Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm đầu đại học, tôi bắt đầu có thói quen đọc sách. Tôi thường dành những buổi sáng cuối tuần không phải lên giảng đường hoặc chút thời gian ít ỏi còn lại sau mỗi ca làm để ghé những tiệm sách cũ, chọn mua một vài cuốn ưng ý để đem về ký túc xá đọc. Thể loại tôi đọc nhiều nhất khi ấy là các tác phẩm văn học giàu chiều sâu của Earnst Hemingway, Dotoevsky hay Lev Tolstoy.... Về sau tôi còn mở rộng sang triết học Đông phương và hệ thống luận quan điểm của các tôn giáo trên thế giới. Từng cuốn sách, tôi đều đọc rất kỹ, nhiều lần và ghi lại những câu nói, trích dẫn và giai thoại mà bản thân ưng ý vào sổ tay của riêng mình. Việc làm đó không hẳn là do bởi tôi ngưỡng mộ đặc biết đến sự sâu sắc hàm ẩn trong nó, mà chủ yếu là trong nhận thức tôi cảm thấy rằng: nó có một phần gì đó rất tương quan đến những mối liên kết giữa tôi và phần còn lại của thế giới mà từ đó, bản thân tôi tồn tại, thích nghi và thay đổi theo một chiều hướng tích cực hơn. Có thể nói ngắn gọn theo cách của nhiều người khác là tôi đang "trưởng thành", nhưng cá nhân tôi lại cho rằng nó có hơi khác biệt một chút, không đơn thuần gói gọn được trong 2 chữ ấy nên mới tự nhủ một cách vòng vo vậy thôi.
Có một câu nói mà tôi rất tâm đắc. Nếu nhớ không lầm thì nó nằm trong cuốn "Những khía cạnh Vô thường của Phật giáo", dù đã được người viết đơn giản hóa đi khá nhiều nhưng tôi vẫn thích thú tiếp nhận lấy nó:
"Mọi điều xảy ra trong cuộc đời chúng ta, hết thảy đều có một căn nguyên tự nhiên và xảy ra một cách tự nhiên. Dù là hỷ, nộ, ái, ố...hay gì đi chăng nữa, chúng đều sẽ đến và đi, tuần hoàn liên tục theo những dòng vận động bất tận. Chỉ có sự trải nghiệm và nhận thức là còn theo chúng ta mãi."
Đúng vậy. Ngày trước tôi hay tự mình làm trầm trọng hóa mọi điều, nhưng thực chất lại không hoàn toàn là vậy. Như khi gặp trực tiếp Yuki lần đầu tiên, vào buổi sáng hôm ấy, ban đầu tôi đã tự huyễn hoặc lấy nó như một điều gì đó rất chi là thảm họa vậy. Nhưng mọi việc đã cứ thế xảy ra, rồi trôi qua đi, để lại trong tôi những trải nghiệm không thể nào quên...
Đến bây giờ, trong tim tôi vẫn thầm vọng đâu đó một lời cảm ơn:
"Cảm ơn em đã đến với cuộc đời anh..."
...Yuki...
***
Nghĩ lại về lời Yuki nói, tôi có nhận ra một điều:
"Trường mình mà cũng có sân thượng cơ à??"
Nói theo một cách chính xác hơn (vì trường học hay bất kỳ công trình xây dựng nào mà chả có nền và nóc), thì: "Sân thượng trường tôi không phải là một nơi có thể lên được!"
Tôi vốn mặc định lấy điều này từ khá lâu rồi, vào quãng thời gian tôi chân ướt chân ráo vào học tại đây. Sau những giờ lên lớp, tôi đã dành ra mấy buổi chiều liền chỉ để...lục tung hết các ngõ ngách của ngôi trường này. Tất nhiên sân thượng cũng là nơi không thể bỏ qua. Nhưng tôi đã không thể lên trên đó được, khi phần cầu thang dẫn lên cửa sân thượng đã bị dán băng niêm phong lại. Hai bên lối đi thì xếp đầy những đồ dùng cũ của trường, trông như các thầy cô đã ném vào đây từ rất lâu rồi, càng lúc càng chất chồng lên và không có một dấu hiệu nào rằng họ sẽ dọn dẹp lấy cả.
Sau giờ ăn trưa, tôi thận trọng lên lại trên ấy. Đúng như tôi nghĩ, mọi thứ vẫn cứ vậy. Dải băng niêm phong và những thùng đồ đạc lộn xộn nằm hắt hiu như bị cả một thế giới bên ngoài dửng dưng ném vào quên lãng. Tôi đứng khựng tại đó trong thoáng chốc, đầu óc mông lung nghĩ đến những nguy cơ tiềm ẩn đằng sau cuộc gặp mặt đầy miễn cưỡng này.
"Còn chần chừ gì nữa mà không chịu lên?" Tiếng Yuki vọng sát từ phía sau. Cậu ấy đứng khá gần, hơi thở nóng hổi phả mạnh vào đằng sau gáy như có ý thúc ép tôi phải bước tiếp.
"Bị chặn rồi. Còn đường nào để lên đâu?" Tôi hỏi lại.
"Cứ bước qua mấy thứ này rồi vặn tay nắm cửa đi. Nhanh lên nào, tớ không muốn bị ai đó bắt gặp đâu đấy!"
"Rồi rồi..." Tôi bèn cúi khom người luồn qua giải băng niêm phong và thử vặn tay nắm. Kỳ lạ thật! Cửa không bị khóa, cũng không bị rỉ sét hay kẹt chốt vì không sử dụng lâu ngày. Có cảm giác như nó vẫn được ai đó, có chăng là Yuki hay rất nhiều người nữa, vẫn đóng mở một cách thường xuyên. Một việc đơn giản như vậy mà sao lúc trước tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Tôi ngoái đầu lại, thấy Yuki đang khẽ mỉm cười, một cách đầy ẩn ý...
Mở toang cánh cửa, mọi thứ rất trống trải. Trong ngần mắt tôi chứa đựng lấy hình ảnh một khoảng trời heo mây quang đãng rộng lớn, tưởng chừng như vươn xa tận khỏi tầm nhìn. Khung cảnh gần như được tối giản hết mức có thể, chỉ có những hàng lưới thép kiên cố, nền lát bằng đá xám tro sạch sẽ lạ thường, xen kẽ một ít cỏ dại xanh thẫm mọc vươn lên khỏi nền và còn lại là bầu trời bao la màu trắng đục. Mùa đông, ngay cả khi đang vào giữa trưa thì trời vẫn rét căm căm, nhưng tôi không hề cảm nhận được một chút nào lạnh giá ảm đạm tại đây cả. Sương đọng trên đầu những ngọn cỏ non, báo hiệu cho những sự sống vô hình nhỏ nhoi vẫn âm thầm tồn tại. Nhìn lên bầu trời, tôi thấy rả rích những hạt hoa tuyết li ti rơi nhẹ nhàng xuống và tan chảy ngay trên nền trời như xoa dịu lấy khoảng lặng tâm hồn của những ai nhìn thấy được.
Trong lòng tôi, lúc bấy giờ, tự nhiên đã cảm thấy yên bình trở lại...
"Sao nào? Thích nơi này rồi chứ gì?"
"Cũng không hẳn thế, chỉ là...tớ không nghĩ là trường mình lại có một nơi khác biệt đến vậy." Tôi khách sáo đáp lại, và Yuki lại trông có vẻ như đã thấu được hàm ý trong câu trả lời ấy: rằng thực ra là tôi cực kỳ thích nơi này!
"Sau này, nếu hôm nào cảm thấy chán đời hay bị gì đó thì cậu cứ việc lên đây. Đừng tiết lộ cho ai biết là được."
"Vậy ra nơi này chỉ có cậu biết thôi?"
Yuki gật đầu. "Đúng vậy! Chỉ mình tớ thôi. Tớ phát hiện ra ngay từ ngày đầu tiên nhập học, và cảm thấy thích đến mức chỉ muốn sở hữu cho riêng mình. Thế là tớ bèn lấy giấy niêm phong dán nhiều lớp, rồi xếp mấy thùng đồ lại để án ngữ lối vào, không cho ai lên được."
"Ra là vậy, thảo nào..." Tôi thở hắt một hơi dài. "Thế cậu "rủ" tớ lên đây có chuyện gì vậy?"
Yuki thả nhẹ người, tựa lưng vào phần lưới sắt rồi trả lời: "Có một số điều tớ cần phải đảm bảo và thống nhất giữa tớ với cậu, vậy thôi. Với người khác thì có lẽ không cần nghiêm trọng đến vậy, nhưng riêng cậu thì..."
"Thì sao?"
"Cần phải "chăm sóc" thêm nhiều hơn, Quý ngài Thỏ đế ạ." Yuki bật cười, ngữ điệu có phần châm chọc.
"Quý ngài Thỏ đế??? Cậu bới đâu ra cái biệt danh buồn cười vậy hả?" Tôi không nổi nóng lên, nhưng thực sự hơi khó chịu khi nghe được những lời này. Nói thẳng ra, tôi rất ghét việc hạ thấp danh dự và lòng tự trọng của người khác được lấy ra làm trò giễu cợt bông đùa.
"Cậu không thấy vậy. Nhưng đứng với góc nhìn của một đứa con gái, tớ lại thấy 2 chữ "Thỏ đế" là vẫn còn nhẹ nhàng với cậu rồi đấy. Cậu hèn nhát lắm, Takeda Hayano ạ!"
"Bình tĩnh! Phải thật Tỉnh táo! Mày không được làm thế!" Tôi phải tự nhủ với chính mình, sao cho lý trí không bị mất kiềm chế đi, và hai tay hai chân mình không vì quán tính mà lao thẳng về phía trước. Dẫu sao thì lời nói của một con "Thánh nữ" nhầy nhụa hư hỏng như cô ta thì có ý nghĩa quái gì. Chẳng phải cô ta cũng chẳng khá khẩm hơn mình là mấy hay sao?
"Tớ hèn nhát ở điểm gì vậy?" Tôi điềm tĩnh hỏi lại.
"Chà chà, cũng khá nhiều đấy. Tớ nói đại khái thôi nhé!" Yuki thản nhiên lấy tay quấn phần đuôi tóc xoăn nhẹ của mình lại - thói quen của cô nàng - rồi bắt đầu kể: "Cậu lên đây tổng cộng không dưới 5 lần rồi, vì nhiều lý do nào đó, nhưng chưa một lần nào cậu dám vượt qua "hệ thống phòng thủ" của tớ để mở cửa ra cả. Cậu vốn không ưa gì tên Shino chuyên hóng hớt và xuyên tạc mấy tin đồn nhảm nhí, nhưng chưa bao giờ cậu dám bật lại và đập cho nó một trận cả. Cậu từng tính xin vào Câu lạc bộ Âm nhạc của trường để học lấy một vài tài lẻ chơi nhạc, nhưng cậu đã không dám soạn lấy tối thiểu một lá đơn xin gia nhập vào đấy. Hàng ngày cậu lặng lẽ lên trường học như một cái bóng ma vật vờ, không dám làm một điều gì để bản thân mình vượt ra khỏi mặt bằng của đám con trai yếu hèn còn lại. Sống một cuộc đời nhàm chán, đầy cam chịu như vậy, nếu không phải do chính bản thân cậu thiếu bản lĩnh đến vậy thì chẳng lẽ là do tớ sao?"
Còn một số điều nữa mà Yuki cũng tàn nhẫn nói ra, trong đó có cả việc tôi thầm yêu Nozomi mà chưa bao giờ dám thổ lộ, nhưng tôi chỉ nghe loáng thoáng qua thôi. Tiền đình chao đảo, hai tai ù đi, cả tinh thần lẫn thể xác của tôi đều không muốn nghe nữa.
"Sự thật là một phạm trù hai mặt. Khi xuất phát từ chính ta, nó thường đẹp và luôn có tính bảo vệ cho bản ngã của nó. Nhưng sự thật do một yếu tố khách quan đem lại thì ngược lại, nó sẽ xấu xí và không dễ chịu để chấp nhận được."
(Darren H. Fitzgerald, trích "Định kiến và chiếc lồng sắt của sự thật")
Những lời Yuki nói cũng tương đồng như vậy đấy. Một loại sự thật tuýp 2 mà có cố gắng cách mấy đi chăng nữa, bản thân tôi cũng không thể nào tự thấy được.
"Cậu đã nói xong chưa?"
"Ý cậu là sao?" Thấy tôi đột ngột lên tiếng, Yuki bèn hỏi lại.
"Nếu cậu đã nói xong rồi thì tớ đi đây. Cậu nói chính xác lắm, tớ là một con rùa đau bại, tớ không tìm được lời nào để có thể chối cãi được nữa." Đoạn tôi cúi nhẹ đầu chào Yuki. "Cảm ơn Shiroyama đã chỉ ra cho tớ. Vất vả cho cậu nhiều rồi. Bây giờ tớ phải xuống lớp để tiếp tục buổi học, cậu còn việc gì thì cứ làm đi nhé. Yên tâm, tớ sẽ không hé răng với bất kỳ ai chuyện hôm nay đâu."
Nói rồi, tôi lẳng lặng bước đi. Ngực hãy còn đau nhói trong suy tư dằn vặt, hai bàn chân nặng trĩu như đang đeo lấy một mớ gông cùm nhưng tôi vẫn sải bước thật nhanh, thật dõng dạc để sớm bỏ lại mọi thứ đằng sau. Thế nhưng, khi cánh cửa sân thượng chỉ còn cách đúng hai bước chân nữa thì Yuki bất ngờ níu vạt áo của tôi lại. Cậu ấy níu rất chặt, tưởng chừng như định xé toạc nó ra. Không nói năng gì cả, chỉ cúi gằm mặt xuống, lặng im...Cảm giác như Yuki đã dùng một sức mạnh kỳ lạ nào đó để kéo không-thời gian trở về điểm ngưng đọng vậy...
"Cậu thấy đấy, Takeda. Đây chính là những gì mà tớ đang sống và thể hiện ra đấy."
Nói rồi, Yuki bật cười nắc nẻ. Những tiếng cười chua chát của một con người cùng quẫn, bị bế tắc vắt kiệt hết mọi xúc cảm, chỉ có thể xem nụ cười vô hồn và cái chết an lành là một sự cứu rỗi sau cùng. Một phần rất nhỏ tương tự với của Nozomi vào tối qua.
"Ý cậu là...?"
"Đây chính là những gì mà cậu, và tất cả mọi người đang tin lấy tin để vào cái vỏ bọc của tớ đấy. Một con "Thánh nữ" kiêu ngạo lẳng lơ, ăn chơi sa đọa, áo quần phụ kiện rình rang, miệng lưỡi kể cả xấc xược...Tớ cá là trong đầu cậu, khi nghe tớ lên án, đã hình dung ra được hết từng này rồi. Và cậu không thèm chấp tớ nữa, chỉ muốn bỏ đi và bỏ ngoài tai tất cả cho xong chuyện. Phải vậy chứ?"
Tôi giữ im lặng, không trả lời câu hỏi này của Yuki.
"Không sao đâu, tớ quen rồi. Dù có thêm bao kẻ nữa cho là vậy thì tớ cũng sẽ tự nhủ với bản thân rằng phải chấp nhận mà vượt qua thôi. Chỉ xin cậu...một điều..."
Giọng Yuki trở nên uất nghẹn. Rồi ngước mắt lên nhìn tôi, Yuki khóc. Không òa khóc thật dữ dội, chỉ là những tiếng nấc khẽ nhưng tôi cảm thấy được điều gì đó u uẩn, khuất tất trong ngần mắt đỏ hoe của cậu ấy.
"Làm ơn...hãy giữ bí mật chuyện tối hôm qua giúp tớ...xin cậu đấy, Takeda!"
"Đợi tớ một lát! Tớ sẽ quay trở lại ngay thôi." Tôi nói bằng một giọng dứt khoát, rồi bất ngờ băng thật nhanh xuống cầu thang với những bước chạy ma đuổi, làm đến nỗi ngay cả Yuki cũng trở nên luống cuống và không tài nào phản ứng kịp. Đến lúc quay trở lại sân thượng, tôi thấy cậu ấy còn đang hớt hải lấy tay quệt nước mắt, hai má ngậm phình ra đỏ au trông hết sức căng thẳng. Lúc này thì chuông vào đầu tiết chiều đã vang lên, nhưng tôi không quan tâm. Giải tỏa những bế tắc tâm lý cho cả hai mới là điều thực sự cấp thiết hơn.
"Cậu uống với tớ nhé!"
"Sữa tươi??" Yuki chụp lấy hộp sữa tôi ném qua, ngơ ngác hỏi lại, má cô nàng vẫn chưa hết đỏ.
"Chất ngọt của sữa có tính an thần đấy!" Tôi giải thích, trông có vẻ hơi bác học. Thực chất thì đây là điều mà anh Kosuke ngày nào cũng thuyết giải cho tôi và Nozomi nghe đến nhàm cả tai trong lúc làm việc tại nhà hàng. "Uống đi, rồi bình tĩnh kể rõ đầu đuôi mọi chuyện. Tớ chưa rõ lắm sự tình, nhưng cậu hãy cứ thẳng thắn chia sẻ ra với tớ, với tư cách con người thật của cậu. Đừng cố phải ra vẻ thành thứ gì đó mà bản thân cậu không muốn."
"Thế còn về những vấn đề bí mật..."
"Cậu trông tớ có vẻ nhiều chuyện giống Shino hay mấy thằng đàn bà kia lắm à?" Tôi ngắt lời "Mọi chuyện của ngày hôm nay sẽ mãi mãi là một bí mật, chỉ giữa tớ và cậu biết thôi, chịu không nào?"
"Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu, Takeda." Miệng Yuki dường như đã hé nở một nụ cười an lòng khi trả lời đề xuất của tôi. Dấu hiệu của việc cậu ấy đã bắt đầu tin tưởng và tìm thấy được "điều gì đó còn lại" ở một gã con trai vô dụng. "Không phiền nếu tớ dùng ngay tại đây chứ?"
"Cậu cứ việc." Tôi đáp.
Yuki ngồi bệt xuống, mở nắp và uống. Cô nàng uống thật chậm rãi và từ tốn như đang thưởng thức một loại danh trà mắc tiền theo kiểu trà đạo, nhưng do hộp sữa khá nhỏ nên chẳng bao lâu thì hết sạch. Tôi bèn đưa nốt hộp sữa còn lại cho Yuki luôn (khi xuống Canteen trường thì trong quầy thức uống chỉ còn trơ trọi đúng hai hộp sữa nên tôi tiện thể mua hết cả hai).
Trong lúc nhìn Yuki uống, tôi dần hiểu ra được vấn đề. Có 2 cá tính tương phản nhau trong con người của Shiroyama Yuki, một bên trong và một vỏ bọc bên ngoài. Cái mà tôi hiểu về Yuki từ trước đến giờ chỉ đều là những ấn tượng xấu xí về vỏ bọc mà cậu ấy tự tạo nên, có thể gần như là hoàn hảo và điển hình về một "Thánh nữ" trung học. Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong Yuki là cả một hố đen của sự cô đơn, quạnh hiu và ngập tràn những nỗi niềm không có lời giải. Hằng ngày, cậu ấy vẫn ngóng tìm trong cái thế giới xung quanh mình, một ai đó sâu sắc và vị tha để cảm thông, vỗ về cho những thiếu hụt, yếu đuối trong tâm hồn ấy. Yuki giấu mình trên sân thượng của trường những lúc rãnh rỗi, và đêm xuống thì kiếm lấy những gã đàn ông mà cậu ấy ngộ nhận rằng sẽ là cứu cánh tinh thần của mình. Có thể tối qua là một trong số đó, tôi nghĩ vậy. Thật mỉa mai làm sao!
"Shiroyama này, gã đàn ông tối qua mà tớ thấy...chắc không phải là người thân gì của cậu đâu nhỉ?"
"Đúng vậy, gã ta không có bất kỳ một quan hệ ruột thịt nào với tớ cả. Chỉ là một khách hàng thôi."
"Khách hàng?"
"Ừ, là một trong số những người đàn ông sẵn sàng trả tiền để được ngủ với tớ."
Yuki nói thẳng ra với tôi điều nhạy cảm đó, với một biểu cảm hết sức điềm nhiên, hoặc có thể hiểu là gần như trơ trọi. Tựa như bầu trời đông lãng đãng một gam màu trắng xám đơn sắc thiếu vắng sức sống đang ở trước mắt cậu ấy.
"Mỗi tuần, có tầm 4 – 5 ngày tớ làm việc cho một hộp đêm ở trung tâm Tokyo. Đó là nơi mà các cô gái độ tuổi trung học được hưởng mức thu nhập khá khẩm khi "làm" những việc người lớn: tiếp khách trong trang phục hở hang, mua vui các kiểu cho đàn ông và sẵn sàng ngủ qua đêm với những ai sẵn sàng ngả giá hấp dẫn. Tại hộp đêm, mọi nhân viên như tớ đều sử dụng tên giả, tuổi giả và giấy tờ tùy thân giả hòng né tránh sự nhòm ngó của chính quyền. Chẳng hạn như cậu đã nghe hắn gọi tớ là Yukki, đấy là biệt danh của tớ đấy. Nghe nó tương đồng với tên thật của tớ quá nhỉ?"
"Tại sao vậy?" Tôi hỏi lại Yuki với một nỗi bức xúc không hề nhỏ. "Tại sao cậu lại phải làm việc này vậy?"
"Đơn giản thôi! Vì tớ cần tiền, Takeda à."
"Nếu là tiền thì cậu hãy nên làm thêm những công việc bình thường như tớ đi. Bản thân cậu nào đâu muốn mình phải như vậy đâu?"
"Tớ biết chứ. Thực sự thì tớ cũng rất rõ về những giới hạn của bản thân mình, mà vượt ra xa khỏi nó thì sẽ rất nguy hiểm cho cuộc đời tớ. Nhưng tớ cần phải đánh liều bước qua những giới hạn đó, bằng mọi giá."
"Chẳng lẽ, với cậu đồng tiền quan trọng đến nhường đó ư?"
Yuki không trả lời, chỉ lẳng lặng gật đầu.
"Cậu cần nhiều tiền để làm gì vậy?"
"Tớ không thể nói cho cậu biết được. Đó là vấn đề cá nhân của riêng tớ. Cậu hãy cứ hiểu là tớ đang cần một số tiền lớn, rất lớn so với thu nhập mà cậu kiếm được trong 4 giờ đồng hồ làm tạp vụ cho nhà hàng đấy."
Mọi câu trả lời, Yuki đều giải thích chung quy về 1 chữ: "Tiền". Một lý do cực kỳ mơ hồ mà tôi không tài nào có thể đoán ra được. Tiền để tiếp tục duy trì hình ảnh "Thánh nữ" của cậu ấy, để thỏa mãn sở thích của bản thân giống tôi, hay để làm một điều gì khác? Mọi thứ cứ như đang bị mắc kẹt lại trong một căn phòng bị khóa trái bên ngoài, Yuki thảy cho tôi rất nhiều chìa khóa nhưng không một cái nào khớp được mọi cơ quan bên trong ổ khóa cả.
"Mọi chuyện cơ bản là như vậy đấy! Hy vọng cậu sẽ hiểu hết được." Yuki đứng thẳng dậy, vươn vai mấy cái. Tôi vẫn còn đang ngồi, theo phản xạ vô tình ngước nhìn lên trên. Thấp thoáng dưới lớp váy ngắn hình như là màu vải quần đùi trong của cậu ấy, tôi không thấy rõ lắm.
"Cậu này! Có thật hôm qua...cậu không mặc nó chứ?" Tôi ngại ngùng hỏi Yuki.
"À, chuyện đó chứ gì? Đừng để bụng, tớ chỉ thử cậu một chút thôi. Cả thông tin mà thằng Shino có được cũng là do tớ rỉ tai nó đấy."
"Nhưng thực chất cậu đã không mặc..." Tôi cũng ngồi dậy và đứng cạnh Yuki. "Không biết là do cậu cố tình hay lỡ tay kéo váy quá đà, mà tớ...đã nhìn thấy được bên trong...rất rõ...Tớ không quen với mấy tình huống này bao giờ, nhưng tớ đã cố gắng giấu nhẹm mọi phản ứng của mình đi không cho ai biết, dù bản thân tớ cũng cảm thấy xấu hổ chết đi được."
Yuki đứng cạnh bên, nghiêng đầu lên vai tôi và nhìn tôi cười tít mắt thay cho câu trả lời.
"Có thực là cậu thử tớ không?"
"Tớ cũng không biết nữa. Cậu suy luận gần đúng rồi đấy, đó thực sự là một pha 50/50. Là do lão già khốn nạn kia bắt tớ phải ăn mặc thiếu vải suốt cả hôm ấy để lão thấy kích thích mà trả thêm tiền, nhưng nhờ đó mà bây giờ tớ đã thực sự tin cậu rồi đấy, Quý ngài Thỏ đế à!"
Đoạn Yuki hỏi tôi thêm lần nữa. "Cậu sẽ giữ bí mật cho tớ chứ Takeda?"
"Tất nhiên rồi, can thiệp hay đi rêu rao mấy chuyện đời đáng quên của "Thánh nữ" lớp B chúng ta thì tớ được ích lợi quái gì chứ?"
"Đừng có nói mấy câu kiểu như "Tôi không quan tâm" như thế chứ? Cái cậu này!" Yuki vỗ thật mạnh vào vai tôi, đau hơn hẳn so với tụi con trai thường làm.
"Tớ chỉ đang nói sự thật thôi mà. Chết tiệt! Đánh đau quá!"
"Tớ lại thấy mặt cậu đang hờn dỗi thấy rõ cứ như con nít vậy. Tỉnh lại đi, sắp 18 tuổi rồi đấy cậu trẻ ạ!"
***
Cuộc gặp lần đầu giữa tôi và Yuki trên sân thượng của trường đã kết thúc vui vẻ hơn mong đợi. Sau khi hàn thuyên chán chê vài ba chuyện tầm phào, chúng tôi trở lại giờ học theo cách bình thường nhất có thể. Yuki vào lớp trước, còn tôi thì viện cớ đau dạ dày để nằm lại phòng y tế đến tận tiết cuối. Như thế sẽ chắc chắn không một ai có thể nghi ngờ được việc hai đứa đã ở bên nhau suốt cả một buổi trưa.
Khi trở về lại lớp, tôi thấy Yuki vừa đang tết tóc cho nhỏ Natsuko 4 mắt vừa thân mật trò chuyện cùng các bạn nữ khác, thi thoảng có lời trêu ghẹo cợt nhã của lũ con trai lớp bên thì cô nàng kiêu hãnh cự tuyệt. Cậu ấy tuyệt nhiên không hề tỏ vẻ quan tâm đến sự hiện diện của tôi cả, đó là lúc tôi thở phào nhẹ nhõm vì kế hoạch sắp đặt tình huống của mình đã thành công tốt đẹp. Sau ngần ấy chuyện, Yuki vẫn giữ được trên môi nụ cười tươi tắn cũng như sự trẻ trung cá tính thường ngày, như chưa từng xảy ra điều gì cả...
"Một cô gái kỳ lạ. Bên ngoài dễ đoán, nhưng bên trong lại khó đoán. Vừa yếu đuối, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ..."
...
Đó là những ấn tượng đầu tiên và chân thực nhất của tôi về em...
Về sau, dù có quen biết hay tiếp xúc trong công việc với một số người phụ nữ khác có lý tưởng sống rất đáng khâm phục, nhưng tuyệt nhiên tôi không thấy ai được như Shiroyama Yuki cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro