Chuyện 21: "Subaru, tớ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au-Vie: Bộ truyện này sắp đến hồi kết rồi T_T

.

"Sự phát triển không ngừng của android game đã đáp ứng được nhu cầu của người chơi bằng một phần mềm được gọi là "Hologram Master". Nhờ thế, các nhân vật ảo có thể được mô phỏng ngoài hiện thực, thậm chí sẽ còn được tiếp xúc với vạn vật xung quanh sao cho giống hệt như một nhân vật thật.

.

Thập kỷ 80 của thể kỷ 20, petgame đầu tiên xuất hiện tại Nhật Bản với nhãn hiệu chung "Tamagotchi". Trải qua hàng chục năm phát triển, năm 2100, bây giờ những chú pet này có thể được mô phỏng giống hệt thú nuôi thật. "Tamagotchi" chính là một trong những game đầu tiên áp dụng vào phần mềm này, nên nhờ thế, người chơi có thể chơi chung với thú nuôi ảo ngoài đời thật, cho chúng ăn, tắm và đi ngủ... "

.

Mimi chợt nghe thấy dòng chú thích do Shion đọc cho mọi người nghe rất quen, dường như cô đã từng nghe nó ở đâu rồi... Đúng là vậy, hồi trước khi Subaru phiên bản "công" chết đi, cô cũng đã nghe đến phần này nhưng lại không tin vào chính bản thân mình.

.

_ Anou... Nếu như vậy, có nghĩa là Subaru vốn dĩ không hề thuộc về thời đại của chúng ta sao, onii-chan ?

.

_ Anh nghi mọi chuyện xấu nhất mà ta có thể nghĩ đến đã trở thành sự thật... - Shion thở dài, lắc đầu vô vọng – Bây giờ, thời gian để cho anh nghiên cứu, tìm hiểu nguyên lý hoạt động của Hologram Master này không còn kịp để cứu Subaru nữa. Các cậu bây giờ có đi tìm thêm tài liệu thì cũng vô ích thôi.

.

_ Nhưng tại sao chúng ta không thể lưu trữ trước bộ RAM của Subaru... - Yuki trầm giọng hỏi - ... để trong trường hợp có bị reset trở lại level 1, bắt đầu cuộc sống con pet mới hoàn toàn thì việc cậu ấy vẫn nhớ lại chúng ta vẫn hoàn toàn dễ như trở bàn tay mà ?

.

_ Cái vấn đề khá nhức nhối ở đây là virus của game Tamagotchi cũng đã xâm nhập và phá hủy nặng nề tất cả phần mềm trong android của Mimi rồi. Nên cho dù chúng ta có lưu trữ ký ức cho cậu ấy, thì khi Subaru biến mất, chiếc android cũng sẽ bị hư hỏng vĩnh viễn.

.

4 người còn lại nghe thấy thế như tiếng sét nổ ầm bên tai... Nếu nói như thế, chẳng khác gì đồng nghĩa việc Subaru có thể sẽ ra đi mãi mãi ?

.

_ Nhưng tớ sẽ không thể để cho Subaru của tớ sẽ phải chết đâu. Đúng không, Ta... Ủa ?? Takeshi, Takeshi cậu đi đâu mất rồi ?? – Mimi trả lời bằng giọng quyết tâm, cô quay lại tìm Takeshi nhưng không hề thấy cậu đâu nữa.

.

***********

.

7 giờ 15 phút tối, căn phòng thí nghiệm nơi Subaru đang cố chống chọi từng phút giây mạng sống của mình vẫn tiếp tục hoạt động dù cho Shion không hề có mặt. Shion có nhắc với nó, rằng cậu ấy sẽ ra ngoài ăn tối với Yuki và Trà Sữa một chốc rồi sẽ quay về. Nếu có chuyện gì, cứ bấm ngay cái nút trên trần lồng kính, cậu ấy sẽ quay trở về giúp đỡ ngay và luôn.

.

Xoạch... Tiếng cửa kéo tự động được tách ra khiến Subaru bừng tỉnh, người đang đi vào phòng thí nghiệm lúc này chỉnh là Takeshi.

.

_ Subaru, Mimi có nhờ tớ mang quà đến cho cậu này. – Takeshi đung đưa một túi nilon trong suốt đựng đầy táo cho Subaru xem.

.

Thằng bé thấy thế không giấu được nụ cười nở trên môi.

.

_ Cảm ơn nha Tsukishiro. À ! Có gì cho tớ gửi lời cảm ơn đến với mama nữa a.

_ Uhm... Sau này, cậu cứ gọi tớ... là Takeshi cũng được rồi. – Subaru chưa bao giờ cảm thấy Takeshi trở nên lúng túng như lúc này – Đổi lại, tớ sẽ gọi cậu là Subaru !!

_ Ừ được thôi.

.

Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Takeshi có thể nhìn thấy nụ cười thân mật nhất của Subaru dành tặng cho riêng cậu. Thật sự nếu có được 1 điều ước, Takeshi chỉ muốn được sao có thể được nhìn thấy nụ cười của Subaru như thế suốt đời không thôi.

Nó là khoảng khắc hạnh phúc nhất đối với Takeshi.

.

Hai người họ, ngăn cách nhau giữa tấm kính, nhưng tấm lòng của họ thì vẫn có thể trao trả cho nhau như bình thường. Takeshi nói đến đâu, Subaru nằm trong lồng kính khúc khích cười đến đấy, khiến cho bé pet không còn biết lựa thời điểm đâu mà xen vào cuộc nói của Takeshi được nữa. Họ trông cứ như là 2 người bạn, 2 chí cốt đã quen biết nhau từ hồi kiếp trước vậy.

.

Bỗng dưng, bàn tay của Subaru khẽ gõ cộc cộc lên màn kính, thu hút sự chú ý đến cho Takeshi.

.

_ Takeshi, tớ nhờ cậu 1 việc được không ?

_ Bất cứ chuyện gì, tớ sẽ cố hết sức để có thể giúp cậu. Cậu nói đi Subaru !

_ Cậu có thể... cho tớ đi ra ngoài được không ?

ore/prkA<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro