Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo chỉ dẫn trên bản đồ mà Papyrus gừi, Frisk đã đến nhà của Undyne, là một căn nhà hình bán nguyệt hơi dị với cửa sổ và cửa ra vào khá giống mặt của một con cá dữ.

Papyrus chờ sẵn ở cửa và chào đón cô. Sau đó cu cậu gõ cửa, cánh cửa tự động mở, Undyne với bộ trang phục phóng khoáng từ trong nhà đi ra.

Frisk và Undyne chạm mắt nhau, hai người "đóng băng".

Undyne, cố gắng lấy lại bình tĩnh và mời hai người vào nhà. Nhưng Pap xin về vì có việc cậu cần phải làm, sau đó cậu nhảy xuống mương nước gần đó và trôi đi mất.

Chỉ còn lại hai người, một bên cảm thấy thời đã đến, còn một bên thì sợ hãi và tìm cách giữ an toàn cho mình.

Hiện tại thì cả hai đang ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn con.

- Ờm, để tôi, lấy đồ uống cho! - Undyne đứng dậy và mở tủ lạnh, lấy ra một hộp trà hoa sen, một hộp cacao và một hộp nước trái cây - Ngươi muốn uống gì?

Khi Frisk vừa đứng dậy để lựa thì Undyne phi một ngọn giáo, làm gãy đôi bàn.

- NGƯƠI LÀ KHÁCH! HÃY NGỒI YÊN VÀ CẦM CÂY GIÁO CHỌN THỨ NGƯƠI MUỐN!

Run rẩy, Frisk cầm cây giào lên và chỉ về...trà hoa sen.

- Tuyệt, hãy chờ chút, có ngay!

Undyne bắt đầu đun nước và lấy bộ tách chén ra. Và sau đó bưng đến chỗ Frisk và nắn chỉnh lại cái bàn bị chính chủ làm gãy không thương tiếc.

Nhấp một ngụm trà, cả hai bắt đầu bình tĩnh lại, Undyne, khác với lúc truy bắt Frisk, cô bỗng trầm tư hơn và bắt đầu kể về chính bản thân mình và Papyrus:

- Lâu lắm rồi mới có thời gian tịnh tâm như thế này... Trà hoa sen là biểu tượng của Vương Quốc Dreemurr cùng với chim bồ câu.

- Nhân loại Khoa Học và Nhân loại Phép Thuật...chẳng khác nhau tẹo nào.

- Chúng tôi chỉ làm theo chỉ thị của Nhà Vua: Bất kì Nhân loại Khoa Học nào rơi xuông đây đều phải chết, linh hồn họ sẽ được sử dụng để phá phong ấn.

- Không phải vô cớ mà chỉ thị này được ban ra, Nhà Vua và Hoàng Hậu đã mất đi hai người con chỉ trong một đêm.

- Cho nên là...nhóc hãy cẩn thận đó.

Undyne thở dài:

- Papyrus, nó lúc nào cũng vậy, tầm chiều tối toàn tìm đến nhà tôi để thách đấu, mong muốn của nó là trở thành một Cận vệ Hoàng Gia.

- Tuy có stats cao và thể chất tốt, nhưng với tính cách hiền hòa và ngây thơ, thằng bé có thể bị chết oan, hoặc bị lợi dụng cho các mục đích xấu.

- Để đánh lạc hướng, tôi mở lớp dạy nấu ăn cho nó để thằng bé có thể làm hậu cần cho quân đội.

- Nhắc mới nhớ...

Undyne mở điện thoại ra để xem giờ, cô bất ngờ đứng dậy và tức giận:

- THẰNG RANH CON! MANG NHÂN LOẠI KHOA HỌC ĐẾN ĐÂY VỚI CỚ ĐỂ LÀM BẠN, HÓA RA ĐỂ TRỒN HỌC NẤU ĂN HẢ? ĐÃ VẬY THÌ...

Undyne chỉ tay về cô gái của chúng ta.

- NGƯƠI PHẢI HỌC THAY NÓ!

- Ehhhh!

Chưa kịp định thần, Frisk bị Undyne túm từ đằng sau, và nhấc bổng lên, nhảy vù đến căn bếp gần đó.

- GIỜ, CHÚNG TA SẼ LÀM MÓN MÌ TRỘN, MÓN MÀ THẰNG PAP NẤU DỞ NHẤT!

BÙM!!!

Căn bếp nổ tung, hai người đã làm quá tay. Giờ nhà của Undyne đang bị hỏa hoạn.

- Tại sao?

- Ta chỉ có thể đánh đấm thôi sao?

- Thật trớ trêu...

Undyne lấy cây giáo ra và chỏ về phía Frisk:

- HÃY TUNG CÚ ĐẤM HẾT SỨC VỀ PHÍA TA. NẾU NGƯƠI KHÔNG LÀM, TA SẼ GIẾT NGƯỜI!

Không còn cách nào khác, Frisk tung cú đấm vào người của Undyne.

Mất 1HP.

- CÁI GÌ CHỨ?

- THÌ RA LÀ VẬY...

Undyne vứt cây giào sang một bên, và nở một nụ cười tươi rói:

- Rời khỏi đây nào, bạn của tôi!

Hai người đã chạy ra ngoài kịp lúc...

- Cảm ơn nhóc, nhóc đã cứu rỗi tâm hồn ta.

- Ta luôn cố gắng luyện tập, đánh đấm, luyện võ, để rồi trở thành Đội trưởng Đội Cận vệ Hoàng Gia.

- Nhưng ta đã đánh mất lòng nhân từ và sự bao dung.

- Ngọn lửa đang thiêu rụi căn nhà này, chính là ngọn lửa thiêu cháy mọi tội lỗi của ta!!!

Frisk và Undyne bắt tay nhau:

- Có gì xin hãy giúp đỡ, bạn của tôi!

- Vâng, chị Undyne!

- Tôi sẽ đến chỗ Papyrus ở nhờ, nhóc đi cẩn thận nhé!

Undyne rời đi, về phần Frisk, cô quay lại chỗ người lái đò để đến Vùng đất Nóng, tiếp tục cuộc hành trình của mình.

- Tralala!

- Vùng đất Tuyết trước đây là một vùng tự trị.

- Nhưng sau một cuộc đảo chính, vùng đất này trở thành nơi vô chính phủ

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro