Chương 2 (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở trước thì ta với cô ấy còn chẳng phải bạn của nhau....

Ta của rất lâu về trước nếu có gặp Marianne trong những buổi tiệc xã giao, thì chúng ta cũng chẳng mấy khi mở lời. Dù cho cùng mang danh là  tiểu thư nhà Bá Tước, nhưng thực chất cấp bậc vẫn không bằng nhau, nên người ta nghiễm nhiên cho rằng hai người bọn ta sẽ chẳng làm thân được. Họ sẽ chẳng cho chúng ta có cơ hội để mà thân thiết.

Nhưng mà khác với kiếp trước, thì lần này Marianne lại thành bạn thân của ta dù cho cô nàng đã từng đối xử với ta như kẻ thù.

Thế nên, đôi khi một vài sự khác biệt vẫn sẽ xuất hiện giữa các lần sống chất chồng lên nhau này.

Thật khó để hiểu được nguyên nhân. Vì bất luận thế nào, ta cũng không thể nhớ lại nỗi những gì xảy ra trước tiệc trà. Nó không giống như là ta đã hành động theo ý muốn bản thân. Giả thiết được đặt ra là những gì ta làm vô hình đã bị tác động và theo đó nhiều biến số liên tiếp xảy ra. Nhưng ta chưa chắc lắm về điều này. Chỉ biết là dù ta có sống lại trong cùng một quãng thời gian, thì không có nghĩa hành động của mọi người vẫn giữ y nguyên như ban đầu.

Đây chính xác là những gì đã diễn ra với Marianne. Kiếp trước Marianne và hôn phu của nàng khó mà nói là hoà hợp, nhưng giờ đây thì lại bên nhau không rời.

Nếu phải giải thích nguyên nhân khiến cho các biến số xảy ra thì ta chỉ có thể nói rằng chắc chỉ do một thế lực quyền năng mà ta chẳng thể kiểm soát đang thống trị nơi này. Và vì như thế, tất cả mọi nguời gồm cả bản thân ta sẽ từng chút một trở nên khác đi.

......Cớ sao

Cớ sao dù vật đổi sao dời bao lần, duy chỉ tình yêu của ngài với em ta là chẳng thể thay đổi.

Thật ra Ngài yêu Silvia tới nhường nào?

"Này, cô rộng lượng quá đấy, tiểu thư Ilya à. Còn thuyết phục gia đình cho phép Silvia vào đây học."

Marianne tiếp tục nói chuyện trong khi ánh mắt nàng vẫn đang tia về hướng vị hôn phu của ta cùng cô em gái bé bỏng. Ngài Soleil với mái tóc đen bóng khoẻ được chải gọn sau đầu toát ra phong thái chính trực và uy nghiêm của một trưởng bối, trong khi đó thì Silvia bé bỏng vì có cơ thể mảnh mai và yếu nhược nên trông em rất nhỏ. Nhìn từ đằng sau thì trông như đôi đũa lệch. Nhưng không hề gượng gạo một tí nào, chiều cao chênh nhau như thế ngược lại khá hợp đôi. Như thể trời sinh một cặp. Ta nhìn theo ánh mắt của Marianne, rồi suối tóc bạch kim mượt và bồng của Silvia lấp đầy trong mắt. Trong lòng lẩm bẩm , 'Ta chớ hề tốt bụng đâu. Lòng ta chẳng có lý do tốt lành nào khi tìm cớ để giúp em gái mình đi học. Đơn giản là ta không thể chịu đựng được nữa. '

"Chị à, Ngài Soleil ở trường trông ra sao hở chị? Hai người luôn ăn trưa cùng nhau sao?" Giọng em không ngừng líu lo hỏi han về sở thích của vị hôn phu chị gái mình. Đơn giản là ta chịu không nổi nữa. Ta e sợ việc bị vạch trần rằng ta không biết gì về chồng sắp cưới của mình cả.

Ngài Soleil ở học viện ra làm sao ta chẳng biết. Có lấy lần nào Ngài mời ta dùng bữa trưa cùng đâu.

Nhưng nếu về bạn của Soleil thì ta biết đấy, dù chỉ mỗi khuôn mặt và tên họ. Giống như Soleil, cậu ta có gia thế tốt và cũng vì cậu ta là một chàng trai sáng láng nên cũng không thiếu những lời đồn với các cô nàng. Ta cũng chỉ vô tình biết được thôi. Sống qua cả mấy đời người, ta cũng ghi nhớ được các chi tiết về tính khí, mối quan hệ với Soleil, và cả màu mắt của cậu ta.

Giả như trong học viện khi Soleil vô tình lướt qua ta, Ngài ấy cũng sẽ không cất tiếng gọi ta lại đâu, cũng hiếm lắm ánh mắt đôi ta mới chạm nhau. Những gì mà ta có thể kể cho em gái của mình cũng chỉ là những thứ ta đơn phương biết được.

Nếu là trước kia, lúc khoảnh khắc kia chưa xảy ra, ta đời nào nghĩ đến việc để em gái mình bước vào học viện. Soleil là một chàng trai đào hoa. Đồng thời, em gái ta cũng là một cô gái vô cùng thu hút. Nếu xảy ra khả năng hai người họ có cơ hội trở nên thân thiết hơn, thì bằng mọi giá, ta chắc chắn sẽ ngăn cản em đến trường. Thật vậy, ta của các lần trước quả thật đều đã làm ra những điều như vậy.

Nhưng mỗi khi kí ức ta phục hồi đúng tại khoảnh khắc định mệnh kia, ngay khi Silvia trót trao tim em tới Soleil, và ngay khi ta nhận ra hôn phu của mình cũng một lần nữa đáp lại tình cảm ấy, quan niệm của ta đã thay đổi.

Có khi ta nghĩ "Nếu em muốn biết về Soleil đến thế, thì sao em không tự mình đi mà hỏi nhỉ? Soleil sẽ chẳng thấy phiền tí nào nếu em hỏi trực tiếp Ngài ấy đâu".

Vì cơ thể em không ổn mấy, nên cha mẹ ta cứ nơm nớp lo sợ sẽ có gì không hay xảy ra với em và họ không cho em ấy đi học. Ta đã thuyết phục cha mẹ rằng vì lợi ích của đứa em 'Vì tương lai của Silvia, hai người cần phải để nó tham gia học viện đi thôi. Bởi vì đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho đứa em gái đến cả một vị hôn phu cũng chưa có này của con. Nếu là vì thể chất của em ấy, thì càng phải sớm tìm được người bảo vệ và chăm sóc cho em. Nếu Silvia có phát bệnh, con sẽ lo mọi thứ chu toàn. ' Ta đã hùng hồn phát biểu như như thể miễn là vì lợi ích của đứa em mình, ta sẽ làm tất cả để giữ lời.

" Em thật sự rất vui, cuối cùng cũng được đi học! Em cảm ơn chị nhiều lắm!" Gò má xuân xanh em rạng hồng trong cái niềm sung sướng. "Có gì đâu"-Ta trả lời qua cái nhoẻn môi, lờ đi cơn đau thắt trong tim. Tiếng nói của "ta" thẳm sâu trong quá khứ không ngừng rền rĩ trong đầu.

.......Tội gì phải làm thế!

........Cô không được tác thành cho hai người bọn chúng!

Dù ta không đoan chắc về những gì bản thân đang làm hay về những điều ta muốn có.....không biết nữa. Nhưng ta cam đoan mình yêu Soleil, đó là trước khi ngày tiệc trà diễn ra. Tình cảm ấy với ta là tính mạng, à không, là cả một lẽ sống. Lúc gặp chàng ta chỉ vừa năm tuổi, nhưng ta đã quyết định trở thành một nàng dâu xứng đáng để đứng bên cạnh Ngài ấy, và khi ấy ta mang danh "hôn thê của Soleil" . Sau khi nỗ lực rất nhiều, nhiều đến mức phát ốm, thì dạo gần đây mọi người đã bắt đầu thừa nhận ta là ai.

Khi đã vỡ lẽ những nỗ lực của ta sẽ không có ai đáp lại, ta sa mình vào cái hố tuyệt vọng thăm thẳm mà chẳng có giấy mực nào có thể miêu tả nỗi.

Mắt Soleil có Silvia, và Silvia ngược lại cũng thế. Và để đám người hầu không thể nào phát hiện ra, hai người họ thừa hiểu phải che giấu cảm xúc của bản thân. Không bao giờ em và Ngài thể hiện tình cảm nơi thanh thiên bạch nhật. Tuy nhiên, ánh mắt của hai người thì lại đang tỏ bày thứ tình cảm nồng nàn lấp đầy trong lòng, còn ta vẫn tại nơi xa xa mà đứng nhìn.

Dù rằng đã nhìn thấy cảnh tượng đó biết bao lần rồi, nhưng vẫn tính là lần đầu trong kiếp này. Mỗi lần nhìn thấy cảnh đó, chắc hẳn tim ta sẽ quặn lên. Khi ta ngước nhìn đứa em gái luôn có được ánh mắt đầy yêu thương của Ngài, thứ mà ta sẽ không bao giờ có được, ta tự hỏi bản thân sao vẫn bình thản đến vậy.

Ở lần đầu tiên, sau bữa tiệc trà, ta, kẻ còn đang cảm thấy bàng hoàng, đã bị người xung quanh phỉ báng vì đã dùng những thủ đoạn áp bức em mình. "Em gái của ngươi là một đứa trẻ tội nghiệp, thế mà ngươi lại đi dồn ép nó", cha mẹ ta lên án trách móc.

......"Ta thật là quá hổ thẹn vì đã sinh ra ngươi."

Nếu là trong truyện, Silvia sẽ là nữ chính. Một cô gái nhỏ tội nghiệp đã trót yêu một chàng trai mà cô không thể nắm tay đi hết cuộc đời được, bởi lẽ chàng ta đã hứa hôn với chị gái mình. Nghe qua thì Silvia có khác gì một anh thư trong tấn bi kịch đâu nào. Và thì chẳng thiếu những độc giả mê mẩn một cái cốt truyện kịch tính như thế, rồi ta sẽ sắm vai đứa con gái quý tộc phản diện ngáng chân vào chuyện tình của anh thư. Mà, đây chẳng phải thiên truyện nào hết, đây rõ ràng là cuộc đời ta. Vậy mà lúc này người ta lên án ta vì ta tự liếm vết thương trên người mình à?

Hà cớ gì phải độc đoán, nhẫn tâm với ta như thế? Vì cái thá gì chư?

Ta đã khóc và gào lên biết bao lần, đến nỗi sát bên tai ta vẫn còn đó những tiếng vọng đến từ quá khứ.

........Tại sao ta không có lấy một người chịu hiểu mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro