Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi..."

"Thật sự thì ngay lúc này đây, con đang mệt mỏi đến cùng cực..."

"Nếu mẹ vẫn cảm nhận được con đang nắm chặt lấy tay mẹ, và hơi nóng ngập tràn len lỏi khắp những mạch máu nơi lòng bàn tay thì đó là do con đang sốt đến phát điên lên đấy..."

...

"Con tham lam quá, phải không mẹ?"

"Đáng nhẽ ra con phải từ chối chuyện điên rồ này ngay từ đầu, và lên chuyến tàu điện cuối cùng trong ngày như thường lệ..."

"Vậy mà con lại chọn cách không thể tồi tệ hơn là dầm mình giữa đêm đông buốt giá, và ngủ lang bạt ở một góc trong công viên..."

"Con không thể hiểu nỗi chính mình được nữa..."

"Con đã đánh mất hoàn toàn sự tỉnh táo của mình, ngay khi gã dúi cọc tiền dày cộm vào trong áo ngực con và nháy mắt đưa tình đầy toan tính."

"Anh Akiyama thấy vậy đã đẩy cả hai ra và hết mực ngăn cản con. Anh ấy luôn là vậy, ân cần chăm sóc và bảo vệ nhân viên mình an toàn trong những giới hạn trách nhiệm của một người quản lý tận tâm."

"Nhưng rồi con lại liên tưởng mù quáng rằng: nếu anh Akiyama bảo vệ con, ai sẽ bảo vệ lấy mái ấm của chúng ta? Ai sẽ giúp con vững tin rằng vừa phải cũng sẽ là vừa đủ, trong khi thời gian chẳng thể chờ đợi một ai cả?"

"Con thật ngốc..."

"Con không thể sống mãi trong vòng tay yêu thương của mọi người được. Con phải đánh đổi nhiều hơn nữa, cho nguyện vọng vô tưởng mà không ai có thể hiểu được."

"Con đã không vâng lời anh Akiyama..."

...

"Ngay sau khi ca làm kết thúc, con lén lút đến với gã đàn ông – lúc ấy đang rình rập trong một góc khuất ở bên kia đường. Ngoài cọc tiền vừa nãy, hắn hứa sẽ trả thêm gấp rưỡi nếu con trút sạch quần áo mình, tròng vào người chiếc áo khoác dài đến đầu gối mà hắn chuẩn bị sẵn và cùng đi đến một điểm hẹn nào đó mà con không được phép biết trước."

"Con vui vẻ nhận lời và làm theo ý hắn, không chút do dự hay ngại ngùng. Chiếc áo khoác hắn đưa để khỏa lấp cơ thể trần truồng của con toát lên mùi nước giặt thơm phức, nhưng hàm sâu trong đó là cả một sự toan tính về nhục dục đê hèn. Đủ thứ suy nghĩ tiêu cực chất chồng lên nhau, đủ khiến cho kẻ chiếu dưới phải gục ngã từng chút, từng chút một một trong cơn bất nhẫn tuyệt vọng. Nhưng với con, viễn cảnh mà số tiền đó mang lại thật sự rất đáng kể. Nôm na cứ như là được thêm một tháng lương chỉ với 1 đêm 'đặc biệt' vậy, nó đủ để những con người chán ngán nhất cũng cảm thấy xiêu lòng và tận tâm với dịch vụ của họ."

"Hắn cảm thấy bất ngờ, chính xác hơn là thích thú trong sự ngạc nhiên khi thấy con tỏ vẻ hào hứng với những gì hắn sẽ làm. Trên đường đi, hắn nghĩ rằng con có cùng suy nghĩ bệnh hoạn như hắn nên đã bộc bạch rất nhiều điều: về việc hắn không vợ con, hắn từng là một Otaku suốt thời trai trẻ, hay mỗi ngày làm việc của hắn dài lê thê đến cỡ nào. Đầu tháng lãnh lương, hắn đi làm mà trong người chỉ bần thần mơ màng đến việc tối về hắn sẽ lượn lờ quanh khu Shinzuku hoặc Roppongi, trả thật nhiều tiền để lột sạch quần áo và làm tình nơi công cộng với các cô gái vị thành niên."

"Hắn nói rằng đã tình cờ gặp con trong một lần đi ngang qua hộp đêm và đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hắn khoe đã có chiến tích với 3-4 cô nàng Gyaru nào đó, nhưng con là kẻ duy nhất khiến hắn hứng tình ngay lập tức và muốn sở hữu con bằng mọi giá. Số tiền kia tương đương với một nửa tháng lương của hắn, nhưng hắn hùng hồn thề thốt rằng con xứng đáng được nhiều hơn thế nữa. Rất nhiều là đằng khác..."

"Mỉa mai quá phải không mẹ?"

"Cứ giống như con tồn tại trên cõi đời này chỉ để làm tiền người khác, và người người đánh giá con như một cỗ máy xoay tiền thần sầu vậy."

"Con không thể phân định và tách rời được bản ngã của mình ra khỏi những xấp giấy vô tri ấy."

"Con không thể..."

...

"Hắn dẫn con đến một góc khuất của công viên, nhìn dáo dác xung quanh cho đến khi chắc mẩm rằng không còn ai thì vội vã lấy lại áo khoác. Cơ thể con phô bày trước hắn, đôi chân liêu xiêu tưởng chừng đứng không nổi giữa cái rét cắt da cắt thịt. Ngay cả khi hắn vồ vập lấy cơ thể con bằng đôi bàn tay vụng trộm thô ráp và tận hưởng mọi khoái cảm, con vẫn không thể nghĩ rằng những cố gắng của hắn sẽ sưởi ấm được trái tim đang chết dần của con..."

"Tuy nhiên..."

"Một chấn động kỳ lạ bất thình lình đã đến với con, ngay khi cả hai vừa lên đỉnh..."

...

"Con muốn được yêu..."

"Con muốn được ở bên cậu ấy..."

"Con muốn được ôm chầm lấy cậu ấy, được bao bọc trong hơi ấm từ cơ thể cậu, được cậu an ủi vỗ về những lúc phiền muộn, hàn thuyên cùng nhau về những dự định trong tương lai..."

"Con muốn cậu ấy sẽ là người đàn ông của đời mình. Và sẽ không viển vông chút nào, nếu con muốn được trọn đời bên cậu ấy...mãi mãi..."

"Tại sao lại như vậy nhỉ?"

"Hiện thực nào đâu thể đẹp đẽ như trong giấc mơ ấy? Khi mà cậu ấy vẫn bước vững trãi từng chút một trên con đường của mình, còn con thì lại mắc kẹt lại nơi đây với một gã đàn ông trơ trẽn?"

"Tại sao tầm với của con không thể chạm đến trái tim cậu ấy? Tại sao khoảng cách cả hai lại ngày một xa vời trong vô thức? Tại sao con không thể là một phần tương lai của cậu ấy?"

"Con đã khóc, khóc rất nhiều...mẹ ơi..."

...

"Sau cuộc làm tình, hắn bỏ đi, con ở lại chơi vơi với những nỗi đau. Nuốt vội viên thuốc tránh thai, con ngồi bần thần giữa đất trời tăm tối. Con cảm nhận rất rõ rằng con sẽ đổ bệnh ngay sau cú chơi liều này. Con sẽ sốt rất cao, nằm một chỗ, nghỉ học và phải nghỉ làm thêm mấy ngày liền. Con sẽ nhỡ mất Lễ hội mùa đông năm nay, và nhỡ mất những kỷ niệm cuối cùng của đời học sinh."

"Cái giá phải đánh đổi là rất lớn...quá lớn so với sức chịu đựng của con..."

"Suy cho cùng, con vẫn chưa thể trở thành người lớn được. Cơ thể con có thể cho là sự tuyệt mỹ trong cặp mắt đàn ông, nhưng con vẫn là đứa con gái vụng về dại dột yếu đuối của mẹ đấy thôi."

"Lúc này đây, con không biết phải làm gì nữa rồi..."

"Mẹ ơi..."

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro