Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng đất Nóng - vùng đất cằn cỗi và khó sống, những dòng sông dung nham chỉ cần sơ xẩy có thể khiến nạn nhân bay màu ngay lập tức khi chạm vào.

Nhưng nơi này, công nghệ rất phát triển, để thích nghi với cái nóng.

Frisk đang đứng trước cổng vào phòng Thí nghiệm. Bấm nút, cánh cửa tự động mở, cô bước vào trong. Là một căn phòng tối thui, sặc sụa mùi thuốc tẩy.

Bỗng căn phòng sáng bừng lên, có tiếng mở cửa...

Một người phụ nữ với mái tóc vàng bồng bềnh với bộ đồng phục của những nhà nghiên cứu đi ra từ cánh cửa nhà tắm, có lẽ cô ấy là tiến sĩ.

- Họ sắp đến đây rồi, mình phải làm gì... Ối!

Cô bỗng giật nảy mình khi gặp "vị khách":

- Ôi không, mình còn chưa sấy tóc, quần áo chưa là phẳng, và chưa ăn nhẹ nữa, làm sao đây???

Người phụ nữ bối rối, còn Frisk thì phì cười, cô nhớ thời kì trước đây cô cũng từng bối rối như thế.

Sau khi lấy lại bình tĩnh:

- Xin chào, Nhân-Nhân loại Khoa Học! Tôi là Alphys, Tiến sĩ nghiên cứu phép thuật!!!

- T-tôi đã theo dõi bạn từ khi bạn rời khỏi Tàn Tích, bạn thật sự là một người tốt!

Theo dõi?

Frisk bắt đầu ngó xung quanh, có một màn hình to đùng đang chiếu hình ảnh của cô, lẽ nào cô bị theo dõi từ A đến Z?

- T-tôi có một con robot tên là Mettaton, là một robot phục vụ biểu diễn nghệ thuật. Nhưng tôi lỡ biến nó thành anti...ờ...Nhân loại Khoa Học...

- Nó sắp đến đây...

Alphys bắt đầu bối rối, và bỗng có tiếng đục, tiếng động cơ vang lên.

Đoàng!!!

- OH YEAH, CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI GAMESHOW TRẮC NGHIỆM VUI VẺ.

Một con robot hình hộp xuất hiện và đục nát tường của phòng Thí nghiệm, toàn bộ căn phòng tối lại, ánh đèn disco chiếu đủ loại màu sắc.

- Nhóc...giữ bình tĩnh, tôi sẽ giúp, tiện thể tìm cách tắt con robot này - Alphys trấn an Frisk, nhưng cô đang toát mồ hôi hột.

- NGƯỜI ĐẸP, TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU TRÒ CHƠI, TÔI SẼ CÔNG BỐ LUẬT CHƠI, BẠN ĐÚNG, BẠN ĐƯỢC THƯỞNG, NẾU SAI THÌ... B Ạ N S Ẽ C H Ế T!!!

Đúng là robot giết người có khác.

Frisk, sau đó, được Mettaton đố những câu hỏi cực kì hóc búa, với sự trợ giúp của Alphys, cô vượt qua một cách dễ dàng.

Nhiều câu hỏi cô vội vội vàng vàng chọn đáp án một cách tự tin thì cô bị sốc điện, và nó khác với kiểu sốc điện của Sans.

- CÂU HỎI CUỐI CÙNG ĐÂY!!! - Con robot có vẻ bắt đầu nản, và nó đặt câu hỏi, nhưng lần này nó hướng mắt về phía Alphys, đúng lúc cô đang làm kí hiệu đáp án.

- ÔI TRỜI! TIẾN SĨ, VẬY LÀ GIAN LẬN RỒI! - Mettaton bất đầu bất bình - CHƠI THẾ NÀY THÌ CHẲNG VUI CHÚT NÀO, HẸN GẬP LẠI NGƯỜI ĐẸP VÀO NHỮNG GAMESHOW SAU!!!

Chiếc hộp di động đó biến thành tên lửa và phóng đi.

- May quá...thoát rồi... - Alphys thở phào nhẹ nhõm - X-xin lỗi nhóc, là lỗi của tôi, tôi sẽ cố gắng hạn chế mấy trò chơi nguy hiểm đó, nhóc có điện thoại không?

Frisk lấy điện thoại ra.

- ÔI! Đây là hàng cổ! Đ-để tôi cải tiến nó!

Alphys mang điện thoại vào bàn làm việc, sau vài phút, cô mang cho Frisk một chiếc điện thoại trông hiện đại hơn.

- N-nhóc mau đi đi, Mettaton quay lại đây thì khốn!

Frisk nhanh chóng rời đi, cô không muốn đụng độ với Mettaton theo kiểu đó nữa.

Trong suốt chuyến đi, Frisk đã làm bạn với người dân ở Vùng đất Nóng, cô còn giúp RG01 và RG02 - hai chiến binh thuộc đội Cận vệ Hoàng Gia - giải quyết mâu thuẫn sắp sửa giải quyết bằng tay chân và họ trở nên thân thiết như trước đây. Và cô vô tình đụng độ với Muffet - một bà chị bán bánh donut nhện tham tiền nhưng hiếu khách. Nhờ vào miếng bánh donut mua ở Tàn Tích, Frisk may mắn thoát khỏi vòng lặp chiến đấu.

Và tất nhiên, Mettaton không để cho cô yên, với những trò tưởng chừng là "nghệ thuật" đó thực ra là những cạm bẫy chết người. Cùng vợi sự giúp đỡ của Alphys và chiếc điện thoại được cải tiến, Frisk thoát chết trong gang tấc trong một số câu đố.

Cô đến Khách Sạn Mettaton - Khách sạn khá sang trọng và tấp nập người ra vào. Cô thấy Sans đang đứng dựa lưng ở một góc tường.

- Heya, nhóc vất vả rồi - Vẫn như mọi khi, Sans lại xoa đầu cô, Frisk đỏ mặt và lấy tay che.

Sans cười khừng khực và mời cô đi ăn, cậu dẫn cô đi theo lối tắt.

Cô mở mắt ra, đó là một nhà hàng sang trọng và khá là lãng mạn với đèn nến và hoa, và Sans kéo ghế mời cô ngồi, dù vẫn vô cảm nhưng hành xử của cậu có vẻ thanh lịch và nghiêm túc hơn.

- Nhóc muốn ăn gì? Tôi đãi - Sans mở thực đơn ra và nhìn sơ qua.

- Nhưng, anh...nó...trông đắt lắm... - Frisk bắt đầu bối rối.

- Thế này thì thấm vào đâu, tôi cũng có chuyện muốn nói với nhóc.

Frisk đỏ chín mặt, cô thấy tim mình đập thình thịch, cô ngượng ngùng:

- Chúng ta...đổi xưng hô được không?

- Huh?

- Kiểu anh-em ý, được không?

Sans bắt đầu bối rối và mặt câu hơi loáng thoáng đỏ:

- Nó...hơi...

Frisk phồng má:

- Chỉ tối nay thôi.

- Được rồi "em"...

Đầu Sans bắt đầu bốc khói, cậu luống cuống gọi 2 phần bít tết. Và nhân viên phục vụ mang hai đĩa thơm mùi bơ và thịt bò nướng, cùng với đó là một chai nước trái cây (trông khá giống rượu vang).

Rót nước vào ly, cầm dao cắt một miếng thịt bỏ vào miệng, mùi vị béo ngậy của bơ cùng với hương vị đặc trưng của thịt bò làm cô không thể nào quên.

- Như vừa đề cập, anh có chuyện muốn nói với em. Em chắc chắn chưa? - Sans lấy khăn giấy lau miệng và nhìn Frisk hỏi.

- Em muốn biết.

- Haiz...

Sans thở dài, và bắt đầu bộc bạch nỗi niềm của bản thân:

- Thực ra, anh không phải là người tốt...như em nghĩ...

- Anh chỉ làm theo lời hứa của một người phụ nữ sau cổng Tàn Tích...

- Anh biết cô ấy qua một trò chơi chữ nhàm chán: Cốc cốc...

- 1 tuần sau, cô ấy khóc và muốn anh bảo vệ những Nhân loại Khoa Học khi họ rời khỏi cánh cổng đó.

- Anh ghét hứa, nhưng anh đã tự đẩy mình vào đường cùng.

- Em biết không, anh thực ra...từ đầu...

Sans im lặng và mặt cậu xám lại, cả căn phòng bỗng ngưng đọng...

- E M S Ẽ C H Ế T C H Í N H N Ơ I E M Đ Ứ N G !!!

Một sự im lặng khó tả, Frisk nắm chặt tay, người cô run run:

- Anh nghĩ như vậy sao?

- Anh không muốn vậy phải không?

- Nếu anh chỉ làm theo những gì được gọi là "hứa", tại sao anh lại cứu em, cho em hơi ấm nơi tuyết phủ, cho em tình thương và cổ vũ em khi tưởng chừng em sắp chùn bước? Những cái xoa đầu, những bữa ăn, nhưng vết trầy xước trên người anh,... làm sao em có thể quên?

- Anh đối xử tốt với tất cả mọi người, yêu quý em trai và lo lắng từng li từng tí, anh còn tự mình mời em dùng bữa tại nhà hàng sang trọng thế này, thế nào anh có thể tự nhận mình xấu xa bỉ ổi như những kẻ gây chiến tranh ở quê hương em?

Cô bắt đầu khóc, và Sans cảm thấy tội lỗi đè lên vai cậu. Im lặng ăn một miếng bít tết cuối, cậu quay mặt đi, cắn môi và máu chảy ra.

- Sans?

- Đợi anh một lát...

Sau khi lấy lại tinh thần, Sans đứng dậy và nói:

- Cảm ơn em, thượng lộ bình an, anh sẽ ở phía sau cổ vũ cho chuyến đi của em.

- Khoan - Frisk gọi với - Sau chuyến hành trình của em kết thúc, anh có thể hứa với em được không?

- Anh ghét hứa.

- Chỉ một lần này thôi, dù hơi ích kỉ, nhưng...

Frisk lấy hết can đảm:

- ANH HẸN HÒ VỚI EM NHÉ!

- Heheheh, được thôi.

Sans cười trừ, sau khi thanh toán tiền, cậu biến mất.

- Mình cần phải cố gắng hơn nữa.

Frisk cũng đứng dậy và tiếp tục cuộc hành trình của mình.

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro