Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, đang làm gì đấy?"

Phía bên kia điện thoại là một giọng nữ cộc lốc, thậm chí có phần ngễnh ngãng.

"Đang trên đường về nhà. Hôm nào chẳng vậy." Tôi từ tốn trả lời, khẽ mỉm cười. "Lâu rồi cậu mới điện thoại cho tớ đấy."

Phía bên kia phát ra những tiếng sột soạt, trông cứ như ai đó đang bận tìm kiếm một món đồ nằm sâu trong những bịch Nylon to tướng vậy. Một đỗi sau, giọng nữ kia mới tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Khi nào thì cậu về đến nơi?"

"Để xem nào..." Tôi liếc nhìn đồng hồ rồi trả lời ngay. "Khoảng tầm nửa tiếng nữa. Dạo nay việc nhiều nên về trễ hơn mọi khi."

"Tốt quá!" Giọng nữ đáp. "Vậy tối nay cho tớ ngủ nhờ nhà cậu nhé. Tớ lỡ làm mất chìa khóa phòng rồi, trong khi sáng mai thằng cha sửa khóa mới đến được."

Tôi khựng lại một lúc để ngẫm nghĩ. "Cậu có mang sẵn đồ đạc cá nhân gì đó không?"

Giọng nữ hào hứng. "Có. Mới đi tác nghiệp về nên áo quần đồ đạc còn chất đầy trong balo cả đây. Hoặc nếu thiếu thì chạy ù ra cửa hàng tiện lợi mua mấy hồi."

Tôi thở dài. "Thôi được rồi, chỉ đêm nay thôi nhé. Và lưu ý là nhà tớ đang mang thai, nên cậu không được phép hút thuốc đâu đấy."

Giọng nữ hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn hồ hởi đồng ý. "Cứ yên tâm, tớ sẽ không làm phiền gia đình cậu nhiều đâu."

"Thật không đấy?"

"Thật!"

Chúng tôi nói thêm dăm ba câu, chủ yếu là để xác nhận một lần nữa rồi cúp máy. Không hiểu sao cảm giác lững thững trước đó đã không còn, mà giờ đây tôi lại nóng lòng muốn về nhà ngay lập tức. Vừa bước thật nhanh, trong lòng tôi cứ nghĩ ra những việc cần phải làm để nghênh tiếp vị khách bất đắc dĩ kia. "Không biết là cậu ta có tha một đống thức ăn nhanh về nhà mình rồi vứt bừa bãi?" "Có cần phải chuẩn bị nước tắm cho cậu ta?" hoặc là "Tối nay mình sẽ dọn ra phòng khách ngủ để nhường chỗ cho cậu ta?"...khá nhiều câu hỏi ập đến cùng một lúc.

Tôi quyết định gọi về nhà để báo em trước về sự cố không mong muốn này, kèm theo đó là rất nhiều từ "xin lỗi". Dĩ nhiên là em vẫn sẵn sàng chấp nhận, nhưng có vẻ như lần này em thực sự hứng thú với những gì tôi đang thuật lại.

"Không sao đâu anh. Bạn bè cả mà, mình giúp được thì cứ giúp. Với lại, từ lúc nghỉ thai sản đến giờ em cứ một mình trong nhà suốt, nên có cậu ấy trò chuyện giải khuây thì tốt biết mấy!"

"Em suy nghĩ hơi bị tích cực đấy!"

"Nên là như vậy." Em chốt lại vấn đề bằng một câu hết sức lửng lơ. "Có lẽ em sẽ nấu một chút gì đó. Anh ghé thương xá gần nhà và mua giúp em chút đồ nhắm nhé!"

"Đồ nhắm?" Tôi thoáng băn khoăn. "Thai phụ thì dùng thứ 'đồ nhắm' gì là phù hợp nhỉ?". Tôi muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng em đã cúp máy từ khi nào không hay. Lại nghĩ tới nghĩ lui, tôi thần người nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại (đã tắt) suốt một hồi lâu, trước khi đảo sang con phố kế bên để hoàn thành nốt việc cần làm.

10 giờ 15 phút tối, ngày cuối cùng trước đên giao thừa, thương xá vẫn hết sức nhộn nhịp người ra kẻ vào. Sức tiêu thụ trong những ngày này là vô cùng lớn, nên mọi gian hàng sẽ được phục vụ tăng cường 24/24 để kịp đáp ứng nguồn cầu. Tất nhiên kèm theo đó sẽ là những đợt giảm giá mạnh trên hầu hết sản phẩm, cũng như lượng hàng dồi dào được tập kết và lên kệ liên tục bởi đội ngũ nhân viên bán thời gian.  Cầm trên tay cả thảy 5 tờ bướm khuyến mãi cùng một vài món ăn làm sẵn, tôi dừng lại ở hàng trái cây ngoại nhập và chọn lấy một giỏ Kiwi.

"Có lẽ mình nên nghe theo lời Kodama..." Tôi thầm nghĩ đến lời khuyên hôm trước của thằng bạn, và tự nhủ rằng nếu mình pha cho em ấy một chút nước ép Kiwi thì sẽ tuyệt vời biết mấy. "Hơn hết là, em ấy sẽ tránh bị chuốc bia như mọi khi." Tôi tự mỉm cười với lòng mình.

Còn về cậu ta, cái cô nàng ấy đấy, cho đến bây giờ vẫn là một tay nghiện bia hạng nặng. Tuy đã được cắt giảm lần lần so với trước đây (chủ yếu bởi tính chất công việc), song cơn thèm bia trong người cô ấy vẫn cứ dồi dào và sôi sục đến mức phải "chia bớt phần" cho người bên cạnh thì mới tạm ổn. Hoặc tệ hơn là nếu phải thiếu thốn hơi men quá lâu, sự "tạm ổn" ấy sẽ biến tướng thành "không ổn chút nào".

Tôi tiện tay lấy thêm vài lon bia được bày sẵn tại quầy tính tiền, rồi cho riêng vào một túi nhựa. Nhiêu đây có vẻ sẽ đủ cho cô ấy, và một ít cho tôi

...

Nozomi xoa đỉnh đầu tôi, từ tốn dùng khăn lạnh chườm lên vùng da đầu bị phỏng nhẹ. Lâu lâu cậu lại quay ra sau nhìn về hướng cửa phòng, đôi mắt thoáng rộ lên vẻ bất an.

"Không biết ngoài kia nhóm mình giải quyết xong chưa nhỉ?"

"Chắc cũng xong rồi." Tôi đáp. "Nãy giờ không còn nghe thấy tiếng hò hét của bọn Shino nữa."

"Ừ, chắc là vậy rồi."

Tôi tiếp tục ngồi yên để Nozomi chăm sóc. Trong khi đầu và thân người gần như bất động, đôi mắt tôi tranh thủ nhìn vào bàn tay trắng ngần nhỏ nhắn của cậu đang thoăn thoắt quấn gạc sơ cứu. Cảm giác chẳng khác gì một người thợ dệt lành nghế vậy, các thao tác và thế tay gần như là chỉnh chu tuyệt đối. Chính anh Kosuke cũng hay hết lời ca ngợi về Nozomi như là một nghê nhân tung hứng, mỗi khi nhìn ra bên ngoài và thấy cậu ta khéo léo xử lý chồng chén dĩa cao ngất. Tôi, đang loay hoay với công việc tạp vụ, khi ấy cũng dõi theo nhưng không bình phẩm gì cả. Tôi chỉ lặng nhìn cậu ấy, mặt mày đỏ ửng lên trong cơn say đắm mơ màng.

Thật may là Nozomi gần như đã chấp nhận tình cảm của tôi. Tôi sẽ không còn lấn cấn mỗi khi gặp cậu nữa, vì giờ đây tôi hoàn toàn có thể bộc lộ được hết cảm xúc dành cho cậu ấy. Sự thấu hiểu đã xóa nhòa đi những khoảng cách...

Với quả đầu bị băng bó kín mít, tôi gần như đã không giúp được gì cho gian hàng trong suốt khoảng thời gian còn lại của lễ hội cả. Tôi ngồi khuất sau những chiếc máy xay cà phê, lặng lẽ hỗ trợ Kodama pha chế và kết toán doanh thu trong ngày. Cầm những xấp phiếu đặt đồ uống được viết nghệch ngoạc bằng nhiều tuồng chữ khác nhau, tôi lò dò đoán được ai là người đã ghi ra chúng. Sử dụng nhiều chữ Hiragana & ghi chú cẩu thả nhất, có lẽ là của Aikawa. Nét chữ bay bướm chắc là của Natsuko, còn nét đều đặn thẳng tắp và vừa vặn từng ô sẽ là của Nozomi. Riêng Shino thì chẳng ghi chép gì cả, chỉ nghe loáng thoáng rồi cứ thể phi thẳng vào quầy lấy món nên rất khó để có thể thống kê lại cho chính xác.

"Không biết của Yuki sẽ như thế nào nhỉ?" Tôi lẩm nhẩm.

"Như thế này này!!!"

Tôi ngước lên, khẽ giật mình khi thấy Yuki đã chui vào trong quầy từ khi nào không hay. Cậu khom người xuống, ngọn tóc mai phất phơ ngay trên đỉnh đầu khiến tôi cảm thấy hơi ngứa ngáy.

"Cậu tranh thủ gớm!" Yuki cười tít mắt. "Ngồi gom phiếu tính tiền mà trong đầu cứ nghĩ đến cái-gì-của-tớ thì tính toán sao cho đúng được."

"Thôi nào!" Tôi thở dài. "Đưa phiếu của cậu đây, tớ chỉ đang thống kê lại doanh thu ngày hôm nay của từng người thôi mà."

Yuki lắc đầu. "Không, tớ không ghi lại cái nào cả. Nãy giờ tớ chỉ lo tiếp khách thôi, còn Lớp trưởng mới là người ghi lại toàn bộ hóa đơn đấy."

Tôi thoáng ngạc nhiên, bèn kiểm lại số lượng như lời Yuki nói. Quả đúng là lượng phiếu của Nozomi tăng vọt lên hẳn so với của Aikawa và Natsuko. Một phần trong số đó là để thanh toán cho cả 1 nhóm người, nên đúng là cần phải hỗ trợ lẫn nhau thì mới có thể chăm sóc hết tất cả.

Tôi tiếp tục cặm cụi với chiếc máy tính thêm chút nữa, rồi ghi ra sổ tay con số sau cùng. Tôi ghi thật cẩn thận, sau đó khoanh tròn lại rồi giơ trước mặt Yuki.

Thấy vậy, cậu ta liền reo mừng. "Mọi người ơi! Nhóm chúng ta vượt chỉ tiêu rồi!"

"Thật u?" Shino há hốc mồm.

"Thật! Vượt xa lắc xa lơ luôn ấy chứ."

"Hết sảy!!!"

Ngay lập tức cả nhóm liền quây quần lại xung quanh quầy pha chế, mặt mày ai nấy đều sáng rỡ lên trông thấy. Một số câu hỏi mang tính giải trình con số vừa rồi được đưa ra, và tôi đều giải đáp hết sức gọn gàng.

"Có một số khoảng phát sinh ngoài dự toán chẳng hạn như trà nóng tặng kèm của Shiroyama, tiền đặt cọc để mượn máy pha chế từ Hiruma (họ của Shino), hay thậm chí là một ít phần thức uống bị quên thanh toán; song thực sự những phần này đều không đáng kể. Sau khi trừ đi chi phí cố định và hoàn trả lại tiền ứng trước cho trường, chúng ta còn dư đến hơn 20,000 yên. Số tiền này mình sẽ chia đều ra cho tất cả các bạn."

Vị chi mỗi đứa sẽ được tầm khoảng 3000 yên, tương đương với 1 tháng tiền tiêu vặt của một học sinh bình thường. Con số đủ để khiến chúng tôi có động lực duy trì gian hàng cho kỳ lễ hội sau, nếu như cả nhóm vẫn còn 1 năm cao trung nữa. Tiếc rằng đây đã là năm cuối rồi nên tiền bạc phần nhiều chỉ mang tính tượng trưng, và dường như chúng tôi sẽ coi đây là cột mốc cho một kỷ niệm đẹp hiếm hoi trước khi lao đầu vào các kỳ thi cuối cấp.

Cá nhân tôi vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh Natsuko sau đó lặng đứng trước cổng trường, ngước nhìn lên đồng hồ trường và những dãy cửa kính phòng học rồi bật khóc nức nở. Sống mũi tôi cũng cay cay, khi miên man nghĩ đến việc mình sẽ phải để lại một phần của bản thân tại nơi này, tuy không quá đáng kể và ấn tượng nhưng đủ để tôi nhẹ lòng đi mỗi khi nhớ lại. Ít ra thì tôi cũng đã làm nên một chút gì đó ý nghĩa cho những năm tháng học trò...

Riêng có một người thì lại không cảm thấy như vậy. Thật bất ngờ khi đó lại là Nozomi.

...

"Lớp trưởng, cậu sao vậy?"

Ngay vừa khi Yuki dứt lời, Nozomi đã lẳng lặng bước đến và bóp chặt cổ cậu ấy. Chính xác hơn là Nozomi đã níu chặt cổ áo của Yuki (lúc này đã mặc lại thường phục) với một lực tay mạnh ngoài sức tưởng tượng. Với hình tượng là một lớp trưởng dịu dàng luôn tế nhị khiêm nhường trong mọi ứng xử, song lúc này đây chẳng ai trong nhóm lại cảm thấy như vậy nữa. Sự ngạc nhiên tột độ đã làm mọi người chết sững trong phút chốc.

"Thả Shiroyama ngay đi, cậu đang làm cái quái gì vậy???"

Cả tôi lẫn Kodama đều bay vào, kéo cả hai cách ra vừa đủ xa. Ở phía Nozomi, tôi thấy Yuki gần như lả đi vì ngạt thở. Trông cậu thật đáng thương hơn bao giờ hết.

"Rốt cuộc thì cô ta là ai?" Nozomi gào lên, bằng một giọng vô cùng tức tối. "Cô ta là ai mà dám hất nước sôi lên người Haya..."

"Xin lỗi, nhưng đó là đồng nghiệp của tớ đấy."

Yuki thở hổn hển, lời nói của cậu gần như nhẹ tênh đến mức khó có thể nghe trọn vẹn, song nó đã kiềm lại cơn giận dữ tới tấp từ Nozomi. Có cảm giác như cậu ta còn hình dung trước được việc Nozomi sắp sửa thốt ra cụm từ "Hayano-kun của tôi" và quyết định can thiệp vào.

Yuki tựa vào vai của Kodama và loạng choạng đứng dậy. "Tớ cũng như cậu và Takeda thôi, cũng lén lút làm thêm sau giờ học. Nhóm người vừa rồi đều là đồng nghiệp của tớ. Họ rất tốt, nhưng có một số điểm họ cũng hơi quá khích và thiếu kiềm chế, như cậu đã thấy đấy."

"Đừng có nói dửng dưng kiểu như vậy!" Nozomi gạt phăng lời giải thích này. "Chẳng một ai quá khích lại đi chủ đích gây sự với một người cụ thể cả. Cô ta đã lao thẳng vào trong quầy để làm vậy đấy!"

"Tớ lại không nghĩ như thế." Yuki đáp. "Ấn tượng ban đầu cũng là một tiêu chí rất quan trọng. Mà Haru-chan, cái cậu đã gây hấn với bạn Takeda ấy, có thể nói là kẻ bốc đồng nhất trong nhóm. Với riêng Haru-chan thì tớ thực sự không thể lường trước được. Rất chân thành xin lỗi với mọi người vì điều này!"

Yuki đang nói dối!

Với tính cách hay gây hấn người khác của cô nàng, những câu trả lời đầy dửng dưng trong lúc căng thẳng sẽ là điều không khó để có thể dự trước được. Tuy nhiên, trống tim tôi đã đập rất mạnh ngay sau khi cậu ta dứt lời. Mồ hôi lạnh toát dọc sống lưng khiến tôi nhanh chóng tự đưa mình vào trạng thái thận trọng nhất. Tại sao lại như vậy? Không có một lý do khả dĩ nào để cáo buộc Yuki cả, song một loạt các phản ứng của cơ thể lại diễn ra theo hướng ngược lại. Như một sự mẫn cảm nhất thời bộc phát, trực giác tôi tin chắc rằng Yuki đang điềm nhiên giải thích về một ngữ cảnh không có thật.

Yuki có thể không nói rõ cho cô nàng có tên Haru ấy về kế hoạch hỗ trợ tình cảm dành cho tôi. Hình ảnh thì có thể bị chụp lại những khi ngồi trên sân thượng, song tôi thì đã không nói một lời nào gây phật lòng cô nàng. Nói theo cách khác, tôi đang vâng lời Yuki khá triệt để.

Nếu vậy thì chỉ còn một trường hợp.

Đó là khi Yuki kể về tôi cho Haru nghe tại nơi làm việc, và cậu ta đã thêm một chi tiết không có thật!

Mọi thứ dần trở nên phức tạp vượt tầm kiểm soát. Giống như một cuộn chỉ đơn sắc được quấn không đúng phương pháp dẫn đến các đường nối bị vướng lung tung vào nhau. Nozomi và Yuki, mỗi người đang cầm mỗi một đầu, nhưng cả hai không tìm được tiếng nói chung để giải quyết bài toán này.

...

Tôi nới lỏng hai bàn tay đang tì chặt vào vai và hông của Nozomi. Nãy giờ tôi cứ xuống tay thật mạnh, cốt chỉ để ngăn cậu ấy tiếp tục lao lên, nhưng giờ thì có vẻ không cần thiết nữa. Tôi tiếp tục giữ Nozomi trong lòng mình thêm chút nữa để xoa dịu sự phẫn nộ có thể vì tình cảm này, không quên đảo mắt sang những người còn lại trong nhóm.

Tôi gật đầu trấn an Natsuko, thêm chút nháy mắt làm tin với Shino và Aikawa. Kodama thì tinh ý hơn, liền chủ động mang Yuki ra ngoài hành lang.

Thấp thoáng sau bờ vai của Kodama, cô nàng cũng nhìn lại tôi và mỉm cười. Một nụ cười khó hiểu, nhưng ngấm ngầm sự đắc thắng ban đầu và tham vọng cho những tính toán tiếp theo.

Thấy tôi có vẻ không hiểu, Yuki tiếp tục vẫy tay chào tôi. Ngón trỏ và ngón giữa tạo hình chữ V phổ thông, biểu hiện cho sự chiến thắng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro