Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Tớ biết nhà cậu ở đâu rồi nhé!"
Yuki nói rõ to, to đến mức mà nếu có ai đó chỉ đang đứng ở cầu thang dẫn lên sân thượng thôi thì cũng sẽ nghe thấy được. Rồi cậu ấy nở một nụ cười tươi tắn, trông thật đáng yêu. Yuki vốn dĩ đã rất dễ thương rồi, nhưng khi từ bỏ được nụ cười mỉm bí hiểm cùng ánh mắt đầy cạnh khóe của cậu ấy đi và bộc lộ ra được những cảm xúc hồn nhiên đáng nhẽ phải có ở các thiếu nữ mới lớn như lúc này đây, thì xem ra còn tuyệt vời hơn nữa ấy chứ.
"Ễ? Làm thế nào mà cậu biết được?" Tôi lúng túng hỏi lại.
"Tối qua, khi đi cùng khách hàng, tớ thấy cậu đi làm về đang mở cổng vào nhà. Chỗ cậu ở tính ra cũng khá xa trung tâm Tokyo nhỉ, đi lại bất tiện thật đấy."
"Ừ, ban đầu tính ra cũng mệt thật. Nhưng sau này thì quen rồi nên tớ thấy không còn bất tiện cho lắm. Với lại, ở xa trường học thì tớ cảm giác rằng mình sẽ tự do trong công việc làm thêm hơn."
"Tớ cũng nghĩ vậy." Yuki nhún vai. "Nếu ở sát trường học quá thì sẽ rất là rắc rối nếu có ông thầy bà cô nào đó bắt quả tang tụi mình đang lê la đến tận khuya ở mấy khu phố đêm lắm."
...
Chúng tôi cùng nhau dùng bữa trưa trên sân thượng. Tôi dùng Bento do mẹ tôi chuẩn bị mỗi sáng sớm như thường lệ, còn Yuki thì...Phải nói sao đây nhỉ? Cậu ấy chỉ uống sữa.
Lại là sữa...
Khi chưa quen nhau, tôi không rõ lắm về thói quen ăn uống của Yuki, chỉ biết đại khái là cậu ấy không bao giờ có mặt trong lớp vào giờ ăn trưa. Bây giờ thì đã hiểu nhau nhiều hơn, song chứng kiến khẩu phần ăn của cô nàng thì thật khó mà chấp nhận được. Trong khi tôi được nạp đủ chất với đa dạng các món ăn khác nhau thì Yuki chỉ uống đúng một hộp sữa. Thi thoảng còn có thêm một ổ bánh mì phết bơ mặn đi kèm, loại rẻ tiền nhất ở Canteen mà không mấy học sinh tại đây mua dùng. Chứng kiến cảnh Yuki bẻ mẫu bánh mì khô khốc ra thành nhiều khúc và cho vào miệng nhai một cách chán chường mà tôi không khỏi chạnh lòng. Như một mối tương quan bất chợt, tôi nghĩ đến lý do "Cần một số tiền rất lớn" mà Yuki đã kể với tôi hôm trước. Có thể bản thân và gia đình cậu ấy đang thực sự gặp một vấn đề nghiêm trọng về mặt tài chính khiến cho mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày của cậu ấy bị tối giản gần như triệt để, cũng như là cậu ấy phải làm việc tại hộp đêm để tạo thêm thu nhập cho riêng mình.
Còn riêng về hộp sữa mà Yuki lúc nào cũng uống, có chăng là cậu ấy tin tưởng hoàn toàn vào chức năng "an thần" có trong sữa, theo như lời khuyên của tôi hôm ấy? Nhỡ may nó không đem lại sự an thần mà cậu ấy cần thì sao? Bản thân tôi còn chưa hiểu được chính xác nghĩa của chữ "an thần" thực ra là gì, thì việc cảm nhận được nó còn khó nhằn hơn gấp mấy chục lần. Kiểu như đã không hiểu quy tắc bất đẳng thức là gì rồi thì làm sao có thể vận dụng được nó để chứng minh được một định lý toán học cơ chứ.
"À...cậu này..." Tôi hỏi Yuki. "Cậu thích uống sữa rồi à?"
"Ừ, tớ bắt đầu nghiện món này rồi. Cậu nói đúng, khi uống sữa vào tớ tự thấy trong lòng có cảm giác như đang dịu lại. Có thể đó chính là "sự an thần" mà cậu ám chỉ đấy!"
"Ngẫu nhiên thôi. Cũng do hôm ấy tớ luống cuống quá nên cứ nghĩ là giá như cùng nhâm nhi một cái gì đó thì câu chuyện sẽ dễ nghe hơn thôi."
"Không, tớ lại nghĩ lời cậu nói hôm đó là hoàn toàn chính xác. Có thể cậu và nhiều người khác không thể trải nghiệm ra, nhưng nếu phải nốc Donperi liên tục rồi nôn thốc nôn tháo đến lả đi trong nhà vệ sinh như tớ thì mới hiểu được, là tớ thèm những thứ dinh dưỡng như sữa đến nhường nào."
Nói rồi, Yuki uống nốt phần sữa còn lại, rồi đặt vỏ hộp ngay trước mặt. Chiếc hộp rỗng nhẹ bẫng bị chao đảo dữ dội theo từng luồng gió như một ngọn hải đăng oằn mình chống chịu lại cơn bão.
"Thôi, Takeda đừng bàn chuyện này nữa. Chiều qua vào lớp, mọi người có phản ứng gì với kiểu tóc mới của cậu không?"
"Cũng kha khá." Tôi đáp. "Đầu giờ chiều qua tớ vào lớp với một phong thế khá là ngang tàng."
"Khá lắm! Phải ngầu vậy mới được chứ."
Tôi kể tiếp. "Mặt tớ đã lạnh tanh rồi, thêm kiểu đầu này nữa thì tớ đã y hệt như một gã bất cần đời ấy. Lũ Shino và Fukuda nhìn thấy há hốc mồm luôn. Tớ nhìn nó thì chúng nó chỉ biết quay mặt đi, không dám nhìn lại. Còn Tsukimura thì...không biết phải nói sao nữa, cậu ấy chỉ che miệng cười suốt cả buổi. Rồi tranh thủ sau giờ học, khi hai đứa trên đường đến chỗ làm thêm, cậu ấy mới nhắc khéo tớ."
"Nhắc khéo? Lớp trưởng đã nhắc cậu điều gì thế?"
"À...ừ..." Tôi gãi đầu. "Cậu ấy nói là...: Khi nãy bạn Takeda trông kỳ quá..."
"Đó có phải là một câu cảm thán không? Hoặc giả là mang hàm ý trách móc?"
"Cũng không hẳn. Nó mang tính nhận xét trung lập hơn là phê bình tiêu cực. Có điều, tớ cảm giác là sau câu nói đó, giọng Tsukimura còn kéo dài hơi ra một tý nữa, trông như định bồi thêm lời nào nữa. Nhưng rồi lại thôi, và cậu ấy chuyển sang chủ đề khác."
Yuki nghe vậy thì tỏ ra suy tư. Cậu ấy tập trung suy nghĩ, nhắm nghiền mắt lại để trí não xâu chuỗi lại toàn bộ yếu tố có trong lời kể của tôi, và tất nhiên là không thể thiếu màn nghịch chân tóc thường thấy ở cô nàng.
"Chà, có vẻ như mình đã hấp tấp quá rồi." Yuki nhoẻn miệng cười. "Takeda này! Từ ngày mai cậu đừng chẻ mái trước nữa. Chỉ cần vuốt đuôi tóc lên thôi."
"Tại sao lại vậy?" Tôi không hiểu ý Yuki lắm.
"Lớp trưởng phản ứng như vậy không phải là điều gì đáng mừng đâu. Nôm na là cậu ấy chưa "nhờn" được với sự thay đổi của cậu. Tsukimura Nozomi là tuýp con gái cổ điển, nên cậu ấy không thích sự thay đổi và muốn mọi thứ xung quanh diễn ra trong một khuôn khổ kiểm soát có thể tiếp nhận được."
"Cậu nói khó hiểu quá đấy!" Tôi thốt lên.
"Kiên nhẫn đi nào ông tướng! Những vấn đề về tâm lý kiểu như vầy thì con trai các cậu nên tập động não dần đi, có gì đâu mà khó hiểu?"
"Rồi rồi, tớ hiểu rồi. Tớ sẽ cố gắng..." Tôi cùng suy nghĩ theo Yuki, với từng bước giống hệt với cô nàng, trừ việc ngoáy đầu mình cho bông xù lên.
"Tớ đoán là...tớ nên thay đổi từ từ, từng chút một?"
"Bingo! Chính xác." Yuki búng tay. "Phải tiếp cận nàng ta một cách ý tứ, thận trọng hơn và chậm rãi thay đổi hình tượng bản thân dần dần. Dục tốc sẽ bất đạt. Cậu phải kiên nhẫn với lớp trưởng cho đến khi cậu ấy thích ứng kịp thì mới triển khai bước tiếp theo."
"OK, tớ hiểu ý cậu rồi." Tôi đáp. "Cơ mà tớ vẫn nghĩ cậu nên diễn đạt đơn giản hơn. Nói nghiêm trọng quá lên làm tớ cảm giác cứ như tình trường là chiến trường ấy."
"Thôi được, riêng lần này thì tớ đồng ý là cậu đúng. Nhưng..." Yuki chậm rãi lấy một hơi dài rồi nói tiếp. "Tình trường thực sự là chiến trường đấy Takeda ạ. Lúc trước thì tớ cũng không nghĩ ngợi gì về nó là mấy, nhưng mỗi khi tiếp rượu với những khách hàng "hiền" – những người đàn ông chỉ đến hộp đêm giải sầu chứ không để tìm của lạ – và nghe họ trải lòng, tớ mới tin là không có gì trên đời này tồn tại mãi mãi để chờ đợi mình đâu. Con người cũng vậy. Tình yêu cũng vậy."
...
Trong câu nói của Yuki, lúc ấy, không hẳn là chỉ nói về tình yêu đôi lứa. Tiền tố "Con người cũng vậy" ở trong đó vốn không liên quan lắm với phần còn lại, nhưng tôi cảm giác như rằng Yuki đã cố tình cho vào như là một cách bộc lộ ẩn dụ đi nỗi niềm của cậu ấy. Một cách nói kín đáo, với nhiều tầng suy nghĩ cho những ai vô tình hiểu được.
Trong những tầng suy nghĩ đó, có phảng phất thứ gì đó...giống như là...
Sự khác biệt về cảm xúc...
Nếu như tôi phiền muộn, lo lắng và trăn trở vì một chuyện tình thơ mộng học trò với Nozomi thì như một sợi dây liên hệ được nối bí mật vào người tôi tại một vị trí nào đó trong điểm mù của nhận thức và giác quan, tôi cảm nhận được rằng: Yuki cũng phiền muộn, lo lắng và trăn trở về nhiều thứ khác. Rất nhiều thứ khác nằm ngoài phạm vi của chuyện tình tôi. Tựa hồ như nó nặng trĩu, dai dẳng, huyền bí và u uẩn như một biển rừng Aokigahra vào những mùa mưa trải dài trùng điệp thăm thẳm sâu trong trái tim cậu ấy vậy. Tại ấy, tôi chỉ mới đi qua, đi lại và đi loanh quanh mãi bên ngoài bìa rừng ấy. Tôi không thể, và Yuki cũng không cho phép tôi tiến sâu vào bên trong, vào lãnh địa của cậu ấy ...
Vậy nên, tôi đã ngầm quyết định, rằng mình – bằng một hoặc nhiều cách nào đó – sẽ tự đi khám phá lấy những bí mật nằm trong biển rừng của Yuki. Dù có thể mất rất nhiều thời gian nhưng tôi sẽ kiên nhẫn đi thêm nhiều vòng xung quanh nữa, chờ đợi thời cơ đến khi thủ thập đủ tư liệu và các dấu hiệu phòng thủ của Yuki trở nên mất cảnh giác, tôi sẽ đột nhập thật nhanh vào bên trong. Hơi đường đột và vô duyên, song mục tiêu hiểu được người bạn thân của mình khiến tôi vững tin hơn để mạnh dạn bỏ qua hết thảy được các định kiến ấy.
...
"Cậu này!" Tôi hỏi Yuki.
"Chuyện gì vậy?"
"Gần nhà tớ có một cửa hàng sữa tươi. Một lọ sữa dùng trong ngày ở đó rẻ và bổ dưỡng hơn nhiều so với mấy loại sữa đóng hộp bán đại trà trong Canteen, nên tớ muốn mua cho cậu dùng hàng ngày. Với lại, mẹ tớ làm Bento hay để thừa nhiều đồ ăn, nên tớ cũng sẽ mang những phần thừa còn lại ấy cho cậu luôn nhé."
"Không được không được! Sao mà tớ có thể làm phiền cậu nhiều vậy được?" Yuki giãy nãy lên. Biết ngay cô nàng sẽ phản ứng vậy mà.
"Nếu cậu không chịu thì nhà tớ đành phải đổ bỏ hết thôi." Tôi nhún vai. "Nhưng cậu biết đấy, tớ làm nhà hàng nên tớ thấy sự tận dụng này chẳng phiền hà chút nào cả. Chính việc lãng phí mới là thứ khiến tớ khó chịu thực sự đấy."
"Nếu mẹ cậu hỏi tại sao thì cậu tính giải thích thế nào?"
"Vào tuổi mới lớn, con trai bọn tớ thường không bị người lớn chất vấn vì lý do ăn nhiều hơn thường lệ đâu."
"Nhưng..." Yuki lắc đầu. "Tớ vẫn không chấp nhận được."
"Vậy thì cậu nghĩ theo kiểu bắc cầu thế này đi. Cậu cần phải kiếm được một số tiền lớn. Cậu cần đủ sức khỏe và sự tỉnh táo để làm ra số tiền đó. Nhưng nếu thể trạng cậu không đủ tốt thì cậu sẽ không làm việc được, chưa kể là phải mất thêm một khoản tiền thuốc men kha khá."
"Ừ thì, cũng đúng là vậy..." Yuki ậm ừ, tay với lấy hộp sữa rỗng bóp chặt lại như đang đấu tranh tư tưởng giữa lợi ích và thể diện cá nhân.
"Tớ sẽ giúp cậu từ phía sau, để cậu có thể đạt được mục tiêu sớm nhất có thể."
Tôi khẽ nắm lấy tay Yuki và siết lại. Không quá chặt, nhưng có cảm giác như hơi ấm từ người tôi đang truyền sang và lan tỏa chậm rãi đến bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo của cậu ấy. Mọi thứ ấm dần lên, và gò má Yuki ửng hồng đầy sức sống.
"Tớ hiểu rồi. Cảm ơn Takeda."
Yuki mỉm cười hạnh phúc, và chủ động đan ngón tay mình vào kẽ tay tôi. Cả hai lặng im nhìn về quãng trời xa xăm phía trước cho đến khi vào tiết chiều...

* * *

"Anh Kosuke này!"
Tôi gọi anh với một giọng hơi có vẻ ra lệnh hơn mức cần thiết, trong lúc đang dùng nước nóng tráng sơ qua những ly rượu Tây mà thực khách vừa dùng trong ngày. Hơi nước bốc lên ngùn ngụt trong không khí lạnh tạo thành những luồng sương ẩm, tràn vào trong người tôi mỗi khi hít thở và tạo một cảm giác lưng lửng như đang ăn phải thứ gì đó gây đầy hơi.
"Gì vậy nhóc?" Nghe tiếng tôi gọi, anh liền nhoài đầu qua ô cửa sổ gọi món đáp lại.
"Anh kiểm tra xem lò sưởi quán mình có bị gì không? Nãy giờ em không thấy ấm hơn là mấy."
"Rồi rồi. Để anh xem sao."
Một cách nhanh nhẹn, anh Kosuke lôi từ trong nhà kho ra một chiếc thang xếp bằng thiếc chắc chắn, duỗi thẳng các khớp gấp rồi gác lên phần tường ngay dưới hệ thống sưởi nhiệt đính trên trần nhà. Cảm thấy chưa an toàn lắm, anh còn kêu Nozomi đứng dưới vịn hai chân chống của thang để tiện vươn người ra.
"Sao rồi anh?" Nozomi hỏi.
"Ầy dà, không xong rồi." Anh Kosuke thở dài. "Cánh quạt với động cơ sao lại đứng yên mất rồi, lại còn có mùi khét nữa. Chắc là bị cháy do quá tải đây."
"Thế bây giờ phải làm sao đây anh?" Nghe anh nói vậy tôi liền lên tiếng.
"Quán mình giờ còn khách không hai em?" Anh hỏi.
"Dạ không anh ạ." Nozomi đáp. "Hai bố con vừa nãy tính tiền là những vị cuối cùng rồi. Quán mình hiện đang vắng."
Anh Kosuke đứng yên trên thang, suy nghĩ mất một lúc rồi dõng dạc nói. "Có hơi đường đột, nhưng chắc tối nay quán mình sẽ đóng cửa sớm. Mấy ngày này hệ thống điều hòa mà hư thì thực khách sẽ không tài nào thoải mái ăn uống nổi đâu. Bây giờ anh sẽ kêu thợ đến sửa chữa, chắc cũng khá lâu họ mới đến đây được. Hai em tranh thủ làm xong phần việc của mình rồi thì có thể về nhé, anh vẫn tính đủ giờ làm cho cả hai, yên tâm."
Không biết đã nảy sinh thứ gì mà bản thân chưa bằng lòng hay không, nhưng khi anh Kosuke cho phép nghỉ sớm, tôi cảm thấy không hào hứng lắm. Hay nói cách khác là, tôi cảm thấy không thỏa mãn. "Không thỏa mãn ư?". Đúng vậy, đó là một trạng thái thiếu hụt thuần túy và không hề tương đồng với sự chấp nhận. Nó, có xu hướng ngược hẳn với chiều diễn ra của tình hình hiện tại ngay từ ban đầu, giống như mua vé tham dự một buổi hòa nhạc cổ điển nhưng đến khi ngồi trong khán phòng lại chỉ được thưởng thức tất cả thông qua bản thu lại chiếu trên màn phông của rạp. Khác biệt ở đây là thay vì nổi xung lên và tạo ra những cử chỉ thô lỗ như giơ "ngón tay thối", tôi chỉ cười nhạt và bỏ nó lại đằng sau như một điều gì đó từa tựa với chấp nhận, nhưng không hề là chấp nhận.
Tôi gật đầu đồng tình với giải quyết của anh Kosuke, và cố gắng hoàn thành nốt phần việc còn lại một cách hoàn hảo nhất. Tranh thủ khi những chiếc ly vừa được tráng đang ráo nước dần, tôi phân loại kỹ lưỡng cái loại rác, cho vào các bịch nylon đen rồi đem tất cả đặt ngoài bãi tập kết. Sau đó thì quay trở lại vào trong, và dùng khăn trắng khô lau thật sạch những chiếc ly ấy cho đến khi tất cả bóng và sáng loáng dưới ánh đèn trắng xanh của nhà hàng thì mới cất vào giá treo.
Trông như tôi đang cố tình câu giờ để được về đúng giờ quy định vậy...
Tuy nhiên, sự thuần thục các thao tác quá đà khiến tôi, dù đã thận trọng đến mức chậm chạp, vẫn xong việc trước 2 tiếng đồng hồ so với ngày thường. Không còn gì để làm thêm nữa, tôi đành bấm bụng thay đồng phục, thu xếp đồ đạc và chuẩn bị ra về.
"Cậu cũng xong việc rồi à?" Tôi hỏi Nozomi, khi trông thấy cậu ấy cũng đã mặc thường phục như mình.
"Ừ, mình xong từ lúc nãy rồi."
"Vậy tụi mình cùng về chung nhé!"
"À..." Nozomi hơi lúng túng. "Cậu về trước được không? Mình vừa sực nhớ ra còn có chuyện muốn trao đổi với anh Kosuke."
"Ủa? Chuyện gì vậy Tsukimura?" Tôi hỏi với đôi chút hụt hẫng. "Nếu không phiền thì tớ đợi cậu về cùng cũng được."
"Chỉ là một số vấn đề riêng về công việc của tớ thôi. Không sao đâu, cậu cứ về trước đi. Đã thất lễ rồi, cho mình xin lỗi Takeda nhiều nhé, nhất định tớ sẽ tạ lỗi với cậu sau."
Chứng kiến Nozomi cúi gập người xuống chỉ để thuyết phục với giọng điệu gọn lỏn đến phũ phàng, tôi không đành lòng được nên đã im lặng và bỏ đi thật nhanh. Trên đường đến ga tàu điện, tôi dường như không giữ bình tĩnh được nữa. Tay chân tôi nóng ran lên và ngứa ngáy như muốn đập phá bất kỳ thứ gì đó, còn thân người thì rùng mình liên tục khi những luồng máu nóng càng lúc càng dâng đầy trong huyết quản. Nóng. Tôi cởi bỏ khăn choàng cổ và găng tay ra nhưng vẫn thấy mọi thứ đều một màu như vậy. Thật khó chịu...
...
"Bình tĩnh lại đi Takeda!"
Là tiếng của Yuki. Cậu ấy đang đứng sau lưng tôi từ lúc nào không hay, chắc cũng chỉ vừa mới đây thôi.
"À à, chào Shiroyama...Hôm nay cậu không đi làm à?" Tôi hỏi như đánh trống lảng.
"Ừ, đại loại vậy." Yuki thở dài. "Cơ mà làm ơn làm nguội đầu mình cái đi, nãy giờ trông cậu hầm hầm cứ như sát thủ vậy. Đã có gì trục trặc giữa hai người rồi sao?"
"Đúng vậy! Cậu ấy chẳng xem tớ là cái quái gì cả." Tôi nói với một giọng thảng thốt như kể lể. "Tớ đã cố gắng không biết bao nhiêu lần chỉ để được cậu ấy thừa nhận, đã tận dụng không biết bao nhiêu thời điểm để được bên cạnh cậu ấy, nhưng Nozomi cứ đang tâm lảng tránh đi mọi nỗ lực của tớ. Có cảm giác như tớ đã thành một gã quấy rối khốn nạn chứ không còn là một người bạn học đáng tin cậy nữa."
Yuki không nói năng gì, chỉ đứng trực diện nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt thương cảm, như muốn làm điều gì đó để xoa dịu đi những nỗi phẫn uất mà tôi đang oằn mình chống chịu. Đoạn Yuki bước đến ôm chầm lấy tôi, hai chân khẽ nhón lên để khuôn mặt tôi tựa lên bờ vai cậu ấy, và nhỏ nhẹ nói:
"Tớ hiểu, tớ rất hiểu nỗi khổ tâm của cậu. Không cần phải phiền muộn như vậy đâu. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi."
"Nhưng...làm sao...tớ có thể tự mình vượt qua được đây?" Tôi nghẹn ngào.
"Vì tớ không muốn thấy Hayano của tớ đánh mất đi chính mình và từ bỏ tất cả." Yuki ngước nhìn lên và hôn nhẹ lên bờ môi của tôi. "Con gái bọn tớ luôn có những điều không thể nói ra, chỉ biết giấu nhẹm đi bằng sự ích kỷ mù quáng của bản thân mà vô tình làm tổn thương cảm xúc của người quan tâm đến. Xin lỗi, nhưng đó đã là một sự thật cố hữu rồi, nên mong cậu hãy thông cảm và bình tâm lại. Đừng lo sợ mình sẽ đánh mất hay không thể vượt qua, vì dù cậu thế nào, tớ vẫn sẽ luôn ở bên cậu, Hayano à."
Khi nghe Yuki vỗ về, tôi đã như lặng người đi suốt một lúc lâu. Ngay cả việc ý thức rằng chuyến tàu điện sớm nhất mà tôi có thể đi được đã đi mất, những gì Nozomi đã và đang nói với anh Kosuke, hay nhiệt độ ngoài trời đang cận mức âm, tôi vẫn không có một chút ý niệm gì cả. Tất cả đều tuyệt nhiên biến mất. Chỉ có một thứ duy nhất còn đang hiện diện và tồn tại, là Yuki và trái tim chân thành vô bờ bến của cậu ấy.
Một cách trong trẻo và tự nhiên, như khi thu mình lại và nghe một bản nhạc đượm buồn nhưng rất cảm động, tôi chợt nhận ra mình đã yêu Shiroyama Yuki từ lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro