Chapter 8,5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV: Sans

Tôi ngồi làm việc ở trong phòng riêng. Uể oải, dựa lưng vào chiếc ghế và vươn vai, tay vươn lấy chai nước trái cây khoái khẩu và tu sạch.

- Không biết con nhóc ra sao rồi nhỉ?

Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là ở trạm gác số 2, gần Thác Nước.

Nhắc đến nước, thì tôi lại nghĩ đến "bà chị" đó.

- Tiêu rồi!

Như các bạn đã biết, tôi đã "hứa" với người phụ nữ sau cửa Tàn Tích đó: Tôi phải theo dõi và bảo vệ bất kì Nhân loại Khoa Học nào nếu họ rời khỏi đây. Và tôi đã lơ là!

Khoác vội chiếc hoodie, tôi mở cửa chạy vù ra ngoài.

- Ơ kìa, anh đi đâu vậy? Tới giờ ngủ rồi! - Papyrus ngạc nhiên ngó ra từ ban công.

- Ngủ trước đi!

Tôi chạy như điên rời khỏi Thị trấn Tuyết và dùng Lối tắt.


Tôi tìm thấy Frisk, con bé vẫn ở Thác Nước, trông có vẻ...không được ổn lắm.

Một loạt giáo xoẹt qua đầu tôi. Rồi xong, Undyne đang truy bắt Frisk! Tôi phải làm gì đó.

Tôi cố gắng dùng telekiness để đẩy các ngọn giáo đi chệch hướng con bé càng xa càng tốt.

Dù tôi cố như thế nào, con bé vẫn bị dồn vào đường cùng.

- Tạm biệt, Nhân loại Khoa Học!

Một ngọn giáo phá hủy cây cầu, và Frisk rơi xuống vực!

Tôi chạy vù ra từ chỗ nấp và nhảy xuống theo.

- SANS, CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? KHÔNG!!! - Undyne gào lên cố với tay bắt lấy tôi, nhưng thứ cô bám được là không khí.

- FRISK!!! - Tôi hét lên, và dùng telekiness để cản trọng lực, một tay cầm kiếm, một tay ôm lấy Frisk, tôi phải bật mắt trái lên để gia tăng sức mạnh. Hai người rơi cùng một lúc, cộng với sức lực tiêu hao do chạy từ nhà đến đây làm tôi mất sức.

Ngồi lì mãi xem ra hại phết chứ chẳng đùa!

Tôi cố gắng cầm cự, và tốc độ rơi của chúng tôi giảm dần, và hạ cánh an toàn tại bãi hoa vàng. Hmm, bãi rác thì phải?

- Hầy, mệt quá!

Frisk, có lẽ vì sốc do cú rơi, đang ngủ dưới vòng tay tôi. Tay con bé bám chặt lấy áo, khó khăn lắm mới gỡ ra được. Và tôi đặt xuống bãi hoa, và rời đi.


- Kính chào Cụ Tổ - Tôi hiện đang "diện kiến" ông tổ kiếm thuật của vương quốc Dreemurr, Người mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở Thác Nước.

- Ohoho, con lớn quá. Nào, đứng dậy, đứng dậy! - Người cười và bảo tôi đứng lên và pha trà tảo biển, trà mà Người rất thích.

- Thưa, con muốn có chuyện muốn nhờ Người.

- Ohoho, cũng có chuyện nhờ già này sao?

- Thưa, có một Nhân loại Khoa Học sắp đến đây. Con muốn Người cho con bé lời khuyên để đánh bại Undyne.

- Ồ, Nhân loại Khoa Học, lâu lắm rồi nhỉ. Mà, nếu họ tốt, thì ta sẽ giúp. Rất đơn giản, đấm nó vài cái là được!

- Nó bạo lực quá! - Tôi nhấp một ngụm trà.

- Ta đùa thôi, con yên tâm, ta sẽ giúp! - Người cười giòn và cũng dùng trà, rồi bất chợt cụ đứng lên và đi vào trong, lấy ra một xấp thư - Nhà Stephen có qua chỗ ta và nhờ ta gửi những bức thư này cho con, họ đang gặp khá nhiều khó khăn nên không liên lạc bằng điện thoại được.

Tôi nhận lấy xấp thư, và đứng dậy chào tạm biệt và rời đi.


Tôi đang ở trạm dừng chân ở Vùng đất Nóng mua chút đồ lặt vặt, tiện mở từng lá thư ra đọc.

- Kanna Stephen - Tôi buột miệng, cái cảm giác lạnh sống lưng ập tới.

- AI CƠ, THẰNG LIỀU LĨNH NÀY? - Undyne đang chống nạnh đứng trước mặt tôi, dùng một tay túm áo tôi - SAO LẠI ĐI TỰ HỦY VẬY HẢ? CHỈ CÒN MỘT CHÚT NỮA LÀ TÔI BẮT ĐƯỢC NÓ RỒI ĐẤY BIẾT KHÔNG HẢ? NẾU CẬU CHẾT THÌ TÔI ĂN NÓI SAO VỚI PAPYRUS?????

Nói đến đây thì bả rưng rưng nước mắt, chậc, anh hùng sắt đá cũng có cái mềm dẻo riêng, nhỉ?

- Thế...bắt đến đâu rồi? - Tôi hỏi bả.

- CHẾT TIỆT! - Bả bỏ tay ra và lại đuổi theo Frisk, việc tôi ở trạm dừng chân này cũng có chủ đích, và tôi rảnh cực kì.

Ngáp dài, tôi dùng Lối tắt về nhà, và leo lên giường ngủ thẳng cẳng.

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro