Quy tắc số 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quy tắc số 3 của Sun Knight: "Dù có phải chết, cũng phải chết một cách tao nhã phi thường"

Ta hùng hùng hổ hổ lao ra đường cái, lúc này ta không còn cần kỵ sĩ thực tập kia chỉ đường cho nữa, luồng khí tử vong nọ quả thực bốc tận trời xanh, từ trước đến nay ta chưa từng cảm nhận được hơi thở chết chóc nào nồng nặc đến vậy ngay trong thành...

(Chẳng lẽ, yêu cầu muốn một sinh vật bất tử cấp bậc tương đối cao ta đưa ra với pháp sư tử linh lần trước đã được đáp ứng rồi? Không phải chứ! Nghe thầy ta kể rằng, vì số tiền thần điện chi ra rất ít, thế nên pháp sư tử linh cùng lắm cũng chỉ gọi tới mấy con xác sống thiếu chân mất tay cho ta chơi đỡ thôi.)

Phía trước có căn nhà một tầng, ta đạp tường một cái, mượn lực nhảy lên nóc nhà, sau đó nhắm thẳng hướng các kỵ sĩ của Điện thánh đang tụ tập, tung người lao xuống, lúc hẵng còn lơ lửng trên không đã thấp giọng gầm lên: "Sinh vật bất tử đi ngược lại quy luật tử vong của tự nhiên, sự tồn tại dơ bẩn giữa lòng bóng tối, ta - Sun Knight hầu hạ dưới ngai cao của thần Ánh sáng, nhân danh vầng dương ngự giữa bầu trời, chắc chắn sẽ dùng vẻ đẹp của ánh sáng vinh quang, xóa sổ triệt để sự tồn tại của ngươi!"

"Sun, rốt cuộc cậu đã tới rồi!" Leaf Knight quay đầu nhìn về phía ta, gương mặt lộ vẻ nhẹ nhõm.

Đứng cạnh cậu ấy còn có Tempest, Earth và Frost Knight, bọn họ mỗi người đều dẫn theo mấy thành viên thuộc đội kỵ sĩ của mình. Ta nhận thấy tổng số kỵ sĩ đang có mặt tại hiện trường lên tới hai mươi mấy, theo trí nhớ của mình, dường như đây là lần đầu trong thành phải điều động kỵ sĩ với quy mô lớn như vậy.

Có điều, ta cũng hiểu được đại khái nguyên nhân của hành động rầm rộ này, dù sao Death Knight đâu phải thứ sinh vật bất tử dễ gặp gì... Chờ, chờ chút đã! Death Knight á?

Thứ sinh vật bóng đêm mà xác suất triệu hồi được thấp đến mức các pháp sư tử linh thà tự mình ra tay tiêu diệt kẻ thù cho đỡ phí thời gian hao sức lực ấy, vì sao lại xuất hiện ở chốn này?

Chẳng lẽ hắn bị lạc đường?

Hỏng rồi!

Bởi vì kinh hãi quá độ, bắp thịt bàn chân trái của ta đột ngột mất kiểm soát, dẫn tới độ cong của vòng cung không đủ, đá phải bắp chân phải, ảnh hưởng đến góc độ của đầu gối bên phải, không tài nào điều khiển cho bắp đùi bên phải vọt về phía trước... Quá trình nghe thì có vẻ phức tạp, nhưng nếu nói đơn giản, thì tình huống này chỉ là...

Ta vấp té.

Hơn nữa còn té lúc đang lơ lửng trên trời.

Cũng may, chương trình huấn luyện "té ngã" đặc biệt tiến hành đồng bộ hai mảng "huấn luyện hợp lý" và "tôi luyện bất hợp lý" mà thầy ta đã tiến hành không phải do ta khoác lác mà ra, đảm bảo đến thần Ánh sáng vấp té cũng không thể tao nhã hơn ta được... Có điều thần ắt hẳn thần Ánh sáng ngài không vấp té bao giờ, bởi vậy kết luận này không thể nào kiểm chứng.

Thắt lưng ta ưỡn về phía trước theo phản xạ, hai tay vung về phía trước như đang múa ba lê, tao nhã vẽ ra hai vòng cung, lộn người đúng 720 độ giữa không trung, cuối cùng nghiêng mình xoay ngược 180 độ, tiếp đất! Sau chót, hai cánh tay đặt trước ngực, chầm chậm vuốt một đường hình bướm từ trên xuống dưới, kế đó thong dong hít thở, khôi phục thế đứng tao nhã, hiên ngang của Sun Knight.

Bộp bộp bộp bộp bộp! Đám đông ai nấy đều nghiêm người mà vỗ tay nồng nhiệt. Có cậu kỵ sĩ còn lấy kiếm gõ vào tấm khiên, gào to rằng: "Lại đi! Lại đi! Té thêm lần nữa đi!"

Té thêm lần nữa cái đầu mi! Sao Death Knight lại không tống cái tên ngớ ngẩn này tới chỗ thần Ánh sáng cho ngài giáo dục lại từ đầu nhỉ?

"Mười điểm!" Leaf quả nhiên là người tốt, lập tức cho ta ngay một điểm mười.

"Hừ! Năm điểm, tiếp đất không đủ vững!" Tên Earth đáng ghét! Nhất định còn đang ghi hận vụ ta "quấy rầy" việc tốt của hắn ban nãy.

"Tám điểm, cú té trước mặt nữ vương tao nhã hơn lần này." Tempest... Thôi được rồi, xem như cậu nói trúng trọng tâm.

Ta thừa nhận lần đó vì không muốn trở thành trò hề trước mặt nữ vương, ta đã vận dụng sức chịu đựng phi thường đã giúp ta "sống sót suốt mười năm dưới ách dạy dỗ của thầy ta mà tâm lý vẫn không biến thái" (bất kể là có biến thái hay không ta cũng sẽ không thừa nhận, thế nên cứ xem là không biến thái đi) để tiến hành té ngã, cuối cùng lăn tròn 323 bậc thang lầu.

Từ giờ phút đó trở đi, trong lòng ta, thang lầu của thần điện còn đáng hận hơn cả Earth Knight nữa.

Má nó! Muốn chết hay sao mà xây cái cầu thang cao dữ vậy!

Nếu không nhờ mấy trăm tế ti đứng dưới thần điện tức tốc thi triển đến hơn một ngàn câu thần chú chữa thương trị khỏi cho ta trong nháy mắt, thì ta đã sớm biến thành vị Sun Knight đầu tiên trong lịch sử chết vì té ngã rồi.

Ta nhớ trước đây đã từng kể cho các người rằng, thầy ta từng bảo: "Sun Knight dù có ngã, cũng phải ngã sao cho tao nhã phi thường", đúng không?

Khi ta bước vào tuổi phải đi thực hiện nhiệm vụ thực tập thần điện giao cho, thầy của ta lại thuyết minh bổ sung bằng giọng vô cùng thấm thía: "Con trai, rốt cuộc cũng đến lúc con được đi làm nhiệm vụ rồi, thầy cảm thấy rất mực vui mừng, thế nên, có một số chuyện ta nhất định phải dặn dò kỹ càng mới có thể an tâm."

"Thầy à, con nhất định sẽ cẩn thận." Ta vô cùng cảm động, thầy của ta quả nhiên rất quan tâm đến ta.

"Đúng thế, con trai, con nhất định phải cẩn thận mới được! Nhớ kỹ này, bất kể là thời điểm, nơi chốn ra sao, Sun Knight cũng phải giữ cho được phong thái tao nhã!"

"Thầy, con sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách rất tao nhã mà." Ta vô cùng ngoan ngoãn gật đầu.

(Lúc ấy ta đã kinh qua kiếp sống té ngã liên miên được mấy tháng, bình quân cứ ba ngày một lượt bị thương nặng tới nỗi phải tìm tế ti nhờ họ thi triển thuật chữa bệnh cao cấp mới mong trị lành.)

Thầy của ta lắc đầu mà bảo: "Con trai à, hoàn thành nhiệm vụ một cách tao nhã chỉ là điều kiện cơ bản mà thôi."

"Thế cái gì mới là điều kiện nâng cao ạ?"

"Con trai, con phải nhớ kỹ điều này, khi nhiệm vụ thất bại, đối mặt với cái chết, lúc ấy con phải..."

"Cầu nguyện thần Ánh sáng ạ?"

"Không, phải cân nhắc xem bản thân nên chết trong tư thế nào, tư thế ấy phải phối hợp với vẻ mặt thanh thản bình yên, hay hào hùng oanh liệt, quan trọng nhất là nguyên nhân chết, chết vì bị đối thủ một kiếm đâm trúng tim, hay tự vẫn hay gì gì khác. Chỉ khi nào kết hợp được đủ loại nhân tố dẫn tới tử vong một cách hoàn hảo, thì con mới có thể chết trong tư thế tao nhã nhất được! Sun Knight dù có chết, cũng phải chết một cách tao nhã tuyệt đỉnh!"

"..."

Thế nên, nếu ta mà chết vì một nguyên nhân không hề tao nhã như "té ngã", thì chưa biết chừng thầy ta sẽ tức giận đến độ dùng ma pháp tử linh phục sinh ta thành Death Knight, sau đó dùng thần thuật của thần Ánh sáng "giúp" ta chết lần hai một cách đúng tiêu chuẩn.

"Sun, tên Death Knight ấy rất mạnh, cậu không được khinh thường." Sau khi dặn dò xong, Leaf Knight liền cùng Tempest, Earth Knight đồng thời lùi ra sau mấy bước, dành ra khoảng trống chính giữa lại cho ta và tên Death Knight nọ.

Đúng lúc này, phía sau truyền tới tiếng hô sợ hãi xen lẫn lo âu của mấy viên kỵ sĩ: "Giao tên Death Knight đó cho một mình ngài Sun Knight đối phó liệu có hơi quá không?"

"Yên tâm đi, người anh em thân thiết nhất của ta tuyệt đối sẽ không thua sinh vật bất tử đâu!" Earth Knight khẳng định đầy "hiền lành thành thật".

"Đúng thế, Sun cứ hễ gặp đám sinh vật bất tử mà cậu ấy căm hận nhất là sức mạnh sẽ tăng vọt đến mấy lần liền, mọi người tuyệt đối đừng giành sinh vật bất tử mà cậu ấy muốn đối phó, bằng không cậu ấy sẽ tức giận đó." Leaf-người-tốt giải thích với những kỵ sĩ kia, đồng thời ném cho ta một nụ cười Yên tâm đi, tớ sẽ không để người khác quấy rầy trận chiến của cậu đâu.

Cơ mà chờ, chờ chút đã! Đấy là bởi vì đám sinh vật bất tử ta từng đối phó trước đây đều được khai vào mục chi phí chung, nhờ pháp sư tử linh gọi về cho ta xả xì-trét, phòng ngừa chứng trầm cảm thôi mà!

Đúng lúc này, thanh kiếm trên tay Death Knight nọ đột nhiên bùng lên ngọn lửa đen dài hàng mấy thước, hắn ngoạc cái mồm đã thối rữa đến một nửa, phát ra tiếng gầm không thuộc về con người...

Tốt lắm! Có khi ta nên bắt đầu cân nhắc xem phải dùng tư thế tử vong nào phối hợp với biểu cảm toi đời nào, chọn nguyên nhân chết ta thích nhất, sau đó tao nhã trở về bên cạnh thần Ánh sáng đi thôi...

Ta mới chỉ bắt đầu suy nghĩ đến đoạn nên dùng tư thế nào để chết, thế mà cái tên Death Knight kia đã vung thanh kiếm phun lửa đen tung tóe lên chém ta rồi... Đùa cái gì đó! Trước khi cân nhắc xong nên dùng tư thế ra sao kết hợp với biểu cảm gương mặt và nguyên nhân cái chết thế nào, xác định bản thân có thể mất mạng một cách cực kì tao nhã thì sao ta có thể chết được!

Thầy của ta thường nói: "Không có thiên phú cũng không sao, quan trọng nhất chính là luyện tập, luyện tập nữa, luyện tập mãi. Con trai à, con cứ chịu khó ngã thêm tầm một tháng nữa, ta đảm bảo con có thể luyện được kỹ năng 'té một cách tao nhã'!"

Thế nên, nếu ta không chết một cách tao nhã, thì thầy ta nhất định sẽ phục sinh, phục sinh nữa, phục sinh mãi cho ta, sau đó bắt ta chết đi chết lại chừng một tháng, cuối cùng luyện được ngón nghề "chết một cách tao nhã", kế đó mới cho ta ra đi thật...

Bởi vậy, trước khi cân nhắc rõ ràng xem phải chết như thế nào mới tao nhã nhất, hoặc giả gửi gắm người bạn thân Judge Knight của ta, dặn dò sau khi ta chết nhất định phải đem xác ta băm thành trăm ngàn mảnh, khiến thầy ta không tài nào phục sinh cho ta được nữa, ta tuyệt đối không thể chết!

"Hây a!"

Ta vừa quát to vừa rút kiếm ra, "keng" một tiếng chát chúa, chặn đứng thanh kiếm bốc lửa đen của Death Knight nọ.

"Không hổ là Sun Knight, khí thế mạnh mẽ ghê luôn, hoàn toàn không kém gì Death Knight." Các thánh kỵ sĩ đứng gần đó luôn miệng tán thán với nhau.

"Sun! Sao cậu không đem thần kiếm Thái dương của mình theo?" Leaf Knight hét lên đầy kinh hãi.

Đùa nhau! Thần kiếm Thái dương chính là một món đồ cổ vô giá đó! Tuy nói hiện tại nó còn sắc nhọn không gì sánh được, nhưng ai mà biết được nó sẽ gãy lúc nào chứ?

Nó gãy lúc nào cũng được, song không được gãy lúc ở trong tay ta, nếu không thì dù có dốc hết lương hưu sau này ra cũng chẳng đền nổi!

Huống hồ mục đích chuyến đi này của ta chỉ là chặt chém một xác sống mất tay thiếu chân, tiến hành liệu pháp dự phòng bệnh trầm cảm định kỳ mà thôi. Có người giết gà đem dao mổ trâu đấy, nhưng có ai đi chữa bệnh trầm cảm còn vác theo món đồ cổ bản thân lo ngay ngáy rằng sẽ bị trộm hoặc giả tự gãy cái rắc không?

Gì cơ? Mấy người bảo ta lo bò trắng răng hả?

Được! Chúng ta không nhắc tới chuyện gãy hay không gãy nữa.

Đã là một thanh kiếm thì bất kể nó là thần kiếm Thái dương hay thánh kiếm XX hoặc tà đao OO vân vân và vũ vũ, tóm lại, chỉ cần là vũ khí, thì hễ chém lâu sẽ cùn, cùn rồi thì phải đem tới chỗ thợ rèn mài lại.

Đem kiếm thường đi mài lại, mất một đồng bạc đã là đắt lắm rồi, nhưng mà nếu là thứ có giá trị cực cao như thanh thần kiếm Thái dương này, thì thợ rèn thông thường không có gan chạm tới, thế nên ta sẽ phải tìm thợ rèn nổi tiếng nhất trong thành, nhân vật tầm cỡ ấy mới dám động tới món đồ cổ này, lúc ấy thì giá tiền chí ít cũng phải từ một đồng vàng trở lên!

Một đồng vàng là quá đủ cho ta mua một thanh kiếm sắt bình thường rồi!

Huống chi kiếm càng mài càng mòn! Thế nên khi ta bỏ một đồng tiền vàng ra để mài thần kiếm Thái dương, sẽ gia tăng khả năng nứt gãy của nó... Ta thà dùng răng cắn chết quái vật còn hơn!

Nhưng vì hình tượng tao nhã của Sun Knight, ta chỉ đành nhịn nỗi xót xa bỏ một đồng tiền vàng mua một thanh kiếm thay thần kiếm Thái dương, vì suy cho cùng muốn dùng răng cắn chết quái vật một cách tao nhã... quả thực là quá khó!!!

Tuy nãy giờ ta cứ cằn nhằn mãi trong bụng thế, nhưng kỳ thực bên ngoài đã đánh được mấy chục chiêu với Death Knight rồi, tiếng vũ khí va nhau liên tục dội bên tai, mỗi tiếng đều khiến trái tim ta đau như thể sắp nát vụn tới nơi. Đao kiếm va nhau là chuyện đáng sợ nhất trên đời, trừ khi đẳng cấp của hai món vũ khí chênh lệch nhau quá lớn, bằng không cơ hồ sau mỗi một lần va chạm, lưỡi kiếm đều sẽ có thêm một chỗ mẻ, kiếm mẻ nhiều sẽ phải mang đi sửa chữa, sửa chữa cũng tốn tiền...

Nếu không vì thanh kiếm của tên Death Knight còn đang ngùn ngụt lửa đen, bề ngoài trông có vẻ "không phải dạng vừa đâu" thì ta thực sự rất muốn...dùng người mình đỡ kiếm cho xong. Suy cho cùng Điện ánh sáng có cả núi tế ti, thuật chữa thương miễn phí nhiều vô số kể!

Có điều ta vẫn thấy có điểm gì là lạ, Death Knight mà truyền thuyết kể rằng rất khó triệu hồi... hình như không dữ dội như ta tưởng tượng?

Hay là thời gian gần đây thực lực ta đã tăng lên mà bản thân không biết... Thôi, đừng tự lừa mình dối người nữa Sun ơi!

Mấy hôm trước ta từng đấu tay đôi với Judge Knight một trận, cậu ấy chỉ cần dùng vẻn vẹn ba chiêu đã cho ta đo ván, nói bản thân mạnh lên ấy à, giả thuyết này ngay đến Death Knight đầu óc đã thối rữa hết trơn cũng chẳng tin đâu!

Hay là, kẻ đang đứng trước mặt ta không phải Death Knight, mà chỉ đơn thuần là một "Kỵ sĩ đã tử vong", sau đó trùng hợp thế nào bị pháp sư tử linh tóm tới rồi biến thành xác sống mà thôi?

Ta đưa mắt đánh giá tên Death Knight kia một lượt từ trên xuống dưới. Úi chà! Thân thể hắn rách bươm, kiếm thuật còn dở như vậy. Ta cũng chẳng muốn nói đâu, nhưng đang lúc đánh nhau còn cho ta đủ thời gian để nghĩ ngợi lung tung, hơn nữa còn chiếm thế thượng phong, thì thứ kiếm thuật của tên này thật sự có thể dùng một chữ "dợ"... khụ, là "không được mạnh cho lắm" để hình dung.

(Đùa gì thế, nói hắn đánh kiếm dở thì có khác nào bảo bản thân cũng rất tệ! Ta phải thú thật kiếm thuật bản thân không được giỏi lắm, song muốn ta thừa nhận kiếm thuật của mình rất dở ư, cứ tiếp tục mơ đi nhé!")

Bởi vậy, sinh vật bất tử có kiếm thuật không được tốt lắm kia ắt hắn không phải là Death Knight, mà chỉ là một kỵ sĩ "đã tử vong" mà thôi.

Thôi được rồi! Mặc hắn là kỵ sĩ "tử vong" hay là kỵ sĩ "đã tử vong", ta chỉ biết một điều, nếu không bắt hắn chết hoàn toàn, chết triệt để, vĩnh viễn không thể cầm kiếm khua khoắng lung tung nữa, thì ta nhất định sẽ vì phải bỏ tiền mua một thanh kiếm mới mà đau tim quá độ, dẫn tới chết một cách thiếu tao nhã!

Tuy rằng kiếm thuật của ta không được tốt lắm, song thần thuật Ánh sáng mà các thánh kỵ sĩ chuyên dùng lại là ngón sở trường! Đảm bảo có thể cho hắn yên giấc nghìn thu chỉ trong một chiêu, ban nãy sở dĩ ta phải giằng co với sinh vật bất tử kia lâu như vậy, hoàn toàn là vì...

Thầy của ta thường hay nói: "Con trai à, dù con có gặp phải sinh vật bất tử yếu đến không thể yếu hơn đi chăng nữa, cũng phải nhớ quần thảo với đối phương một trận, cuối cùng mới dùng đấu khí thần thánh cho nó an nghỉ vĩnh hằng."

"Sao không dùng luôn từ đầu hả thầy?" Lúc đó cậu bé ngây thơ là ta cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Con trai, con nghĩ mà xem, lúc dân chúng gặp phải quái vật, ước chừng sẽ tốn mất mười phút cho dăm ba người mất mạng nhằm thể hiện sức mạnh của quái vật, sau đó tốn thêm mười phút nữa hét hò kêu réo, kế tiếp tốn mười phút chạy tứ tán khắp nơi, cuối cùng, rốt cuộc cũng chờ được các kỵ sĩ tới cứu viện. Thế nên, nếu con chỉ mất ba giây đồng hồ đã tiễn nó xuống địa ngục, sau đó quay người đi luôn, thì có phải phép với quần chúng đứng nhìn đã mất đến nửa tiếng đồng hồ chờ đợi không?"

"... Thế thưa thầy, con rốt cuộc phải đối phó với quái vật trong bao nhiêu thời gian thì mới không làm dân chúng thất vọng ạ?"

"Con trai à." Thầy ta đưa mắt nhìn về phương xa, vẻ mặt vô cùng cao siêu khó đoán: "Chiến đấu tựa như một bài thơ, mà con chính là kẻ ngâm thơ lang bạt. Một cuộc chiến đấu nhất định phải đủ khai thừa chuyển hợp, thỉnh thoảng còn phải tạo thêm cảm giác căng thẳng nhằm mua vui cho quần chúng, phương án tốt nhất là để cho kẻ xấu đánh cho con đo ván đầy tao nhã, nếu đối phương là vai phản diện có đẳng cấp, thì bấy giờ hắn sẽ diễu võ dương oai mắng chửi, sỉ nhục con, sau đó tiểu vũ trụ trong con sẽ bùng nổ..."

"... Tiểu vũ trụ ấy ạ?"

"Khụ... Là bùng nổ khả năng tiềm ẩn và thần thuật ánh sáng, tao nhã hạ đối phương đo ván, cuối cùng tặng hắn một giấc ngàn thu. Thế, mới là một trận chiến hoàn mỹ không chút tì vết."

... Sao ta nghe xong chỉ thấy đó sẽ là một trận chiến rất mệt.

Từ đó về sau, ta bắt đầu căm ghét các nhiệm vụ thuộc loại chiến đấu vô cùng tận, mức độ mệt mỏi chúng đem lại cơ hồ có thể sánh ngang với việc ngã lăn xuống hơn ba trăm bậc cầu thang một cách đầy tao nhã. Thế nên, trừ phi là đám sinh vật bất tử ta nhờ riêng pháp sư tử linh gọi tới để phòng ngừa bệnh trầm cảm, bằng không ta sẽ giao hết cho Judge Knight xử lý, tên đó thông thường sẽ xử lý gọn kẻ địch chỉ trong vòng một chiêu.

Thế nên các trận chiến của Judge Knight thường không có bao nhiêu dân chúng đổ đi xem, bởi lẽ thực sự rất nhàm chán.

"Sun, cẩn thận!" Đám đông đột nhiên hét thất thanh.

"Hả?"

Tiếng hét kia làm ta sợ đến mức ngẩn cả người, sau đó đột nhiên cảm thấy lưng mình đau rát, còn chưa kịp nhìn rõ xem rốt cuộc là tên khốn khiếp nào đánh lén mình, đã thấy Leaf xông tới, dùng một chiêu thần thuật tống tên Death Knight nọ về cõi vĩnh hằng, sau đó đối phương cuống quýt kiểm tra tình trạng lưng ta, thái độ vô cùng căng thẳng, ta còn mơ hồ nghe được tiếng hít hơi đầy khiếp sợ nữa kia.

Không phải bị thương rất nặng đó chứ? Ta cũng lo lắng quay đầu lại, quay đến đọ cổ sắp gãy luôn mà vẫn không nhìn thấy lưng mình ra sao.

Có điều lại trông thấy chiêu tủ mà Earth đã thi triển sau lưng ta - Tấm khiên Đất mẹ chở che. Tuy ta rất ghét tên ấy, song không thể không thừa nhận một điều, phía sau tấm khiên Đất mẹ chở che của hắn là nơi ta thích đứng nhất, đặc biệt là khi kẻ địch quá hung tàn.

Frost Knight thì đang giơ cao thần kiếm Hàn băng hệt như một mũi dùi băng của cậu ta lên, nhíu chặt chân mày giằng co với một người nào đó. Căn cứ vào việc gương mặt Frost Knight lúc này đang xuất hiện biểu cảm để phán đoán, thì kẻ địch kia ắt phải hùng mạnh lắm, mới đủ sức khiến chân mày cậu ta nhíu lại thế kia.

"Sun, cậu không thấy đau gì à?" Leaf hỏi bằng vẻ đầy căng thẳng.

Ta lắc đầu, đau đớn vặt thế này có là gì! Ta đây là Sun Knight - kẻ sống sót sau mấy tháng huấn luyện té ngã đặc biệt của thầy ta, kẻ dù có ngã lăn xuống hơn ba trăm bậc thang vẫn giữ nguyên được nụ cười xán lạn kia mà!

"Thật sự không đau ư?" Giọng nói của Leaf hoảng hốt cực độ.

Ta cố gắng kìm nén khát khao muốn trợn mắt khinh bỉ cậu ta. Leaf chết giẫm này! Sao cứ phải ép ta mở miệng làm gì! "Hào quang của thần Ánh sáng dịu dàng tỏa xuống, đủ khiến cho chút đớn đau nhỏ bé này biến mất chỉ trong chớp mắt."

Leaf nhỏ giọng tự lẩm bẩm: "Sun thật lợi hại quá, thế này mà còn bảo là đớn đau nhỏ bé ..."

Mặc xác Leaf! Hiện tại, cái tên vừa đột ngột xuất hiện kia khiến ta cảm thấy hứng thú vô cùng, bộ dạng của tên ấy trông có vẻ rất kỳ quái, mới nhìn qua thì tưởng như là người bình thường, song nhìn kỹ mới phát hiện ra, đối phương tuyệt đối không thể là người được!

Trên đời này làm gì có giống người nào lại "bạc màu" được, đúng không?

Tóc của tên ấy là một thứ màu nâu bị "bạc màu", da dẻ mang màu da người bị "bạc màu", ngay đến bộ giáp nhẹ kỵ sĩ mặc trên người hắn trông cũng như thứ màu bạc bị "bạc màu", nói tóm lại, toàn thân y chỉ thuần một màu xám trắng, như thể suốt mấy trăm năm qua không hề nhúc nhích, khiến đâu đâu cũng bị phủi một lớp tro bụi thật dày.

Nói thì nói vậy, nhưng rất có khả năng đây chỉ là một tên lười mấy năm liền không tắm, khiến người bám đầy bụi bặm mà thôi. Có điều, ta vẫn có thể khẳng định tên ấy không phải là người!

Bởi vì mắt hắn không có nhãn cầu, chỉ độc hai đốm lửa màu xám trắng đang bốc cháy ngùn ngụt!

Má nó chứ! Thời thế bây giờ ăn bớt ăn xén thế nào mà đến lửa cháy cũng "bạc màu" là sao!

Thứ duy nhất không bị "bạc màu", đại khái chính là thanh kiếm trên tay hắn, đó là một thanh kiếm đơn giản đến độ không có vật trang trí nào, lưỡi kiếm còn lóe lên sắc lạnh như băng, mới nhìn đã thấy không phải thứ dễ trêu vào.

Cũng may là thanh thần kiếm Hàn băng trên tay Frost Knight phe ta cũng không phải hàng chợ tầm thường, mặc dù nhìn ngoài chỉ như một thanh băng mài nhọn, nhưng mức độ sắc bén thì đố thanh băng nào sánh bằng!

Huống chi kiếm thuật của Frost Knight cũng nức tiếng xa gần, ta nghĩ dù cậu ấy có cầm một thanh băng đi đánh nhau thật, thì nói không chừng thực lực vẫn xếp trên ta...

Khụ!

Phong cách chiến đấu của Frost là "Giành lượt đánh sau", nghĩa là cậu ấy có thể nắm chặt thanh kiếm, sau đó đứng bất động cả một ngày trời, mãi đến khi đối phương không chịu được nữa, phải vung vũ khí xông tới trước thì thôi, sau đó Frost sẽ dùng một kiếm đâm trúng chỗ hiểm của kẻ thù, trực tiếp hạ gục đối phương.

Thế nên, những trận chiến của Frost cũng chẳng có gì đáng xem, thuộc loại "không ai thèm hóng".

Lần này cũng không ngoại lệ, cái tên bị "bạc màu" kia hiển nhiên không đủ nhẫn nại để giằng co một ngày với Frost, mới đứng chưa được mấy phút, hắn đã xách kiếm lao về phía cậu ấy, tốc độ nhanh đến kinh người, mới ra tay giây trước, mà giây sau đã ở ngay trước mặt Frost, quả thực không giống đang di động, mà giống như biến mất tại chỗ, sau đó đột nhiên xuất hiện trước mặt Frost vậy!

Tốc đọ của tên ấy nhanh như thế, chẳng trách ban nãy hắn có thể chém trúng ta ngay trước mũi tấm khiên chuyên dụng của Earth Knight - người giữ nhiệm vụ bảo hộ trong mười hai thánh kỵ sĩ... Thiếu chút nữa ta đã nghi oan cho Earth lấy việc công trả thù riêng, cố ý không chắn giúp ta rồi!

Cũng may, sức tập trung của Frost Knight là hàng thật giá thật, tuy tốc độ của gã "bạc màu" nhanh như chớp giật, cậu ấy vẫn kịp thời dùng que băng... dùng thần kiếm Hàn băng chặn lại.

Có điều lần này ngay đến Frost Knight cũng không tài nào giải quyết kẻ địch nhanh như thường lệ, ngược lại phải cùng đối phương giao đấu, ngươi một kiếm ta một chiêu, tốc độ đôi bên đều nhanh đến kinh người. Sau khi tập trung quan sát ta còn phát hiện ra, Frost lại đang dần dần rơi vào thế yếu.

Ta dạt dào hứng thú đứng xem... Khụ! Là căng thẳng tột độ nhìn đồng đội của mình giao chiến với kẻ địch, trong lòng đột nhiên lĩnh ngộ được một điều, kỵ sĩ thực lực cao cường, vẻ ngoài "bạc màu", hơi thở tử vong bốc tận trời xanh... Hắn là Death Knight?!

Quác quác! Xem ra chúng ta đã đụng độ chính chủ rồi!

"Sun, cậu có cần xử lý vết thương trước không?" Leaf vẫn đứng sau lưng ta, lo âu vô hạn.

"Sun không sao." Ta còn đang xem hăng say ấy chứ! Chẳng mấy khi được thấy Frost đấu với kẻ địch nhiều chiêu như vậy, việc trị thương lát nữa nói sau!

Hăng say thì hăng say, Frost hiện tại giao tranh có phần mệt mỏi, tốt xấu gì cậu ấy cũng đang thay ta chặn bước kẻ thù, ta vẫn nên giúp Frost một tay là hơn, bằng không chẳng may lát nữa Frost đánh thua, Earth là kỵ sĩ thuộc trường phái bảo vệ, Leaf lại là kỵ sĩ thuộc trường phái tấn công cự ly xa, vậy chẳng lẽ bảo ta lên sàn đối phó?

Làm vậy thì tám mươi phần trăm kết quả sẽ là, trong vòng một chiêu, máu phun tại chỗ, ba chiêu chấm dứt, đầu chạm đất luôn!

"Frost, tớ đến giúp cậu đây!" Ta cao giọng hô lên, không hề lo lắng bản thân sẽ làm Frsot phân tâm, cậu ấy vốn là người có sức tập trung mạnh nhất trong mười hai thánh kỵ sĩ mà.

Thân là Sun Knight - người căm thù sinh vật bất tử nhất thế gian, có đến hơn một nửa những kỹ năng ta học được từ nhỏ chuyên môn dùng để đối phó với sinh vật bất tử, ví như chiêu Thánh thần chúc phúc chẳng hạn. Ta có thể chúc phúc cho bất cứ thứ gì, khiến nó được tăng thêm sức mạnh thần thánh trong một khoảng thời gian ngắn, khả năng gây tổn thương cho sinh vật bất tử cũng cao gấp nhiều lần.

Ta vốn định thi triển Thánh thần chúc phúc lên thanh băng của Frost, song lại phát hiện ra một vấn đề rất lớn, thanh băng ấy di động quá nhanh, rất khó bắt được!

Thôi được rồi, ta bỏ chút sức lực, ban sức mạnh thần thánh cho cả người Frost là xong!

"Thần Ánh sáng đem ánh dương rực rỡ soi chiếu thế gian, xua tan bóng đêm và tà ác... (lược bỏ đoạn sau)". Sau khi niệm xong một chuỗi dài những lời tán tụng thần Ánh sáng, tới tận lúc thân thể Frost bị Death Knight chém đến mấy vết thương, rốt cuộc ta cũng niệm đến câu quan trọng nhất.

"Thánh thần chúc phúc!"

Tức thì, một vầng sáng màu vàng bao phủ lấy thân thể Frost, khiến cậu ta trông hệt như tim đèn vậy. Thứ ánh sáng ấy không chỉ có hiệu quả tăng gấp bội khả năng công kích sinh vật bất tử, dù đối thủ có không phải là sinh vật bất tử đi chăng nữa, thì nó vẫn có công năng tuyệt hảo là... khiến đối thủ không nhìn rõ được chiêu thức mình sắp sử dụng là gì!

"Sun, còn tớ nữa."

Ắt hẳn là gì trông thấy Frost bị thương, Leaf-người-tốt rốt cục đã bị chọc giận, cậu ấy đứng cạnh ta, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, bàn tay còn nâng... Ha hả! Mọi người đoán là thần kiếm Lục diệp phải không, nhưng ta nói cho mà biết, sai rồi!

Là thần cung Lục diệp!

Vì lười đọc lại một lần chuỗi tán tụng thần Ánh sáng, ta tiện tay nắm chặt mũi tên đang gài trên cung, đầu tên đâm thủng lòng bàn tay ta, sau khi buông tay, trên ấy đã nhuốm đầy máu đỏ.

Thân là người địa diện của thần Ánh sáng, máu của ta được sức mạnh thần thánh chúc phúc trong một thời gian dài, chính là kịch độc đối với sinh vật bất tử!

Leaf lộ vẻ cảm động: "Sun, tớ nhất định sẽ không phung phí số máu cậu đã cống hiến đâu!"

Phía bên kia, thấy Frost đã được trang bị thêm thánh quang, Death Knight hiển nhiên rất e ngại, động tác cũng dè dặt hơn, Frost Knight vốn ở thế hạ phong nhất thời vươn lên thành không phân cao thấp.

Có điều phe ta vẫn còn một Leaf đang chực chờ như hổ rình mồi, cậu ấy giơ cao cung tên, đường nhìn sắc bén đến độ như có thể chọc lỗ trên thân thể kẻ thù.

Quên nói cho mọi người biết rằng, Leaf Knight chỉ cần giơ cung lên, thì sẽ lập tức biến thân từ "người rất tốt" thành "người rất đáng sợ", cậu ấy có thể bắn năm mũi tên trong vòng mười giây, mũi nào mũi nấy găm thẳng hồng tâm.

Thế vẫn chưa là gì đâu, cậu ấy còn có thể vừa chạy vừa nhảy vừa hát hò vừa quay đầu nhìn gái đẹp, đồng thời bắn kẻ thù thành con nhím!

Tóm lại, ta thà xách kiếm đi chém chết Death Knight còn hơn phải đối mặt với một Leaf có một cây cung cộng một bao tên trên tay. Người trước ta đánh không lại còn chạy được, mà người sau... người chạy so được với tên bay sao!

Lúc này, "vút" một tiếng, một mũi tên xẹt qua người ta, Leaf nắm bắt thời cơ rất chuẩn, Death Knight đang né đòn tấn công của Frost, mũi tên lao đi trong thế chẻ tre ấy khiến hắn không biết trốn đường nào, chỉ có thể dùng lồng ngực đón đỡ. Lẽ ra đối với Death Knight đã ngoẻo từ đời nào mà nói, một mũi tên cơ hồ không có tác hại gì đáng nói, song nếu thêm máu của ta vào, thì lại khác hẳn.

Lồng ngực Death Knight phát ra những tiếng xèo xèo như cá rán trên chảo mỡ đáy bằng, sau đó tức thì lõm vào một mảng lớn, chỉ có điều không có máu chảy ra, duy độc thứ gì dinh dính màu xám đen đang từ từ ngọ nguậy.

Frost nhân cơ hội chém trúng cánh tay trái của địch thủ, Death Knight gầm lên một tiếng quái đản. Chiêu này thiếu chút nữa đã chặt bỏ được cả cánh tay hắn, chỉ còn sót lại chút ít bắp thịt chưa rời, lủng lẳng giữa không trung.

Death Knight lập tức lui lại phía sau, tốc độ di chuyển đó không phải đẳng cấp Frost có thể đuổi theo, có điều, phe ta còn có Leaf kia mà!

Dù là Leaf Knight cũng đừng mong chạy nhanh hơn tên!

"Vút vút vút", Leaf liên tiếp bắn ba mũi tên, lần này Death Knight lắc mình né rất nhanh, lại tránh thoát được hai trong số đó, mà mũi tên duy nhất  bắn trúng lại không có máu của ta tăng cường sức mạnh, hiệu quả thực sự rất thấp, Death Knight thậm chí còn lười nhổ nó ra.

Ta mỉm cười, dùng tay nắm chặt đầu tên trước khi Leaf bắn tiếp, có điều ngẫm lại thấ làm vậy cũng không đảm bảo, nói không chừng sẽ bắn trượt, thế nên ta dứt khoát thò tay vào trong ống tên Leaf đeo sau lưng, bôi hết một lượt.

Leaf quả nhiên chiến đấu vô cùng hăng hái, bắn liên tiếp không dừng, tuy rằng bị đối phương tránh thoát không ít, song vẫn bắn trúng đến mấy tên, mỗi mũi đều khiến Death Knight rống lớn mấy tiếng liền.

"Hỏng rồi! Hắn định chạy!" Leaf hô lên, đồng thời gia tăng tốc độ bắn tên, nhanh đến mức ta chỉ thấy bóng tay cậu ấy chồng thành hình quạt, sau đó là tiếng vút vút nhẹ khi một chuỗi tên liên tiếp rời cung, Leaf quả không hổ là tay bắn chuyên dụng trong mười hai thánh kỵ sĩ mà!

Death Knight lúc này đừng nói tới phản kích, căn bản chỉ có thể cố gắng tránh né, sau đó càng chạy càng xa...

"Sun Knight, ta nhất định sẽ quay lại tìm ngươi!"

Trước khi Death Knight màu xám trắng biến thành một chấm nhỏ nơi chân trời, đã ném lại một câu uy hiếp nhân vật chính như đám nhân vật phản diện vẫn làm mỗi lần tháo chạy... Khoan đã, đối tượng hắn đang uy hiếp là Sun Knight... Ta ư?

Chờ, chờ chút đã, tìm ta làm gì? Người đánh ngươi có phải là ta đâu!

Tục ngữ có câu, oan có đầu nợ có chủ, ta chỉ giúp Frost thêm chút ánh sáng  thánh thần vàng kim lấp lánh, tiện tay bôi ít máu độc lên mũi tên của Leaf mà thôi! Người đánh ngươi vẫn là hai người bọn họ, chứ đâu phải là ta!

Ta quả thực khóc không ra nước mắt, trận chiến này không chỉ bị chém một đao, còn dây phải một tên Death Knight hàng thật giá thật, ta rốt cuộc đã gây ra tội nghiệt gì!

Lúc này, Frost Knight chậm rãi rút kiếm về, Earth Knight cũng thu hồi tấm khiên bảo vệ, bọn họ quay người lại, sắc mặc đều cực kỳ nghiêm túc, nhưng không hiểu vì sao, vừa trông thấy ta đã biến thành ngây ngẩn.

"Sun... cậu... không sao chứ?" Earth hỏi bằng vẻ mặt như đang thấy quỷ.

Ta gắng sức lắc đầu. Sao mọi người đều tỏ vẻ như thể ta đang "có chuyện" vậy?

Frost không mở miệng nói câu nào, nhưng ánh mắt lại trượt từ gương mặt ta xuống nền đất, vẻ mặt có chút sững sờ, ta tò mò cũng nhìn xuống theo.

Ối cha mẹ ơi! Mặt đất không biết từ lúc nào đã lênh láng máu tươi, đỏ kín một mảng lớn, nhìn cũng ghê gớm lắm.

Chờ chút! Sao cái quần kỵ sĩ màu trắng của ta lại biến sang màu đỏ thế này?

"Sun... cậu thật sự không sao chứ?" Thanh âm của Leaf nôn nóng như thế sắp khóc tới nơi.

Máu lênh láng khắp nơi... là của ta à?

"Leaf..." Ta lên tiếng, sau đó mới phát hiện ra thanh âm của mình đã mong manh như muỗi vo ve.

"Ừ?" Leaf vội vàng tiến gần hơn, có lẽ là vì giọng của ta quá nhỏ, nên cậu ấy không nghe rõ.

"Đỡ tớ một tay nào..."

"Sun!"

Sau đó...

Ta vô cùng tao nhã...

Té xỉu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro