Chuyện 7: Khi Subaru trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự, kể từ khi Subaru đã trưởng thành ở level 16, cô đã tưởng đâu mình có thể thoát khỏi kiếp nạn làm bà mẹ trẻ mà trở nên nhàn hạ hơn bao giờ hết. Cô sẽ không phải cho nó ăn, ru nó ngủ hoặc thậm chí phải... tắm cho nó. Cô chỉ có đúng một công việc duy nhất... ngắm trai đẹp - chính là nó đấy :v

Thế nhưng...

<Ding dong ! Xin chúc mừng, pet của bạn đã trưởng thành>

<"Love skill" của pet đã được UNLOCK !!>

F*** !! Love skill là cái mông gì ?!???!!! Bộ cái game Tamagotchi này hết việc làm rồi hay sao mà hành hạ người chơi thế chứ ????!!!! Cô nghệch mặt giờ ngón giữa ra rồi thầm chửi với cái android.

**********************************

Hôm sau, vì buổi học chính khóa của cô sẽ là vào buổi sáng sớm. Nên ngay khi Subaru vừa được tiến hóa chưa lâu thì cô cũng không có thời gian để làm quen với nó. Lúc đó, cô đã chủ quan, cô đã không hề hay biết mình đang phạm phải một sai lầm lớn.

Reng !!!

_ Ay da may quá... Giờ ra chơi đến rồi... - Cô nằm bò ra bàn mới đống sách vở ngổn ngang ghi chép bằng những dòng chữ rồng bay phượng múa.

_ Mimi !!! Mimi !!! - Cô bỗng giật thót mình khi cô bạn thân gào lên nhắc đến tên cô - Có người đến gặp cậu kìa !!

Bản thân cô đang lười, muốn đánh một giấc cho đã đời thì tự dưng lại có người bắt cô vận động tốn hàng trăm calo chỉ để đi gặp thôi sao ?

Cô thầm nghĩ, thôi thì đi gặp người ta chút cũng đâu sao. Miễn sao trước khi muốn chào tạm biệt cô cũng phải bắt hắn để lại vết thẹo trên mặt như một tấm vé thông hành thôi a :3

_ Muốn gặp tui có chuyện gì... Hở...

Vâng và trước mặt cô, chính là thầy Hiệu trưởng - người mà học sinh chúng nó hùa nhau đặt biệt danh là thầy By béo... Ông hằm hừ nhìn chăm chăm vào cô rồi nói ngắn gọn đúng một câu.

_ Em có người đến gặp.

*******************

_ Mama !!!!!!!!!!!! Con nhớ mama !!!!!!!!!!!!!!

Cô đứng hình... Bạn bè đứng hình... Thầy cô đứng hình... Cả trường đứng hình... Cô nghĩ có khi đâu sao mà câu nói này giống một căn bệnh truyền nhiễm với tốc độ level max khiến mọi người ai cũng bị dính phải. Cơ mà... câu nói quen thuộc này... là của thằng Subaru chứ không còn ai hết !!!!!! Và nó đang ở trước mặt cô...

Lập tức, ngay giữa đám đông chật cứng người, ai ai đều cũng chừa ra một khoảng trống, nơi có một anh chàng điển trai nào đó và một cô gái nữ sinh đang đút bàn tay trái giơ ngón giữa vào túi áo khoác. Subaru điềm nhiên cầm chắc bàn tay phải của cô, dúi vào tay cô một bông hoa hồng. Nó cố phiên âm ra câu nói cứ như việc này là quá sức đối với nó.

_ Mama, "ANH - yêu - EM".

Cô đứng hình... Bạn bè đứng hình... Thầy cô đứng hình... ờ tập 2 :v

_ WAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dễ thương quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Dễ thương cái @#$%^..." - Cô khóc thầm trong lòng - "Hu hu có ai cứu tui ra khỏi hoàn cảnh éo đỡ nổi nào với..."

_ Tôi phản đối !!!

Tiếng nói như sấm rền vang này khiến cô không khỏi giật nảy cả mình. A... Hóa ra cái giọng này... là Takeshi Tsukishiro - Chẳng phải đó là cái thằng siêu menly, học lực xuất sắc, lớp trưởng lớp cô và cũng là bạn thân từ năm cô mới chỉ là bé con chập chững lên 3. Cơ mà... thằng đó vốn dĩ từ trước đến giờ được mệnh danh là "thánh nghiêm túc", tự dưng dây mơ rễ má gì đến cả thằng đó cũng tham gia vào cái kịch bản dở hơi giữa Subaru và cô làm chi vậy...

Takeshi định nói tiếp câu gì đó thì chợt khựng lại. Cậu ta e hèm một tiếng rồi lạnh lùng nói.

_ Đây là trường học, không phải là nơi để cậu có thể làm càng.

Cô đổ mồ hôi lạnh. Sao tự dưng cô thấy nó không ăn nhập với câu "Tôi phản đối !!!" lúc nãy.

Subaru nghe thấy động, liền đứng vụt dậy. Cô bất chợt rùng mình khiếp sợ khi thấy đôi mắt sắc lẻm của nó chĩa về phía Takeshi như đang muốn nghênh chiến.

_ Tôi lo cho mama cũng là cái tội sao ? Việc gì anh phải xen vào chuyện của chúng tôi ?

_ Ha ! Tôi không thích cậu chạm đến cô ấy đấy !

_ Quả nhiên... Tôi thấy mình nên kiên quyết lên đến tận đây để bảo vệ mama là không sai mà.

Đứng giữa hai chàng trai đang tỏa sát khí hùn hụt lẫn nhau, cô thấy chuyện này có vẻ không ổn rồi.

_ Được rồi được rồi, Takeshi. - Rồi cô quay sang Subaru - Subaru, chuyện này không vui đâu con. Đây là trường học, nên con không được tự ý muốn làm gì thì làm !!

_ Mama, con yêu mama. Nên con chỉ muốn bảo vệ mama...

_ Nhưng ai chỉ cho con nói « Anh yêu em » thế này chứ...

Cô chưa kịp dứt câu, tự dưng trong đầu cô nhớ đến một đống đĩa romance anime cô chưa kịp cất đi hồi tối hôm qua...

<Ding dong ! Love skill +100>

Choang !!!!!!

_ Im đê !!!!!!!!!!! - Cô cầm cái android và ném thẳng nó ra ngoài cửa sổ...

_ Mama, con xin lỗi... - Khuôn mặt Subaru xịu xuống như một con cún bị bỏ rơi, rồi nó quắc mắt sang Takeshi - Nhưng con phải làm gì để bảo vệ mama khỏi cái gã xấu xa đó.

_ Takeshi không xấu xa đâu con !!

_ Con không tin... - Rồi một chiếc đèn lóe lên trong đầu nó - Mama !! Thế nếu con cũng thành học sinh giống mama, con sẽ được bảo vệ mama mọi lúc mọi nơi chứ ?

_ Làm ơn... MÀY BẤM NÚT BIẾN VỀ NHÀ CHO TAO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro