Chuyện 8: Nhập học thôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Bắt đầu từ ngày hôm nay, lớp 2-A chúng ta sẽ có một học sinh mới. Vào đi em.


Bóng hình của người nào đó đang nện tiếng giày bata trên nền cẩm thạch và ung dung bước vào trong, kèm theo tiếng trầm trồ kinh ngạc của cả bao chàng trai lẫn cô gái khác. Tất nhiên, hơn 4 phần 5 cái lớp này đều biết trước người đó là ai.



_ A... Có phải... Đó có phải là thằng xưng Mimi là "mama" không vậy ?? – Cái đài phóng thanh của lớp cô chợt tự dưng reo lên khiến cô hận sao không thể lắp một cái fermeture vào miệng của cậu ta.

_ Nhìn kỹ thì... cũng đẹp trai... Hiếm có trai nào có khuôn mặt baby lắm đó nha !! Mimi, cậu may mắn thật đó !! Được một anh chàng đẹp trai tỏ tình thế kia mà...


Cô biết ý cô bạn ngồi cạnh bàn với cô đó ám chỉ câu "Anh yêu em" hồi hôm qua của thằng nhỏ đây mà. Thật sự cô cũng rất muốn giải thích cho cô ta hiểu sự tình nhưng bản chất lười chảy xác không cho phép. Thôi, sự việc cứ xuôi theo chiều gió, một khi Subaru đã vượt qua ải của Ban giám hiệu là coi như một ác mộng của đời cô rồi. Cô cũng chẳng muốn dính dáng gì đến nó trong suốt thời gian ở trường nữa.



***Cách đây 2 ngày****



_ Subaru... Hondo... ? Đây là tất cả những hồ sơ của em để nhập học sao ?


Đến khúc này, cô đồ hết mồ hôi lạnh mà đầu óc căng như dây đàn, chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống đất quách luôn đi cho rồi. Ngược lại, Subaru ngồi bên cạnh cô thì vẫn nghiêm túc nhìn thẳng vào Ban giám hiệu như đang dò xét. Cô sợ đâu có khi ánh mắt của nó còn đồng nghĩa việc sẽ xé xác ông thầy ra nếu không cho nó nhập học.



_ Vâng, đây là tất cả những gì mà em có. – Subaru điềm nhiên trả lời.

_ Subaru, vì em không có giấy khai sinh. Sơ yếu lý lịch có nhiều thông tin khá mơ hồ. Với lại, em không có gì để chứng minh đã qua chương trình Tiểu học và Trung học Cơ sở nên...



RẦM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Cô run rẩy khắp người khi thấy Subaru đột ngột giậm chân xuống, biết bao nhiêu gạch men ốp dưới sàn văng lên tung tóe cứ như trong phim kiếm hiệp viễn tưởng. Đống đất đá cùng bụi cát bay lên và bắn vào tường, làm vỡ hết tất cả các tủ kính, cửa sổ và thậm chí là cả... ảnh treo tường chân dung của ổng =.= ...



_ Em không đồng ý với vế "bị từ chối" đâu. Nếu vẫn không được, thầy yên tâm đi. - Thằng nhỏ đưa ngón tay trỏ lướt qua cổ của mình - Em là trùm của bao trò tra tấn người đây này.



Lẽ tất nhiên, còn sau thêm vài trận tra tấn tinh thần TÀN ÁC của Subaru nữa, cuối cùng Ban giám hiệu cũng quyết định cấp thẻ học sinh cho nó. Ngay sau khi cô bước ra khỏi phòng cùng nó, đột nhiên cô nghe thấy tiếng khóc thê thảm ở trong văn phòng...


Kiểu này, cô nghĩ đâu, xác suất thằng nhỏ sẽ bị cô đét đít cho một trận nhớ đời là 100%. Và thế là, cô nói là làm thôi !! Dù cho cô cũng biết, một phần cũng là lỗi tại cô vì đã không chịu dạy dỗ cho bé pet hư hỏng lếu láo trẻ trâu này, nhưng cô nghĩ không làm là không được !! Muốn giận cá, là phải có thớt để chém !! 


Về nhà...


_ Subaru !!! THẰNG CỜ HÓ SUBARU ĐÂU ?????????


Cô xách ra sân một cái chổi lông gà. Ngay tức thì, ngay khi nhìn thấy cái chổi, Subaru giật người lùi ra sau nhanh nhất có thể. Bây giờ tình huống thật trời trêu sao khi một thiếu nữ lại xách chổi dí theo một chàng thanh niên cơ chứ :v


_ Mama ??? Sao mama lại đánh con ???


_ GIẬN HẾT SỨC !!! MÀY BIẾT LÀ NGÀY MAI TAO SẮP PHẢI ĐI NGẮM GÀ CỞI TRUỒNG VÌ MÀY KHÔNG ????!!! GIỜ ĐƯA CÁI MÔNG RA NGAY VÀ LUÔN !!!


SUBARU, ĐỨNG LẠI !!!!!!!!!!!!!



_ Mama, con xin lỗi !!! Nhưng không hiểu sao con phải chạy thôi !!!!! 



_ Thằng quỷ !!!!!! Cứ chờ đó, mày mà còn xớ rớ kêu đói, bắt tao nấu cơm nữa thì liệu hồn !!!!



_ Hu hu hu !!! MAMA à !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


***********


Nhưng dù gì đi nữa, cô vẫn rất muốn cảm ơn nó vì một chuyện...


Ngay ngày hôm sau đó, nhóm facebook của lớp cô chợt xôn xao vì một video clip quay cảnh khóc lóc thảm thiết chưa từng có của thầy Ban giám hiệu. Lượt xem đã lên đến gần 1 nghìn khi chưa đầy 1 tiếng đồng hồ cùng những lời comment.


« Bá đạo !!! Trường chúng ta cuối cùng có thánh cứu tinh xuất hiện !! »
« Đứa nào bày ra trò này, để tui còn biết mà cúng. »
« Phần tử nguy hiểm là đây (y) »
...


Vâng thì đằng nào mai cũng chết nên tối hôm nay sẽ làm một phen luôn vậy, cô nghĩ thầm.
Và ngày hôm sau đó, cả trường lại nhốn nháo vì một tin tức khá nổi bật được dán trên thông báo của trường : Ông thầy Ban Giám Hiệu của trường cô... đã xin nghỉ việc gấp từ tối hôm qua rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro