Chương 2 (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược dòng thời gian (2)

Đó chắc hẳn từng là tình yêu.

Cho đến non nửa thì nó có vẻ là thế.

Có thể khẳng định là vậy.

Nhưng ta mơ hồ không hiểu từ khi nào tình yêu của ta dần dà méo mó hẳn.

***********************************

"Ồ, hình như ngài Soleil và tiểu thư Silvia lại ở cạnh nhau nữa rồi."

Vị tiểu thư đi cùng ta khẽ buộc miệng thốt lên khi nàng nhìn sang sân trường. Nếu hướng theo tầm mắt nàng thì đằng xa là hai bóng dáng thân mật. Một cảm giác quen thuộc ập về.

Trong khoảng sân học viện, bóng hai người tại hàng ghế có vị trí khá khuất lại vô cùng nổi bật. Liệu ngài và em có nhận ra hai người đang làm gì? Hay là ánh mắt thị phi xung quanh cũng không thể làm hai người bận tâm? Kể cả khi không có nhiều học viên qua lại, thế nhưng cũng chẳng thiếu những cái liếc nhìn.

"Thật sự không cần gọi họ hả?"

Cô bạn ta, một quý cô xinh đẹp, vừa hỏi vừa luồng tay xuôi theo mái tóc rực vàng. Ta nhẹ lắc đầu.

"Tôi thấy biết ơn vì ngài Soleil đang giúp tôi quan tâm đến em ấy hơn". Môi ta chẳng gặp chút khó khăn nào khi nặn ra những từ này, nó trống rỗng, không cảm xúc và còn bằng một tông giọng đều tắp.

Đối với một cuộc sống được tuần lặp đến vô hạn, đặc biệt là để bảo vệ người đàn ông yêu thương em gái ta khỏi những đôi mắt tò mò,  bản thân ta đã lặp lại câu nói trên rất nhiều lần rồi. Vị hôn phu không ở bên cạnh vị hôn thê của mình mà lại chạy đến bên một cô nàng khác thì quả là một việc chảng đáng tán dương mấy. Nhưng nếu cô nàng kia là em gái của vị hôn thê thì đâu còn gì để nói. Ta quá hiểu cái lý lẽ "Rồi họ cũng sẽ là người một nhà" là một lời bào chữa không lỗ hổng. 

"Ilya thật là khoan dung nhỉ?"

Marianne xinh đẹp không bàn thêm gì mà chỉ cất tiếng cười. Cô ấy biết ta đã để mắt đến mọi phụ nữ muốn tiếp cận chồng tương lai của ta. Marianne từng nằm trong số đó.

Kiếp đầu tiên, người ta đồn rằng tiểu thư Marianne đang cố gắng ve vãn vị hôn phu của ta, lần đó ta ở trước mặt cô ấy mà nói "Đừng có mà tơ tưởng đến ngài ấy". Giờ nghĩ lại thì ta đã quên rằng đối thủ của mình có tước vị như thế nào. 

Ta ngày đó không quan tâm mấy đến lời dị nghị hay quy tắc ứng xử mà một vị tiểu thư quý tộc cần. Để miêu tả thì hồi đó ta chính xác là "Cô ả mù tình".  Nếu gia đình Marianne gửi một đơn kiện đòi bồi thường thì cũng chẳng lạ. Ta mê muội trước những tin đồn và cáo buộc vô căn cứ. Không hiểu như thế nào mà giờ tình huống trở nên hoà nhã và chúng ta thành bạn ở kiếp này.

"Tôi không có hứng chen vào giữa hai người". Rồi cô ấy cười cùng nét mặt hoạt bát. "Tôi đâu mà khiếm nhã đến độ phải đi phá chỗ người khác yêu đương."

Nếu cô ấy nói những lời này ngay sau tiệc trà, thì thật là nó ủ đầy sự mỉa mai. Nhưng những lời đấy đã được thốt ra từ rất lâu về trước rồi, trước cả lúc em gái ta gặp ngài. 

Nên ta đơn giản là có chút thất thần trước những phát ngôn của cô nàng. Nhìn từ góc góc độ người ngoài cuộc, cả ta và ngài đều yêu thích đối phương. Ngài có vẻ cũng dành tình cảm cho ta. Vì lúc ấy trong đầu chỉ toàn những ảo tưởng khù khờ, nên ta cũng thôi không ghét Marianne. Nói trắng ra cô ấy mới là người bao dung ta.

Rồi thì lý do mà xuất hiện tin đồn đầy bê bối như "Quý cô Marianne đang ve vãn ngài Soleil" cũng chỉ vì gia thế của Marianne cả và một phần cũng vì nhan sắc kiêu sa của cô nàng. Là gia đình danh giá nhất trong tất cả những nhà bá tước cũng như là một gia tộc thân thiết của nhà hầu tước, nên người ta đồn với nhau rằng nếu ta không xuất hiện thì vị trí phu nhân tương lai nhà hầu tước chắc chắn thuộc về Marianne. Và dù cho không có tin đồn thì cũng không thể phủ nhận Marianne và ngài Soleil trông rất xứng đôi.

Nếu có người nói thế trước mặt cô nàng thì Marianne cũng sẽ chỉ cười đáp lại: "Giờ đầu ta bận nghĩ về vị hôn phu của mình rồi, nên ta không có thời gian để nghĩ ra ý định đó đâu.", ánh mắt nàng rõ ràng là ánh mắt của một quý cô đang yêu. Ta hoàn toàn bị thuyết phục bởi những điều cô ấy nói, vì nó không khác gì khi ta nhìn bóng mình trong gương cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro