Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Papyrus đến Thác nước và tìm gặp Undyne - Đội trưởng Đội Cận vệ Hoàng Gia.

Undyne là một nữ chiến binh cao lớn với bộ giáp bằng kim loại sáng loáng, mái tóc cam dài, và con mắt sắc bén, tay cô hiện đang cầm một cây giáo sáng.

- Chị Undyne - Như mọi khi, Pap lại đến yêu cầu - Xin chị cho em vào Đội.

- Lần thứ 10 rồi đó - Undyne ngao ngán - Tôi lạy cậu luôn, kiên trì như vậy sao không tìm cách bắt Nhân loại Khoa Học đi.

- Ehm, em đã thấy họ.

- CÁI GÌ? - Undyne ngạc nhiên và đứng bật dậy - Cậu giam họ ở đâu?

- Em đã để họ đi.

- HỬ?

- À, không, ý em là, họ đã đánh bại em, họ rất tuyệt, nyeheheh...

Papyrus luống cuống xua tay, Undyne thở dài.

- Cậu cứ như vậy sẽ mãi không bao giờ vào Đội được.

Cô đứng lên và xách giáo đi.

Còn Papyrus, đứng trầm ngâm và quay lưng đi về:

- Nhân loại Khoa Học, họ rất tốt, xin chị hãy tha cho họ.

Ở bụi cỏ ở Thác nước bỗng có tiếng sột soạt, Undyne lấy ngọn giáo ra và lăm lăm hướng về phía bụi cỏ.

Im lặng.

- Chậc, một con ếch - Undyne rời đi với tiếng lộp cộp của chiến giáp.

Frisk đi ra từ bụi cỏ và khẽ thở phào, cô hiện đang mặc một chiếc váy tutu và đi giày bale.

- Yo, chị Undyne tuyệt thật đó, chị thấy sao?

Một cô bé mang trang phục Phù thủy rộng thùng thình cũng chui ra từ bụi cỏ.

- Chào chị, chị là fan mới của chị Undyne hả? - Cô bé tươi cười với Frisk - Mau đi thôi, chị Undyne đi mất là không được xem đâu!

Cô bé chạy hướng về phía trước, bỗng vấp ngã, rồi tự mình đứng dậy chạy tiếp.

Frisk tiếp tục khám phá Thác nước cùng với cô bé, họ cùng nhau giải câu đố, nhưng cô bé đó không may bị Undyne bắt vì "trốn học", một mình Frisk tự mình khám phá, và hiện tại cô đang bị Undyne truy đuổi.

Lần này, cô bị dồn vào đường cùng, trên một cây cầu gỗ, bên dưới là vực thảm.

- Tạm biệt, Nhân loại Khoa Học!

Undyne triệu hồi giáo đâm mạnh vào cây cầu, cây cầu rung lắc dữ dội và những tiếng răng rắc bắt đầu vang lên. Cây cầu gãy làm đôi và Frisk rơi xuống vực.

Frisk nhắm nghiền mắt, cái cảm giác rơi tự do trước đây khi cô định tự tử ở vực núi Huyền Thoại, sự sợ hãi, sự đau khổ, sự bất lực, lần lượt ùa về. Cô bắt đầu khóc, những giọt nước mắt rơi như những giọt sương.

- FRISK!!! - Ai đó gọi tên cô, cô hé con mắt vàng của mình, cô thấy một tia chớp đỏ lao xuống và ôm lấy cô, một mùi hương rất quen thuộc.

RUỲNH!!!

Frisk mở mắt, cô thấy mình ở bãi hoa vàng, nhưng mà hơi tối. Cô nhìn thấy một tấm biển ghi Bãi rác.

Cô đứng lên và tìm cách rời khỏi đây.

Chặn trước cửa ra là một con bù nhìn. Cô cố lách ra khỏi nó, nhưng nó bỗng nổi giận:

- Ngươi, hỗn xược!

- Người anh em họ của ta muốn nói chuyện vui vẻ với ngươi, nhưng...

- Ngươi hành xử thật lố bịch, và người anh em của ta thất vọng và cạch đến già!

- Giờ, ta sẽ, cho người một bài học về lịch sự!!!

Con bù nhìn tấn công Frisk.

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro