Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xong việc chưa?" tiếng Nozomi đột ngột từ phía sau, nhưng phải mất khá lâu tôi mới kịp nhận ra và phản ứng lại.
"Mình xong rồi. Vừa mới hoàn thành xong này!"
"Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì đâu, chỉ là tớ đuổi...mấy con mèo hoang ấy mà!!"
Cậu ấy không mảy may nghi ngờ gì cả. "Ngoài trời lạnh lắm đấy, ăn mặc phong phanh vậy không tốt đâu. Anh Kosuke có chiêu đãi tụi mình mấy món kìa, cậu vào nhanh đi!"
"Mấy món" của anh ấy, thực chất là một sự kết hợp tài tình những món ăn thừa (tất nhiên không tính những phần ăn dở) của thực khách trong ngày. Lagsana, Pasta thịt bằm và Beefsteak hun khói được anh hâm nóng lại và rưới thêm một ít nước sốt tiêu xanh. Tất cả được bày biện trang trọng trên một bàn tiệc ba người ấm cúng. Tôi còn thấy thêm cả chai rượu vang vài năm tuổi chỉ mới được khách nhâm nhi vài ba ngụm, anh đặt trên một chiếc khăn voan trắng tinh theo kiểu bàn tiệc ngoài trời Địa Trung Hải.
"Hai đứa vào "ăn đêm" với anh rồi hãy về nhé!" Anh chủ quán đặt thêm một khay Salad thì là vào chính giữa bàn, hàm ý như để tăng sự thu hút và giúp hai chúng tôi không cảm thấy quá ngán với những miếng thịt nâu bầm và từng sợi mì nhoèn nhoẹt sốt đỏ, thứ mà chúng tôi đã phải tiếp xúc quá nhiều lần trong mỗi ca làm việc.
"Vâng ạ! Rửa tay xong rồi tụi em vào liền!!" Nozomi đáp.
"Cơ mà...mấy món này...nhìn trông quen quen nhỉ??" Tôi ngô nghê hỏi, trông có vẻ như không được ý tứ với anh cho lắm.
"À, thực ra thì...có một cặp vợ chồng đã đặt trước một bàn lớn và gọi hết từng này món. Cơ mà họ lại bận việc đột xuất nên đã đi mà chưa dùng món nào nên...Chậc chậc! Mà hai đứa cũng biết đấy, nguyên tắc của anh trước giờ luôn là không bao giờ bỏ lấy những thực phẩm còn sử dụng được. Lãng phí thức ăn là một tội lớn lắm đấy!"
Hai chúng tôi không nói thêm gì nữa, gật nhẹ đầu rồi vào bên trong thay đồ. Sự kiên định và chân tình trong cách anh nhìn nhận về một điều gì đó dường như có đã có tác động nhiều đến cả tôi và Nozomi vào lúc ấy. Và từ đó trở đi, tôi cũng bắt chước anh, tuy không đến nỗi phải tằn tiện quá mức nhưng tôi luôn cố gắng trân trọng lấy hết thảy mọi loại đồ ăn thức uống tiếp xúc hàng ngày, như thể đó là một đặc ân kỳ diệu mà tôi may mắn có được nhiều hơn rất nhiều con người khác vậy.
Bữa tối hôm đó đã diễn ra vui vẻ hơn tôi nghĩ. Đêm vắng, tuyết vẫn rơi, rơi lặng lẽ trong tiếng nói chuyện cười đùa của cả ba người. Mọi vất vả lo toan đều được dẹp hết sang một bên. Chẳng hiểu thế nào mà tôi lại cảm giác rằng bữa ăn vỏn vẹn có 30 phút đó như đã được vô tình kéo dài đi thấy rõ, theo từng lời kể của anh Kosuke. Anh đã nói rất nhiều, chia sẻ cho tôi và Nozomi nghe một số câu chuyện lớn nhỏ cũng như là thế giới quan phóng khoáng của anh ấy. Nghe anh kể, tôi mơ hồ cảm thấy được một cuộc sống tràn ngập những cung bậc mà lúc ấy tôi có từng nghĩ đến nhưng chưa thực sự mê mẩn lấy nó (đến khi đi làm thì tôi mới vỡ lẽ ra, và thèm được trải nghiệm như anh biết bao!). Về quãng thời gian anh học việc tại Naples, về những con đường khúc khuỷu xẻ chằng chịt con đồi ven biển Địa Trung Hải, có những cửa tiệm dát tường màu sặc sỡ, mái ngói thẫm sắc thiên thanh cùng những chậu hoa Tulip e thẹn hé nở trên những bậu cửa sổ nâu đen cổ kính. Mỗi ngày anh làm việc tại đấy, cùng tán gẫu và cười đùa cùng người dân tại đó. Chiều về anh miên man trên những con đường ra bến cảng, hòa tâm hồn mình vào trong những giai điệu dạt dào của chiếc đàn Accordeon của những nghệ sĩ đường phố. Và mải miết trong những thú vui cô độc kiểu như vậy, anh đã tìm được phần còn lại của trái tim mình...
"Thảo nào trong tiệm anh trang trí toàn tranh về loại đàn này!" Nozomi nói.
"Thêm cả chim mòng biển nữa. Sau lưng em có mấy bức đây..." Tôi tiếp lời.
"Hiện anh đang đặt một nghệ nhân bên ấy làm một cây Accordeon rồi. Tầm cuối tháng này là nó sẽ theo chân vợ sắp cưới của anh về Nhật. Vừa có cái để trang trí cho sinh động, mà lâu lâu anh cũng lấy ra dợt lại mấy bản học lóm người ta hồi ấy nữa." Anh vừa nói, miệng vừa huýt sáo lại một đoạn nhạc. Là bản Libertango của Astor Piazzolla (Tôi không sành nhạc New Age lắm, chỉ là sau này anh toàn chơi bản ấy nên tôi mới tò mò hỏi tên thôi.) "Mà này, về vấn đề trọng tâm đi. Hai đứa dạo này có cảm thấy, việc học tập trên trường có bị ảnh hưởng gì không?"
Chuyện anh thay đổi đột ngột đề tài kiểu như vậy làm hai đứa tụi tôi, khi ấy, cảm thấy thật khó mà trả lời cho thật thấu đáo:
"Em cũng không biết nữa...có đi làm hay không, em vẫn thấy học hành và điểm số nó cũng như vậy thôi." Tôi đáp.
"Còn em thì sao, Nozomi-chan?"
"Em cũng vậy. Mặc dù nhiều bạn có rủ em tham gia câu lạc bộ, nhưng em thích đi làm thêm hơn. Gia đình em không khá giả lắm, nên em muốn kiếm thêm một ít để dành sau này đi học đại học nữa."
"Cũng tính xa quá nhỉ?..." Anh đăm chiêu lấy nĩa quấn những sợi mỳ Ý trên dĩa lại thành cuộn tròn "Cơ mà đừng cố giấu anh nữa. Trường hai đứa không cho phép học sinh đi làm thêm. Hai đứa biết rõ điều này ngay từ đầu mà, phải không?"
Câu hỏi anh đặt ra, xoáy và khó chịu đến mức tôi không thể trả lời được. Nozomi cũng vậy. "Anh thì không sao, nhưng nếu nhà trường phát hiện ra việc này, người đáng lo nhất lại là hai đứa đấy! Hai em chắc chắn sẽ bị kỷ luật. Và lúc ấy thì ngay cả anh cũng không thể giúp tụi em được đâu."
Sự im lặng, cứ thế lại tiếp tục nặng trĩu kéo dài ra theo từng lời nói của anh. Đó là những lời gì, tôi không thể nghe rõ hết, mọi âm thanh qua tai tôi khi ấy cứ như bị méo mó loạn xạ như đang tua lấy một cuộn băng mà đống dây trong đó đều bị rối tít mù cả lên...
"Anh muốn hai đứa nên suy nghĩ kỹ về những điều anh vừa nói nhé. Đừng căng thẳng quá! Anh có nói là sẽ đuổi việc hai đứa bao giờ đâu? Cá nhân anh chỉ muốn khuyên hai đứa nên thận trọng hơn về vấn đề thông tin và những mối quan hệ thông thường, chỉ vậy thôi." Nói xong anh cho cuộn mì Ý quấn tròn lúc nãy vào miệng. Phải chi mọi vấn đề đều được giải quyết đơn giản như cho thức ăn vào bụng ngon lành thì tốt biết mấy.
"Vâng, em hiểu rồi. Cảm ơn anh Kosuke nhiều lắm!"
"Thôi hai đứa ăn đi kẻo nguội, đồ ăn còn nhiều lắm." Anh trở lại với nụ cười quen thuộc thường ngày, như khi đang hứng thú thưởng thức một cái gì đó mà anh yêu thích. Tôi nhìn anh, và cảm giác như sức ép tâm lý âm ỉ lúc trước đã được ai đó đá văng ra xa thật xa. Tạm thời thôi nhé. Nó có về lại không thì có trời mới biết, nhưng với việc chỉ còn lại sự trống rỗng của cái dạ dày xẹp lép do nhịn đói từ chiều đến giờ, tôi tiếp tục ăn mà không thèm suy nghĩ thêm gì nữa.
Tối hôm đó, tôi đi cùng với Nozomi một đoạn, từ nhà hàng về ga tàu điện. Trước giờ, Nozomi luôn về sớm hơn tầm 15 phút để kịp bắt chuyến tàu lúc 9 giờ tối. Nhưng hôm nay về trễ hơn, tôi với Nozomi được có dịp về cùng lúc, và cậu ấy cũng không có vẻ gì là hối hả cả.
"Cậu về trễ vậy thì tàu điện còn chuyến không?" Tôi hỏi.
"Còn 1 chuyến cuối lúc 10 giờ nữa. Giờ hãy còn sớm. Thi thoảng tớ còn tạt vào siêu thị gần trạm mua đồ rồi mới về. Có điều chuyến 10 giờ vắng người lắm, một mình tớ đi thấy cũng hơi sợ."
"Trùng hợp quá nhỉ? Tàu điện về nhà tớ cũng 10 giờ là chuyến cuối. Chuyến của tớ cũng vắng kinh khủng, nhưng đi nhiều rồi riết cũng quen thôi."
"Ừ, đúng là cũng trùng hợp nhỉ?" Nozomi cười nhưng không nhìn về phía tôi mà bước đi thật nhanh. Tôi vội bước theo, nhanh cùng với Nozomi rồi buột miệng hỏi. Câu hỏi mà tôi định hỏi cậu ấy từ nãy đến giờ.
"Cậu đang có chuyện gì à Tsukimura?"
"Không, không có gì đâu."
"Lúc nãy anh Kosuke nói, cậu cứ cười suốt. Nhưng hai chân cậu run lắm, còn tay thì bấu thật chặt vào khăn bàn. Anh ấy nói làm cậu khó chịu lắm sao?"
"Đúng là không thể qua mắt Takeda được (tên đầy đủ của tôi là Takeda Hayano). Tớ không thấy khó chịu gì cả, tớ lúc ấy chỉ đơn thuần là sợ...rất sợ mà thôi...Anh Kosuke có đề cập là vợ chưa cưới của anh sẽ về Nhật Bản. Nếu chị ấy về phụ anh quản lý nhà hàng, thì rất có khả năng anh Kosuke sẽ không tuyển tớ nữa mất..." Nozomi cười, một cách nhợt nhạt và khó hiểu.
"Yên tâm! Người đi là tớ chứ không phải cậu đâu." Tôi nhún vai mấy cái rồi mới giải thích. "Dạo gần đây tớ rất hay làm sai, anh Kosuke cứ nhắc nhở suốt. Bản thân tớ cũng tự cảm thấy mình đang bị một điều gì đó làm phân tâm mình."
"Cậu bị phân tâm về chuyện gì?"
"À thì...mấy cái chuyện vớ vẩn thôi mà..."
Nozomi hỏi lại, và tôi rất muốn mình nhìn thẳng vào mắt cậu ấy để nói lên 3 chữ: "Vì cậu đấy!". Nhưng không hiểu sao mãnh lực của sự ngại ngùng lại luôn đeo bám tôi, kéo tôi thu mình về lớp vỏ bọc của chính mình.
"Thôi, chuyện đó để sau đi. Tàu sắp đến rồi đấy." Nozomi nhìn đồng hồ rồi giục tôi. Trông cậu ấy như vừa hồi phục được một chút niềm vui ít ỏi đâu đó, nhưng tôi thì ngược lại. Nozomi nói như thể đặt dấu chấm hết mọi thứ trong ngày này vậy. Thế là tôi lại lỡ thêm một cơ hội nữa để phát triển tình cảm của tôi dành cho cậu ấy, và không biết là sẽ còn bao nhiêu cơ hội nữa để tôi còn có thể tranh thủ được đây? Sắp hết quãng đời cấp 3 rồi đó, tôi ơi...
* * *
Ngay sáng hôm sau, trước khi vào lớp, tôi lại gặp thêm một chuyện chẳng mấy hay ho gì. Shiroyama Yuki chặn đầu tôi ngay ở tủ giữ đồ của lớp. Trông khá giống mấy gã xin đểu, khuỷu tay cô ta chống thẳng vào cánh cửa tủ đứng im không nhúc nhích, hai mắt nhìn tinh quái vào khuôn mặt tôi như thể đã thấu sạch hết thảy mọi ý nghĩ rối bời của tôi khi ấy.
"Cậu là Takeda?"
"À, ừ..." Tôi lúng túng đáp lại.
"Đừng nói là cậu quên mất tên mình rồi đấy?"
"Phải! Là tớ, Takeda Hayano đây. Cậu muốn gì nào?"
Không phải tiền, bài tập, Bento hay máy chơi Game cầm tay. Thứ mà Yuki nói ra kinh khủng hơn mấy cái kia một tý.
"Trưa nay lên sân thượng nhé, tớ muốn gặp riêng cậu. Không được dẫn ai đi cùng đâu đấy!"
"Chỉ mình một tớ?"
"Ừ, mình cậu thôi. Sau giờ ăn trưa là cậu phải lên trên đó liền. Tớ không muốn phải đợi lâu đâu." Yuki nói, trông giống hệt như một lời thách thức đầy ngoan cố. Còn tôi ngầm hiểu là từ "gặp" ở đây nó khá gần nghĩa với 2 từ "xử lý", nhưng nếu làm phật lòng lấy "Thánh nữ" cao quý của trường, của lớp tôi thì hậu quả sẽ...Tất nhiên rồi, chẳng thể nào tốt đẹp được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro