Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tuần trước, vợ chồng tôi đã ghé thăm tiệm cà phê của Kodama.

Đó là một cửa tiệm nhỏ tên "Little Wait" chuyên bán các loại đồ uống mang đi nằm cách trạm chính Ikebukuro không xa. Nói là bán đồ uống cho những gã hẹp hòi chuyện thời giờ chứ không gian trong quán vẫn tạo cảm giác rất ấm cúng, cùng tiếng nhạc Bossa Nova chầm chậm thư thái để có thể ngồi suy tư suốt cả ngày dài mà không bị cụt hứng bởi những yếu tố phá bĩnh nào đó.

Do không nằm trên trục di chuyển hàng ngày giữa nhà và cơ quan nên không mấy khi tôi ghé sang đây. Chỉ vào những dịp cuối tuần lúc khối lượng công việc đang trên đà thảnh thơi, sau khi tản bộ quanh công viên gần đó từ sáng sớm thì hai chúng tôi tranh thủ tạt qua tiệm. Cơ mà từ lúc vợ mang thai thì tần suất thăm viếng không được đều đặn cho lắm, và Kodama cũng thừa hiểu cho lý do này.

"Trông cậu ấy có vẻ hơi mệt mỏi. Mang thai mà để suy nhược vậy là không ổn đâu!" Kodama nghiêm giọng nhắc nhở.

"Thực ra, em ấy vừa mới nghỉ thai sản thôi. Dư âm từ công việc hẵng còn nên mọi thứ cần phải có thêm chút thời gian để thích ứng." Tôi từ tốn trả lời, nhận lấy ly nước ép và đưa sang vợ tôi. Tôi gọi hai phần cam ép, nhưng Kodama suy nghĩ một hồi và quyết định chuyển sang làm nước ép Kiwi.

"Hayano này, tao nghĩ mày nên bàn giao một phần công việc đi là vừa. Một ngày có 24 giờ thôi, mà cứ đi sớm về trễ thế này thì...." Kodama chống cằm, đăm chiêu suy nghĩ. "Kiwi đúng là loại trái cây tốt nhất dành cho các bà mẹ, nhưng sẽ tốt hơn nếu mày dành nhiều thời gian hơn cho cậu ấy như một người chồng thực thụ. Suy nghĩ kỹ đi!"

"Ừ, mày nói chí phải..."

Tôi ậm ừ, nhưng không có nghĩa là sẽ phớt lờ đi lời khuyên cứng rắn của thằng bạn mình. Nếu không biết kiềm chế lại thì có lẽ lúc nãy tôi đã tuồn ra muôn vàn lý do cho sự "ham công tiếc việc" của mình rồi, nhưng điều đó có nghĩa lý gì khi Kodama vẫn khẳng khái như đinh đóng cột về sự thật rằng: vợ tôi đang không được khỏe, và cô ấy cần sự chăm sóc! Khi ấy, một nỗi bất an vô tình ập đến khiến suy nghĩ và thân xác tôi bần thần đi trong chốc lát...

Tôi tiếp tục cuộc trò chuyện 3 người với hai thái cực không mấy sáng sủa: lo lắng vì những gì đã nói, và thận trọng với những gì mình sẽ nói.

"Tốt nhất là mày đừng nên giống như thằng Shino. Cứ loay hoay mãi với những đợt công tác liên miên, và giờ thì chả ai biết nó đang vật vờ ở xó xỉnh nào trên cái hành tinh này nữa." Kodama gằn giọng.

"Nhưng ít ra thì một khi đã biết, thì những gì cậu ấy đang làm thật đáng ngưỡng mộ. Mình nghĩ cậu ấy đang tiếp quản rất tốt những gì mà gia đình để lại."

Tôi tặc lưỡi. "Lần gần đây nhất tụi anh gặp Shino tại đây, trông cậu ấy tiều tụy lắm. Hỏi ra thì chỉ lắc đầu liên tục, không nói năng rõ ràng điều gì cả."

"Công việc của nó áp lực vô cùng, mà tính nó thì lại không thể nào quen được với việc này cả nên thành thử ra, khó khăn lại chồng khó khăn."

Kodama nốc sạch cốc nước vừa tự rót rồi quay sang đổ cà phê vào máy xay phía góc quầy. Tranh thủ lúc đó, em ghé vào tai tôi thì thầm:

"Em không rành lắm chuyện của bọn anh, nhưng nếu đúng vậy thì Shino đã thay đổi rất nhiều so với những gì em từng biết."

"Đó là một sự trưởng thành đầy miễn cưỡng..." Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em và thỏ thẻ lại.

"Miễn cưỡng?"

"Nếu phải sống trái với bản tính, và làm những điều mà bản thân chẳng hề muốn thì con người ta sẽ rất đau khổ. Giống như việc phải lái xe bằng tay lái nghịch vậy, rủi ro về sự đổ vỡ sẽ ngày một leo thang mà ta chẳng thể lường trước được."

"Em thực sự hơi lo lắng vì điều này..."

"Tại sao vậy?" Tôi hỏi.

Em ngập ngừng một lúc rồi giải thích. "Cho dù việc chúng ta đã tiến đến hôn nhân, và em mang trong mình giọt máu của anh là kết quả cho nghị lực và sự tin tưởng lẫn nhau, nhưng nhỡ may sự quyết đoán này sẽ mang lại nỗi khổ tâm cho một ai đó thì sao? Em sợ rằng chúng ta sẽ không tìm được lối thoát nếu mọi thứ cứ bị bó buộc lại theo cách hiểu của mình."

"Không sao đâu..."

Tôi cởi chiếc áo khoác dày màu xám tro của mình ra và đắp lên người em.

"Tuy là một gã không được quản giao cho lắm, và trong suốt cuộc đời mình anh chưa kịp nắm bắt hết được hệ thống nội tâm của con người, những anh tin chắc rằng: một khi vẫn còn gắn bó cùng nhau trong một mối quan hệ chân thành, chúng ta sẽ vẫn luôn quý mến và dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất."

"Nói hay lắm!!!" Kodama đã quay lại bàn tôi từ lúc nào không hay. "Tuy điểm văn của tao ngày trước xếp hàng bét lớp, nhưng lâu lâu tao vẫn cảm thấy mày luôn nói ra những câu rất chân thành và...lấp lánh. Giống như khi tao làm Soda Ý vậy!"

Tôi ngẩn ngơ. "Ễ? Tao không hình dung nổi cách dùng từ của mày, thật đấy!"

Em không nói gì, chỉ tựa vào vai tôi và bật cười.

Cảm giác lại ùa về hệt như khi nhóm chúng tôi mở tiệm tại lễ hội cuối cấp năm ấy vậy...

* * *

"Nhẹ tay thôi nhé! Không là cả lũ đền ốm đấy à!"

Shino nhìn chằm chằm vào hai thùng hàng to tướng vừa được chở đến cổng trường, đoạn quay sang nói với tôi và Kodama với ngữ điệu đầy lo âu.

"Ừ, tao biết rồi." Tôi gật đầu.

"Mày đã tốn công đến vậy thì sao mà bọn tao có thể cẩu thả được chứ? Cứ khéo lo xa!" Kodama khẳng khái đáp.

Hai thùng hàng này, Kodama vác 1 cái, còn tôi và Shino cùng nhau vác cái còn lại. "Toàn là đồ dễ vỡ..." nhìn vào ký hiệu in trên cạnh thùng mà tôi nuốt khan mấy cái liền. Nếu chẳng may tuột tay trong lúc leo cầu thang thì khéo tôi sẽ lên cơn tiếc của mà uất đến chết mất.

"Phù! Đến nơi rồi!!!"

Khi đến nơi, thần kinh của cả tôi lẫn Shino mới giãn trở lại. Chúng tôi chậm chân so với Kodama đến gần 5 phút, nhưng đó không là gì so với tiêu chí an toàn mà hai đứa đã thống nhất ngay từ đầu.

"Ồ! Đã trang trí xong rồi sao?" Shino buột miệng.

Aikawa đứng kiễng chân trên chiếc thang xếp để treo nốt những huy hiệu hình bông tuyết còn sót lại, trả lời mà không buồn quay lại: "Cũng định nhờ các cậu, nhưng thôi để mình với Nat-chan tự làm cho tiện. Bày biện và trang trí dù sao cũng là nghề của con gái bọn tớ mà."

Natsuko chêm vào. "Lớp trưởng đang lau chùi lại quầy bán, nên nếu được thì mấy cậu tranh thủ giúp đằng ấy đi!"

Nói là "quầy" cho có vẻ bài bản chứ thực chất đó chỉ là những dãy bàn học được xếp lại thành hình chữ U, và người bán – bọn tôi sẽ phối hợp lẫn nhau bên trong khoảng giữa chật hẹp ấy. Nếu so với một quầy pha chế đúng nghĩa thì cách làm dã chiến này hạn chế đi rất nhiều điều, từ chuyện cất giữ các nguyên liệu cho đến việc tạo sự ngăn cách đủ an toàn để tập trung cho việc pha chế. Thực tế thì khi pha đồ uống mà có nhiều cặp mắt nhìn vào thì chúng tôi sẽ rất dễ pha hỏng, hoặc đơn giản hơn là tay chân cứng đờ chẳng tài nào cầm nổi được quai cốc.

"Chà!" Nozomi tỏ vẻ chưa hài lòng lắm. "Trải khăn lên trên và trang trí thêm rồi mà tớ vẫn cảm thấy cứ trống trải thế nào ấy."

"Đâu có đâu! Đẹp rồi mà!!" Cả Kodama lẫn Shino đều đồng thanh.

"Trang trí đẹp hơn thì vẫn được..." Tôi phân trần. "Nhưng do bàn học thấp quá nên mọi thứ không toát lên được sự trang nhã cần có của một cửa tiệm."

Kodama hắng giọng. "Takeda à, mày câu nệ quá đấy! Đã là mô phỏng cửa tiệm rồi thì mấy ai mà để ý chuyện sang hèn cao thấp làm gì? Với tao, miễn đồ uống ngon là được!"

"Nó nói đúng đấy!" Shino tiếp lời. "Nãy đi ngang qua quầy Yakisoba tụi lớp C đang chuẩn bị còn kinh dị hơn của mình nhiều. Sơn vữa trây trét hết cả phòng luôn."

Có thể lời khuyên giải của hai chúng nó đều rất hợp tình hợp lý (mà thực tế rành rành đã như vậy), và đúng là "món ngon thì sẽ kéo bạn hàng"; song tôi vẫn cứ băn khoăn mãi về vấn đề tạo ấn tượng lâu dài trong mắt mọi người. Nói thẳng ra, tôi không muốn bất kỳ ai đó nhìn vào "công trình mẫu mực" của bọn tôi rồi đánh đồng với một đám trẻ nít bán nước chanh từ thiện.

Vô hình chung, khi ta khởi xướng nên việc gì đó, sự cầu toàn luôn là điều không thể tránh khỏi...

"Nào!" Tôi chủ động lấy con dao rọc giấy Nozomi để gần đó và khui nắp thùng. "Đầu tiên tụi mình hãy đem rửa và bày biện sẵn ly xuống ngăn bàn phía dưới đi. Riêng cốc giấy thì để lên trên cho khỏi bị ẩm. Sau đó ta sẽ tráng sơ qua máy xay cà phê, bình giữ nhiệt và các dụng cụ hỗ trợ còn lại."

"Đồng ý!"

"Đồng thời, mọi người cố gắng nhìn qua một lượt xem còn thiếu thứ gì không. Nếu có thì phải liệt kê thành một danh sách, và tùy vào mỗi bạn mà mình sẽ phân công đi mua ngay trong tối nay kẻo không kịp."

"Đồng ý!"

"Thời gian còn lại, nếu dư dả thì mình sẽ chỉ mọi người cách pha chế. Còn không kịp thì sáng mai đến sớm hơn một tý để cùng nhau dợt trước."

"OK! Bọn tớ nhất trí!" Tất cả thành viên trong nhóm cùng đồng thuận.

Có vẻ như mọi người đều sẽ cảm thấy an tâm và sẵn sàng làm theo nếu tôi vạch ra, dẫn dắt theo từng bước cụ thể. Hôm thuyết trình cũng vậy, mọi thứ cứ diễn ra thật đều đặn và suôn sẻ đến nỗi tôi lại thấy hoài nghi rằng: mọi người chẳng bận tâm suy nghĩ một tý gì cả, và tôi là cá thể duy nhất rãnh hơi đi vật lộn với một vấn đề có hơi hướm vô thưởng vô phạt như thế này.

Suy nghĩ của tuổi trẻ cũng giống như một đoàn tàu không phanh vậy. Tại những ngã rẽ, nếu chẳng may tôi cứ ỷ y vào định hướng chủ quan của bản thân và chọn lấy lộ trình sai lầm, con tàu sẽ cắm cổ chạy mải miết mà chẳng thể nào quay đầu lại.

Vừa làm, tôi vừa cảm thấy sự bất an rõ rệt đang vùng vẫy dữ dội trong lòng. Tuy không nói gì thêm nữa và vẫn nhoẻn miệng cười khi hướng dẫn lại cho cả nhóm, nhưng tâm tư tôi cứ trồi sụt trăn trở vì thiếu thốn nhuệ khí năng động. Không mong chờ đâu xa xôi, tôi cần sự lên tiếng từ phía một ai đó thay vì cả đám cứ mệt mỏi gật gù như những chiếc bập bênh không sức sống.

"À! Sao nãy giờ không thấy Thánh nữ ở đâu vậy?" Shino lên tiếng.

"Mới từ đâu rớt xuống đây vậy ông tướng?" Aikawa cằn nhằn. "Trưa nay cậu ấy xin về sớm rồi."

"Ừ thì...tớ cứ lo nghĩ đến lễ hội nên...quên để ý người này người kia thôi mà!"

Nozomi tiếp lời. "Có vẻ như Shiroyama đổ bệnh rồi. Sáng nay lên lớp tớ thấy bạn ấy bịt khẩu trang kín mít, giọng nói và cử chỉ rất uể oải. Là chính tớ cho rằng Shiroyama không ổn nên đã chủ động xin phép thầy cô giùm, nên mong các bạn đừng ai hiểu lầm bạn ấy nhé!"

Nói đến đây, tôi bất giác rùng mình và nhớ lại. Có khi nào tôi đã lây bệnh cho cậu ấy tại phòng y tế hôm trước, khi hai đứa khẽ áp môi vào nhau? Nếu quả thực vậy thì tôi đã vô ý gây nên một tội lỗi tày trời rồi!

"Thứ lỗi, chắc là tớ đã..." Tôi ấp úng, định bụng thú nhận.

"Không sao! Đó là lý do chính đáng, nên bọn tớ sẽ không trách móc gì đâu." Kodama xua tay. "Tuy sẽ cực hơn một phần nhưng rồi ắt cũng sẽ vượt qua thôi!"

"Tớ cũng thấy không vấn đề gì. Biết đâu khó khăn này sẽ làm chúng ta nỗ lực và đoàn kết hơn nữa thì sao?" Natsuko ngồi lặng thinh nãy giờ cũng đã lên tiếng.

"Cũng có thể lắm đấy..."

"OK! Thế thì ta cùng nhất trí vậy nhé!"

Mọi người lại cùng nhau gật đầu đồng thuận, nhưng lần này là vì Yuki chứ không còn hời hợt như trước đó nữa. Ý thức về sự gánh vác đã khiến cho chúng tôi làm việc trách nhiệm hơn thấy rõ.

...

"Được! Anh hiểu rồi."

Giọng anh Kosuke từ đầu dây bên kia toát lên vẻ đầy thản nhiên.

"Em xin lỗi anh rất nhiều. Tuần sau bọn em sẽ thu xếp thời giờ làm ca gãy để bù lại hôm nay nhé!"
"Hai đứa yên tâm! Lâu lâu quán cũng phải đóng cửa một hôm để xả hơi chứ?" Anh cười trấn an. "Không cần làm bù, miễn là lễ hội ngày mai hai đứa miễn phí vé vào cổng và nước uống cho anh là huề vốn cả đôi đường nhé."

"Vâng...vâng ạ! Tất nhiên là vậy rồi!" Tôi hồ hởi đáp lại, đoạn ra dấu OK cho Nozomi.

Ngay sau khi cúp máy, tâm trạng hai đứa cứ lẫn lộn hết cả lên. Lần đầu tiên chúng tôi chủ động bùng việc, lại còn đùng đùng điện thoại tuyên bố với "sếp" mình nữa. Nhưng thế lại hay, người thẳng tính như anh Kosuke tỏ vẻ rất ưng ý với tinh thần "chịu làm chịu hưởng" mà hai đứa đã hùng hồn thể hiện.

"Anh Kosuke đồng ý nhanh hơn tớ nghĩ. Ngộ thật!" Nozomi thì thầm rất khẽ, như thể tôi vẫn chưa ngắt cuộc gọi vậy.

"Có điều kiện hết cả ấy chứ..." Tôi tặc lưỡi. "Đã chịu ơn anh ấy rồi thì ta càng phải cố gắng hết mình với sản phẩm mình sẽ làm ra."

"Nói như vậy nghe áp lực thật nhỉ?"

"Đằng nào thì mấy tháng sau, khi cả đám bắt đầu chọn trường Đại học thì cũng phải sống chung với hàng tá áp lực lớn nhỏ ấy mà. Giống như sắp sửa nhảy xuống biển sâu vậy, nếu không tự nhảy thì ai đó cũng sẽ xô mình xuống thôi."

Dường như Nozomi không hiểu được cách ẩn dụ từ phía tôi cho lắm. Cậu ấy chưng hửng một lúc rồi mới tiếp tục câu chuyện, theo hướng hoàn toàn khác.

"Cần phải chuẩn bị gì nữa không Takeda?"

"Không, vậy là đủ rồi." Tôi lắc đầu. "Tớ đã chia sẻ hết những gì mình có thể làm được."

Lúc này đây, chỉ còn lại mỗi tôi và Nozomi trong lớp. Tôi thì thận trọng nán lại kiểm tra toàn bộ dụng cụ thêm lần nữa, còn Nozomi thì cho rằng trách nhiệm người lớp trưởng cần phải ở lại đến phút cuối cùng, trong khi số còn lại thì về ngay sau khi xong hết việc.

Cảm giác được bên cạnh người mình yêu giữa bối cảnh vắng lặng yên ả như vậy thật sự rất khó tả. Tôi biết thừa đây là cơ hội rất tốt để nói ra những gì mình đang thầm kín trong lòng, nhưng sau đó thì sao? Dù sựa chọn có là thế nào, thì tôi cần phải chuẩn bị thêm một loạt các nội dung cần xử lý tiếp theo sao cho cuộc trò chuyện thật xuyên suốt. Kinh nghiệm xem phim và đọc sách hạn hẹp của tôi mách bảo rằng, sẽ là một thất bại to tướng nếu sau 3 tiếng: "Tớ thích cậu!" ta lại lãng phí quá nhiều thời gian cho sự im lặng.

"Tsukimura này, trưa nay trên phòng y tế ấy..."

"Sao vậy?"

"Tớ có cảm giác như mình đã nói ra một vài thứ không được sáng suốt cho lắm. Tớ có một tật rất xấu đó là bình thường nói đằng này, nhưng khi đầu óc thiếu minh mẫn tớ lại nói sang đằng khác."

"Thế thì lớn lên cậu sẽ khó sống đấy!" Nozomi nhìn tôi với ánh mắt ân cần. "Sự hai mặt này sẽ khiến mọi người hiểu lầm cậu ngay."

"Không sao, tớ sẽ cố gắng vượt qua điều này, từng chút một..."

"Nhưng mà..." Nozomi ngập ngừng. "Đâu là thực, và đâu là ảo?"

"Ý cậu là..."

"Đâu mới là con người thực của chính cậu?"

Câu hỏi của Nozomi khi ấy, bỗng nhiên dứt khoát đến thẳng thừng đến nỗi tôi cảm thấy cổ họng mình đang bị chặn lại bởi một nỗi sợ vô hình bí bách.

Nếu giả sử Nozomi đã nghe tôi thổ lộ tại Phòng y tế, câu trả lời này sẽ gần như là một lời khẳng định sau cùng vậy!

"Có thể là thực lắm, vì khi ấy tớ chả nghĩ ra được điều gì để che đậy cả. Hoặc giả là, tớ không thể dửng dưng sống mãi với sự giả dối được."

"Không đâu..."

Nozomi ngồi sát lại gần tôi. Hơi thờ ấm áp tỏa ra từ cậu ấy, tôi đã có thể cảm nhận được nó rõ rệt. Đôi mắt Nozomi hơi ngấn lệ, nhưng tôi tin rằng cảm xúc của cậu ấy không hề phảng phất nỗi đau buồn chút nào cả. Ngược lại, nó làm trái tim tôi thực sự nhẹ nhõm, hơn lúc nào hết.

"Takeda, đừng bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ là một kẻ ngụy tạo. Vì bản thân cậu vốn dĩ không thuộc về nó ngay từ đầu rồi..."

"Tớ không biết bản thân mình muốn gì, dự định trong tương lai sẽ ra sao. Nhưng...tớ luôn muốn được sống, sống sao cho không phải hổ thẹn với chính cảm xúc của mình..."

"Đúng vậy..."

Từ bao giờ, bàn tay tôi và Nozomi đã đan chặt vào nhau. Không ôm ấp, không quấn quýt quá mức cần thiết; chúng tôi vô thức nhìn nhau với ánh mắt của những tri kỷ.

Những giới hạn gần như đã không cần thiết nữa. Có là gì, khi tôi và Nozomi đã bắt nhịp được những lời thì thầm sâu thẳm nhất từ trái tim...

"Hãy cứ là Takeda Hayano mà tớ luôn biết, nhé!" Nozomi thút thít.

"Dĩ nhiên rồi..."

Tôi xoa nhẹ đầu cậu. Dưới bàn tay hơi chai sạn vì công việc làm thêm thường ngày, Nozomi e ấp lau khô nước mắt. Đoạn, cậu đứng dậy vươn vai, quay người về phía tôi và nói thật to. Đó là lần đầu tiên cậu cất cao giọng nói của mình đến vậy.

"Cùng cố gắng nhé, Hayano-kun!"

Tôi khẽ gật đầu.

...

Có thể tôi là kẻ sống thật, nhưng cảm xúc của tôi ngày ấy có hơi "đãng trí" thì phải. Tức là, ứng với một ngữ cảnh khác, nó sẽ hướng theo những dòng chảy khác nhau.

Đó là điều mà cho đến giờ tôi vẫn không thể ưa nổi mình. Lắm lúc đó còn là một nỗi dằn vặt ghê gớm...

Nhất là khi ấy, khi mà Nozomi quay về phía tôi, còn tôi nhìn về hướng ngược lại. Ánh mắt của tôi đã bắt gặp một thứ mà đáng nhẽ ra, tôi cần phải phát hiện sớm hơn.

Thật đáng trách...

Tôi chợt bần thần, khi thấy Yuki đứng lặng lẽ từ phía xa, và những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác của cậu.

Những giọt nước mắt đau khổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro