Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


07.

Đến khi cảm thấy thân người nhẹ bẫng đi sau cơn sốt và mọi cảm giác trong cơ thể trở về nhịp ổn định, cuối ngày hôm ấy tôi quyết định rời khỏi phòng y tế và trở về lớp.

Vào thời điểm đó, lớp học trông chẳng khác gì một bãi chiến trường, ồn ào và bừa bộn đến rùng mình.

Đám con trai thì hò hét ỉ ôi; đám con gái lại tụm thành từng cụm rải rác trong lớp, kháo nhau ỳ xèo cả núi chuyện linh tinh; trong khi giấy và bìa carton thì vứt nham nhở trên bục giảng. Đau lòng hơn, tôi còn thấy Nozomi đang cặm cụi viết hì hục thứ gì đó lên bảng, khuôn mặt dày đặc sự mệt mỏi.

"Không ổn rồi!"

Trông thấy tôi đứng tầng ngầng tại cửa lớp từ phía xa, Yuki liền viết dòng chữ trên đây vào cuốn sổ nháp rồi giơ phất phơ ngang tầm mắt tôi.

"Không ổn ư?"

Yuki gật đầu.

Tôi vẫn chưa tường được sự tình lúc này đây rốt cuộc như thế nào, dù chắc mẩm rằng nó chẳng hay ho gi cả theo 3 chữ gọn lỏn của cô nàng. "Ê mày, chuyện gì thế?" Tranh thủ Shino đang xáp lại gần mình, tôi hỏi thằng vấn đề luôn.

"À, là lễ hội mùa đông ấy mà."

"Ừ, thì đã sao? Còn lâu mới diễn ra mà."

"Mày nằm chình ình trên đấy cả ngày trời nên chẳng hiểu gì cả!" Giọng điệu cợt nhả vốn có của nó, giờ đây lại nhíu lên sắc thái nghiêm túc trông thật khó nghe. "Trường mình dời lễ hội sang trước kỳ thi học kỳ rồi ông tướng ạ!"

"Ơ?" Tôi ngẩn người ra. "Mọi năm vẫn đợi sau khi thi mà? Sao bây giờ tự dưng lại..."

"Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai?" Shino nhún vai. "Lại đi mà hỏi lớp trưởng nhà mình kìa! Từ sáng đến giờ nhỏ cứ loay hoay kêu gọi mọi người tham gia lễ hội mà chẳng ai thèm đếm xỉa. Khổ đến thế là cùng..."

Lại một lần nữa, cơn giận lại trào trực rần rần khắp cả người tôi. Dẫu biết rằng đòi hỏi sự bình tĩnh thường trực ở một gã con trai mới lớn là điều khó nhằn, song tôi lại không hề muốn phải giấu giếm sự phẫn nộ của mình khi chứng kiến tận mắt những tình huống ức chế như bây giờ. Trong đầu tôi, khi ấy, chỉ muốn lao ngay vào đống hỗn loạn trước mặt với một tuýp keo siêu dính để khóa mồm tất cả những đứa trong lớp lại, càng nhanh càng tốt.

"Làm gì đó đi!"

Lại là một lời nhắn gọn lỏn từ Yuki.

"Không hiểu..." Tôi cố gắng diễn đạt điều này bằng việc lắc đầu lia lịa, nhưng không! Yuki càng tỏ vẻ ép buộc tôi phải làm được điều gì đó để gỡ rối tình huống. Cô nàng dùng bút lông đỏ khoanh tròn 4 chữ ấy, và trông không có vẻ gì là cậu ấy sẽ lên tiếng quân sư cho tôi thêm lời nào nữa.

Thằng Shino đứng bên trầm ngâm. "Thực ra thì nếu có ai đó ủng hộ lớp trưởng thì cũng không đến nỗi nào. Cơ mà, đám lớp mình nguy hiểm quá! Chúng nó đã không ưa rồi thì có cho tiền cũng chẳng ai dám hó hé. Tốt hơn là mày cũng nên..."

Thực ra, lúc ấy tôi chỉ nghe được mỗi vế trước trong câu nói của nó thôi. "Nếu có ai đó" – lại thêm một cụm 4 chữ văng vẳng trong đầu, xâm trọn lấy những dự cảm về sự thoái lui vốn đang níu giữ đôi bàn chân mình lại. Tôi nuốt khan mấy cái liền, nhìn chằm chằm vào 4 chữ còn lại mà Yuki đang giữ trên mảnh giấy như thể muốn gút thắt cả hai lại về một mối ngay lập tức.

Nhưng quả thực, nếu chỉ dùng đôi mắt để "nối" thì còn lâu mới làm được...

Không ai hết, cả Shino lẫn Yuki hay bất kỳ ai khác, chính tôi mới là nút thắt cần phải có để chấm dứt sự chịu đựng mỏi mòn của Nozomi...

...

Tôi đút tay vào túi của chiếc áo khoác mỏng tanh đang mặc, bước thong dong vào giữa lớp như một gã phong trần độc bộ giữa khu rừng của sự thị phi.

"Mấy người kém tắm quá đấy!"

Tôi hắng giọng rồi nói vừa đủ nghe. Cái "đủ nghe" đó thực sự rất vừa vặn theo một khía cạnh giao tiếp nào đó, không quá dữ dội cũng không quá bẽn lẽn. Nó giúp tôi có thể lôi kéo sự tập trung tối thiểu của cả lớp và tạm ngưng mọi câu chuyện trời ơi đất hỡi suốt từ nãy giờ.

"Mấy người chia nhau ra giúp một tay thì có mất bao nhiêu công sức đâu. Sao lại phải làm khó nhau thế?"

"Ê thằng kia!" Có đứa ở dưới lớp lên tiếng, là thằng Kodama. "Mày nằm trên đó cả buổi rồi về nói nhăng cuội gì thế hả?"

"Nói về ý tưởng về Lễ hội mùa đông cho lớp mình, được chứ?"

"Muốn làm gì kệ mày! Đừng có tỏ cái thái độ như vậy!" Thằng Kodama hầm hừ.

"Nhưng nếu không thái độ thì không biết chừng, bọn mày sẽ không nghĩ rằng tao còn đang học trong cái lớp này nữa đấy!"

Nói rồi, tôi thẳng thừng quay lưng bước đến tấm bảng và dùng phấn màu khoanh tròn lại 1 ý tưởng mà Nozomi vừa mới viết xong.

"Làm cái này đi! Vừa đỡ tốn sức lao động cho tụi mày, vừa kinh tế, mà còn kiếm thêm tý đỉnh để mua kẹo nữa."

Tôi thoáng thấy Yuki, ngồi chống cằm dưới lớp và mỉm cười đầy hài lòng giữa khoảng im bặt đột ngột của thằng Kodama và phần còn lại của cả lớp.

"Ừ...ừ...bạn Takeda nói đúng đấy. Ý tưởng này khác hẳn với các gian hàng còn lại trong khối mình, mà còn rất phù hợp với xu thế bây giờ nữa." Nozomi ngập ngừng phân trần. "Nếu mỗi người lớp mình cùng góp một tay thì mọi sẽ hoàn thành đúng hạn. Chỉ một chút thôi, nên sẽ không quá phiền đâu các bạn ơi!"

Tôi đứng bên nhắc khẽ cậu ấy. "Lớp trưởng đừng nói vậy! Cậu cứ giải thích rõ ràng xem mình sẽ làm gì, cần chuẩn bị những gì, kế hoạch phân công ra sao. Ai theo mình được thì cứ theo."

"Nhưng mà..."

"Tin tớ lần này đi!" Tôi quay sang nhìn trực diện Nozomi bằng một ánh mắt hùng hồn dứt khoát, không chút do dự.

"Thế thì...để tớ suy nghĩ xem sao..."

"Được lắm!" Tôi búng tay. "Cậu hãy nghĩ về kế hoạch phân công, còn tớ sẽ câu giờ cho cậu."

...

Bây giờ nghĩ lại, chẳng hiểu vì sao mà lúc ấy tôi lại mặt dày lì lợm đến vậy. Có thể nỗi bức xúc dồn nén đã khiến cho một gã võ sĩ quèn thích ăn đòn như tôi đây cũng phải vươn vai vùng dậy đánh bay mọi suy nghĩ chướng mắt phía trước.Tôi cứ luyên thuyên mô tả về một kế hoạch mà bản thân không có lấy một sự chuẩn bị cho ra hồn, không cần lấy một mẫu câu soạn sẵn nào hết, và không mảy may tính đến việc xác thực của những lời nói đó. Sự tự nhiên hết mức có thể, đó gần như là một canh bạc "được ăn cả ngã về không" trong việc thuyết phục nhân tâm, nhưng hàm sâu trong đó lại là sự chân thực vững trãi nhất mà một cá thể nhỏ bé nhạt nhòa như tôi đây đã cố gắng truyền tải đến với mọi người...

"Nhắc lại là chúng ta sẽ làm một quầy Café lưu động theo phong cách Yukionna." Tôi gõ mạnh vào mặt bảng. "Làm đồ uống vốn không phức tạp bằng nấu ăn, khi mà chúng ta chỉ cần pha chế một chút đồ uống đơn giản như Matcha hoặc Cacao nóng là sẽ khiến cho mọi người cảm thấy ấm bụng rất nhanh. Hoặc nếu ai đó trong lớp mình có máy xay cà phê thì ta còn có thể làm thêm Espresso hoặc Americano nữa."

Chưa kể đến bánh táo, Smoothie và Mocha thì đó đều là những món tráng miệng cơ bản nhất tại nhà hàng Tây nơi tôi làm việc. Tôi khi ấy chỉ mới bập bõm học cách pha chế từng món một từ anh Kosuke, nhưng xét về mức độ am hiểu bản chất của những loại đồ uống kể trên thì tôi tin mình có thể thao thao bất tuyệt mà không phải áy náy đến bất kỳ sự vặn vẹo nào từ phía cái lớp lười biếng này.

Và đúng là tôi đã không vấp phải quá nhiều sự cự tuyệt.

"Ừ, nghe tạm ổn đấy! Thế còn những yếu tố khác thì sao?" Một đứa trong lớp lên tiếng.

"Trước mắt thì tao hoặc lớp trưởng có thể đảm bảo vụ pha chế và hướng dẫn lại cho vài đứa lớp mình. Nguyên liệu thì tao cũng biết chỗ mua. Còn lại thì tao cần mượn thêm một số dụng cụ quán cà phê như máy xay, bình đun nước cấp tốc, ly sứ, cốc giấy, đế lót, khăn trải bàn, thìa nhỏ..."

Vừa liệt kê từng thứ ra, Nozomi ở phía sau ghi tất cả lên trên bảng ngay lập tức. Sự phối hợp tình cờ giữa hai chúng tôi càng lúc càng ăn ý như khi đang làm thêm vậy: tôi loay hoay rửa bát và lăn vào bếp cùng anh Kosuke; còn cậu thì trang trí món ăn, bưng bê và chăm sóc thực khách. Chỉ khác lần này tôi đang là "mặt tiền", một khoảnh khắc trải nghiệm đầy mới mẻ.

"Cái này...tao...tao có thể giúp mày được đấy, Takeda à..."

Là tiếng gọi của Shino the thé cất lên từ góc lớp.

Nó đang sợ, rất sợ, đến nỗi mà hai chân run bắn cả lên và giọng nói thì lấp la lấp lửng. Với một đứa chưa hề nếm mùi thể hiện trước đám đông như nó thì áp lực của những cặp mắt nhìn chằm chặp vào chẳng khác gì một cơn ác mộng. Nhưng nó vẫn ngẩng đầu về phía trước, vươn thẳng lưng và nói ra những lời đầy chông gai ấy.

"Tao có ông chú ruột cũng đang mở tiệm cà phê, nên tao có thể cho mày mượn một vài dụng cụ vào hôm đó. Tao chơi thân với ổng lắm." Giọng Shino dần bình tĩnh trở lại.

"Tuyệt quá..." Nozomi nép sau lưng tôi tỏ ra rất vui mừng, cái cách mà cậu đang bấu thật chặt vào vạt áo tôi đã khẳng định là vậy.

"Được lắm! Vậy nhờ mày phen này đấy Shino!" Tôi búng tay thật mạnh. "Giờ thì cần thêm một chút phong cách nữa để phù hợp với chủ đề lễ hội là xong. Để làm được điều này, mình (tôi đã không còn xưng hô hằn học bằng chữ 'tao' nữa) cần thêm một số bạn phụ trách việc phục vụ khách. Tốt hơn nên là nữ, vì lần này ta sẽ tận dụng lại trang phục Yukata đã dùng để đóng kịch vào năm ngoái."

So với những điều kiện trước đó thì đây có thể xem như là việc đơn giản nhất. Tuy vậy, không nằm ngoài dự đoán thì đám con gái tỏ vẻ hờ hững vô tâm hơn cả cánh con trai bọn tôi. Có thể do mọi người đang ngại ngùng, nhưng nhìn vào những ánh mắt cứng đơ vô cảm dưới kia thì còn lâu họ mới dành ra sự thông cảm tối thiểu cho những cố gắng suốt từ nãy giờ.

"Ơ, không bạn nào giúp mình sao?" Nozomi bẽn lẽn hỏi, không dám đối diện họ.

"Muốn làm thì các người tự đi mà làm! Bọn này không liên quan."

"Nhưng còn trang phục thì..."

"Bảo nhau giả gái mà mặc ấy!" Sự căng thẳng leo thang dần trong từng câu trả lời của bọn chúng.

"Vậy là..." Tôi xác nhận lại với thái độ dằn mặt. "Các bạn sẽ rung đùi ngồi chơi xơi nước, và để mọi chuyện ra sao thì ra? Kể cả khi trường thu ngân sách sau lễ hội, các bạn cũng sẽ tự móc hầu bao chi trả thay cho bọn mình?"

"NÓI THẾ LÀ CÓ Ý GÌ HẢ THẰNG KIA???" Đám con gái đập bàn dữ dội.

"Có nghĩa là nếu không bắt tay vào làm thì ráng mà chịu đấy mấy cô nàng à!"

Yuki đứng bật dậy khỏi ghế, hất mái tóc nâu bồng bềnh đầy kiêu hãnh của mình giữa đám đông và lên tiếng.

"Tớ không muốn mất tiền vô ích như vậy, nên tớ sẽ tham gia." Yuki hào hứng. "Giữa việc đứng yên một chỗ hưởng thụ với làm thứ gì đó, nếu khôn thì hãy chọn thứ gì tốt hơn cho mình đi. Ngồi không vừa mất tiền, mà còn khiến cho mỡ bụng của các cậu phát triển hơn đấy!"

Quả đúng là lời nói của một Thánh nữ có trọng lượng thật đáng nể. Bọn con gái nghe vậy bèn im thin thít, không đòi hỏi thêm lời nào nữa. Có thể tất cả đều đang tự ái và rất tức tối với Yuki, nhưng không một ai có thể phản biện lại lời khẳng định chắc nịch của cô nàng. Đứng trên vị thế người diễn giải, tôi khi ấy chợt nghĩ đến tầm quan trọng hết sức to lớn của việc chấm dứt những vấn đề. Diễn giải thật chi tiết, dẫn chứng thật dài, nhưng kết luận thì phải ngắn gọn và xen lẫn chút tàn nhẫn để hạ gục những kẻ bàn ra.

"Thật là ngầu..."

Tôi nhìn Yuki với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Giữa một tập thể non nớt và đầy nông nổi, cậu ấy như một người trưởng thành đi trước với nhiều quan điểm nổi trội hơn hẳn.

...

"Nói cho hoành tráng vào, rốt cuộc chỉ còn lại nhiêu đây."

Tôi đứng dậy vươn vai và đảo mắt nhìn một lượt những người còn sót lại sau giờ học. Giữa những mẩu giấy nguệch ngoạc đầy ý tưởng và hình minh họa cho dự án, chỉ còn mỗi tôi, Yuki, Nozomi, Natsuko, Aikawa, Shino và Kodama.

Hai nhỏ Natsuko và Aikawa đã phân trần với bọn tôi rằng Makiko – "chị đại" của lớp - đã không cho phép cả hai lên tiếng trong suốt buổi học. Bọn chúng không muốn tham gia lễ hội nên đã hăm dọa mọi người phải tẩy chay bằng mọi giá. Chỉ sau khi tôi kêu gọi những ai muốn tham gia ở lại sau giờ học, và cả lớp bỏ về hết thì cả hai mới bẽn lẽn gia nhập.

"Thôi đừng buồn nữa, hai cậu đã dũng cảm lắm rồi. Cố lên nào!" Yuki trấn an.

"Vâng, cảm ơn các cậu..."

Riêng sự có mặt của Kodama khiến tôi có hơi chút bất ngờ. Lý thuyết là vậy, nhưng những lời sau đó của nó đã giúp tôi vỡ lẽ ra nhiều điều.

"Mày...mày biết pha chế đồ uống phải không?" Kodama hồ hởi ra mặt.

"Ừ, tao biết. Pha không ngon, nhưng chất lượng thì tạm ổn."

"Ôi!" Kodama vỗ thật mạnh lên bả vai tôi. "Chờ mãi mới thấy có người chỉ giáo cho tao vụ này đấy!"

"Mày muốn pha cà phê đến vậy ư?" Tôi phì cười.

"Rất muốn là đằng khác..." Nó gãi đầu. "Chẳng là, sau khi tốt nghiệp tao dự định sẽ đi học làm thợ pha chế. Tao học rất tệ nên biết thừa sẽ chẳng thể nào vào nổi đại học, nhưng tao rất mê việc làm ra những món đồ uống. Một tiệm cà phê nho nhỏ sau này cũng có thể xem như là mục tiêu của cả đời tao, nên tao rất muốn được học hỏi ngay từ bây giờ. Mày hãy giúp tao nhé Takeda!"

"Hay lắm!!!" Tôi mừng rỡ ra mặt. "Cứ để mọi việc cho tao!"

Và thế là; sự đồng chí hướng giữa tôi, Kodama và Shino – bộ ba gã "ngự lâm" trong Ban sự kiện đã khiến cho mọi vấn đề còn lại được thông qua rất nhanh.

"Vô cùng ấn tượng..."

Yuki lặng lẽ đứng từ phía sau, dõi theo từng bước tập tễnh làm người lớn của tôi. Khi quay lại, tôi thấy cậu mỉm cười thật nhẹ nhàng trong ánh nắng chiều đỏ au hắt vào khung cửa lớp. Yuki nhìn tôi với ánh mắt đầy mãn nguyện, hệt giống như trong giấc mơ kỳ lạ đã qua..

Một cách đột ngột, cảm xúc dâng tràn lên mạnh mẽ khiến cơ thể tôi nóng bừng, và mọi khao khát cũng tăng dần theo sự biến chuyển bất thường ấy.

"Tớ...tớ..."

Tôi bước về phía Yuki. Trong đầu tôi khi ấy đã hoàn toàn ánh lên dự cảm cho việc tôi sẽ ôm chầm lấy cậu ấy, quyện chặt lại và trao những điều yêu thương nhất. Nhưng không! Yuki đã nhanh chóng phanh lại ý nghĩ điên rồ ấy. Bàn tay cậu đã vươn ra, chặn lấy bờ môi tôi khi cả hai chỉ còn cách nhau một hai bước chân.

"Không phải lúc này đâu Hayano à! Còn Tsukimura nữa mà..."

Lời thì thầm của Yuki kéo tôi trở về thật nhanh với thực tại. Đi kèm với đó là nỗi cay đắng nghẹn ngào vẩn vương sâu thẳm trong lòng. Một cảm giác hết sức nhức nhối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro