Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vượt qua những câu đố của Papyrus, Frisk đã đến Thị trấn Tuyết. Những người dân ở đây rất thân thiện với cô, họ đã thay đổi quan điểm sau khi được những người từng đụng độ với cô kể lại.

Cô bước chân vào một cửa hàng gần đó.

- Xin chào, bạn cần gì? - Một phụ nữ mặc đầm và đeo một đôi tai thỏ trên đầu xuất hiện, tươi cười chào khách.

- Chào chị, chị có bán bánh không ạ?

- Có nha em. Chị có hai loại bánh: Bánh quế và bánh quy gừng. Bánh quy gừng có thể ăn "hai lần", và bánh quế được làm bằng công thức đặc biệt của riêng chị.

- Cho em một bánh quế và hai cái bánh quy gừng.

Sau khi thanh toán tiền, Frisk quyết định tiến thẳng về cổng ra vào Thị trấn.

Khi đến nơi, Frisk cảm thấy sương mù càng ngày càng dày đặc, nhưng cô vẫn tiến về phía trước.

Một bóng đen xuất hiện, cô đứng lại.

- NYEHEHEHEH, CHÀO MỪNG TRỞ LẠI - Vâng, không ai khác, đó chính là Papyrus của chúng ta - NGƯƠI THẬT SỰ RẤT TÀI KHI GIẢI QUYẾT HẾT TOÀN BỘ CÂU ĐỐ CỦA TA, NẾU VẬY, TA SẼ SỬ DỤNG VŨ LỰC!!!

Papyrus búng tay, toàn bộ sương mù tan biến. Những cây Halbeld trồi lên từ mặt đất.

- NYEH, KHỞI ĐỘNG CHÚT NÀO!

Những cây vũ khí đó lao vào Frisk - đúng hơn là tiến lại gần, với tốc độ rùa bò và cô chỉ né người sang một bên, nhẹ nhàng.

Nhưng một cây Halbeld xoẹt qua người cô như một ngọn giáo, một giọt máu chảy ra từ má cô.

- OH, TA HƠI QUÁ TAY RỒI! NẾU VẬY THÌ...

Ppayrus hạ cánh tay xuống, linh hồn màu đỏ của Frisk biến thành màu xanh nước biển đậm.

- BẠN ĐÃ THÀNH MÀU XANH, GIỜ LÀ ĐÒN TẤN CÔNG THẬT SỰ CỦA TA!!!

Những cây Halbeld lại xuất hiện và di chuyển với tốc độ nhanh. Frisk bật nhảy lên để tránh, cô cảm thấy mình rất nhẹ, có thể nhảy chạm nóc cũng được.

- Mình phải làm gì đó? - Frisk thử FLIRT Papyrus.

- NYEH, TẤN CÔNG TÂM LÍ HẢ? THÚ VỊ ĐẤY - Papyrus mặt bỗng thoáng đỏ, những vẫn cố gắng điều khiển vũ khí, nhưng có phần nương tay hơn.

FLIRT!

-... - Đầu óc Papyrus bắt đầu quay cuồng.

FLIRT!

FLIRT!

FLIRT!

- NYEH!!! ĐỦ RỒI, GIỜ LÀ ĐÒN TẤN CÔNG ĐẶC BIỆT CỦA TA!!!

Papyrus triệu hồi hàng loạt Halbeld và ném vào Frisk, cô nhón chân nhảy thật cao.

- Tôi...thua...rồi...

Papyrus gục xuống và thở hồng hộc.

Frisk chọn MERCY.

- Undyne đã đúng, tôi không thể vào Đội Cận vệ...

- Tôi rất yếu, tôi không thể bảo vệ được chính gia đình, anh tôi phải chịu đựng...tất cả...

- Nhưng - Papyrus bỗng đứng dậy, chống nạch - TÔI, PAPYRUS, SẼ KHÔNG BỎ CUỘC SỚM VẬY ĐÂU, NYEHEHEHEH!

Frisk thở phào, vậy là cô đã thoát.

Papyrus hắng giọng, và chỉ tay về phía Frisk:

- TÔI KẾT BẠN RỒI ĐẤY NHÁ! TỐI NAY BẠN HÃY ĐẾN NHÀ TÔI DÙNG TRÀ, HOẶC BÂY GIỜ CŨNG ĐƯỢC, BYE!

Papyrus nhảy chân sáo trở về lại Thị trấn. Frisk quyết định quay lại để tìm nhà của cậu ta.

Theo như một tờ bưu thiếp và Papyrus lén nhét vào tay cô, Frisk tìm đến một ngôi nhà nhỏ khá khang trang và quét vôi trắng sạch sẽ.

Cô bấm chuông cửa.

- WOWIE, BẠN ĐẾN NHANH GHÊ! - Papyrus mở cửa và tươi cười - XIN MỜI VÔ NHÀ!

Frisk thào giày và bước chân vào phòng khách theo chỉ dẫn của Pap, cô ngồi vào ghế sofa và đảo mắt ngắm căn phòng. Phòng khách khá đơn giản, với một chiếc tivi con, chậu hoa, một bể axolotl, và vài ba tấm ảnh treo trên tường.

Có một tấm ảnh khiến cô chú ý, trong ảnh có một người đàn ông bận đồ blouse trắng và đeo kính, tay đang bế một em bé với con mắt phải màu cam, đứng dưới là một cậu nhóc mặc áo đỏ cổ lọ với con mắt trái đỏ.

- Nyeh, bạn thích tấm đó phải không? Ảnh gia đình tôi đó - Papyrus mang trà ra - Để tôi lấy nó xuống cho bạn xem!

Nhưng Pap không thể với tới tấm hình, vì nó để quá cao.

- Nyeh, anh ấy lúc nào cũng để cao như thế này - Pap lấy ghế đẩu ra và đứng lên với lấy tấm ảnh.

- Ý bạn là anh trai của bạn hả?

- Yep, mình có một người anh, đây là anh ấy hồi còn nhỏ. Anh ấy là Sans.

- Oh.

Theo quan điểm cá nhân, Frisk thấy Sans lúc nhỏ nhìn dễ thương hơn, đối lập với khuôn mặt lạnh giá bây giờ.

- Anh tôi kể rằng chúng tôi sinh ra đã không có mẹ. Từ khi cha mất, anh ấy trở nên rất kì lạ, ngày đi làm, tối thì bật đèn làm gì đó đến tờ mờ sáng, hai mắt thì thâm quầng.

Papyrus trở nên trầm tư, và nhấp một ngụm trà. Frisk cũng thử chút, trà khá là ngon, nhưng mà có vẻ khá nhiều đường. 

- Tôi muốn được vào Đội Cận vệ Hoàng Gia để có tiền, anh ấy sẽ bớt cực nhọc hơn. Để có thể vào được Đội, tôi phải bắt được con người, và lấy linh hồn họ.

Frisk thoáng rùng mình.

- Đừng sợ, bạn là người tốt, tôi sẽ giúp đỡ! - Papyrus cười tươi, và lấy điện thoại trong túi ra - Bạn có điện thoại không? Trao đổi số nhé!

Frisk và Pap trao đổi số điện thoại cho nhau.

- Có vẻ bạn đã đói, đây là món ăn đặc biệt của Papyrus Vĩ Đại, mỳ trộn siêu cấp!

Pap đi vào bếp và mang ra một đĩa mỳ trộn, trông khá là ngon.

- Xin mời, hãy đánh giá thật lòng nhé!

Frisk lấy dĩa và ăn một miếng.

Một hương vị kinh dị làm cô phát sợ, nhưng, Sự Quyết Tâm và tinh thần bạn bè không cho phép cô từ bỏ.

- NYEH~ KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC, BẠN ĐÃ ĂN HẾT NÓ!

Pap xúc động và không thể kìm được nước mắt. Còn Frisk lúc này mặt mày xám xịt. 

Một lúc sau, Frisk quyết định rời nhà Papyrus để tiếp tục cuộc hành trình.

- BYE, CÓ GÌ NHỚ GỌI NHÉ!

- Cảm ơn vì bữa ăn.

Nói thế thôi chứ cô không dám ăn mỳ trộn kinh khủng từ Pap lần nào nữa.

Cô đến một khu vực hơi tối, tiếng nước chảy róc rách, những bông hoa màu xanh kì lạ đang nở rộ và tỏa sáng. Cô thử lại gần một bông hoa để nhìn rõ hơn.

Một âm thanh, nghe khá giống tiếng vang vọng ra từ bông hoa:

- Này nhóc, quay ra sau.

Frisk quay lại, thấy Sans đang đứng trước mặt cô.

- Heya, nhóc đã vất vả rồi - Sans xoa đầu cô - Qua trạm gác của tôi chơi được không?

Trạm gác? Quay lại Vùng đất Tuyết, phải không?

Không, trạm gác mà Sans đề cập đến, ở gần đây, cạnh cánh đồng hoa.

Sans lấy ra một chiếc ghế gỗ và mời cô ngồi, cậu mở ngăn lấy ra một chai nước và một miếng sandwich.

- Đây, nhóc phải chịu món mì khủng khiếp của em trai tôi rồi, xin lỗi.

Lẽ ra cậu phải xuất hiện và giúp cô, Frisk bắt đầu giận dỗi.

- Những bông hoa ở đây là hoa vang vọng, chúng tỏa sáng và có thể hứng âm thanh để phát ra tiếng vang - Sans nói, vẻ trầm ngâm - Nhiều người đến đây để cầu nguyện hoặc bày tỏ ước vọng của bản thân, là nơi cất giữ nhiều kỉ niệm của Nhân loại Phép Thuật chúng tôi.

Sans đứng dậy và cho Frisk một cái la bàn.

- Đây là la bàn chỉ dẫn đường ở Thác nước, hãy cẩn thận nhé!

Sau đó, Sans rời đi. Frisk bỏ Sandwich và chai nước vào túi đồ, tiếp tục hành trình.

Nhạc chuông điện thoại reo lên.

- Nyeh, chào, bạn thấy Sans đâu không? Quên, anh ấy đây rồi, ở trạm gác Vùng đất Tuyết.

- Sao? Bạn gặp anh ấy ở Thác nước hả? Anh ấy có hai trạm gác, và tôi rất tò mò bằng cách nào mà anh ấy có thể canh cả hai trạm cùng lúc.

- Hình như là nhờ vào cái thứ gọi là "lối tắt"

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro