Tuy ánh mắt đang truyền đạt động từ trên đầy nhiệt tình, đầy nóng bỏng, song gương mặt vẫn biểu hiện rất khéo, lộ ra vẻ trông mong, cất tiếng vô cùng thành khẩn: "Tớ rất mong được gặp lại cậu lần sau, bạn của tớ."

Ha ha ha! Ta mỉm cười gật đầu, đóng cửa phòng đối phương lại với tâm trạng vô cùng thư thái. Đã trông cô gái kia bị ta làm cho mê mệt, hai mắt tán loạn tim bay chưa, lần này chắc chắn Earth lại tán gái thất bại rồi, ha ha ha!

Mỗi lần cản trở được người khác tán gái là ta lại thấy cõi lòng sung sướng vô cùng, tốt lắm tốt lắm, xem ra kỳ nghỉ này của ta đã có được một sự khởi đầu rất tuyệt.

Á không! Chờ chút, ta, ta vẫn chưa thể nghỉ được.

Tuy trước đó có đề cập rằng quan hệ giữa ta và Frost Knight không tồi, có điều trong số mười hai thánh kỵ sĩ, người thân thiết nhất với ta không phải là cậu ấy. Trước khi tận hưởng kỳ nghỉ của mình, ta nghĩ mình phải đi gặp người bạn tốt nhất "trên thực tế" đó mới được, bằng không chỉ e đối phương sẽ trách ta "thấy gái quên bạn" mất... Trông thấy người khác có gái đẹp, bèn vội vội vàng vàng đi bỏ đá xuống giếng, dẫn tới việc quên luôn bạn bè mình.

Nghe nói gần đây số vụ xét xử nhiều đột biến, ta nghĩ ắt hẳn mình có thể chờ được đối phương trong "nhà xí" của tòa án.

Không ngoài dự đoán, ta mới bê hai cái ghế cùng một chậu nước sạch vào nhà xí, sau đó dùng tư thế tao nhã ngồi xuống cạnh bồn tiểu chưa đầy ba phút đồng hồ, đã thấy một kỵ sĩ tóc đen, mắt đen, mặc quần áo kỵ sĩ cũng màu đen nốt vội vàng đẩy bật cửa ra, vừa xông vào đã lập tức ngồi chồm hỗm xuống nôn thốc nôn tháo.

Trong lúc đang tao nhã ngồi trên ghế chờ đối phương nôn xong, ta sẽ thuận tiện giới thiệu qua với mọi người, cái tên "ba đen" (tóc đen, mắt đen, quần áo đen) này chính là "Người không phải bạn nhưng kỳ thực là bạn thân nhất" của ta, cũng chính là sếp sòng của tổ tàn nhẫn - lạnh lùng, Judge Knight.

Bởi ta là lãnh tụ của tổ tốt bụng - ôn hòa, cậu ấy lại là đại ca của tổ tàn nhẫn - lạnh lùng, thế nên, hai chúng ta là đối thủ không đội trời chung.

Lúc nào ta cũng nói, thần Ánh sáng nhân từ sẽ tha thứ cho tội ác của ngươi.

Còn câu cửa miệng của cậu ta là, thần Ánh sáng nghiêm khắc sẽ trừng phạt tội ác của ngươi.

Nhìn vào đó là đủ biết, thần Ánh sáng nhất định có tới hai nhân... hai nhân cách!

Trên không thẳng dưới ắt cong, thế nên đám kỵ sĩ dưới trướng ngài ai nấy đều hơi quai quái.

Trong phiên xét xử tội phạm đầu đời, Judge Knight, vốn nên là nhân vật đáng sợ nhất tàn nhẫn nhất, đã phải xông vào nhà xí nôn mửa ngay sau khi phiên tòa kết thúc.

Vốn dĩ đây cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, dù sao lần thực tập xét xử đầu tiên diễn ra lúc Judge mới mười ba tuổi, một đứa trẻ mười ba tuổi không kham nổi màn tra tấn máu thịt be bét cũng là chuyện bình thường.

Nhớ năm xưa, khi cậu ta bước vào phiên xét xử thực tập đầu tiên, thầy của ta cũng dẫn ta tới gặp Judge Knight tương lai để... thực tập chửi nhau.

Khi ta trông thấy tên tội phạm cưỡng bức hàng loạt bị trói chặt trên cây thập giá, đã bị tra tấn đến không ra hình người nọ, trong lòng liền thấy vô cùng... sảng khoái.

Cái tên khốn khiếp nhà ngươi!

Ngươi biết Sun Knight trọn kiếp này chỉ có thể yêu thần không được thích gái hay không? Ngươi có biết cung cách nói chuyện của Sun Knight rất có thể sẽ hại ta cả đời này không dắt được cô gái nào lên giường mình không?

Cái tên, cái tên tội phạm khốn khiếp nhà ngươi lại dám dùng thủ đoạn vô sỉ như vậy để chiếm đoạt phụ nữ! Quả thực khiến ta vô cùng hâm mộ... nhầm, vô cùng kinh tởm! Hạng cặn bã như ngươi dù có chết cũng phải quật xác cho tơi tả!

Trong lúc ta còn đang nghĩ nếu quật xác gã thì phải quật thế nào thì thầy ta đã âm thầm đẩy ta một cái. Bấy giờ ta mới chợt nhớ ra, đúng rồi, ta tới đây để tập chửi nhau với Judge Knight kia mà.

Ta lập tức trưng ra vẻ mặt thương xót chúng sinh đúng tiêu chuẩn Sun Knight, kinh hoảng kêu lên: "Tra tấn như vậy quả thực quá thê thảm rồi, sao có thể sử dụng thủ đoạn như vậy đối đãi với con dân dân của thần Ánh sáng kia chứ! Dù hắn có là tội nhân đi chăng nữa, thì cũng có cơ hội hối cải kia mà! Thần Ánh sáng nhân từ tuyệt đối sẽ không cho phép hành vi tàn bạo này được thực thi!"

Xong! Tớ mắng trước rồi đó, giờ đến cậu.

Ta tiện thể quay đầu liếc thầy của ta một cái, thấy ông nở nụ cười mang ý ngợi khen, thế nên ta biết mình chửi mở màn rất ổn.

Kì lạ là, cậu Judge Knight bé nhỏ tóc đen mắt đen quần áo đen kia lại rề rà không mở miệng, hơn nữa ta dám thề rằng lúc mắng cậu ấy, ta chắc chắn đã thấy vẻ tự trách và ăn năn trong mắt đối phương, sau đó còn có mấy giọt lệ lập lòe phát sáng nữa kia.

Kế đó, đối phương nước mắt lưng tròng, vùng khỏi thầy mình, đụng văng ta sang một bên, cuối cùng bịt miệng chạy mất.

"Con trai, còn không đuổi theo dạy cho đối phương về sự nhân từ của thần Ánh sáng ư?" Thầy ta vỗ lưng ta và bảo.

Cái gì cơ? Còn phải mắng tiếp à? Làm vậy có ổn không, đối phương bật khóc luôn rồi...

"Nhớ mang theo khăn tay, nước sạch với hai cái ghế nhé." Sau khi kết thúc chỉ thị kỳ quái ấy, thầy ta lập tức quay người bắt đầu cãi tay đôi về nhân từ và nghiêm khắc với Judge Knight - kẻ thù không đội trời chung của ông ấy.

Tuy trong bụng rất là khó hiểu, ta vẫn không dám cãi lại mệnh lệnh của thầy, bèn vội vội vàng vàng tìm một chậu nước sạch, khăn tay ta có sẵn đây rồi, sau đó cắp thêm hai cái ghế, chạy đi tìm kẻ thù truyền kiếp tương lai của mình.

Sau chót, ta cũng tìm được cậu ta trong nhà xí ngay cạnh tòa án, đối phương lúc này đang nôn đến trời đất tối sầm, mửa đến độ dạ dày không còn gì để cho ra nữa vẫn ọe khan liên hồi.

Ban đầu ta ngơ ngác đứng chờ cạnh đó, chờ đến khi chân mỏi nhừ mới nhớ ra bản thân có đến hai cái ghế, bèn lại gần đưa một cái cho kẻ thù truyền kiếp của ta, sau đó kê một cái ngay dưới mông mình.

Ta lại trơ người ngồi chờ thêm một lúc nữa, cậu ta rốt cuộc cũng dừng nôn.

Nhìn đối phương cả người dơ dáy, ta rất tự nhiên đưa khăn tay và nước sạch sang, cậu ấy cũng ngây người nhận lấy, sau đó tự lau rửa cho sạch sẽ.

Khăn tay, ghế ngồi cùng nước sạch đều đã tìm được đất dụng võ rồi... Ta đột nhiên bừng tỉnh, chẳng lẽ năm đó trong căn nhà xí này, thầy ta cũng đã từng ngồi nhìn kẻ thù không đội trời chung của mình nôn mửa?

Judge Knight tương lai lẳng lặng giặt sạch khăn tay, sau đó trả lại cho ta. Cậu ấy không nói cảm ơn, vì cậu ấy không thể nói. Sun Knight và Judge Knight là kẻ thù không đội trời chung vĩnh viễn, mỗi người chúng ta đại biểu cho hai mặt hoàn toàn bất đồng của thần Ánh sáng, chúng ta tuyệt đối không thể chung sống hòa bình với đối phương!

Hai chúng ta chỉ lặng lẽ nhìn đối phương một chốc, ta không muốn dùng sự nhân từ của thần Ánh sáng mắng cậu ấy, cậu ấy cũng chẳng định dùng sự nghiêm khắc của thần Ánh sáng cãi lại ta.

Từ thời khắc đó trở đi, hai chúng ta thường sẽ giao lưu sự nhân từ và nghiêm khắc của thần Ánh sáng trong nhà xí, ta sẽ luôn mang theo nước sạch, ghế và khăn tay, tới nhà xí đợi, cậu ấy sẽ chuẩn bị sẵn nước trà và điểm tâm trước khi đến tòa án, để rồi sau phiên xét xử, liền cầm theo các thức ấy lao vào nhà xí.

Mọi người cũng biết mà, nôn xong ai mà chả đói.

Có điều, điểm tâm mà cậu ấy chuẩn bị luôn luôn là thứ điểm tâm ngọt như thể dùng đường cát đắp thành - loại bánh cậu ấy không hề ham, nhưng ta lại rất thích.

Bấy giờ Judge Knight dường như đã nôn xong, theo lệ thường, ta đưa nước sạch và khăn tay cho cậu ấy, cậu ấy vừa chậm rãi lau rửa vừa nói: "Sun, đã lâu lắm rồi anh không ngó ngàng tới việc phán xét tội nhân, tôi cứ nghĩ anh rốt cuộc đã hiểu được rằng chỉ có sự nghiêm khắc của thần Ánh sáng mới có thể ngăn chặn hành vi phạm tội của chúng chứ."

Ta hiểu hàm ý của mấy câu trên, cậu bạn thân đang oán trách ta sao lâu thế không tới tìm đối phương nói chuyện đây mà.

"Sự nhân từ của thần Ánh sáng không chỉ tồn tại trong thần điện, hoàng cung cũng cần được soi sáng bởi sự nhân từ, Quốc vương bệ hạ cũng vô cùng khát khao được thần Ánh sáng chỉ lối cho."

Tớ bị cử đi "giáo dục" cái lão heo mập ấy mà.

"Quốc vương bệ hạ ắt hẳn chẳng thèm để anh vào mắt, chỉ có sự nghiêm khắc của thần Ánh sáng mới đủ sức khuyên can ngài mà thôi."

Lão heo mập đó khó chơi lắm đúng không? Đáy mắt của Judge ánh lên vẻ đồng tình.

"Nhờ sự nỗ lực của Tempest Knight, Quốc vương bệ hạ đã lĩnh ngộ được sự nhân từ của thần Ánh sáng rồi."

Cũng nhờ vào Tempest, nếu không con heo mập đó còn lâu mới chịu giảm thuế.

"Tempest Knight chắc hẳn sẽ ăn năn sâu sắc vì bản thân đã không dùng sự nghiêm khắc của thần Ánh sáng răn dạy toàn bộ hoàng cung, chẳng lẽ đôi mắt của anh ta không trông thấy tội ác giữa cung đình hay sao?"

Cậu ấy tới cái chốn hoàng cung có nhiều con gái như vậy... hai mắt vẫn bình thường chứ?

"Cậu ấy đã dùng chính đôi mắt mình trông rõ tội ác giữa hoàng cung, tuy đau đớn, khốn khổ vạn phần, song vẫn quyết dùng sự nhân từ của thần Ánh sáng bao dung cho bọn họ."

Mắt cậu ta thiếu chút nữa là mù rồi.

"Nguyện thần Ánh sáng sẽ không trừng phạt đôi mắt đã trông thấy tội ác lại không trừng phạt của anh ta."

Tội nghiệp quá... hy vọng hai mắt cậu ta sớm ngày bình phục. 

"Giáo hoàng đã truyền đạt sự ủng hộ mà thần Ánh sáng dành cho Tempest, dùng ánh mặt trời ấm áp ngoài kia chiếu rọi đôi mắt bao dung của cậu ấy ba ngày, Sun vô cùng vui mừng vì bản thân có thể cùng cậu ấy trải nghiệm sự nhân từ của thần Ánh sáng."

Cậu ấy được nghỉ ba ngày, tớ cũng thế luôn.

"Mong ánh nắng giữa trưa có thể khiến hai người lĩnh hội được sự nghiêm khắc đến nóng cháy của thần Ánh sáng, bất luận đi tới chỗ nào, sự nghiêm khắc của ngài vẫn luôn hiện diện."

Chúc hai cậu đi chơi vui vẻ! Cậu định đi đâu thế?

"Sự nhân từ của thần Ánh sáng chiếu rọi tới từng ngóc ngách của lục địa này, dù là căn phòng đơn sơ của Sun Knight hèn mọn này cũng vậy."

Rúc trong phòng mà ngủ chứ còn gì.

Gương mặt "cool ngầu" nghiêm nghị của Judge rốt cuộc cũng không kìm được mà hiện vẻ tươi cười, cậu ấy vừa tủm tỉm vừa lắc đầu mấy cái, sau đó nhón một miếng điểm tâm đưa cho ta: "Nguyện có một ngày ánh sẽ nhận được sự nghiêm khắc của thần Ánh sáng."

"Cũng chúc anh sớm ngày nhận được sự nhân từ của ngài."

Ta đỡ miếng điểm tâm rồi cắn một cái, ui chao, bánh vị việt quất, ngon quá đi.

***

Truyện kể rằng, ta đã nói với Judge Knight sẽ dùng ba ngày nghỉ phép để ngủ trong phòng... Ê? Ánh mắt đó là sao hả? Không tin ta muốn rúc trong phòng ngủ thật hay sao?

Cái gì cơ? Đi tán gái á?

Đừng khờ nữa, ta đây chẳng ham kiếm tiền giúp thần điện đâu! Thế nên ta hoàn toàn không muốn khiến những cô gái ta ưng mắt ấy sau khi nghe lời tình tứ của ta xong lại nghĩ ta đang truyền giáo cho bọn họ, cuối cùng ném tiền công đức vào mặt ta rồi trốn đi mất dạng.

Lại sao nữa? Ta không phải là sâu rượu ư? Tới quán rượu đáng chén?

Mấy người điên rồi sao!

Có nhớ ta là ai không? Ta là Sun Knight đó! Sun Knight "ba chén lăn quay" sao có thể tới quán rượu ăn chơi bét nhè?

Tưởng được nghỉ là ta thoát vai trò Sun Knight hay sao?

Thầy ta thường nói thế này: "Một ngày là Sun Knight, cả đời tủm tỉm, thành ma thì dừng."

Dù có được nghỉ phép đi chăng nữa, ta vẫn là một Sun Knight, sự khác biệt chỉ là trở thành một Sun Knight đang trong kỳ nghỉ phép mà thôi.

Dù được nghỉ phép, nụ cười trên gương mặt ta vẫn phải xán lạn y chang mặt trời.

Dù được nghỉ phép, khi nói chuyện với người khác, ta vẫn phải ba câu không rời sự nhân từ của thần Ánh sáng.

Dù cho nghỉ phép, lúc gặp được mỹ nữ ta cũng chỉ có thể dùng đuôi mắt ghi hình mà thôi.

Thế nên, ta thà rúc người trong phòng ngủ còn hơn, vẻ mặt muốn khó coi thế nào cũng được, rảnh rang còn có thể gào lên lão heo mập đi chết đi, sau đó cố gắng ảo tưởng bản thân đang cùng các mỹ nữ đã ghi hình trong đại não tiến hành các thế các kiểu XXOO...

Bên cạnh việc ảo tưởng về các mỹ nữ, ta còn có thể mở cánh cửa bí mật dưới gầm giường, mò xuống hầm ngầm lấy rượu các Sun Knight đời trước, đời trước trước, đời trước trước trước... lén lút ủ dưới đó lên uống, đồng thời vì nhớ ơn Sun Knight đời trước, tạo phước cho Sun Knight đời sau, ta còn phải tới nhà bếp lấy ít táo về.

Thầy của ta thường nói: "Con trai, kiếm thuật của con có thể tệ, vì kiếm thuật tệ cùng lắm là chết sớm. Thần thuật Ánh sáng của con có thể dở, vì có dở cùng lắm chỉ là không chữa khỏi được vết thương cho bệnh nhân, lúc đó con chúc phúc họ hai câu, chúc họ sớm ngày gặp được thần Ánh sáng là êm xuôi hết. Thế nhưng! Con nhất định phải học cho tốt kỹ năng ủ rượu! Bằng không, dù con có đi gặp thần Ánh sáng đi chăng nữa, thì Sun Knight các đời sau cũng sẽ vì không có rượu ngon uống mà nguyền rủa con kiếp kiếp đời đời!"

Ngón rượu sở trường của thầy ta là rượu nho, thế nên ta có một hầm ngầm chất đầy rượu nho để uống, ngón rượu sở trường của ta là rượu táo, thế nên học trò của ta chắc chắn sẽ có một hầm ngầm toàn rượu táo mà nhâm nhi sau này.

Chỉ hiềm, hậu quả của việc lấy quá nhiều táo về là, bữa nào cũng thế, hoa quả tráng miệng bác gái nấu bếp chuẩn bị cho ta đều chỉ có một loại, táo...

Thế nên cảm giác của ta đối với táo, cũng hao hao như đối với Earth Knight, ta là Sun Knight-thích-ăn-táo ghét táo nhất trần đời!

***

Vì không muốn phải tủm tỉm cười!

Vì không muốn thốt ra cụm "sự nhân từ của thần Ánh sáng"!

Vì không muốn trông thấy táo!

Ta nghĩ bản thân vẫn nên rúc người trong phòng ngủ cho đẫy giấc, tiện thể chăm sóc làn da của mình là hơn!

Cái gì? Cậu nói đàn ông con trai mà chăm sóc da nỗi gì ấy hả?

Người anh em à, cậu không biết rồi... con dân trên toàn lục địa đều hay, Sun Knight là một nam tử tóc vàng, mắt xanh, da trắng như Tide, đẹp trai lai láng đó.

Vì mục tiêu trở thành một nam tử da trắng như Tide, đẹp trai lai láng, mỗi đời Sun Knight cuối cùng đều sẽ trở thành chuyên gia trong mảng mặt nạ làm trắng, dù vậy ta tin rằng, ta nhất định là người xuất sắc nhất trong số đó.

Tuy ta là Sun Knight, thế nhưng việc ta căm ghét nhất chính là phơi nắng, vì làn da ta rất dễ bắt nắng, mỗi lần tiếp xúc với ánh nắng xong, tối đó ta sẽ phải đắp mặt nạ nguyên đêm để cứu vớt làn da trắng trẻo của mình.

Đồng thời, kẻ dễ bắt nắng là ta vì muốn "Dù chiến đấu một ngày dưới ánh nắng chói chang, hôm sau xuất hiện vẫn nõn nà như trước", đã dốc sức đi sâu nghiên cứu đủ kiểu dáng, chủng loại mặt nạ làm đẹp, làm trắng.

Hiện tại loại mặt nạ có hiệu quả tốt nhất mà ta nghiên cứu ra chính là "Dùng sữa bò lên men, nhỏ vào mười giọt nước chanh, sau đó ép lấy nước của ba mươi bông hoa hồng cộng thêm mười bông oải hương, cuối cùng trộn thêm chút bột mì", kế tiếp bôi khắp cơ thể, đun một nồi nước sôi, dùng hơi nóng công toàn thân một tiếng đồng hồ.

(Sun Knight đã được huấn luyện đặc biệt, không phải kỵ sĩ thì đừng có học theo!)

Đảm bảo dù đứng phơi nắng cả một ngày thì hôm sau vẫn trắng như sữa bò lên men vậy, màu trắng sữa chỉ hơi điểm chút vàng nhạt mà thôi.

Kỳ thực, ta rất hoài nghi, Sun Knight đời đầu là người mắc bệnh bạch tạng!

Nếu không phải thế thì vì sao ông ấy có thể thực hiện đủ loại hành động như rèn luyện, chiến đấu, nghe Quốc vương mắng mỏ vân vân và vũ vũ dưới ánh nắng chang chang mà vẫn để lại cái ấn tượng mỹ nam tử trắng trẻo chết toi cho con dân trên toàn lục địa biết chứ?

Có điều, mặc cho Sun Knight đời đầu rốt cuộc có bị mắc chứng bạch tạng hay không, trừ cách mỗi tuần đều phải lột sạch quần áo xông hơi toàn thân một lượt ra, ta không còn lựa chọn nào khác.

Thế nhưng đối với ta, có một việc còn đáng hận hơn cả táo và mặt trời, ấy là mỗi lần ta lột sạch quần áo, sau đó bôi hết dung dịch mặt nạ làm trắng, làm đẹp lên cơ thể xong, đang định bắt đầu xông hơi bản thân thì, thông thường sẽ có tên vô lại chết toi nào đó tới gõ cửa...

"Cốc cốc cốc!"

Xem đi! Khốn nạn! Đây chắc chắn là nguyền rủa!

Ta cũng sắp quen luôn rồi.

"Xin hỏi ngoài cửa là người anh em nào được lời nhắn nhủ dịu dàng của thần Ánh sáng nhắc nhở, mới tới tìm Sun thảo luận về sự nhân từ của ngài?"

Má nó, tốt nhất đối phương nên có một lý do nào đó thật sự quan trọng! Bằng không ta sẽ lột hết mặt nạ dưỡng da trên người xuống, sau đó tống hết vào mồm hắn!

"Tớ là Leaf. Tốt quá rồi, cậu có trong phòng, mau ra đây đi, có sinh vật bất tử xuất hiện trong thành."

Leaf Knight (Kỵ sĩ Lục diệp)? Đây là một vị kỵ sĩ hiếm hoi ta yêu mến trong tổ tốt bụng - ôn hòa.

Lý do là, cậu ấy là một người tốt THẬT.

"Người anh em Leaf, xin cậu chờ cho một lát, được thần Ánh sáng nhân từ nhắc nhở, Sun cảm giác bản thân nhất định phải dùng dáng vẻ sạch sẽ gọn gàng đối mặt với thế giới này mới được."

Gấp thế nào cũng phải chờ ta lột bỏ lớp mặt nạ trên người, sau đó mặc quần áo vào rồi mới nói chuyện.

Bằng không đợi đến khi ta xuất hiện, khó mà đảm bảo mọi người sẽ tấn công sinh vật bất tử kia hay quay sang choảng ta trước... Bộ dạng hiện giờ của ta chấm điểm cao lắm cũng chỉ ngang một sinh vật bất tử đang bị hòa tan mà thôi!

"Được, Sun, cậu cứ từ từ. Tớ sẽ giúp cậu chặn sinh vật bất tử kia lại, yên tâm đi, tớ sẽ chừa nó lại chờ cậu xử lý!"

Leaf Knight nói xong, ta quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân rời đi vội vã của cậu ấy.

Nhìn đi, nhìn đi, cậu ấy thiện lương biết chừng nào! Nếu ta là phái nữ, nhất định sẽ dùng chất giọng dịu dàng nhất để nói với cậu ấy: "Anh đúng là người tốt mà!"

Con dân trên toàn lục địa này đều biết, thứ mà Sun Knight căm hận nhất, chính là sinh vật bất tử - thứ đáng chết mà lại cứ sống nhăn răng. Đám sinh vật bóng đêm ấy hoàn toàn đi ngược lại ý chỉ của thần Ánh sáng, những thứ mang thuộc tính bóng đêm và Sun Knight một lòng hướng về ánh sáng đi ngược đường nhau, thế nên mỗi lần trông thấy sinh vật bất tử, Sun Knight sẽ phát điên!

Đương nhiên là sẽ phát điên rồi, vì thứ duy nhất Sun Knight có thể không tha thứ, chính là sinh vật bất tử chứ còn gì!

Ý ta muốn nói là, ta có thể vừa gào to giận dữ, vừa chém vừa chặt cái thứ ấy thành một đống thịt vụn khổng lồ, trút hết nỗi phẫn hận vì phải cười mỉm mỗi ngày, vì phải nhắc tới thần Ánh sáng mỗi câu phát biểu, không thể nhìn thẳng các cô gái xinh đẹp trên đời, mỗi tuần đều phải đắp mặt nạ dưỡng da lên người nó!

Thầy của ta thường nói: "Con trai, con nhất định phải tìm sinh vật bất tử thường xuyên mới được."

"Bởi vì Sun Knight đã thề rằng sẽ tiêu diệt hết tất thảy sinh vật bất tử trên đời ạ?"

"Không, vì con phải thường xuyên tìm chúng nó trút bớt nỗi niềm thôi."

"Gì cơ ạ?"

"Con nghĩ xem, ngày nào con cũng phải cười, tên cặn bã nào cũng phải tha thứ với khoan dung, mở mồm nói câu nào cũng phải ca ngợi cái người mà có khi cả đời này cũng không có cơ hội nhìn thấy mặt là thần Ánh sáng. Nếu con không tìm ra lối thoát để trút bớt nỗi niềm, chẳng may mắc phải chứng trầm cảm hay tự kỷ, thì có lẽ con sẽ không thể làm tốt được công việc của một Sun Knight, không làm tốt con sẽ thất nghiệp, thất nghiệp rồi con sẽ trầm cảm nặng hơn, cuối cùng sẽ ôm sầu muộn tới gặp thần Ánh sáng. Con không muốn bản thân rơi vào tình cảnh thê thảm ấy chứ?"

"... Không ạ."

"Thế nên con trai à, con phải đi tìm đám sinh vật bất tử dốc bầu tâm sự chí ít một tháng một lần, đã hiểu chưa?"

"Nếu không tìm thấy thì sao ạ?"

"Đừng lo lắng, con trai ta. Nào, ta có tấm danh thiếp của pháp sư tử linh do giáo hội mời riêng, không chỉ có quyền chỉ định chủng loại sinh vật bất tử con cần, còn có thể liệt vào mục phí công để giáo hội trả tiền nữa."

"..."

Để không mắc bệnh trầm cảm, để không bị thất nghiệp, để không phải đi gặp thần Ánh sáng quá sớm, ta vội vội vàng vàng gột bỏ lớp mặt nạ làm trắng đã trét khắp người, phải nhanh chóng đi tìm sinh vật bất tử trút hết oán hận mới xong.

May mà ta còn chưa bắt đầu bước xông hơi.

Bởi vì lớp mặt nạ ướt nhoèn nhoẹt chắc chắn phải dễ gột hơn phiên bản đã khô đến mấy chục lần là ít, nếu không tin thì lần sau cứ lấy một chậu hồ nước đặc trét lên người, sau đó giữ nửa trái ướt, hong nửa phải cho khô, rồi so sánh thử xe có gì khác biệt.

(Có điều, ta vẫn phải nhắc lại một câu cũ rích: Sun Knight ta đã được huấn luyện đàng hoàng, nếu không phải kỵ sĩ, thực hiện hành động trên sẽ dẫn tới hậu quả gì, kỵ sĩ ta hoàn toàn không chịu trách nhiệm!)

Lại nói năm đó, lúc thầy truyền đạt cho ta phương pháp điều chế mặt nạ làm trắng cơ bản đã quên nói cho ta câu quan trọng nhất. Đợi đến khi ông ấy nhớ ra, chạy ngược trở về nhắc nhở thì ta đã kịp hong cho mặt nạ khô cong, đang tiến hành lột bỏ...

"Con trai à, ngàn vạn lần đừng trét mặt nạ lên 'bộ phận quan trọng' của con, bằng không..."

"A a a a a a a a!"

Từ đó trở đi, bộ phận quan trọng của ta không mọc nổi dù chỉ một cọng lông.

Thầy ta vì thế cứ canh cánh mãi trong lòng, cảm thấy bản thân có lỗi với ta, về sau, lúc nào ông ấy cũng dạy dỗ ta bằng thái độ rất nghiêm túc, rất tâm huyết, nửa câu cũng không bao giờ dám bỏ sót.

Lại lạc đề rồi, nói tóm lại, mặt nạ làm trắng thể lỏng chỉ cần dội nước là sẽ trôi sạch sẽ, tuy rằng làm vậy cũng cuốn trôi luôn tâm huyết điều chế mặt nạ suốt hai tiếng đồng hồ của ta... Tim ta đau đớn lắm có biết không! Tiền mua hoa hồng và hoa oải hương có được thần điện trợ cấp đâu!

Cứ như thế, ta nước mắt lưng tròng nhìn một phần tiền lương trân quý của bản thân bị nước cuốn trôi... Thật đáng căm hận! Ta nhất định phải đem tất thảy oán hờn trút xuống con sinh vật bất tử đáng chế nọ!!! Ta hận!!!

Mặc trang phục kỵ sĩ tử tế, xách một thanh kiếm sắt lên, ta lao ra ngoài!

Sau khi co giò đạp văng cánh cửa phòng, xông ra ngoài rồi, ta lại không biết mình phải chạy theo hướng nào bây giờ. May mà Leaf không chỉ là người tốt, còn là một người tốt vô cùng chu đáo, cậu ấy không chỉ tự mình lao ra giúp ta níu chân sinh vật bất tử kia, còn để lại một thánh kỵ sĩ thực tập chỉ đường cho ta!

Leaf! Tớ thề sau khi dốc bầu tâm sự xong xuôi, Sun nhất định sẽ kiến nghị thần điện trao tặng cho cậu một phiếu chứng nhận kỵ-sĩ-bé-ngoan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro