Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oái, cái thứ nước gì đây? Nó xót quá!

Mải tìm cách lấy linh hồn từ Frisk, Mad Dummy dính phải những giọt nước từ trên cao rơi xuống và nó bắt đầu giẫy giụa vì đau.

- Tha cho ngươi đó!

Nó lập tức bay đi mất.

Một con ma từ trên cao hạ xuống. Đó là Napstablock - con ma mà Frisk gặp ở Tàn Tích, trong cậu có vẻ hơi bối rối.

- Hai người đang chơi rất vui phải không? Tôi xin lỗi, tôi lại phá đám rồi... ÔI... KHÔNG...

Nói đến đây, Napstablock mờ nhạt dần, và biến mất. Frisk định giải thích nhưng cô lại thôi.

Frisk đến một cửa hàng của một ông lão.

- Chào đằng ấy, muốn mua gì nào?

Cô mua vài trai trà tảo biển.

- Ohoho, của nhóc đây - Ông lão cười điềm đạm và mang những chai trà cho cô - Hãy cẩn thận ngoài kia, nhóc là Nhân loại Khoa học phải không? Nếu gặp Undyne, hãy chạy thật nhanh về Vùng đất Nóng, nhóc sẽ được an toàn.

Frisk trả tiền và rời khỏi cửa hàng. Những lời khuyên của ông lão đã cho cô chìa khóa để đánh bại Undyne một cách hòa bình nhất có thể.

- Này, cậu trai, tôi đã làm theo lời cậu dặn rồi đó.

- Vâng, cảm ơn Cụ Tổ...

Frisk đi qua những cây cầu gỗ dẫn đến cửa ra Thác Nước. Cô gặp lại cô bé phù thủy.

- Chị...chị có phải là...Nhân loại Khoa học?

Frisk bất ngờ và thoáng chút lo lắng. Cô bé phù thủy nói tiếp:

- Chị Undyne bảo...em không được lại gần Nhân loại Khoa học...

- Nhưng mà, chị, thật tuyệt!

- Chị rất hiền, không như mọi người kể lại.

- Em biết chỗ ra khỏi Thác Nước, chỉ tiếp tục đi thẳng, đến một cái hang rộng, đó là lối ra.

- Thượng lộ bình an!

Cô bé quay lại và chạy đi, nhưng cô lại vấp ngã, và, lúc này, tay cô bé cố gắng bám chặt lấy ván gỗ của cây cầu, cô sắp rơi.

Đúng lúc này Undyne lại xuất hiện.

Không chần chừ, Frisk lại gần cô bé và kéo lên.

- Em cảm ơn chị! - Cô bé phù thủy nở một nụ cười tươi rói, và cô dang hai tay trước Undyne - Nếu chị muốn bắt Nhân loại Khoa học, hãy qua em trước đã.

Undyne lùi lại vài bước, và chậc lưỡi rời đi.

Frisk đi theo chỉ dẫn của cô bé, quả nhiên cô đến một cái hang lớn. Khi cô định bước vào thì...

Một cây giáo găm xuống gần cô gái.

- Nhân loại Khoa học...

- Các ngươi giam cầm bọn ta suốt hàng ngàn năm...

- Bao thế hệ bọn ta phải sống chui lủi, cố gắng lượm nhặt những gì sót lại, để gây dựng vương quốc này...

- Vậy mà các ngươi...đã cướp đi hi vọng của cả vương quốc này...

- 6...

- Chỉ còn ngươi nữa thôi, Asgore, vua của vương quốc Dreemurr vĩ đại, sẽ trở thành đấng tối cao.

- Nếu biết điều, hãy ngoan ngoãn giao nộp linh hồn ra đây, bằng không...

- TA SẼ LẤY NÓ MỘT CÁCH THÔ BẠO NHẤT!!!

Undyne nhảy từ trên cao xuống, triệu hồi một loạt giáo tấn công Frisk.

Vế phần cô gái, cô cố gắng né các đòn tấn công và cố gắng tương tác với Undyne.

- Nhảy nhót đủ rồi!

Undyne biến linh hồn của Frisk thành màu xanh lá cây, và bẻ một ngọn giáo cho cô.

- Hãy khiêu vũ cùng ta nào!

Frisk dùng giáo đỡ lấy những đòn tấn công, cô cố gắng di dịch nhưng không được. 

Đúng lúc này, linh hồn Frisk chuyển sang màu đỏ.

FLEE!

Cô chạy thục mạng, cố gắng đến Vùng đất Nóng nhanh nhất có thể, nhưng Undyne lại tóm được cô và linh hồn lại chuyển sang màu xanh lá.

Khi linh hồn cô chuyển sang màu đỏ.

FLEE!

Uống chai trà tảo biển, Frisk chạy nhanh hơn, và lần này, cô đã đặt chân vào Vùng đất Nóng.

Sans lúc này đang thiu thiu ngủ ở một trạm nghỉ chân gần đó. Không hiểu sao Undyne tiến lại gần chỗ cậu thanh niên.

Nhân cơ hội, Frisk lại chạy tiếp.

- Giáp...nóng quá...

Undyne, tuy đã bắt kịp Frisk, nhưng cô dần đuối sức vì nóng.

- Nước...

Undyne đổ gục, và bất tỉnh. Frisk đã thoát nạn!

Lẽ ra phải chạy đi, nhưng cô lại lấy nước ở một vòi công cộng và đổ nó lên mặt Undyne.

Cô tỉnh dậy, và rời đi, không nói một lời nào...

- HOWDY, KHỎE KHÔNG BẠN HIỀN?

- BẠN ĐANG Ở VÙNG ĐẤT NÓNG HẢ?

- HAY LÀ BẠN VỀ THÁC NƯỚC CHÚT ĐƯỢC KHÔNG? TUI CÓ MỘT NGƯỜI BẠN, CÔ ẤY RẤT TUYỆT VÀ HAI NGƯỜI CÓ THỂ NÓI CHUYỆN VỚI NHAU!

- THẾ NHÉ!

Đó là Papyrus, cu cậu gọi điện cho Frisk với giọng đầy hào hứng.

- Mình cũng muốn xem sao.

Cô định quay lại đường cũ, nhưng nó quá xa. Đúng lúc này cô thấy một tấm biển có ghi: "Chuyến đò miễn phí đi khắp muôn nơi". Theo chỉ dẫn của tấm biến, đến một khúc sông, ở đó một người ăn mặc trùm kín mít đang ngồi trên một con thuyền nhỏ bằng gỗ.

- Tralala, bạn muốn đi đâu?

- Tôi muốn đến Thác Nước.

- Rất sẵn lòng, thưa quý khách!

Frisk ngồi lên thuyền, và con thuyền bắt đầu di chuyển, điều khiến cô gái này tò mò là không cần mái chèo hoặc máy móc, con thuyền tự động di chuyển như một vật sống vậy.

- Tralala!

- Người có thể nói chuyện bằng bàn tay...

- Hậu duệ của người đó đã biến mất...

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro