Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mệt mỏi đứng chôn chân, thi thoảng đến mấy khúc quanh thì vô tình quệt trúng vài ba người đứng bên cạnh trên chuyến tàu điện cuối ngày (mà có thể sau đó cũng có thêm một, hai chuyến nữa đấy vì bây giờ cũng chưa trễ lắm). Trời hôm nay thật rét, rét lắm. Cho dẫu rằng việc quần áo nhiều người cọ xát với nhau vì đông đúc cũng tạo nên được một lượng hơi ấm nhất định, tôi vẫn cảm thấy cái lạnh đang xuyên thấu đến từng tế bào xúc giác của mình...Tôi cảm thấy mình đang bị teo tóp lại giữa một biển người xa lạ, tưởng chừng như bất định...
Đến ga Chuobashi, rất may là cũng phải ít nhất khoảng 8 phần trong số cái biển người ấy ùa ra hết, để lại một khoảng trống hoác trên các toa tàu. Tôi nhanh chóng kiếm cho mình một chỗ ngồi, cách khá xa cửa lên xuống, rồi thả nặng nề tấm lưng xuống phần nệm ghế. Toàn thân tôi gần như bất động. Mệt mỏi, rã rời. Tôi chết mất...
Đang vào độ cuối năm nên mọi nhân sự trong Công ty tôi phải oằn mình làm việc tốc hành hơn hẳn. Tính cả hôm nay thì đây là ngày thứ 14 trong tháng mà tôi phải làm quá giờ hành chính, và càng ngày thì tôi càng ngày tôi càng về trễ hơn so hôm trước đó...
"Chàng trai, vẫn ổn chứ? Trông cậu xanh xao lắm đấy."
Có một người chú, trông cũng đã lớn tuổi rồi, đang cùng đứa cháu ngồi chung toa với tôi. Trông thấy cơ thể mềm oặt của tôi, ông tiến đến ngồi cạnh tôi và hỏi thăm với giọng ân cần...
"À vâng, cháu...cũng không ổn lắm..." tôi uể oải đáp lại "...nhưng nói chung là tạm ổn."
Câu trả lời của tôi nói chung chẳng có sức thuyết phục quái gì đến ông cả. Thấy vậy, ông lấy từ trong chiếc ba lô vải dù màu xanh quân đội phết đầy bụi bặm và bùn đất của ông ra một chiếc bình giữ nhiệt, rồi rót ra một ít nước nóng. Hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ nó làm đầu óc tôi cảm thấy dễ chịu khác thường...
"Trà lúa mạch nhà ta nấu. Uống vào cho tỉnh đi, chàng trai. Ngày xưa đi lính, ta còn khổ sở hơn cậu nhiều đấy. Mỗi lần như vậy, ta đều pha sẵn một ít trà lúa mạch, pha đặc hơn một tý so với khi nhâm nhi ở nhà rồi bỏ mang theo. Tốt lắm đấy!" Ông cười sảng khoái.
"Vâng, cháu cảm ơn ông nhiều ạ..."
Tôi kính cẩn xin lấy cốc nước rồi uống cạn. Quả đúng là có công hiệu thật. Trong người tôi dường như đang hồi lại sinh khí vậy. Thân nhiệt ấm lên dần cũng như là tay chân tôi giờ đã vận động nhẹ nhàng hơn hẳn so với trước...
Khi tỉnh táo lại, tôi với ông tranh thủ nói chuyện về rất nhiều điều, trong khi để đứa cháu nhỏ của ông chạy lăng xăng khắp toa tàu vắng tanh. Ông cứ như gặp được một người bạn thân thiết vậy. Có bao nhiêu chuyện ông đều hào hứng kể hết cho tôi nghe, mà chủ yếu là về chuyến đi thăm họ hàng kết hợp với tham quan một vòng Tokyo.
"Có vẻ như đây là lần đầu chú lên đây thì phải?"
"Cũng không hẳn vậy. Chỉ là khi nghỉ hưu, vợ chồng ta gom tiền lương hưu rồi chuyển về sống dưới quê ở Akita. Từ đó đến nay, chưa lần nào ta lên lại Tokyo cả, dù con cái ta đều lập nghiệp trên này hết."
Ông chỉ sang phía thằng bé đi cùng, đoạn kể tiếp:
"Mẹ thằng bé cũng đi làm tối tăm mặt mũi như cậu đấy chàng trai. Ta thì cứ thấy nó lủi thủi trong nhà suốt nên đánh tiếng rủ về quê chơi ít hôm, đến kỳ nghỉ Năm mới mẹ nó về thăm nhà thì sẽ đón lên lại. Cậu biết không? Lúc nghe ta nói thằng bé nó cứ giãy đành đạch khóc um sùm lên vì sợ xa mẹ, cơ mà đến hồi lên tàu điện thì lại hớn hở cả ra mặt. Đúng là mẹ nó chiều nó quá mà!!"
"Vâng, thường thì các gia đình trên đây đều nuông chiều con cái lắm. Chủ yếu là ở sự trưởng thành và tự nhận thức của các bé thôi..." Tôi nhìn thằng bé, nhoẻn miệng cười.
Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi. Không gian trong và ngoài chiếc tàu điện cuối ngày trở nên tĩnh lặng hơn. Thằng bé bỗng ngồi im, nhìn chăm chăm vào cửa kính, mồm há hốc rất đỗi ngạc nhiên trông như nó đang chiêm ngưỡng một cảnh tượng tráng lệ nào đó chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích vậy. Một Tokyo về đêm huy hoàng trong những ánh đèn được kết hợp với màu trắng nhạt của bông tuyết thấp thoáng thành như một lâu đài băng lấp lánh, sáng chói lòa trong màn đêm vô tận.
"Mùa đông năm nay đến trễ quá bác nhỉ?" Tôi buộc miệng.
"Ừ, đúng là trễ thật. Phải sau Giáng sinh thì mới có tuyết rơi..."
"Đối với cháu, tuyết rơi đầu mùa luôn là cảnh tượng đẹp nhất của một mùa đông. Tuyết không rơi dày mà chỉ rơi rất khẽ. Trời không quá lạnh giá mà chỉ là những cơn gió rét thổi phập phùng thoáng qua bên kẽ tai mỗi người thôi..."
Tôi đan chặt lấy hai bạn tay lại, đôi mày nặng trĩu xuống. Những cảm xúc khoắc khoải dâng lên trong người khiến tôi cảm thấy thật khó để có thể nói ra thành lời.
"Nó làm cháu nhớ đến cô ấy quá...Cũng vào một ngày tuyết rơi muộn như vậy, cô ấy đến rồi đi trước mặt cháu rất nhanh, khẽ khàng và nhẹ bẫng như chỉ là hư vô vậy..." Tôi cười xòa "Tuy cũng đã rất lâu lắm rồi, nhưng cháu lại nhớ khá rõ. Chính xác hơn là cháu vẫn không thể nào quên được hình ảnh ấy..."
"Những thứ thuộc về khứ...rất xa xăm nhưng cũng đầy hoài niệm...nó luôn là vậy..." Ông gật gù.
"Chú có muốn nghe cậu chuyện của cháu không?" Tôi quay sang hỏi ông chú, ông không trả lời gì mà chỉ tập trung lắng nghe lấy những lời gần như là lẩm bẩm của tôi nãy giờ. Sự im lặng luôn cùng nghĩa với đồng tình. Điều này làm tôi như có thêm một chút bãn lĩnh để hít một hơi thật sâu, bắt đầu kể về câu chuyện ấy tự nhiên nhất có thể, như chỉ vừa mới xảy ra trước mắt...

* * *
10 năm trước...
* * *
"Hayano! Dậy đi mày!! Dậy!!!" Những cú vỗ vào lưng mạnh như búa bổ làm tôi choàng tỉnh cơn ngủ gật...
"Hết...hết tiết chưa hả thằng khốn???" Tôi ngước lên nhìn thằng bạn với một ánh mắt hừng hực sát khí.
"Hết lâu rồi. Đang giờ giải lao. Mày lo mà đi rửa mặt đi, không vào tiết lão Ken là bầm dập với lão đấy!"
"Rồi rồi..."
Tôi đứng bật dậy, giả vờ vươn vai để thúc thật mạnh cùi chỏ vào hông thằng bạn, trả thù vụ lúc này. Nó la oai oái lên nhưng tôi chả thèm quan tâm làm quái gì. Ngày ấy, trừ vụ hay buồn ngủ ra thì thân hình tôi cũng khá "lực", nên một số thằng bạn hay vịnh cớ này mà rất hay sử dụng mấy trò đùa tay chân, làm nhiều chỗ trên người tôi cứ bị ê ẩm suốt thôi.
"Mày biết tin gì chưa?" Nó hỏi tôi.
"Chưa."
"Giật gân lắm đấy!"
"Nói ngay đi!!! Mày thì cái quái gì mà chả giật gân?"
"Thánh nữ sành điệu của lớp chúng ta...hình như sáng nay không mặc...quần lót đấy!!!"
"À, vậy à?"
"Với mặc áo ngực khác màu nữa!"
"À, vậy à?"
"Nói chuyện với mày chán kinh khủng!!!" Nó gào rống lên.
"Sao mày không nghĩ là chuyện của mày không giật được tý gân nào của tao đi?"
"Có giật hay không thì hãy nhìn vào "ẻm" và tự cảm nhận đi. Giống thằng Fukuda ấy, nhìn xong nó vọt lên phòng y tế nằm luôn rồi, máu mũi lênh láng luôn."
"Thôi tao không nhìn đâu! Phiền lắm..." Tôi xua tay từ chối. Nhìn chằm chằm săm soi quá mức vào một ai đó, thậm chí là con gái là đỉnh cao của sự khiếm nhã. Tôi đã thường nghĩ vậy đấy.
"Á à! Dám chê hả???" Nó cười nham hiểm. "Mà phải rồi! Mày đang cảm nắng lớp trưởng Tsukimura mà, nên mới..."
"Câm mồm mày lại!!!" Tôi bịt miệng rồi lôi đầu nó ra ngoài lớp học. "Ai cho mày bép xép chuyện riêng tao ở đây hả Shino?"
"Được rồi tao xin lỗi. Bình tĩnh đi! Mày không thích thì thôi vậy, nhưng mày không nghĩ khách quan hơn là nhỏ thánh nữ ấy cố tình ăn mặc vậy để tụi mình có dịp rửa mắt hay sao?"
"Ừ nhỉ..." Thằng Shino phản biện lại một câu mà mọi sự khó chịu trong đầu tôi bỗng dưng bay đi mất. Và sự logic của nó đã bắt đầu kéo tôi về chiến tuyến của nó. Nó nói cũng hợp lý dễ sợ, vì dù gì đã có gan làm vậy thì phải có gan chấp nhận những soi mói, và dẫu sao đề tài tán gẫu giữa tôi và nó nãy giờ cũng là một "tiêu điểm" quá chói sáng của cái lớp nhạt nhẽo này.
...
"Thánh nữ", "Thánh nữ sành điệu"...v.v...và rất nhiều "mỹ từ" không mấy gì là hay ho gắn sau 2 chữ ấy, ngày xưa đều là những cụm từ cửa miệng của đám con trai hay dùng để ám chỉ những đứa con gái ăn mặc hở hang, cầu kỳ, sành điệu và nổi bật hẳn so với đám còn lại. Với riêng tôi thì ở những đứa như vậy, tôi luôn cảm thấy có một sự sõi đời, già dặn và dạn dĩ hơn rất nhiều so với độ tuổi thực của tụi nó. Trông cứ như là mấy cô nàng trưởng thành đỏng đảnh ở mấy khu Shibuya hay Roppongi vậy, có một khoảng cách quá xa để những thằng "ăn chưa no, học chưa tới" như tôi và Shino có thể thể hiện và chinh phục được các cô nàng khó chiều này. Nên về sau, tôi cho rằng "Thánh nữ" là một chủ đề quá sức điềm nhiên đến chóng chán, và không còn quan tâm đến nữa.
Shiroyama Yuki, số thứ tự 18 trong danh sách lớp, từ khi vào cao trung đến nay đã được phong tụng làm "Thánh nữ" của lớp tôi. Một khuôn mẫu có thể xem như là lý tưởng của trai gái trong lớp khi ấy hằng muốn đạt được. Nhỏ có khuôn mặt cân đối và xinh khỏi phải bàn. Dáng người tuy không quá cao nhưng rất "chuẩn". cùng mái tóc nối màu nâu đỏ xoăn nhẹ xõa ngang lưng óng ả cùng đôi mắt sáng lanh lợi khiến Yuki được xếp vào loại "nhìn là yêu liền" của con trai.
Thêm một điểm nữa là Yuki ăn mặc rất sành điệu và có gu thẩm mĩ cực kỳ tốt trong việc phối đồ và phụ kiện. Những bộ quần áo, những món trang sức dù giản đơn đến cỡ nào, qua tay Yuki đều sẽ có cảm giác giá trị hơn rất nhiều. Điều này làm cho tiếng tăm cô nàng lan ra bên ngoài phạm vi lớp học, khiến cho khoảng thời gian giữa giờ của nhỏ trở nên chật chội hơn bao giờ hết vì phải tư vấn cho những bạn nữ khác.
"Cột tóc này, cậu nên cột cao lên so với lúc nãy một tý. Tuy có hơi kỳ nhưng sẽ làm đầu tóc cậu trông có vẻ gọn gàng hơn, và tạo được sự năng động tươi tắn cần thiết. Các chàng thường thích cái gì đó sáng sủa hơn là tối tăm ủ dột đấy!"
Vừa nhắc đến đã có ngay, là giọng nói của Yuki. Cô nàng ngồi RẤT GẦN với tôi hồi nào không hay. Bất giác, tôi liếc qua nhìn cô nàng, và cô nàng cũng vô tình đụng mặt tôi. Hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau trong giây lát, không nói không rằng. Ngay sau đó, không hiểu thế nào mà Yuki nở một nụ cười thật kỳ lạ với tôi, rồi lấy tay...kéo chầm chậm váy cô nàng lên...như để cố tình cho tôi thấy...
"Thánh nữ lớp chúng ta...hình như sáng nay không mặc...quần lót đấy!!!"
Lời thằng Shino bỗng văng vẳng trong đầu tôi, làm tôi sực nhớ lại. Tôi hốt hoảng quay mặt đi chỗ khác, chính xác hơn là cúi gục xuống ghế, tay quơ quàng lấy chiếc cặp che kín lại để không ai phải thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua vì ngượng của tôi cả.
"Khốn kiếp...xấu hổ quá..." tôi lầm bầm nhiều lần trong miệng. Cho đến cuối ngày hôm ấy, tôi cứ lặp đi lặp lại câu này như một kẻ bị thôi miên...
...
"Xấu hổ cái gì??? Ra phụ anh làm mấy món cho khách nào!!"
"Vâng...vâng...em ra ngay đây!!"
Tôi vội vàng đội chiếc mũ đầu bếp lên đầu, chiếc mũ đội gấp lệch hẳn sang một bên trông rất khó coi. Rốt cuộc tôi mang hết cả sự xấu hổ trong ngày hôm ấy đến xao nhãng công việc làm thêm của mình.
Ngày ấy, tôi cứ luôn tự nghĩ rằng: "Mình muốn làm một cái gì đó". Tôi không rõ là mình muốn cái gì: điện thoại, PSP, Wii, truyện tranh hay những chuyến du lịch....những thứ này, tôi chưa hề có một chút ý tưởng nào cả. Lập trường của tôi không thể cố định được, nên tôi muốn có một sự "chuẩn bị", cụ thể về mặt tài chính để đến khi tôi xác định được nó là gì, tôi sẽ không phải hối tiếc vì không làm được. Vì thế tôi tranh thủ sau giờ học đi làm tạp vụ cho một nhà hàng Tây ở khu Shinjuku. Nó không lớn lắm, nhưng anh chủ nhà hàng (kiêm bếp trưởng) từng đi tu nghiệp nhiều năm bên vùng Naples – cái nôi của ẩm thực Tây phương – nên các món anh làm rất được lòng những người nước ngoài ở Tokyo. Tôi biết anh từ những ngày đầu đi tìm việc, về sau này tôi thực sự thích làm ở đây và trở thành "cánh tay đắc lực" cho anh từ lúc nào không hay. Về lý do tại sao anh lại nhận tôi, anh ấy chỉ nói ngắn gọn "anh cần một ai đó điềm tính và làm việc với anh một cách tự nhiên nhất, thoải mái nhất, vậy thôi." Đó là một câu trả lời rất khẳng khái, tôi thích anh nhất ở điểm này.
"Phù! Cuối cùng cũng xong..." Anh gỡ mũ bếp ra lau mồ hôi nhễ nhại, sau khi tiễn chào người khách cuối cùng bước ra khỏi nhà hàng.
"Anh Kosuke vất vả quá rồi!"
"Vất vả cái gì??? Cũng do chú mày bữa nay làm việc như mất hồn nên anh mới đứ đừ vậy đấy. Nếu không có Nozomi-chan chạy bàn thay anh thì tính sao hả?"
"Thôi nào, xong việc là tốt rồi. Dù gì mai tiệm cũng nghỉ một bữa mà, cố gắng hơn ngày thường chút có sao đâu?"
Tsukimura Nozomi, tình cờ vào làm chung với tôi tầm vài tháng trước, luôn là nguồn động viên hữu hiệu nhất trong những lúc căng thẳng như thế này. Khi làm lớp trưởng trên lớp cũng vậy, và khi đi làm cậu ấy cũng tỏ ra là một cô gái điềm đạm, ân cười, rất nữ tính và hay cười. Những nụ cười tỏa nắng mọi lúc mọi nơi của Noyomi đã làm tôi thầm yêu cậu ấy, từ lúc nào không hay. Tôi hay mơ màng thấy vòng tay của Nozomi trong từng giấc ngủ, hay ngồi tưởng tượng đến hình bóng cậu ấy trong những giờ học vô nghĩa và thích thú ngắm nhìn cậu ấy làm việc mỗi khi rãnh tay, nhưng lại chưa bao giờ đủ tự tin để thổ lộ với Nozomi cả. Thật đáng tiếc...
"Nào nào, hình phạt cho người thua cuộc tối nay là một suất dọn nhà vệ sinh và dọn rác nhé!" Anh Kosuke không nhắc rõ ai cả, nhưng tôi thừa biết "kẻ đó" là đứa nào rồi.
"Vâng ạ..." Tôi miễn cưỡng làm đúng theo phân công của anh, Nozomi ở lại rửa chén còn anh thì tranh thủ làm những việc mà 2 đứa không thể nhúng mũi vào được, chẳng hạn như kiểm lại doanh thu trong ngày. Mùa đông năm ấy lạnh lắm. Lạnh một cách khắc nghiệt đến kỳ lạ, tuy không có tuyết rơi nhưng cũng khiến cả người tôi tê rần đi trong từng đợt gió cắt da cắt thịt. Trong bộ đồ phục vụ mỏng dính, tôi phải mang những bịch rác ra bãi thu gom cách khá xa nhà hàng, tại một bãi đỗ xe nằm ngay sát mặt đường. Tôi cố gắng hoàn thành một cách tốc hành nhất có thể, chạy thật nhanh rồi phóng như bay về lại con hẻm phía cửa sau nhà hàng để lấy lại chút hơi ấm. Tôi thổi hơi ấm vào hai bàn tay mình, luồng hơi gặp lạnh liền biến thành những đợt khói mờ ngắt quãng. Và nhìn xuyên qua nó, tôi chợt thấy một cảnh tượng hết sức lạ lùng:
Một cô bé, tóc nâu nối dài, mặc phong phanh mỗi đồng phục trường mình, mặt mũi và dáng vẻ trông rất rất quen. Là Shiroyama Yuki. Cậu ấy đang nắm tay tình tứ với một gã đàn ông "cổ cò trắng" mặt chi chít nếp nhăn, đầu lấm tấm hai thứ màu tóc và khoác bên ngoài nhiều lớp áo dày cộm trông có vẻ mắc tiền. Sự tương phản rõ rệt về trang phục hai người làm tôi chẳng có chút ý nghĩ quái gì về việc gã đàn ông ấy là bố, hoặc một người thân nào đó của Yuki cả. Một cảm giác khó chịu (về sau này tôi mới nhận ra rằng đó là sự ghê tởm, sự khinh bỉ) dâng đầy và nghẹn đắng trong cổ họng mình.
Hai con người ấy đang trò chuyện điều gì đó. Nhờ con đường vắng tanh mà tôi có thể nghe rõ được:
"Tối nay anh không định về với chị nhà sao?"
"Mặc xác con mụ ấy!!! Tối nay anh chỉ muốn ở bên em, được tận hưởng em thôi Yukki à!!" Cách xưng hô lè nhè của lão làm tôi nổi hết cả da gà.
"Anh chỉ được cái hư hỏng thôi! Cơ mà...qua đêm thì...anh bồi dưỡng em thêm chút ít...nhé!"
"Tiền bạc với anh không quan trọng. Tối nay anh có thể trả em gấp đôi, gấp 3, gấp 4 so với mấy ngày thường. Chủ yếu là, em phải biết điều, phải ngoan nhiều thì anh mới thương nhiều. Hiểu chưa?"
"Ghét ghê!! Cứ làm như em bướng..."
Cái chữ "Bướng" được Yuki kéo dài ra một cách rất thiếu tự nhiên, khi ánh mắt cậu ấy vô tình đảo trúng...tôi đang đứng cách đó không xa lắm! Lần thứ hai trong ngày, ánh mắt tôi và Yuki lại có dịp gặp nhau. Có điều lần này, cả tôi và Yuki đều thực sự chẳng hề mong đợi nó sẽ xảy ra ở trong cái tình huống ngược đời như vậy cả! Riêng tôi cảm thấy...đôi mắt của Yuki, vào lúc ấy...có gì đó lạ lẫm...khác hẳn so với thường ngày của cậu ấy...
"Thằng nào đấy! Em quen nó à Yukki???" Giọng gã đàn ông trở nên ghen tuông.
"Bậy nào bậy nào, em làm gì mấy thằng ủ dột kiểu vậy. Chắc là học cùng lớp mà em không biết thôi!"
Gã không tin lắm, chỉ thở hắt một hơi thật mạnh rồi quay lưng bỏ đi, miệng lầm bầm những câu chửi thề cổ lỗ sĩ gì đó mà tôi không thèm nghe lấy. Yuki ra sức dỗ dành lấy gã, cả hai cứ như đã diễn xong vai của mình trong buổi tối hôm đó, lủi sang góc đường xa xa rồi mất hút hẳn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro