Quy tắc số 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quy tắc số 4 của Sun Knight: "Năng lực tự khôi phục phải tốt hơn, tốt hơn nữa, tốt hơn mãi"

Do máu chảy lênh láng cả một con phố, thế nên kỳ nghỉ ba ngày của ta thuận lợi biến thành kỳ nghỉ một tuần, nghe nói ban đầu Leaf còn định giúp ta đấu tranh thành một tháng, chỉ hiềm hình như Giáo hoàng đại nhân có nhiệm vụ nào đó muốn giao cho ta, thế nên công cuộc đấu tranh đã thất bại. Ôi chao! Leaf, cậu đúng thật là người tốt mà!

Ta một tay đổ sữa bò lên men vào một cái chậu đựng đầy bột nhão, tay còn lại cầm thần kiếm Thái dương đảo đều dung dịch. Phải nói là bao thần kiếm Thái dương thật sự có tác dụng vô cùng kỳ diệu, bởi nó gần như được đúc hoàn toàn từ vàng ròng, bất kể dùng để đảo dung dịch dưỡng da hay khuấy rượu táo ta ủ, đều đảm bảo vấn đề rỉ sét tuyệt đối không phát sinh. Sau khi đảo xong, bao kiếm không những không bẩn, dùng khăn lau một lượt xong còn lấp lóa hơn là đằng khác.

Ừm, dung dịch dưỡng da trông đã tương đối, hẳn có thể bôi được rồi, hôm qua ta chiến đấu lâu như vậy, về sau lại bị thương nặng đến mức hôn mê, kết quả đêm đó không thể đắp mặt nạ dưỡng da kịp thời. Sớm nay thức giấc, soi mặt vào gương xong ta thiếu điều ngất xỉu lần nữa, làn da ta từ màu sữa bò lên men đã biến thành màu bánh mật rồi!

Trời ơi! Da dẻ kiểu này mà không dưỡng suốt một tuần thì đừng mong trắng lại.

"Sun, Sun! Cậu đang làm gì đó?" Leaf Knight bất thình lình đẩy cửa phòng ra, sau đó trợn mắt nhìn ta chòng chọc.

Vừa điều chế xong hỗn hợp dưỡng da, đang định bôi... Ta sửng sốt nghĩ vậy, tay lăm lăm một nắm hỗn hợp đắp mặt.

Má nó! Ta quên khóa cửa, rồi gặp đúng ngày hiếm hoi cái tên Leaf kia quên gõ trước khi vào.

May quá, may quá! Ta chỉ mới đang định đắp thôi, chứ chưa đắp thật. Bằng không, nếu để Leaf trông thấy bộ dạng như sinh vật bất tử đang tan chảy của ta thì chưa biết chừng cậu ấy sẽ gô cổ ta lại giao cho người bạn tốt của ta - Judge Knight, để đối phương kiểm tra một lượt xem liệu ta có bị ma quỷ gì nhập xác hay không.

"Hôm qua cậu chảy nhiều máu như vậy, còn không mau nằm xuống nghỉ ngơi, bò dậy làm gì!"

Leaf cuống cuồng tiến tới, đè ta nằm lại xuống giường, sau đó đắp chăn cẩn thận...

Ta trợn trắng mắt lên nhìn đối phương. Ê này này! Tay trái tớ còn đang cầm một nắm hỗn hợp dưỡng da đó!

"Sun, cậu cầm nắm bột nhão này làm gì?" Sau khi đắp chăn cho ta xong, Leaf mới đưa mắt nhìn bàn tay phải dính đầy hỗn hợp dưỡng da sền sệt còn thò ra ngoài chăn của ta với vẻ cực kỳ khó hiểu.

Leaf nhìn nắm hỗn hợp dưỡng da suy nghĩ rất lung (tuy rằng trông bề ngoài có vẻ giống đang ngẩn người hơn) một chốc, sau đó quay đầu lại cười với ta rằng: "Tớ hiểu rồi, cậu đói bụng đúng không nào?"

... Làm sao cậu cho ra được cái kết luận này vậy? Chẳng lẽ nắm bột sống trên tay tớ nhìn giống thứ có thể ăn lắm sao?

"Cậu ăn thứ này thì sẽ ốm mất thôi."

Leaf giành lấy nắm hỗn hợp từ bàn tay phải của ta, vẻ mặt có phần trách móc, kế đó ném vào trong chiếc chậu ta dùng để điều chế hỗn hợp, cuối cùng bưng cả chiếc chậu lên, vừa đi ra cửa vừa quay đầu cười: "Tớ sẽ tới nhà bếp lấy ít đồ ăn cho cậu."

Ê, ê! Cậu muốn lấy đồ ăn giúp tớ, tớ không có ý kiến gì, nhưng cậu định đem hỗn hợp dưỡng da của tớ đi đâu đó???

Để điều chế chậu hỗn hợp dưỡng da đó, ta đã phải nướng sạch tiền lương suốt năm ngày, dự định dùng trong suốt một tuần kia!

Leaf mới ra tới cửa, kéo cánh cửa ra, đã bị người đang đứng bên ngoài làm giật mình, chiếc chậu cũng tuột tay mà rơi xuống...

Hỗn hợp dưỡng da tiêu tốn mất năm ngày lương của ta!!! Ta bật dậy khỏi giường, nhưng đã không còn kịp nữa...

Đệch!

Người đứng ngoài cửa không hoảng không loạn vươn tay đỡ gọn lương bổng của ta, cả người tựa như một đám mây đen ken đặc, không chỉ tóc đen mắt đen quần áo đen, mà ngay đến bầu không khí xung quanh trông cũng có vẻ nặng nề, đen kịt. Người này chính là vị người gặp người sợ, quỷ thấy quỷ cũng giành phần chạy ngay - Judge Knight.

"Kỵ sĩ trưởng Judge, xin hỏi anh tới có việc gì?" Leaf Knight hỏi bằng giọng có phần cảnh giác.

Thiếu chút nữa quên nói cho mọi người biết, tuy Judge Knight và ta là bạn thân không-phải-bạn-bè, nhưng sự thật này chỉ có ta và đối phương ngầm hiểu trong lòng, ngoài mặt quan hệ giữa hai chúng ta vẫn mâu thuẫn như nước với lửa.

Hơn nữa trong số các thành viên của tổ tốt bụng - ôn hòa và tổ tàn nhẫn - lạnh lùng, hình như chỉ có quan giữa ta và cậu ấy là vô cùng tốt, những người còn lại đều thật sự không vừa mắt đối phương, chương trình giáo dục thù địch từ nhỏ của Điện thánh phải nói là hết sức thành công.

Gương mặt nghiêm khắc của Judge không lộ chút biểu cảm nào, toàn thân tràn ngập vẻ uy nghiêm tự nhiên, cũng chẳng biết chất giọng siêu trầm độc đáo của cậu ta đã dọa cho bao nhiêu tội phạm sợ vỡ mật rồi. Judge trầm giọng nói: "Tôi tới truyền đạt nhiệm vụ Giáo hoàng giao phó."

Một "người tốt" như Leaf sao có thể chống lại khí thế của kỵ sĩ trưởng Judge đây, cậu ta lập tức cười gượng quay lại nhìn ta: "Sun à..."

Ban nãy ta bật dậy đột ngột, khiến ta có phần đầu váng mắt hoa, ta thong thả, tao nhã kéo cậu ấy ngồi xuống giường, nói: "Leaf Knight, nếu đã là nhiệm vụ Giáo hoàng bệ hạ giao cho, Sun tôi nên nghiêng tai lắng nghe mới phải."

"Nhưng cậu bị thương rất nặng, điều cần làm bây giờ là tập trung tĩnh dưỡng." Leaf nói bằng giọng vô cùng lo lắng.

"Leaf Knight, xin chớ sầu lo, Sun đã có sự bảo vệ của thần Ánh sáng rồi."

Bà nội mi, còn ép ta nói mở miệng nói chuyện nữa thì ta sẽ lăn đùng ta ngất cho xem!

"Vậy thì... thôi được rồi." Leaf vô cùng bất đắc dĩ ra khỏi phòng ta, sau đó đóng cửa lại.

Judge cũng rất thức thời khóa trái cửa phòng, tránh có thêm kẻ thứ hai quên gõ cửa xông vào.

"Giáo hoàng rất xem trọng sự việc lần này, ông ấy muốn cậu điều tra rõ lai lịch của Death Knight trong vòng một tuần, phải tiến hành bí mật." Judge ngồi vào chỗ, buông chậu hỗn hợp dưỡng da trong tay xuống, sau đó nói thẳng vào vấn đề chính, không hề quanh co.

Ta biết ngay lão già quen thói bóc lột ấy đời nào tốt bụng đến mức cho ta nghỉ hẳn một tuần...

"Sun có điều không hiểu, trên đời có thứ nhiệm vụ không thể tiến hành dưới sự soi chiếu của thần Ánh sáng ư?" Ta cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng, loại nhiệm vụ phải điều tra bí mật thế này thông thường đều là khoai nóng bỏng tay cả.

"Không biết."

Judge trả lời rất ngắn gọn

"Dù có là Death Knight đi chăng nữa, hẳn cũng không đủ để Giáo hoàng quan tâm nhiều đến vậy, cớ vì sao ngài lại đặc biệt lệnh cho Sun đi tra xét?"

Đầu ta lúc này đau như búa bổ, rối như tơ vò, tuy lão già chết giẫm kia rất giỏi bóc lột kỵ sĩ của thần điện, năng lực tự khôi phục của ta cũng chẳng phải tầm thường, có điều lần này nói sao thì máu của trong cơ thể ta cũng đã chảy lênh láng cả một con phố, ta nghĩ không cho nó nghỉ ngơi tử tế ba ngày thì không thể lấy lại trạng thái ban đầu được. Nếu sự tình thực sự cấp bách đến vậy, sao lão già không điều các kỵ sĩ trưởng khác đi cho xong?

"Giáo hoàng không muốn nhìn thấy kết quả điều tra, sau khi vạch trần được chân tướng, cậu chỉ cần nói lại cho tớ là được." Lúc nói những lời này, trong ánh mắt của Judge lóe lên vẻ nghiêm khắc kinh người, có điều hẳn không phải nhằm vào ta, mà nhằm vào tên tội nhân nọ.

Khụ... muốn Sun Knight âm thầm điều tra, sau đó để Judge Knight lặng lẽ xử lý tội phạm ư? Xem ra mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này không phải tầm thường.


Ta nói như vậy, có lẽ mọi người vẫn chưa hiểu rõ lắm ta và Judge rốt cuộc đang trao đổi những gì. Hãy để ta giải thích lại một lượt cho mọi người nhé.

Đầu tiên phải nhắc đến sự ra đời của Death Knight, muốn tạo ra một Death Knight, không phải ta nói quá đâu, thật sự rất rất khó khăn. Đầu tiên phải chuẩn hai "điều kiện tất yếu" làm thuốc dẫn cũng một loại "thức ăn" giúp đảm bảo Death Knight bé bỏng càng ngày càng lớn mạnh.

Điều kiện tất yếu đầu tiên là: Một vị pháp sư tử linh cấp cao.

Tìm thứ này tuy không xem là quá mức khó, song cũng tuyệt đối không đơn giản, dù sao bản thân "pháp sư tử linh" đã là một thứ nghề chẳng mấy hấp dẫn, lại bị kỳ thị, phân biệt đối xử rất nặng nề, thế nên các pháp sư tử linh chỉ có thể dựng nhà ở những chốn "nhìn nghìn non không thấy chim bay, trông muôn dặm không hay bóng người" như núi cao hay bãi mả mà thôi.

Điều kiện tất yếu thứ hai là: Một cái xác còn tươi oán khí ngút trời, hơn nữa còn có tâm nguyện chưa hoàn thành được.

Mức độ hiếm có khó tìm của cái xác trên còn cao hơn tìm pháp sư tử linh một chút.

Có lẽ mọi người sẽ bảo tìm một thi thể mang oán khí thì có gì là khó?

Song ta cần phải nói cho mọi người hay một điều, không phải chỉ cần mấy mối oán hận con con, hoặc thứ hờn tủi vụn vặt như trước khi chết chưa được ăn no là có thể tạo ra một Death Knight đâu. Đó nhất định phải là mối oán thù khủng khiếp cộng thêm chấp niệm đủ để người chết bật mồ sống dậy mới được!

Mà thứ "thức ăn" duy nhất có thể khiến Death Knight bé bỏng lớn phổng chính là: "Chấp niệm không hoàn thành được."

Càng không hoàn thành được, đối phương sẽ càng oán hận, oán hận giống như một loại thức ăn, sẽ khiến Death Knight bé bỏng lớn nhanh như thổi, sức vóc như trâu, đợi khi oán hận cùng chấp niệm của đối phương đã lớn mạnh đến độ ngùn ngụt tận trời, hắn sẽ tiến hóa thành "Death Lord", đến lúc đó sự tình sẽ được xếp vào cấp độ "vô cùng nghiêm trọng".

Một Death Knight dù có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là một tên, thế nhưng một Death Lord lại được trang bị năng lực của một pháp sư tử linh cấp cao, không những có thể triệu hồi một đội quân bất tử, còn thừa sức thi triển các loại các kiểu ma pháp phụ trợ nhằm nâng cao khả năng cho đội quân đó.

Nói tóm lại, tuyệt đối không được để một Death Lord ra đời, bằng không sẽ là một tai họa cực kỳ đáng sợ.


Kết thúc chủ đề tạo ra Death Knight, chúng ta tiếp tục chuyển sang câu chuyện "Làm thế nào mới tiêu diệt được chúng". Biện pháp đơn giản, dễ hiểu nhất chính là dùng vũ lực đánh gục đối phương, sau đó nổi lửa đốt cho sạch sẽ, chấm dứt tất thảy.

Cách thứ hai, điều tra xem tên Death Knight rốt cuộc có oan khuất và chấp niệm gì, giúp hắn báo thù, sau đó hoàn thành chấp niệm của đối phương, được thế hắn sẽ tự động chầu trời.

Tuy rằng biện pháp thứ hai nghe vào tai có vẻ phù hợp với chính nghĩa, đạo đức và các thứ hầm bà lằng tương tự, song mọi người thường sẽ ưu tiên phương pháp hạ gục đối thủ, vì như thế đơn giản hơn nhiều.

"Vì sao giáo hoàng bệ hạ lại quan tâm tới Death Knight kia đến vậy?"

Ta thật sự rất tò mò, lão già chết tiệt kia tuy rằng chưa đến mức mất hết lương tâm, có điều căn cứ vào việc lão có thể ngồi trên ghế giáo hoàng lâu đến vậy, ta tin lương tâm của lão cũng chẳng còn sót lại quá nhiều đâu. Lần này lão lại cố tình hạ lệnh điều tra rõ oan khuất của một Death Knight, quả thực kỳ quái đến mức có là thần Ánh sáng cũng phải hô to khó hiểu!

Judge dùng ánh nhìn có phần quái dị liếc ta một cái, sau đó thong dong hỏi: "Nghe nói câu duy nhất tên Death Knight đó thốt ra, là hắn sẽ trở về tìm cậu?"

Ta gật đầu, đúng thế! Hắn nói sẽ quay lại tìm ta... Không phải chứ!!! Ta thình lình hiểu ra!

Thông thường đối tượng duy nhất bị Death Knight bám theo chính là người có liên quan tới oán hận hoặc chấp niệm của hắn...

"Tớ bị nghi ngờ à?" Ta ngạc nhiên, quên luôn cả mấy lời hoa mĩ, tán tụng thần Ánh sáng thường ngày.

Judge Knight gật đầu bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Ta vội vàng biện giải, mồ hôi lạnh túa ra: "Tớ không giết hắn, tớ thậm chí còn không quen hắn nữa kia!"

Judge lại gật đầu, bỏ lại một câu: "Vậy phải điều tra ra chân tướng, rửa sạch nỗi oan của bản thân. Cậu phải nhanh tay lên một chút, mọi người đã bắt đầu nghi ngờ rồi."

***

Ta cho là nếu hiện tại bản thân chết đi, thì xác suất trở thành Death Knight phải lên đến chín mươi chín phần trăm có lẻ.

Oán niệm của ta lúc này sâu như đáy đại dương luôn!

Đầu tiên là vô duyên vô cớ bị Death Knight chém một nhát, máu phun lênh láng cả một con phố, sau đó cứ nghĩ bản thân được nghỉ phép một tuần, kết quả lại phát hiện thì ra một tuần này là cấp trên cho ta đi điều tra vụ án, hơn nữa đối tượng tình nghi lớn nhất của vụ án ấy lại là bản thân ta!

Kế hoạch ban đầu của ta là đắp mặt nạ dưỡng da, nằm trên giường đủ ba ngày nghỉ ngơi lại sức, sau mới đứng dậy nghỉ phép. Có điều sau khi biết bản thân bị liệt vào danh sách tình nghi, ta nào dám nằm tiếp trên giường!

Judge vừa mới rời bước, ta đã lảo đảo bò dậy. Thời gian chỉ còn lại một tuần, vốn dĩ tra xét chân tướng trong vòng một tuần đã là chuyện rất khó khăn, huống chi đây còn là án mạng liên quan đến Death Knight, ai biết được cái tên đó rốt cuộc tắt thở từ bao giờ chứ!!!

Bởi vậy tuy có dự cảm rằng bản thân có thể ngã gục bất cứ lúc nào, ta vẫn cố gắng bò dậy đi điều tra... Nếu ta vì việc này mà chết, ta nhất định sẽ biến thành Death Knight, sau đó đi tìm tên Death Knight kia rửa hận!


Ta khoác áo choàng, cầm theo thần kiếm Thái dương chính hiệu... Ai biết được khi nào tên Death Knight đó sẽ quay lại tìm ta, vì an toàn, vẫn nên mang thần kiếm Thái dương là hơn.

Ban đầu ta định dắt một con ngựa ra cưỡi, chỉ hiềm ngẫm lại một hồi, hiện tại lượng máu trong cơ thể ta thiếu hụt trầm trọng, đầu đã váng, mắt đã hoa, nếu còn leo lên lưng ngựa lắc lư thêm một hồi, chưa biết chừng sẽ lăn thẳng từ trên lưng ngựa xuống, đi đời nhà ma.

Ta chỉ còn cách đi bộ, hy vọng không bị ngất xỉu giữa đường.

Để tránh phiền phức, ta kéo vành mũ áo choàng xuống thật thấp, không muốn bị dân chúng nhận ra, sau đó từ từ di chuyển, thỉnh thoảng lại có người đi lướt qua, sau đó ném cho ta một ánh nhìn khinh thường "Ngươi là rùa bò đấy à?" thay lời muốn nói.

Đang trong tình trạng huyết áp cực thấp, ta đương nhiên chẳng còn tâm trí để ý tới bất cứ người nào, tiếp tục phương thức đi đường kiểu con rùa của mình. Càng đi càng thấy hoang vu, cảnh vật xung quanh từ vô số hiệu buôn đồ sộ mà bận rộn, chuyển thành nhà dân cũ nát, đám đông lai vãng chen chúc trên đường cũng vãn bớt, cuối cùng chỉ còn sót lại đôi ba kẻ, vẻ mặt hoảng hốt, dường như không biết bản thân phải đi đâu về đâu.

"Chu choa, cái áo choàng đẹp đẽ quá! Đại thiếu gia, có phải lạc mất vú em không nào?" Dăm kẻ say khướt nằm nghiêng ngả bên đường phá lên cười hỉ hả.

Ta lướt qua đám say xỉn nọ, ngay đến bước chân cũng giữ nguyên tốc độ từ tốn, cuối cùng, ta đi tới một góc vắng âm u, nơi mà ngay cả những cư dân của xóm lụp xụp kia cũng không bén mảng, dừng chân trước một gian nhà đổ nát trông không giống có người sống bên trong, thong thả ngẩng đầu nhìn một lượt.

Rầm!

Ta co giò đạp văng cửa chính, xông vào trong phòng, giận dữ quát ầm lên: "Xác Sống, bà ra đây cho tôi! Tôi bị bà hại thê thảm quá!!!"

Trong phòng chỉ có mấy chiếc bàn ghế mục nát xiêu xiêu vẹo vẹo, còn giăng một lớp mạng nhện thật dày, nếu dám xông vào bên trong đảm bảo cả người sẽ bị chúng quây thành một cái kén khổng lồ.

Thế nên, bên trong đừng nói là có người sống, đến một con chó hoang cũng chẳng có nữa là.

Nhưng ta biết rõ, đây chỉ là ảo ảnh, là biện pháp mà pháp sư tử linh sử dụng để lẩn tránh một bộ phận dân chúng có tư tưởng kỳ thị nghề nghiệp quá nặng nề.

"Xác Sống! Bà không ra đúng không?" Ta chậm rãi vươn một cánh tay ra khỏi áo choàng, sau đó cánh tay trắng nõn tao nhã... Má nó! Là cánh tay màu bánh mật.

Oa oa oa, ta đã biết thành Sun Knight có nước da bánh mật rồi!

Mặc kệ nó, trước tiên phải lôi được Xác Sống ra rồi nói sau. Ngay đến thần chú gì đó cũng không cần niệm, bàn tay ta đã chậm rãi phát ra thánh quang, vầng sáng từ mỏng manh trở nên mãnh liệt, sau cùng, ánh sáng màu trắng dịu nhẹ đã tràn ngập căn phòng đổ nát.

Không phải ta khoe khoang gì đâu, nhưng có thể hội tụ được nhiều thánh quang đến vậy mà không cần đọc thần chú, dù có là các vị giáo chủ Hồng y thực lực thuộc hàng cao cấp trong các tế ti, chỉ xếp sau mỗi Giáo hoàng cũng chẳng mấy người làm được đâu nhé.

Những khi thầy của ta dạy ta ma pháp, thường hay kinh ngạc cảm thán rằng: "Con trai, con đúng là được sinh ra để làm tế ti mà."

"Thật thế ạ?" Đứa bé nhỏ tuổi là ta nghe vậy đã cảm thấy vui mừng khôn xiết, bởi lúc ấy ta đang khóc than cho trình độ kiếm thuật thê thảm của mình.

"Đúng thế, nếu khi xưa con chọn gia nhập Điện ánh sáng, thì tương lai chắc chắn sẽ trở thành vị giáo hoàng có thực lực đứng hàng nhất nhì kể từ khi lịch sử của Điện ánh sáng được ghi chép đến nay!"

Ta chớp chớp hai con mắt sáng lập lòe, ảo tưởng về tương lai huy hoàng và xán lạn của giáo hoàng mạnh nhất...

"Có điều nếu ngày đó con đã chọn gia nhập Điện thánh thì tương lai chỉ có thể làm một Sun Knight rất yếu mà thôi."

"..."

Quả nhiên, nữ sợ lấy nhầm chồng, nam sợ chọn nhầm việc, nhất thời chọn sai nghề, lại rớt từ hàng mạnh nhất xuống hàng yếu nhất như vậy. Ta quả thực hối hận vô vàn, trẻ con vốn ngốc nghếch, cứ cho rằng làm kỵ sĩ cầm kiếm, mặc giáp sắt sẽ rất ngầu.

Đến hiện tại mới hay, tế ti mới là nghề tốt thực sự!

Không cần dùng đến kiếm, nên không cần tu sửa tốn kém, tuy tế ti cũng cần bỏ tiền ra mua một cây trượng phép, có điều dựa vào năng lực hội tụ thánh quang của mình, ta có cầm cành cây cũng không vấn đề gì!

Thêm một điều nữa là tế ti không cần mặc giáp sắt, thế nên không cần bỏ tiền mua giáp sắt, lúc giáp bị kẻ địch chém cho nát bươm cũng không cần bỏ tiền sửa sang lại.

Tuy tế ti cũng phải mua pháp bào chuyên dụng, có điều phải khẳng định thêm lần nữa, chỉ cần dựa vào khả năng hội tụ thánh quang của ta thôi, thì dù ta có tròng một cái rèm cửa màu trắng lên người cũng không vấn đề gì hết!

Ông trời đã ban cho ta tư chất tế ti cao đến vậy, thế mà ta lại ngốc nghếch chạy đi làm kỵ sĩ, hơn nữa còn không được hối hận, không được chuyển nghề, chỉ có thể giữ vững cương vị Sun Knight đến lúc về hưu hoặc giả toi đời... Đến ta cũng muốn mắng bản thân ngu si nữa là!

Hối hận quá hối hận quá...

"Sun, Sun!" Tiếng thét chói tai liên thanh cắt ngang dòng hối hận của ta.

Ta quay phắt đầu lại, một bóng đen tí hon như ẩn như hiện đang né tránh khắp nơi, còn cố sống cố chết gào tên ta nữa. Thấy vậy, ta lập tức "viu" một tiếng, thu hồi tất thảy thánh quang.

"Hu hu hu! Đau quá đi!" Bóng đen nhỏ ngồi chồm hỗm trong góc, nức nở liên hồi.

Gian phòng đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, thánh quang của ta đã quét sạch ma pháp gây ảo giác mà pháp sư tử linh bày ra, tình cảnh mạng nhện giăng đầy biến mất, nơi đây biến thành một gian phòng nhỏ rất sạch sẽ, chỉ hiềm...

Màu hồng phấn, màu hồng phấn, chỗ nào cũng chỉ độc một màu hồng phấn!

Bệnh thần kinh! Chỗ này hoàn toàn không cần thi triển bất cứ ma pháp gây ảo giác nào để che giấu sự thật có pháp sư tử linh cư trú cả!

Kẻ nào dám tin cái gian phòng tường màu hồng phấn, bàn ghế màu hồng phấn, thảm trải sàn màu hồng phấn, ngay đến búp bê bày kín phòng cũng toàn màu hồng phấn này lại là chỗ ở của một pháp sư tử linh cơ chứ!!

Gian phòng giăng đầy mạng nhện ban nãy còn giống chỗ ở của pháp sư tử linh hơn!

"Sun..." Bóng đen nhỏ dè dặt thò tay kéo áo choàng  của ta.

Ta cúi đầu nhìn... Không sai! Chính là cúi đầu nhìn đó, bởi đối phương chỉ cao đến eo ta mà thôi... Ta trừng mắt nhìn pháp sư tử linh trước mắt bằng vẻ nghiêm khắc mà hung ác.

Bóng đen nhỏ bị ta trừng mắt nhìn đến độ ngồi xụp xuống, nhỏ giọng sụt sùi.

"Khóc cái gì mà khóc, bà là pháp sư tử linh cơ mà!" Ta trợn mắt nhìn bóng đen nhỏ bằng vẻ không tài nào tin được, thấp giọng quát: "Huống hồ người nên khóc là tôi mới đúng. Tôi không chỉ bị chém một nhát, máu chảy lênh láng nguyên con phố, còn bị mọi người nghi ngờ là đã gây ra chuyện gì đó tày đình, lẽ trời khó chứa, thế nên mới có Death Knight mò tới tận cửa tìm"

"Chưa biết chừng là thật cũng nên..." Bóng đen nhỏ lầm bầm.

"Bà nói cái gì?"

Ta nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn đối phương, sau đó từ từ bế bà ta lên...

***

Trong một gian phòng tường màu hồng phấn, sàn màu hồng phấn, bên cạnh chiếc giường màu hồng phấn, một nam tử anh tuấn có làn da bánh mật đang ngồi trên ghế dựa, trên đùi còn có một bé gái xinh xắn đáng yêu, đôi mắt to tròn lúng liếng cộng thêm mái tóc vàng kim xoăn lọn, đáng yêu như thể búp bê.

Chỉ là nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, làn da của bé gái cũng có màu hồng phấn, khiến người ta tức thì cảm thấy kỳ quái, da gà da vịt lặng lẽ nổi khắp lưng...

"Nghĩa là Xác Sống bà cũng không rõ lai lịch của cái xác đó?" Hai chân mày ta cau lại thành hình chữ xuyên.

"Đáng ghét! Đừng có gọi người ta là Xác Sống, tên người ta là Pink!" Bé gái màu hồng phấn tay lăm lăm cây kẹo que, dẩu môi phàn nàn, sau khi bị người ta trừng mắt nhìn xong liền tỏ vẻ uất ức mà giải thích: "Người ta vẫn làm y như hồi trước, tới pháp trường mua một cái xác về mà thôi. Hơn nữa lần trước Sun có nói muốn một sinh vật bất tử ra dáng một chút, thế nên người ta đã cố ý chi thêm tiền hào phóng, mua hẳn một cái xác tay chân nguyên vẹn đó... Người ta đâu có biết cái xác ấy lại có oán khí và chấp niệm mạnh đến vậy, lại biến thành Death Knight."

Pink nghiêng đầu sang một bên nhìn ta, tỏ vẻ đáng yêu: "Hơn nữa chấp niệm của hắn vừa khéo lại là Sun!"

"Nhưng tôi có quen biết gì tên đó đâu!" Ta quả thực muốn phát điên, rõ ràng ta chưa thấy mặt hắn bao giờ, sao chấp niệm của hắn lại là ta cơ chứ?

Chẳng biết Pink có tin tưởng lời ta nói hay không, chỉ thấy bà ta cúi đầu mút kẹo.

Ta cau mày, hỏi: "Bà bảo bà mua xác ở pháp trường? Hắn là tội phạm ư?"

"Hẳn là không phải." Pink ngẩng đầu lên, tuy gương mặt bé xíu vẫn đáng yêu như cũ, song ánh mắt lại toát ra một thứ cảm giác chín chắn... Ai biết được bà pháp sư tử linh thích làm ra vẻ đáng yêu này rốt cuộc là lão yêu quái đã sống bao năm chứ!

"Không biết chính xác à?" Ta gãi sống mũi, nghi ngờ hỏi lại: "Không phải chỉ có tội phạm mới bị đưa ra pháp trường sao?"

Pink cười khẩy, ý nhạo báng rõ ràng: "Bề ngoài là thế thôi! Có điều người ta nói cho cậu biết, người ta đã có rất nhiều năm kinh nghiệm mua xác chết rồi, có rất nhiều cái xác khó xử lý lại sợ bị người khác phát hiện, chỉ cần trả một khoản tiền rất nhỏ là có thể chất vào đống xác tội phạm trong pháp trường."

"Bà nói thật chứ? Sao bà khẳng định được tên ấy không phải tội phạm?" Ta cau mày, có nên báo tin này cho Judge Knight, để cậu ta điều tra không đây?

"Ngu quá!" Pink đáp rất hả hê: "Người chết trong pháp trường đều bị treo cổ. Ta đã từng mua lại rất nhiều thi thể rồi, tuy trên cổ đều có dấu dây thừng, nhưng người ta hiểu rõ xác người như lòng bàn tay đó, vừa nhìn đã biết đó chỉ là dấu xiết bừa bằng dây thừng sau khi đối phương đã chết thôi, xương cổ hoàn toàn nguyên vẹn, đương nhiên không phải chết do treo cổ rồi."

"Thế tên Death Knight đó vì sao mà chết?"

Ta quyết định tạm gác vụ quấy rối kỷ cương coi thường phép nước ở pháp trường sang một bên, hiện tại mau chóng rửa oan cho bản thân quan trọng hơn.

Pink tỏ vẻ đáng yêu, nghiêng nghiêng mái đầu bé xíu, cẩn thận suy xét một hồi, sau đó chọn ra một đáp án chính xác nhất: "Bị tra tấn đến chết, trên người hắn có rất nhiều vết thương, ắt hẳn đã bị dày vò một thời gian dài, cuối cùng tắt thở."

Bị tra tấn đến chết à... Da đầu ta bắt đầu tê rần lên.

"Có điều Sun này..." Pink đột nhiên nói với ta bằng vẻ mặt đầy cảnh giác: "Đến ta cũng không biết thì ra cậu có cái sở thích này, lần tới chúng ta có thể trao đổi với nhau một chút về phương pháp tra tấn, ngay cả ta cũng không đủ trình độ hành hạ ra một Death Knight đâu."

Nghe thế, ta phát rồ chộp lấy hai vai Pink, lắc lấy lắc để: "Trao đổi cái con khỉ! Tôi đã nói rồi, tôi không quen hắn!"

Pink bị ta giật lắc điên cuồng một hồi, đôi con ngươi lúng liếng nước kia đong đưa lên xuống dữ dội, như thể chuẩn bị rớt ra khỏi tròng mắt vậy. Ta vội vàng giơ hai tay  vỗ "bốp" một cái, dí hai con ngươi vào lại hốc mắt, ta không đời nào muốn thấy cảnh tròng mắt người rớt ra đâu.

"Biết mà biết mà, người ta cũng có quen biết gì cái đám bị người tra tấn đâu!" Pink nhìn ta, cười dí dỏm.

Ta âm thầm chửi thề, cái con mụ chết giẫm này... Không đúng! Mụ ấy vốn đã "chết" thật rồi. Mụ pháp sư tử linh biến thái này kiên quyết tin rằng gã Death Knight kia là do ta hành hạ đến chết.

"Bà mua thi thể ở pháp trường nào?"

"Pháp trường phía tây bắc ngoài thành."

"Cái chỗ xa nhất ấy hả.." Xem ra hành trình gian khổ của ta vẫn tiếp tục kéo dài.

Ta cam chịu đứng lên từ ghế, tuy rằng việc tiếp theo ta muốn làm là ngả người xuống chiếc giường màu hồng phấn kê bên cạnh, vớ lấy cái gối ôm màu hồng phấn hình bánh ga tô, sau đó ngủ liền ba ngày ba đêm...

Chỉ hiềm, hiện thực lúc nào cũng đi ngược lại với ước mơ, việc ta phải làm tiếp theo đây là tìm tới một pháp trường chất đầy xác thối, sau đó hỏi tên xử lý thi thể trong pháp trường đã nhận hối lộ xem, cái xác thối rữa đó rốt cuộc từ đâu mà tới.

Chỉ nghĩ thôi đã thấy viễn cảnh long đong rồi...

Ta đẩy Xác Sống bé con màu hồng phấn đang ngồi chễm chệ trên đùi mình xuống, sau đó thong thả bò dậy, lê bước về phía cửa với một tốc độ còn chậm rãi hơn...

"Sun."

Nghe thấy tiếng gọi, ta bèn quay đầu lại nhìn, Pink đang dựa người cạnh cửa, mút cây kẹo que màu hồng phấn của bà ta, con ngươi to tròn xinh đẹp chớp mấy cái liền.

"Cậu biết đấy, lời người ta từng nói ngày trước vẫn có hiệu lực, nếu cậu muốn, ta có thể nhận cậu làm đồ đệ bất cứ lúc nào, dù có là Điện thánh hay ông thầy được xưng tụng là Sun Knight mạnh nhất trong lịch sử của cậu cũng không ép được ta giao nộp đồ đệ của mình đâu."

Ta ngẩn người, có phần không xác định, chẳng lẽ bà ấy có ý định... bảo kê cho ta?!

Xác Sống tuy là một pháp sư tử linh quái dị đến kinh hoàng, song nói thật lòng, lại rất có nghĩa khí.

Ta miễn cưỡng mỉm cười yếu ớt, vẫy tay chào tạm biệt bà ta. Pháp sư bé con cũng không nói thêm gì, chỉ hớn hở lắc cây kẹo mút trên tay thật lực thay lời chia tay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro