Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều mà khi kể câu chuyện này ra, tôi có để ý đến và thấy hơi lạ nhưng vẫn giữ tế nhị, không dám nói thẳng ra với ông chú...
Đó là mỗi khi tôi nhắc đến nhân vật Yuki thì đôi mày thanh dài ngả trắng bạc của ông lại nhướn nhẹ lên một chút. Nhẹ đến mức vầng trán cao của ông hầu như không chau lại thành các nếp nhăn nên tôi nghĩ, phần nhiều thì đây là một phản ứng có tính vô thức. Cũng giống như khi chúng ta đang ngồi trên toa tàu và nhìn ra một rừng cây thẳng đều tít tắp ở bên ngoài, đến lúc mắt đã quen dần hình ảnh lặp đi lặp lại thì xuất hiện một thân cây bị chặt, và chúng ta nhận biết được ngay. Hoặc giả khi đang nghe một nghệ sĩ đàn Piano bất thình lình chơi sai một nốt nhạc, chúng ta cũng sẽ phát hiện ra ngay sự thiếu đồng nhất ấy.
Dấu hiệu của "sự khác thường"....
Dường như ông chú kia đã ngầm cảm tính ra được một yếu tố nào đó "không đồng đều so với phần còn lại" trong câu chuyện tôi kể, dù xin cam đoan là không có lấy một chi tiết nào mà tôi tự ảo tưởng, phóng đại hay hư cấu quá mức cần thiết. Chính vì bản thân mình cũng không nhận ra được điều ấy, nên càng kể thì trong lòng tôi càng dâng lên một nỗi bức xúc mơ hồ, mà nếu không hiểu được căn nguyên sâu xa nhất của nó thì tôi sẽ không thể nào chịu được. Đã lâu lắm rồi tôi mới có sự tò mò mãnh liệt đến vậy!
Điện thoại trong túi quần ông bất chợt đổ chuông. Ông cẩn thận xem tên người gọi, quan sát xung quanh xem có tiện nghe máy không rồi mới bắt máy. Tôi nghe thấy phía bên kia đầu dây là một giọng nữ, chắc là con gái ông:
"Bố về đến Akita chưa?"
"Chưa. Chắc phải tầm sáng mai bố mới đến nơi con à."
"Phiền bố mẹ chăm Seiji-kun giúp con vài ngày nhé! Con cảm ơn nhiều ạ." Giọng người con gái có phần mệt mỏi.
"Được rồi, được rồi!" Ông gằn giọng. "Nhớ về nhà trước Giao thừa là được."
Đoạn ông đưa máy sang cho đứa cháu, lúc này đã ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ông. Thằng bé hào hứng trả lời mẹ nó:
"Mẹ Yuki yên tâm! Con sẽ vâng lời ông mà! Ông nghiêm khắc vậy thôi chứ ông thương con lắm!!"
"Ủa?" Tôi chợt hỏi ông. "Mẹ cháu nó cũng tên là Yuki à?"
"Ừ, nó cũng tên là Yuki. Chà chà, công nhận ngẫu nhiên thật! Không hiểu sao tên nó lại giống y hệt như cô bé trong câu chuyện của cậu." Ông cười sảng khoái. "Cơ mà họ của ta là Toyama, với lại con bé chỉ học đại học rồi đi làm trên đây thôi. Hồi cao trung nó vẫn còn học ở quê nhà."
"À, ra là vậy..." Tôi cũng bật cười theo ông. Hóa ra biểu hiện của ông từ nãy đến giờ là do sự trùng hợp tình cờ này. Khi nhắc đến cái tên Yuki, ông lại lấy sự liên tưởng của riêng mình về hình ảnh người con gái đem ra lồng ghép vào trong đầu cùng một lúc. Hai con người trùng tên nhưng khác nhau ở mọi phần còn lại, chắc chắn sẽ không thể nào mà không khác thường được.
"Xin thông báo! Đã đến ga Shimo. Quý khách xuống đây vui lòng chuẩn bị."
Tiếng phát ra từ loa thông báo tại cửa toa vang lên với giọng nói nhỏ nhẹ, có chút ru ngủ của cô nữ phát thanh viên. Vậy là tàu đã đi qua tầm được 3 - 4 trạm rồi nhưng do tôi cứ mải miết với câu chuyện nên không hề để ý đến những lời này. May sao tôi đã kịp nghe thấy ở đúng trạm mình cần xuống. Đó có thể xem như là ngẫu nhiên thêm một lần nữa không nhỉ?
"Tiếc quá, cháu phải xuống ở đây rồi. Chú về Akita à? Vậy thì đến trạm Akabane sắp tới chú hãy xuống và mua vé tàu khác nhé!" Tôi mặc vội chiếc áo khoác công sở bằng vải nỉ dày lên người, đoạn chào ông chú cùng người cháu với chút cảm giác hơi tiếc nuối.
"Haha, tiếc thật đấy. Ta cứ tưởng là sẽ được nghe hết câu chuyện chứ."
"Cháu cũng muốn lắm, nhưng giờ đã trễ rồi. Cô ấy còn đang đợi cháu ở nhà nữa."
"Cô ấy?"
"Dạ..." Tôi gãi đầu. "Là vợ cháu ạ...Lên đại học cháu đã ngỏ lời yêu với cô ấy, và mới đây thì tiến đến hôn nhân."
"Chúc mừng cậu!" Ông đứng dậy bắt tay tôi. "Vậy thì cậu về ngay đi, kẻo cô ấy lại đợi. Vợ chồng mới cưới thì nên cố gắng dành nhiều thời gian bên nhau mới phải chứ."
"Vâng ạ, cảm ơn chú."
"Mà cậu này!"
"Chú có chuyện gì ạ?"
"Có hơi thất lễ một chút...nhưng cậu có thể cho ta xin thông tin liên lạc của cậu được không?"
"Vâng, được chứ ạ!" Tôi liền lấy Name Card mình trong túi áo khoác ra đưa chú. "Nếu chú cần giúp gì thì cứ gọi cháu vào số này nhé."
Chú nhận lấy nó, nhưng khuôn mặt hơi trầm ngâm. "Thực ra, khi nói chuyện với cậu thì ta có nghĩ ra một điều gì đó, nhưng không nhớ rõ ra được. Mọi thứ rất mập mờ, mông lung nên ta không đảm bảo lắm về độ chính xác của nó. Không biết có liên quan gì với cậu không nhưng trực giác ta lại mách bảo, rằng khi về đến nơi ta nên kể lại với bà nhà để biết được, xong rồi ta sẽ liên lạc ngay để trao đổi với cậu. Vậy nhé! Ta tên là Toyama Haguchi."
* * *
Vậy là tôi chia tay chú Haguchi và nhóc Seiji ở ga Shimo. Tôi nán lại sân ga thêm một lát nữa để vẫy chào hai chú cháu cho đến khi đoàn tàu tiếp tục lăn bánh rồi lao vút dần đi trong bóng tối tù mù phía đằng xa. Một mình, ngước nhìn lên bầu trời đêm lạnh giá, tôi cảm thấy như thăm thẳm trên cao ấy đang hừng sáng lên. Một phần là do ánh đèn hắt hiu của nhà ga, song tôi cảm thấy rất rõ màu hoa tuyết rơi bẫng từ trên xuống. Gió gần như không thổi nên vận tốc và cách rơi của chúng thật kiêu sa và hững hờ như những cánh anh đào trắng xóa, dịu dàng chạm lên mái tóc tôi rồi tan biến ngay, hầu như không còn tì vết...
Tôi bước ra cổng nhà ga và ngước nhìn xung quanh. Không còn một chiếc Taxi nào đậu gần đó, và tôi sẽ phải cuốc bộ về nhà. Đành vậy...Căn hộ nhà tôi cách ga không xa lắm, chỉ tầm 15 đến 20 phút đi bộ thôi, nhưng vì quá mệt mỏi nên tôi thường chỉ muốn lao ngay vào ghế sau Taxi, chấp nhận tốn thêm một chút tiền để về nhà càng sớm càng tốt. Riêng hôm nay thì có hơi khác một chút. Nhờ có trà lúa mạch của ông chú mà tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ở đôi chân, tôi cảm nhận rõ rệt được sự vững chắc để chinh phục hết đoạn đường ấy ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu nhất.
Và thêm nữa là nhờ vào Yuki, một cách cảm tính. Nghĩ về em, tôi phần nào tìm lại sự thanh thản kỳ lạ khi được rảo bộ, và ngắm nhìn mọi thứ với một góc độ khác biệt hoàn toàn. Con phố tôi qua, đâu đó vẫn còn lộng lẫy những ánh đèn chớp tranh trí đầy màu sắc còn lại từ dịp lễ Giáng sinh mới đây. Nhành thông xanh thẫm đâm xuyên qua những khe hở tường rào vươn ra tận mặt đường. Trên những ô cửa sắc màu của các chung cư và cao ốc vọng ra những khúc ca an lành, tiếng cười trẻ thơ và tiếng rôm rả của những gia đình sum vầy quanh Kotatsu. Đó là những hình ảnh thường thấy vào mỗi dịp cuối năm, nhưng với riêng tôi chỉ mới ý thức được sự hiện hữu của tất cả vào ngay lúc này thôi. Những ngày trước đó, nhìn qua ô cửa kính Taxi, thị lực tôi cứ như một gã say tê liệt mọi giác quan chỉ thấy lờ mờ được những thứ ánh sắc kỳ dị. Lúc thì co tròn lại như một nhúm lửa yếu ớt, khi thì chạy song song đuổi theo chiếc xe với một tốc độ kinh hoàng, suốt cả chặng đường.
Phải, tôi cũng đang lao kinh hoàng như vậy đấy. Dù muốn dù không, dù cố ý hay vô tình, tôi cũng phải vồ vập thẳng vào công việc, vào các dự án thay phiên nhau đến và đi không có hồi kết, những giá trị sống còn trong cuộc đời: gia đình, vợ con, bố mẹ...mà tôi bắt buộc phải nắm lấy và chinh phục. Tựu chung lại là một tổ hợp của thực tại và tương lai. Khi đạt vận tốc cao, suy nghĩ con người thường trở nên duy ý chí và một chiều đến trống rỗng, có thể hiểu như mọi cảm xúc dần rơi vào một trạng thái "trơ" lý tưởng, mà chỉ có những thái cực trái chiều mới có thể hãm tốc lại.
Quá khứ...
Là phanh hãm của thực tại và tương lai...
Là những bí mật, thứ tạo nên mối quan hệ kỳ lạ giữa tôi và Yuki...
Là những ngày kỳ lạ, khi chúng tôi ngồi thư thái trên sân thượng của trường, ăn trưa và ngắm nhìn bầu trời êm đềm bao la...
Là những mẩu chuyện kỳ lạ mà cả hai chia sẻ cho nhau...
Mọi thứ lại như hiện về trước mắt...
* * *
Sau buổi hôm ấy, tôi không còn xuất hiện trong lớp thường xuyên nữa. Tôi cũng không ngủ gật gù trên bàn học hay ngồi ăn trưa chung với Shino và đám con trai, lũ mà Yuki nhận định là "chỉ biết kéo tôi vào vũng bùn của sự bầy đàn". Nếu không vì ngắm nhìn Nozomi, người tôi thầm yêu, thì mọi thời gian chết còn lại trên trường tôi đều trốn trên sân thượng. Yuki, người có công phát hiện ra nơi này, lại không thường xuyên lên đây lắm. Là tiêu điểm sáng nhất của lớp, cậu ấy được chăm sóc và gặp phải nhiều phiền toái hơn tôi hẳn.
Những ngày đầu sau cuộc gặp, không hiểu vì sao mà tôi lại...không nói chuyện được với Yuki!? Tôi không biết cách làm thế nào để mở đầu câu chuyện, hay gợi lên một đề tài nào đó đáng để tranh luận. Khi Yuki xuất hiện, tôi nhìn cậu ấy, và hết! Không một lời nào! Khó có thể ngờ là tôi lại bị động và giao tiếp kém cỏi đến mức này cơ đấy! Không khí trên sân thượng ngày một căng thẳng (chỉ với tôi thôi, còn Yuki thì chẳng biểu hiện ra gì cả, vẫn tỉnh bơ như không có gì) cho đến đúng một tuần sau, Yuki chủ động bắt chuyện với tôi:
"Có cố gắng rồi đấy, nhưng vẫn chưa đủ. Cậu vẫn còn gà rù quá."
"Ừ. Tự bản thân tớ cũng thấy vậy, nhưng tớ chẳng biết phải làm thế nào nữa..." Tôi gãi đầu.
"Chà...khó đấy..." Yuki ngồi xuống bên cạnh tôi, đăm chiêu suy nghĩ. Cô nàng lại lôi chân tóc của mình ra nghịch, dùng tay vuốt cong lên. "Để tớ đoán thử nhé, cậu vẫn cảm thấy tớ với cậu quá khác biệt, đúng không? Dù chúng mình giữ bí mật cho nhau, nhưng bản thân cậu lại tự ý lập ra khoảng cách cho riêng mình, như một con nhím xù lông ấy."
Tôi ngẫm nghĩ một hồi mới thừa nhận. "Ừ nhỉ, có thể là vậy lắm. Đúng là tớ không muốn vậy, nhưng hành động thì lại đi ngược với lý trí một cách khó hiểu."
"Xem ra nếu dùng chữ "Thỏ đế" hay "Gà rù" để tả về cậu chắc sẽ không đủ. Phải nói thêm là cậu còn cứng nhắc kinh khủng nữa."
"Tớ biết rồi. Xin lỗi cậu..." Tôi thở dài.
"Chắc là tớ sẽ phải làm một điều gì đó..."
"Điều gì đó?"
"Ừ." Yuki búng tay. "Đúng rồi, tớ sẽ giúp cậu cải thiện kỹ năng và hình ảnh bản thân. Qua tay tớ, thể nào rồi cậu cũng sẽ lột xác thôi."
"Bằng cách nào?" Tôi hỏi.
"Cũng chưa biết nữa. Nhưng cậu gặp chuyện gì thì tớ sẽ gỡ rối giúp cậu. Như vậy cho nó dễ hiểu."
Đúng là chẳng có gì khó hiểu ở cái đề xuất của Yuki cả. Nhưng xét về khía cạnh "cho đi – nhận lại" thì nó lại làm tôi cảm thấy khó xử. Thay đổi được tôi hay ai đó không phải là chuyện một sớm một chiều. Nó cần nhiều hơn ở cậu ấy thời gian và đặc biệt là sự kiên nhẫn. Mà cuộc sống của Yuki vốn đã phức tạp và đa chiều lắm rồi, nên tôi không muốn tạo thêm gánh nặng cho cậu ấy nữa.
"Shiroyama này..." Tôi ngập ngừng. "Tại sao cậu lại làm vậy? Ý tớ là, việc này sẽ phiền cho cậu lắm, thật đấy. Học tập, công việc, bạn bè, các mối quan hệ..."
"À không sao đâu! Chỉ cần cậu lên đây phụ đạo cho tớ là đủ rồi. Tớ phải đi làm thâu đêm suốt sáng, không có nhiều thời gian để học nên cần có một gia sư miễn phí - là cậu đấy - để không bị tuột lại kiến thức."
"Được! Tớ chấp nhận." Tôi nhẹ nhõm đáp lại. Ít ra thì cũng đã có một sự giúp đỡ qua lại mang tính cân bằng. Nó làm tôi cảm thấy yên tâm hơn.
"Về vấn đề này, tớ nghĩ cậu không nên quá bận tâm Takeda à. Quan trọng nhất là cậu phải giữ bí mật cho tớ, bằng mọi giá. Nên nhớ là bí mật của tớ lớn và mang tính sống còn hơn rất nhiều so với của cậu đấy. Chỉ cần cậu đảm bảo được thì tớ sẵn sàng làm mọi thứ cho cậu, trong khả năng có thể của mình."
Đoạn Yuki quấn lấy tay tôi, ôm vào lòng tình tứ. Tôi cảm nhận được rất rõ từ cánh tay, cơ thể nóng hổi cùng hương thơm dịu nhẹ toát ra từ người cậu ấy đang quyện vào tôi. Một cảm giác bồi hồi dâng tràn đến ngộp thở. Người tôi thần ra, đầu óc trống rỗng không nói nên lời.
Yuki trườn lên, thỏ thẻ vào tai tôi những lời đầy ma mị. "Kể cả khi cậu, một chàng trai mới lớn đang vào thời kỳ sung sức nhất, thèm muốn được giải tỏa nhu cầu "không thể nói"...thì tớ cũng có thể "chiều" được đấy!"
Yuki đẩy nhẹ tôi xuống nền sân thượng và ngồi lên người tôi. Cậu ấy vuốt nhẹ tóc ra sau, co chân lại để lộ hẳn cặp đùi rồi cởi từ từ nút áo của mình ra. Chiếc áo ngực màu xanh da trời và làn da trắng ngần của Yuki dần lộ rõ dưới ánh nắng mùa đông yếu ớt.
"Cậu...không...không được...!!" Tôi ấp úng gào lên. Cả người tôi nóng phừng nhưng không tài nào phản kháng một cách rõ ràng được. Ý thức và thể xác trong tôi đang bắt đầu lìa xa nhau. Càng lúc càng xa...
"Yên nào, không sao đâu. Trên đây chỉ có tớ và cậu thôi. Sẽ không ai biết được chúng mình làm gì đâu." Cô nàng cười tinh quái.
Yuki khom người xuống và hôn nhẹ lên cổ tôi. Như để kích thích tôi, cậu ấy còn nghịch ngợm liếm nhẹ vào gáy, tai và đung đưa phần hông bên dưới. Làm "nghề" này, Yuki trông thật dạn dĩ và kinh nghiệm không kém gì các diễn viên phim người lớn mà tôi từng lén xem hồi mới dậy thì. Tất nhiên, trải nghiệm qua các công cụ gián tiếp như sách báo, tạp chí hay màn hình máy tính thì chỉ dừng lại ở một mức độ nào đó thôi; song những cảm giác vào ngay lúc này đây hoàn toàn là sự thật. Sự va chạm thể xác, các động tác khiêu khích con người phá vỡ mọi giới hạn, những lời nói đường mật mà Yuki buông ra...tôi đang cảm nhận bằng tất cả mọi giác quan...
"Yuki này..." Đúng ngay lúc cậu ấy cới áo quần tôi để tiến đến bước tiếp theo thì tôi kịp lên tiếng. Lần này, tôi gọi thẳng tên của Yuki, làm cậu ấy đột ngột khựng lại.
"Chuyện gì vậy?"
"Xin cậu...hãy dừng lại đi. Xin cậu đấy Yuki..."
"Sao thế? Tớ làm cậu đau hay khó chịu ở đâu đó rồi à?"
"Không. Không phải vậy! Chỉ là..."
Tôi bật ngồi dậy. Lý trí đã kéo thành công thể xác trở về với sự kiểm soát của ý thức. Tôi cõng người Yuki lên rồi đặt sang một bên, lịch sự kéo vai áo của cậu ấy lên.
"Xin lỗi Yuki, nhưng tớ yêu Tsukimura Nozomi. Tớ yêu cậu ấy với tất cả cảm xúc chân thành nhất của mình. Có thể cậu cho tớ là cứng nhắc hay lạc hậu hay gì đó, nhưng..."
Khóe mắt tôi hơi cay cay...
"...Tớ muốn giữ trọn vẹn tình cảm của mình dành cho cậu ấy. Tớ sợ, khi làm chuyện ấy với cậu...thì sẽ có một thứ gì ấy trong tớ thay đổi đi. Sẽ rất khó để tớ có thể đứng trước mặt Tsukimura, một ngày nào đó, và nói lời yêu cậu ấy. Lòng tự trọng của tớ không đủ bao dung mà tự tha thứ cho mình được đâu."
"Vậy là cậu muốn giữ mình như một Miko cho đến cái ngày mà bản thân cậu còn chưa biết nữa." Yuki dường như đã hiểu được điều tôi muốn nói. Cậu ấy bèn cài khuy áo lại, chỉnh đốn trang phục. "Chà, đúng là không có gì ngốc nghếch hơn sự si tình của một chàng trai."
"Nếu vậy thì tớ thà ngốc muôn đời còn hơn."
"Dỗi tớ đấy à? Cậu dễ thương thật đấy!!!" Yuki bật cười. "Thôi được, tớ sẽ không can thiệp vào chuyện-tình-ngại của cậu và lớp trưởng lớp mình nữa. Còn lại thì vẫn như kế hoạch. Trước tiên là..."
Yuki dùng tay vuốt lại mái tóc của tôi. Những phần tóc gợn nhăn vô trật tự đã về lại nếp thẳng ban đầu của nó. Đoạn cậu ấy chia mái trước của tôi lệch theo tỷ lệ 7/3 và đẩy phần còn lại hơi xéo đi về hướng ngược lại điểm chẻ mái.
"Quay ra sau đi." Yuki bảo tôi.
Phần tóc sau gáy, cậu ấy làm ngược lại so với phía trước. Đuôi tóc tôi trước giờ rất dài và gần như là thẳng, giờ được cậu ấy bẻ cong lên trông hơi ngồ ngộ. Yuki bèn giải thích. "Anh Akiyama, quản lý hộp đêm của tớ cũng để kiểu tóc như vậy. Mái xéo, đuôi tóc cong và chỉ để màu tóc tự nhiên, không nhất thiết phải nhuộm hay Highlight ra màu nào. Cũng không cầu kỳ lắm, chỉ cần dùng tay chăm chút tầm 5 phút là xong nhưng tớ thấy các chị ở đấy có vẻ ấn tượng lắm. Khuôn mặt cậu gần giống với anh Akiyama nên tớ nghĩ là sẽ áp dụng được."
"Mấy vụ này cậu rành thật đấy. Cậu học được từ ai vậy?"
"Trước là mẹ tớ hướng dẫn, còn về sau thì tớ tự mua tạp chí về nghiên cứu rồi làm theo. Cơ bản thẩm mĩ của tớ không đến nỗi tồi, nên phối đồ khá ấn tượng và được các bạn tin tưởng nhờ tư vấn. Tsukimura của cậu cũng đến hỏi tớ vài ba lần rồi đấy. Ngưỡng mộ chưa?"
"Rồi rồi. Riêng khoảng này thì tớ thán phục cậu thật đấy Yuki." Tôi cười tít mắt.
Nghe tôi gọi tên lần nữa, mặt cô nàng hơi ửng đỏ. "Thôi, đến giờ học rồi. Lần này cậu vào lớp trước đi, và hãy cảm nhận sự khác biệt nhé." Lời nói Yuki đầy vẻ tò mò.
Tuy nói là không can thiệp, nhưng thực chất là trong quá trình chinh phục được trái tim của Nozomi, Yuki ngầm trở thành một hậu phương vững chắc phía sau và quân sư cho tôi rất nhiều điều quan trọng. Bản thân Yuki, ngược lại, chưa đòi hỏi tôi điều gì ngoại trừ việc giữ bí mật "nghề nghiệp" của cậu ấy. Số lần tôi dạy kèm phụ đạo cho Yuki không thực sự nhiều và thường xuyên, và càng đến cuối những năm cao trung thì lại càng ít đi. Nó làm tôi có cảm giác rằng Yuki chỉ đưa ra điều kiện một cách ước lệ. Cậu ấy không muốn tôi cứ do dự mãi nên mới nghĩ ra một thứ gì đó mang tính bình phong cho mục đích thực sự của mình.
Khi tôi bước xuống cầu thang và Yuki ở lại trên sân thượng, trong tôi bắt đầu tự đặt ra một câu hỏi:
"Rốt cuộc thì Yuki muốn gì?"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro