Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế...thế nào...trông được chứ?"

Kodama nhìn tôi với ánh mắt đầy căng thẳng, cộng với thân hình đồ sộ của cậu ta đứng sát bên khiến tôi cũng cảm thấy áp lực khi nhấp môi vào ly Café Latte nóng hổi.

"Chắc là tệ lắm...phải không?"

"Không hề!"

Tôi làm một ngụm đầy, chậm rãi nuốt từ từ và thở một tràng đầy sảng khoái.

"Ngon, rất ngon!" Tôi gật gù. "Không hiểu sao, tao cảm giác rằng Café, Caramel và sữa tươi hòa quyện với nhau rất vừa miệng. Ngọt không quá gắt, và vị đắng cũng điều lại ở mức vừa phải. Mày đã pha Café với hai lần nước à?"

"À không! Tao chỉ pha một lần thôi, nhưng sử dụng lượng nước gấp rưỡi so với bình thường. Với lại, tối qua ngồi cóp nhặt trên mấy tạp chí đồ uống thì có một chuyên gia từ Việt Nam khuyên rằng không nên pha Café với hai lần nước."

"Ừ nhĩ, cũng đúng..." Tôi ngẫm nghĩ. "Hôm qua tao chỉ nghĩ là, pha một lần nước sẽ khiến cho Café đắng và rất dễ bị say."

"Nếu mày sử dụng loại Café nguyên chất, và rang vừa chín tới thì sẽ hoàn toàn không đắng một chút nào cả. Còn việc say cà phê chỉ xảy ra khi mày uống như uống nước thôi." Kodama đáp rất nhanh. "Thực ra đã là Café thì chuyện đắng là điều dĩ nhiên rồi, nhưng khiến cho người uống ghiền chết mê chết mệt với cái đắng ấy thì mới gọi là đẳng cấp."

Tôi nốc sạch phần còn lại của tách Latte trong sự chăm chú tột độ với từng lời giải thích cặn kẽ của Kodama. Nếu chỉ trong vòng một buổi tối mà cậu ấy đã xoay chuyển được nguyên tắc của tôi thành của cậu và ngộ ra được nhiều chân lý trong nghệ thuật pha chế thì có lẽ, ước mơ mà Kodama đã thế thốt thực sự không hề xa vời một chút nào.

"Chắc chắn mọi người sẽ cực thích món này cho xem!"

Shino đứng phía sau vỗ vai. "Thấy chưa, tao biết ngay là sẽ ngon mà."

Kodama có vẻ như thật sự xúc động với những lời có cánh vừa rồi, nên đứng bần thần suốt một lúc lâu rồi mới trở về quầy pha chế. Trông cậu ta hăng say với công việc pha chế mà tôi cảm thấy an tâm hẳn lên với dự án của mình.

"Sao rồi, cả nhà nếm 'hàng mẫu' hết rồi chứ?" Aikawa xô mạnh cửa lớp, khẳng khái bước về phía đám con trai trong bộ Yukata trắng toát. Thân hình cậu ấy vốn đã mảnh khảnh, giờ lại vận thêm trang phục thùng thình khiến cho tôi có cảm giác như cậu đang sắm vai một bé gái hiếu động hơn là một thiếu nữ phục vụ.

"Nếm hết cả rồi. Tuyệt vời ngoài mong đợi!" Tôi giơ ngón cái làm tin.

"Ồ, vậy là lúc nãy Yu-chan phán đoán quá chuẩn luôn rồi!" Aikawa bật cười.

Natsuko lấp ló phía sau tiếp lời. "Lúc nãy bạn Tooru (họ của Kodama) pha hơi ngọt, nên Yuki-chan đã kêu cậu ấy giảm lượng đường và thêm chút sữa cho dễ uống."

"Thực ra, ngọt một chút thì cũng không mất gì cả." Aikawa nhún vai. "Nhưng Yu-chan nói rằng việc uống đồ ngọt khi trời đang lạnh sẽ rất dễ gây khát nước. Điều này sẽ khiến các ẩm khách ngại sử dụng đồ uống của mình, nên nhất quyết đòi giảm lượng sữa và đường xuống."

Đúng lúc này thì Nozomi cũng đã thay xong trang phục phục vụ, và gia nhập hội chúng tôi với bộ dạng ngập ngừng bẽn lẽn hệt như Natsuko.

"Yu-chan đâu rồi?" Aikawa hỏi.

"Cậu ấy thay đồ xong thì chạy ra ngoài mua thêm trà xanh sấy khô rồi."

"Để làm gì vậy?" Shima hỏi.

"Khi đi thì cậu ấy chưa kịp giải thích, nhưng tớ đang hiểu là bạn Shiroyama muốn có thêm một ít nước trà nóng dùng kèm với đồ uống để các ẩm khách tiện nhâm nhi hơn. Tooru-san, cậu có sẵn nước nóng và ly giấy chứ?"

Nozomi gọi với sang quầy pha chế của Kodama, lúc này đang bày biện trước các thứ dùng cho pha chế.

"Ly giấy thì có rồi, nhưng nước nóng để pha thêm trà thì chắc không đủ. Lát nữa tớ sẽ dùng ấm điện đun thêm rồi trữ dần trong phích." Kodama đáp.

"Cảm ơn cậu."

Thực ra thì, sáng nay tôi đã gặp phải một số trục trặc cá nhân (mẹ tôi để quên ví tiền khiến cả nhà phải nháo nhào lùng sục để tìm ra được) nên đến trễ mất tầm nửa tiếng. Tất nhiên là tôi đã báo trước với cả nhóm về sự bất tiện này, nhưng trong lòng thì vẫn cứ phập phồng lên viễn cảnh không mấy hay ho rằng cả đám sẽ rối như tơ vò vì thiếu sự chỉ đạo sau cùng. Tuy nhiên, sau tất cả thì mọi chuyện cũng đã hòm hòm, nhờ vào cậu ấy.

Shiroyama Yuki...

...

Tôi vẫn nhớ, chính xác hơn là trong lòng vẫn chất chứa nỗi day dứt không nên lời với cảnh tượng lúc chiều qua, khi nhìn thấy Yuki nước mắt lã chã rơi và vội vã chạy thật ra xa thật xa.

Tôi vô thức chạy theo, bỏ lại Nozomi đằng sau và không ngừng với tay lên phía trước, về phía cậu ấy. Nhưng càng tới, tôi càng không tài nào bắt kịp sự trốn chạy đột ngột ấy. Cảm giác như mình đang vô vọng đuổi theo một đoàn tàu có vận tốc không tưởng vậy.

Cho đến khi Nozomi đuổi kịp và đứng ngay bên cạnh, tôi đã đứng thất thần trên hành lang. Sự mâu thuẫn trong nếp suy nghĩ và cảnh tượng đau lòng vừa chứng kiến đang giằng xé mạnh mẽ trong lòng, khiến tôi không thể chọn ra cho mình quyết định phải làm sao cho thật hợp lý.

"Cậu có sao không, Hayano-kun?"

Trên chuyến xe về nhà sau đó, Nozomi tỏ vẻ khá hoang mang khi thấy tôi liên tục toát mồ hôi lạnh. Những biểu cảm trên gương mặt tôi đã bình thường trở lại, song tay chân tôi thì vẫn cứ run rẩy ngoài ý muốn.

Nozomi nắm lấy tay tôi, và nhận ra điều này. "Cậu đang lo sợ điều gì ư?"

"Cũng không hẳn vậy." Tôi đáp. "Chỉ là, tớ cảm thấy hơi mệt mỏi và căng thẳng. Tuy đã dồn rất nhiều sự tự tin và can đảm với quyết định của mình, nhưng phần nào đó thì tớ cũng phải đang chống chịu với những gánh nặng trách nhiệm kèm theo đó. Đây là lần đầu tiên tớ nếm trải áp-lực-hai-chiều kiểu như vậy, nên dĩ nhiên là sẽ không thích ứng tốt lắm."

Nói dối thôi mà, có cần phải diễn giải ra một đống lý do để ngụy biện không? Tôi thầm nghĩ về những liên tưởng trái ngược hẳn với mong muốn trấn an người tôi yêu. Nozomi đã tin hoàn toàn vào điều tôi vừa nói, còn tôi thì tin vào sự mỉa mai ẩn chứa đằng sau câu chuyện ấy.

....

"Làm gì mà mặt mày ủ rũ thế ông tướng? Cười lên cái nào!"

Yuki phẩy tờ hóa đơn ngay trước mặt tôi, và lại nở nụ cười tinh quái quen thuộc.

"Tớ...tớ xin lỗi." Tôi lí nhí trong miệng.

"Lỗi phải gì cơ?" Yuki đáp ngay.

"Ừ thì...là..."

"Là sao hả?" Yuki ngắt lời tôi. "Cậu cứ như vậy thì có ma nó mới vào ủng hộ bọn mình. Buôn bán cả đấy, phải biết tạo sự thoải mái cho khách hàng chứ?"

Điều này không cần nói ra thì tôi cũng thừa hiểu từ lúc đi làm thêm rồi. Những hôm mặt mày bí xị, anh Kosuke đều tống tôi vào bếp chạy việc và không cho phép chường mặt ra bên ngoài để lấy Order. "Em mời khách vào nhà mình mà không hoan nghênh họ thì coi sao được?" Anh Kosuke vẫn luôn nhắc nhở hai đứa như vậy.

"Rồi rồi, vào việc chính thôi."

Sau khi cầm chán chê, Yuki đặt tờ hóa đơn khi nãy lên trên quầy pha chế cùng một bọc trà lớn không dán nhãn mác. Nhìn kỹ thì đây là loại hóa đơn viết tay, và bọc trà cũng không được hút chân không như thường thấy tại các siêu thị.

"Hết thảy là 2798 yên. Phí mua hàng miễn, nhưng nếu cậu trả luôn 2800 yên cho tớ thì tốt biết mấy." Cô nàng xuýt xoa.

"Này!" Kodama đứng sau lưng tôi lên tiếng. "Sao cậu không vào thương xá gần trường để mua, vừa gần vừa có khi lại mua được giá rẻ hơn. Với lại, nhìn màu trà hơi lạ. Là Houjicha à?"

Yuki gật đầu. "Ừ! Mua loại này cho dễ uống. Sencha tuy phổ biến hơn, nhưng vào mùa lạnh thi nó đắng lắm."

Nghe thoảng đâu đó tiếng Shima lèm bèm: "Trà thì mua ở đâu chả được?". Yuki cũng nghe được, liền nổi nóng và hối thúc tôi gửi tiền lại. Lần này thì cô nàng nhất quyết lấy đúng số tiền vừa nêu ở trên, không thiếu một xu.

"Thôi nào! Cậu cứ nhận hết đi, không sao đâu. Đừng quan tâm đến lời tên kia nói." Tôi nói với giọng hơi ái ngại. "Cậu đi xa vậy chắc cũng vì một lý do nào đó thôi mà."

"Bọn con trai các cậu ngắn nghĩ và dễ dãi đến thế là cùng!" Yuki hầm hừ, nhưng không hề nhìn về phía tôi. "Tớ đi thay đồ đây!"

Yuki bỏ đi, và tôi thì cứ dõi mắt theo tấm lưng thấm ướt mồ hôi của cậu ấy cho đến khi mất dạng hoàn toàn nơi cuối hành lang. Không biết là khi làm thêm tại hộp đêm, và thậm chí là cả "việc ấy" nữa thì cậu ta trông sẽ như thế nào nhỉ? Chắc sẽ vẫn là một phong cách có phần ương ngạnh, kiêu kỳ, sẵn sàng khích bác lại những gã lố lăng thái quá và bênh vực lấy phần còn lại. Nhưng xét về một khía cạnh khác thì cái Yuki có thể làm rất tốt đó là sự chủ động trong dòng suy nghĩ của mình. Hiểu một cách nôm na là, con người mất khoảng vài ba phút để chọn ra một hành động thật sự phù hợp, nhưng Yuki chỉ cần vài chục giây để làm được điều đó.

"Mà này!" Tý nữa có mấy đồng nghiệp của tớ đến chơi đấy. Cậu liệu mà cẩn thận."

Trong lúc mải mê suy nghĩ, Yuki đã thay xong đồng phục tiếp viên và đứng cạnh tôi từ khi nào không hay.

"Trông họ như thế nào?" Nghe Yuki nhắc đến 2 chữ 'cẩn thận', tôi cảm thấy hơi tò mò.

"Cũng giống tớ thôi. Còn trẻ, thích nghĩ sao nói vậy, điên khùng và hơi khó lường. Đặc biệt là anh Akiyama. Anh ta sẽ khiến cậu hơi bất ngờ đấy Hayano-kun."

"Nói chung là một bầu đoàn thê tử khó chiều của cậu." Tôi nhún vai. "Còn lưu ý nào nữa không để tớ ghi nhớ nốt."

"Chắc là không."

"Vậy thì tốt!"

Tôi bưng ra hai cốc trà bốc khói nghi ngút - được pha từ chính loại Yuki vừa mua – cho vào ít viên đá lạnh để nguội bớt rồi đặt trước mặt cậu.

"Thưởng thức một chút đi rồi làm." Tôi mỉm cười. "Tớ không uống, nhưng ngửi hương thôi thì thấy trà có vẻ ngon lắm."

"Thế cậu pha sẵn 2 ly để làm gì vậy? Sao không uống luôn đi?"

Tôi đáp. "Ly còn lại tớ pha cho Nozomi-chan. Cậu ấy đang bận phát tờ rơi ngoài cổng, nên tý nữa tớ sẽ đem ra cho cậu ấy."

Yuki nhìn tôi. Ngoại trừ đôi mắt mơ màng trông cứ như vừa khóc xong thì tôi không nhận ra được bất cứ cảm xúc nào khác từ phía cậu.

"Vậy thì cậu nên tranh thủ mang ra cho lớp trưởng đi. Kẻo trà nguội uống mất ngon." Yuki đưa tay vuốt nhẹ lấy gương mặt tôi, rồi lẳng lặng đáp.

"Tớ hiểu rồi!" Tôi gật đầu, nhanh nhẹn cởi tạp dề và bước ra khỏi quầy. "Sẽ nhanh thôi, cậu hãy đợi tớ một lát nhé."

Và Yuki đã ở lại một mình với cảm xúc đầy lưng chừng ấy. Từ đằng sau, tôi mơ hồ cảm giác rằng cậu ấy sẽ luôn đợi tôi dù thế nào đi chăng nữa. Không chỉ là 5 phút đồng hồ đi giao thức uống, hạn định mà cậu ấy dành cho tôi có thể còn xa xôi hơn thế nữa. Rất xa, hoặc cũng có thể ngay đâu đây thôi nếu tôi đủ nhạy cảm và làm được điều gì đó, như quay đầu và làm tin với cậu ấy bằng một nụ cười chẳng hạn.

Ở cái tuổi 17 ngày ấy, cảm xúc trong tôi chỉ là một mớ kết cấu hỗn độn được nhào nặn nên bởi hàng loạt quan điểm ngây ngô vụng về. Tự bản thân nó còn chưa đứng vững lên được, huống chi là đi che chở cho những trái tim lạc lối ngoài kia. Và nếu không biết cách xử lý khôn khéo trong những mối quan hệ, bạn sẽ rất dễ trở thành tâm điểm cho một màn lên án của những "thành phần thứ 3" thiếu kiên nhẫn.

Tin tôi và chuẩn bị tinh thần sẵn đi! Bởi vì sự lên án đó đã bất thình lình ập đến trong lúc tôi còn đang loay hoay với những hạt cà phê nướng quá lửa và chiếc ấm điện cạn nước cần phải đun thêm.

Những tách trà nóng tặng kèm thơm phưng phức của Yuki không chỉ để nhâm nhi cùng Americano và Espresso, mà còn được dùng để...đổ thẳng xuống đỉnh đầu tôi, một cách bất thình lình.

Hành vi kỳ quặc này đến từ một cô gái trong nhóm bạn đồng nghiệp của Yuki. Tên cô ấy là Hatsuba Haru.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro