Chuyện 22: ********

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chàng trai lặng lẽ bước đi giữa khu phố đông đúc người đi qua. Takeshi vừa lo cầm chiếc android của Mimi, vừa đỡ Subaru đi bộ đến các khu phố. Rồi họ vào vui chơi ở khu giải trí, đi đến các quán nước, café thư viện truyện tranh – nơi vốn dĩ Subaru thích đến nhất...

.

Cuối cùng, 9 giờ 30 tối, Takeshi dìu Subaru ngồi xuống một băng ghế ở công viên ngoài trời. Trông thấy sắc mặt của Takeshi có chút thoáng buồn, Subaru không thể kìm được nỗi tò mò của mình.

.

_ Takeshi, hình như tớ thấy hôm nay cậu có chuyện không vui ?

.

_ Không sao đâu, tớ ổn mà Subaru... - Bàn tay to lớn của Takeshi vuốt lấy mái tóc của Subaru – Hôm nay cậu thấy đi chơi vui không ?

.

_ Ừ tớ vui lắm, cảm ơn cậu nhiều nha, Takeshi. – Subaru cười tươi trả lời – Nếu như Shion có chữa khỏi cho tớ thì tớ có thể được đi chơi thoải mái rồi...

.. lúc ấy, hai tụi mình cùng tất cả mọi người sẽ lại đi dã ngoại thêm lần nữa...

... biết đâu bất ngờ, nếu mama có dạy tớ nấu ăn, tớ có thể sẽ chuẩn bị cơm hộp đi học cho cậu mỗi ngày ! Nhớ là cậu lúc nào cũng phải ăn đấy !!

.

Takeshi càng nghe những lời nói vô tư của Subaru càng cảm thấy trái tim mình ngày một bị đè nặng đến nghẹt thở. Takeshi nghĩ, dường như Subaru vẫn không hề hay biết chuyện cái chết có thể đến với nó ngày một gần kề, trong khi mọi người lại càng bất lực không thể làm được gì để cứu sống cho nó...

.

Không thể chịu đựng nổi, Subaru đang hàn thuyên đủ điều chợt nhận lấy cái ôm của Takeshi.

.

_ Cậu đừng nói nữa được không, Subaru ? Tớ...

_ Hay là... cậu đã biết chuyện... tớ sắp chết phải không Takeshi ?

.

Nghe thấy thế, Takeshi lặng người mà nhìn chăm chăm vào khuôn mặt buồn rầu của Subaru.

.

_ Subaru ?? Cậu đã biết chuyện này à ??

_ Đáng lý một nhân vật ảo trong game Tamagotchi như tớ không được sống bằng tình cảm như con người... - Subaru nhích người qua Takeshi, những ngón tay của nó bấm nút hiện lên ứng dụng game rồi thì thầm – Takeshi, tớ khuyên cậu, hãy xóa tớ đi.

.

Không gian tĩnh lặng giữa hai người kéo dài chỉ trong thoáng chốc, chỉ còn tiếng lá xào xạc đang rơi xuống xung quanh họ.

.

_ Subaru, cậu đang nói gì vậy ? – Mặt Takeshi trắng bệch – Làm sao tớ có thể làm được ??

.

_ Đơn giản thôi, chỉ cần nhấp nút « DELETE » ở mục cài đặt của game, đó là cách duy nhất để mọi người không phải khổ sở vì tớ nữa. Tớ đã nói rồi, tớ không phải là con người như các cậu. Nếu Takeshi không làm được thì tớ sẽ làm !

.

Subaru vơ lấy chiếc android từ tay Takeshi. Nhưng rồi, bàn tay của Takeshi chợt siết lại không cho chiếc android thoát ra khỏi tay cậu.

.

_ Không !! Tớ sẽ không cho phép cậu làm thế !!

.

_ Đằng nào tớ cũng sẽ chết. Takeshi... Làm ơn cậu đó... Hãy DELETE tớ đi !!! – Subaru bất lực dằn vặt trong hang nước mắt – Tớ thà bị xóa, còn hơn là khiến cậu phải tổn thương vì tớ !! Tớ...

.

_ Vớ vẩn !!! – Takeshi chụp lấy vai Subaru, lắc lắc người cậu – Subaru, cậu là bạn thân, là gia đình của bọn tớ !! Và trên hết, cậu là con người !!!!!!!!!!! Nghe tớ này, tớ nói thật lòng !! Ngoài Mimi – mẹ cậu ra, tớ sẽ là người mang đến hạnh phúc cho cậu. Tớ muốn tốt cho cậu, tớ mong cậu hãy hiểu cho tớ...

... vậy nên, tớ sẽ không giờ delete cậu. Subaru. Tớ xin cậu, hãy là người yêu của tớ nha...

.

Subaru ôm lấy Takeshi mà khóc ròng. Nếu Takeshi đã nói như thế rồi, làm sao nó có thể thẳng hướng đến quyết định của mình được nữa ? Thật sự, trong thân tâm của nó, nó rất rất rất muốn được sống. Nhưng tớ có cảm tưởng đâu cuộc đời trớ trêu này như đang cố cướp đi tất cả của nó, cướp đi mama đã nuôi nấng nó từ tấm bé, cướp đi tình bạn giữa Shion, Yuki, cả Trà Sữa. Và đau đớn sao, ngay đến Takeshi – người mà nó yêu quý cũng vì thế mà nó sẽ chỉ còn gặp trong thời gian... chỉ đếm trên đầu ngón tay.

.

_ Takeshi, bây giờ tớ phải làm sao đây ? Tớ thật sự rất muốn được sống !!

.

*****************

.

10 giờ khuya...

.

_ Subaru, cũng muộn rồi, để tớ dẫn cậu trở về phòng thí nghiệm nha.

_ Ừ !

Rồi hai người vừa đi, vừa cầm lấy android bấm chơi game lia lịa và cười nói với nhau.

.

Cho đến khi, hai người đi ngang qua ở một khúc xa lộ, bỗng một chiếc xa container lao đến về phía hai người...

.

Subaru là người phát hiện ra chuyện này đầu tiên.

_ Takeshi, coi chừng !!!!!

.

Choang !!!!!!!!!!!!

.

*********************

.

Mọi người đứng lại xem chuyện gì xảy ra... Nó đến và cũng đi rất nhanh, nhưng thật may sao dường như không có ai bị thương.

Takeshi gượng đứng dậy sau cú choáng váng vừa nãy. Trong đầu của cậu liền hiện lên hình ảnh của Subaru. Subaru đang ở đâu ?? Liệu cậu ấy có sao không ??

.

Takeshi ngó nghiêng xung quanh nhưng cậu không hề tìm thấy Subaru đâu nữa. Thay vào đó, phía dưới chiếc bánh xe container khổng lồ ấy, cậu chợt phát hiện thấy tia sáng lấp lánh do mảnh thủy tinh chiếu vào.

.

_ Subaru ?

.

Ở đấy, chiếc android của Mimi đã bị nát vụn thành trăm mảnh từ khi nào.

------ Nếu như Shion có chữa khỏi cho tớ thì tớ có thể được đi chơi thoải mái rồi...**

**.. lúc ấy, hai tụi mình cùng tất cả mọi người sẽ lại đi dã ngoại thêm lần nữa...**

**... biết đâu bất ngờ, nếu mama có dạy tớ nấu ăn, tớ có thể sẽ chuẩn bị cơm hộp đi học cho cậu mỗi ngày ! Nhớ là cậu lúc nào cũng phải ăn đấy !! ---------

.

-------- Takeshi, tớ thật sự rất muốn được sống !! --------

.

_ Subaru...

.

Takeshi nhặt lên những mảnh vỡ ấy, đôi tay run run không kiểm soát. Trong tâm trí cậu giờ đây không còn gì ngoài sự sợ hãi và tuyệt vọng đang lấn át hết mọi lý trí và tình cảm.

.

_ Subaru... AAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

.

P/s: Cập nhật tên chương 22 : "... tớ thích cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro