Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, tôi đã có một giấc mơ kỳ lạ.

Lạ ở chỗ, mọi thứ vừa có tính mộng tưởng nhưng cũng rất hiện thực. Tức là khi mơ, tiềm thức tôi vẫn cảm nhận rõ rệt được sự tồn tại của cơ thể mình đang được phủ hai lớp chăn dày ấm cúng, căn phòng tối tĩnh mịch xung quanh và ngoài trời đêm đông giá rét ngập gió heo may khô khốc; nhưng mọi giác quan của bản thân thì lại đang tiếp cận và trải nghiệm hoàn hảo với ngữ cảnh trong giấc mơ ấy.

Trong mơ, tôi thấy mình đang ngồi thư thái trên mặt bàn, một mình trong lớp học. Tiết trời lúc ấy dịu mát, có chút nắng ấm hắt qua những ô cửa kính và mùi lá khô thoảng xào xạc như đang vào độ đẹp nhất của mùa thu chứ không phải là giữa đông như thực tại. Không hiện diện âm thanh nào của những sinh vật sống, của con người, của những học sinh và giáo viên trong trường; không gian lúc ấy tựa hồ lâng lâng, mỏng manh và lắng đọng như đang rơi vào một cõi thiền bình dị xa xăm nào đó.

Có một người con gái đang đứng trước mặt tôi, và tôi nhìn về phía cô ấy với cảm xúc trìu mến, trái tim đập rộn ràng và thân người khẽ run lên vì phấn khích. Mọi phản ứng của cơ thể tôi, lúc này đây, như đang chứng tỏ và khẳng định nên một hình tượng:

Người con gái tôi yêu...

Có điều, người con gái ấy không có màu tóc đen huyền, không để tóc ngắn xõa nhẹ thẳng đến tầm ngang vai và không thấp hơn tôi một cái đầu. Cô ta cao ráo mượt mà và đứng làm duyên với tôi trong mái tóc dài nâu vàng bồng bềnh kiêu hãnh.

Là Shiroyama Yuki chứ không phải là Tsukimura Nozomi...

Thật kỳ lạ...

...

Như đã đề cập, suốt quãng thời gian học cao trung hầu như tôi chỉ suy tưởng và có cảm xúc yêu thương đặc biệt đối với Nozomi; trong học tập, trong công việc và trong mỗi giấc mơ. Đó là một dạng thức tương tư thường hay có ở tuổi mới lớn. Và mặc dù chắc chắn rằng xu hướng của sự tương tư này chỉ mang tính một chiều từ phía bản thân mình, tôi vẫn hài lòng chấp nhận rồi quen dần với một nhịp điệu chậm rãi và ôn hòa, hiền lành như một dòng sông trôi lững lờ ở hạ nguồn của nó. Nhưng chỉ cần một đặc điểm bất thường xuất hiện thôi là đã khiến cho tinh thần của tôi, khi ấy, dường như đảo lộn và xáo trộn hoàn toàn vào trong một vùng xoáy nước bất thường giữa dòng chảy hiền hòa ấy.

Quay trở lại với giấc mơ kỳ lạ kia, tôi đã tận mắt chứng kiến Yuki, với một loạt cảm giác lạ lẫm nhưng cũng rất đỗi thân quen. Là những đường nét quen thuộc của em được ướm vào trong khuôn khổ thẩm mỹ mà tôi tự chọn lọc để tôn vinh hình tượng Nozomi như bao lần mơ mộng trước đây. Bộ đồng phục trường được cách điệu theo hướng váy ngắn và bó sát thân người hơn, đôi giày trắng thể thao kiểu nữ ưa thích, màu son ửng hồng phớt nhẹ thoa đều trên đầu môi...tất cả tựa như một tổng thể hài hòa mà em đã tinh tế bắt sóng đúng tần số kỳ vọng của tôi để rồi âm thầm dàn dựng lên. Thật tài tình và tinh xảo.

Và rồi, dường như không thể chờ đợi một phút ngại ngần kín kẽ nào nữa, Yuki chủ động xóa nhòa khoảng cách giữa hai chúng tôi bằng việc tự tin bước đến. Và trong từng bước chân nhẹ tênh ấy, em từ từ cởi bỏ mọi thứ mình đang mặc. Áo, váy, phụ kiện, chiếc cà vạt đỏ thắm của khối năm cuối cao trung, nội y...mọi thứ rời xa dần khỏi cơ thể Yuki, cho đến khi chỉ còn lại đôi giày và đôi tất da ngang đầu gối thì em đã đứng sát ngay mặt bàn, nơi tôi đang ngồi chễm chệ trên đó.Không một mảnh vải che thân, Yuki vẫn tự tin đứng trực diện ngay trước tầm mắt tôi, như thể muốn cho cậu trai Hayano mới lớn này được chiêm ngưỡng tận mắt cơ thể tuyệt vời, gần như là hoàn hảo với những phần nhạy cảm nhất của mình.

Những giây phút sau đó có thể xem như là một chuỗi các khoảnh khắc va chạm tràn trề dư vị tận hưởng như mọi cặp đôi thường làm trong những bộ phim người lớn. Yuki dùng tay đẩy người tôi nằm dài ra bàn học rồi trườn đến, cầm một tay tôi đặt lên bầu ngực còn một tay kia thì luồn xuống phía dưới. Em cũng nhanh nhẹn cởi quần tôi ra, tình tứ kéo từng đoạn nấc khóa quần rồi hướng khuôn mặt kiều diễm của mình vào phần bên trong ấy. Đôi mắt Yuki mơ màng lộng lẫy, và em cười thật mãn nguyện như đang tận hưởng niềm hạnh phúc tràn đầy vô bờ bến khi làm chuyện ấy với tôi.

Yuki đang hiến dâng hoàn toàn thể xác cùng tâm hồn mình để hòa làm một cùng tôi, đó thực sự là một cung bậc thăng hoa tuyệt vời...

Và tôi đã rất hưng phấn và mãn nguyện...

...

Đây chính là nguyên nhân khiến cho cả ngày hôm ấy, tính từ ngay sau khi tỉnh dậy, tôi đã chẳng thể làm gì được cả.

Thậm chí, còn tệ hại hơn là lần đầu tiên trong đời, tôi đã phải dành trọn cả ngày trời, từ sáng đến chiều chỉ để...nằm la liệt trong phòng y tế của trường. Mọi nhịp sinh hoạt đáng nhẽ ra phải có, tôi đành để nhỡ tất cả. Kể cả việc ăn trưa cùng Yuki trên sân thượng, học tập (ngày hôm ấy lại toàn môn tôi thích), và đặc biệt là dự định đề nghị ôn tập phụ đạo cùng Nozomi để chuẩn bị cho đợt kiểm tra sắp tới.

Duy chỉ có một an ủi nho nhỏ, đó là việc cả Nozomi lẫn Yuki đều lần lượt chủ động đến thăm tôi vào lúc nghỉ giữa tiết.

Dĩ nhiên, vì bản tính hai người khá tương phản nhau, nên cách họ thăm bệnh cũng rất chi là...khác biệt...

"Cậu ổn chứ Takeda?" Nozomi ân cần hỏi tôi.

"Ừ, cũng tạm ổn..." Tôi mệt mỏi đáp lại. "Tớ không nghĩ là mình lại đổ bệnh ngay vào lúc này. Còn mấy ngày nữa là đến đợt kiểm tra, rồi sau đó còn là Lễ hội mùa đông của trường nữa chứ."

"Ừ, tiếc thật đấy..." Nozomi cười nhạt an ủi tôi.

Lại nữa, cậu ấy lại lần lữa trong chính nụ cười của mình. Mọi cảm xúc không bộc lộ thật lòng hoàn toàn ra mà chỉ dừng lại ở một hạn mức lưng chừng, khiến cho ngay cả người đối diện là tôi cũng tự cảm thấy hơi day dứt và khó xử để tiếp tục từng lời nói.

"Có thật là cậu ổn chứ?"

Nozomi lại hỏi tôi câu vừa rồi, khi thấy tôi lạnh lùng nằm quay sang hướng khác.

"Không."

"Mới nãy cậu vừa nói là tạm ổn rồi mà?"

Tôi lắc đầu, vẫn không ngoảnh lại để nhìn trực diện Nozomi.

"Không chỉ trong lúc này, mà mỗi khi Tsukimura cứ bỏ lửng lời nói của mình, hay ậm ừ để chấm dứt những lời tâm sự giữa tớ và cậu, tớ đều cảm thấy không dễ chịu một chút nào."

Nozomi không có bất kỳ lời biện hộ nào. Thấy tôi lên tiếng, cậu ấy chỉ lặng lẽ buông ra một quãng thở dài. Rất khẽ, chỉ làm cho không khí trong phòng y tế le lói thêm những hơi ấm yếu ớt.

"Hiện giờ tớ đang quay lưng lại với cậu, có thể xem như là tớ hoàn toàn không biết gì về cậu." Tôi lại lên tiếng. "Nhưng có bao giờ, cậu cảm thấy day dứt trong lòng khi hai ta không thể có tiếng nói chung không?"

"Tớ cũng không rõ nữa, Takeda à..."

"Tớ day dứt lắm...vì hình ảnh cậu trong tâm trí tớ, kiểu như nó cứ...mờ nhạt dần...mỗi khi cậu lại miễn cưỡng chấm dứt như vậy..."

...

Mọi thứ tôi nói ra, càng lúc càng ngắt quãng dần đi trong sự dâng tràn những cảm xúc phiền muộn. Hoặc giả, tôi đang vô thức níu kéo mọi thứ chậm dần lại, để mong chờ rằng Nozomi sẽ hiểu được những lời thì thầm này.

"Tớ rất sợ, mỗi khi cảm thấy những khoảng cách càng trở nên đáng kể, và ngay cả chính bản thân tớ không tài nào khỏa lấp được..."

"Tớ rất sợ, rằng nếu như điều tớ phỏng đoán vào tối qua trở thành sự thật, khi người vợ sắp cưới của anh Kosuke trở về Nhật Bản và cả hai sẽ tiếp tục lèo lái nhà hàng mà không cần đến bàn tay của cậu và tớ, thì mọi thứ sẽ như thế nào?"

"Tớ muốn được làm điều gì đó cho cậu lắm, Tsukimura ơi...để cậu không còn hoang mang và bình tâm lại..."

"Những gì tớ đang nghĩ và làm, cậu hãy đừng bao giờ cho rằng đó là một gánh nặng..."

"Hãy nghĩ đến nó, xem nó...như là một thứ nhẹ bẫng, đơn sơ và chân thành..."

"Như tình cảm của tớ dành cho cậu vậy..."

"Tớ thích cậu, Tsukimura..."

...

Đã hơn 5 phút trôi qua, nhưng phía sau lưng tôi vẫn không một động tĩnh gì. Giống như đã biến mất đi những sự sống liên hệ mật thiết với chính mình. Giống như tôi đang bị bỏ lại giữa một tinh cầu đơn độc vậy.

Tôi ngờ ngợ đoán được trước kết quả, bèn thậm thụt quay người về hướng cũ. Một cách chậm rãi, tôi lại từ từ tái trải nghiệm cái cảm giác cay đắng của sự khước từ...

Khi nhận ra, mọi thứ đã không còn lại gì cả...

Kể cả Tsukimura Nozomi...

Không biết cậu ấy đã rời khỏi phòng y tế từ khi nào, từ câu nói nào trong tổng số những tràng tự sự tưởng chừng như không có điểm dừng của tôi khi nãy...

Nếu là ngay ở điểm kết thúc màn độc thoại ấy, thì tôi chỉ muốn mình chết đi cho rồi...

Thật đấy!

...

* * *

À, sẵn tiện nói đến cái chết thì tôi cũng vừa kịp nhớ lại...

Rằng khi ấy, khi trong độ tuổi học sinh trung học và cập kê giảng đường đại học, tôi đã hình thành những suy nghĩ dị thường về cái chết.

Bản thân cái chết đã là một thứ gì đó rất đáng sợ, nhưng có suy nghĩ về nó với một tấm lòng bao dung rộng mở thì còn đáng sợ hơn gấp mấy lần...

Cá nhân tôi nghĩ rằng: ngoài một cái chết sau cùng và vĩnh hằng chờ đợi mỗi con người ở phía cuối đường đời, chúng ta cũng tự kết liễu đi từ từ những thứ thiêng liêng trong trái tim chính mình.

Cũng có khi, chúng ta ngồi lại với nhau và đổ lỗi cho ngoại cảnh khiến quá trình phân hủy ấy diễn ra nhanh không kịp trở tay, nhưng quan trọng hơn cả là chúng ta không biết...không nhận ra...và cũng không muốn vun vén nó trở lại. Sự già cỗi nhưng không được tái sinh, vòng tuần hoàn bị chặn đứng tại chu kỳ mang tên "cái chết", như một mùa đông mãi mãi không về xuân được nữa...

...

Đến bây giờ tôi vẫn cứ lưu luyến, và thậm chí là tự huyễn hoặc bằng những phương thức ích kỷ nhất chỉ để không muốn mình trở thành như vậy. Cả trong công việc, trong những mối quan hệ bạn bè ít ỏi còn sót lại và trong hôn nhân, tôi cố gắng lèo lái mình trên những cung đường an toàn và thẳng tắp. Không quá lộ liễu và sỗ sàng, tôi "nhắc khéo" những đối tượng trên (không tính vợ tôi) sao cho họ lưu trữ thành công được hình ảnh về một nhân viên hiền lành mẫn cán, hay một người bạn chân tình đúng nghĩa.

Không như ông ta...

Theo như lời mẹ tôi kể về người bố quá cố của mình lúc sinh thời, thì ông ấy chẳng có điểm gì trông giống như mình đang sống cả.

Ông không có một ước mơ được định hình rõ ràng rằng mình sẽ làm nên trò trống gì, không một tài lẻ gì, không chơi được nhạc cụ gì, không ưa thích một chương trình truyền hình nào, không đam mê một môn thể thao nào, không tham gia vào một tổ chức cộng đồng nào vào những dịp cuối tuần...

Ngoại trừ sự ổn định chắc nịch như bị hàng ngàn chiếc đinh tán ghim chặt vào công việc, và những khoản tiền đáng kể được Công ty quy đổi bởi số ngày phép không được sử dụng đến của ông thì sau cùng, trừ mẹ tôi ra, ông đã rơi vào điểm mù của cuộc đời mình, và trong cuộc đời của những con người khác...

"Ngày trước mẹ lấy bố ở điểm gì?"

Có lần tôi đã gặng hỏi mẹ, nhưng bà đã không đưa ra được câu trả lời mà tôi kỳ vọng. Hết thảy chúng đều xếp vào trong khoảng "Ngồi lại với nhau và đổ lỗi cho ngoại cảnh" mà tôi vừa liệt kê.

Một lần khác, khi tranh thủ về thăm nhà trong kỳ nghỉ đông, tôi lại hỏi mẹ. Lần này thì còn khẳng khái và tàn nhẫn (phần nào là vậy) hơn nữa.

"Tại sao bố lại không thể làm con nhớ được một chút gì liên quan đến ông ta?"

Mẹ tôi im lặng, quay sang nhìn thật lâu về phía di ảnh của bố trong phòng thờ kế bên và cất giọng từ tốn.

"Có lẽ, bố con mất sớm quá nên có rất nhiều thứ, ông ấy đã vội vã mang theo trong im lặng trước khi cho con thấy được."

Bất giác, cổ họng tôi cứng ngắc và không thể tuồn ra nổi một lời nào để mè nheo lại câu trả lời của mẹ tôi cả. Tôi quay mặt ra ngoài hiên nhà, hướng ngược lại, và nhắm nghiền mắt. Dù cố gắng phong bế mọi giác quan lại, tôi vẫn cứ nghe thấy tuyết rơi rất khẽ từ cành cây xuống và tan ngay khi vừa gần mặt đất, tiếng gió thoang thoảng trong veo không kèm theo mùi lá cây và đất ẩm, còn nắng thì mập mờ dọi lên những cồn tuyết của những dãy nhà gần đó tạo nên một thứ gì đó dát vàng lấp lánh như đang phiêu du vô định trên một mặt biển xa xăm lúc rạng Đông.

Có một nhà thơ đã từng ví rằng: Nụ cười luôn giống như những tia nắng. Dù yếu ớt đến đâu, nó vẫn cố gắng vượt qua mọi chướng ngại có thể để tỏ vào lòng mình.

Không hiểu sao, lúc ấy tôi đã có một linh cảm rất rõ rằng: bố đang đứng đằng sau, nhìn tôi và cười mãn nguyện.

Ông ấy mừng vì mình đã quyết định lên tiếng, thay vì chọn sự im lặng?

Không chỉ ở cái họ Takeda, mà bố tôi đã âm thầm gầy dựng nên tất cả cho người thanh niên Hayano bây giờ?

"Chết đi" là bước đệm cần thiết cho một sự kế thừa mạnh mẽ hơn?

Tôi từ từ hé mở đôi mắt, cảm nhận dần dần lại sự hiện hữu của thực tế, và từ tốn tiếp chuyện, hệt như phong thái mẹ tôi vừa rồi.

"Mẹ, tối nay cho con được bên cạnh mẹ nhé!"

"Lớn rồi mà vẫn còn muốn vậy à, ông tướng?" Mẹ phì cười.

"Con muốn được nghe mọi điều về bố."

"Tất cả?"

Tôi gật đầu. "Vâng ạ, con muốn đối mặt lại với những nhìn nhận có thể là sai lầm của chính con."

Sự thật không bao giờ là dễ chịu cả, song nó cũng là một lựa chọn không tồi chút nào. Thà đối diện với nó rồi ăn năn, dằn vặt suốt một thời gian sau đó.

Để "chết" trong lòng một ít đi, rồi mùa đông sẽ qua, và chúng ta sẽ trở lại với thế giới của những tia nắng...

* * *

Trở lại với Shiroyama Yuki, ngày trước, tại phòng y tế...

"Chết chưa Takeda?" Cậu ấy khoanh tay lại, nghiêm giọng chất vấn tôi bằng câu hỏi kỳ quặc ấy cứ như là một vị Trưởng ban kỷ luật mực thước.

"Chưa, dĩ nhiên." Tôi đáp.

"Nhìn mặt cậu bây giờ trông còn tệ hơn cả tớ sau khi 'chiều khách' nữa."

"Vậy thì cậu cứ cho là tớ chết rồi đi." Tôi lấy gối kê đầu chùm kín phần mặt mình.

"Ừ, tốt đấy! Cứ "chết" vài lần kiểu như vầy, rồi thể nào cậu cũng sẽ tự biết phải điều chỉnh những gì thôi."

"Có cần phải nói nặng như thế không?"

"Không. Tớ vẫn đang 'nhẹ nhàng' với cậu mà."

Yuki dúi vào lòng bàn tay tôi một mẩu giấy nhỏ, và vuốt ve mấy cái như để chứng minh rằng cử chỉ mình đang thực sự "mềm mại". Cá nhân tôi không câu nệ hành động này lắm, nhưng khi nhận ra nét chữ của Nozomi trên mẩu giấy thì tôi đã dồn mọi sự tập trung của mình vào nội dung cậu ấy nhắn lại.

"Takeda hãy cứ nghỉ ngơi nhé. Công việc của cậu tại nhà hàng, tạm thời tớ sẽ thay thế cậu. Cảm ơn tấm lòng của cậu dành cho tớ."

Tôi nheo mắt lại, nhìn đăm đăm vào mẩu giấy như muốn đốt trụi nó ngay tức khắc bằng chính ánh mắt ấy.

"Lúc nãy lớp trưởng đã nhờ tớ gửi cho cậu đấy."

"Thật vậy ư?" Tôi hỏi ngược lại, vầng mắt nheo lại vẫn chưa giãn ra được chút nào.

"Thôi nào! Bình tĩnh lại, và cứ để lớp trưởng tạm quán xuyến mọi thứ đi." Yuki vỗ vai tôi. "Có vẻ như cậu ấy đang 'ham' làm việc hơn bao giờ hết đấy."

"Không. Tớ đang băn khoăn là, tại sao cậu ấy lại chọn cậu để gửi cho tớ?"

"Ai biết được. Tớ vừa ra khỏi cửa lớp thì cậu ấy đã chạy đến nhờ tớ rồi." Cô nàng nhún vai.

Đó là một lý do tương đối khả dĩ, nhưng tôi lại không cho rằng mọi việc chỉ đơn thuần ở việc Nozomi ngẫu nhiên nhờ đến Yuki để chuyển lời tới tôi. Vào giữa giờ có biết bao nhiêu học sinh ra khỏi lớp, và Nozomi thì lại không thân lắm với Yuki. Ngoại trừ việc nhỏ Natsuko – người thân với Nozomi nhất trong lớp hay rủ nhau đến nhờ Yuki tư vấn chuyện làm điệu thì hầu như cả hai không có một sự tiếp xúc đáng kể nào cả.

"Thôi được rồi, tớ sẽ nghe lời cậu và nghỉ đến hôm sau vậy." Khuôn mặt tôi giãn đều ra cùng lời nói.

Việc thổn thức thành lời với những bộc bạch vừa rồi, tôi quyết định sẽ không cho cô nàng biết. Kể cả giấc mơ tối qua thì càng không được tiết lộ. Thay vào đó, tôi chỉ mập mờ cảnh báo Yuki:

"Dẫu sao thì khi lên lớp, hai chúng ta cũng nên cẩn thận với nhau hơn nữa."

"Được thôi! Tớ cũng nghĩ vậy."

"Như vậy thì có phiền cho cậu lắm không Yuki?"

Nghe thấy tôi lại gọi tên mình, Yuki liền vươn người đến và hôn phớt lên bờ môi tôi một lần nữa. "Sao lại phiền chứ, tớ vẫn luôn làm mọi thứ cho cậu mà."

"Đừng nói những câu hiểu lầm như vậy chứ!"

"Tớ thích sự hiểu lầm, và cả những thứ mà trong đầu cậu đang ám chỉ đến đấy!" Yuki cười tít mắt. "Nói chung là đừng gắng sức kiềm chế mình quá, không lại như bữa nay nữa thì khổ."

"Không...không như cậu nghĩ đâu."

Tôi ngượng nghịu chối bỏ lời ngỏ đầy đường mật của cô nàng. Dù thực tế cũng rõ rành rành là tối qua tôi đã lâng lâng quá đà trong giấc mơ được làm chuyện ấy cùng Yuki đến nỗi ngã bệnh, còn Yuki thì đang ngầm gợi ý cho tôi về cảm giác ham muốn được va chạm thể xác giữa hai đứa với nhau; nhưng tôi vẫn cố gắng bám trụ với lớp thành trì cuối cùng của mình.

Phải là như vậy...

Bởi nếu không, tôi sẽ không thể chờ cho đến khi tan học, cả hai bỏ làm và cùng rủ nhau vào một khách sạn tình yêu nào đó. Bản năng quá mạnh mẽ ấy sẽ khiến tôi làm những việc điên rồ hơn như là khóa trái cửa phòng y tế lại và trút bỏ từ từ quần áo của Yuki ngay tại đây. Mặc kệ cho mọi thứ còn lại ra sao, tôi vẫn sẽ hì hục cùng Yuki, đầu óc tôi vẫn sẽ trống rỗng và không còn biết đến thứ gì cả. Trường lớp, thầy cô, bạn bè, công việc, và Nozomi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro